[BHTT][GL] - Editing - Ta thân ái pháp y tiểu thư
Chương 13
"Thế nào? Tin độc quyền nhé, giá chỉ bấy nhiêu đây thôi..." Cậu học sinh đeo dây chuyền vàng giơ hai ngón tay lên huơ huơ.
Người đối diện nhuộm tóc vàng hoe, kiểu đầu xù rối, miệng ngậm điếu thuốc, cổ đeo chiếc máy ảnh trông khá cũ. Nghe cậu ta nói, cô gái tóc vàng nhả một vòng khói, không đáp lời, xoay người bỏ đi.
"Khoan đã, đừng đi mà! Cô xem trước đã!" Cậu học sinh cuống lên, đuổi theo nhét tấm ảnh vào tay cô gái. "Đảm bảo đáng giá! Không thì... bớt cho cô chút nữa... Cô lại giúp tôi làm mấy bộ đề thi nhé..."
Cô gái tóc vàng tay vẫn cầm điếu thuốc, lúc này mới cười khẩy nhìn cậu ta: "Được thôi. Một ngàn tệ, không hơn. Đề thi đưa đây."
Nhân lúc cậu học sinh cúi đầu lục cặp sách, cô gái lật tấm ảnh lên xem. Rõ ràng là chụp trộm, ảnh khá mờ. Nhưng mà, tin tức xã hội càng mờ ảo càng tốt, mờ ảo mới khiến người ta tò mò. Người phụ nữ trong ảnh chính là Đinh Tuyết, còn người đàn ông đang đè trên người cô ta thì không rõ là ai, chỉ thấy có chút quen mặt, nhưng nhất thời không nhớ ra. Dù sao chắc chắn không phải chồng cô ta.
"Cái này..." Cô gái tóc vàng cố tình tỏ vẻ chê bai, lật qua lật lại tấm ảnh sột soạt.
Cậu học sinh đưa đề thi tới: "Ngoại tình đó! Đây là hiệu trưởng trường bọn tôi. Tin nóng thế này, tôi còn nghĩ sẵn tít cho cô rồi nhé, cứ gọi là – Giáo viên nữ nổi tiếng xinh đẹp của trường Trung học số 1 Giang Thành vụng trộm với cấp trên, bị tình nhân sát hại!"
Cậu ta đang thao thao bất tuyệt đầy đắc ý, cô gái tóc vàng đã nhét tấm ảnh vào túi, giả vờ vô tình chỉ ra sau lưng cậu ta: "Ai kia? Nhìn xem có phải giáo viên trường cậu không?"
Cậu học sinh vô thức quay đầu lại. Cô gái tóc vàng co cẳng bỏ chạy.
"Không... Mẹ kiếp! Đồ lừa đảo!" Cậu ta còn chưa nói xong, chợt định thần lại, cô gái đã biến mất dạng. Cô ta nhanh như chớp chạy đến trạm xe buýt ở cổng trường. Xe buýt vừa tới, cô ta liền chen vào đám đông lên xe. Lúc cửa xe sắp đóng, cô ta còn quay lại vẫy tay với cậu ta.
Cậu học sinh tức sôi máu, hung hăng nhổ mấy bãi nước bọt xuống đất: "Mẹ nó, lần sau đừng để tao gặp lại mày!"
Lâm Yêm đặt tờ báo xuống, bước ra khỏi sạp báo, vẫy một chiếc taxi: "Bám theo chiếc xe buýt phía trước."
Sau khi gặp phó hiệu trưởng, Tống Dư Hàng lại tiếp tục hỏi chuyện thêm mấy giáo viên khác. Nhưng câu trả lời nhận được không phải là "Xin lỗi tôi không rõ" thì cũng là "Tôi với cô Đinh không thân lắm", toàn những lời qua loa cho xong chuyện. Khi hỏi nạn nhân có từng mâu thuẫn với ai không, câu trả lời gần như giống hệt nhau. "Chắc là không đâu, cô Đinh hiền lành lắm. À mà, cô ấy có hơi thân thiết với một cậu học sinh. Chị biết đấy, ở trường học chuyện này khá nhạy cảm..." Cái vẻ ngập ngừng đó khiến người ta phải để tâm.
Tống Dư Hàng gấp sổ lại, quyết định đi gặp cậu học sinh tên Chu Mạt này.
"Alo? Chủ biên ạ, vâng vâng vâng... Ngài nói đi ạ..." Cô gái tóc vàng tên Ninh Khuyết vừa đi vừa cúi đầu khúm núm nghe điện thoại. "Tôi ạ? Tôi đang đi lấy tin bên ngoài đây."
"Cô lấy tin gì? Bản thảo tử tế thì chẳng viết nổi một bài! Toàn mấy chuyện trộm gà trộm chó vặt vãnh! Chúng ta cần tin giật gân! Giật gân hiểu không?! Phải câu view! Tháng này doanh số mà không tăng, cô cuốn gói biến cho tôi!" Tiếng gầm gừ của người đàn ông trung niên vang lên bên tai. Ninh Khuyết khẽ đưa điện thoại ra xa một chút, mặt vẫn cười hề hề. "Vâng vâng, em biết rồi. Ngài yên tâm, lần này chắc chắn ăn khách. Em vừa lấy được tin cực nóng liên quan đến cô giáo trường Trung học số 1 Giang Thành mới chết..."
Cô ta còn chưa nói hết câu, đường phía trước đã bị chặn lại. Một bóng người đổ dài trên vỉa hè. Cô ta từ từ ngẩng đầu. Người phụ nữ đứng đó khoanh tay, cười như không cười nhìn cô ta. Gương mặt kia rất ưa nhìn, chỉ là vẻ mặt có mấy phần không thiện chí. Ninh Khuyết thầm kêu không ổn, lẽ nào là cùng hội cùng thuyền?
Cô ta định đi vòng qua, nhưng cô ta bước một bước, Lâm Yêm cũng bước một bước. Cô ta sang trái, Lâm Yêm cũng sang trái. Cô ta sang phải, Lâm Yêm cũng theo sang phải.
Ninh Khuyết hắng giọng, nở nụ cười giả lả: "Vị này... tìm tôi?"
Lâm Yêm dừng lại, chỉ vào chiếc túi trên lưng cô ta: "Đưa ảnh đây."
Cô gái ôm chặt quai ba lô, vẻ mặt cảnh giác: "Đồng nghiệp à? Vậy thì phải biết quy tắc chứ, tin độc quyền không thể..."
Lâm Yêm rút mấy tờ tiền đỏ trong ví ra phe phẩy: "Tiền chính là quy tắc. Cầm tiền rồi biến. Ảnh để lại cho tôi."
Ninh Khuyết nhanh trí tính toán. Xấp tiền kia trông không ít, nhưng sao sánh được với công việc – cái cần câu cơm lâu dài này. Lần này tạp chí mà không tăng doanh số, người đầu tiên bị đuổi chính là cô ta. Cô ta khó khăn lắm mới tìm được việc ở Giang Thành, tuyệt đối không thể dễ dàng bị đuổi việc như vậy. "Được, được." Ninh Khuyết nói, tay sờ vào túi, từ từ móc ra.
Lâm Yêm hơi mất kiên nhẫn: "Nhanh lên."
Cô còn chưa dứt lời, một chồng giấy bản thảo dày cộp đã bay thẳng vào mặt cô, tung tóe che khuất tầm nhìn. Ninh Khuyết co cẳng bỏ chạy.
Thấy cô ta lại định giở trò cũ, nhảy lên chiếc xe máy điện dựng ven đường, Lâm Yêm đuổi theo vài bước, tung một cú đá hiểm hóc vào lưng cô ta. Ninh Khuyết ngã lăn ra đường, người đi đường vội vàng né tránh. Lâm Yêm túm cổ áo lôi cô ta dậy, dùng tiền vỗ vào mặt cô ta, giọng lạnh băng: "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt." Cô trông gầy yếu mà khỏe không ngờ. Ninh Khuyết giãy giụa mấy lần không thoát. Lâm Yêm liền ngồi lên lưng cô ta. Ninh Khuyết suýt nữa thì tắc thở, mắt trợn trắng, miệng há hốc. Lâm Yêm một tay kẹp chặt đầu cô ta không cho cử động, tay kia giật chiếc ba lô trên tay cô ta xuống, mở ra lục lọi. Bên trong có máy ảnh, bút ghi âm các thứ. Tận cùng bên trong, giấu trong lớp lót là một tấm ảnh. Cô lấy ra, cất vào túi mình.
Ninh Khuyết vẫn cố giãy dụa. Lâm Yêm túm tóc nhấc đầu cô ta lên: "Giở trò côn đồ với bà đây à? Mày còn non lắm. Biết tao là ai không? Tao là tổ sư của bọn côn đồ!"
"Lần này tha cho mày. Cút!" Cô nói xong liền buông cô ta ra, đứng dậy. Xa xa có cảnh sát tuần tra cầm dùi cui chạy tới: "Làm gì đấy?!"
Lâm Yêm lùi lại hai bước: "Không... không làm gì." Nói xong co cẳng bỏ chạy, nhanh hơn cả thỏ.
Ninh Khuyết lúc này mới được cảnh sát đỡ dậy: "Cô không sao chứ? Có mất gì không? Đi với tôi về đồn làm biên bản, chúng tôi nhất định sẽ giúp cô tìm lại đồ."
Cú đá của Lâm Yêm quả thực không nhẹ, lưng cô ta vẫn còn đau ê ẩm. Ninh Khuyết hất tay người cảnh sát ra, khập khiễng nhặt lại đồ đạc và giấy tờ rơi vãi trên đất. "Không sao, không cần." Cô ta nhìn theo hướng Lâm Yêm vừa chạy đi, dùng sức vò nát tờ bản thảo trong tay.
"Chào cô, có ai ở nhà không?" Tống Dư Hàng gõ nhẹ hai lần lên cánh cửa ọp ẹp, không có ai trả lời. Nàng lùi lại một bước quan sát cả dãy nhà. Đây là khu Tây của thành phố Giang Thành, cách khu Đông một con sông nhưng lại một trời một vực. Nói là nhà lầu nhưng thực chất chỉ là những dãy nhà tập thể ba tầng cũ nát. Bên ngoài treo đầy quần áo người lớn trẻ con. Dây điện chằng chịt như mạng nhện cắt ngang bầu trời. Con hẻm nhỏ hẹp, chỉ đủ cho xe máy điện đi qua. Ngay dưới chân nàng là một rãnh nước thải lộ thiên, bốc mùi hôi thối.
Nhà Chu Mạt ở đây, một căn nhà lợp tôn tạm bợ dựng dưới chân khu tập thể. Mái tôn bị nắng chiếu bỏng rát. Cổng ra vào đặt một chậu hoa hướng dương héo úa. Tống Dư Hàng quay người, nhìn qua ô cửa sổ han gỉ vào trong. Rèm cửa kéo kín, tối om như mực. Ánh mắt nàng dừng lại trên ổ khóa sắt treo ngoài cổng. Nàng lấy từ trong túi ra một sợi dây kẽm nhỏ.
"Vứt hết đồ đi rồi chứ?" Trong phòng KTV, ánh đèn màu mè nhấp nháy, chiếu lên gương mặt hắn lúc xanh lúc trắng.
Cậu học sinh cúi đầu, khẽ "Vâng" một tiếng.
"Tốt. Thế này nhé, tao biết mày thiếu tiền. Số tiền này mày cầm lấy mà tiêu, không đủ thì bảo tao." Một xấp tiền được đặt lên bàn, trông không ít. Cậu học sinh vẫn cúi gằm mặt, không hề động đậy.
Người nói chuyện liền đẩy cậu ta một cái: "Tao nói mày có ngốc không hả? Mày thật sự định nói cho..." Hắn chợt im bặt, nuốt nước bọt, đổi giọng: "Còn chưa đầy một tháng nữa là thi đại học rồi, mày nghĩ kỹ đi. Mày học bao nhiêu năm như vậy, khổ cực cũng chịu rồi, mắt thấy sắp qua cơn bĩ cực lại định bỏ cuộc giữa chừng à?"
"Lẽ nào mày cam tâm cả đời này cứ như vậy, làm một thằng vô dụng, một thằng nghèo hèn?"
Yết hầu cậu học sinh khẽ chuyển động, giọng khàn khàn: "Nhưng mà..."
"Mày không giống bọn tao. Tao đây thi không đỗ đại học cũng chẳng sao, cùng lắm thì ra nước ngoài kiếm cái bằng cho có. Mày mà thi không đỗ thì cả đời này không ngóc đầu lên được. Lẽ nào mày thật sự muốn cả đời chui rúc trong cái chuồng heo đó à?"
"Tiểu Chu, em có biết tại sao người ta phải học không? Nói mấy câu cao siêu như 'vì trời đất lập tâm, vì dân sinh lập mệnh, vì thánh nhân kế tục tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình' – thực ra đều là sáo rỗng. Có lý tưởng như vậy cố nhiên rất tốt, nhưng không có cũng chẳng sao."
"Bởi vì đa số chúng ta chỉ riêng việc sống thôi đã kiệt sức rồi. Cho nên chúng ta cố gắng học tập chỉ là để có thể sống tốt hơn, có thể thay đổi cuộc sống của mình, có thể mua những thứ mình muốn, có thể theo đuổi người mình thích."
"Thành công không chỉ có con đường học vấn, nhưng học vấn đúng là một con đường tắt dẫn đến thành công. Nó không đòi hỏi em phải trả giá gì nhiều, chỉ cần em cố gắng thêm một chút nữa thôi. Tiểu Chu, cô không hy vọng em bỏ học. Em phải cố gắng lên."
Lời nói còn văng vẳng bên tai, mà người xưa đã vĩnh viễn nằm lại dưới lòng đất lạnh lẽo. Cậu học sinh ôm lấy đầu, từ cổ họng phát ra tiếng khóc nấc nghẹn ngào. Tiếng nhạc trong phòng KTV mở rất lớn, không ai ngăn cản cậu ta trút nỗi lòng. Một lúc lâu sau, nhạc dừng lại. Cậu học sinh từ từ ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống xấp tiền trên bàn. Yết hầu cậu lại chuyển động. Cậu đưa tay cầm lấy.
Buổi trưa, các tổ điều tra trở về đơn vị, mở một cuộc họp ngắn phân tích tình hình án.
Đầu tiên là Trịnh Thành Duệ: "Đã kiểm tra máy tính nạn nhân Đinh Tuyết sử dụng lúc còn sống, không có gì bất thường. Tuy nhiên, khi kiểm tra lịch sử chat, phát hiện có dấu vết bị xóa."
Tống Dư Hàng chống cằm dựa vào ghế: "Chat với ai? Khi nào có thể khôi phục?" Một tấm ảnh được phóng to trên màn hình. Người đàn ông đeo kính gọng vàng, mặc vest, thân hình hơi béo. "Hiệu trưởng đương nhiệm trường Trung học số 1 Giang Thành, Cát Quân."
Tống Dư Hàng gật gù: "Cát Quân vắng mặt vào ngày xảy ra án mạng, lại là hiệu trưởng. Điểm này đáng ngờ. Cần liên hệ Sở tỉnh, triệu tập ông ta về làm việc ngay."
Trương Kim Hải đang cầm cốc trà khựng lại: "E là không ổn. Dù sao cũng là hiệu trưởng trường trung học trọng điểm của thành phố, lại là đại biểu quốc hội. Hay là đợi có bằng chứng xác thực từ lịch sử chat khôi phục được rồi hẵng nói."
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Tống Dư Hàng. Nàng ngược lại không có biểu hiện gì, xoay xoay cây bút trong tay, vẻ mặt bình thản. "Tổ 2 có thu hoạch gì không?"
Một điều tra viên cầm sổ tay đứng dậy: "Chúng tôi đã đi kiểm tra mấy chợ đồ cũ lớn nhất, đều không phát hiện điện thoại cùng loại với của nạn nhân Đinh Tuyết. Loại điện thoại này mới ra mắt, giá không rẻ, chắc là tạm thời chưa bán được ngay."
Một điều tra viên khác tiếp lời: "Mặt khác, chúng tôi cũng đã đến nhà mẹ nạn nhân Đinh Tuyết, được biết quan hệ hôn nhân giữa nạn nhân và chồng khá hòa thuận, có cãi vã nhưng không có tình trạng bạo lực gia đình."
Phương Tân cũng đứng lên: "Qua điều tra hàng xóm láng giềng, tình hình đúng là như vậy. Nạn nhân Đinh Tuyết và Tôn Hướng Minh quả thực rất ít khi cãi nhau. Hơn nữa, vào đêm xảy ra vụ án, Tôn Hướng Minh còn có chứng cứ ngoại phạm." Phương Tân đưa ra một bản ghi chép lời khai của hàng xóm nhà Tôn Hướng Minh. Theo người này, anh ta làm thêm giờ vào buổi tối, lúc về nhà đã là hơn mười hai giờ đêm, thấy Tôn Hướng Minh mở cửa nhận đồ ăn giao tới, hai người còn chào hỏi nhau. "Chúng tôi cũng đã điều tra quán ăn dưới lầu, đúng là Tôn Hướng Minh đã đặt bữa ăn. Đồng thời cũng hỏi quản lý đơn vị Tôn Hướng Minh, buổi tối hôm đó xác thực có giao việc cho anh ta. Anh ta ở nhà làm thêm giờ là thật."
Tống Dư Hàng nhíu mày: "Video giám sát đâu?"
"Đây là video giám sát ở hành lang cửa đơn nguyên khu nhà. Chúng tôi đã xem cả đêm, mắt không dám chớp, xác thực không thấy anh ta ra ngoài."
"Còn có lối đi nào khác không?"
"Không có. Chúng tôi đã kiểm tra rồi. Lối thoát hiểm cũng thông ra cửa đơn nguyên bên cạnh. Muốn ra ngoài nhất định phải đi qua dưới camera này."
"Nói như vậy, cả về động cơ gây án lẫn thời gian gây án, Tôn Hướng Minh đều không phù hợp,lại còn có chứng cứ ngoại phạm. Đội trưởng Tống, nên bãi bỏ việc giám sát anh ta." Ánh mắt Trương Kim Hải nhìn sang nàng. Hai người họ thường xuyên có ý kiến trái ngược nhau. Trong công tác điều tra, Tống Dư Hàng có phần cấp tiến, còn Trương lại hơi bảo thủ. Nhưng chức vụ của ông ta cao hơn nàng một cấp, trừ phi Tống Dư Hàng kiên quyết, nếu không đa phần trường hợp vẫn nghe theo ông ta.
Đúng như dự đoán. Người ngồi đối diện khẽ gật đầu: "Tôi không có ý kiến."
Lúc này, video vừa vặn chiếu đến đoạn nạn nhân Đinh Tuyết rời nhà. Camera đặt ở trước tòa nhà nên quay khá rõ. Chỉ thấy cô ta loạng choạng, vẻ mặt hoảng hốt, còn không ngừng ngoái đầu nhìn lại phía sau, nhưng sau lưng cô ta không có một ai.
"Dừng! Tua lại, chiếu lại lần nữa."
Trịnh Thành Duệ nhấn tạm dừng, video lùi lại. Chỉ thấy cô ta lại vội vã chạy ra, xung quanh không một bóng người, nhưng cô ta lại như thể gặp ma. Cảnh tượng này khiến người xem không khỏi rợn gáy.
Tống Dư Hàng nhíu mày: "Cô ta chạy cái gì?"
"Lẽ nào là vì vội đến trường?"
"Làm giáo viên, chuyện học sinh đánh nhau cũng không lạ gì, có cần phải hoảng hốt như vậy không?"
"Dừng lại – phóng to lên." Tống Dư Hàng chú ý đến động tác liên tục quay đầu lại của cô ta. Có ai đang đuổi theo cô ta? Hay là, cô ta đang sợ hãi điều gì?
Đoạn video này khiến người xem hoang mang. Trương Kim Hải cũng nhíu mày: "Tóm lại, trước mắt cứ như vậy đã. Tạm dừng điều tra đối với Tôn Hướng Minh. Mặc dù việc điều tra người thân của nạn nhân là quy trình cần thiết, nhưng cũng không thể vội vàng kết luận người ta là hung thủ. Phá án vẫn phải dựa vào chứng cứ."
Mọi người nhao nhao gật đầu đồng tình. "Tôi đề nghị, bước tiếp theo tập trung điều tra vào cậu học sinh tên Chu Mạt và Cát Quân. Bên Kỹ thuật Hình sự đẩy nhanh tiến độ, mau chóng khôi phục lịch sử chat."
"Vâng, Đội trưởng Trương." Trịnh Thành Duệ giơ bàn tay mập mạp lên chào.
Cây bút trong tay Tống Dư Hàng xoay một vòng rồi dừng lại ở đầu ngón tay. Nàng vốn đang dựa vào ghế có phần lơi lỏng, lúc này lại ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát. "Camera tôi cũng đã xem rồi. Cô ấy ra khỏi cổng trường Trung học số 1 vào khoảng mười giờ rưỡi. Theo lý thì giờ đó phải về nhà mới đúng. Nhưng cô ấy lại đi về hướng hoàn toàn ngược lại." Đó là một con đường nhỏ, công trình thành phố chưa hoàn thiện, đi ra khoảng năm trăm mét là hết camera giám sát.
Tống Dư Hàng dùng bút gõ nhẹ lên bàn hai lần: "Chúng ta thử đặt giả thuyết táo bạo hơn: Cô ấy không phải bị vứt xác ở công viên Hồ Sen, mà là tự mình đến đó. Vậy thì tại sao cô ấy lại đến công viên Hồ Sen vào giờ đó?"
Trương Kim Hải nhấp một ngụm trà, lại bảo người rót thêm: "Không loại trừ khả năng nạn nhân Đinh Tuyết và Cát Quân có mối quan hệ mờ ám. Đúng là cần phải điều tra kỹ."
Hướng điều tra đại thể không sai, nàng liền không nói thêm gì nữa, ánh mắt tùy ý liếc qua, thấy chỗ của phòng Kỹ thuật Hình sự còn trống: "Pháp y Lâm đâu?"
Phương Tân vội đáp: "Đang ở phòng giải phẫu vọc thiết bị ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store