ZingTruyen.Store

[BHTT][GL] - Editing - Ta thân ái pháp y tiểu thư

Chương 19

vtotheb

Chân trời lại rạch một đường sấm sét. Ánh chớp ngắn ngủi lóe sáng văn phòng. Trong phòng họp, mỗi người đều đang làm việc của mình, bước chân vội vã, vẻ mặt nghiêm túc, không một ai nói chuyện. Không khí đặc quánh khói thuốc, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy vài tiếng ho khan và tiếng gõ bàn phím lách cách.

Tống Dư Hàng day day thái dương. Nàng đã không được nghỉ ngơi cả tuần lễ, trong miệng nổi mấy vết nhiệt. Nàng dùng đầu lưỡi di qua vết loét, dùng cơn đau để chống lại sự mệt mỏi rã rời.

Điện thoại trên bàn đột ngột reo vang. Có người vội nhấc máy, sau đó quay đầu gọi nàng: "Đội trưởng Tống, có manh mối mới!"

Tống Dư Hàng bước nhanh tới, giọng có chút run: "Alo?!"

Phương Tân đưa điện thoại cho nàng. Lâm Yêm đang nằm rạp trên sàn, dùng thước dây đo đạc vết tích trên mặt đất. Giọng nói thường ngày có chút chanh chua của cô lúc này nghe lại thân thiết lạ thường.

"150x70x60! Tôi biết rồi! Là bể cá! Bể cá! Lúc trước tôi cứ nghĩ mãi không ra Đinh Tuyết chết đuối ở đâu, lật tung cả căn nhà cũng không tìm thấy gì, mãi cho đến khi phát hiện cái này!" Lâm Yêm lắc lắc chiếc bể cá mini trong tay. "Đây hẳn là đồ Tôn Hướng Minh mua cho con gái chơi. Nuôi cá rất tốt. Loại bể này rất dễ hỏng, người mới chơi không cẩn thận một ngày là cá chết sạch. Hắn rất có kinh nghiệm."

"Tiếp theo, chúng tôi phát hiện cả phòng khách chỉ bày sofa, bàn ăn. Tại vị trí vốn nên đặt vách ngăn giữa phòng khách và cửa ra vào lại chột dạ đặt một cái giá sách. Dịch giá sách ra, chúng tôi phát hiện một vệt hằn màu trắng không rõ lắm. Đo đạc kích thước là 150x70x60, khớp với kích thước bể cá nước mặn phổ biến trên thị trường." Cô nói đến đây, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài mưa như trút nước, tia chớp soi rõ đường nét lạnh lùng trên gương mặt cô.

Giọng Lâm Yêm trầm xuống: "Đây chính là hiện trường gây án đầu tiên. Tôi xác nhận, nguyên nhân tử vong của Đinh Tuyết là ngạt nước dạng chậm."

Khóe môi Tống Dư Hàng cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm: "Vất vả rồi. Phần còn lại cứ giao cho tôi."

Lại một lần nữa bước vào phòng thẩm vấn, Tống Dư Hàng chỉ đến để tạm biệt hắn. Lần gặp tiếp theo, chỉ có thể là ở tòa, hoặc là pháp trường.

"Anh dìm chết cô ấy trong bể cá, đúng không?" Nàng đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn hắn.

Tôn Hướng Minh nghiến chặt răng. Hắn đang nằm nghỉ trên ghế dài, nghe vậy liền bật dậy nhìn nàng, ánh mắt đầy căm hận.

"Không cần hỏi tôi làm sao biết được. Muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm."

Nàng nói xong, Tôn Hướng Minh nhìn gương mặt bình tĩnh, kiên nghị của nữ cảnh sát trước mặt, lại bật cười, một nụ cười vừa trào phúng vừa coi thường. "Biết thì thế nào? Các người không tìm thấy nó. Không tìm thấy thì không thể định tội của tôi. Chờ trời sáng, tôi vẫn sẽ được thả ra."

Tống Dư Hàng nhìn hắn, lần này trong mắt không thèm che giấu vẻ chán ghét: "Thật ra tôi rất muốn biết, lúc anh bóp gáy cô ấy dìm đầu vào nước, anh đang nghĩ gì? Thấy giải thoát, hay là hối hận?" Nếu thật sự chỉ là giải thoát, Đinh Tuyết đã chết ngay tại nhà, không thể sống thêm mấy tiếng đồng hồ. Ai cũng nói là cuộc điện thoại của trường học đã cứu cô ấy, nhưng không ai biết, thiện và ác vốn chỉ cách nhau trong gang tấc.

Nàng nói xong, quay người sải bước rời đi, mặc kệ Tôn Hướng Minh lao tới đập rầm rầm vào cửa sắt, khóc lóc, gào thét, chửi rủa đến khản cổ, nàng cũng không quay đầu lại.

"Tổ ngoại tuyến, tất cả xuất phát! Lấy nhà họ Tôn làm trung tâm, mở rộng bán kính mười cây số! Tất cả các bãi rác, trạm phế liệu, chợ đồ cũ, trung tâm giao dịch đồ cũ và các cửa hàng thu mua bể cá, lật tung lên cũng phải tìm ra cho tôi, biết chưa?!"

Nước mưa lướt qua thái dương nàng, đồng phục ướt đẫm nửa bên. Trước mặt nàng, các cảnh sát trẻ tuổi ánh mắt sắc bén, đồng thanh hô: "Rõ!"

"Xuất phát!"

Cửa xe đóng sập, đoàn xe cảnh sát lại một lần nữa lao ra khỏi cổng Cục thành phố, xé màn mưa lao đi.

"Chị Lâm, Đội trưởng Tống và mọi người đang trên đường tới. Chúng ta..." Phương Tân cầm điện thoại hỏi cô.

Lâm Yêm tháo găng tay, cất vào túi vật chứng: "Việc cần làm thì cứ làm. Các cô cậu cứ tự nhiên, dù sao nhiệm vụ của tôi cũng xong rồi."

Điện thoại trong túi rung lên. Cô vẫn giữ vẻ mặt như thường, phất tay đi ra: "Các người làm trước đi, tôi đi vệ sinh."

"Khu chúng tôi đổ rác ở ngay đây." Nhân viên quản lý khu nhà cầm đèn pin dẫn một đoàn người đi vòng ra sau tòa nhà. Mưa rơi vừa vội vừa nhanh, nước bẩn ở những chỗ trũng đọng thành vũng, bị nước mưa xối lên, mùi hôi thối càng nồng nặc hơn.

Tống Dư Hàng mặc áo mưa. Nàng cao, bộ quần áo vừa người cũng bị cộc lên, để lộ gần nửa mắt cá chân. Nàng lội nước đi qua, dùng đèn pin soi xét bốn phía. "Mấy ngày trước có ai đến vứt rác, loại rác thải cồng kềnh không?" Bể cá lớn như vậy, hắn chỉ có vài cách xử lý: bán phế liệu, bán lại đồ cũ, hoặc đập nát rồi vứt đi. Bất kể là cách nào cũng sẽ gây chú ý.

Người nhân viên quản lý đột nhiên vỗ trán: "Có, có. Mấy ngày trước chủ nhà 504 chuyển một cái thùng giấy lớn xuống, nói là rác thải xây dựng, nặng trịch. Tôi còn giúp khiêng một tay."

"Đồ đâu?" Đống rác này không lớn, liếc mắt là thấy hết.

"Chở đi lâu rồi. Này cảnh sát, nửa đêm nửa hôm các vị không ngủ đi tìm rác làm gì vậy?" Gã quản lý ngáp dài, rõ ràng rất bất mãn vì bị lôi ra khỏi chăn ấm.

"Chở đi đâu?"

"Bãi rác chôn lấp Thành Bắc."

Tống Dư Hàng không nói hai lời, xoay người rời đi. Gã quản lý vội đuổi theo hai bước: "Này, này! Giờ có đến đó cũng chẳng tìm được gì đâu! Theo quy định của thành phố, tất cả rác thải đều được xử lý thống nhất trong ngày, hoặc là chôn lấp, hoặc là đốt!"

Lúc nàng đi đến cổng khu nhà, nhóm Kỹ thuật Hình sự cũng vừa xuống tới. Lâm Yêm giơ tay che mưa, ngước mắt nhìn bầu trời xám xịt. Đồng hồ trên cổ tay cô phát ra ánh huỳnh quang yếu ớt trong bóng tối. Còn chưa đầy sáu tiếng nữa là trời sáng. Thời gian không còn nhiều.

Tống Dư Hàng lướt qua trước mặt cô, mang theo một luồng gió ẩm ướt.

Lâm Yêm khẽ ngước mắt: "Tôi nghĩ cô thừa biết, dù có tìm thấy bể cá, dấu vân tay lưu lại trên đó cũng có thể đã bị mưa lớn rửa trôi hết rồi."

Bước chân Tống Dư Hàng hơi khựng lại. Nàng nghiêng người nhìn cô.

Lâm Yêm nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu kia: "Lùi một vạn bước mà nói, cho dù may mắn giữ lại được vân tay của hắn, thì đã sao? Cũng không phán tử hình được đâu." Cô nói, khóe môi nhếch lên nụ cười trào phúng. "Nguyên nhân cái chết là ngạt nước dạng chậm. Về mặt chủ quan, hành vi đó không gây tử vong ngay lập tức. Hơn nữa còn đứa con ba tuổi. Trong các vụ án tôi từng giám định, có kẻ vì ghen tuông mà chém đối phương hơn ba mươi nhát. Tàn nhẫn không? Đáng sợ không? Mất hết tính người không?"

"Nhưng chỉ vì hung thủ có gọi cấp cứu, nạn nhân chết trên đường đến bệnh viện, nên cuối cùng chỉ bị phán tử hình hoãn thi hành. Giờ vẫn còn sống nhăn."

"Tống Dư Hàng, bỏ cuộc đi. Tôn Hướng Minh biết thừa hắn sẽ không chết. Hắn không sợ gì cả. Cô đi lần này cũng chỉ như mò kim đáy bể mà thôi." Nàng có thể nếm được vị hận thù lạnh như băng trong nụ cười trào phúng đó.

Ngôi sao bốn cánh trên vai áo nàng bị nước mưa làm cho sáng lên, càng tôn lên đường nét sắc bén trên gương mặt. Hai người cứ thế đứng cách nhau qua màn mưa, lạnh lùng nhìn nhau.

"Vậy thì thế nào?" Tống Dư Hàng đáp trả. "Tôi thừa nhận, luật pháp có lẽ còn có chỗ chưa vẹn toàn. Chẳng lẽ pháp y Lâm đây muốn vượt qua ranh giới đạo đức và pháp luật, tự mình làm lưỡi dao hành quyết, dùng oán báo oán sao?"

Khóe môi Lâm Yêm cong lên thành một nụ cười băng giá, cô nghiến răng: "Trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Tôi thay trời hành đạo, có gì không được?"

Tống Dư Hàng tiến lên một bước. Nàng cao hơn, che khuất hoàn toàn chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại từ đèn đường hắt lên người cô. Lâm Yêm bị bao phủ trong bóng tối của nàng, ngẩng đầu lên, nước mưa chảy dọc theo chiếc cằm nhọn xinh đẹp.

"Tôi sẽ không cho cô cơ hội đó. Nếu có ngày đó thật, cho dù thanh kiếm đã tuốt vỏ, tôi cũng không ngại tự tay bẻ gãy nó." Tống Dư Hàng từ trên cao nhìn xuống cô, đôi mắt màu nâu nhạt vẫn không chút cảm xúc, nhưng Lâm Yêm tin rằng nàng đã nói là sẽ làm.

Vừa nghĩ đến việc tương lai sẽ phải đối đầu với một người như vậy, cô liền nhếch môi cười. Toàn thân cô như có luồng điện chạy qua, lại có mấy phần hưng phấn khi gặp được kỳ phùng địch thủ.

Cô ngước mắt, nhẹ nhàng tiến lên, nhón chân, đặt bàn tay mềm mại lên vai nàng. Người ngoài nhìn vào, sẽ chỉ thấy hai người phụ nữ thân thiết đang thì thầm. Lâm Yêm ôm lấy vai nàng, thì thầm bên tai nàng, hơi thở như hoa lan: "Phải không? Tôi rất mong chờ ngày đó đấy."

Tống Dư Hàng vẫn bình tĩnh, cũng hơi nghiêng đầu, ghé sát vào tai cô. Nàng không thể lùi bước, lùi bước chính là chịu thua. "Sẽ có thôi. Sẽ không để cô chờ quá lâu."

Tay Lâm Yêm thuận theo bờ vai nàng trượt xuống, nước mưa len lỏi vào kẽ tay. Giống như Tống Dư Hàng, cô quá hiểu cách đọc vị người khác, nhất là ở một số phương diện, thiên phú của cô quả thực thông minh hơn người. Nàng không hề né tránh, thậm chí còn đáp lại, nhưng cơ thể đang căng cứng đã bán đứng nàng.

Lâm Yêm mỉm cười, thuận thế rướn người tới, tựa như sắp hôn lên má nàng. Vành tai nàng khẽ lướt qua môi cô. Xúc cảm băng lãnh mà mềm mại đó gần như khiến nàng run rẩy trong giây lát – đó là phản xạ bản năng, không liên quan đến tình yêu.

"Đội trưởng Tống..." Có người chạy đến gọi.

Tống Dư Hàng kín đáo lùi lại một bước, một lần nữa ngước mắt nhìn cô. Không hổ là người thái sơn sụp trước mặt cũng không biến sắc, chỉ trong nháy mắt, nàng đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. "Nhưng trước đó, tôi có việc khác phải làm. Pháp luật phán thế nào là chuyện của pháp luật. Phá án, thu thập chứng cứ, tìm kiếm chân tướng là trách nhiệm của tôi. Tôi ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với đất, không hổ thẹn với bộ cảnh phục trên người, cũng không trái với lương tâm của mình."

Nàng nói những lời này vô cùng bình thản, không giống như đang thề thốt, cũng không phải nhất thời bốc đồng. Nàng đã qua cái tuổi đó rồi. Nhiệt huyết đã lắng xuống, biến thành nguyên tắc nghề nghiệp khắc cốt ghi tâm. Những công việc điều tra hình sự nhàm chán ngày qua ngày không làm mài mòn nhiệt huyết của nàng, mà khiến nó biến thành một dòng sông ngầm, càng tĩnh lặng, càng mãnh liệt.

Lâm Yêm toàn thân chấn động. Cô cắn chặt môi dưới, bỗng nhiên nhìn về phía nàng, nhưng nàng đã dẫn người của mình lên xe. Ra lệnh một tiếng, toàn đội lao về phía bãi rác chôn lấp Thành Bắc.

Cục thành phố Giang Thành, đội điều tra hình sự dốc toàn lực. Bao gồm cả người đang nghỉ phép, nghỉ bù, thậm chí cả cảnh sát hỗ trợ cũng được huy động.

Cục trưởng Phùng đứng trước cửa sổ. Mưa bên ngoài vẫn không ngớt. Cốc trà trong tay ông đã lạnh ngắt mà ông cũng chẳng buồn thay, chỉ nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống. Có một cảnh sát gõ cửa đi vào, vẻ mặt khó xử: "Cục trưởn Phùng, luật sư của Tôn Hướng Minh đến rồi, yêu cầu chúng ta thả người."

"Đi nói với bọn họ, thời gian còn chưa đến, không thể thả người." Ông đặt mạnh cốc trà xuống bàn, chắp tay sau lưng bực bội đi qua đi lại. "Cử người liên lạc với Tống Dư Hàng, lâu như vậy rồi, không có chút tin tức nào, làm ăn kiểu gì thế!"

Viên cảnh sát muốn nói lại thôi.

Cục trưởng Phùng dừng bước, nhìn anh ta: "Lại sao nữa?"

"Phóng viên cũng đến rồi, bên Viện kiểm sát cũng cử người qua tìm hiểu tình hình. Đội trưởng Trương đang tiếp họ. Ngài có muốn qua đó..."

Anh ta chưa nói dứt lời "xem không", đã thấy Phùng Kiến Quốc nổi giận, chửi ầm lên: "Mẹ kiếp, đám phóng viên này đánh hơi thính như chó vậy! Ngửi thấy mùi là xúm lại, sợ chậm chân thì đến cứt nóng cũng không còn mà ăn!"

Viên cảnh sát cố nhịn cười, vội vàng đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng.

"Đi nói với bọn họ, không tiếp phỏng vấn. Vụ án này không có gì để nói, tất cả chờ thông báo chính thức."

"Đội trưởng Tống, cho chị này, lau đi." Ngồi trên xe, Phương Tân thấy nàng ướt sũng, liền lấy khăn giấy trong túi đưa tới.

"Cảm ơn." Tống Dư Hàng ngồi ghế trước, quay lại nhận lấy lau nước trên trán. Người ngồi sau lại hỏi một câu: "Đội trưởng Tống, chị không sao chứ? Em thấy tai chị đỏ hết lên rồi, không phải là sốt đấy chứ? Dù sao mấy hôm nay chị cũng có được nghỉ ngơi đâu..."

Nàng còn chưa nói xong, chỗ tai vừa bị Lâm Yêm chạm vào liền nóng bừng lên. Cô ta rõ ràng không có trên xe, nhưng mùi hương hoa nhàn nhạt như có như không kia vẫn cứ quẩn quanh, không sao xua đi được.

Tống Dư Hàng kéo cửa kính xe xuống một chút, để gió đêm mát lạnh xen lẫn hạt mưa bay vào. "Không sao, trời bão nên hơi oi bức thôi."

Là trung tâm xử lý rác lớn nhất Giang Thành, mỗi ngày đều có hàng vạn tấn rác từ nội thành vận chuyển đến đây để chôn lấp tập trung. Lâu ngày, rác thải chất thành núi nhỏ. Xe còn chưa đi vào đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc.

Tống Dư Hàng đeo khẩu trang, nhảy xuống xe. Nước bẩn lập tức ngập qua mu bàn chân. Cả đội lội bì bõm theo sau nàng.

Người nhân viên công tác dẫn đường suýt nữa thì bị mùi hôi thối hun cho ngất xỉu. Anh ta vẫy vẫy tay dừng lại, thở hổn hển nói: "Rác vận chuyển đến mấy hôm trước đều đổ ở đằng kia."

Nhìn theo hướng tay anh ta chỉ, một bãi rác đen kịt, chất cao như núi. Đoạn Thành mặt tái mét: "Thế... thế này thì tìm kiểu gì ạ?"

Tống Dư Hàng không quay đầu, ra lệnh cho các cảnh sát hình sự dưới quyền đều đeo găng tay, đi ủng, làm tốt các biện pháp bảo hộ, rồi dẫn đầu bước vào đống rác. Hành động chính là mệnh lệnh. Lãnh đạo đã làm như vậy, những người khác cũng nhao nhao bịt mũi đuổi theo.

Nhiều khi phá án không có đường tắt, chỉ có sự trả giá và nỗ lực thầm lặng ngày qua ngày. Đây mới là con đường duy nhất để ngăn chặn tội ác.

Việc như bới rác, đào hầm phân Tống Dư Hàng cũng không biết đã làm bao nhiêu lần. Mồ hôi dính trên thái dương chảy xuống, còn chưa kịp cảm thấy nóng đã bị nước mưa lạnh ngắt dội tắt. Giọt nước thuận theo cằm chảy xuống. Nàng cũng không phân biệt nổi đó là mưa hay mồ hôi. Bầu trời u ám, mưa không có dấu hiệu ngớt, cách ba đến năm mét đã không nhìn rõ bóng người.

Nước mưa táp vào mắt, tầm nhìn dần mơ hồ. Nàng kéo mũ trùm đầu xuống, dùng bờ vai sạch sẽ quệt ngang mặt, rồi lại nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Ba giờ rưỡi sáng. "Nóng như lửa đốt" là miêu tả chân thực nhất tâm trạng của nàng lúc này.

"A... đau quá!" Không biết là sờ phải mảnh kim loại hay móc sắt, một cảnh sát hình sự bị đâm vào tay, vội tháo găng tay ra kêu oai oái.

Người đồng nghiệp đang cầm đèn pin vùi đầu bới rác bên cạnh cũng bất bình: "Chúng ta ở đây bới rác, tay bị đâm không biết bao nhiêu lần, mạng tiện thật. Có người thì chẳng thèm đến, đừng nói là bới rác, một hạt mưa cũng không dính vào người."

Tống Dư Hàng quay đầu, khóe môi mím chặt. Nàng đi sang một bên, tháo găng tay, lấy điện thoại di động từ trong túi áo mưa ra. Lau sạch nước mưa, màn hình lại lập tức bị ướt nhẹp. Mất vài lần nàng mới mở máy được. Nàng bấm một dãy số không có trong danh bạ. Điện thoại kết nối rất nhanh.

"Alo? Giúp tôi theo dõi một người."

Sấm chớp đì đùng, cuồng phong gào thét trong khu bãi rác hoang vắng. Giọng nàng khàn đi, nghe lạnh lẽo đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store