[BHTT][GL] - Editing - Ta thân ái pháp y tiểu thư
Chương 8
Lâm Yêm không chút nghĩ ngợi đáp: "Kiểu cách giả tạo. Nhìn đã thấy ngứa mắt."
Lâm Khả kéo tay cô, mặt sa sầm: "Em nói bậy bạ gì thế! Nói anh thì thôi đi, sao lại nói cô ấy..."
Lâm Yêm cười nhạo: "Anh không tiếp xúc thì biết gì? Người này trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu khác. Với cái đầu của anh, thật sự mà cưới về nhà họ Lâm, không bị cô ta xoay vòng vòng mới lạ!"
Lâm Khả tức đến sôi máu, nhưng lại không thể ra tay đánh cô, mặt đỏ bừng lên: "Lâm Yêm em có thôi đi không?! Chuyện còn chưa đâu vào đâu cả! Anh không biết em và cô Tống có hiểu lầm gì, nhưng trước mặt mọi người chỉ trích người ta như vậy là không đúng!"
"Nói thế này cho anh hiểu nhé," Lâm Yêm nói muốn khô cả cổ, quay đầu nói tiếp: "Nhà họ Lâm ngoài tiền ra chẳng có gì hết. À không đúng, còn có một đứa em chồng đáng ghét như tôi đây. Hôn nhân là chuyện cả đời, đến lúc đó đừng có hối hận."
Tống Dư Hàng lắc đầu, lại nhấp một ngụm nước lọc: "Tôi thấy cô có lẽ hơi tự tin thái quá rồi. Tôi cũng không ghét cô."
"Hả?" Não Lâm Yêm có một thoáng đơ. "Tôi cũng không ghét cô" – sáu chữ này từ miệng Tống Dư Hàng nói ra sao mà nghe lạ lùng đến thế.
Nhưng mà – "Quá tự tin" – mấy chữ lạnh băng này lại kéo cô về thực tại.
Nếu không phải vì còn chút kiềm chế của con nhà gia giáo, Lâm Yêm đã sớm đập bàn đứng dậy: "Họ Tống, cô đừng có mà..."
"...quá đáng!" Mấy chữ còn chưa kịp nói ra, điện thoại của cả hai người đồng thời rung lên.
Lâm Yêm đang nén một bụng lời lẽ khó nghe chực phun ra, bị tiếng chuông bất ngờ chặn lại. Cô bực bội nhấn tắt máy không thèm nhìn.
Người đối diện lại bắt máy ngay, vừa nghe vừa rút mấy tờ tiền trong ví đặt lên bàn. "Xin lỗi, hôm nay phiền cô thanh toán. Nếu không đủ, xong việc tôi sẽ chuyển khoản thêm."
Lâm Khả vội đứng dậy từ chối: "Không, không cần đâu, hôm nay là tôi có lỗi với cô mới phải..."
Tống Dư Hàng hoàn toàn không để ý anh đang nói gì, trong đầu chỉ còn giọng nói gấp gáp từ trung tâm chỉ huy: "...tại khu vực Tây Bắc công viên Hồ Sen phát hiện một thi thể nữ vô danh, đồn công an khu vực đã đến hiện trường, Cục trưởng Triệu nói cô..."
"Tôi đến ngay. Cho tôi địa chỉ."
Trên màn hình điện thoại Lâm Yêm, tên Đoạn Thành cứ nhấp nháy liên tục. Cô bực bội bắt máy, xả thẳng một tràng: "Cậu có phiền không hả? Giờ này tan làm rồi biết không!"
Đoạn Thành giọng mếu máo: "Không phải đâu chị Lâm, có chuyện rồi, có án mạng..."
Lâm Yêm đặt mạnh ly rượu xuống bàn, chạy được hai bước lại quay về vơ lấy túi xách: "Lâm Khả tôi đi trước. Bữa này tôi mời, bảo chủ quán ghi sổ."
"Khoan đã..." Không đợi Lâm Khả nói xong, hai người phụ nữ đã một trước một sau lao ra cửa. Anh thở dài, nhìn bàn ăn la liệt. "Chuyện quái gì thế này?"
Lúc xuống xe đã cho tài xế về trước, Lâm Yêm đứng ở giao lộ vẫy taxi. Giờ cao điểm tối, bắt xe khó như lên trời, mấy chiếc chạy qua đều đã có khách. Cô mím môi, đang định gọi tài xế quay lại đón thì một chiếc BYD màu trắng sản xuất trong nước dừng ngay trước mặt.
Tống Dư Hàng hạ kính xe, giọng ngắn gọn: "Lên xe."
Lâm Yêm trợn mắt, lờ đi.
Tống Dư Hàng thấy cô không nhúc nhích, không lãng phí thời gian, chuẩn bị vào số. Lâm Yêm liếc nhìn dòng xe cộ ken đặc, nghiến răng. "Được thôi. Mở cửa."
Vừa lên xe, Tống Dư Hàng liếc nhìn cô, dường như muốn nói gì đó.
Lâm Yêm ngồi vào ghế phụ, tự cài dây an toàn: "Có gì thì nói đi, đừng có nhịn."
Tống Dư Hàng lấy ra đèn hiệu cảnh sát từ hộc chứa đồ, "bụp" một tiếng gắn lên nóc xe, rồi quay lại vào số, nhấn ga, chiếc xe luồn lách như con thoi qua dòng xe cộ đông đúc. "Cô cũng tự giác đấy chứ."
"Chà, nghe cô nói kìa. Chị Tống đây hào phóng, ngu gì không đi nhờ."
"Người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lâm thị mà lại để ý mấy đồng tiền xăng này sao?"
"Đương nhiên, kiến tha lâu cũng đầy tổ mà."
"Tôi còn tưởng..." Tống Dư Hàng liếc cô một cái, nhưng lại thôi, không nói hết câu.
"Tưởng cái gì?" Lâm Yêm hỏi vặn. Nàng chỉ lắc đầu, bật loa ngoài Bluetooth trên xe, chuyên tâm nghe báo cáo vụ án. Không khí lập tức trở nên nghiêm túc, không còn chỗ cho cô chen vào.
Lâm Yêm cũng bị vụ án thu hút, thậm chí còn có chút phấn khích. Cô đã mổ chuột, mổ thỏ mấy ngày nay rồi, ngứa nghề kinh khủng.
Nhìn thấy vẻ mặt đó của cô, sắc mặt Tống Dư Hàng trầm xuống, nhưng nàng vốn giỏi kiềm chế, nên cũng không nói gì, chỉ nhấn mạnh chân ga. Chiếc xe lao vút qua giữa hai chiếc xe tải lớn, trong tiếng hét thất thanh của Lâm Yêm.
"Mẹ kiếp, Tống Dư Hàng, cô muốn chết thì chết một mình đi!"
Năm phút sau, công viên Hồ Sen.
Tống Dư Hàng đỗ xe bên ngoài. Hiện trường đã bị phong tỏa chặt chẽ, đèn hiệu nhấp nháy, dây giới hạn đã được kéo lên, mấy cảnh sát khu vực đang giữ trật tự. Nàng giơ thẻ ngành, vén dây đi vào. Lâm Yêm mặt lạ hoắc đi theo sau liền bị chặn lại.
"Này, tôi nói..."
Tống Dư Hàng quay đầu, vén nhẹ dây giới hạn cho cô: "Đây là pháp y Lâm mới đến Cục thành phố chúng ta, cho cô ấy vào."
Mấy người cảnh sát liếc nhau, lúc này mới cho qua. Cũng không trách họ được. Lâm Yêm với bộ váy hàng hiệu và đôi giày cao gót chẳng khác nào người mẫu vừa bước xuống từ tạp chí, hoàn toàn không ăn nhập gì với hai chữ "pháp y".
Người của phân cục khu vực đã có mặt, đang làm việc. Một cảnh sát đang lấy lời khai nhân chứng, một người khác ghi chép. Đội giám định dấu vết và kỹ thuật hình sự cũng đã đến.
Tống Dư Hàng lướt nhìn qua một lượt. Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, trông khá khắc khổ, bước tới đón nàng, chủ động rút một điếu thuốc mời. "Đội trưởng Tống, ngọn gió nào đưa chị đến đây vậy?"
"Cảm ơn, không hút. Nói tình hình vụ án đi."
Người đàn ông cười gượng, thu lại điếu thuốc. "Là thế này, khoảng hơn bảy giờ tối, nhân viên vớt rác của Sở Quản lý Đường sông thành phố đang làm việc..."
Một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, đội mũ rộng vành, người ướt sũng, đứng đó run rẩy kể lại sự việc, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. "Dạo này trời nóng, nhiều người ra công viên hóng mát, rác dưới sông cũng nhiều hơn. Tôi nghĩ vớt thêm một lượt nữa trước khi tan làm là về được. Lúc tôi chèo thuyền đến dưới gầm cầu đằng kia thì cảm giác vướng phải cái gì đó."
Tống Dư Hàng nhìn theo hướng ông ta chỉ. Công viên Hồ Sen đúng như tên gọi, có một hồ sen rất lớn. Lúc này đang mùa sen nở rộ. Vị trí phát hiện thi thể nằm ngay dưới một cây cầu vòm đá. Chắc hẳn lúc đó trên cầu đã tụ tập không ít người xem. Tin tức vớt được xác chết dưới sông dường như đã lan đi rất nhanh, kèm theo mấy tấm ảnh không che mặt câu view, lan truyền chóng mặt. Chỉ trong một bữa cơm, cả thành phố đã biết chuyện. Cũng không trách Cục trưởng Phùng lại tức giận như vậy, cố ý gọi nàng đến đây một chuyến.
"Tôi tưởng lại có đứa nào đổ trộm phế thải xây dựng xuống sông, tức chứ! Liền lấy sào khều khều, mà nặng trịch! Kéo lên không khéo lật thuyền mất, nên tôi mới xuống nước định kéo vào bờ, rồi gọi mấy anh em ra giúp."
"Ai ngờ vừa đến gần đã ngửi thấy mùi thối kinh khủng. Lúc trên thuyền đã thấy hơi hôi rồi, nhưng cũng không để ý lắm, mùa hè mà, rác dưới sông chả thế. Nhưng cái mùi này nó xộc thẳng lên làm người ta buồn nôn..."
Lâm Yêm trợn mắt, thầm nghĩ: Mùi xác chết với mùi rác rưởi mà giống nhau được à?
"Sờ vào cái túi nilon là tôi đã thấy không ổn rồi, lạnh ngắt, trắng ởn. Nhưng vẫn cố kéo lên bờ. Kéo được nửa chừng thì túi rách, lòi ra một cái chân. Lão già tôi lúc đó... lúc đó liền..." Ông ta vừa nói vừa run, giữa đêm hè ba mươi mấy độ mà mồ hôi lạnh túa ra: "Nếu không phải tôi bơi giỏi, chắc cũng chết chìm dưới đó rồi."
"Thời gian phát hiện thi thể cụ thể ông có nhớ không?"
Ông lão nghĩ một lát rồi lắc đầu quầy quậy: "Không nhớ rõ, chỉ biết là hơn bảy giờ. Nhưng tôi lên bờ là báo cảnh sát ngay, lúc đó nhìn điện thoại là khoảng tám rưỡi."
"Được rồi. Ông để lại tên và số điện thoại. Sau này nếu cần, mời ông hợp tác điều tra." Một cảnh sát đưa giấy bút, ông lão vội vàng viết tên và một dãy số lên đó.
Pháp y của phân cục khu vực đang tiến hành khám nghiệm sơ bộ. Lâm Yêm bước tới quan sát kỹ. Đoạn Thành mang theo dụng cụ nhưng chưa chụp ảnh. Bên cạnh thi thể có mấy cảnh sát mặc đồng phục đang vây quanh.
Lâm Yêm tiện tay vỗ vai một người: "Này, khám ra gì chưa?"
Người cảnh sát bị gọi đang đeo khẩu trang, khó chịu quay đầu lại: "Người không phận sự ra ngoài, đây không phải chỗ các người vào được."
Lâm Yêm bật cười: "Không phải chứ, nhìn lâu vậy mà chưa ra được gì à?"
"Tôi..." Chàng pháp y trẻ mặt đỏ lên, lớn tiếng nói: "Nguyên nhân tử vong là do đuối nước. Bề ngoài thi thể không có vết thương. Rất có thể là tự sát."
Tống Dư Hàng nghe thấy kết luận kinh người này, đột ngột quay đầu lại, môi mím chặt, ánh mắt trở nên sắc lạnh. "Anh nói lại xem? Ai tự sát mà lại chui vào túi nilon rồi mới nhảy sông?"
Lâm Yêm không nhịn được bật cười: "Ha ha ha, Đội trưởng Tống chị hài hước thật..." Cô cười được nửa chừng, thấy sắc mặt nàng không hề thay đổi liền im bặt.
Vẫn là vị đội trưởng đội hình sự phân cục ban nãy đưa thuốc lá cho nàng, lúc này mặt dày lại gần: "Ôi dào, Đội trưởng Tống đừng nóng. Lính mới nói linh tinh thôi mà. Vụ này chúng tôi nhất định sẽ điều tra kỹ lưỡng."
Nàng thừa biết tác phong làm việc của đội hình sự cấp cơ sở. Cục thành phố hàng năm đều có chỉ tiêu tỷ lệ phá án. Không đạt chỉ tiêu thì làm thế nào? Hoặc là dồn sức vào tuần tra trị an, ngăn chặn tội phạm từ gốc; hoặc là lấp liếm, biến án hình sự thành án trị an. Nhất là loại án không rõ nguồn gốc thi thể này, cứ kéo dài thời gian, hết lần này đến lần khác, bao nhiêu vụ án oan sai cũng từ đó mà ra. Nhưng thật đáng tiếc, hôm nay hắn lại đụng phải Tống Dư Hàng – người trước nay không bao giờ dung thứ cho sự tắc trách.
"Vụ án này, từ bây giờ, Cục thành phố tiếp quản." Không đợi hắn kịp phản ứng, Tống Dư Hàng đã dứt khoát ra lệnh. "Đoạn Thành, còn đứng đó làm gì? Chụp ảnh, quay phim hiện trường! Phương Tân, thu thập dấu vết! Những người khác lấy lại lời khai của nhân chứng tại hiện trường! Pháp y Lâm..."
Ánh mắt nàng nhìn sang. Lâm Yêm đã buộc gọn tóc dài, lấy găng tay từ hộp dụng cụ ra đeo vào. Khẩu trang che đi gần hết gương mặt xinh đẹp, chỉ để lộ ánh mắt nghiêm túc, tập trung.
Tống Dư Hàng khẽ mím môi, cũng bước tới ngồi xổm xuống bên cạnh cô.
Túi nilon đã được mở ra. Thi thể sưng phình, quần áo còn nguyên vẹn. Phần lớn da đã bắt đầu bong tróc, đặc biệt là da tay, trông xa như thể đang đeo một lớp găng tay cao su.
Lâm Yêm đưa tay kiểm tra, lập tức chạm phải một lớp dịch tử thi nhớp nháp. Mùi hăng nồng xộc vào mũi, nhưng cô không hề nhíu mày, dùng đèn pin chuyên dụng lật mí mắt người chết lên. "Kết mạc mắt có xuất huyết dạng chấm."
Đoạn Thành vội vàng chụp ảnh, ghi chép.
"Vết hoen tử thi nhạt màu, hơi hồng." Ánh đèn pin lại di chuyển đến vùng miệng mũi. Từng đám bọt trắng như sợi bông chặn kín đường thở, trong pháp y gọi là "nấm bọt".
Lâm Yêm nhanh chóng đưa ra kết luận: "Phù hợp với đặc điểm chết đuối khi còn sống."
Tống Dư Hàng đeo găng tay, kiểm tra qua loa quần áo trên người nạn nhân, không tìm thấy bất kỳ vật gì có thể xác định danh tính. "Phương Tân, đến lấy mẫu DNA, đối chiếu với dữ liệu người mất tích trong kho."
"Vâng, Đội trưởng Tống!" Phương Tân đang thu thập dấu vân tay khả nghi trên túi nilon, nghe lệnh liền xách hộp dụng cụ chạy tới.
Tống Dư Hàng ngước mắt nhìn đám đông ồn ào xung quanh. Địa hình nơi này khá trống trải, người qua lại đông đúc. Nếu thực sự có người vứt xác ở đây, hẳn phải có nhân chứng mới đúng. "Pháp y Lâm, thời gian tử vong?"
Lâm Yêm không trả lời nàng, chìa tay ra hiệu Đoạn Thành đưa nhiệt kế đo nhiệt độ tử thi. Một đầu dò kim loại dài được đưa vào hậu môn người chết. Lâm Yêm cúi xuống nhìn chỉ số: "Nhiệt độ hậu môn 25.8 độ C. Đoạn Thành, đi đo nhiệt độ nước. Nhiệt độ không khí trung bình tuần gần đây là bao nhiêu..."
Đoạn Thành cầm nhiệt kế vội vàng đi. Lâm Yêm vẫn đang lẩm bẩm tính toán. Tay cô dính đầy dịch tử thi, không thể lấy điện thoại ra tra được.
Tống Dư Hàng nói: "Nhiệt độ trung bình 30 độ C."
Trong pháp y, việc suy đoán thời gian tử vong dựa trên các dấu hiệu của tử thi, mức độ phân hủy, nhiệt độ môi trường... là một quá trình tính toán phức tạp. Nhưng Lâm Yêm không hề do dự, nói ngay: "Ước tính thời gian tử vong khoảng 3 đến 5 ngày. Chi tiết cụ thể phải đợi về giải phẫu, kiểm tra thức ăn trong dạ dày và nhiệt độ gan. Vứt xác ở nơi thế này, thời gian tử vong suy đoán còn phụ thuộc vào môi trường, độ sâu của nước, vị trí..., đừng hy vọng quá nhiều." Cô nói thêm, giọng rất thận trọng.
Tống Dư Hàng lùi lại một bước, ra hiệu cho người đưa thi thể vào túi đựng xác trước đã. Cứ để đám đông vây xem thế này, ngày mai báo chí Giang Thành lại có chuyện để viết.
Sau khi vận chuyển thi thể đến nhà xác, công việc tiếp theo là quá trình điều tra, rà soát tỉ mỉ và nhàm chán. Lâm Yêm và Phương Tân mang các mẫu vật sinh học về Cục thành phố để xét nghiệm thêm. Trịnh Thành Duệ bắt đầu kiểm tra camera giám sát.
Còn Tống Dư Hàng thì một mình đi dạo quanh công viên, ít nhất là vẻ bề ngoài trông như vậy. Lúc này đã hơn mười giờ đêm, cái nóng ban ngày đã dịu đi, người trong công viên cũng thưa dần. Công viên Hồ Sen không lớn, là một hạng mục cảnh quan mới được thành phố xây dựng vài năm trước, không bán vé, mở cửa suốt 24 giờ. Vì vậy, lượng người qua lại rất lớn, gây khó khăn cho công tác điều tra, đồng thời cũng có nghĩa là việc hung thủ vứt xác ở đây cực kỳ mạo hiểm, rất dễ bị phát hiện. Nếu là nàng, tuyệt đối sẽ không chọn nơi này. Chỉ cần cảnh sát chịu bỏ công sức, phá án chỉ là vấn đề thời gian.
Tống Dư Hàng vịn tay lên lan can cầu vòm đá, nhìn xuống dưới. Cách đó không xa chính là nơi phát hiện thi thể. Bên cạnh là một bụi lau sậy um tùm, đã bị nhân viên vớt rác và nhóm cảnh sát đầu tiên giẫm đạp tan hoang. Nàng men theo bậc thang đi xuống.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, nàng đã có một nghi vấn: Thi thể quá sạch sẽ. Người hiện đại ra đường, không nói đến chứng minh thư, bằng lái xe, ví tiền, thẻ ngân hàng, thì điện thoại luôn phải mang theo. Nhất là phụ nữ trưởng thành, trừ những người làm nghề đặc thù như nàng, ít nhiều đều sẽ đeo vài món trang sức. Xa xỉ như Lâm Yêm thì đeo đồng hồ Rolex. Giản dị như Phương Tân cũng sẽ đeo khuyên tai hoặc vòng tay. Đó là bản tính thích làm đẹp tự nhiên, rất ít người ngoại lệ.
Nàng bật đèn pin, rẽ đám cỏ lau cao ngang eo tìm kiếm, hy vọng tìm thấy chút manh mối. Phần lớn bọn cướp giật sẽ lấy đi tài sản trên người nạn nhân. Nhưng nếu chỉ cướp của, cần gì phải cho xác vào túi nilon rồi vứt đi? Loại tội phạm này thường thuộc dạng bột phát, nạn nhân dù giãy dụa hay kêu cứu thì trên người đều sẽ để lại dấu vết.
Người quen gây án? Động cơ là gì? Trong lòng nàng hiện lên một dấu hỏi lớn.
Sương đêm thấm ướt quần áo nàng. Tống Dư Hàng giơ đèn pin soi xung quanh. Nơi này ít người qua lại, người ngắm hoa đa phần đứng trên cầu chứ không xuống dưới. Bụi lau chỗ thi thể nằm bị đè bẹp xuống thành một hình người. Xung quanh không có camera, cành liễu rủ thấp, đúng là một điểm mù tự nhiên.
Nàng ngồi xổm xuống, chân giẫm vào lớp bùn nhão ven bờ sông. Đeo găng tay vào, nàng tỉ mỉ sờ nắn từng tấc đất. Nàng tin chắc rằng không có tội ác hoàn hảo, càng không có hiện trường hoàn hảo. Nếu đây là hiện trường vứt xác đầu tiên, nhất định sẽ lưu lại thứ gì đó.
Trời không phụ lòng người. Khi chuông điện thoại vang lên, Tống Dư Hàng vừa mò được một chiếc nhẫn từ lớp bùn sâu nửa ngón tay. Nàng dùng đèn pin soi kỹ. Chiếc nhẫn rất trơn nhẵn, có lẽ bằng bạc nguyên chất, toàn thân không có hoa văn, chỉ khắc một chữ cái "S" nhỏ bên trong lòng nhẫn.
Tống Dư Hàng bỏ chiếc nhẫn vào túi đựng vật chứng cất đi, tháo găng tay ra nghe điện thoại: "Alo?"
Đầu dây bên kia, Lâm Yêm hắng giọng: "Người nhà nạn nhân tìm đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store