ZingTruyen.Store

[BHTT] Hoa Nở Trong Đêm

Chương 9: Khi Hắc Đạo Nhuộm Màu Tình Yêu

AnhNgoc227


Ba ngày sau, thành phố chìm trong mưa xám.
Cơn bão đã qua, nhưng tin tức lan đi nhanh hơn gió:
Tống Lam – chủ nhân Tống thị – bị phục kích trong khu ngoại ô, nghi có phản bội nội bộ.

Bên trong căn biệt thự, không khí căng như dây đàn.
Đám thuộc hạ đi lại liên tục, súng giắt bên hông, ánh mắt né tránh cánh cửa phòng chính — nơi Tống Lam đang họp với Dung Nhi.

---

Tống Lam ngồi ở đầu bàn, áo sơ mi đen dính vài vệt máu khô.
Mái tóc cô hơi rối, nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao.
Trước mặt là bản đồ thành phố, các ký hiệu đỏ chi chít — mỗi dấu đỏ là một khu vực đã bị kẻ thù chiếm.

Dung Nhi đứng bên cửa sổ, tay đút túi quần, giọng bình thản:

> “Chúng đang cắt nguồn hàng của chị.”

> “Tôi biết.”

> “Và người phản chị… nằm trong nhà này.”

Tống Lam ngẩng lên, ánh nhìn chạm vào cô:

> “Em định nói gì?”

> “Không định nói. Tôi muốn chị nhìn.”

Dung Nhi ném lên bàn một tấm ảnh.
Trong ảnh là một người đàn ông — cận vệ thân cận của Tống Lam, từng theo cô suốt năm năm.
Tống Lam siết nhẹ mép ảnh, khẽ nói:

> “Tôi cứu hắn khỏi trại tử hình năm đó.”

> “Và giờ hắn bán chị để chuộc mạng.”

Câu nói của Dung Nhi như mũi kim xuyên thẳng vào tim cô.
Một lúc lâu sau, Tống Lam buông ảnh xuống, giọng lạnh lẽo:

> “Chuẩn bị xe. Đêm nay, tôi tự tay xử lý.”

> “Tôi đi cùng.”

> “Không cần.”

> “Không phải xin phép.” — Dung Nhi đáp, mắt ánh lên tia sắc lạnh.
“Chị quên à? Chúng ta cùng cháy.”

---

Đêm đó, khu kho hàng cũ ở bến cảng chìm trong bóng tối.
Ánh đèn vàng hắt lên sàn ướt nước mưa, phản chiếu hình hai người phụ nữ — một mặc đồ đen, một áo khoác xám, cùng tiến vào.

Bên trong, kẻ phản bội đã bị trói, miệng bịt kín.
Khi hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy Tống Lam, ánh mắt lập tức dại đi — vì người anh từng gọi là “chị Lam” giờ lạnh lẽo hơn cả cái chết.

> “Tại sao?” — Tống Lam hỏi.

Hắn run rẩy, im lặng.
Dung Nhi bước lên, rút dao từ thắt lưng, giọng nhẹ như gió:

> “Hắn không trả lời đâu. Để tôi hỏi cách khác.”

Không ai thấy rõ cô làm gì, chỉ nghe tiếng kim loại lướt qua da, rồi tiếng thở gấp đầy sợ hãi.
Máu chảy, mùi tanh lan ra trong không khí.

> “Ai thuê mày?” — cô hỏi, giọng không đổi.

> “L… Lê Gia…” — hắn thều thào.

Tống Lam khẽ nheo mắt.

> “Lê Gia?”

> “Họ muốn chị chết… để chiếm cả tuyến hàng phía Bắc…”

Dung Nhi liếc sang Tống Lam, nói khẽ:

> “Nếu chị không ra tay, tôi sẽ làm.”

> “Không.” — Tống Lam bước tới, giằng lấy khẩu súng.
“Hắn phản tôi. Hắn chết bởi tay tôi.”

Tiếng súng vang lên.
Một phát. Gọn. Lạnh. Không một cảm xúc.

---

Sau khi xác được kéo đi, Dung Nhi vẫn đứng nhìn Tống Lam lau máu dính trên tay.
Ánh đèn vàng phản chiếu lên khuôn mặt cô — vừa lạnh lẽo, vừa đẹp đến đau.

> “Chị không run à?”

> “Tôi quen rồi.” — Tống Lam đáp, khẽ ngẩng đầu.
“Nhưng lần này… khác.”

> “Khác gì?”

> “Vì có em ở đây.”

Dung Nhi cười nhẹ, nụ cười nửa mỉa mai nửa dịu dàng:

> “Chị đang yếu đi đấy, Tống Lam.”

> “Còn em thì đang quen với bóng tối của tôi.”

Cả hai im lặng.
Mưa rơi ngoài cửa, lẫn trong đó là mùi máu, mùi thuốc súng — và mùi tình yêu méo mó, nặng như tro.

---

Trên đường về, xe chạy qua những dãy đèn đường loang loáng.
Dung Nhi dựa đầu vào cửa kính, giọng khẽ:

> “Chị Lam, nếu một ngày kẻ thù bắt tôi, chị sẽ làm gì?”

> “Tôi sẽ giết hết bọn chúng.”

> “Kể cả tôi?”

> “Nếu em phản tôi.”

Dung Nhi bật cười, không buồn nhìn sang:

> “Chị sẽ không dám đâu.”

> “Thử xem.”

> “Chị quên à? Tim chị… nằm ở chỗ tôi.”

Khoảnh khắc đó, Tống Lam quay sang nhìn cô, ánh mắt sâu đến đáng sợ.
Không còn lời nói.
Chỉ còn một thứ rõ ràng hơn cả: Cả hai đã không thể quay đầu.

---

Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Trên tay Dung Nhi, vết máu khô lại thành hình hoa hồng đen.
Một bông hoa nở trong đêm – đẹp, độc, và chỉ sống được khi có máu nuôi dưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store