ZingTruyen.Store

[BHTT] Hoa Nở Trong Đêm

Chương 8: Tro Tàn Và Lời Hứa

AnhNgoc227

Tống Lam ngồi bên cửa sổ, băng gạc quấn quanh cổ tay.
Ánh sáng mờ rọi qua rèm, hắt lên khuôn mặt tái nhợt của cô.
Dung Nhi đứng phía sau, yên lặng, đôi mắt không còn vẻ lạnh lẽo như trước — mà là thứ gì đó sâu hơn, như vực tối đang học cách dịu dàng.

> “Em hối hận không?” — giọng Tống Lam khàn khàn, khô như tro.

> “Vì điều gì?”

> “Vì quay lại. Vì đêm qua.”

Dung Nhi bước đến gần, ngồi xuống cạnh giường, ngón tay khẽ chạm vào băng trắng.

> “Tôi chỉ hối hận vì không làm sớm hơn.”

Tống Lam quay sang nhìn, ánh mắt thẳng, không né tránh.

> “Em đang nói về việc làm tôi đau… hay việc giữ tôi lại?”

> “Cả hai.”

Căn phòng im lặng. Chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc, từng nhịp đều như hơi thở đang kìm nén.

> “Chị biết không?” — Dung Nhi cười nhạt.
“Tôi từng nghĩ chị mạnh hơn bất kỳ ai. Nhưng hóa ra chị cũng chỉ là một kẻ sợ bị bỏ lại.”

> “Và em thì khác sao?” — Tống Lam hỏi, giọng trầm lại.

> “Không. Tôi sợ hơn cả chị.” — Dung Nhi đáp, mắt dừng lại nơi cổ tay cô.
“Nhưng tôi không trốn nữa. Nếu chị định giam tôi, tôi sẽ giam ngược lại.”

> “Em đang thách thức tôi?”

> “Không. Tôi đang nói thật. Từ nay, chị là của tôi.”

Câu nói rơi xuống, nhẹ như hơi thở, nhưng lạnh hơn dao.
Tống Lam nhìn cô rất lâu, rồi bất ngờ bật cười — nụ cười mệt mỏi, đầy tự giễu.

> “Em nghĩ mình có thể trói được tôi?”

> “Chị nhầm rồi.” — Dung Nhi nghiêng người sát lại, hơi thở chạm lên cổ cô.
“Tôi không cần trói. Vì chị tự nguyện ở lại.”

---

Tống Lam khẽ khép mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận rõ — cơn bão trong lòng không tan, chỉ biến thành ngọn lửa âm ỉ đốt chậm.
Cô đưa tay ra, kéo Dung Nhi sát vào lòng, giọng khẽ đến mức như gió thoảng:

> “Em thật tàn nhẫn.”

> “Chị cũng vậy.”

> “Chúng ta rồi sẽ hủy nhau mất.”

> “Tôi biết.” — Dung Nhi đáp, khẽ ngẩng đầu.
“Nhưng ít nhất, chúng ta sẽ cùng cháy.”

---

Buổi chiều, khi ánh hoàng hôn đổ xuống, hai người cùng ngồi trong phòng khách, không nói lời nào.
Ánh sáng đỏ thẫm vẽ lên tường hai cái bóng — chạm nhau, rồi tan ra.

Tống Lam khẽ mở miệng:

> “Em còn nhớ lời tôi nói không?”

> “Nhớ.” — Dung Nhi đáp.
“Chị nói, nếu tôi phản bội chị, chị sẽ giết tôi.”

> “Giờ thì sao?”

Dung Nhi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy mỉa mai:

> “Giờ thì chị không thể.”

Tống Lam cười khẽ, nhấc ly rượu lên, sóng sánh màu đỏ thẫm.

> “Đừng chắc. Tôi vẫn còn súng.”

> “Còn tôi…” — Dung Nhi thì thầm, tay chạm vào ngực mình.
“…có tim chị.”

Một làn gió thổi qua, làm ngọn nến trên bàn khẽ run rẩy.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết — dù có chết, trái tim kia cũng không thể rời khỏi người còn lại.

---

Đêm buông xuống, thành phố ngoài kia sáng đèn.
Trong căn biệt thự, hai kẻ mang cùng vết thương ngồi bên nhau, cùng nhìn về khoảng tối xa xăm.

Không còn phân biệt ai là kẻ chiếm hữu, ai là người bị giam.
Vì cả hai đều đã trao linh hồn mình cho đối phương — không bằng tình yêu, mà bằng sự hủy diệt.

> “Tống Lam.”
“Gì?”
“Nếu có kiếp sau…”
“Đừng nói kiếp sau. Vì tôi sẽ không cho em chết.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store