[BHTT][GL] - Editing - Ta thân ái pháp y tiểu thư
Chương 7
"Chán quá, chán chết đi được, bao giờ mới có vụ án đây..." Lâm Yêm ngồi không yên trên ghế, vặn vẹo người, tay lơ đãng sơn móng.
Đoạn Thành từ bàn phía trước quay lại: "Chị, cái báo cáo giám định thương tật hôm qua..."
"Giám định thương tật thì tính gì là án? Tôi là pháp y, không phải bác sĩ." Lâm Yêm thổi thổi bộ móng vừa sơn xong, giơ lên soi dưới ánh nắng chiều tà. Ngón tay thon dài, làn da trắng nõn càng làm nổi bật màu sơn đỏ rực. Cô có vẻ hài lòng với tác phẩm của mình.
Trịnh Thành Duệ mặt bóng nhẫy quay lại: "Thế nào mới tính là án?" Anh ta vốn chỉ tò mò, nhưng Phương Tân đã không kịp ngăn lại.
Và đúng như dự đoán.
"Giết người hàng loạt, phân xác nấu chín, thảm sát cả nhà... Cỡ đó mới đáng gọi là án chứ?"
Cô nói xong, cả phòng im phăng phắc. Mấy người nhìn cô không nói lời nào. Vẻ mặt Phương Tân rõ ràng là không đồng tình, nhưng không hiểu sao lại nhịn xuống. Không khí trở nên nặng nề rõ rệt.
Nhưng Lâm Yêm trước nay chẳng thèm để ý người khác nghĩ gì về mình. Cô chỉ mong cả thiên hạ coi cô là kẻ điên, là quái vật, để rồi tránh xa cô ra.
Đồng hồ trên tường vừa điểm sáu giờ. Vị tiểu thư khó chiều này liền đứng bật dậy, vắt áo đồng phục lên ghế: "A, tan làm! Đi đây, tạm biệt."
Cô đi thẳng, chẳng hề ngoái lại, không biết rằng sau lưng có người đang xì xào.
"Cái cô Lâm Yêm này, đi muộn về sớm, cả ngày chẳng làm gì, còn nói năng như vậy. Đúng là làm xấu mặt cả ngành." Có người bất bình.
"Hôm qua còn thấy cô ta ôm hôn ai đó ngay cổng Cục đấy. Tưởng Cục Công an là nhà mình chắc?"
"Đúng là mặt dày không biết ngượng. Ai bảo người ta có gia thế tốt làm chi. Tôi thi ba năm mới vào được Cục, còn người ta thì, ha ha..."
Thấy câu chuyện càng lúc càng đi quá xa, Tống Dư Hàng nhẹ nhàng đứng dậy, treo áo khoác lên giá. Tiếng bàn tán im bặt, mọi ánh mắt lập tức dồn về nàng.
"Đội trưởng Tống hôm nay về sớm thế?"
"Ừm, có chút việc."
Đúng lúc Trương Kim Hải bưng cốc trà đi tới: "Đi xem mắt à?"
Nàng không mặn không nhạt đáp: "Vâng."
"Phải đấy, Đội trưởng Tống cũng ngoài ba mươi rồi, nên lấy chồng sinh con thôi. Làm gương cho lớp trẻ chúng tôi nữa, chứ đội hình sự bên cạnh cứ chê đội mình là câu lạc bộ độc thân mãi." Đội điều tra hình sự người không nhiều, phần lớn là thanh niên trẻ tuổi. Trừ Trương Kim Hải đã có vợ con, những người khác đều độc thân. Cũng vì thế mà hắn ít phải trực ban, hầu như không cần tự mình phá án, càng khỏi nói đến việc đi thực địa.
Mọi người cười ồ lên. Tống Dư Hàng vẫn không có biểu cảm gì, gật đầu ra hiệu Trương Kim Hải tránh đường, rồi cầm chìa khóa xe rời đi.
Theo lệ thường, sau khi tan làm Lâm Yêm sẽ đi uống vài ly. Cô mở điện thoại nhắn tin cho Lâm Khả.
"Tám giờ, Lam Địch nhé?"
Đối phương trả lời rất nhanh: "Không được, có hẹn rồi."
"Xem mắt?"
Lâm Khả gửi lại một biểu cảm khổ sở.
Lâm Yêm hào hứng: "Có muốn tôi đi xem giúp không?"
"Thôi, cô nương tha cho tôi đi. Tôi còn muốn có một bữa tối yên ổn." Với tính cách của Lâm Yêm, không biết cô sẽ bày ra trò gì nữa.
Lâm Yêm gõ một dòng chữ, rồi lại xóa đi: "Vậy thôi nhé, chúc anh thành công."
Bên kia không trả lời nữa. Lâm Yêm ném điện thoại sang bên, khẽ tựa vào ghế ngồi trong xe. Ánh đèn thành phố lướt qua, chiếu lên gương mặt cô thoáng nét cô đơn.
Quản gia quay đầu lại hỏi: "Tiểu thư, về nhà ạ?"
"Không, cứ đi loanh quanh đi." Về nhà, cô lại nhốt mình trong căn gác xép, sống lay lắt qua ngày bằng rượu và thuốc ngủ. Cô thật sự chán ghét cuộc sống như vậy, nhưng lại không thể thoát ra, chẳng khác nào một kẻ điên. Lâm Yêm nhếch môi tự giễu.
Xe lặng lẽ chạy trên đường. Lâm Yêm nghiêng đầu nhìn ra ngoài, lướt qua những khung cảnh dưới ánh đèn neon, ngắm nhìn bộ mặt thật của thành phố này sau mười tám năm xa cách. Nhà cao tầng san sát, đường phố rộng thênh thang. Giờ tan tầm, xe cộ chen chúc, đèn giao thông nhấp nháy không ngừng. Dân công sở mặc vest xách cặp vội vã bước đi. Những cô cậu học sinh mặc đồng phục trắng xanh ríu rít băng qua đường. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa phía sau nghịch ngợm kéo bím tóc bạn nữ đi trước. Hai người cười đùa vui vẻ, nụ cười trong trẻo như làn gió đầu hạ.
Ánh mắt Lâm Yêm bất giác bị thu hút theo. Cô thấy họ dừng lại trước cửa một nhà hàng Tây, ghé sát vào cửa kính nhìn vào trong.
"Mày đói chưa?"
"Ừm, hơi hơi."
"Vậy mình vào ăn đi."
"Thôi, quán này đắt lắm."
Trong thoáng chốc, cô không biết mình đang nhìn thấy quá khứ hay tương lai. Đến khi định thần lại, cô đã xuống xe, đứng trước cửa nhà hàng Tây đó. Hai cô bé kia thấy có người tới đã chạy biến đi đâu mất.
Lâm Yêm ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu "Nam Thiền". Một cái tên khá nên thơ, cũng là một nhà hàng lâu đời có tiếng ở Giang Thành. Cửa hàng đã được sửa sang lại, nhưng tấm biển hiệu cổ kính vẫn còn đó. Bao nhiêu năm trôi qua, vậy mà không đổi tên, cũng không dời đi nơi khác. Chẳng hiểu sao, trong lòng cô đột nhiên dâng lên một nỗi đồng cảm bi thương, xen lẫn chút may mắn. Hóa ra, người còn nhớ về thành phố này, còn hoài niệm về những điều xưa cũ, không chỉ có mình cô.
"Một phần bò bít tết tái, salad Caesar, chai vang đỏ đắt nhất, cảm ơn." Lâm Yêm gấp thực đơn lại, đưa cho người phục vụ.
"Thưa cô, bít tết dùng sốt gì ạ?"
"Sốt nấm truffle đen." Cô buột miệng đáp theo phản xạ, rồi chợt nhíu mày.
Người phục vụ thấy vậy, tưởng cô muốn đổi, vội vàng giới thiệu các loại sốt khác. Lâm Yêm há miệng định nói, nhưng cuối cùng lại phất tay bảo anh ta đi.
Đúng lúc đó, một nhân viên khác dẫn Lâm Khả đi tới. "Anh Lâm mời đi lối này, chúng tôi đã giữ chỗ cho anh. Có cần lên món ngay bây giờ không ạ?" Đang giờ cao điểm, nhà hàng đông nghịt khách.
"Không cần, tôi hẹn người còn chưa tới. Lát nữa đưa thực đơn xem cô ấy muốn ăn gì."
Giọng nói này có chút quen tai. Lâm Yêm đặt nĩa xuống, quay đầu nhìn: "Lâm Khả?"
"Lâm Yêm!" Người đàn ông mặc vest lịch lãm thấy cô, mắt sáng lên, bước nhanh tới ngồi xuống đối diện. "Trùng hợp quá nhỉ."
"Rất trùng hợp." Từ sau khi Lâm Yêm ra nước ngoài du học, hai người chưa từng gặp lại. Xa cách nhiều năm, cả hai đều đã trưởng thành hơn. Cô vẫn nhớ Lâm Khả ngày xưa có biệt danh "ếch bốn mắt", để tóc mái ngố, đeo kính dày cộp, nói một câu lại sụt sịt mũi một cái, bị cô bắt nạt cũng chỉ cười hề hề. Khác hẳn với cô gái ngang bướng như cô, Lâm Khả là một học sinh ngoan ngoãn, gương mẫu đúng chuẩn. Giờ đây, anh trông thực sự ra dáng tầng lớp tinh anh xã hội: kính đã bỏ, tóc cắt ngắn gọn gàng, bộ vest vừa vặn, cà vạt thắt chỉn chu.
Lâm Yêm chép miệng hai lần: "Anh không phải đi du học mà là đi trùng tu nhan sắc đúng không?"
"Biến đi!" Anh vừa còn đang mơ màng rằng cô sau bao năm cũng đã trở nên xinh đẹp hơn, thì câu nói này đã kéo anh về thực tại. Lâm Yêm vẫn là Lâm Yêm độc miệng, khó ưa. "Anh họ của em đẹp trai ngời ngời, phong độ lịch lãm thế này..."
Giọng anh trong trẻo, dù lời lẽ có phần tự mãn nhưng lại không khiến người ta ghét. Dường như đó mới đúng là Lâm Khả, con người phóng khoáng.
Lâm Yêm làm bộ muốn nôn, cuối cùng lại chuyển chủ đề: "Đừng có 'anh họ của em' mãi thế. Tôi và nhà họ Lâm không liên quan."
"Vậy em liên quan đến cái gì?"
"Tiền chứ gì nữa. Anh không biết à? Tôi chỉ thân với tiền thôi."
"..." Anh coi như đã được mở mang tầm mắt về cái gọi là gió chiều nào che chiều ấy. Lâm Yêm đúng là một người rạch ròi, không muốn về kế thừa gia nghiệp, nhưng cũng không từ bỏ khối tài sản khổng lồ của nhà họ Lâm. Lại còn làm điều đó một cách thản nhiên.
Điện thoại trong tay rung lên. Lâm Khả nhìn đồng hồ rồi đứng dậy: "Thôi, không nói nhảm với em nữa. Em ăn xong chưa?"
Đĩa bít tết trên bàn mới vơi đi hai ba miếng. Lâm Yêm đã không muốn ăn nữa: "Cũng gần xong rồi, chuẩn bị đi đây."
"Anh gọi thêm cho em chai Laffey nhé, cứ ngồi uống đi. Đã đến rồi thì đừng vội đi. Em không phải chuyên gia soi mói người khác sao? Giúp anh xem mắt luôn đi. Mẹ anh nói, lần này mà không thành nữa thì bà đánh gãy chân anh."
"..." Soi mói người khác là khen à?
Lâm Yêm làm bộ muốn đánh, Lâm Khả vội né, gọi phục vụ tới gọi món, đau lòng nhìn cô gọi chai vang đỏ đắt nhất. "Em đúng là đồ hút máu. Đợi đến lúc em kết hôn xem, anh mà không moi tiền lại thì anh không mang họ Lâm."
Lâm Yêm nâng ly vang đỏ bốn vạn tám một chai, ngả người ra ghế sofa: "Đợi kiếp sau đi."
Lâm Khả: "...Anh hối hận rồi. Anh có thể bảo em biến đi được không?"
Lâm Yêm nhấp một ngụm rượu, giơ ly về phía anh: "Mời thần dễ, tiễn thần khó nhé, Lâm công tử."
Bảy giờ năm mươi lăm phút, Tống Dư Hàng đỗ xe ở gần đó. Tám giờ đúng, nàng bước vào nhà hàng.
Lâm Khả đứng dậy vẫy tay: "Cô Tống, bên này."
Lâm Yêm ngồi bàn bên cạnh khẽ nhíu mày. Họ Tống à? Cô bất giác nghĩ đến vị cảnh sát mặt lạnh như tiền kia, rùng mình một cái, vội nhấp thêm ngụm rượu để trấn tĩnh.
Một tiếng động nhẹ vang lên ở bàn bên cạnh, người phụ nữ trả lại thực đơn: "Chỉ cần những món này, cảm ơn." Giọng nói rất êm tai, nhẹ nhàng dễ chịu. Nhưng sao cô nghe càng lúc càng quen thế này?
"Xin lỗi, mẹ tôi tự ý sắp xếp, làm phiền cô rồi..." Lâm Khả cười cười, biết buổi tối uống cà phê không tốt nên chủ động rót cho nàng một cốc nước lọc. "Thật không dám giấu cô, mẹ tôi..." Gương mặt anh có vẻ hơi buồn rầu. Hai người nhìn nhau cười, đều hiểu ý đối phương. Xem ra buổi gặp mặt hôm nay cả hai đều bị ép buộc.
Tống Dư Hàng thoáng thở phào. Theo kịch bản thông thường, lần trước đã trao đổi tuổi tác, nghề nghiệp, lần này có lẽ nên hỏi về sở thích. Tống Dư Hàng vắt óc suy nghĩ: "Anh Lâm thường có sở thích gì?"
"Không nhiều lắm, thỉnh thoảng chơi bowling, bơi lội, tập gym, hoặc ở nhà đọc sách. Còn cô Tống?"
"Quyền anh tự do, đọc sách linh tinh."
Quyền anh tự do? Ghê vậy sao? Lỡ sau này có bạo lực gia đình, Lâm Khả đánh lại không? Lâm Yêm thầm chế nhạo. Ngồi cách một bức tường sofa cao nửa người, Lâm Yêm cũng cảm thấy ngượng ngùng thay cho họ.
Chỉ nghe Lâm Khả cười gượng hai tiếng: "Cô Tống thường đọc sách gì? Biết đâu chúng ta lại có cùng chủ đề."
Tống Dư Hàng do dự một chút, cuối cùng vẫn nói: "«Phân tâm học», «Tội phạm và Tính cách», «Phân tích tâm lý tội phạm», còn lại là một số sách khác." Đây đã là những cuốn sách ít chuyên môn nhất mà nàng thường đọc lướt qua, nhưng đa số mọi người có lẽ còn chưa nghe tên bao giờ. Nàng cố ý chuyển chủ đề, không ngờ Lâm Khả vẫn cười, thuận theo lời nàng.
"Thảo nào. Cô Tống thật lợi hại. Nguyên tác của Freud tôi cũng mới chỉ xem qua cuốn «Nhập môn Phân tâm học», đọc được nửa đã buồn ngủ quá không đọc nổi nữa."
Tống Dư Hàng hơi ngạc nhiên. Trước đây không phải nàng chưa từng đi xem mắt. Mỗi lần nhắc đến những thứ này, đối phương không ngơ ngác thì cũng tỏ ra thờ ơ, vội vàng khuyên nàng nên đọc sách tình cảm hoặc nuôi dạy con cái. Lâm Khả là người đàn ông ngoài ngành đầu tiên khen nàng lợi hại.
"Vậy sao? «Nhập môn Phân tâm học» mà đọc được một nửa cũng rất đáng nể rồi."
«Phân tích tâm lý tội phạm»? Toàn sách gì đâu không. Người này không phải là kẻ biến thái đấy chứ? Lâm Yêm vểnh tai lên, bắt đầu có chút tò mò.
Không khí dần trở nên thân mật hơn. Lâm Khả bật máy hát. Anh vốn không phải người câu nệ, biết mục đích của đối phương cũng không phải là kết hôn, liền thoải mái hơn hẳn, nói năng cũng tự nhiên hơn. "Nhắc đến chuyện bác Vương đến chỗ tôi làm răng, lúc đó tôi còn không biết bác ấy là bạn của mẹ tôi. Sau này cô lại tình cờ nhặt được ví tiền của mẹ tôi nữa, đúng là duyên phận thật."
Tống Dư Hàng khẽ cong môi, cười phụ họa: "Vâng. Nhưng là cảnh sát, nhặt được đồ của ai cũng phải trả lại thôi ạ."
Lâm Yêm nhíu mày. Sao lại phá mood thế không biết! Nếu là cô, chắc chắn sẽ thuận theo lời đối phương, "duyên phận" một hồi là lên giường rồi.
Chờ chút! Cảnh sát? Lại còn họ Tống? Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy!
Lông tơ toàn thân Lâm Yêm dựng đứng. Một ngụm rượu chưa kịp nuốt xuống đã ho sặc sụa.
Động tĩnh bàn bên cạnh hơi lớn. Lâm Khả mặt không đổi sắc cắt bít tết cho nàng: "Nói chuyện nãy giờ, chắc cô cũng đói rồi. Mau ăn đi." Nội tâm: Lâm Yêm, mày làm cái quái gì thế hả?
Lâm Yêm đang bị nguyền rủa lại hắt xì một cái, cầm khăn giấy lau mũi, mặt mày nhăn nhó, run run rẩy rẩy bò lên ghế sofa.
Tống Dư Hàng đang ăn thì cứ cảm thấy có người nhìn mình, toàn thân không tự nhiên. Nàng liếc nhìn Lâm Khả đối diện, chỉ thấy anh đang hết sức chuyên chú vật lộn với miếng bít tết. Không thể nào là anh ta. Tống Dư Hàng hơi nhíu mày, chậm rãi ngẩng đầu.
Lâm Yêm từng chút một bò lên thành ghế, từ từ cúi xuống.
Khi bốn mắt chạm nhau, Tống Dư Hàng mặt không biểu cảm: "Pháp y Lâm."
Lâm Yêm hét lên kinh thiên động địa: "Anh, em không đồng ý hai người đến với nhau!!!"
Lâm Khả phun hết một ngụm rượu vang đỏ vào bộ vest đắt tiền: "Khụ khụ khụ khụ khụ!" Ho như sắp long cả phổi ra. Anh nhìn Lâm Yêm đang ngồi cạnh mình, rồi lại nhìn Tống Dư Hàng vẫn bình tĩnh đối diện: "Hai người?" Đầu anh chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi lớn.
"Cô có phải coi trọng tiền nhà chúng tôi không? Tôi cho cô một ngàn vạn, rời xa anh ấy ra. Sau này đừng gặp lại nữa." Lâm Yêm không ngờ có ngày mình lại nói ra câu thoại sến súa trong phim truyền hình thế này.
Lâm Khả há miệng: "Cái đó..." Lâm Yêm lườm anh một cái sắc lẻm. Anh đành nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, coi như tự dán băng dính vào miệng.
Tống Dư Hàng cười như không cười nhìn cô. Nhìn kỹ lại, Lâm Yêm và Lâm Khả không giống nhau lắm, nhưng trong ánh mắt đều có nét tự phụ của con nhà giàu. Đổi lại là thường ngày, nàng lười đôi co, sẽ đứng dậy bỏ đi ngay. Nhưng chẳng hiểu sao, nàng lại muốn dập tắt sự ngông cuồng của cô ta, cho cô ta biết không phải chuyện gì cũng dùng tiền giải quyết được.
"Tiền thì tôi không thiếu, tôi có tay có chân tự kiếm được. Tôi thấy anh trai cô là người rất tốt, chu đáo, dịu dàng, quan tâm, sẽ là một người chồng tốt."
Lâm Yêm tức đến nổ phổi: "Đó là cô chưa thấy bộ mặt thật của anh ta thôi! Anh ta trời nóng không thay tất, không rửa chân chạy lung tung khắp nhà, còn từng vén váy con bé hàng xóm! Trong nhà có cả một kho phim người lớn..."
Chưa kịp nói hết, Lâm Khả đã vội bịt miệng cô lại: "Xin lỗi cô Tống, để cô chê cười rồi, chê cười..." Rồi anh nghiến răng nói nhỏ với Lâm Yêm: "Em xong rồi, xem anh mách chú Lâm thế nào."
Lâm Yêm gạt tay anh ra: "Nhà chúng tôi quy tắc nhiều lắm, cô gả vào sẽ hối hận đấy!"
Tống Dư Hàng đổi tư thế ngồi thoải mái hơn: "Không sao. Tôi lấy anh ấy, không phải lấy nhà các người, càng không phải lấy cô." Ý nói cô xen vào chuyện người khác.
Vừa nghĩ đến cảnh người này mà gả vào nhà họ Lâm, lễ tết khó tránh gặp mặt, cô lại phải gọi "Chị dâu", mà Tống Dư Hàng lại ghét cô như vậy, nói không chừng còn lên mặt dạy đời cô. Lâm Yêm lại thấy tức nghẹn cổ họng. Trong lúc nóng giận, máu dồn lên não, cô buột miệng: "Cô không thể lấy anh ấy! Anh ấy là gay, hôn nhân không tình yêu là không có hạnh phúc!"
Thực khách cả nhà hàng đồng loạt quay đầu lại. Người phục vụ đang bưng đồ ăn lên suýt nữa thì làm rơi cả khay.
Lâm Khả nổi giận quát: "Lâm Yêm, em quậy đủ chưa?!"
"Em..." Lâm Yêm biết mình đuối lý, mếu máo: "Không phải... Em... Ai..."
Chẳng hiểu sao nhìn bộ dạng có chút ấm ức của cô, trong mắt Tống Dư Hàng lại thoáng lên một tia thích thú. Nhưng nàng che giấu rất giỏi, bề ngoài vẫn giữ vẻ lạnh nhạt.
"Thẳng thì sao, gay thì sao, tôi cũng không còn nhỏ nữa, pháp y Lâm. Tôi cảm thấy anh trai cô sẽ là một người đàn ông tốt, có trách nhiệm."
Lâm Yêm hít sâu một hơi, cố gắng nuốt xuống lời chửi thề sắp bật ra, cứng nhắc quay mặt sang Lâm Khả. "Anh không phải thích mấy cô thông minh lanh lợi, hoạt bát đáng yêu sao?!" Tống Dư Hàng giống điểm nào chứ!
"Anh thấy cô Tống như vậy là rất tốt rồi. Kết hôn chứ có phải yêu đương đâu."
Tống Dư Hàng khẽ cúi đầu, bật cười thành tiếng. Khi Lâm Yêm nghiến răng lườm sang, nàng lại khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Là đàn ông, lại là người thành đạt có sĩ diện, vừa được nàng khen một tràng như vậy, Lâm Khả sao có thể không giữ thể diện cho nàng. Cho nên mặc kệ Lâm Yêm nói gì, chỉ cần là ở trước mặt nàng, Lâm Khả chắc chắn sẽ phản bác cô.
"Cô ta đặc biệt cổ hủ, cứng nhắc! Sau này chắc chắn sẽ quản anh rất nghiêm!"
"Không có việc gì, người như cô Tống nhất định rất biết vun vén gia đình."
"Cô ta luyện võ tự do đấy, anh không sợ sau này bị bạo hành gia đình à?!"
Lâm Khả dịu dàng nhìn sang: "Anh tin cô ấy sẽ không làm vậy."
Tống Dư Hàng mượn động tác cúi đầu uống nước để tránh đi ánh mắt giao nhau có phần ngượng ngùng.
Nhắc đến võ tự do, gáy Lâm Yêm lại nhói lên. Cô hận đến nghiến răng, chuyện hồi sáng còn chưa tính sổ với nàng đâu.
Cô còn định nói gì nữa, Tống Dư Hàng đã đặt cốc nước xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào cô. Mắt nàng màu nâu nhạt, dưới ánh đèn vàng ấm áp của nhà hàng lại ánh lên vẻ long lanh, dịu dàng như ngọc lưu ly. Vì là đi hẹn hò nên hôm nay nàng không mặc đồng phục. Một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, bờ vai thon, eo nhỏ, tôn lên vóc dáng cân đối.
Lúc nàng không chọc tức người khác trông cũng được mắt phết nhỉ. Khi ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Lâm Yêm, nàng đã mở lời: "Pháp y Lâm, cô thực sự ghét tôi đến vậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store