ZingTruyen.Store

[BHTT] Quải Châu | Ham Muốn | H+ | SNH48 - Viên Nhất Kỳ, Châu Thi Vũ (EDIT)

Chap 6: Nàng thừa nhận thất bại

denie_mb3

Hai người họ chia tay trong buồn bã.

Châu Thi Vũ tiếp tục đóng phim của nàng, trở thành đại minh tinh. Viên Nhất Kỳ vẫn như trước, không ngần ngại sử dụng mọi tài nguyên có trong tay, toàn bộ đều dồn hết cho một mình nàng.

Nhưng kể cả có bận thì cũng phải nghỉ ngơi. Đây là quy tắc Viên Nhất Kỳ đặt ra cho người đại diện mới của nàng.

Châu Thi Vũ không cam lòng, kịch liệt phản kháng, sau đó bị người đại diện tận tâm này cưỡng chế thu dọn đồ đạc ném trở về căn hộ.

Căn hộ nàng ở thuộc về Viên Nhất Kỳ.

Nhưng kể từ ngày đó, Viên Nhất Kỳ không bao giờ quay lại nữa.

Những bản nhạc năm dòng vụn vặt vương vãi trên sofa, trên bàn có chiếc máy chơi game switch vì đã hết điện nên màn hình cũng chẳng hiện lên. Hoa cát tường trong bình rũ xuống cùng dáng hình teo tóp nhưng không bị vứt đi.

Châu Thi Vũ ôm đầu gối nép mình trên sofa. Tại sao trước đây nàng không nhận ra nhà của Viên Nhất Kỳ lại to đến vậy?

Màn hình chiếu đang hoạt động chăm chỉ, ấn nút điều khiển từ xa, chọn ngẫu nhiên một bộ phim nghệ thuật không được ưa chuộng, dựa vào ghế sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp, một chữ cũng chẳng hề đọc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Châu Thi Vũ ngẩn ra một lát, vội vàng đứng dậy mở cửa.
Chàng trai giao đồ ăn mặc áo khoác xanh đưa cho nàng một túi đồ ăn lớn với nụ cười trên môi, khi rời đi còn tiện thể đóng cửa cho nàng.

Châu Thi Vũ liếc nhìn đơn hàng được giao, họ của Viên Nhất Kỳ ở vị trí rất dễ thấy, điều càng dễ thấy hơn là lời nhắn gửi, chính là dòng chữ đen phóng to ở trên cùng của đơn hàng, chỉ có bốn chữ, để nàng nhìn thấy.

"Ăn uống cho tốt."

Được rồi. Được rồi. Được rồi.
Châu Thi Vũ ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, không thể không thừa nhận, nàng thực sự rất cần Viên Nhất Kỳ.
Cần cô nhiều đến nỗi nếu không có cô ở bên, nàng sẽ chẳng muốn làm gì hết.

Viên Nhất Kỳ không giống như những vị kim chủ khác. Cô giỏi ăn nói đến mức quá phận. Ngoại trừ việc lên giường, cô gần như không còn yêu cầu gì với nàng nữa. Thay vào đó, điều gì cũng sẽ nuông chiều theo ý nàng.

Ôn nhu, phù hợp và đôi khi có chút tính trẻ con.
Nàng ham muốn những điều này.

Ngón tay chạm lên màn hình, tin nhắn trong hộp thoại vẫn là từ ba ngày trước.

Viên Nhất Kỳ gửi tin nhắn cho nàng, nàng không trả lời.

Nàng lại muốn khóc, khịt khịt mũi, gọi điện cho Viên Nhất Kỳ.

"Em ở đâu vậy..."
"Chị nhớ em."

.
.
.

Viên Nhất Kỳ vừa mở cửa liền bị người nào đó ôm chầm lấy.

Cô cúi đầu hôn lên mắt nàng, nuốt hết nước mắt, đưa tay ôm lấy eo Châu Thi Vũ, hơi cúi đầu để nàng vội vã cắn môi mình.

Đợi nàng trút giận xong, cô mới chậm rãi vỗ nhẹ vào lưng Châu Thi Vũ, trong khoé mắt hiện lên ý cười thuần khiết.

Châu Thi Vũ cần cô.

Điều này khiến cô hạnh phúc hơn bất cứ điều gì.

Khoảng cách ngắn dần, giao tiếp bằng ánh mắt. Châu Thi Vũ vô cùng nôn nao trong bầu không khí nhớp nháp này, không khỏi hít thở nặng nề. Một giây tiếp theo, Viên Nhất Kỳ đuổi theo và hôn nàng.

Y phục bị cởi bỏ, mùi nước biển nhàn nhạt hòa lẫn với hơi nước ẩm cùng nước mưa ngoài cửa sổ thản nhiên kìm hãm hương hoa hồng thơm ngát quanh nàng. Viên Nhất Kỳ thở dốc, vén váy Châu Thi Vũ lên, đưa ngón tay vào huyệt đạo dọc theo mép nội y nàng.

Hoa huyệt không đủ ẩm ướt khó khăn nuốt lấy ngón tay, tiết ra một ít chất dịch động tình, cho đến khi đủ trơn trượt, Viên Nhất Kỳ rút ngón tay ra, cởi bỏ nội y của nàng, nhấc chân nàng lên và từ từ đi vào trong nàng.

Viên Nhất Kỳ đi vào mà không cần tốn nhiều công sức, sung sướng đến mức cô cắn chặt môi dưới để ngăn tiếng rên khe khẽ bật ra.

Châu Thi Vũ quấn lấy eo cô, hai tay vòng qua cổ cô, bị đâm đến mức gần như không nói nên lời. Bên trong bị cô cọ sát chạm đúng điểm mẫn cảm, cơ thể run lên khi nghe thấy tiếng cười của Viên Nhất Kỳ, một ngụm cắn vào bờ vai và cần cổ xinh đẹp của cô, cho đến khi mùi vị máu tanh ngập tràn trong miệng.

Trên vai xuất hiện một vết răng nhỏ, bị Châu Thi Vũ dùng đầu lưỡi liếm qua. Bỗng dưng dùng lực mạnh sẽ làm đau người khác, chính là bị cắn không thương tiếc, lần theo dấu răng để cắn khiến cho dấu vết càng sâu hơn.
Nhưng Viên Nhất Kỳ cứ khăng khăng đến cơn đau cũng chẳng tiết chế.

Sau khi quan hệ, làn da trên vai cô rướm máu, Châu Thi Vũ thì bị cô làm đến gần như ngất đi, thậm chí nàng còn không có sức để cắn.

Hai người ngủ trong vòng tay nhau.

Những người đang ở giai đoạn yêu đương luôn có năng lượng vô tận.

Châu Thi Vũ bị cô cưỡng ép chọc tỉnh lại.

Viên Nhất Kỳ thấy nàng tỉnh lại còn cười, cố ý thở vào tai nàng, thản nhiên nhìn tai nàng lặng lẽ chuyển sang màu đỏ.

"Ăn sáng không?"

Căn hộ cao tầng, phòng khách và phòng ăn thông nhau. Cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn nhà rất lớn mang lại ánh sáng rộng mở. Rèm cửa tự động mở ra, ánh nắng ùa vào chói chang đến mức không thể mở mắt.

Viên Nhất Kỳ không chịu rút ra khỏi cơ thể nàng, xấu xa nâng hông lên cứ thế cọ xát tại nơi mẫn cảm.
Châu Thi Vũ không chống cự được, bị cô cường ngạnh ôm ra khỏi phòng, nơi đó vẫn ra vào liên tục, chất dịch rỉ ra từ cửa huyệt, chảy dọc từ bắp đùi xuống sàn, xuống thảm, để lại một vệt đen.

Cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn rộng lớn mơ hồ phản chiếu bóng dáng của hai người, Châu Thi Vũ kinh hô một tiếng, vùi mặt vào vai Viên Nhất Kỳ, gò má nóng bừng:

"Mau trở về!"

Viên Nhất Kỳ không chịu nghe, đâm vào hông nàng, thậm chí còn cố tình đi đến cửa sổ, ép lưng trần của nàng lên tấm kính trơn bóng.

Cảm giác lạnh buốt áp vào sống lưng, Châu Thi Vũ run lên, theo bản năng muốn đẩy người trước mặt ra, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị người nào đó đâm mạnh một cách tàn nhẫn:

"Đừng..."

Nàng lại suýt khóc, cảm giác xấu hổ cùng khoái cảm mãnh liệt gần như nhấn chìm nàng

"Đừng ở đây..."

Tầng trệt đủ cao, xung quanh gần như không có tòa nhà nào so sánh được, chắc chắn không ai có thể nhìn thấy họ. Cửa sổ mở ra lúc này vốn dĩ là hệ thống được cài sẵn, nhưng Viên Nhất Kỳ lại được trạng thái siết chặt và co rút của nàng hôm nay lấy lòng, nơi đó lại sưng lên do các nếp thịt bên trong âm đạo cắn chặt, ra vào có cảm giác trì trệ, tự nhiên cũng vui lòng khai phá loại tình thú này, hận không thể lập tức giơ cao tay hô lên trí tuệ nhân tạo vạn tuế.

Cơ thể họ quấn chặt vào nhau, đầu ngực cương cứng trêu chọc qua lại, bụng dưới va chạm, da thịt nóng bỏng kề sát, tứ chi Châu Thi Vũ mất hết sức, chỉ có thể bám chặt vào cơ thể người trước mặt, phát ra tiếng rên yêu kiều.

Viên Nhất Kỳ dùng một tay nâng một chân của Châu Thi Vũ lên quấn lên eo mình, một tay chống lên tấm kính, mồ hôi và chất dịch cơ thể trên tay hoà trộn với nhau, để lại dấu vân tay mờ ảo trên tấm kính.

Thắt lưng và bụng thẳng đứng, toàn bộ nơi đó được rút ra rồi lại đâm vào, phá vỡ sự tỉnh táo cuối cùng còn sót lại của Châu Thi Vũ, nét mặt dần dần mê man trở lại, liên tục bị xâm chiếm khiến nàng gần như ngất xỉu, quên cả việc thở, khoé môi nàng bị cắn, khoang miệng vương chút máu, đầu lưỡi vô thức thè ra, bị Viên Nhất Kỳ câu lấy, trao đổi hơi thở cùng nước bọt, sàn nhà dưới chân ướt đẫm một mảng.

Viên Nhất Kỳ lại một lần nữa ngậm lấy gáy nàng, đầu lưỡi liếm vùng da được giữ bởi hai hàm răng cắn chặt, nơi mỏng manh yếu ớt của omega không kịp phòng vệ bị môi lưỡi của cô xâm nhập.

Răng nanh nhẹ nhàng bắt lấy nơi sưng tấy, do dự trong thoáng chốc, lùi lại một bước và hôn lên nốt ruồi nhỏ trên môi Châu Thi Vũ, hạ giọng nhẹ nhàng:

"Được không?"

Châu Thi Vũ gật đầu.

Sau gáy đau nhức, nụ hôn càng dày đặc quyến luyến đặt lên sau cơn đau nhói, hương thơm nồng nàn của hoa hồng hoà quyện cùng hơi ẩm của nước biển, tràn ngập khắp cơ thể, không thể phân biệt, giọng nói của Viên Nhất Kỳ đầy thoả mãn và thành kính:

"Em yêu chị."

Châu Thi Vũ không biết rốt cuộc bản thân đã yêu ai hay chưa, nàng rất hiếm khi nói về tình yêu, cuộc sống luôn buộc nàng phải nói về lợi ích và yêu cầu, nhưng nàng thực sự ham muốn sự dịu dàng đè nén được Viên Nhất Kỳ thể hiện rõ ra như một cơn sóng thần áp đảo vào lúc này đây.

Vì vậy, nàng giơ tay ôm lấy bờ vai trần của Viên Nhất Kỳ, ôm cô thật chặt trong vòng tay gầy gò, nhẹ nhàng nói:

"Chị cũng yêu em."

Nàng yêu cô và nàng cần cô đến cùng có thể là giống nhau, không có sự khác biệt về bản chất.

Nếu quá ham muốn tình yêu, tiền bạc, sự kích thích hay những thứ khác do đối phương mang lại, cuối cùng người duy nhất khó mà thoát ra được lại chính là bản thân. Nhưng việc con người bị giới hạn bởi tình yêu là lẽ thường tình.

Nàng thừa nhận thất bại.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store