[BHTT] Quải Châu | Ham Muốn | H+ | SNH48 - Viên Nhất Kỳ, Châu Thi Vũ (EDIT)
Chap 5: Em cho chị lý do này đây, được không? (H+)
Không có mấy kẻ như bướm thiêu thân, tiến độ của đoàn phim đã tăng gấp đôi, toàn bộ các cảnh quay đều được hoàn thành trong hai tháng. Sau đó, nàng cứ thế quay quảng cáo và phim mới không ngừng.
Trong khoảng thời gian này, Viên Nhất Kỳ thường xuyên lui tới, gần như ở cùng nàng trong khách sạn. Trừ việc chính là làm tình, khoảnh khắc thuần khiết nhất có lẽ là khi Viên Nhất Kỳ ôm nàng và hôn vào gáy nàng sau khi ân ái.
Nụ hôn ẩm ướt nóng bỏng nhẹ nhàng rơi xuống làn da, lưu tại dấu răng đang rỉ máu, sau đó Viên Nhất Kỳ thấp giọng hỏi nàng:
"Đau không?"
"Không đau."
.
.
.
Chút điểm tâm đau nhói này được Viên Nhất Kỳ chu đáo chuẩn bị đầy đủ tài nguyên. Trong chốc lát, Châu Thi Vũ nhận được hào quang vô lượng, các bộ phim truyền hình của nàng lần lượt được phát sóng, nhân khí không ngừng tăng lên.
Vị đại tiểu thư lúc trước gây chuyện cũng tới tìm nàng, bưng theo ly rượu tới trước mặt nàng, cười mỉa mai:
"Cô thật sự cho rằng Viên Nhất Kỳ có thể nâng đỡ cô cả đời sao?"
Châu Thi Vũ nâng cằm lên, liếc cô ta một cái, ngữ khí lạnh lùng:
"Không phiền cô bận tâm."
Một sự việc nhỏ, nhưng nếu không phải lúc này Viên Nhất Kỳ không đột nhiên biến mất, nàng sẽ cảm thấy tốt hơn.
Đột ngột đến nỗi dường như cô đang tránh mặt nàng.
Tiệc đóng máy bộ phim mới đã kết thúc, Châu Thi Vũ khó mà có một kỳ nghỉ ngắn ngày, thay vì về nhà thì nàng chỉ ở lại khách sạn. Khi nhận được cuộc gọi từ Viên Nhất Kỳ, nàng vô cùng kinh ngạc, suy cho cùng họ đã không liên lạc với nhau được nửa tháng.
Viên Nhất Kỳ đơn phương từ chối mọi cuộc gọi và yêu cầu gặp mặt của nàng. Lạnh nhạt đến mức Châu Thi Vũ gần như cảm thấy bị bỏ rơi.
Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại có chút lạnh lùng:
"Rảnh không? Xuống dưới đi."
Nàng vội vã xuống dưới.
Viên Nhất Kỳ đứng bên đường, vạt áo gió dài bị gió cuốn lên, hơn nửa khuôn mặt vùi trong khăn quàng cổ, bộ đồ đen càng khiến cô trông lạnh lùng hơn. Nhìn thấy cô, nàng có cảm giác như tan ra, ý cười trong mắt nhàn nhạt.
"Giáng sinh vui vẻ."
Cô đứng trong tuyết, những bông tuyết mịn khẽ rơi trên vai. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, cô đưa cho nàng một bó hoa cát tường được gói rất đẹp.
"Đây là quà?"
Châu Thi Vũ cong mắt, không chịu nhận.
Viên Nhất Kỳ mỉm cười, tiến lại gần nàng, đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh kéo khăn quàng xuống, để lộ chiếc cằm nhọn, hôn nàng bằng đôi môi lạnh giá.
"Đây là quà."
Nàng đã cố gắng, chính là dù có trốn nhưng vẫn muốn gặp mặt.
"Có nhớ em không?"
Chị rất nhớ em.
"Sao lại mua hoa?"
"Em nghĩ chị sẽ thích."
"Chị tưởng em định mua hoa hồng."
Vẻ mặt của Viên Nhất Kỳ có chút xấu hổ.
"Ngại quá."
Cô nói: "Hoa hồng đã bán hết rồi."
.
.
.
.
Khi Viên Nhất Kỳ xuất hiện trong bữa tiệc cùng Châu Thi Vũ, những ánh mắt soi mói hiếu kỳ của những người xung quanh gần như muốn thiêu cháy Châu Thi Vũ.
Một tiểu hoa đột nhiên ra mắt như Châu Thi Vũ thường thì khó mà bắt kịp đại ngôn, hậu phương yếu thế. Nhưng Châu Thi Vũ không chỉ có nhiều phim truyền hình, mà đại ngôn luôn trọn vẹn.
Người tinh ý đều biết phía sau Châu Thi Vũ có người nâng đỡ, những người có hứng thú với nàng đều đã điều tra khắp nơi từ lâu, người trong vòng đều phỏng đoán đủ điều, cũng không phải là không có ai đoán ra Viên Nhất Kỳ, nhưng Viên Nhất Kỳ nổi tiếng là kẻ ăn chơi, ai mà tin rằng cô sẽ an ổn nâng đỡ một tiểu minh tinh cả nửa năm trời.
Viên Nhất Kỳ hiếm khi tham dự tiệc rượu. Cô hôm nay không chỉ hiếm tới, mà còn dẫn theo nàng, cho nên không ít người từ đó mà xem trọng Châu Thi Vũ.
Tuy rằng cô hiếm tới, nhưng cô có rất nhiều bạn bè, xung quanh hiện tại không ít người nháy mắt với cô.
"Mấy cậu hưng phấn cái gì?"
"Cậu không hiểu?!"
?
Tôi không hiểu đó.
Cô lười tranh luận với họ, nhìn quanh một vòng liền tìm ra Châu Thi Vũ đang đứng một bên cầm ly rượu giao lưu cùng người khác, nở nụ cười đặc biệt xinh đẹp.
Châu Thi Vũ nhìn thấy cô đến gần, ánh mắt lấp lánh, sau lưng nháy mắt với cô một cái, sau đó liền quay đi với vẻ mặt nghiêm túc.
Tiệc rượu tầm thường, quá trình từng bước một, trong trí nhớ của Viên Nhất Kỳ gần như chỉ có sự nhàm chán, ngoại trừ duy nhất một ngoại lệ là sự đáng yêu của Châu Thi Vũ.
Tất nhiên, nếu như nàng đừng có cái kiểu ai đến cũng không từ chối như vậy, Viên Nhất Kỳ sẽ có tâm trạng tốt hơn nhiều.
Viên Nhất Kỳ đã đuổi alpha thứ bảy đến thả thính nàng, nam nữ đều có, ngữ khí dường như đóng băng:
"Chị không biết từ chối à?"
Châu Thi Vũ thờ ơ cười, nàng nói:
"Đại tiểu thư, chị dựa vào đâu mà phải từ chối đây?"
Viên Nhất Kỳ không trả lời, nét mặt vô cảm kéo nàng vào trong đám người, nàng cũng không tách ra. Đứng bên cạnh là vị Phật lớn, những lời thả thính cuối cùng cũng ngừng, vài ánh mắt lén lút cũng cũng vì Viên Nhất Kỳ mà tiêu tan không ít.
Người bạn bên cạnh thấy có người, quay lại dùng cùi chỏ huých cô:
"Em trai cậu cũng tới, vừa đến tìm cậu đó."
Viên Nhất Kỳ nghe vậy tức giận, ngước mắt lên, cười như không cười:
"Cậu nhớ nhầm à, tôi là con một."
Viên tiểu thiếu gia đang định chạy tới chào chị gái mình: ?
Châu Thi Vũ nghe thấy lời cô: ?
Toi rồi, người này đã giận đến mức ngay cả người thân cũng không thèm nhận nữa.
Sự im lặng giữa hai người kéo dài cho đến khi họ trở về nhà.
Viên Nhất Kỳ có tính cách tốt và thích cười, hầu như lúc nào cô cũng mang theo bộ dạng tuỳ ý vui vẻ với nọi người. Nhưng lúc này, khoé môi cô rũ xuống, vẻ mặt ủ rũ, tâm trạng rõ ràng không tốt.
Rõ ràng đến mức Châu Thi Vũ không thể không để ý tới, nàng ngồi ở mép giường, câu lấy thắt lưng cô, nhoẻn miệng cười hỏi:
"Không vui à?"
Nàng biết chính nàng chọc cô không vui.
Nhưng nàng lại có thói quen giả ngốc.
Viên Nhất Kỳ rũ mắt nhìn Châu Thi Vũ, chậc một tiếng.
Mèo con sẽ ngửi khuôn mặt của bạn vì chúng muốn biết rõ tình trạng của bạn.
Châu Thi Vũ hiện tại chính là như vậy, hơi ngẩng mặt lên, đem theo mùi hương của chính mình, tiến lại gần cô.
Không phải câu dẫn, mà còn hơn cả câu dẫn.
Viên Nhất Kỳ thở dài, cam chịu cúi đầu, đầu lưỡi liếm lên bờ môi mọng của nàng, ngậm lấy chóp môi, cẩn thận mút nhẹ.
Mùi vị của chất dẫn dụ (pheromone) từ từ tan vào không khí.
Khoang mũi của Châu Thi Vũ tràn ngập mùi vị ẩm ướt mãnh liệt, nặng nề bức bách, ép nàng đến tâm trí mơ hồ, phía sau gáy trở nên nóng bừng.
Rất lâu rồi Châu Thi Vũ mới bị người khác kích thích đến dâng trào mãnh liệt đến vậy. Chất dịch tiết ra từ phía dưới cơ thể làm nội y ướt đẫm, sau đó bị một bàn tay linh hoạt vén ra, dừng lại ngay nơi cửa huyệt đẫm nước.
Châu Thi Vũ bất mãn cau mày, không kiên nhẫn vặn vẹo thắt lưng. Ngay giây tiếp theo, Viên Nhất Kỳ liền nhét những viên đá đặt trong thùng rượu ở đầu giường vào trong huyệt động của nàng. Sự kích thích khiến Châu Thi Vũ theo bản năng co người lui lại phía sau, bụng dưới siết chặt lại. Đá viên lạnh lẽo bị phần thịt mềm mại bao trọn, cơ thể nàng càng nguội lạnh lại càng siết chặt hơn, sau đó bị cô dùng ngón tay đẩy sâu vào bên trong.
Châu Thi Vũ hoảng hốt hét lên một tiếng, nước mắt chảy dài trên má, khóc đến đáng thương.
Viên Nhất Kỳ giơ tay che đi mắt nàng, nước mắt tụ lại trong lòng bàn tay.
"Đừng khóc."
"Đây mới chỉ là khởi đầu thôi."
Viên Nhất Kỳ thực sự tức giận rồi.
Châu Thi Vũ bị sức nóng xâm chiếm đến ngờ ngệch, ý nghĩ này đột nhiên hiện ra trong đầu nàng.
Bầu ngực nàng bị nắm lấy và xoa nắn thành nhiều hình dạng khác biệt. Trên bầu ngực trắng nõn in đầy dấu vân tay đến đáng sợ. Đỉnh hồng sưng tấy lưu lại vết răng cắn, chỉ cần chạm vào liền đau đến khó chịu. Hai chân nàng bị ép đặt lên vai Viên Nhất Kỳ, dang rộng ra hai bên. Môi lưỡi nóng bỏng hôn lên địa phương lạnh lẽo, những viên đá tan chảy, cùng chất dịch lỏng không ngừng tiết ra từ hang động. Mọi tế bào đều theo sự run rẩy của nàng mà co giật.
Hương hoa phảng phất trên mặt, pha lẫn với nước biển, toả ra mùi hương ngào ngạt đến tột độ.
Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu lên, dơ tay đỡ lấy mông của Châu Thi Vũ, đưa nàng trượt vào nơi nóng bỏng.
"Châu Thi Vũ."
"Nói yêu em."
Viên Nhất Kỳ tính tình có chút cố chấp, đùi chà sát không chịu tiến vào.
Châu Thi Vũ gần như không còn nghe được cô đang nói gì nữa, sau gáy nóng rát đến phát đau, mùi nước biển trong trẻo của Viên Nhất Kỳ ngập tràn trong khoang mũi và tâm trí nàng.
"Yêu em"
"Yêu em"
"Yêu em"
Nàng đau đến rơi nước mắt:
"Chị yêu em".
Nàng không còn cách nào, chỉ có thể ôm mặt Viên Nhất Kỳ, tùy tiện hôn cô:
"Viên Nhất Kỳ, chị yêu em."
Cơn hoan ái mãi đến nửa đêm mới kết thúc, Châu Thi Vũ mệt đến mê sảng, miệng nhỏ thở dốc, nằm gục trong chăn không thể cử động, lông mi ướt đẫm nước mắt.
Viên Nhất Kỳ đến gần nàng, nhìn nàng chăm chú trong chốc lát, giờ đây trái tim cô mềm nhũn đến mức muốn nổ tung, đặt một nụ hôn lên nốt ruồi nhỏ ở khóe môi nàng:
"Em cho chị lý do này đây, được không?"
Có thể là lý do để từ chối.
Châu Thi Vũ nhắm mắt lại không nói gì, im lặng đến mức Viên Nhất Kỳ gần như tưởng rằng nàng đã ngủ mới lên tiếng, thanh âm nhẹ nhàng trôi trong không khí.
"Viên Nhất Kỳ, em có phải là quá tham lam rồi không?"
Có rất ít thứ mà Viên Nhất Kỳ không thể có được.
Bản chất là vậy.
Gia thế hiển hách, ngoại hình xinh đẹp, tính cách lãng mạn tự do, khiến cô gần như bất khả chiến bại trong tình trường.
Hôm nay thế mà lại nhận nhiều lần vấp ngã.
Nhưng Viên Nhất Kỳ nghe vậy, thậm chí còn cười nhẹ.
"Châu Thi Vũ."
"Em thừa nhận em tham lam."
"Nhưng chị thì sao, sao không tham lam thêm nữa?"
-------
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store