ZingTruyen.Store

[BHTT] Rượu Đắng Môi Em

Chương 5.

thich_cookiedaxay

Chương 5: Tấm Lưng Lặng Im

---

Trời nắng nhẹ, Sài Gòn rát mặt. Nhưng bên trong Tĩnh, máy lạnh chạy đều, ánh đèn vàng cũ kỹ phủ lên từng đường nét bụi bặm của quán như một lớp nhớ nhung mỏng không gột ra được.

Em lau lại mấy chai trên kệ, chỉnh từng ly thủy tinh như mọi khi. Đầu óc trống rỗng. Tối nay vắng khách. Lạ thật.

Rầm.
Cánh cửa mở ra.

Không cần ngẩng đầu, em cũng biết là ai bước vào. Giày cao gót, tiếng bước không vội nhưng dứt khoát. Không có tiếng cười, không có đàn ông đi cùng, không có gió nước hoa theo sau như những lần trước.

Chị quay lại. Một mình.

Nhưng không như mọi khi, chị không ngồi đối diện em. Chị chọn một ghế ở quầy bar, xoay lưng về phía quầy, mắt nhìn ra phía sân nhỏ bên ngoài – nơi ánh đèn neon mờ nhòe dội vào mấy tấm kính cũ.

Chị đặt túi xuống, không nói gì. Không cần gọi.

Em lặng lẽ rót cho chị ly gin tonic – như lần trước. Nhưng lần này không lát chanh, không đá. Chỉ gin, một ít tonic, và một lát cam khô em để dành riêng.

Đặt ly xuống nhẹ nhàng. Chị gật đầu, mắt vẫn không quay lại.

Không có “Cảm ơn.” Không có “Em làm ngon đấy.” Không có gì hết.

Chị chỉ ngồi đó, uống. Một mình.

Tấm lưng chị thẳng, nhưng không căng. Vai rũ nhẹ. Mái tóc thả xuống, không uốn, không búi. Mắt chị nhìn ra khoảng không không ai biết là gì. Và em – đứng ngay sau chị, mà thấy xa như chưa từng quen.

Quán vẫn im. Khách chưa đến. Chỉ có tiếng đá trong shaker, tiếng gió đập vào cửa kính, và tiếng chị thở nhẹ sau mỗi ngụm rượu.

Em muốn hỏi: “Hôm nay chị sao vậy?”

Nhưng không hỏi.
Em muốn nói: “Tôi rảnh, chị cứ nói đi.”

Nhưng cũng không nói.

Vì chị không cần em nói.
Và em, cũng không chắc mình chịu nổi câu trả lời nếu chị nói thật.

Chị uống hết nửa ly thì dừng lại. Ngón tay miết nhẹ thành ly, như đang mân mê một đoạn ký ức không nói thành lời.

Một lúc sau, chị nói, không quay đầu:
“Anh ta bị bắt rồi. Cái người tôi đi cùng hôm trước.”

Em hơi khựng tay.

Chị nói tiếp, giọng bình thản đến mức đáng sợ:
“Tôi không dính dáng. Chỉ là… tôi thấy mình ngu thật. Không biết mình đang chứng minh cái gì nữa.”

Em nhìn bóng lưng đó, lần đầu tiên thấy chị giống người. Không phải vai diễn.

Em muốn lại gần, nhưng chị đứng dậy trước. Không đợi ly cạn.

“Cảm ơn.” – lần này chị nói.

Vẫn không nhìn em. Nhưng có gì đó trong giọng chị mềm đi, giống như… lần đầu tiên chị không cố gắng làm cho em thấy gì cả.

Chị bước ra cửa. Trước khi đi, chị dừng lại, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa.

“Nếu lần sau tôi tới một mình nữa, em có cho tôi ngồi quay lại nhìn em không?”

Em không trả lời.
Chị cũng không đợi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store