ZingTruyen.Store

[BHTT][GL] - Editing - Ta thân ái pháp y tiểu thư

Chương 6

vtotheb

Một ngày làm việc nhàm chán trong cơ quan nhà nước kết thúc, cũng không có vụ án nào đáng kể. Lâm Yêm ra khỏi văn phòng liền châm một điếu thuốc, vừa đi vừa hút, áo khoác đồng phục vắt trên tay.

Điếu thuốc còn chưa hút xong, một chiếc Rolls-Royce bóng loáng đã dừng ngay trước cổng Cục thành phố. Lâm Yêm ném mẩu thuốc, đi tới. Cửa xe mở ra, một thanh niên mặc vest bảnh bao bước xuống.

Lúc hai người đang ôm ấp thân mật, Tống Dư Hàng vẫn đang loay hoay sửa chiếc xe máy điện cà tàng của nàng. Nàng mặc bộ đồ thể thao màu xanh quân đội đơn giản, cổ quàng khăn lông trắng, tay dính đầy dầu máy.

Khi chiếc xe cuối cùng cũng sửa xong, nàng nghe thấy tiếng xì xào kinh ngạc xung quanh. Ngẩng đầu lên, hai người kia ở cổng Cục đã quên hết mọi thứ xung quanh, quấn lấy nhau hôn ngấu nghiến.

Nàng đứng cách đó không xa. Từ góc độ này nhìn sang, vòng eo nhỏ nhắn của Lâm Yêm bị người đàn ông kia siết chặt bằng một tay. Cô ta vốn cao, người kia phải hơi cúi đầu xuống, vẻ mặt trông khá nhập tâm. Một ánh đèn flash lóe lên, có lẽ ngày mai cảnh tượng này lại lên trang nhất báo giải trí.

Tống Dư Hàng khẽ lắc đầu, tháo đôi găng tay bẩn thỉu ném vào cốp xe, nổ máy, chậm rãi lái ra khỏi cổng Cục thành phố. Phía sau nàng, hai người và chiếc xe sang trọng dần thu nhỏ lại thành một chấm rồi biến mất.

Lát sau, khi đang chờ đèn đỏ, chiếc xe kia lại đuổi kịp, dừng ngay bên cạnh nàng. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Ánh mắt nàng bình thản lướt qua.

Một bàn tay thon dài thò ra từ cửa sổ xe, rồi giơ ngón giữa về phía nàng. Cô ta vẫn còn cay cú chuyện hồi sáng.

Tống cảnh quan chọn cách phớt lờ. Đèn đỏ vừa chuyển xanh, nàng lập tức rẽ đi. Trong kính chiếu hậu, chiếc Rolls-Royce đi thẳng, dần xa cách với nàng.

Ngày nghỉ hiếm hoi đối với Lâm Yêm là để tụ tập bạn bè, ăn chơi trác táng, sống phóng túng. Còn đối với Tống Dư Hàng, đó là thời gian dành cho việc tập gym và võ tự do. Nàng thích dành thời gian cho những việc này hơn.

Lúc từ phòng tập ra, nàng tiện tay mua hai cân táo ở một sạp hàng ven đường. Khi về đến nhà, đèn trong phòng đã sáng.

Từ khi còn nhớ được, nàng đã sống ở đây. Bao năm qua, Cục Công an đã xây thêm mấy khu nhà tập thể mới, nhưng nàng và mẹ vẫn chưa từng chuyển đi. Khu tập thể cũ kỹ, tường đã bắt đầu bong tróc, vài đứa trẻ nghịch ngợm dùng bút bi vẽ bậy lên đó những vết hằn sâu. Cao hơn một chút, dây thường xuân leo kín tường, xanh um giữa mùa hè. Khu nhà không cao, chỉ có sáu tầng, nên không có thang máy.

Tống Dư Hàng dừng chiếc xe máy điện ở cổng đơn nguyên, khóa lại cẩn thận, xách túi hoa quả đi lên hành lang hẹp dài. Cứ đi qua một tầng, đèn cảm ứng lại tắt phụt. Đây là bóng đèn nàng mới thay mấy hôm trước. Lên đến tầng sáu, trước cửa căn hộ 603, nàng lấy chìa khóa mở cửa.

"Mẹ, con về rồi."

Một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, đeo tạp dề, từ trong bếp đi ra. Tóc mai đã điểm bạc. Thấy nàng về, gương mặt bà tự nhiên ánh lên nụ cười. "Về rồi à con? Đi tắm rửa đi, nhìn kìa, mồ hôi nhễ nhại. Cơm sắp xong rồi."

Chỉ khi ở trước mặt mẹ, khóe môi vốn hiếm khi cười của nàng mới khẽ cong lên. "Con mua táo mẹ thích này. Ăn cơm xong rửa mà ăn."

Nàng cầm đồ đi vào phòng tắm, nghe tiếng mẹ cằn nhằn vọng ra từ ngoài cửa: "Con bé này, dưa hấu hôm qua mua còn chưa ăn hết..."

Nàng nói vọng ra: "Hoa quả mùa hè để lâu không tốt, ăn không hết thì bỏ đi mẹ."

"Sao lại bỏ đi thế? Tốn tiền chứ bộ! Lát nữa ăn ít cơm thôi, ăn hết cho mẹ!"

Tống Dư Hàng mở vòi hoa sen, khóe môi khẽ nhếch lên. Nàng để mặc dòng nước nóng gột rửa đi sự mệt mỏi của cả ngày.

Căn hộ không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách. Bàn ăn chiếm phần lớn diện tích phòng khách. Chiếc TV cũ đặt đối diện bàn ăn. Phía trên TV là một bàn thờ nhỏ đặt trên giá đỡ, có hai tấm di ảnh đặt trước sau, một người trông trẻ hơn, một người lớn tuổi hơn.

Tống Dư Hàng tắm xong, ra thắp một nén nhang rồi mới ngồi vào bàn ăn. Bữa cơm gia đình thanh đạm, không nhiều món, chỉ có vài miếng thịt đều được gắp hết vào bát nàng.

Tống Dư Hàng vừa và cơm vừa nói: "Mẹ, có chuyện gì mẹ cứ nói đi."

Mẹ Tống dừng đũa, có chút ngập ngừng: "Cái đó... Mẹ tự ý quyết định rồi. Ngày mai tan làm, mẹ hẹn giúp con đi ăn cơm với anh Lâm lần trước gặp ấy..."

"Khụ khụ..." Một hạt cơm sặc vào cổ họng, Tống Dư Hàng vội uống mấy ngụm nước cho trôi xuống. "Mẹ..."

"Mẹ biết con không muốn. Nhưng bao năm nay con cũng có thích ai đâu, công việc lại bận rộn. Người ta nghe con là cảnh sát hình sự cũng ngại giới thiệu. Khó khăn lắm mới có người không chê, con cứ nghe lời mẹ, thử tìm hiểu xem sao. Tình cảm mà, cứ tiếp xúc rồi sẽ có thôi, phải không con?"

Tống Dư Hàng biết, tình cảm dù là sét đánh hay mưa dầm thấm lâu, đều cần đến dopamine và adrenaline. Nàng có cả vạn lý lẽ khoa học để phản bác mẹ. Nhưng nàng không thể mở miệng, nhất là trước di ảnh của bố và anh trai.

"Con biết rồi mẹ. Lát ăn cơm xong con sẽ liên lạc với anh ấy."

Nghe vậy, mẹ Tống lập tức vui vẻ hẳn lên, lại gắp thêm mấy miếng thịt kho vào bát nàng. "Tốt quá, mau ăn đi con. Ngày mai nhớ trang điểm một chút, đi chơi với người ta lâu hơn, không cần vội về. Mẹ ăn cơm xong sẽ đi nhảy với bác Vương."

Anh Lâm này cũng là do bác Vương giới thiệu. Nghe nói bà ấy đến phòng khám nha khoa của anh ta làm răng, thấy anh ta đẹp trai, lịch sự, nói chuyện cũng rất hài hước. Quan trọng nhất là du học về, độc thân, chưa vợ.

Tống Dư Hàng đã gặp qua một hai lần, không có ấn tượng gì đặc biệt sâu sắc, chỉ cảm thấy anh ta không có những tật xấu thường thấy ở đàn ông, ít nhất là không hút thuốc trước mặt phụ nữ, nhìn chung là người phong độ, chu đáo.

Nghĩ lại, cùng họ Lâm mà sao người với người khác nhau một trời một vực thế nhỉ? Tống Dư Hàng bất giác nghĩ đến cô pháp y Lâm ngang ngược kia, khẽ nhíu mày, ăn nốt bát cơm: "Mẹ, con đi rửa bát."

Ngày hôm sau, mãi đến trưa Lâm Yêm mới uể oải tỉnh dậy trong chăn. Cô gạt tay người đàn ông đang ôm mình ra, ngồi dậy, với lấy bao thuốc trên tủ đầu giường, châm lửa hút một hơi để làm dịu cơn đau đầu do rượu.

"Ở lại với anh thêm chút nữa đi..." Người đàn ông lẩm bẩm, vòng tay ôm lấy vai cô.

Lâm Yêm kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, giơ tay ra hiệu dừng lại, tựa vào đầu giường mở điện thoại. Hàng loạt cuộc gọi nhỡ hiện lên.

Đoạn Thành: "Chị?! Hôm nay chị có đi làm không ạ?"

Trịnh Thành Duệ: "Pháp y Lâm, em mua bữa sáng cho chị rồi, để trên bàn làm việc của chị nhé." Kèm theo ảnh chụp sữa đậu nành, quẩy và bánh bao. Lâm Yêm thấy nhức cả răng.

Cuối cùng là Phương Tân, kèm biểu cảm run rẩy: "Chị Lâm, Đội trưởng Tống tìm chị nửa ngày rồi..." Lâm Yêm càng thấy nhức răng hơn.

Người đàn ông không biết điều lại ôm tới: "Đi làm làm gì, anh nuôi em."

Cô xoay nhẹ ngón tay, đầu thuốc lá suýt nữa thì dí vào mặt hắn. Gã đàn ông hét lên một tiếng rồi nhảy dựng ra: "Mẹ kiếp, sáng sớm cô nổi điên gì vậy?!"

Lâm Yêm vén chăn bước xuống giường. Dấu vết của cuộc hoan ái đêm qua vẫn còn đó, nhưng hôm nay đã trở mặt thành người dưng. Cũng chẳng biết là ai "chơi" ai. "Cậu em kỹ thuật không tệ. Muốn nuôi chị à? Còn non lắm. Tạm biệt, không hẹn gặp lại."

Cô ung dung đứng trước gương chỉnh lại quần áo. Chỗ cần đầy đặn thì đầy đặn, chỗ cần thon thả thì thon thả, toàn thân không một chút mỡ thừa, làn da trắng nõn. Đôi chân trần tinh tế giẫm trên sàn khiến người ta liên tưởng. Giờ phút này mặt mộc, mái tóc nâu dài xoăn nhẹ buông xõa, đường nét khuôn mặt rõ ràng. Ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm mỏng, lại mang đến một nét tươi mát, thanh thuần của thiếu nữ. Nhưng vóc dáng đó, tuyệt đối không phải của một thiếu nữ.

Người đàn ông nhìn đến ngẩn người, nuốt nước bọt, lồm cồm bò dậy từ dưới đất.

Lâm Yêm đang kẻ lông mày, qua khóe mắt trong gương thấy được hành động lén lút đến gần của hắn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Cô thản nhiên vờ như không thấy. Ngay lúc hắn lao tới, cô cầm bút kẻ mày quay người né tránh. Mái tóc lướt qua mặt hắn, mang theo mùi nước hoa trong veo, thanh mát. Hắn còn chưa kịp tận hưởng, đã bị cô đá một cước trúng chỗ hiểm, hét lên một tiếng ai oái, ôm lấy hạ bộ, hai chân run lẩy bẩy. Lâm Yêm lại bồi thêm một cước vào bụng hắn. Cô ra tay không nhẹ, nhắm toàn chỗ hiểm. Gã đàn ông lập tức quỳ sụp xuống đất, mồ hôi túa ra như tắm, cổ họng như bị nghẹn lại, kêu không thành tiếng.

"Nếu không phải tại cái mặt mày coi cũng được, kỹ thuật cũng tạm, bà đây thèm vào chơi với mày chắc?" Cô lạnh lùng dùng dao cạo lông mày rạch qua rạch lại trên mặt hắn, lực đạo khống chế vừa đủ, không làm hắn bị thương, nhưng đủ để gây áp lực tâm lý cực lớn.

Gã đàn ông thiếu điều quỳ xuống gọi cha gọi mẹ: "Chị, chị, em sai rồi... Chị bình tĩnh, đừng rạch... tuyệt đối đừng rạch... Em còn phải dựa vào cái mặt này để kiếm cơm..."

"Không soi gương xem lại mình là cái thá gì? Ngoài phúc đức ông bà để lại, mày chỉ là một thằng vô dụng. Nuôi tao? Mày xứng à? Xách giày cho tao còn không xứng." Gây sự xong, chơi cũng xong, thấy hắn nhát gan như vậy, cô lại cảm thấy thật nhạt nhẽo. Cô gõ nhẹ dao cạo lông mày lên mặt hắn hai lần rồi thu về lòng bàn tay – một thói quen có được sau thời gian dài tiếp xúc với dao giải phẫu.

Để đề phòng hắn lại giở trò, Lâm Yêm vẫn dùng cà vạt trói chặt hắn vào ghế. Vừa ra đến cửa, cô rút một xấp tiền trong ví ném vào mặt hắn: "Tiền boa. Từ nay về sau cút xa khỏi mặt tao. Nếu không gặp lần nào đánh lần đó. Làm trai bao thì phải biết thân biết phận."

Gã này cũng đường đường là một thiếu gia nhà giàu, chơi bời vô số, ai ngờ lại ngã ngựa trước Lâm Yêm. Bị xấp tiền ném vào mặt, mắt hắn lập tức đỏ ngầu, tức giận cố gắng nhổ chiếc tất thối đang nhét trong miệng ra. "Lâm Yêm, mày cứ đợi đấy!!!"

Đáp lại hắn là tiếng đóng sầm cửa lạnh lùng.

Xử lý xong gã thanh niên không biết điều, Lâm Yêm tâm trạng khá tốt, bưng một cốc cà phê bước vào Cục thành phố, vắt áo đồng phục lên giá, thoải mái ngả người vào ghế.

Đoạn Thành lại gần đặt một tập báo cáo trước mặt cô: "Chị, ký tên."

"Giám định thương tật hôm qua à?" Cô lật qua loa hai trang, thấy không có vấn đề gì lớn liền rút bút bi trong ống bút ra, xoẹt xoẹt ký tên.

Đoạn Thành cầm tập tài liệu đã ký xong, lại có chút do dự, cười làm lành: "Cái này... Hay là chị mang qua cho Đội trưởng Tống đi ạ."

Phương Tân lại gần nói nhỏ: "Sáng nay chị ấy đến hỏi tài liệu, chị không có ở đây, Đoạn Thành không đưa..."

"Haizz, tưởng chuyện gì. Chẳng phải chỉ là một tập tài liệu sao? Tôi đi. Đưa cho cô ta xem xong rồi chuyển phòng hồ sơ lưu trữ, đúng không?" Lâm Yêm cầm tờ giấy mỏng nhét vào cặp tài liệu rồi đứng dậy. Phương Tân hỏi: "Chị biết ở đâu không ạ? Hay để em đi cùng?"

"Không cần. Không biết thì nhìn, không nhìn được thì hỏi, lo gì?" Lâm Yêm phẩy tay, đi đôi giày cao gót bảy phân ra khỏi cửa.

Trên đường đi, có cảnh sát đi ngang qua, tò mò liếc nhìn cô mấy lần. Lâm Yêm mắt nhìn thẳng, vẻ ngoài như đang rảo bước, nhưng thực chất đang quan sát vị trí các camera an ninh trên hành lang. Một, hai, ba... Sau ba cái camera, lên tầng trên là văn phòng Cục trưởng, Phó Cục trưởng, trung tâm chỉ huy, phòng chính trị... Lên thêm một tầng nữa, số lượng camera ở tầng này rõ ràng nhiều hơn. Cô cúi đầu nhìn đường vân trên gạch lát sàn, đếm đến cái thứ tư thì phòng hồ sơ hiện ra.

Lâm Yêm gõ cửa hai lần, đăng ký thông tin xong liền nói rõ mục đích. Nhân viên phụ trách đang định vào lấy hồ sơ cho cô, cô lại giữ anh ta lại, cười hì hì dựa vào bàn. "Này anh bạn, tôi mới đến hôm qua, muốn vào xem mở mang tầm mắt một chút. Anh biết đấy, dân pháp y bọn tôi luôn hứng thú với mấy vụ án kỳ lạ. Giúp tôi một chút được không?" Cô không nói không cười thì thôi, hễ cười lên là mắt lại long lanh hút hồn. Vốn dĩ gương mặt đã cực kỳ quyến rũ, giọng nói lại nhẹ nhàng nũng nịu, mấy chiếc cúc áo đồng phục chẳng thể che hết vẻ xuân sắc.

Chàng cảnh sát trẻ tuổi mặt đỏ bừng, lắp bắp: "À, vâng... Vâng, được ạ... Nhưng cô phải để điện thoại lại đây. Bên trong có thể tra cứu, nhưng cấm chụp ảnh."

"Ok, không vấn đề." Lâm Yêm sảng khoái lấy điện thoại trong túi ra, đặt lên bàn đẩy qua, tiện thể còn nháy mắt mấy cái, lại làm mặt người ta đỏ bừng lên.

Sáng sớm phòng hồ sơ không có ai. Lối vào đặt mấy chiếc máy tính để tra cứu dữ liệu. Giống như thư viện, các loại hồ sơ được phân loại theo án hình sự, dân sự, năm thụ lý, nguồn gốc và xếp đặt ngay ngắn. Càng đi vào trong, hồ sơ càng cũ. Điều này thì cô biết.

Giày cao gót giẫm trên sàn không một tiếng động. Có người đến lấy tài liệu đi ngang qua, cô cũng chỉ đút hai tay vào túi quần, kẹp tập tài liệu dưới nách, bước đi thong dong. Dù đang làm chuyện mờ ám, mặt cô cũng không hề biến sắc, vẻ ngoài rất đường hoàng.

Đầu ngón tay cô lướt qua từng chiếc hộp hồ sơ xếp ngay ngắn: 2008, 2007, 2006... Mãi cho đến năm 1990.

Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, nhưng tim cô vẫn không kiểm soát được mà đập loạn lên. Cô biết bây giờ không phải thời cơ tốt. Cô đã dò xét vị trí camera ở đây, đợi đêm xuống mang theo thiết bị lẻn vào mới là cách tốt nhất. Nhưng vừa nhìn thấy con số năm đó, cô gần như mất kiểm soát, theo bản năng đưa tay ra. Ngay lúc đầu ngón tay chạm vào chiếc hộp, sau lưng đột nhiên lạnh gáy. Phản xạ được rèn luyện lâu năm khiến cô không quay đầu lại mà tung ngay một cú thúc cùi chỏ ra sau – phản ứng bản năng khi gặp nguy hiểm.

Tống Dư Hàng cũng phòng thủ theo bản năng. Chỉ trong tích tắc, hai người đã âm thầm giao đấu mấy chiêu. Nàng lợi dụng ưu thế chiều cao, nhanh chóng ép chặt đối phương vào kệ hồ sơ.

Nơi này cách xa lối ra, rèm cửa cũng chưa kéo, ánh sáng khá yếu ớt. Đến khi bốn mắt nhìn nhau, vị cảnh sát vốn luôn điềm tĩnh hơi nhíu mày. "Cô đến đây làm gì?"

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế giằng co. Cùi chỏ Tống Dư Hàng ghì lấy cổ Lâm Yêm, tay Lâm Yêm thì kéo chặt cà vạt của nàng. Bộ ngực đầy đặn của cô áp sát vào cánh tay nàng. Ý thức được tình huống nhạy cảm, Tống Dư Hàng định buông tay. Không ngờ người kia vẫn nắm chặt cà vạt nàng không buông, còn thuận thế đu lên cánh tay nàng, ra chiêu ăn vạ đến cùng.

"Lúc nãy đến phòng làm việc tìm cô không thấy, tôi liền chạy qua đây. Chậc chậc, cô đuổi theo níu kéo tôi làm gì?" Cô cố tình nói lớn giọng, đủ để người ngoài nghe thấy nhưng không rõ ràng, tạo cảm giác mờ ám.

Tống Dư Hàng đã cảm giác có người đang đến gần. Nàng hít sâu một hơi, giọng lạnh đi. "Tôi nói, buông tay." Nàng hạ giọng, gằn từng chữ, đôi môi mím chặt lộ rõ vẻ uy nghiêm.

Lâm Yêm đương nhiên cảm nhận được nàng đang ở bên bờ vực tức giận, nhưng cô trước nay vốn không biết xấu hổ lại quen vô pháp vô thiên. Một trong những thú vui thường ngày của cô là nhìn người khác tức giận, nhất là kiểu người như Tống Dư Hàng – ngứa mắt cô nhưng không làm gì được cô. Có thể khiến gương mặt lạnh như tiền kia xuất hiện một vết nứt, cô nằm mơ cũng có thể cười sung sướng.

"Tôi..." Cô men theo cánh tay nàng áp sát lại, hơi nhón chân, thuận thế ôm lấy cổ nàng, nhẹ nhàng thì thầm bên tai nàng. "Tống cảnh quan, làm gì mà nóng nảy thế." Một mùi nước hoa thanh mát tràn vào khoang mũi. Giọng người phụ nữ mang theo vẻ hờn dỗi vừa đủ.

Tống Dư Hàng khẽ nhắm mắt, Lâm Yêm thấy cơ hàm nàng hơi siết lại. Khóe môi Lâm Yêm cong lên nụ cười quyến rũ, áp sát hơn nữa: "Không buông đấy, cô làm gì được tôi nào?"

Tiếng bước chân ngày càng gần.

Nhưng cô chưa kịp đắc ý bao lâu, nụ cười đã cứng đờ trên mặt. Cùng với một tiếng "Rầm!" lớn, gáy cô đập mạnh vào khung sắt, đau đến nổ đom đóm mắt, đầu óc quay cuồng.

Viên cảnh sát ban nãy vội vàng chạy tới, tay đã đặt lên bao súng: "Sao thế?!"

Tống Dư Hàng rút tập tài liệu từ tay cô, lấy bút máy trong túi áo đồng phục ra ký tên, giọng thản nhiên: "Không sao, pháp y Lâm không cẩn thận bị ngã. Anh đi làm việc đi."

"Ờ..." Chàng cảnh sát trẻ ngơ ngác thu tay lại, vẫn lo lắng nhìn cô thêm hai lần: "Chỗ này trơn, pháp y Lâm cẩn thận một chút."

"Tôi..." Lâm Yêm ôm gáy, đau đến vành mắt đỏ hoe. Đã rất nhiều năm rồi cô chưa phải chịu đau thế này. Cú va đập bất ngờ khiến cô nhất thời chưa kịp phản ứng.

Tống Dư Hàng đúng lúc xen vào, chặn lời cô: "Văn kiện cho anh, cầm đi lưu trữ đi."

Chàng cảnh sát trẻ nhận lấy hồ sơ nàng đưa, vẫn cảm thấy hai người này có gì đó là lạ. Xem ra pháp y Lâm ngã không nhẹ, sao Đội trưởng Tống không đỡ một tay? Anh ta đương nhiên không biết cú ngã này của pháp y Lâm chính là do Đội trưởng Tống điềm tĩnh, chững chạc của họ đẩy.

Tống Dư Hàng đóng nắp bút máy, cài lại vào túi áo trong, cùng anh ta đi ra ngoài, thậm chí không hề quay đầu nhìn lại. "Lần sau đừng có ai cũng cho vào phòng hồ sơ. Phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình làm việc. Tra cứu tài liệu hồ sơ nhất định phải có chữ ký của cán bộ cấp phòng trở lên mới được. Nhớ chưa?"

Chàng cảnh sát trẻ vội đứng nghiêm chào: "Vâng, Đội trưởng Tống!"

Cán bộ cấp phòng trở lên ở Cục thành phố này, người đứng đầu chẳng phải chính là nàng sao?!

Nghe nói trưa hôm đó, tiếng chửi thậm tệ của pháp y Lâm vang vọng khắp cả hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store