ZingTruyen.Store

[BHTT] Hoa Nở Trong Đêm

Chương 7: Bão Chiếm Hữu

AnhNgoc227


Cơn bão kéo đến đột ngột.
Sấm rền. Gió quất mạnh vào khung cửa sổ, khiến tấm rèm tung lên như có linh hồn.

Trong phòng chính, Tống Lam đứng tựa vào bàn, mắt đỏ ngầu, hơi thở gấp.
Trên màn hình trước mặt là đoạn video ngắn — hình ảnh Dung Nhi đi cùng một người đàn ông lạ, tay chạm nhẹ vào vai hắn khi bước ra khỏi xe.

Chỉ là một cử chỉ thoáng qua. Nhưng trong đầu Tống Lam, nó như một nhát dao.

Cô đập mạnh tay xuống bàn — rầm!

> “Tắt hết. Gọi cô ta lên đây.”

Giọng cô lạnh như băng, nhưng ẩn bên dưới là một ngọn lửa cháy dữ dội.

---

Dung Nhi bước vào phòng, không nói gì. Cơn gió ngoài cửa thổi tung vài lọn tóc trên mặt cô.

> “Chị gọi tôi?”

> “Người đàn ông đó là ai?”

> “Ai cơ?” — cô hỏi lại, ánh mắt bình thản.

Tống Lam ném chiếc máy tính bảng về phía cô. Màn hình dừng lại ở khung hình ấy — cái chạm vai ngắn ngủi.

> “Giải thích đi.”

> “Không cần.” — Dung Nhi đáp, giọng nhẹ như mưa.
“Chỉ là một người đưa tin.”

> “Tôi không hỏi để nghe dối.”

> “Vậy chị muốn nghe gì?”

> “Rằng em chỉ thuộc về tôi.”

Không khí trong phòng chùng xuống. Câu nói ấy không phải mệnh lệnh — mà như một lời thú nhận méo mó.
Dung Nhi khẽ mím môi, rồi bước đến gần.

> “Chị Lam…” — cô nói khẽ, ánh nhìn xuyên thấu.
“Tôi tưởng chỉ tôi mới mắc bệnh chiếm hữu.”

> “Em vẫn chưa hiểu tôi.”

> “Và chị thì đang sợ.”

Tống Lam siết chặt tay, rồi bất ngờ kéo mạnh Dung Nhi sát lại.

> “Phải, tôi sợ.” — cô gằn giọng, hơi thở dồn dập.
“Sợ rằng nếu tôi không khóa em lại, em sẽ biến mất như ba năm trước.”

> “Vậy chị muốn làm gì?”

> “Giữ em. Bằng mọi giá.”

Nói rồi, Tống Lam đẩy cô ép vào tường, đôi mắt ngập tràn cơn điên.
Bàn tay cô chặn lên cổ Dung Nhi, không đủ để siết, nhưng đủ để khiến cô cảm nhận rõ — sức mạnh của nỗi sợ biến thành chiếm hữu.

> “Em khiến tôi phát điên, Dung Nhi.”

> “Tôi biết.” — Dung Nhi đáp, ánh mắt không hề run.
“Vì chị đang yêu tôi.”

Câu nói ấy khiến Tống Lam khựng lại nửa giây — rồi cô cười, nụ cười đầy cay đắng:

> “Yêu? Không. Tôi không yêu. Tôi muốn em đến mức muốn hủy em.”

Dung Nhi khẽ ngẩng đầu, môi gần sát tai cô:

> “Vậy hủy đi.”

Khoảnh khắc đó, ánh chớp xé ngang bầu trời, soi sáng hai gương mặt đối diện — một lạnh lẽo, một rực cháy.
Hai cơn bão đổ vào nhau. Không còn đúng sai, chỉ còn hơi thở, nước mắt, và tiếng gió rít ngoài cửa sổ.

Dung Nhi nắm lấy cổ tay Tống Lam, kéo ngược lại, đẩy cô ép sát tường.

> “Chị tưởng chỉ mình có thể giam tôi?”

> “Em đang làm gì?”

> “Chiếm lại thứ của tôi.” — giọng cô khàn, nhưng kiên định.
“Từ giờ, nếu ai chạm vào chị, tôi sẽ giết họ.
Kể cả chính chị.”

Tống Lam nhìn cô, ánh mắt vừa sợ vừa… bị mê hoặc.

> “Em không khác gì tôi.”

> “Phải.” — Dung Nhi khẽ đáp.
“Vì chị dạy tôi cách yêu như một kẻ giết người.”

---

Bên ngoài, sấm vang lên dữ dội.
Trong căn phòng, không còn biết ai là kẻ chiếm hữu, ai là người bị giam.
Chỉ có hai linh hồn — cùng trầy xước, cùng muốn hủy diệt, cùng không thể buông.

Khi cơn bão qua đi, mặt đất vẫn còn vương mùi thuốc súng, và trong mắt cả hai chỉ còn lại một sự thật duy nhất:

> “Nếu thế giới này chỉ còn một trong hai chúng ta, tôi thà để nó cháy.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store