[BHTT][GL] - Editing - Ta thân ái pháp y tiểu thư
Chương 22
"Tiểu thư, xe kia vẫn bám theo."
Lâm Yêm liếc kính chiếu hậu. Vẫn là cái đuôi đó. Cô hôm nay thực sự không có tâm trạng chơi trò mèo vờn chuột. Khóe môi nhếch lên, cô buông một mệnh lệnh lạnh như băng.
"Xử lý."
Cô vừa cúp máy, một chiếc Santana màu đen lập tức từ khúc cua trên sườn núi lao ra, chồm tới rồi lướt qua chiếc taxi.
Lâm Yêm tựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra vùng núi hoang vắng, nhưng bàn tay lại vô thức siết chặt chiếc điện thoại.
"Tiểu thư, đến Bệnh viện tâm thần Thái An rồi."
Lâm Yêm vứt vội mấy tờ tiền, đẩy cửa, gần như chạy thẳng vào bệnh viện.
Một bác sĩ đã chờ sẵn ở cửa. Ông ta vừa sải bước dẫn cô lên lầu, vừa áy náy giải thích: "Tiểu thư, bệnh nhân đột nhiên phát bệnh, không ai dám đến gần nên chúng tôi mới phải gọi cho cô..."
Lâm Yêm đi nhanh như bay, cố nén cơn giận: "Xảy ra bao lâu rồi? Sao giờ mới báo? Các người làm ăn kiểu gì vậy? Tình hình bà ấy thế nào rồi?"
Bệnh viện tâm thần không lớn, chỉ là một tòa nhà ba tầng. Cuối hành lang dài tầng hai là một căn phòng đặc biệt.
Cánh cửa sắt vốn luôn khóa chặt nay lại mở toang. Lâm Yêm vừa lao tới, tay mới vịn vào khung cửa, một bóng người mặc đồ bệnh nhân đã xồ đến, một vệt sáng lạnh lóe lên.
Vị bác sĩ bên cạnh sợ tái mặt: "Lâm tiểu thư, cẩn thận!"
Lâm Yêm nghiêng người né, chiếc kéo sượt qua ngực. Người phụ nữ tóc hoa râm, lưng còng, miệng lẩm bẩm gì đó, tay cầm kéo ngơ ngác rồi quay đi.
"Sơ Nam... Sơ Nam..." Bà lão vừa gọi, vừa vuốt ve tấm ảnh ố vàng trong tay. Bà áp nó lên má, rồi lại sợ bị người khác nhìn thấy, vội cẩn thận nhét vào ngực, một lát sau lại lấy ra xem, cứ thế lặp đi lặp lại.
Bà lê những bước chân tập tễnh, túi nước tiểu đeo bên hông rò rỉ, thứ chất lỏng màu vàng vẩn đục chảy dọc xuống ống quần.
Nghe thấy cái tên này, vành mắt Lâm Yêm lập tức đỏ hoe. Cô siết chặt tay thành nắm đấm.
Cô ngẩng đầu lên, cố nuốt ngược mọi cay đắng vào trong. Sau vài lần hít thở sâu, cô nhẹ nhàng bước tới, cổ họng nghẹn lại: "Dì Trần..."
Người được gọi là "Dì Trần" vạch tung chăn, ném hết gối xuống đất: "Sơ Nam... Sơ Nam con ở đâu... Đừng chơi trốn tìm với mẹ nữa..."
Bà vịn vào giường, run rẩy cúi xuống tìm dưới gầm giường. Không có ai. Bà lão run rẩy đứng dậy, môi mấp máy, trông bà sắp khóc, lại vội đi tìm chỗ khác.
"Sơ Nam, đừng trốn nữa... Mau ra đây con."
Căn phòng trống hoác, chỉ có một cái giường, một cái tủ quần áo, liếc mắt là thấy hết.
Bà lão tìm tới tìm lui, vô ích. Nước tiểu thấm ướt nửa cái quần mà bà cũng không hay biết, chỉ đăm đăm vuốt ve tấm ảnh trong ngực, vẻ mặt dịu dàng.
"Sơ Nam à, về ăn cơm thôi con, mẹ làm món cá kho con thích nhất này. Ăn xong mình đi đá cầu nhé."
"Sơ Nam à, sữa bò mẹ để trong cặp rồi, nhớ uống đấy."
"Sơ Nam à, trời tối rồi, đi ngủ thôi, mẹ đắp chăn cho con."
Bà vừa nói, vừa dùng áo mình bọc lấy tấm ảnh, rồi ôm nó vào lòng, vỗ về như ru con. Chiếc kéo bị bà đặt lên giường.
Lâm Yêm lại tiến thêm một bước. Bà lão như thể đột nhiên bị đánh thức, vẻ mặt trở nên hoảng loạn.
Bà lại giơ tấm ảnh ra, nhìn cô chằm chằm: "Sơ Nam à, trời sáng rồi, sao con còn chưa về?"
Lâm Yêm nuốt khan, cố gắng tiến tới trấn an bà: "Dì Trần, Sơ Nam... con bé đã..."
Bà lão nghiêng cổ, nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ, dường như đang nhìn xuyên qua cô để thấy những hình ảnh phía sau.
Nhưng sau lưng Lâm Yêm chỉ có bức tường trắng.
"Alo, Cục Công an Giang Thành phải không? Người nhà của Trần Sơ Nam à? Di thể của con gái bà đã tìm thấy."
"Chúng tôi rất lấy làm tiếc, khi chúng tôi phát hiện thì đã như vậy rồi. Pháp y và đội giám định đã cố gắng hết sức..."
Trong mắt bà, Lâm Yêm hóa thành những vệt sáng kỳ dị, lúc thì nhe nanh múa vuốt, lúc thì vỡ tan thành từng mảnh.
Người ta gọi đó là "di thể" cho phải phép, chứ thực ra đó chỉ là một đống thịt nát trên bàn giải phẫu.
Ký ức xuyên qua thời gian ùa về. Bà thấy ánh đèn trắng bệch trong nhà tang lễ. Bà thấy mình gào khóc, ngã quỵ. Bà thấy mình quỳ trước mặt cảnh sát, ôm chân họ van xin mau chóng phá án.
Một tháng trôi qua.
Ba tháng trôi qua.
...
Bà ngày đêm túc trực ở cổng Cục Công an thành phố.
Một năm trôi qua.
Bà đi khiếu nại, bị người ta đuổi đi, ngất xỉu ngoài đường.
Hai năm trôi qua, những lá đơn tố cáo bà gửi đến Sở Công an tỉnh, Ban Kỷ luật, bộ phận giám sát đều như đá chìm đáy biển.
Ba năm trôi qua, bà bán nhà, lang thang đầu đường xó chợ, làm bạn với ăn mày, đi đâu cũng mang theo một xấp thông báo tìm người.
Bà cứ thế, tay cầm bát vỡ, tay chống gậy, đi một đôi giày vải hở ngón, rời khỏi Giang Thành, rời khỏi tỉnh Tân Hải, đi khắp nam bắc Trung Hoa.
Năm năm trôi qua, bà hóa điên.
Đôi mắt đục ngầu trào nước. Bà cầm chiếc kéo, run rẩy đứng dậy, lảo đảo tiến về phía Lâm Yêm: "Là mày... là mày... chính mày đã giết nó..."
"Còn cả chúng mày nữa!" Bà vung kéo loạn xạ trong không trung. Lâm Yêm lùi lại, ra hiệu cho những người khác xông vào khống chế bà.
"Dì Trần..." Giọng cô khàn đặc, khó nhọc cất lời. Cô phải cố gắng kiềm chế cảm xúc mới nói được một câu trọn vẹn.
"Dì buông kéo xuống trước đã. Cháu đưa dì đi tìm Sơ Nam. Tin cháu đi... Cháu... nhất định sẽ tìm được con bé."
Khi cô vừa tiếp cận, mấy y tá cũng lặng lẽ vòng ra phía sau. Bà lão dường như cảm giác được, đột nhiên quay phắt lại, lưỡi kéo sáng loáng vung về phía mặt một y tá.
"Tao giết mày! Tao giết mày!"
Trong gang tấc, Lâm Yêm lao tới, từ phía sau ôm ghì lấy bà, giật ngược lại.
Bà lão giãy giụa, gào khóc thảm thiết. Mũi kéo nhọn hoắt đâm xuống, từng nhát, từng nhát, găm vào mu bàn tay Lâm Yêm.
Cô không né, cũng chẳng muốn né, cứ mặc cho chiếc kéo sắc lẹm khoét lên tay mình.
Các y tá vội vàng xông tới, đè bà xuống đất. Một mũi thuốc an thần được tiêm vào, bà lão cuối cùng cũng yên tĩnh.
Lâm Yêm nhẹ nhàng bế bà từ dưới đất đặt lên giường. Sức cô không lớn, nhưng Dì Trần quá nhẹ, bà chỉ còn lại da bọc xương.
Y tá thay cho bà bộ quần áo sạch sẽ và đắp chăn lại. Lâm Yêm quay người, đóng cửa, một thuộc hạ đưa khăn tay tới.
"Tiểu thư, có cần đi băng bó không ạ?"
Cô cúi đầu nhìn mu bàn tay vẫn đang rỉ máu, thầm nghĩ: Chút đau đớn này so với Dì Trần, so với Sơ Nam, thì có đáng là gì?
"Bình thường bà ấy vẫn ổn, sao tự nhiên lại..." Gã thuộc hạ còn chưa nói xong đã bị ánh mắt lạnh như băng của Lâm Yêm làm cho cứng họng.
Ánh mắt đó, y hệt ánh mắt điên cuồng của bà lão vừa rồi.
Gã thuộc hạ tin chắc, nếu mình còn nói thêm một từ, cổ họng hắn sẽ gãy ngay lập tức.
"Cút."
Hắn như trút được gánh nặng, vội vã chuồn thẳng.
Hành lang chỉ còn lại tiếng gió thinh lặng.
Lâm Yêm dựa vào tường, trượt dần ngồi xuống. Cô vùi đầu vào khuỷu tay, giọng khàn đi, run rẩy: "Hôm nay... là sinh nhật Sơ Nam."
Cả căn phòng họp im phăng phắc.
Tống Dư Hàng đứng đầu hàng, hứng chịu cơn thịnh nộ của Cục trưởng Phùng.
"Toàn bộ là đồ vô dụng! Cả một đội cảnh sát hình sự mà bị chúng nó dắt mũi! Không bắt được người thì thôi, đến nó là nam hay nữ cũng không phân biệt được! Tiền thuế của dân là để nuôi cái đám bất tài các anh à!"
Phùng Kiến Quốc càng nói càng hăng, ông đập bàn rầm rầm: "Lúc huấn luyện thì anh nào cũng vỗ ngực, tự cho mình là nhất. Các anh chỉ cần bỏ ra một phần mười cái bản lĩnh khoe khoang đó thôi, thì cũng không đến nỗi thất bại thảm hại như vậy!"
Hai đội viên bị gã áo đen đánh trọng thương vẫn còn đang nằm viện, một người dập gan, một người vỡ xương hàm.
Tống Dư Hàng mím chặt môi, cúi đầu, không một lời bào chữa. Là phó đội trưởng, là tổng chỉ huy, nàng không thể chối tội.
"Cục trưởng Phùng, ngài bớt giận, bớt giận, giữ gìn sức khỏe. Việc cấp bách vẫn là phá án." Trương Kim Hải định đỡ ông ngồi xuống nhưng bị gạt phắt ra. Dù vậy, Phùng Kiến Quốc cũng không làm quá, ông nhận lấy chén trà từ tay Trương Kim Hải, uống một ngụm để hạ hỏa.
"Đối chiếu vân tay thế nào rồi? Độc tố phân tích ra chưa?"
Phương Tân rón rén bước ra khỏi hàng: "Dạ... Đối chiếu rồi ạ... Trên ống tiêm xác thực chỉ có vân tay của Lý Thi Bình. Hiện trường cũng không phát hiện dấu vân tay, dấu chân hay vết máu của người thứ ba."
Một trợ lý pháp y khác cũng lên tiếng: "Sơ bộ phán đoán nạn nhân Tôn Hướng Minh chết do ngộ độc Xyanua, thời gian tử vong khoảng mười giờ sáng. Trong phòng có bật điều hòa, thời gian tử vong thực tế có thể còn sớm hơn một chút. Nạn nhân còn lại, Lý Thi Bình, trong miệng có phát hiện tồn dư hợp chất asen, tức là thạch tín, cũng là kịch độc."
"Hiện trường có dấu vết vật lộn. Cổ tay trái và cánh tay của nạn nhân Tôn Hướng Minh có vết trầy xước lớn, giám định cho thấy trùng khớp với vết hằn trên cạnh cửa. Trong vụn gỗ cũng phát hiện mô da của hắn."
"Trên cổ Lý Thi Bình có lưu lại bốn vết hằn mờ bên trái, một vết bên phải, tất cả đều trùng khớp với dấu vân tay của Tôn Hướng Minh. Trong móng tay của Lý Thi Bình cũng tìm thấy sợi vải, giám định xác nhận là cùng loại với chiếc áo ngủ Tôn Hướng Minh đang mặc."
"Vì vậy, chúng tôi cho rằng, Tôn Hướng Minh và Lý Thi Bình đã xảy ra vật lộn dữ dội. Lý Thi Bình ở thế yếu hơn, nhưng vào giây phút sinh tử, bà ta đã tiêm ống Xyanua vào cổ hắn, một đòn chí mạng."
"Mà trên người Lý Thi Bình, ngoài vết hằn do Tôn Hướng Minh để lại, không có vết thương nào khác. Sơ bộ suy đoán là... tự sát."
Phùng Kiến Quốc day trán, đầu đau như búa bổ: "Vậy gã áo đen thì sao? Giải thích thế nào?"
Tống Dư Hàng mím môi, giọng khản đặc: "Hiện trường được xử lý cực kỳ sạch sẽ, ngay cả tay nắm cửa cũng bị lau sạch. Nếu chúng ta không đến kịp, đây sẽ là một vụ án trả thù, giết người rồi sợ tội tự sát hoàn hảo. Kẻ này chống điều tra cực kỳ chuyên nghiệp, là một lão làng, hoặc là..."
Hoặc là người trong ngành!
Nàng chưa nói hết nửa câu sau, Cục trưởng Phùng đã phất tay, ra hiệu mọi người giải tán.
Tống Dư Hàng đi theo những người khác ra ngoài. Phùng Kiến Quốc nhấp một ngụm trà, gọi tên nàng.
"Tống Dư Hàng ở lại."
Văn phòng Tổ Kỹ thuật.
Phương Tân dựa vào bàn, tay cầm một chiếc cốc sứ hoạt hình, vẫn đang nghĩ về vụ án: "Nguyên nhân cái chết thật sự là chết đuối chậm à?"
Đoạn Thành ngửa người trên ghế, tay giơ một cuốn sách, bìa ngoài là sách luyện thi công chức, nhưng bên trong lại là một cuốn tạp chí áo tắm sặc sỡ.
"Chứ còn giả được à? Dù sao cũng là pháp y Lâm giám định, ở Tân Hải này, à không, cả nước này, cô ấy là hàng uy tín rồi."
Phương Tân nhấp ngụm trà sữa, ánh mắt vu vơ: "Cũng phải. Chỉ là... đáng tiếc quá. Cậu nghĩ xem, mấy giờ cuối đời đau đớn như vậy, mà vẫn cố tìm về chốn hẹn hò cũ. Nỗi ám ảnh này phải lớn đến mức nào."
Có lẽ làm cảnh sát hình sự, họ luôn phải đứng ngoài lề quan sát cuộc đời của người khác, cảm nhận cay đắng ngọt bùi từ những mảnh vụn nhỏ. Rồi một lúc nào đó, sự đồng cảm bản năng cũng khiến họ cảm nhận được nỗi đau của nạn nhân, dù chỉ là một chút, cũng đủ khiến những trái tim trẻ tuổi khó lòng bình tĩnh.
Sau câu nói của Phương Tân, cả phòng im lặng. Trịnh Thành Duệ cũng bỏ cái đùi gà đang gặm dở xuống, ngẩng đầu nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, đập vào lá chuối tây, nhỏ giọt xuống bậu cửa.
Hắn ợ một cái no nê: "Thực ra tôi thấy, vụ này cũng cho mình bài học. Án mạng vì tình không chỉ có nam nữ, tình yêu đồng giới cũng có thể bi tráng, sâu đậm chứ."
Đoạn Thành nghe xong phì cười, huých vào cái bụng tròn của hắn: "Ối giời, lão Trịnh hôm nay làm sao thế? Thần tình yêu nhập hồn à?"
Bầu không khí nặng nề bị phá vỡ. Trịnh Thành Duệ gạt phắt tay cậu ta ra: "Đi đi, lão Trịnh cái gì mà lão Trịnh, gọi Trịnh ca!"
Trong lúc đùa giỡn, cuốn sách của Đoạn Thành rơi xuống đất. Phương Tân nhặt lên, giơ cuốn tạp chí sặc sỡ ra: "Ôi, cái dạng này mà cũng đòi thi công chức à? Để tôi xem nào, ồ, Aoi Sora, Maria Ozawa..."
Cô còn chưa nói hết, Đoạn Thành đã đỏ mặt giật lại, giấu kỹ vào lòng như báu vật, miệng lẩm bẩm: "Tôi có muốn thi đâu, tôi chỉ muốn về cái huyện lẻ nhà tôi làm thợ quay phim, ngồi ăn rồi chờ chết thôi."
"Còn cậu, nếu không làm cảnh sát thì muốn làm gì?"
Phương Tân nghĩ một lát, lắc đầu: "Chắc là lấy chồng, sinh con rồi. Lão Trịnh thì sao?"
Trịnh Thành Duệ ngẩng đầu lên khỏi máy tính, đẩy gọng kính: "Lập trình viên. Viết code, kiểu như chỉ cần một cú click là tải được ảnh của tất cả mỹ nhân trên mạng về..."
Đoạn Thành mặt mày hớn hở lao tới: "Trịnh ca, anh là anh ruột của em!"
"..."
"Nói đi, tại sao lại nghi ngờ Lâm Yêm?" Khi chỉ còn hai người, giọng Cục trưởng Phùng ôn hòa hơn nhiều. Ông ra hiệu cho nàng ngồi.
Tống Dư Hàng ngồi xuống sô pha, nhìn chằm chằm vào cái cốc giấy trước mặt: "Tôi..."
"Sếp Triệu là thầy của cô, cũng là người có ơn với tôi. Năm đó, ông ấy cũng ngồi ở vị trí của tôi bây giờ. Ông ấy là Giám đốc Sở đi lên từ Cục Giang Thành chúng ta. Hôm nay, cô không chỉ làm mất mặt mình cô, mà là cả đội hình sự, cả cái Cục này... là cô làm Sếp Triệu mất mặt!"
Những lời này còn khiến người ta xấu hổ hơn là bị mắng "lũ ăn hại". Tống Dư Hàng vuốt mặt, gạt mớ tóc mái ra sau, hít sâu vài hơi để bình ổn nhịp thở.
"Là lỗi của tôi."
"Lúc tôi còn làm lính quèn dưới tay Sếp Triệu, mỗi lần họp ông ấy đều nhấn mạnh: Phá án không được tự suy diễn, không được làm cho có! Phải nói bằng sự thật, bằng lý lẽ, bằng chứng cứ! Chúng ta là cảnh sát, không phải thổ phỉ!"
"Tôn Hướng Minh chết, cô chịu một nửa trách nhiệm. Nếu không có cái vụ bắt rồi lại thả, thì đã không đánh rắn động cỏ. Bây giờ Lý Thi Bình cũng chết rồi. Vụ án tưởng đã khép lại, giờ lại lòi ra một gã áo đen."
Cục trưởng Phùng lộ rõ vẻ "hận rèn sắt không thành thép", ông gõ mạnh ngón trỏ xuống bàn: "Tống Dư Hàng à Tống Dư Hàng, giờ cô lại cho rằng Lâm Yêm là gã áo đen. Lý lẽ đâu? Chứng cứ đâu? Cô có biết bố nó là ai không? Cô có biết bản thân nó là ai không?"
"Cô tin không, cô vừa còng nó, ngay lập tức Ủy ban thành phố sẽ gọi thẳng cho tôi! Phá án không thể lẫn lộn cảm xúc cá nhân. Cô là cảnh sát hình sự lão luyện rồi, sao còn phạm cái sai lầm sơ đẳng này!"
Đối mặt với những lời khuyên bảo thấm thía, Tống Dư Hàng chỉ cúi đầu, đôi mắt đỏ ngầu, như đang cố nén nhịn điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Nàng không biết nói thế nào.
Nàng vốn không bao giờ tin vào mấy thứ trực giác hay suy luận tâm linh. Nàng chỉ tin vào chứng cứ mình thu thập được, vào những giả thiết logic.
Nhưng Lâm Yêm là một ngoại lệ.
Nàng không biết cái trực giác này từ đâu ra. Nàng chỉ có một cảm giác mơ hồ nhưng quen thuộc, rằng Lâm Yêm và gã áo đen kia có liên quan.
Hơn nữa, gã áo đen đó là hai người.
Lúc đó nàng chưa nghĩ thông suốt. Cái gọi là trực giác, nhất định phải được xây dựng trên cơ sở hiểu biết nhất định về đối phương. Nàng biết cô ta sẽ làm như vậy, thực chất là trong tiềm thức cũng phản chiếu nội tâm của chính mình.
Nếu đổi lại là nàng, chưa chắc nàng đã không làm như vậy.
Thiên tài và kẻ điên, ranh giới vốn rất mỏng. Nhưng chỉ hai kẻ giống nhau mới có khả năng đoán được ý nghĩ của nhau.
Giống như soi gương. Người trong gương và người ngoài gương, bối cảnh có thể khác, nhưng chung quy vẫn là một.
Lúc nàng đứng dậy rời đi, Cục trưởng Phùng lại gọi giật lại: "Cô còn nhớ trước đây cô hỏi tôi tại sao lại điều Lâm Yêm về Cục mình không?"
Tống Dư Hàng vịn tay nắm cửa, quay lại, trong mắt hằn lên tơ máu. Mấy ngày không ngủ nghỉ khiến nàng trông tiều tụy hẳn đi.
Nàng khàn giọng: "Vì sao ạ?"
"Một người như Lâm Yêm, không làm bạn được, thì chắc chắn là kẻ thù. Nó là một con dao găm đã vấy máu. Còn cô, chính là cái vỏ dao duy nhất đủ sức kiềm chế nó."
Ánh mắt nàng vô hồn lướt qua hàng loạt chai rượu xanh đỏ sặc sỡ trên kệ.
Thấy nàng do dự, bartender nhiệt tình giới thiệu: "Long Island hôm nay có giá đặc biệt, pha từ Vodka, Rum trắng, Tequila... rất hợp với quý cô!"
Tống Dư Hàng mờ mịt nhìn miệng anh ta mấp máy, không nghe rõ anh ta nói gì.
Thấy nàng không phản ứng, bartender lại chỉ một loại khác: "Hay cô muốn thử món Mojito đặc trưng của quán? Pha từ Rum trắng, thêm chanh tươi, bạc hà và đá bào, cảm giác rất sảng khoái..."
Nàng không nghe thấy gì cả, chỉ có một từ lọt vào tai —— Mojito.
Nàng bất giác nhớ lại đêm đó ở quán bar, Lâm Yêm dúi ly rượu vào tay nàng, mái tóc hất lên, quyến rũ chết người.
Nàng thuận miệng hỏi: "Rượu gì đây?"
Đối phương cười rộ lên: "Mojito."
Bartender vẫn liến thoắng: "...Đặc biệt thích hợp cho những tâm hồn tự do, không ràng buộc..."
Tống Dư Hàng rút tiền đưa tới: "Lấy cái này."
Chuông gió ở cửa reo lên. Một người đàn ông thu ô lại, đẩy cửa bước vào. Hắn đi thẳng đến quầy bar, gọi một ly "bom chìm".
Bartender thấy hắn bưng ly rượu đi về phía bàn của vị nữ khách có vẻ đang thất thần ban nãy.
Người đàn ông liếc nhìn quầy bar, thấy chỉ có gã bartender đang tò mò nhìn, hắn liền dựng cây dù bên cạnh bàn, ngồi xuống đối diện Tống Dư Hàng.
"Sao anh lại..." Tống Dư Hàng ngẩng lên. Người đàn ông đã cởi mũ, trên đầu quấn một vòng gạc trắng, mép gạc còn rỉ máu.
Nàng lập tức siết chặt ly rượu trong tay.
Người đàn ông vội đội mũ lại: "Là sát thủ chuyên nghiệp. Tôi nhặt lại được cái mạng đấy."
Tống Dư Hàng nghiến răng: "Tôi thực sự đã coi thường cô ta rồi."
Người đàn ông nhấp một ngụm rượu, vành mũ kéo sụp xuống che kín mặt: "Đối phương cảnh giác rất cao, xung quanh toàn cao thủ. Tôi bị lộ rồi, không bám theo được nữa."
Tống Dư Hàng chỉ cảm thấy vị đắng chát từ thứ rượu mát lạnh này. Nàng không cam tâm, nhưng tạm thời không thể làm gì được cô ta.
"Vất vả cho anh rồi. Nghỉ ngơi đi." Nàng rút một xấp tiền từ trong túi đưa cho hắn.
Người đàn ông nhận lấy, nhét vào túi. Hắn không thể ở lại lâu, chuẩn bị rời đi.
Lúc đứng dậy, Tống Dư Hàng thấy khóe môi hắn khẽ nhếch lên: "Cô hình như chưa bao giờ uống rượu khi làm nhiệm vụ."
Tống Dư Hàng khựng lại. Nàng lắc nhẹ ly rượu, nghe tiếng đá còn sót lại va vào nhau lanh canh.
"Nghỉ ngơi đi."
Người đàn ông không nói thêm gì, khoác balo lên vai, sải bước rời đi.
Sau khi hắn đi, Tống Dư Hàng mở lòng bàn tay ra. Một mảnh vải mỏng đã bị vò đến nhàu nát.
Đây là thứ nàng giật được từ áo của gã áo đen. Nàng đã không giao nó nộp làm vật chứng, mà giữ riêng cho mình.
Giờ phút này, nàng đưa nó lên mũi, hít một hơi thật sâu.
Hơi nóng của cồn cũng không thể làm tan đi băng giá trong mắt nàng.
Lâm Yêm à, Lâm Yêm.
Cô rốt cuộc còn có thể mang đến cho tôi bao nhiêu bất ngờ nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store