ZingTruyen.Store

[BHTT] Rượu Đắng Môi Em

Chương 3.

thich_cookiedaxay

Chương 3: Mỗi Bốn Ngày Là Một Gã Khác

---

Em không nhớ chính xác bắt đầu từ lúc nào. Có thể là từ lần thứ hai, hoặc thứ ba. Nhưng rõ ràng là cứ mỗi bốn ngày, chị lại đến Tĩnh, và mỗi lần như thế – đều có một người đàn ông khác đi cùng.

Có gã lịch thiệp, cài hoa lên ngực áo. Có gã đi xe phân khối lớn, áo khoác da, tay xăm rồng từ cổ tới cổ tay. Có gã thì bảnh bao, mở miệng là nói tiếng Anh pha Pháp. Gã nào cũng nhìn chị với ánh mắt lờ mờ dục vọng, còn chị – lúc nào cũng cười.

Nụ cười không giống nhau. Có hôm như trêu ngươi, có hôm như bất cần, có hôm như chán tới tận cổ.

Chỉ có một thứ giống nhau: chị luôn ngồi đúng cái ghế cũ, ngay quầy bar, và luôn gọi Vodka. Không đá.

Em rót, im lặng. Không hỏi, không bắt chuyện. Không liếc nhìn chị, dù khóe mắt em thấy rõ từng lần chị nghiêng đầu cười, từng lần chị quay sang em giữa lúc gã đi cùng đang thao thao bất tuyệt về xe, về công việc, về thứ gì đó chẳng quan trọng.

Tối thứ ba, gã đi cùng chị là một tay môi giới đất. Hơi thở nồng nặc mùi xì gà và hăng mùi nước hoa nam rẻ tiền. Gã nói với em:

“Bartender à, có món gì nhẹ nhẹ cho bạn gái tôi uống sau vodka không? Cô ấy uống như sát thủ.”

Chị quay sang em, bật cười khúc khích. “Em pha gì đi. Đừng có độc quá, hôm nay tôi mệt.”

Em đặt ly nước lọc lên bàn, không thèm rót thêm.

“Tôi không phục vụ cocktail cho người đang diễn.”

Chị sững lại. Gã thì nhíu mày, kiểu không hiểu gì. Chị nhìn em, hơi nghiêng người, giọng nhỏ đi hẳn: “Tôi diễn gì chứ?”

Em khoanh tay. “Tôi không biết chị đang chơi trò gì, nhưng cái quán này không phải sân khấu. Và tôi cũng không phải nhân vật phụ trong tiểu thuyết của chị.”

Chị không nói gì. Gã ngơ ngác hỏi “Chuyện gì vậy?”, chị chỉ lắc đầu, cười mệt.

Lúc ra về, chị đứng dậy trước, không nói câu nào với em. Chỉ liếc sang ly nước lọc em đặt – vẫn nguyên vẹn.

Ba ngày sau, chị không tới.

Đến ngày thứ tư, chị lại tới. Lần này là một gã rất trẻ, chắc chỉ hơn hai mươi. Tóc nhuộm bạch kim, đeo khuyên tai. Trông như hot boy TikTok lạc vào chốn giang hồ.

Em đứng sau quầy, không nhìn chị. Chỉ nói: “Không còn vodka.”

Chị chống tay lên quầy. “Sao lại hết?”

“Vì chị uống hết.” Em nhìn thẳng. Giọng đều đều, nhưng ánh mắt sắc như dao.

Gã đi cùng chị phá lên cười: “Ủa vậy là sao? Ghen à?”

Em lạnh tanh. “Tôi không phục vụ người không nghiêm túc. Còn anh – uống gì?”

Chị siết nhẹ viền ly. “Không phục vụ tôi, hay không muốn thấy tôi với người khác?”

“Tôi chỉ làm việc. Không quan tâm chị đi với ai.”

Lần này, chị không cười. Mắt chị trầm xuống, rồi gật nhẹ.

“Tôi hiểu rồi. Lát nữa tôi về. Không lâu đâu.”

Gã kia thì vẫn cười, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng em thì hiểu: chị đang chọc tức em. Hay đúng hơn, chị muốn biết mình có là gì với em không.

Và điều đáng ghét nhất: em bắt đầu không chắc câu trả lời.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store