[BHTT][GL] - Editing - Ta thân ái pháp y tiểu thư
Chương 20
Vừa rít xong điếu thuốc, xe của Lâm Yêm cũng vừa trờ tới. Cô mở cửa, thản nhiên ngồi vào ghế sau. Liếc qua kính chiếu hậu, cô thoáng thấy một chiếc xe khác, đỗ cách đó không xa, cũng vừa nổ máy.
"Tiểu thư, đi đâu ạ?"
Lâm Yêm thắt dây an toàn, giọng lãnh đạm: "Chưa nghĩ ra. Cứ lái loanh quanh trong thành phố đi."
Xe lượn mấy vòng, chiếc xe kia vẫn kiên trì bám riết. Kỹ thuật theo dõi của hắn rất chuyên nghiệp, luôn giữ một khoảng cách an toàn, nhưng hễ xe cô sắp mất dấu, hắn lại lập tức bắt kịp.
Khóe môi Lâm Yêm nhếch lên một nụ cười lạnh. Thú vị đây.
"Tài xế, đến Cục Công an thành phố."
Trời còn chưa sáng hẳn, cổng Cục Công an thành phố đã bị một đám đông phóng viên vây đặc. Cô vừa bước xuống xe đã lập tức bị đám đông vây kín, vô số ống kính máy ảnh, máy quay chĩa thẳng vào mặt.
"Lâm tiểu thư, nghe nói vụ án này cũng do cô làm giám định phải không?"
"Lâm tiểu thư, hung thủ là chồng nạn nhân hay là một người khác?"
"Nghe nói đời tư của nạn nhân rất phức tạp, có quan hệ mờ ám với hiệu trưởng trường Nhất Trung, đây có phải là động cơ giết người không?"
Lâm Yêm không nói tiếng nào, giơ tay gạt đám đông để lách qua. Vẫn có kẻ bám riết phía sau: "Lâm tiểu thư, xin hãy nói vài lời về vụ án đi..."
Mãi đến khi vào đại sảnh, đám cảnh sát chạy tới chặn đám phóng viên lại, cô mới thoát ra được. Trương Kim Hải đang tiếp mấy người của Viện kiểm sát, thấy cô về, mặt mày lập tức hớn hở, đon đả:
"A, pháp y Lâm về rồi! Vụ án thế nào rồi?"
Lâm Yêm đáp hờ hững, như thể chuyện chẳng liên quan đến mình: "Ừ, chắc là hỏng rồi."
Trương Kim Hải vỗ đùi, đứng bật dậy, mặt mày ủ rũ: "Ôi, tôi đã nói mà, phen này gay go rồi. Coi như tìm được chứng cứ thì cũng chưa chắc..."
Thấy có mặt Kiểm sát trưởng ở đây, hắn vội nuốt nửa câu sau vào bụng. Thấy sắc mặt Lâm Yêm không tốt lắm, hắn vội xun xoe: "Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Pháp y Lâm lần này vất vả quá, mau đi nghỉ ngơi đi."
Cô chỉ chờ có câu này.
Lâm Yêm gật đầu: "Được. Tôi đi chợp mắt một lát. Hôm nay có ca nào thì cứ để pháp y khác làm."
Đợi cô đi rồi, Trương Kim Hải lại ngồi xuống thủ thỉ với mấy vị bên Viện kiểm sát: "Đó chính là Lâm Yêm, pháp y Lâm mà Cục ta mới tuyển về đấy. Tôi thấy cũng đâu có lạnh lùng như lời đồn bên ngoài..."
Quần áo ẩm ướt dính vào người rất khó chịu. Lâm Yêm vừa đi vừa cởi áo khoác vắt lên tay, kín đáo liếc nhìn ra sau.
"Cái đuôi" bám theo cô đã biến mất.
Hành lang Cục Công an thành phố người qua kẻ lại.
Cô đẩy cửa phòng trực ban bước vào, quẳng áo khoác lên sô pha, rồi ngả người xuống chiếc giường khung sắt, nhắm mắt dưỡng sức. Thời gian từng giây trôi qua. Thỉnh thoảng lại có người ra vào phòng trực ban để lấy đồ, nhưng Lâm Yêm vẫn ngủ rất say. Cô thật sự quá mệt mỏi, đã lâu lắm rồi cô không làm việc với cường độ cao như vậy.
Mãi đến khi những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai xuyên qua khe cửa rọi lên giường, Lâm Yêm mới mở mắt. Vẻ mệt mỏi uể oải đã biến mất sạch, thay vào đó là một vẻ mặt hoàn toàn tỉnh táo.
"Liên quan đến vụ án nữ giáo viên trường Trung học Nhất Trung Giang Thành bị sát hại, nghi phạm Tôn Hướng Minh (chồng nạn nhân) bị tạm giữ hình sự hôm qua, đã được luật sư kháng nghị và được thả vào sáng nay do không đủ bằng chứng. Đài truyền hình Giang Thành đưa tin trực tiếp từ hiện trường..."
Rèm cửa trong phòng không kéo, vẫn tối om. Chiếc TV vẫn đang bật, giọng nữ phát thanh viên vang lên không ngớt. Hình ảnh chuyển sang cảnh Tôn Hướng Minh đang được cha mẹ và luật sư hộ tống bước ra. Hắn ta còn cúi chào đám đông phóng viên và người dân đang vây xem.
"Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Tôi nghĩ chúng ta nên thấu hiểu và ủng hộ công việc của cảnh sát, dù sao thì họ cũng là vì muốn phá án, trả lại sự trong sạch cho vợ tôi..."
Nói đến đây, hốc mắt hắn ta lại đỏ hoe. Hắn đưa tay lau nước mắt trước mặt mọi người, giọng nghẹn ngào không nói nên lời, đành phải xua tay ra hiệu cho truyền thông đừng quay nữa.
Sau đó, hắn cùng cha mẹ lên một chiếc taxi, biến mất khỏi tầm mắt của công chúng.
"Choang!"
Chiếc điều khiển từ xa bay thẳng vào màn hình TV. Âm thanh ồn ào tắt ngúm, thế giới trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có.
Người ngồi trước TV nghiến răng kèn kẹt, đưa tay vò nát tóc mình, phát ra tiếng gầm gừ từ sâu trong cổ họng. Khuôn mặt vốn thanh tú dần trở nên u ám, vặn vẹo.
Sáng sớm là thời điểm bận rộn nhất ở Cục Công an thành phố. Các nhân viên hối hả qua lại, những bước chân vội vã của cảnh sát hình sự, xen lẫn với người dân đến làm thủ tục. Lại thêm vụ của Tôn Hướng Minh, vừa phải ứng phó với truyền thông, vừa phải giải trình với Viện kiểm sát, ai nấy đều sứt đầu mẻ trán.
Cục trưởng Phùng đi đi lại lại trong phòng làm việc, bực bội nói: "Vẫn phải cử người giám sát hắn! Tuyệt đối không cho phép hắn rời khỏi Giang Thành nửa bước! Dư luận xã hội mà muốn can thiệp vào công lý à? Nực cười!"
Nghe vậy, mọi người bất giác nhớ lại một huyền thoại trong giới cảnh sát Giang Thành nhiều năm trước.
"Vai gánh đạo nghĩa, lòng son xây cảnh hồn." Đây là lời răn Triệu Tuấn Phong tiễn ông khi ông nhậm chức Cục trưởng Cục Công an Giang Thành.
Đừng nhìn bây giờ ông đã lớn tuổi, vóc dáng phát tướng, chân tay không còn lanh lẹ như xưa. Chứ thời trai trẻ, ông cũng từng truy bắt tội phạm ma túy xuyên tỉnh, chiến đấu với côn đồ nơi biên ải, giải cứu con tin trong gang tấc sinh tử. Thậm chí trong một trận chiến triệt phá ổ sản xuất ma túy, dù đã trúng đạn, ông vẫn gắt gao ôm chặt lấy chân tên trùm cho đến khi viện binh chạy tới.
Tên tuổi của Phùng Kiến Quốc nổi lên từ trận đó, rồi sau này mới từng bước thăng tiến.
Mấy năm nay ông không còn trực tiếp ra tuyến đầu, tính tình cũng ngày càng điềm đạm hơn, nhưng khi nói những lời này, cái uy lực không cần giận dữ vẫn toát ra khiến cậu cảnh sát trẻ rùng mình. Cậu ta lập tức đứng nghiêm chào, hô to dõng dạc: "Rõ, Cục trưởng! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không để Tôn Hướng Minh rời khỏi tầm mắt chúng ta một bước!"
Cậu ta vừa quay người định đi ngay, Cục trưởng Phùng lại xoay người hỏi: "Tống Dư Hàng đâu rồi?"
Cậu cảnh sát trẻ sững lại một chút rồi đáp: "Chắc là đang trên đường về ạ."
Nhìn sắc mặt của Cục trưởng Phùng, cậu cảnh sát trẻ đóng cửa lại, thầm lo thay: Đội trưởng Tống lần này coi như gặp họa lớn rồi, nhẹ nhất chắc cũng phải nhận kỷ luật.
Cậu ta đang mải nghĩ, bất cẩn va phải một nhân viên vệ sinh đang làm việc ngoài hành lang, làm rơi cả cây chổi. Cậu ta vội cúi xuống nhặt lên trả lại: "Xin lỗi ạ."
Người nhân viên vệ sinh đội mũ đồng phục và đeo khẩu trang, lưng hơi còng, trông có vẻ đã có tuổi. Giọng nói cũng khàn lạ.
"Không sao."
Dứt lời, người đó lại tiếp tục quét dọn bụi bặm dọc theo đường gạch men trên hành lang.
Cậu cảnh sát ôm cặp tài liệu đi tiếp, chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Người vệ sinh này trông lạ mặt quá, là người mới à?
Cậu ta quay người nhìn lại, hành lang đã không một bóng người. Cậu ta lập tức rợn hết da gà, thầm mắng: "Mẹ kiếp, ban ngày ban mặt mà gặp quỷ à."
Tống Dư Hàng dựa vào cửa xe, máu chảy dọc kẽ tay xuống đất. Ngón tay nàng bị một mảnh thủy tinh trong đống rác cứa nát, máu thịt be bét. Phương Tân cầm một gói khăn giấy định băng lại cho nàng.
Tống Dư Hàng kín đáo né đi: "Không sao, vết thương nhỏ thôi. Bảo anh em thu dọn, kết thúc công việc."
Mưa thì đã tạnh, nhưng trời vẫn u ám. Mây đen từng mảng vần vũ ép xuống rất thấp, dường như đang báo hiệu một trận cuồng phong dữ dội hơn sắp ập tới.
Cả đêm không ngủ, mắt Tống Dư Hàng hằn lên đầy tơ máu, tóc tai rối bù, quần áo ám đầy mùi rác rưởi. Những người khác cũng không hơn gì, vừa lên xe là co quắp lại trên ghế, không ai nói một lời. Không khí vừa ngưng trệ vừa nặng nề, chỉ một lát sau, tiếng ngáy đã vang lên tứ phía.
Đoạn Thành ngáp liên tục, cố gắng gượng chút tinh thần cuối cùng để lái xe. Tống Dư Hàng tựa lưng vào ghế, đôi môi mím chặt cuối cùng cũng thả lỏng. Gương mặt tái nhợt vì thức đêm, rốt cuộc cũng không phải mình đồng da sắt, lúc này mới lộ ra vẻ mệt mỏi rã rời.
Trên xe, ai nấy đều kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, nàng cũng không ngoại lệ. Đến mức dòng tư duy vốn luôn mạch lạc của nàng cũng có chút mơ hồ.
Chốc lát là gương mặt của nạn nhân Đinh Tuyết.
Chốc lát lại là Tôn Hướng Minh qua song sắt cười một cái rợn người với nàng.
Cảnh tượng lại thay đổi, một màu trắng xóa khắp núi đồi. Nàng như đang đứng giữa đồng cỏ lau, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bông lau, gió thổi chúng bay lượn rồi đáp xuống đuôi mày nàng.
Nàng nghe thấy có người lo lắng nói: "Hắn không mua nổi nhẫn kim cương, tôi tặng cô nhé."
Một giọng nữ quen thuộc khác vang lên: "Không cần đâu, pháp y Lâm. Dù là cái khoen bật nắp lon tôi cũng không muốn."
Nàng nhíu mày trong cơn mơ, lần theo âm thanh đó đi tới, nhưng lại ngã vào một đầm lầy lạnh lẽo.
Hai người phụ nữ như hai con thú dữ đối mặt, hận không thể lao tới bẻ gãy cổ đối phương.
"Trời đất đã bất nhân, vậy ta thay trời hành đạo, có gì không được?"
Thay trời hành đạo...
Thay ai, hành đạo gì?
Tống Dư Hàng nhẩm đi nhẩm lại mấy chữ này. Một tia sét như đánh tan mớ hỗn độn trong đầu. Nàng bỗng nhiên ngồi bật dậy, chiếc áo khoác trượt khỏi người, vẻ mặt biến đổi khôn lường.
"Đoạn Thành! Đổi lộ trình! Không về Cục nữa, đến thẳng nhà Tôn Hướng Minh!"
Đoạn Thành hai mí mắt đang díp lại, bị tiếng thét của nàng dọa cho ba hồn bảy vía bay mất, lắp bắp: "Sao... sao vậy, Đội trưởng Tống?"
"Vụ án này chưa kết thúc đâu! Nhanh lên, chậm nữa là không kịp!"
Tống Dư Hàng cuống quýt rút điện thoại di động từ trong túi ra, gọi cho tổ trinh sát đang mai phục gần nhà Tôn Hướng Minh.
Ngay khoảnh khắc bừng tỉnh vừa rồi, nàng đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện.
Lần đầu tiên nàng và Lâm Yêm đến trường tìm hiểu tình hình, Lý Thi Bình đã đuổi theo Lâm Yêm để hỏi nguyên nhân cái chết của Đinh Tuyết. Đó hoàn toàn không phải vì tò mò, mà là một sự quan tâm thực sự.
Nàng lại nhớ đến lần đến nhà Lý Thi Bình, trên tường treo rất nhiều giấy khen, tất cả đều là giải nhất các cuộc thi dạy giỏi. Tống Dư Hàng thuận miệng hỏi: "Cô là giáo viên Hóa à?"
Lý Thi Bình nhấp một ngụm cà phê: "Đúng vậy. Tôi đã hứng thú với môn này từ hồi cấp hai rồi. Vốn dĩ muốn làm nhà khoa học, ai ngờ số trời run rủi lại đi làm giáo viên."
Một giáo viên Hóa, tại sao trong phòng làm việc lại có nhiều sách tiếng Anh nguyên bản như vậy?
Đáp án đã quá rõ ràng.
Còn cả bức ảnh sạch sẽ đến mức khác thường trong tủ kính.
Và cả chiếc nhẫn đó nữa. "S" có thể là "Tống", có thể là "Tôn", và dĩ nhiên... cũng có thể là "Thi" trong Lý Thi Bình!
Những chi tiết mà Lâm Yêm chú ý tới, không lẽ nào nàng lại không để ý? Vậy rốt cuộc điều gì đã che mờ tầm mắt của nàng?
Là vì không muốn tin rằng trên đời này tồn tại thứ tình cảm như vậy, hay là...
Nghĩ đến đây, nàng chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi khắp toàn thân.
Tống Dư Hàng cắn môi dưới đến bật máu, đầu lưỡi nếm được vị tanh của gỉ sắt. Nàng đột ngột vuốt ngược tóc mái ra sau, đôi mắt đỏ ngầu.
"Đoạn Thành, lái nhanh lên nữa!"
Không kịp nữa rồi.
"Chào anh, giao hàng ạ!" Tiếng gõ cửa vang lên. Tôn Hướng Minh vừa tắm xong, đang lau tóc, hắn tiến đến nhìn qua mắt mèo.
Là nhân viên giao hàng của quán ăn dưới lầu mà hắn hay gọi, vẫn mặc đồng phục của quán, tay cầm túi đồ ăn, đang lùi lại một bước định gọi điện cho hắn.
"Đây đây." Hắn vắt khăn mặt lên tay nắm cửa, hé cửa ra một khe nhỏ, thò tay ra lấy.
Nhưng nhân viên giao hàng không đưa, mà nói: "Anh ơi, có thể cho quán em xin một cái đánh giá tốt được không ạ? Chỉ cần viết vài dòng về khẩu vị món ăn là được. Sếp em yêu cầu, anh giúp em với."
Giữa trời hè nóng nực, người trước mặt vẫn mặc đồng phục dài tay, đội mũ lưỡi trai có logo của quán, còn đeo khẩu trang cho sạch sẽ, chỉ để lộ đôi mắt. Đôi mắt ấy thấp thoáng vẻ cầu khẩn, mồ hôi mỏng đã lấm tấm trên thái dương bên dưới vành mũ.
Tôn Hướng Minh mất kiên nhẫn cầm lấy giấy bút người kia đưa, viết lên tờ giấy ghi chú, vừa viết vừa làu bàu: "Lần trước gọi món nghêu xào, vị cũng được, nhưng mà rửa không sạch, ăn toàn cát. Về bảo lại với chủ của các người đi..."
Hắn còn chưa nói dứt lời, nhân viên giao hàng đã cúi đầu khom lưng: "Vâng, vâng, anh nói phải ạ."
Trong ống tay áo rộng thùng thình của người đó chợt lóe lên một tia sáng lạnh. Tôn Hướng Minh đột nhiên thấy có gì đó không ổn. Hắn ngước lên nhìn vào mắt đối phương, người kia vẫn đang mỉm cười nhìn hắn.
Chẳng hiểu sao, hắn đột nhiên thấy gương mặt này có chút quen, và một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng.
Viết được nửa chừng, hắn không muốn viết nữa, dúi cả giấy bút vào tay người kia, giật lấy túi đồ ăn rồi định đóng sập cửa lại. Ngay khoảnh khắc ấy, Lý Thi Bình ra tay.
Bà cũng không biết lấy sức lực từ đâu ra, một tay nắm chặt lấy cánh tay hắn, dùng cửa ra sức kẹp mạnh vào tay hắn.
Xương cốt Tôn Hướng Minh như muốn vỡ nát, hắn rú lên một tiếng đau đớn xé lòng.
Cùng lúc đó, người áo đen từ ban công lầu bốn nhảy lên, xông vào lối thoát hiểm. Cánh cửa sắt nặng nề bị đẩy ra, một người lập tức mềm oặt ngã xuống.
Quần áo trên người người bị ngã đã bị lột sạch, chỉ còn lại đồ lót. Người áo đen đặt ngón tay lên động mạch cổ hắn, vẫn còn thở. Trên cổ có một vết kim tiêm nhỏ, hẳn là đã bị tiêm thuốc mê.
Người áo đen không trì hoãn nữa, chạy dọc cầu thang thoát hiểm lên trên. Khi sắp đẩy cửa sắt ở tầng năm, một người đàn ông cao lớn từ nhà vệ sinh bên cạnh bước ra, trên tai đeo một chiếc tai nghe siêu nhỏ.
Cảnh sát chìm!
Người áo đen thoáng kinh hãi, nhưng ngay lập tức, ánh mắt hắn vằn lên vẻ tàn nhẫn.
Trong căn hộ, hai người Lý Thi Bình và Tôn Hướng Minh giằng co ngã sõng soài, đập vào cửa, đồ ăn văng tung tóe. Tôn Hướng Minh định la lên, Lý Thi Bình thuận tay vớ lấy chiếc khăn mặt rơi dưới đất định bịt miệng hắn.
Rốt cuộc sức lực nam nữ quá chênh lệch. Tôn Hướng Minh hoàn hồn, bóp cổ bà rồi đạp văng ra. Hắn phản công lại, đè nghiến bà xuống đất, siết chặt cổ họng bà.
Ống tiêm trong tay áo bà rơi xuống đất.
Mặt Lý Thi Bình dần tái đi, bà ra sức giãy giụa, cố gỡ những ngón tay của hắn ra nhưng vô ích. Đầu bà dần ngoẹo sang một bên. Khi nghiêng đầu nhìn thấy ống tiêm kia, trong mắt bà đột nhiên bùng lên một nỗi hận thù mãnh liệt.
Chính sức mạnh này đã thôi thúc bà, duỗi ngón tay ra, cố gắng từng chút, từng chút một để với lấy ống tiêm. Giây phút này, bà bất giác nhớ lại lần đầu tiên gặp Đinh Tuyết.
Bà biết Đinh Tuyết sớm hơn Tôn Hướng Minh rất, rất lâu.
Khi đó, bà là giáo viên, còn Đinh Tuyết là học trò của bà.
Ngày hôm đó, bà vừa cãi nhau với chồng xong, mệt mỏi đến trường để kiểm tra trực nhật.
"Em chào cô Lý ạ!"
"Chào em."
Học sinh lần lượt vào trường. Một cô bé buộc tóc đuôi ngựa vừa đi vừa nhảy chân sáo. Khi đó, tiết trời xuân rực rỡ, hoa dương bay lượn, những hạt bụi nhỏ li ti lơ lửng trong không khí.
Thấy sắp muộn học đến nơi, mà cô bé đó vẫn còn chạy đi hái một bông hoa nhỏ, rồi lại nhảy lên bắt một chùm tơ liễu lơ lửng giữa trời. Bà nhíu mày, rồi lại thấy cô bé dừng lại ở quán bánh rán trước cổng trường. Bà quát: "Còn không mau lên, sắp trễ học rồi biết không?!"
Đinh Tuyết quay đầu lại, bất đắc dĩ xoa xoa bụng, nhưng vẫn bỏ tiền vào hộp sắt của ông lão bán bánh rán: "Ông ơi, ông giữ phần cho con nhé, sáng mai con qua lấy ạ."
Ông lão cười ha hả: "Được rồi, cô bé mau đi đi, kẻo muộn."
Cô bé đeo chiếc cặp sách to sụ, chạy vội vào sân trường đúng lúc tiếng chuông reo. Nhưng khi chạy ngang qua bà, cô bé bỗng dừng lại, chìa bông hoa hồng vừa hái ra trước mặt bà.
Đôi mắt cô bé lấp lánh, giọng nói trong trèo: "Cô ơi, mắt cô đỏ hoe à. Cô đừng buồn nữa nhé, em hứa mai em không đi muộn nữa đâu! Tặng cô bông hoa này, cô phải cười lên nha!"
Một cô bé ngây thơ, rạng rỡ như vậy, làm sao có ai mà không yêu cho được.
Đinh Tuyết cứ thế hấp tấp xông vào cuộc đời bà, và ở đó suốt mấy chục năm.
"Ngươi có biết điều ta hối hận nhất là gì không?" Lý Thi Bình đẩy nốt chút chất lỏng cuối cùng trong ống tiêm vào mạch máu hắn.
Giọng bà bình tĩnh, nhưng cơ thể lại run lên không kiểm soát. Khi ống tiêm đã cạn, bà quỳ sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở.
"Là ta... chính ta đã khuyên em ấy kết hôn... Là ta... đã hại chết em ấy... Phải chi lúc đó ta dũng cảm hơn một chút, em ấy đã không gặp phải tên cặn bã Tôn Hướng Minh này, chúng ta cũng đã không có kết cục như ngày hôm nay..."
Người áo đen đứng trong bóng tối ở cửa, đôi môi mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Tôn Hướng Minh nằm im lìm trên sàn, miệng sùi bọt mép, không còn sự sống.
Hắn chết rồi.
Đinh Tuyết chết rồi.
Lý Thi Bình cũng chết theo rồi.
Lý Thi Bình nuốt một ngụm nước bọt, nuốt luôn viên thuốc đang ngậm dưới lưỡi. Tiếp theo, bà lấy điện thoại di động ra, mật khẩu màn hình khóa là sinh nhật của Đinh Tuyết. Bà muốn nhìn Đinh Tuyết thêm một chút nữa, nhưng ánh mắt lại dần mơ hồ. Bà tưởng đó là nước mắt, nhưng thứ rơi trên điện thoại lại là máu.
Bà đưa tay lau vệt máu trên màn hình điện thoại, để lộ ra lúm đồng tiền ấm áp của cô gái trong ảnh.
Đó là năm đầu tiên Đinh Tuyết về trường Trung học Nhất Trung Giang Thành dạy học sau khi tốt nghiệp đại học. Tại công viên hồ sen, trong một đêm hè gió mát hương sen thoang thoảng, Đinh Tuyết đã tỏ tình với người mà cô ta thầm mến suốt mấy năm.
Lý Thi Bình vẫn còn nhớ đêm đó, cơn gió mát lành thổi rối tóc Đinh Tuyết, gò má ửng hồng và ánh mắt ngượng ngùng của em. Rõ ràng đã là người lớn, vậy mà vẫn căng thẳng đến luống cuống tay chân.
Khi Đinh Tuyết rướn người tới định hôn, Lý Thi Bình đã không từ chối. Thực ra, ngón tay bà sớm đã căng thẳng đến mức siết chặt vạt áo của mình.
Lý Thi Bình mỉm cười rồi ho sặc sụa, máu bắn tung tóe làm ướt nhẹp màn hình. Bà có chút hoảng hốt, chùi vội điện thoại vào quần áo mình, cuối cùng dùng khóe môi dính máu hôn lên màn hình, rồi đặt chiếc điện thoại lên ngực, chậm rãi nhắm mắt lại.
"Lý Thi Bình!" Người áo đen sải bước lao tới, ôm lấy vai bà, nhưng đã quá muộn.
Dưới lầu vang lên tiếng còi cảnh sát. Tống Dư Hàng nhảy xuống xe, lập tức lên đạn: "Tổ một! Vây chặt tòa nhà cho tôi, không cho phép một con ruồi lọt ra ngoài! Tổ hai! Cùng tôi phá cửa bắt người! Nếu gặp phải đối tượng chống đối bạo lực, lập tức nổ súng, không cần kiêng dè!"
Dường như đã nghe thấy tiếng giày tác chiến của cảnh sát hình sự đang rầm rập ngoài hành lang, nhưng người áo đen vẫn bình tĩnh đặt Lý Thi Bình nằm ngay ngắn trên mặt đất. Hắn dọn dẹp mọi thứ một cách gọn gàng và chuẩn xác, thậm chí còn nhặt hai sợi tóc vương trên vai Lý Thi Bình đi. Cuối cùng, hắn cẩn thận lùi ra cửa, bật điều hòa xuống 16 độ, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.
Ngay khoảnh khắc hắn xoay người, Tống Dư Hàng cũng vừa chạy đến đầu cầu thang. Nàng lập tức rút súng từ bao da sau hông: "Đứng lại! Cảnh sát! Không được nhúc nhích, nếu không tôi bắn!"
Cách nhau chừng vài mét, người áo đen co cẳng bỏ chạy. Đạn sượt qua chân hắn, găm xuống sàn để lại hai vệt cháy xém.
Tống Dư Hàng lao ra như một con báo săn, đồng thời hét vào bộ đàm: "Phát hiện mục tiêu, phát hiện mục tiêu! Chặn lối thoát hiểm, đừng để hắn trốn!"
Từ lối thoát hiểm, mấy cảnh sát hình sự lập tức ập ra, tung đòn về phía người áo đen. Hắn không hề muốn giao chiến, xoay người né đòn, nhanh như chớp vọt về phía ban công.
Tay hắn vừa chạm vào lan can, một cú đạp trời giáng ập đến sau lưng, khiến hắn ngã dúi dụi. Hắn chật vật lộn một vòng, né được cú đá bồi của Tống Dư Hàng, rồi bật dậy bằng một động tác bật nhảy điêu luyện*, tung ra một cú đấm móc hiểm hóc. (*Chú thích: Nguyên văn "lý ngư đả đĩnh", một động tác võ thuật bật dậy từ tư thế nằm ngửa mà không cần chống tay)
Cả hai đối mặt trực diện, cùng lùi lại một bước. Tống Dư Hàng không để đối thủ có thời gian phản ứng, vung tay lao tới. Trong chớp mắt, hai bên đã giao đấu vài chiêu, bất phân thắng bại. Nàng cố ý nhắm vào chiếc mặt nạ của đối phương, nhưng hắn đã nhanh chóng khóa tay, khiến cả hai ghì chặt lấy nhau. Tống Dư Hàng liếc nhìn đường ống nước lộ thiên trên bức tường phía sau, dồn hết sức lực, mượn lực va chạm, hai tay như gọng kìm kẹp chặt vai hắn, đẩy mạnh đối phương đập vào tường.
"Rầm!"
Một tiếng vang lớn, vôi vữa trên tường rơi lả tả. Màng nhĩ Tống Dư Hàng ong ong. Cú va đập này, nếu là người thường đã choáng váng tại chỗ. Nhưng kinh nghiệm cận chiến của người áo đen không hề thua kém Tống Dư Hàng.
Hắn nín thở, hai tay bám chặt vào phần ống nước nhô ra, mượn lực tung người, co hai chân đạp thẳng về phía trước.
Đòn chân này của hắn vô cùng hiểm hóc. Cú đạp bất ngờ này trúng ngay yếu điểm ở bụng. Ngón tay Tống Dư Hàng buông lỏng, cả người bị đạp bay, đập vào bức tường đối diện, ho ra một ngụm nước bọt lẫn máu.
Mấy cảnh sát hình sự phía sau thấy hai người tách ra, vội vàng rút súng. Người áo đen không ham chiến, một tay chống lên lan can ban công, cứ thế nhảy thẳng từ tầng năm xuống.
Tống Dư Hàng lao tới, nhoài nửa người ra ban công, chỉ kịp túm rách một mảnh vạt áo của hắn.
Chỉ thấy người đó rơi tự do như diều đứt dây, nhưng hành động cực nhanh và chuẩn. "Ầm" một tiếng, một cây gậy ba khúc màu đen bung ra, móc chính xác vào lan can tầng hai. Hắn giữ thăng bằng giữa không trung, dùng lực kéo người lên, vượt qua lan can, rồi lảo đảo biến mất vào hành lang.
Tống Dư Hàng hung hăng đấm một cú vào lan can: "Mẹ kiếp! Đuổi theo!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store