ZingTruyen.Store

[BHTT][GL] - Editing - Ta thân ái pháp y tiểu thư

Chương 23

vtotheb

Khi Lâm Yêm lo liệu xong cho Dì Trần và trở về biệt thự, trời đã khuya. Mưa như trút nước. Vệ sĩ vội vàng bung ô, che cho cô từ xe bước vào.

Cô không ngờ giờ này vẫn còn có người đợi mình.

Qua màn mưa dày đặc, ngọn đèn hiu hắt trước cửa biệt thự hắt bóng Tống Dư Hàng cao gầy xuống vũng nước.

Nàng đứng bất động, gương mặt vốn dĩ không chút biểu cảm, nhưng Lâm Yêm lại cảm nhận được một sự kiềm chế căng thẳng từ đôi môi mím chặt kia.

Kẻ đến không có thiện ý.

Lâm Yêm không muốn dừng lại. Hôm nay tâm trạng cô không tốt, cũng lười chào hỏi. Chuyện của Sơ Nam, nhất là vào một ngày đặc biệt như hôm nay, luôn khiến cô kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Ngay khi cô đi lướt qua nàng dưới tán ô của vệ sĩ, Tống Dư Hàng động thủ. Không một ai ngờ nàng ra tay đột ngột như vậy. Một cú đấm vừa nhanh vừa hiểm, nhắm thẳng vào bụng dưới của Lâm Yêm.

Lâm Yêm bị đánh lùi lại mấy bước, được vệ sĩ đỡ lấy, cô khom người ho khan vài tiếng.

Hai gã vệ sĩ mặc âu phục lập tức chắn trước mặt cô. Tống Dư Hàng lắc lắc cổ tay, dường như vẫn chưa hả giận.

"Pháp y Lâm thân thủ không phải rất 'tốt' sao? Sao ngay cả một cú đấm thẳng đơn giản cũng không tránh được?" Nàng bẻ khớp tay, phát ra tiếng kêu răng rắc: "Hay là, gọi cái kẻ đánh được kia ra đây chơi với tôi."

Hai gã vệ sĩ có vẻ muốn xông lên. Lâm Yêm đứng thẳng dậy, phất tay, ra hiệu bọn họ lui ra, đồng thời đưa áo khoác của mình cho họ.

"Đây là chuyện giữa tôi và cô ta."

Người nhà họ Lâm dường như có một sự phục tùng bẩm sinh với cô. Dù biết đối phương đến gây sự, họ vẫn tuân lệnh lùi xuống.

Trong phút chốc, trời đất như ngừng lại, chỉ còn tiếng mưa quất vào cây cối, và nhịp thở nặng nề của cả hai.

Ngay khoảnh khắc Tống Dư Hàng buông rơi cây dù, nàng lao tới!

Vũng nước trước mặt phản chiếu thân hình mạnh mẽ như báo săn của nàng. Nàng tung một cú đá thốc hiểm hóc, đạp thẳng vào phần bụng mềm của Lâm Yêm. Bị tấn công liên tiếp vào yếu điểm, Lâm Yêm nhíu mày vì đau, "Ọe" một tiếng, nôn ra một ngụm nước bọt lẫn máu.

Không đợi cô kịp phòng thủ, Tống Dư Hàng đã bật cao, chân phải quét thẳng tới mặt cô.

Lâm Yêm theo phản xạ giơ khuỷu tay lên đỡ. Nếu không có cái đỡ đó, mặt cô đã bị gót giày bốt chiến thuật của nàng nện thẳng xuống nền xi măng. Dù vậy, lực va chạm khủng khiếp cũng khiến cô lảo đảo lùi lại, đập mạnh vào cổng sắt biệt thự. Cánh tay đau điếng, một mảng bầm tím lập tức hiện lên, nhấc cũng không nổi.

Tống Dư Hàng áp sát, ra đòn như vũ bão, không theo một bài bản nào, cú nào cú nấy như trời giáng. Lâm Yêm chỉ có thể bị động né tránh. Một cú đấm móc trúng vào mặt, hốc mắt cô lập tức thâm quầng.

Tống Dư Hàng túm lấy cổ áo cô, thở hổn hển. Nước mưa chảy dọc cằm nàng, hay do mưa quá lớn, mà đáy mắt nàng cũng long lanh ánh nước.

"Ra tay đi chứ!" Nàng siết cổ cô, nhấc bổng cô lên, ghim chặt vào cổng sắt: "Không ra tay, cô sẽ chết đấy."

Lâm Yêm nhìn chằm chằm vào đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh nay đã hằn lên tơ máu. Tống Dư Hàng hôm nay rõ ràng đã mất hết bình tĩnh.

Cô bật cười thành tiếng: "Ha... ha ha..."

Nụ cười vừa yêu mị vừa tàn độc.

Tống Dư Hàng sững lại, bàn tay đang siết cổ cô khẽ run. Lâm Yêm trườn tới như một con rắn: "Vậy thì giết tôi đi. Tôi tội ác tày trời, tôi đáng chết. Giết tôi đi, cô sẽ trả thù được cho Lý Thi Bình, sẽ thay trời hành đạo được."

Cô khẽ nhắm mắt, như đang tận hưởng: "Mau lên đi, tôi cũng đợi không kịp nữa rồi."

Mưa xối xả. Cả hai ướt sũng. Tống Dư Hàng chưa bao giờ thấy lạnh đến thế, đến mức hai hàm răng va vào nhau lập cập. Nhất thời, nàng không phân biệt được mình đang run rẩy vì lạnh, hay vì đang nghiến răng căm hận.

"Người đến nhà Lý Thi Bình đêm đó, là cô."

Nàng nhớ lại chiếc ly thủy tinh trên bàn khám nghiệm.

"Đinh Tuyết là đàn em của cô."

Nếu nàng nhớ không lầm, Đinh Tuyết nhỏ hơn Lâm Yêm hai tuổi. Hôm lái xe đến trường Nhất Trung, cô ta tỏ ra quen thuộc đường đi không kém gì dân bản địa.

"Phải thì sao?" Lâm Yêm lơ đãng nhìn nàng, cong môi cười, như thể việc bị bóp cổ chẳng có gì to tát.

Ngón tay Tống Dư Hàng siết mạnh hơn, khiến Lâm Yêm phải ngẩng cao đầu để thở, mũi chân kiễng lên khỏi mặt đất.

"Ngay từ đầu vụ án, mọi manh mối đều do cô cung cấp. Pháp y Lâm đúng là cao tay, dắt mũi chúng tôi như dắt chó. Cô biết thừa hung thủ là ai!"

Nàng dùng câu khẳng định. Từ góc độ của Lâm Yêm, mưa lớn càng làm cho đường nét trên khuôn mặt nàng thêm sắc lạnh.

Tống Dư Hàng ướt sũng, áo sơ mi dán chặt vào người, nước mưa theo cằm chảy vào trong cổ áo. Những thớ cơ và mạch máu nổi lên trên cổ nàng, phô bày một vẻ đẹp đầy hoang dã.

Không giống đàn ông, mà cũng chẳng giống phụ nữ bình thường.

Nàng luôn luôn đặc biệt, đặc biệt đến mức Lâm Yêm không tài nào xếp nàng vào một kiểu người cụ thể.

Nước mưa lạnh như vậy, nhưng bàn tay đang siết cổ mình lại nóng rẫy. Cô bất giác nhớ lại nhiệt độ của đôi môi nàng khi ghé vào tai mình đêm đó.

Cô nghĩ, rồi bật cười khanh khách. Cô biết làm thế nào để chọc giận Tống Dư Hàng, cũng như Tống Dư Hàng biết làm thế nào để đạp trúng nỗi đau của cô.

Tại sao lại có thể hiểu rõ nhau đến vậy, rõ ràng mới quen không lâu.

Cô miên man nghĩ, rồi cất tiếng: "Đúng vậy, tôi biết. Tôi biết Đinh Tuyết bị Tôn Hướng Minh dìm chết, tôi biết Lý Thi Bình giết hắn, tôi còn biết Lý Thi Bình chết thế nào. Thạch tín, kịch độc đấy."

Cô cười rộ lên, vừa âm u vừa tuyệt vọng: "Chết rất nhanh, không đau đớn gì. Cô có muốn biết câu cuối cùng bà ta nói với tôi là gì không?"

"Cô câm mồm!" Tống Dư Hàng đột ngột dùng sức, quật mạnh cô sang một bên. Lâm Yêm ho sặc sụa, vùng vẫy đạp trúng đầu gối nàng. Tống Dư Hàng mất trụ, cả hai cùng ngã nhào vào lùm cây cạnh biệt thự.

Cành lá gãy rụng. Mưa và bùn đất ập xuống. Hai người phụ nữ cao ráo giằng co, vật lộn, phá nát cả một mảng tiểu cảnh. Cả hai ra đòn không khoan nhượng, nhắm thẳng vào yếu điểm của đối phương. Tống Dư Hàng túm tóc cô, gầm lên: "Gã áo đen là cô!"

"Phải, là tôi. Thì sao nào?" Lâm Yêm dồn sức thúc gối, bật văng nàng ra, thuận thế xoay người, kẹp chặt cổ nàng.

Cô cười, vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, nước mưa đọng trên đuôi mắt: "Đi mà bắt tôi đi, cảnh quan Tống. Cô có bằng chứng không? Viện kiểm sát có tin không? Cô có lệnh bắt không? Mà kể cũng khéo, nếu cô đến chậm một bước, nói không chừng ngay cả cái xác nguyên vẹn cô cũng không có mà xem đâu."

Hai mắt Tống Dư Hàng đỏ ngầu, máu nóng bốc lên não. Nàng co chân thúc gối, đồng thời tóm lấy lưng áo Lâm Yêm, dùng một lực cực mạnh hất văng cô qua đầu.

Lâm Yêm bay từ lùm cây, đập lưng xuống nền xi măng. Gáy va chạm mạnh, đau điếng, nội tạng như vỡ vụn. Vết thương trên tay ngâm trong nước mưa, loang ra vệt máu đỏ nhạt.

Tống Dư Hàng lảo đảo đứng dậy, xốc cô lên khỏi vũng bùn. Nàng nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, một vẻ đẹp khiến người ta lạnh gáy.

"Nếu cô biết là Tôn Hướng Minh giết người, trên tay lại có chứng cứ then chốt, tại sao không nói cho tôi?!" Nàng lắc mạnh cổ áo cô, giọng khản đặc: "Tôi có thể tự tay bắt hắn! Tôi tuyệt đối không tha cho bất kỳ một con súc sinh nào dám tước đoạt mạng sống của người khác!"

Lâm Yêm bị lắc đến ho sặc sụa: "Khụ... khụ... Vô dụng thôi... cô hiểu không?"

Cô đột ngột ngước mắt, ánh nước long lanh: "Trước khi đứa bé ra đời, Đinh Tuyết đã sớm muốn ly hôn. Tôn Hướng Minh bạo hành cô ấy, lần nặng nhất đánh vỡ lá lách, phải nằm viện một tháng."

Bàn tay đang túm áo cô khựng lại. Khóe môi Lâm Yêm nhếch lên nụ cười mỉa mai: "Được Lý Thi Bình động viên, Đinh Tuyết đệ đơn ly hôn. Tôn Hướng Minh không đồng ý, náo loạn ra tòa. Hòa giải ba lần, cuối cùng tòa vẫn không cho ly. Và cũng chính lúc này, Đinh Tuyết phát hiện mình có thai."

Tống Dư Hàng buông tay. Lâm Yêm ngã bệt xuống. Dây buộc tóc sớm đã đứt, mái tóc dài như rong biển xõa ra trong vũng nước. Trên mặt cô có vết xước do cành cây quẹt phải, có vết bầm do Tống Dư Hàng đánh, nhưng vẫn đẹp một cách kinh tâm động phách.

Đó là một vẻ đẹp bi thương đến đáng sợ.

Cuộc vật lộn kéo dài khiến cả hai gần như kiệt sức. Lâm Yêm nằm im, mặc cho mưa xối xả gột rửa. Cô yếu đến mức ngón tay cũng không nhấc nổi, nhưng lại cảm thấy một sự giải thoát, một sự thống khoái. Dường như nàng đánh càng đau, những thứ dồn nén trong lòng cô càng vơi đi.

Cô gần như không thở nổi. Cô thường tự hỏi, tại sao những con súc sinh hại người kia vẫn sống tốt như vậy?

Tại sao chính cô vẫn sống tốt như vậy?

Tại sao lại cứ phải là Sơ Nam của cô?

Cho nên, khi Lý Thi Bình đưa ra giao dịch đó, cô đã không từ chối.

Lâm Yêm nằm trên mặt đất, nước mắt chảy dài nơi khóe mắt. Cô phải cảm ơn cơn mưa này, vì nó đã giữ lại cho cô chút tôn nghiêm cuối cùng.

Tống Dư Hàng nhìn vào đôi mắt cô. Trong đó là một sự tĩnh lặng chết chóc, không có một ánh sao, cũng không có hình bóng của nàng.

Men rượu, cơn giận, nàng đã trút hết. Nhưng giờ nàng có vui không? Không hề.

Nàng không gọi tên được cảm xúc trong lòng mình lúc này. Vừa phẫn nộ, vừa bất bình, vừa xen lẫn một nỗi thất vọng mơ hồ.

Phẫn nộ vì cô ta vi phạm đạo đức nghề nghiệp, tuồn manh mối cho hung thủ, gián tiếp gây ra cái chết của Tôn Hướng Minh. Phẫn nộ vì cô ta lợi dụng kiến thức chuyên môn, tạo bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo cho mình, ung dung đứng ngoài vòng pháp luật.

Bất bình vì dựa vào đâu cô ta có thể chà đạp lên pháp luật, dựa vào đâu cô ta có thể không chút hối hận, và dựa vào đâu mà bị đánh đến không đứng nổi vẫn không chịu hé nửa lời nhận sai?

Xương cốt của Lâm Yêm, mới là thứ cứng rắn nhất.

Tống Dư Hàng buông cô ra, kiệt sức ngồi bệt xuống vũng bùn. Có lẽ nỗi thất vọng trong mắt nàng quá rõ ràng, Lâm Yêm nghiêng đầu nhìn, vậy mà lại khẽ nhếch môi.

"Cô chắc đang tự hỏi, một kẻ như tôi, sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhà có tiền có thế, nếu muốn 'thực thi chính nghĩa' sao không dùng quyền lực tống Tôn Hướng Minh vào tù là xong, phải không?"

Ánh mắt Lâm Yêm nhìn vào hư không, mưa như hạt đậu quất vào mặt rát buốt.

Cô khẽ nói: "Tôi, ngoài bản thân mình ra, không tin bất cứ ai."

Cổ họng Tống Dư Hàng khẽ động. Ánh sáng lờ mờ, nàng không thấy rõ biểu cảm của cô.

Nhưng Lâm Yêm dường như biết nàng định nói gì, cô kéo ra một nụ cười khó coi: "Cảnh sát Tống, đừng đặt kỳ vọng gì ở tôi. Chuyện gì tôi cũng dám làm."

"Tôi là Lâm Yêm, sinh ra đã là một đứa trẻ không ai ưa."

Một tia hy vọng mỏng manh vừa nhen lên đã bị dập tắt không thương tiếc.

Lần ở Sở Công an tỉnh, thực ra không phải lần đầu Tống Dư Hàng thấy cô. Nàng có rất nhiều cơ hội để thấy cô ta. Chỉ cần nàng muốn.

Trên TV, tin tức, báo lá cải, thậm chí là các hội nghị học thuật.

Nàng thấy cô ta như cá gặp nước ở đủ mọi nơi, lúc thì ưu nhã, lúc thong dong, lúc sắc bén. Chân trước vừa chất vấn truyền thông đến á khẩu, chân sau đã xắn tay áo chửi đổng ngoài đường. Thậm chí, cô ta còn ngang nhiên hôn người tình đắm đuối ngay dưới quốc huy trước cổng Cục thành phố.

Cô ta sống một cuộc đời khác hẳn với kiểu người khuôn phép như Tống Dư Hàng. Nàng thậm chí có chút ghen tị với sự tự do, bất kham đó. Cô ta sống tùy tâm sở dục, không thèm đếm xỉa đến ánh mắt người khác.

Đêm giải phẫu Đinh Tuyết, khoảnh khắc cô cúi đầu mặc niệm trong phòng pháp y, đó là lần đầu tiên nàng thấy được sự mềm yếu và thiện lương bên dưới lớp vỏ bọc cứng rắn của cô.

Nhưng nàng phải thừa nhận, Lâm Yêm là một kẻ lừa đảo. Một kẻ lừa đảo đẳng cấp, khiến người ta không thể đề phòng.

"Động cơ. Nói cho tôi biết... tại sao?" Tống Dư Hàng quệt nước mưa trên mặt, xóa đi chút yếu đuối thoáng qua.

Lâm Yêm lại ngước nhìn bầu trời xám xịt, nhìn rất lâu, như thể có thể thấy được người kia đang ở trên đó chờ cô.

"Không có động cơ gì cả. Tôi chính là loại người như vậy."

"Vậy sao?" Tống Dư Hàng khẽ nhếch môi: "Hôm đó ở phòng hồ sơ, cô tìm cái gì? Năm 1990. Năm đó nếu tôi nhớ không lầm, pháp y Lâm vừa tròn mười tám tuổi, đang học cấp ba..."

Nàng còn chưa dứt lời, người kia đã đột ngột quay phắt lại. Ánh mắt cô thay đổi, trở nên nghiến răng nghiến lợi.

Lâm Yêm chống khuỷu tay xuống đất, cố gượng dậy: "Cô câm mồm..."

Vừa nghe đến con số đó, tim cô đau thắt lại, gần như ngạt thở.

Tống Dư Hàng quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy thâm ý: "Thân thủ, vóc dáng đều có thể ngụy trang, nhưng tính cách thì không thể giả được. Pháp y Lâm chắc không biết đâu nhỉ, mỗi lần cô chột dạ, cô đều dùng vẻ trêu chọc để che giấu. Và khi tôi đâm trúng nỗi đau của cô, cô sẽ xù lông."

"Cô xem, chính là bộ dạng này đây."

Lâm Yêm cố gồng mình đứng dậy, nhưng cánh tay không nghe lời. Năm ngón tay cào xuống đất rồi lại ngã dúi dụi. Bùn đất bắn lên ống quần Tống Dư Hàng.

Cô nhìn nàng, thở hổn hển, ánh mắt hung tợn. Làn da vốn trắng nõn vì kích động mà ửng hồng, đỏ lên tận khóe mắt.

Cái cổ thon dài, yếu ớt lộ ra ngay trước mắt nàng, như một con thú hoang phơi bày phần da thịt mềm mại nhất.

Quần áo ướt sũng dính chặt vào người, phập phồng theo từng nhịp thở. Lâm Yêm rốt cuộc vẫn không giống nàng. Cô vừa yếu ớt lại vừa kiên cường, giống như đóa hoa lăng tiêu nở trên vách đá, luôn tỏa ra vẻ đẹp của riêng mình.

Nàng bất giác nhớ lại cảm giác mềm mại khi chạm vào cô lúc vật lộn. Khi đó không nghĩ nhiều, nhưng giờ mới thấy, thân thủ của cô tuy tốt, nhưng phần lớn đều dùng "kỹ xảo", hoàn toàn khác với kiểu cơ bắp rắn chắc do luyện tập thuần túy như mình.

Cổ họng Tống Dư Hàng khẽ động. Nàng chậm rãi đưa tay ra.

Lâm Yêm toàn thân chỉ còn ngón tay và đầu là cử động được, đầu óc cũng mụ mị đi. Cô thấy lạnh.

Ngay khi ngón tay Tống Dư Hàng chạm vào quần áo cô, Lâm Yêm giật nảy mình. Cô biết nàng ta muốn làm gì rồi. Hình xăm!

Nút áo vừa được cởi ra, vùng da bí mật kia cuối cùng cũng lộ ra một chút. Tống Dư Hàng nuốt khan, cố ghi nhớ hình thù đó, thì Lâm Yêm bỗng động!

Nàng không ngờ cô ta vẫn còn sức phản kháng. Đôi chân tưởng chừng mềm nhũn kia trong nháy mắt đã quắp chặt lấy cổ nàng. Lâm Yêm bật eo, không chỉ thoát khỏi tay nàng mà còn thuận thế bẻ gãy một cánh tay của nàng.

Đó là đòn khóa tay tam giác của Nhu thuật Brazil!

Tống Dư Hàng không kịp phản ứng. Lâm Yêm cũng không cho nàng thời gian. Khi cả hai ngã xuống, tay nàng đã bị bẻ ngược, dùng sức siết đến mức có thể nghe thấy tiếng cơ bắp và xương cốt rạn ra. Một cơn đau xé trời ập đến khiến Tống Dư Hàng toát mồ hôi lạnh.

Nhu thuật Brazil không hổ danh là kỹ thuật vật lộn ưu việt nhất. Một khi bị khống chế, rất khó thoát thân.

Nhưng mà, trạng thái này của cô ta có thể trụ được bao lâu?

Tống Dư Hàng nén đau, cong môi cười: "Nhu thuật Brazil... đai đen. Tôi thực sự nhìn nhầm cô rồi."

"Xin lỗi phải nói thẳng... khụ... khụ..." Lâm Yêm thở dốc, nói không ra hơi: "Mắt nhìn của cô trước giờ vốn không tốt lắm."

Thảo nào.

Linh xảo nhưng thiếu sức mạnh. Nhu thuật Brazil vốn là môn võ lấy yếu thắng mạnh, chuyên về khống chế và vật lộn, rất hợp với cô ta.

Nhưng, trước sức mạnh tuyệt đối, nhất là khi nàng còn chiếm ưu thế về thể lực, Lâm Yêm lúc sung sức có thể ngang tay với nàng, chứ bây giờ thì...

Trong mắt Tống Dư Hàng lóe lên vẻ tàn nhẫn. Nàng gồng sức, dùng một tay chống đất, vặn người, cố lật lại. Xương cốt phát ra những tiếng kêu rợn người.

Lâm Yêm toàn thân co giật, mồ hôi lạnh túa ra.

Con mụ này điên rồi sao?! Cứ giãy thế này thì cái tay phải vứt đi à?!

Chỉ một giây cô chần chừ, Tống Dư Hàng đã thúc khuỷu tay trúng bụng cô. Lâm Yêm buông lỏng, ngã vật ra. Cô nhắm mắt, chờ đợi cơn đau ập đến, nhưng nó không tới.

Vào giây phút cuối cùng, Tống Dư Hàng đã lót tay mình xuống dưới gáy cô. Cả hai ôm nhau ngã vào vũng nước.

"Xoẹt!" một tiếng, thứ mà cô cố che giấu, cuối cùng vẫn bị xé toạc ra.

Lâm Yêm tức đến run người: "Tống Dư Hàng! Con mẹ nó nhà cô! Tôi..."

Cô không nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ lặp đi lặp lại mấy từ chửi thề. Cô vừa hít khí lạnh, vừa liều mạng lùi về sau. Cánh tay bị nàng vặn ra sau lưng. Khi cô ngẩng đầu lên, cái cổ thon dài lại phơi bày trước mắt nàng.

Huống hồ, cả hai đang dán quá sát.

Tống Dư Hàng gần như chắc chắn mảnh vạt áo kia là của cô.

Giống như pháp y có thể ngửi mùi mà biết loại độc, cảnh sát hình sự cũng có thể ngửi ra mùi ma túy. Khứu giác của con người luôn có một ký ức phi thường.

Nàng có thể quên mặt người đó, nhưng tuyệt đối không quên được mùi hương trên người cô ta.

Một mảng da thịt đỏ rực như vết bớt hiện ra. Tống Dư Hàng đưa tay, nhẹ nhàng lướt qua. Cảm giác dưới ngón tay là sự thô ráp, lồi lõm.

Đó là quá khứ mà Lâm Yêm không bao giờ muốn nhớ lại.

Đây không phải là hình xăm. Đây là... bị người ta dùng dao khắc lên!

Mắt Tống Dư Hàng chấn động. Nàng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Lâm Yêm. Cô khẽ nhắm mắt, cổ họng run rẩy, hai hàng nước mắt trào ra nơi khóe mắt. Dường như không muốn Tống Dư Hàng thấy bộ dạng thảm hại này, cô quay đầu đi, cắn chặt môi, khóe mắt đỏ bừng: "Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì cút đi."

Như bừng tỉnh khỏi một cơn mộng, Tống Dư Hàng lúc này mới nhận ra mình vừa làm gì. Cảnh tượng này, quá mức sai trái.

Đêm mưa tầm tã, nàng dùng vũ lực áp chế, bắt chéo tay cô, và thậm chí còn...

Tống Dư Hàng chỉ muốn tự tát mình hai cái.

Tối nay nàng không phải cảnh sát. Nàng là một kẻ phạm tội. Nước mắt của Lâm Yêm như lửa đốt vào lòng nàng. Tống Dư Hàng giật mình, vội vàng đứng dậy, quệt nước mưa trên mặt, tim đập như trống dồn.

Nàng quay lưng đi, nhưng lại thấy không ổn. Rốt cuộc là mình đánh người ta ra nông nỗi này. Nàng cắn môi, quay lại, đưa tay về phía cô.

"Đứng dậy."

Lâm Yêm gạt tay nàng ra, tự mình chậm rãi chống đất ngồi dậy, kéo lại mảnh áo trượt trên vai.

Toàn thân cô như tan ra, đầu vừa trướng vừa đau, ngón tay run rẩy không nghe sai khiến, động tác cực kỳ chậm chạp. Nước mưa chảy dọc cằm, khiến khuôn mặt vốn nhỏ lại càng thêm nhỏ. Tống Dư Hàng bất giác nhớ lại dáng vẻ khóc lóc của cô vừa rồi, trong lòng vừa chua xót vừa ngổn ngang.

Một cảm giác thật kỳ lạ, trước đây chưa từng có. Nàng có chút mờ mịt.

Nhưng mưa quá lớn, nàng vẫn phải đưa cô vào nhà.

Tống Dư Hàng khẽ ngồi xuống: "Lâm..."

Lâm Yêm ngước lên. Ánh mắt cô trống rỗng, vô hồn. Cô run rẩy, lùi về sau.

Tống Dư Hàng thầm thở dài: "Vậy cô chờ đó, tôi đi gọi người."

Cổng biệt thự ở ngay gần.

Quản gia mang theo người chạy tới, dùng ô che cho Lâm Yêm, quấn thêm một lớp chăn lông, cùng mấy người hầu dìu cô vào trong.

Tống Dư Hàng nhìn theo bóng cô, cho đến khi sắp khuất sau cánh cổng sắt.

Lâm Yêm bỗng dừng bước, quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào vũng nước đọng trước mặt nàng.

Cô nói câu cuối cùng trong buổi tối hôm nay.

"Cô tin hay không thì tùy. Tôn Hướng Minh không phải tôi giết, Lý Thi Bình cũng không phải tôi giết. Tôi chỉ là một người chứng kiến, thay tình yêu của họ, vẽ nên một dấu chấm hết... dù không hoàn mỹ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store