ZingTruyen.Store

[BHTT] Rượu Đắng Môi Em

Chương 4.

thich_cookiedaxay

Chương 4: Lạnh Như Rượu, Lạnh Hơn Cả Người

---

Hôm đó, Tĩnh mở sớm hơn bình thường. Trời mưa lất phất, khách vãng lai chưa nhiều, nhưng nhóm phía sau đã đặt bàn từ trước — vài gương mặt cũ trong giới, tên thì không ai dám gọi to.

Gần chín giờ, chị bước vào.

Không phải chị say xỉn, lếch thếch như hôm đầu tiên em gặp. Cũng không phải chị cười khanh khách, rót vodka như nuốt nước lọc. Lần này, chị tỉnh táo. Và đẹp.

Tóc búi cao, lọn xoăn mềm rơi xuống cổ. Váy ôm sát người, màu đen ánh kim. Giày cao gót đỏ. Trang điểm kỹ, sắc nét từng đường nét. Son đỏ như máu, mắt sắc như dao.

Đi bên cạnh chị là một người đàn ông lớn tuổi hơn, mặt lạnh tanh, vai rộng, cổ tay lấp ló hình xăm. Hắn không nói nhiều. Nhưng những kẻ trong góc bàn lập tức ngừng cười khi thấy hắn.

Em biết mặt. Hắn buôn hàng. Thứ hàng không được nói tên.

Họ ngồi xuống quầy. Không nhìn em. Không chào. Không cười.

“Cho tôi một ly gin pha tonic. Ít đá. Thêm lát chanh.”
Giọng chị rõ, mảnh, không run.

Em rót rượu, làm theo lời. Đặt ly xuống, cố ý không để ngón tay chạm vào tay chị.

Chị không nhìn. Chỉ cầm ly, nhấp một ngụm. “Vừa tay.”
Rồi quay sang gã kia, cười nhẹ. “Anh biết không, tôi từng viết một nhân vật giống anh. Nhưng hắn chết sớm.”

Gã cười, trầm thấp. “Chết vì gì?”

“Vì quá tin người.”

Em đứng đó, lau ly. Nghe hết. Không hiểu sao lại nghe rõ từng chữ như ai rót vào tai.

Suốt hơn bốn mươi phút, chị và gã kia nói chuyện về sách, về phim, về thứ gọi là "sự kiểm soát trong một mối quan hệ". Có lúc, chị bật cười, ngửa cổ, ánh đèn vàng chiếu vào xương quai xanh sắc như lưỡi dao nhỏ.

Chị không nhìn em một lần. Không như mấy lần trước. Không ánh mắt lén liếc, không lời chọc ghẹo, không hỏi “Em lạnh vậy hoài không mỏi hả?”. Không gì cả.

Em làm việc. Nhưng thấy tay mình… siết ly hơi chặt.

Cuối buổi, chị đặt tiền mặt xuống, không đợi thối lại. Lúc đứng dậy, chị nói với gã:

“Chỗ này yên. Lúc cần trốn, tôi ghé tiếp.”

“Ừ. Có vẻ là nơi tốt để trốn.” Hắn nhìn quanh.

Chị quay đi. Không ngoảnh đầu.

Lần đầu tiên, em thấy mình giống một món đồ nội thất trong quán bar mà em nghĩ là nơi mình kiểm soát được tất cả.

Không hiểu vì sao, nhưng khi chị và hắn khuất sau cánh cửa, em rót cho mình một ly gin tonic, giống hệt ly chị uống.

Và em nhận ra: em ghét vị chanh của nó.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store