[BHTT][GL] - Editing - Ta thân ái pháp y tiểu thư
Chương 21
Tiếng bước chân hỗn loạn từ trên lầu vọng xuống. Người áo đen lách mình, trốn vào gian tạp vật, nơi chất đống dụng cụ vệ sinh.Lau vội mồ hôi trán, hắn ấn chiếc mic siêu nhỏ trên cổ áo, giọng hổn hển.
"Giữ chân nó lại cho tao, mười phút!"
Tiếng bước chân đã đến gần. Tống Dư Hàng siết chặt súng, dẫn đầu đội hình chiến thuật, cùng mấy cảnh sát hình sự thận trọng áp sát.
Trong góc tối, gã áo đen nín thở, dán lưng vào tường. Tay hắn siết chặt cây gậy baton, toàn thân căng cứng như con thú rình mồi. Hắn nuốt khan, thầm đếm nhịp. Một... hai... ba...
Tay Tống Dư Hàng vừa chạm vào nắm cửa. "Két..." Cánh cửa gỗ ọp ẹp rên rỉ. Đúng khoảnh khắc đó, những đốt ngón tay siết cây gậy của gã áo đen cũng trắng bệch vì gồng sức. Hắn khẽ nhún chân, chuẩn bị liều mạng lao ra, thì bên ngoài đột nhiên vang lên mấy tiếng súng.
"Bên kia! Đừng để hắn trốn!" Tiếng mấy cảnh sát la lên, vừa nổ súng vừa đuổi theo.
Một bóng đen khác từ khúc cua cầu thang đã nhảy vọt qua lan can, đáp thẳng xuống tầng một.
Cánh cửa gỗ hé mở, để lọt một vệt sáng yếu ớt. Tiếng bước chân bên ngoài đã hoàn toàn biến mất.
Gã áo đen trong phòng chứa đồ lúc này mới kiệt sức, trượt người ngồi bệt xuống, ho khan mấy tiếng. Máu tươi ứa ra nơi khóe môi.
Mẹ kiếp, con mụ đó quả nhiên lợi hại, dồn hắn đến mức này.
Hắn liếc nhìn đồng hồ, thời gian không còn nhiều. Không thể trì hoãn, hắn chống gậy gượng đứng dậy, vứt bỏ mũ trùm đầu và bộ đồ vướng víu. Hắn vơ vội bộ đồng phục công nhân vệ sinh bẩn thỉu trong góc mặc vào, quệt thêm ít bụi đất lên mặt để ngụy trang.
"Tổ một! Bọc sườn bên trái!"
Mấy cảnh sát chìm mai phục dưới lầu thấy có người ra, lập tức vung dùi cui điện xông tới. Gã áo đen thứ hai võ nghệ cao cường. Hắn né đòn, thuận thế tóm lấy cánh tay gã cảnh sát, rồi thúc gối. Đầu gối là một trong những phần cứng nhất, cú thúc như búa bổ giáng xuống khiến nội tạng gã cảnh sát như xoắn lại.
Gã cảnh sát chìm lập tức hộc máu tươi, bay văng ra ngoài!
Một cảnh sát chìm khác lao tới, vung dùi cui nhắm thẳng vào gáy, một đòn chí mạng. Gã áo đen bắt lấy vai người trước mặt, xoay người tung một cú đá ngang. Đòn này có vài phần tương tự cú đá mà Tống Dư Hàng đã dính trên lầu.
Nếu không phải gã cảnh sát theo bản năng giơ dùi cui lên đỡ, xương hàm của gã đã bị đá nát. Dù vậy, gã cũng phải lảo đảo lùi lại mấy bước, màng nhĩ ong ong, há miệng ho ra một nửa chiếc răng dính máu.
Tống Dư Hàng chĩa súng, ngón tay siết cò, nhưng nàng khựng lại.
Có gì đó không đúng.
Tên này ra đòn tàn bạo, mạnh mẽ hơn hẳn. Tên nàng giao chiến trên lầu tuy cũng là cao thủ, nhưng không hề "bá đạo" đến vậy. Nàng hiểu rõ, đòn thúc gối vừa rồi không chỉ cần phản xạ, mà còn đòi hỏi lực eo và sức mạnh kinh hồn mới có thể hất văng một gã đàn ông cao mét tám, nặng gần trăm cân bay ra ngoài.
Tên trên lầu kia thiên về "linh xảo", sức mạnh có thừa nhưng lực đạo thì không đủ. Nếu không, cú đá của hắn đã khiến nàng nằm đo ván, chứ không phải chỉ bị thương nhẹ.
Hơn nữa, tên kia rõ ràng đã bị thương, còn tên này lại cực kỳ sung sức. Hắn ung dung vờn đám cảnh sát như đùa giỡn, hoàn toàn không có vẻ gì là đang vội vã chạy trốn.
Chuông báo động trong đầu Tống Dư Hàng vang lên inh ỏi. Nàng hạ súng, lao tới: "Bắt sống!"
Gã áo đen dường như cảm giác được, hắn tóm lấy một cảnh sát làm lá chắn, đẩy ngược về phía nàng, rồi lướt vài bước thoát khỏi vòng vây như một con cá. Giữa làn mưa đạn, hắn luồn lách né tránh, rồi lăn một vòng sát đất. Đạn bay sượt qua tai hắn.
Trước mặt là bức tường vây cao hai mét. Gã áo đen níu lấy một cành cây, mượn lực bật lên, một tay bám vào mép tường. Cành cây hắn vừa bám vào lập tức bị đạn bắn cho tan nát.
Hắn không trì hoãn nữa, co chân đạp, hai tay dùng sức lật người qua bức tường. Đạn găm vào gạch vỡ, tóe lửa.
Chờ Tống Dư Hàng dẫn người đuổi ra, ngoài đường đã đông đúc, kẻ kia sớm đã mất dạng.
Nàng bực bội đi đi lại lại, cuối cùng không nhịn được mà đấm một cú vào cột điện. Mái tóc dài ngang vai giờ đã được nàng buộc gọn, tóc mái được kẹp lên, để lộ vầng trán căng bóng và đôi mắt đỏ ngầu.
Nàng gần như nghiến răng: "Gọi ngay cho pháp y Lâm. Hỏi xem cô ta đang. Giở. Trò. Gì!"
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."
Chiếc điện thoại đặt bên gối cứ tắt lại sáng, sáng lại tắt, nhưng đáp lại luôn là giọng nữ thông báo lạnh lùng.
Đoạn Thành cúp máy, sắc mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Hắn nghĩ mãi không ra tại sao pháp y Lâm lại trở thành đối tượng tình nghi trong vụ án này. Phải biết đây là hai mạng người, tội danh không hề nhẹ.
"Đội trưởng Tống, không... không ai nghe máy..."
"Tổ kỹ thuật còn ai ở Cục?"
Hiện trường đã bị phong tỏa, dải băng kéo đến tận chân tòa nhà. Ánh đèn cảnh sát nhấp nháy, hắt lên gương mặt Tống Dư Hàng, khiến nó càng thêm nhợt nhạt, lạnh lẽo.
Đoạn Thành vội gọi cho Trịnh Thành Duệ, vừa bấm số vừa nói: "Lão Trịnh... Lão Trịnh còn ở Cục. Để cậu ta qua xem."
Tống Dư Hàng "Ừ" một tiếng: "Dẫn thêm vài người."
Dẫn thêm vài người... Ý này là sao?
Đoạn Thành không dám đoán mò nữa. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Trịnh Thành Duệ (Mập mạp) nghe được một nửa, chiếc đùi gà trên tay "cạch" một tiếng, rơi thẳng xuống bàn phím.
Một nhóm cảnh sát hình sự sải bước vội vã qua hành lang, đi thẳng đến phòng trực ban. Trịnh Thành Duệ hắng giọng, gõ cửa: "Pháp y Lâm, pháp y Lâm, cô có ở trong đó không?"
Căn phòng im phăng phắc, không ai trả lời.
Anh chàng mập nuốt nước bọt, lùi lại nhường cho một cảnh sát khác gõ cửa. Vẫn không một lời hồi đáp.
Mấy người nhìn nhau. Anh chàng mập lùi lại một bước, chuẩn bị dùng vũ lực phá cửa thì đúng lúc này, Lâm Yêm xuất hiện ở cuối hành lang.
Cô bưng một chậu rửa mặt, cổ vắt khăn, tóc tai ướt sũng nhỏ nước, trên người chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ và quần đùi. Trông cô như thể vừa từ phòng tắm bên khu giải phẫu trở về.
Sắc mặt cô rõ ràng không vui: "Làm gì mà tụ tập đông thế này? Định phá cửa à?"
Anh chàng mập vội rụt cái chân đang định đạp cửa về, cười gượng: "Không... không có gì... Đội trưởng Tống tìm cô."
Lâm Yêm hất cằm ra hiệu cho họ tránh đường, lách vào giữa, nhét chậu rửa mặt xuống gầm giường. Cô với tay lấy điện thoại bên gối, một dãy số lạ hiện lên màn hình.
Cô ấn nút nghe.
Giọng Tống Dư Hàng như thể mang theo băng giá ngàn năm, nghe kỹ còn có cả tiếng nghiến răng ken két.
"Lý Thi Bình chết rồi."
Điều hòa trong phòng để ở mức rất thấp. Lâm Yêm vừa bước vào đã rùng mình. Lối đi đã được trải thảm điều tra để tránh phá hủy hiện trường. Tôn Hướng Minh nằm sấp trên mặt đất, bên cạnh là một ống tiêm đã dùng hết.
Lý Thi Bình nằm cách đó không xa, khóe môi còn vương vệt máu, tay nắm chặt chiếc điện thoại.
Đội kỹ thuật hình sự đã bắt đầu làm việc.
Lâm Yêm đeo găng tay, đi đến bên Tôn Hướng Minh, cùng Đoạn Thành lật cái xác lại. Thi thể đã bắt đầu cứng, phải tốn chút sức lực. Cô đưa đèn điều tra cho người khác, tay phải nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên. Dưới ánh đèn, một vết kim tiêm nhỏ xíu hiện rõ trên cổ.
Phương Tân nhặt ống tiêm dưới đất bỏ vào túi vật chứng rồi đưa cho cô: "Sơ bộ phán đoán chỉ có dấu vân tay của một người, cụ thể là ai thì phải về Cục đối chiếu mới biết."
Tống Dư Hàng cầm lấy, xem xét kỹ lưỡng, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Lâm Yêm.
Ánh mắt đó lạnh lẽo thấu xương, không giấu nổi vẻ chán ghét.
Người đang bị nhìn chằm chằm kia tháo khẩu trang, vạch miệng Tôn Hướng Minh ra, rồi khẽ cúi xuống. Thấy Đoạn Thành trợn mắt há mồm, tưởng cô định làm gì đó... thân mật với cái xác.
"Lâm... Lâm pháp y..."
Lâm Yêm quả thực cúi rất thấp, một tay chống xuống đất, mũi gần như chạm vào mũi cái xác. Cô khẽ hít một hơi, như chưa chắc chắn, lại cúi xuống lặp lại lần nữa.
Một mùi hạnh nhân đắng.
Sau khi xác nhận mấy lần, cô mới đứng dậy: "Chết do hợp chất Xyanua, dẫn đến suy hô hấp trung ương. Cụ thể là hữu cơ hay vô cơ thì phải chờ giải phẫu mới biết được."
Câu này cô nói với Tống Dư Hàng, nhưng người kia lại làm như không nghe thấy.
Tống Dư Hàng kéo rèm cửa sổ. Bên ngoài trời vẫn âm u. Nàng dùng sức đẩy cửa sổ, nó không hề nhúc nhích. Cửa sổ đã bị hàn chết. Điều này có nghĩa là người thứ ba không thể trèo vào từ đây.
Nàng quay lại cửa ra vào.
Dấu vết giằng co chủ yếu tập trung ở khu vực cửa. Ổ khóa vẫn nguyên vẹn, nhưng cạnh cửa có vết hằn do bị nén ép. Ngón tay đeo găng của nàng sờ nhẹ, vài vụn gỗ nhỏ rơi ra. Nàng ra lệnh cho người tới chụp ảnh và lấy mẫu.
Ổ khóa không bị phá, chứng tỏ kẻ đó không đột nhập. Hắn quen Tôn Hướng Minh, cũng quen Lý Thi Bình. Rất có thể chính Lý Thi Bình đã chủ động mở cửa cho hắn.
Tại sao?
Lý Thi Bình không sợ đó là cảnh sát sao?
Hay là, bà ta đã sớm biết kẻ đó sẽ đến?
Ánh mắt Tống Dư Hàng quét qua. Lâm Yêm đang quỳ dưới đất, kiểm tra sơ bộ thi thể Lý Thi Bình. Khẩu trang che đi phần lớn khuôn mặt kiều mị, mái tóc được búi gọn trong mũ, để lộ phần gáy trắng nõn, thon thả.
Nàng sải bước đi tới.
Một cái bóng chợt đổ xuống, che mất ánh sáng từ đèn điều tra.
Lâm Yêm mất kiên nhẫn ngẩng lên: "Tránh ra một chút. Chắn hết ánh sáng rồi, không thấy à?"
Tống Dư Hàng nhìn chằm chằm vào mắt cô, ánh mắt sâu thẳm, như muốn xuyên thủng cô. Bị nhìn như vậy, Lâm Yêm có chút không tự nhiên, nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh, ánh mắt xẹt qua một tia trêu chọc.
"Sao thế, đội trưởng Tống cũng để ý tôi à? Tôi thì không ngại đâu. Dù sao người ta chẳng bảo 'ăn ngon không qua sủi cảo, chơi vui không bằng chị dâu', cô nói có phải không?"
Phương Tân ho khẽ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, vội kéo áo Đoạn Thành.
Đoạn Thành tay vẫn cầm kính lúp quan sát miệng nạn nhân, bị kéo bất ngờ lôi đi.
"Này... Này tôi còn chưa xem xong..."
"Đợi lát nữa xem!"
Bốn mắt nhìn nhau. Tống Dư Hàng bất ngờ quỳ xuống, một tay khoác lên vai cô, nhìn như thân mật, nhưng thực tế chỉ có Lâm Yêm mới biết nàng đang dùng sức lớn đến mức nào.
Lâm Yêm bị bóp đau điếng, xương vai như muốn vỡ nát, nhưng cô không thể né, càng không thể đánh trả. Giống như đêm đó, hai người họ ghé sát tai nhau.
"Lý Thi Bình chết rồi." Nàng gần như nghiến răng.
Lâm Yêm chỉ vào cái xác trước mặt, ánh mắt có chút ngây thơ: "Tôi biết mà. Tôi đến đây không phải vì chuyện này sao?"
"Đinh Tuyết chết rồi. Tôn Hướng Minh cũng chết rồi. Bọn họ đều chết cả. Cô vui lắm sao?"
Đôi môi lành lạnh của Tống Dư Hàng gần như dán vào tai cô.
Lâm Yêm quay đầu lại. Nếu không có lớp khẩu trang, hai người suýt nữa đã chạm môi.
Cô nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu nâu nhạt của Tống Dư Hàng, lơ đãng nói: "Tôi thì có gì mà vui? Tôi còn đang muốn ngủ thêm một lát đây này."
Vẻ mặt cô bình thản, không một chút gợn sóng hay né tránh.
Một người như Lâm Yêm còn khó đối phó hơn Tôn Hướng Minh gấp bội.
Tống Dư Hàng vẫn siết chặt vai cô, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy kia. Trong đó trống rỗng, chỉ có hình ảnh phản chiếu của chính nàng.
Nàng bỗng cười, một nụ cười lạnh như băng: "Pháp y Lâm tâm lý tốt thật đấy, vẫn còn ngủ được. Cô có nghe thấy tiếng khóc của cha mẹ và con gái Tôn Hướng Minh ở dưới lầu không? Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đứa trẻ còn nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ. Đêm dài lắm mộng, địa ngục trống rỗng, ma quỷ lộng hành ở nhân gian. Hy vọng pháp y Lâm đêm nào cũng có thể ngủ ngon."
Nàng nói nhẹ bẫng, rồi lại cúi sát hơn, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc. Hơi thở nóng ấm phả lướt qua vành tai cô.
Lâm Yêm khẽ cựa mình. Tống Dư Hàng không cho cô tránh, môi nàng gần như chạm vào dái tai cô, lướt dọc theo đường cong cổ.
Nàng khẽ hít một hơi, như đang thưởng thức: "Nước hoa của pháp y Lâm hôm nay đặc biệt thật. Tôi nhớ kỹ rồi."
"Đội trưởng Tống, chúng tôi đã hỏi thăm người dân xung quanh..." Một cảnh sát cầm sổ bút đi tới. Tống Dư Hàng lập tức buông Lâm Yêm ra, đứng dậy, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Lâm Yêm khẽ cụp mắt, xoa xoa bả vai đau nhức, lẩm bẩm qua kẽ răng: "Mẹ nó, dám đùa giỡn bà đây."
Món nợ này cô ghi sổ. Sớm muộn gì cũng phải đòi lại cả vốn lẫn lời.
Nhìn gương mặt trắng bệch vì mất máu của Lý Thi Bình, cô có chút thất thần, đưa tay định lấy chiếc điện thoại trên ngực bà ta thì điện thoại của chính mình lại vang lên.
Cô tháo găng tay, bước sang một bên nghe máy: "Alo?"
Đối phương vừa nói một câu, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Cô giật mũ xuống, lao thẳng ra ngoài.
Tống Dư Hàng giơ tay cản lại: "Cô đi đâu đấy?!"
Lâm Yêm thô bạo túm cổ áo nàng, gạt phắt sang một bên: "Tránh ra! Đừng cản đường tôi, nếu không tôi không tha cho cô đâu!"
Đôi mắt vốn luôn trêu chọc, khinh khỉnh hoặc lạnh lùng của cô, lần đầu tiên ánh lên vẻ hoảng hốt hiếm thấy.
Chỉ một thoáng Tống Dư Hàng sững sờ, Lâm Yêm đã giằng ra, co cẳng bỏ chạy. Cô lao xuống lầu, vẫy ngay một chiếc taxi.
"Tài xế, đến Bệnh viện tâm thần Thái An."
Cô cúi đầu thắt dây an toàn, vẻ mặt lo lắng. Khi chiếc xe chậm rãi rời khỏi khu dân cư, hai chiếc túi đựng xác cũng vừa được khiêng từ trên lầu xuống.
Hai ông bà lão vừa thấy túi đựng xác đã khuỵu xuống đất, gào khóc thảm thiết.
Mẹ Tôn Hướng Minh ôm chặt đứa bé trong lòng, cô bé oà khóc lớn, giơ tay đòi "ba ba". Bà vừa ôm cháu lùi lại, vừa quệt nước mắt.
Tống Dư Hàng ngẩng đầu. Trời lại lất phất mưa. Nàng nhớ lại lần đến nhà Lý Thi Bình, nhớ lại nụ cười của bà khi nhắc đến Đinh Tuyết.
"Con bé là một giáo viên giỏi, người rất tốt, rất dịu dàng, hiểu lễ nghĩa, đối xử với học sinh như nhau..."
Dù người đã mất, nhưng khi nghĩ về người mình yêu, nụ cười ấm áp vẫn bất giác nở trên môi, bất kể không gian hay thời gian.
Ánh mắt nàng dõi theo chiếc taxi của Lâm Yêm cho đến khi nó mất hút. Chiếc tai nghe siêu nhỏ truyền đến tiếng "xì xì".
"Còn bám theo không?"
Tống Dư Hàng hạ giọng: "Bám theo. Cô ta rất xảo quyệt. Cẩn thận một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store