ZingTruyen.Store

[BHTT][GL] - Editing - Ta thân ái pháp y tiểu thư

Chương 24

vtotheb

"Lúc đó là bố mẹ ngài bỏ vốn mua nhà đúng không? Có trả hết một lần không? Không à..." Người phụ nữ đang ngồi trước máy tính, vừa nghe điện thoại vừa gõ bàn phím ghi chép. Tiếng gõ cửa vang lên, bà vừa kẹp điện thoại, vừa đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo. Thấy người bên ngoài, bà lập tức đổi tay cầm điện thoại, nghiêng người mở cửa.

"Xin lỗi, tôi đang có chút việc gấp. Tôi sẽ gọi lại cho ngài sau."

Cúp máy, Tống Dư Hàng đã bước vào nhà. Nàng thay dép lê của khách, ngẩng đầu cười khổ: "Tôi mới là người phải xin lỗi. Muộn thế này còn làm phiền chị."

Quý Cảnh Hành thấy nàng ướt sũng, mặt mũi lại thâm tím, vội vào phòng tắm lấy khăn mặt sạch đưa cho nàng: "Em làm sao thế này? Thảo nào không dám về nhà."

Nếu để bà Tống nhìn thấy, chắc chắn lại bị cằn nhằn một trận. Dù sao cũng đã có vết xe đổ của người đi trước, bà sợ Tống Dư Hàng lại xảy ra chuyện.

"Không sao... Đánh nhau một trận thôi." Tống Dư Hàng đáp, dùng khăn vò mái tóc ướt, liếc nhìn vào phòng ngủ đang hé cửa.

"Tiểu Duy ngủ rồi à chị?"

"Ngủ rồi. Nếu không, biết em đến, nó còn quậy nữa." Quý Cảnh Hành nói rồi vào bếp pha cho nàng một cốc cà phê nóng để làm ấm người.

Tống Dư Hàng trùm khăn lên đầu, co người trên sô pha, đăm chiêu. Từ lúc nàng bước vào cửa, Quý Cảnh Hành đã thấy có gì đó không ổn. Người này hiếm khi thất thần, càng đừng nói đến bộ dạng mất hồn mất vía như hiện tại.

Những năm gần đây, số lần Tống Dư Hàng đến nhà nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần gần nhất, là khi anh trai nàng qua đời.

"Em thật sự không sao đấy chứ?" Quý Cảnh Hành không yên tâm, lấy hộp y tế trong tủ ra, tìm cồn i-ốt và tăm bông.

"Có muốn đến bệnh viện xem không? Trời ạ, ai mà ra tay ác vậy?"

Khóe mắt nàng bị móng tay Lâm Yêm cào cho một vệt, da tróc thịt bong, vết máu gần như lan vào trong mắt. Nếu lệch thêm một chút nữa, con mắt này coi như bỏ.

Tống Dư Hàng sờ lên mặt, lúc này mới cảm thấy đau rát. Nàng chợt nhận ra, mình đã đánh Lâm Yêm nặng đến mức cô ta không đứng nổi. Chắc là đau lắm.

Chắc chắn rồi, nếu không sao cô ta lại khóc?

Vừa nghĩ đến đôi mắt ngấn lệ đó, cảm giác chua xót khó tả lại dâng lên trong lòng. Nàng đột nhiên có chút hối hận vì sự bốc đồng của mình.

Quý Cảnh Hành dừng tay, cảm thấy hôm nay nàng có gì đó rất lạ.

"Thất tình à?" Chị ấy cố ý trêu.

Người kia lập tức ngẩng phắt lên, giọng cứng ngắc: "Không có."

Phản bác nhanh quá. Quý Cảnh Hành bật cười, đưa miếng băng gạc cho nàng: "Rồi rồi, biết là chưa yêu ai bao giờ. Cũng đến lúc nên tìm người mà yêu thương đi. Thôi, chị đi ngủ đây, mai còn phải dậy sớm đưa Tiểu Duy đi học. Đồ dùng cá nhân của khách đều ở trên kệ trong phòng tắm. Tối nay đừng ngủ sô pha, qua phòng của anh trai em mà ngủ."

Tiểu Duy là đứa con sinh ra sau khi cha mất. Bảy năm trước, khi anh trai nàng hy sinh, cả nhà đều khuyên Quý Cảnh Hành bỏ đứa bé đi. Nhưng chị kiên quyết giữ lại, một mình nuôi con khôn lớn. Làm mẹ đơn thân quả thực rất vất vả.

Tống Dư Hàng đối với người chị dâu này vừa kính trọng vừa yêu mến. Hai người tuổi tác không chênh nhiều, càng giống tri kỷ, giống bạn bè hơn.

Nàng đứng dậy, nhìn chị dâu bước vào phòng ngủ, mấp máy môi: "Chị... cảm ơn chị."

Quý Cảnh Hành xua tay, bưng cốc cà phê, mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, chân đi đôi dép lê màu xám. Hình thêu hoạt hình trên dép đã mờ, đó là đôi dép họ mua từ bảy năm trước, khi mới kết hôn. Ngày đó Tống Dư Hàng cũng có mặt.

Quý Cảnh Hành bĩu môi, làm khẩu hình: "Ngủ ngon."

Tống Dư Hàng cũng đáp lại: "Ngủ ngon."

"Chiếu tướng."

"Chống Sĩ." Trên bàn cờ, cuộc chiến đang đến hồi gay cấn. Bên Đen lùi một quân Sĩ về.

Đối phương xoa xoa quân Đỏ của mình, do dự.

"Lão gia, đến giờ uống thuốc rồi." Một người phụ nữ bưng bát canh, thổi cho nguội bớt thứ nước thuốc đen kịt, lúc này mới đưa thìa đến bên môi ông ta.

Người đàn ông đã không còn trẻ, tóc mai đã điểm bạc, mặt hằn nếp nhăn, lấm tấm vài đốm đồi mồi. Nhưng râu ria được cạo rất sạch sẽ. Gương mặt ông ta có vài phần giống Lâm Yêm, không khó để nhận ra thời trẻ cũng là một người phong độ, tuấn tú. Dù phải ngồi xe lăn, bờ vai ông ta vẫn rộng, tay chân đều dài.

Ông ta quay đầu, uống cạn một hơi, vị đắng làm ông nhíu mày. Người phụ nữ nhét một viên mứt vào miệng ông ta. Ông ta nhai vài cái, nhả hạt vào lòng bàn tay cô ta, lúc này mới quay lại nhìn bàn cờ.

"Pháo."

Đối phương không chút sốt ruột, thuận thế ăn quân, tiện đường chiếu tướng của ông ta.

"Chiếu tướng, ông thua rồi."

Cả hai cùng cười ha hả. Lâm Hựu Nguyên ném số quân cờ còn lại lên bàn: "Không chơi nữa, không chơi nữa. Vẫn xảo quyệt như xưa."

"Lâm tổng." Một gã áo đen gõ cửa, bước nhanh vào.

Lâm Hựu Nguyên như đã biết trước, lơ đãng nhấp ngụm trà: "Tiểu thư dạo này làm gì?"

Gã áo đen cúi xuống, thì thầm vào tai ông ta, rồi làm một động tác cứa cổ: "Có cần..."

Lâm Hựu Nguyên liếc nhìn người đối diện, giơ tay ngăn lại: "Không cần. Lâm Yêm chưa bao giờ chịu thiệt. Cứ để nó va vấp một chút cũng tốt."

"Vâng." Gã áo đen cung kính cúi chào, rồi lui ra.

Người phụ nữ ngồi cạnh ông ta đảo mắt, nũng nịu gối đầu lên đùi ông ta: "Lão gia, trời không còn sớm nữa. Mai ngài còn hứa đưa em đi mua túi xách mà..."

Lâm Hựu Nguyên vuốt cằm cô ta, đôi mắt đa tình giống hệt Lâm Yêm ánh lên ý cười: "Lão gia đã bao giờ lừa em chưa? Người đâu, tiễn khách."

Nước chảy dọc cánh tay, nhỏ xuống đất, hòa tan vết máu đỏ nhạt rồi trôi vào cống thoát nước.

Vòi sen xả nước rất mạnh. Trong hơi nước mịt mù, mái tóc ướt của người phụ nữ xõa ra như gấm sau lưng.

Cô giơ mảnh dao trong tay, đối diện với tấm gương, rồi tự mình rạch từng nhát, từng nhát một.

Những giọt máu nhỏ xuống bồn rửa, như đóa bỉ ngạn yêu diễm nở rộ trên nền tuyết trắng.

Cô ngẩng đầu, thở hổn hển, nuốt hết mọi đau khổ vào trong. Đôi môi run rẩy, trán vã mồ hôi hột. Một tay cô vịn vào thành bồn, toàn thân run bần bật, cho đến khi vết xăm trên ngực lại hằn thêm một vết máu mới.

"Keng..." Mảnh dao rơi vào bồn rửa. Lâm Yêm cũng kiệt sức, trượt người ngồi tựa vào bồn tắm. Cô cứ thế gục đầu, không một tiếng rên, như đã ngủ thiếp đi.

Chỉ có hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài từ khóe mắt nhắm nghiền, nhanh chóng hòa cùng dòng nước, tan biến trên mặt đất.

"Cô ơi! Hôm nay tan học sớm, cô đến đón con đi công viên trò chơi được không? Lâu lắm rồi mẹ không cho con đi chơi..." Quý Duy Nhất ngồi trên ghế trẻ em, nhưng vẫn rướn người, giơ tay đòi Tống Dư Hàng bế.

Quý Cảnh Hành vừa lái xe vừa quay lại lườm con: "Này này, ngồi yên! Mẹ dặn con thế nào? Cô bận lắm, không được làm phiền cô."

"Không sao đâu chị, dù sao vụ án cũng kết thúc rồi. Hôm nay tan học em sẽ đón Tiểu Duy." Tống Dư Hàng giơ tay trái, hơi gượng gạo xoa đầu cô bé, nụ cười hiếm hoi có chút dịu dàng.

"Cánh tay em vẫn không cử động được à?" Quý Cảnh Hành liếc qua: "Chị nghĩ em vẫn nên đến bệnh viện xem thì hơn."

Hôm qua chỉ thấy đau nhức, sáng nay đã sưng vù, nhấc cũng không nổi.

Tống Dư Hàng cử động bả vai, cười khổ: "Vâng, lát em sẽ đến bệnh viện."

"Nguy hiểm thật đấy. Cánh tay này của cô suýt nữa là gãy rồi." Bác sĩ giơ tấm phim X-quang lên xem xét một lúc, rồi đi tới, ấn nhẹ vào cái vai sưng vù của nàng. Ông ta nâng cánh tay nàng lên cử động, Tống Dư Hàng cắn chặt môi, mặt tái đi.

"Tôi kê đơn, cô cầm ra phòng xử lý để họ quấn băng lại. Cao dán thì mỗi ngày thay một lần, thuốc uống nhớ uống đúng giờ."

Tống Dư Hàng nhận đơn thuốc đứng dậy, mặc áo khoác, khẽ gật đầu: "Cảm ơn bác sĩ."

Đang quấn băng dở thì điện thoại reo. Tống Dư Hàng dùng một tay, hơi vất vả lôi điện thoại từ trong túi ra: "Alo?"

Bên kia còn chưa nói xong, sắc mặt nàng đã thay đổi. Nàng kéo vội quần áo, lao ra ngoài. Cô y tá gọi với theo: "Này cô chạy đi đâu đấy?! Băng còn chưa quấn xong!"

Tống Dư Hàng băng qua hành lang đông đúc, kéo vội mép băng quấn lên tay, dùng răng cắn tạm thành một nút thắt, vừa đi vừa nói: "Nói rõ tình tiết, tình hình cụ thể thế nào?"

"Reng reng reng..." Đồng hồ báo thức vang lên. Lâm Yêm thò đầu ra khỏi chăn, quờ quạng tay trên tủ đầu giường. Tìm thấy nguồn phát ra âm thanh, cô đập văng nó bay đi.

Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh. Cô lại kéo chăn trùm kín mặt. Chưa đầy một phút sau, tiếng chuông chói tai lại vang lên. Lâm đại tiểu thư bực bội trở mình, lấy gối bịt tai lại.

Đến lúc ngạt thở, âm thanh ma quái kia cuối cùng cũng biến mất. Lâm Yêm thở phào, nằm ngửa, chỉ cảm thấy mở mắt cũng khó chịu, toàn thân đau nhức, cổ họng như bốc hỏa.

Cô nuốt nước bọt, định sờ cốc nước trên tủ đầu giường thì cái cuộc gọi đòi mạng kia lại bắt đầu.

Đại tiểu thư không thể nhịn được nữa. Cô bật ngồi dậy, vớ lấy điện thoại định ném đi, nhưng lại một trận đầu ong mắt hoa, ngã nhào xuống giường.

"Đau quá." Cô xoa đầu ngồi dậy. Đầu óc cô hôm nay như một mớ hồ, tay chân cũng nặng trĩu, không nghe sai khiến. Nhưng khi thấy dãy số đang nhảy nhót trên màn hình, cô vẫn ấn nút nghe.

"Alo, chị Lâm, em đây."

"Tôi biết là cậu rồi... Chuyện gì?" Lâm Yêm liếm đôi môi khô khốc, lồm cồm bò dậy. Bước chân cô lảo đảo, phải vịn vào tủ quần áo.

"Bọn em đang ở cạnh tòa nhà Cách Lâm, khu Tây Thành. Phát hiện một thi thể bị hủy hoại nghiêm trọng..."

Đoạn Thành nói được một nửa thì bị cắt ngang không thương tiếc.

"Thế nào là hủy hoại nghiêm trọng? Nói rõ đặc điểm bên ngoài!"

Đoạn Thành vẫn còn sợ, liếc nhìn bãi đất cách đó không xa. Thịt nát, óc, và mảnh xương vỡ văng tung tóe. Đỏ, trắng, vàng... trông như một đĩa trứng xào cà chua vừa ra lò.

Hắn không nhịn được, lại nôn khan một tiếng: "Ọe... Chị... chị vẫn nên tự mình đến xem đi."

Tống Dư Hàng chân trước vừa tới, Lâm Yêm chân sau cũng đến. Hôm nay, vị đại tiểu thư này hiếm hoi không đi giày cao gót, mà mang một đôi giày bệt đế mềm thoải mái. Dáng đi của cô cũng có chút mất tự nhiên. Đã thế, trên sống mũi còn đeo một cặp kính râm to sụ, vừa xuống xe đã kéo khẩu trang lên che kín.

Đoạn Thành chạy ra đón: "Chị Lâm, sao chị lại..."

Bộ trang phục này trong một ngày mưa dầm, nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ quái.

Lâm Yêm liếc xéo cậu ta: "Trời râm thì sao? Trời râm càng phải chống nắng, không biết à?"

Cô khập khiễng xách hòm đồ nghề đi về phía hiện trường. Tống Dư Hàng đang dựa vào cửa xe, một tay đút túi gọi điện thoại.

"Tiểu Duy ngoan, hôm nay tan học cô không đến đón con được rồi. Con ngoan ngoãn nghe lời mẹ, hôm khác chúng ta lại hẹn nhé, được không?"

Lâm Yêm đứng từ xa, đã thấy ý cười trong mắt nàng. Vẻ mặt nàng cũng dịu dàng, sinh động hơn nhiều.

Gió đưa câu nói của nàng vẳng đến tai cô.

"Tiểu Duy ngoan... Chúng ta hôm khác lại hẹn nhé..."

Hừ. Lâm Yêm rùng mình, nổi hết da gà. Đây là đang dỗ ngọt đứa nào vậy?

Nói là tòa nhà Cách Lâm, nhưng thực chất là một công trường xây dựng dở dang, rộng khoảng nửa sân bóng. Xung quanh rào lưới sắt, bên dưới chất đống đá vụn và rác thải xây dựng.

Dải băng phong tỏa được kéo bên ngoài lưới sắt. Lâm Yêm một tay vạch dải băng, chui vào. Đống đá chất không cao, bình thường cô chỉ cần một bước là nhảy qua, nhưng hôm nay toàn thân rã rời, hòm đồ nghề lại nặng trĩu, cánh tay nhấc không nổi. Cô đành phải lếch thếch trèo lên từng bước một.

Trời vừa mưa xong, đá rất trơn. Cô bất cẩn trượt chân, giẫm tụt mấy hòn đá, cả người ngã ngửa ra sau.

"Cẩn thận!" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Cùng lúc đó, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo, đỡ cô lại.

Lâm Yêm lùi lại, ngã vào lòng nàng. Không biết là do chưa hoàn hồn hay vì lý do gì, tim cô đập thình thịch.

Tống Dư Hàng giữ cô đứng vững, nhưng tay vẫn chưa buông, trong mắt có một tia lo lắng: "Cô... không sao chứ?"

Nàng hỏi như quan tâm, nhưng thực chất cũng là đang hỏi về chuyện tối qua.

Lâm Yêm hoàn hồn, hất tay nàng ra như hất thứ gì bẩn thỉu: "Không sao. Tôi nghĩ cô nên lo cho mình thì hơn."

Cú khóa tay tối qua của cô cũng đủ khiến Tống Dư Hàng thấm thía.

Nhắc đến chuyện này, Tống Dư Hàng lập tức cảm thấy cái vai vừa băng bó xong lại nhói lên. Nàng cười khổ, xách hòm đồ nghề của Lâm Yêm, không nói hai lời, quay đầu trèo lên đống đá.

Vẻ mặt Lâm Yêm lập tức có chút kỳ quái, như đang bực bội vì nàng cứ thế bỏ đi. Dù cô cũng không hiểu tại sao mình lại có tâm trạng này. Nhưng cô không ngờ, người kia sau khi trèo lên lại quay đầu, chìa tay về phía cô.

"Lên đi."

Cô do dự, ánh mắt lảng đi nơi khác, cố tình không nhìn nàng, như đang tìm một lối đi khác.

Tống Dư Hàng rất kiên nhẫn, lặp lại lần nữa: "Lên đi."

Đôi môi dưới lớp khẩu trang khẽ cong lên. Lâm Yêm lúc này mới bất đắc dĩ nắm lấy tay nàng. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào, cả bàn tay cô đã bị nàng nắm trọn. Lòng bàn tay nàng rộng, ấm áp, còn có một lớp chai mỏng do cầm súng và luyện tập.

Suy nghĩ của cô lại bất giác trôi về cái chạm thô ráp của ngón tay nàng lên vết sẹo của mình đêm qua.

Bóng tối đã che giấu sự bối rối trong mắt cô, và cũng che giấu sự áy náy xẹt qua trong mắt Tống Dư Hàng.

Lâm Yêm lập tức thấy toàn thân không tự nhiên. Cô giằng tay ra, đi thẳng về phía trước. Tống Dư Hàng xách hòm đồ nghề, lẳng lặng theo sau.

Vừa nãy lúc kéo cô lên, tay cô ta rất lạnh, lại còn rịn mồ hôi. Nàng có chút lo lắng. Cảm giác áy náy từ tối qua lại ập về.

"Lâm..."

Nàng định gọi tên cô, Lâm Yêm đã quay lại, chìa tay ra, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

"Hòm đồ nghề."

Tống Dư Hàng đưa cho cô. Lâm Yêm ngồi xổm xuống, dứt khoát lấy găng tay từ trong hòm ra đeo vào, rồi giẫm lên lối đi trải sẵn, tiến về phía thi thể.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store