Chương 28
Tống Du Quy ôm người vào lòng, vỗ mãi nàng mới nguôi ngoai một chút, nhưng chỉ một xíu mà thôi.
Con thỏ nhỏ nâng đôi mắt đỏ hoe, cẩn thận từng li từng tí nhìn nàng. Nàng ấy ngập ngừng cả nửa ngày mới đáng thương nói:
- Vậy nàng đừng bán thiếp. Thiếp sẽ nấu cơm mỗi ngày, sẽ không ở không chờ ăn nữa. Thiếp sẽ nghe lời mà...
Tiểu cô nương vừa yếu ớt nói vừa dụi dụi vào ngực Tống Du Quy.
Tống Du Quy: Trời ạ, thật đáng thương!
Đứa nhỏ dễ thương ngoan ngoãn như này, không hiểu kiểu gì lại bị nguyên chủ ức hiếp thành ra như thế.
Đúng là không phải người!
May mà ta xuyên vào đây, Tiểu Chi khiến nàng đau lòng không thôi.
Tống Du Quy ôm càng chặt. Nàng nói với giọng dỗ dành:
- Không bán, chắc chắn không bán. Ta không có tiền thì ta sẽ tự bán ta chứ không bao giờ bán nàng.
Nàng trịnh trọng hứa hẹn.
Thẩm Tích Chi ôm chặt lấy cổ Tống Du Quy. Thân thể nàng dựa hoàn toàn vào ngực Tống Du Quy. Nghe vậy, nàng rũ mi mắt, khẽ nói với giọng điệu ngọt ngào dịu dàng thường ngày với chút không hài lòng:
- Nàng bán nàng đi còn thiếp để ở đâu. Không bán thiếp cũng không được bán nàng cơ.
Ha, nàng ấy lại nghĩ cho mình, Tống Du Quy mừng thầm dỗ dành được thê tử.
Tống Du Quy mềm lòng, ôm xốc tiểu thê tử lên một chút, ngọt giọng:
- Đúng đúng đúng, không bán gì hết. Ta phải ở đây kiếm tiền cho vợ ta nữa chứ.
Thẩm Tích Chi không đáp, vùi đầu vào ngực nàng tỏ vẻ ngượng ngùng.
Mi mắt vừa thấm ướt ít nước mắt nhưng Thẩm Tích Chi cố nén ngược trở lại, không để Tống Du Quy biết nàng vẫn không sao hết sợ hãi hoàn toàn được.
Không sao mà tin được. Nàng gả đến đã một năm chỉ thấy một chữ "tệ" bao quát hết con người Tống Du Quy. Bây giờ bỗng nhiên thay đổi mới hai tháng, nàng làm sao mà tin con người nàng ta hai tháng quá chứ không phải một năm kia?
Thẩm Tích Chi mãi nghĩ, nắm chặt vạt áo đến nhăn nhíu lại. Không sao, dù gì y phục cũ nên cũng nhăn sẵn rồi.
- Không bán thật mà, đừng giận ta nữa nha.
Tống Du Quy cúi đầu nhìn chỗ y phục nhăn nhúm cũng không bận tâm lắm. Nàng vừa ôm thê tử, vừa luôn miệng dỗ dành như dỗ em bé lại còn đi nhanh tới phía ngoài làm Thẩm Tích Chi hoảng hốt mà câu chặt lấy cổ nàng.
Sức của Tống Du Quy hiện giờ rất khoẻ. Còn như lúc mới đến đây, nếu muốn nàng bế thê tử như này thì chỉ có nước mệt chết thôi.
Vừa bồng thê tử đi mấy bước đã chạm phải sợi dây gai đang nằm trên đất, Tống Du Quy đứng lại một chút rồi không do dự cho nó một cước.
Hừ, lát nữa ta sẽ mang ngươi đi đốt.
Nàng cũng không thể phát cáu với tiểu thê tử, lỡ doạ nàng ấy sợ mà nghĩ quẩn thì sao, nên đành phát tiết lên sợi dây thừng vô tội.
Làm loạn cả buổi, trời cũng đã tối. Nàng bế tiểu cô nương về giường, đắp chăn cho nàng ấy.
- Hôm nay chắc nàng sợ lắm, để ta nấu cơm. Ta nấu xong sẽ gọi nàng ra ăn.
Nàng không quá rành bếp lò kiểu cũ, nhưng cũng biết nấu cơm.
Nhưng Thẩm Tích Chi nghe vậy, vội vàng nắm lấy góc áo nàng, xin xỏ:
- Vẫn là thiếp nấu thì hơn.
Nàng có thể kiếm tiền nhưng Tống Du Quy nhất quyết không cho nàng đi... Nàng đã bị Tống Du Quy nuôi kiểu ăn không uống không nên cũng tự giác dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ nấu cơm. Nếu không, lỡ đâu một ngày nàng ta cảm thấy nàng vô dụng lại đổi ý bán nàng đi thì biết làm thế nào?
Nàng nhịn không được nghĩ thầm, có phải do nuôi hai người quá sức nên mới muốn bán nàng đi không?
Nhưng mà... Mỗi ngày, nàng ấy đều nhìn chằm chằm bắt nàng ăn nhiều lên. Rõ ràng cũng không đến nỗi nào...
Nàng theo thói quen mà siết tay. Móng tay để lại các vết hằn trên thịt.
Trong thâm tâm, nàng vừa giận vừa oán.
Nàng ta lại dám bảo không nhớ rằng từng có ý định bán nàng đi, làm sao mà tin nổi.
Làm gì có người trí nhớ kém như thế, rõ ràng là lừa gạt con nít ba tuổi.
Trong lòng Thẩm Tích Chi luôn không vui nhưng cũng không dám để lộ ra ngoài. Nàng luôn cúi đầu, tỏ vẻ ngoan ngoãn dịu dàng, rất ra dáng vợ hiền.
- Thôi, nàng nên nghỉ ngơi đi.
Tống Du Quy cảm thấy tinh thần tiểu cô nương không được tốt lắm. Tóc tai nàng ấy lộn xộn. Mắt thì đỏ hoe. Mặt mũi cũng mệt mỏi. Nàng nhìn mà xót hết ruột gan.
Thẩm Tích Chi lắc đầu.
- Thiếp không mệt. Thê quân đi làm cả ngày nuôi nhà mình mới mệt, hãy để thiếp nấu cơm cho thê quân.
Thân thể nàng ấy vô thức hơi bài xích nàng, giọng điệu lại xa cách. Tống Du Quy biết nàng ấy không dễ dàng buông xuống phòng bị, cũng chưa tha thứ cho mình (nguyên chủ).
Mà cũng đúng, đâu thể trách nàng ấy. Dù có trách cũng trách nguyên chủ, lỗi là của nguyên chủ hết.
Nàng thấy Thẩm Tích Chi thấp thỏm nhìn mình cũng không đành lòng, diu giọng đáp:
- Ừm, vậy ta giúp thê tử nhóm lửa.
Nàng cũng không muốn để thê tử nấu cơm hôm nay, sẽ mệt.
- Ừm.
Thẩm Tích Chi yếu ớt đồng ý. Nàng xuống giường, ra ngoài rửa rau.
Một ít đồ ăn dư mang về từ tửu lâu, nếu để qua ngày sẽ không tươi nên Lan Hương bảo Tống Du Quy cứ mang về dùng.
Công việc ở tửu lâu tuy hơi mệt nhưng mọi người đều tốt tính, có điều không tiện mang thê tử theo...
Nàng muốn mang thê tử theo bên mình, nếu không không sao yên lòng được.
Bên kia, Lý đại nương đứng trong sân nhà, không ngừng rướn qua để theo dõi tình hình bên này. Cho đến khi, bà thấy bếp nhà bên này đã lên khói mới yên tâm vào nhà.
Tống thúc nhấp một ngụm rượu, hỏi:
- Sao rồi bà nó?
Hai đứa trẻ bên cạnh đang lùa cơm, ngẩng đầu thắc mắc:
- Cái gì sao rồi?
Trẻ con không biết, mà người lớn cũng không giải thích chuyện này.
Lý đại nương gật đầu, đáp:
- Có vẻ huề rồi. Để mai ta gọi Tích Chi đi trấn, có gì hỏi thăm sao nó tức giận cái đứa lêu lỏng kia đến nước nghĩ quẩn như vậy.
Hai đứa nhóc lại hóng hớt, ai, ai nghĩ quẩn?
Hai nhóc hết quay qua nhìn mẫu thân đang ăn cơm, lại quay sang phụ thân đang uống rượu, không ai giải thích câu nào.
...
Hôm nay ăn rau xanh xào với thịt heo hôm qua còn, với ít mỡ heo. Mới xong, mùi thơm đã lan toả khắp nơi.
Trước tiên, Tống Du Quy gắp thịt với rau vào bát của Thẩm Tích Chi. Cho đến khi hơi vung lên, nàng mới yên tâm ăn cơm.
Thẩm Tích Chi nắm chặt đũa. Nàng đã cố ý bới ít cơm, muốn thể hiện mình ăn ít rất dễ nuôi. Ai dè... Cơm ít đi thì Tống Du Quy lấp đầy bằng đồ ăn. Hơn nửa đĩa đồ ăn đang nằm trong bát của nàng.
Nàng muốn nói lại thôi, bị Tống Du Quy bắt gặp. Nàng ấy còn xởi lởi chào mời:
- Nàng ăn đi. Ăn xong mình ra hóng mát một lát rồi ngủ, hôm nay mệt quá.
Thẩm Tích Chi chọc chọc mớ rau mình xào, cúi đầu tỏ vẻ tán thành. Thôi cũng được.
Tiểu cô nương mỗi đũa chỉ ăn được một ít, ăn chậm nhai kỹ. Nàng vừa ăn lại vừa vui vui vì sự quan tâm của Tống Du Quy. Nhưng chẳng mấy chốc, nàng đã ém cái tâm tình đó xuống đáy.
Không được nghĩ nàng ta tốt!
Nàng ta là người xấu, không được tin nàng ta.
Thẩm Tích Chi như con rùa đen rụt cổ, chịu chút tổn thương nào sẽ liền rút vào trong mai rùa, làm cách nào cũng không ra ngoài. Từ nhỏ đến lớn, không ai đối xử tốt với nàng dù là người thân ruột thịt. Nàng từng cảm thấy, sẽ không ai đối xử tốt với nàng được...
- Ăn nữa đi, nàng ốm lắm.
Bình thường thì còn đỡ. Hôm nay, Tống Du Quy thấy nàng ấy nằm ỉu xìu trên giường, vẫn ốm như bôh xương. Nàng nuôi hai tháng rồi mà vẫn không béo lên tí nào cả.
- Ừm.
Thẩm Tích Chi ngoan ngoãn, nàng ta muốn nàng làm gì thì nàng sẽ làm cái đó.
Tiểu cô nương lặng lẽ ăn cơm rồi đứng dậy thu dọn chén bát.
Nước rửa rau khi nãy còn để đó rửa chén bát.
Tống Du Quy thấy nàng ăn xong, cũng lùa hết mấy đũa còn lại rồi phụ nàng rửa bát.
- Để ta rửa, nàng vào nghỉ đi.
Nàng ta cứ bảo nàng nghỉ ngơi. Nhưng nàng có làm gì mệt mà phải nghỉ chứ...
Thẩm Tích Chi trong lòng khó chịu, ý nghĩ bị bán cứ hiện lên mãi.
- Đã kêu là ta rửa, đừng có nghĩ nhiều giùm.
Tống Du Quy sợ cái con người trước mặt lấy nghĩ đông nghĩ tây, dỗ mãi không được.
Việc nguyên chủ làm không có gì để bàn cãi. Còn ốc mượn hồn như nàng, người xưa chưa ai nghe đến nên nàng cũng không dám nói. Hiện giờ, tiểu thê tử không tin nàng cũng đáng thông cảm.
Thẩm Tích Chi nào dám nghỉ ngơi. Nàng đã nhất quyết muốn rửa chén, nàng ấy cũng không dám cãi lại. Thẩm Tích Chi nhìn nàng một hồi, bỗng quay lưng, chạy rất nhanh vào phòng, mang ra một chiếc ghế đẩu. Nàng chạy đến kế bếp lò, đặt ghế xuống rồi ngoan ngoãn ngồi đó nhìn Tống Du Quy rửa chén.
Tống Du Quy đang rửa chén, thấy vậy cũng phải dừng lại vì thê tử của mình cứ gì thương kiểu gì ấy. Không phải tay nàng đang ướt thì đã véo má nàng ấy rồi.
Thẩm Tích Chi ngồi ngoan như con mèo nhỏ, còn nghoe nguẩy cái đuôi.
Ăn cơm rửa chén xong, Tống Du Quy tắm thật nhanh.
Hôm nay, Thẩm Tích Chi chắc đã rất sợ hãi. Từ nay, Tống Du Quy không dám nang ai về nữa. Nàng sợ sẽ mang một Tống Bảo thứ hai về. Mà việc tản bộ cũng vì vậy mà tạm gác lại, hai người ngồi hóng mát trong sân nhà xem như đổi gió.
Trước đây trong viện có đặt cái bàn, nhưng từ khi trời chuyển lạnh nó đã bị chuyển vào nhà. Tống Du Quy vì muốn cùng vợ ngồi hóng mát mà chuyển nó ra lại.
Hai người, một bên phải, một bên trái. Tống Du Quy còn ôm bao lấy tiểu thê tử, vô cùng thân thiết.
Thẩm Tích Chi cũng ngoan ngoãn, chỉ tập trung nghĩ xem lấy lòng Tống Du Quy thế nào. Tống Du Quy muốn ôm, nàng còn phụ hoạ ôm lấy cánh tay đang ôm eo mình, tạo nên tư thế rất... mập mờ.
Lý đại nương cơm nước xong xuôi, không yên lòng nên chạy qua ngó thử. Lòng bà còn nghĩ thầm dù tên lêu lỏng kia có tức cũng đừng đánh tiểu cô nương đáng thương. Ai mà ngờ mới đến đã thấy đứa trước đứa sau, đứa ôm eo, đứa ôm tay ngay trong sân.
Tống Thúc chuẩn bị đi xách nước thì bắt gặp thê tử mình trở về, hỏi thăm:
- Sao?
Lý đại nương cũng không biết nói sao. Dù gì tư tưởng của bà cũng không mấy cởi mở.
Tống thúc không nghe được câu trả lời thì cũng không hỏi lại, tiếp tục nấu đi xách nước. Chẳng mấy chốc, ông đã xách đầy nước trở về, cũng trầm tư không kém Lý đại nương.
Sắc mặt cũng kiểu một lời khó tả.
Ông vẫn chưa thích nghi nổi chuyện cháu gái mình thích nữ tử, thật là có lỗi với em trai và em dâu nhà mình.
Tống Du Quy đâu biết mình ngồi trong sân một lát đã bị ngó hai lần. Gió lớn thổi về, nàng cởi áo ngoài khoác cho Thẩm Tích Chi.
- Nàng lạnh không?
Thẩm Tích Chi không biết tại sao phải ra đây ngồi nhưng không dám ý kiến gì. Nàng ta muốn gì thì nàng cứ nghe theo. Trong mắt còn lấp lánh ánh sáng của sự ngoan ngoãn.
- Không lạnh. Thê quân mặc lại đi, y phục của nàng ít hơn cả ta.
Nàng mới phát hiện y phục Tống Du Quy cũ lại không ấm. Còn y phục của nàng thì khác, Tống Du Quy vừa mua cho nàng mà.
Rõ ràng đối phương tốt với nàng như vậy mà còn muốn bán nàng đi.
Ánh mắt Thẩm Tích Chi trở nên mù mịt, vô thức cọ cọ má vào ngực áo Tống Du Quy.
- Ta sao lạnh được, có nàng gầy như vậy mới dễ lạnh ấy. Nàng có muốn ngồi một lát để ngắm sao không?
Trước đây, nàng cũng thích đi hóng gió những lúc tâm trạng không tốt. Hóng gió để đầu óc thảnh thơi và tỉnh táo hơn.
Tốt nhất nên mang tiểu phản diện ra phơi gió, để gió thổi đầu óc nàng ấy tỉnh táo lên. Nàng ấy là trùm phản diện của cuốn sách này, ai bắt nạt nàng ấy phải bị nàng ấy cho đi lãnh cơm hộp sớm mới đúng.
Sao tự nhiên tự vẫn vậy hả?
Gió mau thổi cho nàng ấy sáng dạ hơn dùm!
Ngắm sao thì cũng được, có điều... Thẩm Tích Chi ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen như mực.
- Ừm, được thôi.
Nàng ấy giống như những người phụ nữ thời đại này, tam tòng tứ đức, mọi thứ nhất nhất đều nghe lời phu quân. Nhưng điều đó kiến Tống Du Quy không vui.
Tay ôm eo Thẩm Tích Chi hơi siết một chút khiến nàng ấy đau. Thẩm Tích Chi ngọ nguậy trong lòng nàng mới khiến nàng hoàn hồn, vội vàng thả lỏng tay, xoa nhẹ.
Nhưng xoa như vậy lại khiến tiểu cô nương thấy nhột.
Thẩm Tích Chi cắn môi dưới, nhột một chút cũng không nói gì. Nàng tiếp tục ôm lấy Tống Du Quy. Thậm chí còn áp hết mặt mình vào ngực nàng ta, tỏ vẻ đáng sợ yêu.
Ngồi một lát, Tống Du Quy ôm người vào ngủ.
Tiểu cô nương đang chui trong lòng, bỗng bị bế lên.
Trước đây, Tống Du Quy cũng không nghĩ sức bản thân có thể ôm con gái nhà người ta dễ như vậy. Nhưng hôm nay ra tay đập thằng khốn kia, nangc mới phát hiện cái sức trâu của thân thể này. Hiện tại, chỉ bế một tiểu cô nương gầy gò như này, dễ như trở bàn tay.
Hai người đã mệt mỏi cả ngày, một người mệt thể xác, một người mệt tinh thần nên về đến giường là vẻ mệt mỏi hiện lại ngay. Tiểu thê tử lấy tay che khuôn mặt nhỏ, ngoáp vài cái, cố khiến bản thân tỉnh táo hơn.
Hôm nay không thể ngủ liền, nàng muốn...lấy lòng thê quân.
Ngồi trên giường, Tống Du Quy chỉ vừa cởi áo ngoài thì đã bị một dáng hình mềm mại ở phía sau ôm lấy. Thẩm Tích Chi còn đặt cằm lên vai nàng.
- Thê quân.
Giọng nói dịu dàng như nước, thân thể lại quấn lấy nàng, nàng ấy đang muốn làm cái gì?
Quay đầu nhìn lại chỉ thấy tiểu cô nương má đỏ hay hay, hiện vẻ e lệ thiếu nữ. Nàng ấy cứ như vậy, nửa quỳ ôm lấy Tống Du Quy từ phía sau.
Tống Du Quy thôi không dám quay lại nữa. Hai khối thạch mềm mại to lớn đang dán ngay lưng nàng, cảm giác ấm áp rất rõ ràng.
- Sao vậy?
Thẩm Tích Chi là lần đầu đi quyến rũ người khác, nên giọng nói cũng lắp bắp, đỏ mặt nói:
- Thiếp...thiếp muốn...hầu hạ nàng.
- Ừm...nên đi nghỉ thôi.
Tống Du Quy cứng đơ cả người, cũng cà lăm theo tiểu cô nương.
Thẩm Tích Chi rũ mắt, hận bản thân không thể làm gì. Ai mà nổi lên thú tính với cái kiểu lắp ba lắp bắp như nàng?
Tống Du Quy từng chán ghét nàng không cởi mở như hoa khôi cô nương.
Bây giờ...nàng ấy còn nghĩ thế không?
Thẩm Tích Chi nghĩ đến thê quân ái mộ hoa khôi cô nương thì trong lòng uất ức không thôi.
Không phải nàng không muốn, nhưng tính cách nàng đã rụt rè trước giờ, nàng cũng không biết cách quyến rũ như thế nào.
Người sau lưng không nói gì nữa khiến Tống Du Quy thấy sai sau. Từ lúc đến đây, lúc hai người ngủ chung, nàng là người tái máy tay chân, còn Thẩm Tích Chi ngoan như thỏ con mặc nàng sờ soạn, nhưng hôm nay...
Thật là đảo lộn trời đất!
Tống Du Quy vừa nằm xuống, một cánh tay đã ôm tới, đặt ngay trên ngực nàng, còn tay kia đặt hờ trên vai nàng. Mặt Thẩm Tích Chi rất nhanh đã tựa sau lưng nàng. Chân nàng ấy mở ra, câu lấy eo Tống Du Quy.
Bình thường nàng cũng ngủ với tư thế này, sao đổi lại vị trí lại thấy cấn cấn.
Trời ơi, ta còn mặc đồ còn tiểu cô nương thì không!
Nàng ấy không có mặc gì!
Tiểu cô nương bình thường rụt rè, bây giờ đang không một mảnh vải, quấn chặt lấy mình khiến người ta không thể nào quen được.
Thẩm Tích Chi cọ cọ vào cổ Tống Du Quy, thì thầm:
- Thê quân.
Nàng ấy cố ý dùng giọng nũng nịu gợi tình hơn nhưng vào tai Tống Du Quy lại nghe ra giọng xấu hổ có phần tức giận.
Có vẻ nàng ấy không tự nguyện.
- Đừng gọi ta như vậy nữa.
Nàng lần nữa yêu cầu:
- Gọi tên đi. Ta cũng là vợ của nàng, gọi thê quân cứ thấy kì kì.
Thẩm Tích Chi có chút do dự. Nàng rũ mắt, nghĩ một lát. Nàng như nghĩ ra cái gì, tay đang vịnh vai Tống Du Quy lắc lắc, nhẹ nhàng gọi:
- Du Quy tỷ tỷ.
Tống Du Quy nghe được câu này thì nằm thẳng đuộc ra giường.
Tiếng tỷ tỷ đó như mang điện, làm nàng tê dại.
Nàng cũng không biết tại sao, có thể vì từ nhỏ nàng muốn có em gái hả?
Tống Du Quy đỏ mặt.
Đêm khuya tối tăm vừa hay che đi khuôn mặt đỏ ửng cùng vẻ ngượng ngùng của nàng.
- Ừm...gọi vậy nha.
Nàng không phản đối. Trong lòng nàng lại còn khoái chí.
Thẩm Tích Chi nghe giọng vui vẻ của Tống Du Quy, mới an tâm. Đôi chân dài đang câu trên eo nàng ta còn cố ý cọ xát vài cái.
Thầm Tích Chi cọ mặt thì cũng được đi, sao chân cũng cọ nữa?
Nhưng tiểu cô nương không mặc gì, cái này...giống như cả cơ thể nàng ấy đang...
Tống Du Quy không biết nghĩ đến khúc nào mà mặt biến sắc.
- Du Quy tỷ tỷ, nàng không ôm thiếp sao?
Tống Du Quy đã nới lỏng tay ôm eo tiểu cô nương lúc thấy tư thế cấn cấn kiểu gì. Bây giờ lại bị tiểu cô nương chủ động yêu cầu.
- Hả? Ôm, ôm mà.
Nàng cố tỏ vẻ bình tĩnh.
Thẩm Tích Chi an tĩnh trở lại. Cằm nàng đặt trên vai Tống Du Quy nhưng vẫn thấy thiếu thiếu. Nàng trầm mặc hồi lâu, như nghĩ ra điều gì, duỗi cái lưỡi nhỏ ướt át, liếm nhẹ trên cổ Tống Du Quy.
Trong đêm tối, Tống Du Quy trừng to mắt. Nàng hoài nghi có phải mình bị ảo giác hay không...nhưng cảm giác kia quá rõ ràng.
Cảm giác ướt át đó doạ nàng suýt vứt tiểu cô nương mà nàng đang ôm trong lòng.
Một hồi lâu, nàng mới miễn cưỡng tự trấn an rằng có thể tiểu nương tử vô tình đụng phải mà thôi. Tiểu Chi mới mười bảy tuổi, là thời điểm rất nhạy cảm. Nếu bây giờ nàng hỏi, chắc chắn nàng ấy sẽ nghĩ nhiều.
Lỡ đụng rồi thì thôi, dù gì cũng đều là nữ nhân với nhau...ờm, đều là nữ...
Tống Du Quy im lặng, trở mình. Một tay nàng ấn xuống eo, một tay nâng đầu tiểu thê tử và ấn vào ngực mình, không cho phép nàng ấy lộn xộn.
- Ngủ đi. Thật sự không bán nàng. Nếu bán nàng ta là đồ chó đẻ.
Vì cha mẹ, vì Tống gia thôn làm người, ta sẽ không bán nàng!
Nàng biết tiểu cô nương vẫn mãi không yên lòng, hành động như vậy chắc là đang...lấy lòng?
Không cần, từ ngày mai nàng sẽ luôn mang theo nàng ấy bên người, lấy hành động để chứng minh lời nói.
Thẩm Tích Chi nghe vậy, eo nhỏ hơi run. Nàng cúi đầu, ánh mắt rung động, rất lâu sau mới đáp:
- Ừm.
Nàng ta liên tục nhấn mạnh không bán nàng, có lẽ nàng nên tin một chút.
Có lẽ, nàng sẽ không gạt người.
Tiểu thê tử yêu kiều đã chịu nằm yên, ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng nàng.
Tống Du Quy thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể ngủ yên.
Nàng vỗ về con thỏ nhỏ. Tâm tình nhẹ nhàng hẳn, mệt mỏi cả ngày rồi. Cứ như vậy, cả hai chìm vào giấc ngủ.
...
Tờ mờ sáng hôm sau, Tống Du Quy tỉnh giấc, lờ mờ sờ soạn bên cạnh và không tìm thấy thỏ con ấm áp mà chỉ thấy lạnh lẽo. Nàng bị doạ tỉnh cả ngủ.
Nàng với tay lấy y phục vận vào, đi vội ra ngoài.
Vừa ra đến bếp đã thấy tiểu thê tử bận rộn.
Trời ơi, không có chạy, cũng không tự vẫn, cho nàng vận động cũng tốt.
Tâm tình thoáng chốc đã thay đổi. Nàng vừa gạt lớp mồ hôi mỏng thì một cơn gió lạnh kéo qua làm nàng co rúm cả người.
Thẩm Tích Chi nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu trông thấy nàng, cũng không ngạc nhiên, nhẹ nhàng gọi:
- Du Quy tỷ tỷ.
Giọng nàng ấy mang theo chút nũng nịu, vừa kêu còn vừa chạy đến bên Tống Du Quy, kéo tay nàng.
Gọi một tiếng làm tiếng lòng Tống Du Quy gào thét. =))))))
Dù như vậy, ngoài mặt Tống Du Quy cũng chỉ giả vờ bĩnh tĩnh, hỏi:
- Sao nàng dậy sớm vậy?
Thẩm Tích Chi kéo nàng qua cạnh nồi thức ăn nghi ngút khói:
- Thiếp nấu mì cho tỷ tỷ.
Chà, hôm nay nói chuyện dễ thương vậy.
Kêu tỷ tỷ...nghe rất thuận tai.
- Sáng ra đã không thấy nàng, làm ta sợ hết hồn.
Hiện tại, Tống Du Quy cảm thấy nuôi một tiểu phản diện trong nhà cũng không thành vấn đề. Vấn đề là tiểu phản diện của nàng không muốn sống.
- Thiếp nào có đi đâu, chỉ là chuẩn bị bữa sáng cho nàng thôi mà.
Đầu giường đã đặt sẵn y phục sạch sẽ, xếp gọn. Bây giờ, nàng ấy còn chayh ra mắt đây nấu mì. Nàng ấy đang muốn nói rằng nàng ấy rất có ích, chăm sóc nàng rất tốt, đừng bán nàng ấy đi.
Trong lòng Tống Du Quy thầm đánh giá, nhẹ nhàng nói:
- Không cần đâu, nàng dậy sớm quá có mệt không? Ta định ra trấn sẽ mua bánh bao cho nàng ăn.
- Đi trấn?
Thẩm Tích Chi mếu máo. Mắt nàng chẳng mấy chốc đã long lanh nước.
- Chẳng phải nàng đã nói không mang ta đi sao?
Lần trước, Tống Du Quy mang nàng đi trấn một lần. Nàng muốn đi thêm nhưng Tống Du Quy không chịu mà, sao giờ lại mang đi?
Thẩm Tích Chi cúi đầu. Nếu nàng có tai thỏ, chắc chắn là bộ dạng rũ hai chiếc tai dài, trông rất bất mãn.
Rõ ràng sau này nàng ta không dẫn nàng theo nữa, hôm nay lại nghi ngờ nàng với Tống Tinh Xuyên chứ gì?
Thẩm Tích Chi giận run người.
Tống Du Quy không phát hiện ra suy nghĩ phức tạp của thỏ con, gật đầu nói:
- Nhưng bây giờ mang nàng theo ta mới yên tâm. Chúng ta đi xe bò nhé, sẽ không mệt đâu.
Tống Du Quy lo Thẩm Tích Chi ngại mệt không muốn đi dù nàng ấy cũng không phải thỏ con được nuông chiều mà nhõng nhẽo.
Thẩm Tích Chi bưng lên hai bát mì. Mặt mũi mờ mịt, sắc mặt mơ hồ, gật đầu.
- Được không?
- Nàng ăn nhanh đi rồi mình xuất phát.
Ngoài mặt, Thẩm Tích Chi rất bình thường nhưng trong lòng vô cùng uất ức. Nàng chắc chắn Tống Du Quy không yên tâm để nàng trong thôn, hoài nghi nàng ở thôn làm xằng làm bậy với người khác nên mới dẫn nàng đi...
....
Má ovt dữ gòi đó =))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store