[BHTT][GL] - Editing - Ta thân ái pháp y tiểu thư
Chương 14
Lâm Yêm lấy hai mươi gam mẫu gan lưu lại từ lần khám nghiệm trước, chia đều, tiến hành phân hủy hữu cơ rồi tách lấy cặn, rửa sạch, ly tâm, cuối cùng nhỏ lên phiến kính để kiểm tra. Mọi thao tác đều đâu ra đấy, nhịp nhàng và chính xác.
Đây là lần đầu tiên Tống Dư Hàng thấy cô mặc áo blouse trắng. Mái tóc quăn được búi cao, để lộ phần gáy trắng ngần. Nàng từng nghĩ một người như Lâm Yêm không thể nào chịu ngồi yên làm nghiên cứu, không ngờ cô lại làm việc rất tập trung, liên tục thay đổi độ phóng đại kính hiển vi, vừa quan sát vừa ghi chép cẩn thận.
"Từ lúc về đã chui vào phòng thí nghiệm rồi." Phương Tân cầm tập tài liệu che miệng, hạ giọng nói với Tống Dư Hàng. "Đội trưởng Tống tìm chị ấy à? Để em đi gọi."
– Từ bây giờ, việc ai nấy làm.
Tống Dư Hàng nhớ lại câu nói đó, định mở miệng rồi lại thôi: "Không cần, cứ để cô ấy làm. Có kết quả thì báo tôi ngay."
Lâm Yêm ở lì trong phòng thí nghiệm bệnh lý đến tận trưa, lúc ra ngoài trời đã ngả về chiều. Cô treo áo blouse trắng lên giá, dùng ngón tay cuộn mớ tóc xoăn buông xõa, rồi lấy dây buộc tóc màu đen buộc lại gọn gàng.
"Pháp y Lâm, xong việc rồi thì ra ăn chút gì đi." Mấy người phòng Kỹ thuật Hình sự đang ngồi quây quần ăn mì gói.
"Không cần, tôi không ăn." Cô lấy đồng hồ trên bàn đeo vào, ngập ngừng định hỏi: "Tống..."
Phương Tân vội nói xen vào: "À, Đội trưởng Tống buổi chiều có qua, thấy chị còn đang làm thí nghiệm nên đi rồi ạ."
Lâm pháp y hừ một tiếng trong mũi. Cũng biết điều đấy.
"Tôi không phải! Tôi không có! Tôi thật sự không biết gì hết! Tôi với cô ấy chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường..." Người đàn ông ngồi đối diện vẫn khăng khăng chối tội trước câu hỏi của cảnh sát. "Các người không có bằng chứng thì tôi sẽ kiện các người tội vu khống!"
Tống Dư Hàng đứng dậy, ra hiệu cho Trịnh Thành Duệ quay màn hình máy tính cho ông ta xem. "Từ tháng Ba năm ngoái, ông đã quấy rối tình dục Đinh Tuyết trong hơn một năm, bao gồm cả lời nói lẫn hành động. Hiệu trưởng Cát, ông là người có gia đình, có địa vị, nếu để phu nhân biết được, e rằng..."
Nội dung đoạn chat đầy rẫy những lời lẽ tục tĩu, trong đó còn có cả ảnh nhạy cảm ông ta gửi cho Đinh Tuyết. Trong suốt hơn một năm bị quấy rối, vì ông ta là cấp trên, Đinh Tuyết đã luôn nhẫn nhịn, lựa lời từ chối, thậm chí thẳng thừng phản đối. Tất cả những điều đó khiến ông ta tức tối, đến mức đêm ngày 14 tháng 5 đã gửi cho Đinh Tuyết một tin nhắn đe dọa: "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cô sẽ phải hối hận!"
Lịch sử chat rõ như ban ngày. Cát Quân toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố gân cổ cãi, cầm khăn lau mồ hôi trán: "Không thể nào! Cái này chắc chắn là do các người ngụy tạo để hãm hại tôi!"
Ông ta vừa dứt lời, cửa phòng thẩm vấn bị đẩy mạnh ra. Mấy cảnh sát đứng sau định ngăn cản nhưng đã không kịp. Lâm Yêm đập mạnh tấm ảnh xuống bàn: "Vậy cái này ông giải thích thế nào?" Trong ảnh, một nam một nữ đang kề sát vào nhau. Người phụ nữ dường như đã say, còn người đàn ông thì cúi xuống hôn lên má cô ta một cách dung tục.
Mồ hôi lạnh trên trán Cát Quân lập tức túa ra, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Ông ta nghiến răng, quyết định chối bay chối biến.
"Tôi nghĩ tốt nhất ông nên hiểu rõ tình hình," Tống Dư Hàng nhấn giọng. "Ông đã bị cảnh sát liệt vào nghi phạm số một. Dù ông có biện minh thế nào, chúng tôi rồi cũng sẽ tìm ra bằng chứng đưa ông ra trước pháp luật. Đường đường là hiệu trưởng một trường, chẳng lẽ ông không biết, dù không nhận tội, chỉ cần chứng cứ xác thực vẫn có thể kết án sao?"
Nàng tiếp tục đánh vào tâm lý: "Hãy nghĩ đến gia đình ông, cha mẹ, vợ con... Chẳng lẽ ông muốn họ phải muối mặt vì có một người con, người chồng, người cha là tội phạm giết người sao? Muốn họ cả đời này không ngẩng mặt lên được ư?"
"Khai báo thành khẩn sẽ được khoan hồng, ngoan cố chống đối sẽ bị nghiêm trị. Ông khai báo trung thực, chúng tôi sẽ ghi rõ trong báo cáo kết án. Biết đâu ra tòa còn có cơ hội được giảm nhẹ hình phạt."
"Cha mẹ già yếu, ông mà vào tù cả đời, nói không chừng đến ngày họ nhắm mắt xuôi tay ông cũng không có cơ hội ở bên phụng dưỡng."
"Ông còn là giáo viên, là hiệu trưởng, là tấm gương sư phạm. Ông làm gương cho con cái, cho học sinh của mình như thế này sao?"
Nghe một thôi một hồi, cách thẩm vấn này, cách vận động tư tưởng này, đến Lâm Yêm cũng thấy bùi tai. Nhắc đến cha mẹ và con cái, vẻ mặt Cát Quân cuối cùng cũng có chút dao động. Tống Dư Hàng để ý thấy tay ông ta dưới bàn đang siết chặt, liền bồi thêm đòn quyết định. "Ông yên tâm, cảnh sát chúng tôi tuyệt đối không oan uổng người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không bỏ lọt kẻ xấu."
Cát Quân giãy giụa hồi lâu, vẻ mặt biến đổi liên tục, cuối cùng cũng chịu nói: "Tôi không giết cô ấy! Tôi thật sự không giết cô ấy! Mặc dù tôi có nói lời cay độc, muốn dằn mặt cô ấy, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ cô ấy sẽ chết!"
Không hiểu sao, Lâm Yêm vô thức liếc nhìn Tống Dư Hàng, và ánh mắt nàng cũng vừa hay lướt qua. Đối mặt trong giây lát, cả hai đồng thời quay đi.
Tống Dư Hàng hỏi tiếp: "Vậy đêm ngày 14 tháng 5 ông đã làm gì?"
"Tôi... Tôi thật sự đã đi..." Dưới ánh mắt dò xét của cả phòng cảnh sát hình sự, giọng ông ta càng lúc càng nhỏ: "...vin cớ đi công tác... để... để đi gặp bồ nhí..."
"Tôi thật sự không giết cô ấy, không tin các vị cứ đi mà điều tra!" Ông ta khai tuốt tuồn tuột thông tin người tình. Một điều tra viên ghi lại rồi ra ngoài xác minh. Một lát sau, anh ta quay lại với vẻ mặt hơi khó coi, ghé vào tai nàng nói nhỏ: "Đội trưởng Tống, ông ta nói thật. Chúng tôi đã xác minh với khách sạn ở tỉnh thành về ghi chép nhận phòng và video giám sát. Cũng đã hỏi lễ tân. Ông ta và người tình đó vào phòng lúc bảy giờ tối, mãi đến sáng hôm sau mới ra ngoài. Ngay cả bữa tối cũng gọi phục vụ mang lên phòng."
Cát Quân vội lau mồ hôi trán: "Thấy chưa, tôi đã nói mà. Tôi thật sự không nói dối. Đồng chí cảnh sát, tôi khai hết rồi, giờ có thể thả tôi đi được chưa?"
Tống Dư Hàng bất chợt cắn chặt môi dưới. Manh mối, lại đứt rồi.
Mà Lâm Yêm dựa vào ghế, khóe môi lại nhếch lên nụ cười khó hiểu.
"Đội trưởng Tống, vậy giờ sao ạ? Khó khăn lắm mới mời được người về, lẽ nào lại..." Phương Tân cũng hạ giọng hỏi. Là phụ nữ, cô ghét cay ghét đắng loại đạo đức giả này, rất muốn tống ông ta vào tù.
Tống Dư Hàng đứng dậy: "Để ông ta đi. Dù sao anh em bên ngoài cũng chờ lâu rồi."
"Cảm ơn, cảm ơn các vị đã vất vả. Hôm nào Cát tôi nhất định mời các vị uống trà." Cát Quân chắp tay cúi đầu lia lịa, gương mặt không giấu nổi nụ cười đắc thắng.
Đoạn Thành huých tay Trịnh Thành Duệ: "Này, cậu nói xem có phải ông ta đang nghĩ, may mà có cô bồ đó không? Nếu không thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội."
Anh chàng mập đẩy gọng kính, xoa cái bụng tròn vo: "Vụ này bao giờ mới xong đây? Tớ thèm chim cút quay, chân giò nướng, tôm hùm, chân gà om quá..."
Bụng Đoạn Thành cũng đúng lúc réo lên: "Thôi đi, im cái miệng ăn hại lại."
Cát Quân vừa bước ra khỏi phòng thẩm vấn, nụ cười liền tắt ngấm trên mặt. Trước mặt ông ta là mấy thanh niên mặc vest đen chỉnh tề, ngực đeo huy hiệu kiểm sát, giơ thẻ công tác ra trước mặt ông ta. "Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Giang Thành. Chúng tôi nghi ngờ ông trong thời gian công tác tại trường Trung học số 1 Giang Thành có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Mời ông đi cùng chúng tôi một chuyến."
Ông ta quay đầu nhìn lại, Tống Dư Hàng cùng mấy người đã lặng lẽ chặn hết đường lui. "Tôi đã nói, tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ xấu nào." Quả nhiên.
Thấy Cát Quân bên này không khai thác được gì, Lâm Yêm khẽ nhếch môi cười mỉa. Cô đưa tay định lấy lại tấm ảnh trên bàn, không ngờ lại bị một bàn tay khác giữ chặt. Ngước mắt lên, đối diện với ánh nhìn lạnh lùng của Tống Dư Hàng.
"Cô lấy cái này ở đâu ra?"
"Cô quản được tôi à? Không phải đã nói việc ai nấy làm sao?" Lâm Yêm muốn giật lại, nàng hơi dùng sức, hai người giằng co.
"Bằng chứng thu thập không đúng quy trình không thể dùng làm chứng cứ trước tòa."
"Mèo trắng mèo đen, bắt được chuột là mèo tốt. Nếu không phải tôi đặt bằng chứng trước mặt ông ta, cô hỏi ra được chắc?" Lâm Yêm không hề nhượng bộ, nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Cảnh sát phá án coi trọng quy trình, càng coi trọng kết quả."
"Bớt lý sự với tôi đi. Tôi chỉ mặc bộ đồ này thôi, không có nghĩa là tôi đồng tình với cách làm việc của các người. Tôi đã nói rồi, trong mắt tôi, các người..." Cô khẽ tiến lên một bước, ghé sát vào tai nàng. "...đều là đồ bỏ đi."
Thỏa mãn nhìn lồng ngực người kia phập phồng vì tức giận, nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng đã lấy lại bình tĩnh. "Đã ghét chúng tôi như vậy, tại sao lại muốn làm việc cùng chúng tôi? Pháp y Lâm, cô không thấy ghê tởm sao?" Nàng thật biết cách chọc vào chỗ đau của người khác.
Lâm Yêm nghiến răng: "Đáng ghê tởm mấy kẻ vô dụng, kém cỏi, bất lực các người, không phải tôi!"
Ánh mắt trong veo của Tống Dư Hàng nhìn cô, giọng bình thản: "Thật ra tôi vẫn luôn tò mò, tại sao cô lại căm ghét cảnh sát chúng tôi đến vậy?"
Nắm tay Lâm Yêm đang siết chặt tấm ảnh khẽ buông lỏng: "Không thể trả lời." Đủ rồi, cô và Tống Dư Hàng đã nói quá nhiều. Cô quay người định đi gấp, phía sau lại vọng đến giọng nói trầm thấp của nàng: "Pháp y Lâm, tôi có lời khuyên này."
Bước chân Lâm Yêm khựng lại.
"Mọi việc đừng nên đi đường tắt, nếu không chỉ có thể tự rước họa vào thân."
Hơn năm giờ chiều, đúng giờ tan tầm cao điểm. Dòng xe đưa đón học sinh nối đuôi nhau dài dằng dặc trước cổng trường. Lâm Yêm tìm một quán cà phê ven đường ngồi xuống. Vị trí vừa vặn nhìn thẳng ra cổng trường Mẫu giáo Sao Kim cách đó một vạch kẻ đường. Cô gọi một ly cà phê đen, chậm rãi uống từng ngụm, tiện tay lật xem mấy tờ tạp chí trong quán.
Trời dần tối, ánh hoàng hôn tắt hẳn. Bọn trẻ lần lượt được đón về hết. Giáo viên cũng chuẩn bị đóng cổng trường. Một cô bé vẫn còn đứng vịn vào hàng rào sắt, mắt trông ngóng ra ngoài. "Tiểu Nhã ngoan, cô gọi điện cho bố con rồi nhé. Lát nữa bố sẽ đến đón con." Cô giáo xoa đầu cô bé rồi đi làm việc khác.
Một bóng đen che khuất ánh sáng. Người đàn ông cầm cây kẹo mút đưa cho cô bé: "Tiểu Nhã phải không? Chú là bạn của bố con. Bố con nhờ chú đến đón con." Cô bé ngước đôi mắt ngây thơ nhìn hắn, rồi lại nhìn cây kẹo trong tay hắn, nuốt nước bọt. Người đàn ông mở cổng sắt, định bế cô bé đi thì bị ai đó giữ lại. "Buông con bé ra. Anh không phải bạn của bố nó."
Lâm Yêm nhìn sang, khóe môi khẽ cong lên.
"Vừa rồi thật sự cảm ơn cô quá. Nếu không có cô, đứa bé hôm nay không biết sẽ ra sao." Lý Thi Bình ôm Đinh Nhã trong lòng, cười cảm kích với nàng. Cô bé rất ngoan ngoãn nép vào lòng bà, không hề sợ người lạ.
Lâm Yêm cười cười: "Tôi cũng chỉ đi ngang qua, thấy hai người giằng co nên ra tay giúp đỡ thôi."
"Không ngờ pháp y Lâm lại có thân thủ tốt như vậy." Lời này không phải giả. Lúc nãy gã bắt cóc kia và bà ta giằng co, đã kéo được Đinh Nhã ra đến chiếc xe van ven đường, bà ta kéo thế nào cũng không lại. Lâm Yêm không biết từ đâu xuất hiện, tay cầm một cây gậy ba khúc, vụt thẳng vào đầu gã. Nhân lúc gã choáng váng, cô thuận thế giật lại đứa bé. Lúc đó mới có thể thoát hiểm. Đối phương thấy tình hình không ổn, vội lên xe bỏ chạy. Lý Thi Bình đến giờ vẫn còn hơi hoảng sợ. Nhưng dù sao cũng là người từng trải, bà ta vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ là sắc mặt hơi tái đi một chút.
"Chút võ phòng thân thôi." "Két" một tiếng, cây gậy ba khúc lại thu về kích thước bằng chiếc bút thử điện, được cô dễ dàng cất vào túi. "Hiệu trưởng Lý sao lại đến đây? Tôi nhớ chỗ này cách trường Trung học số 1 khá xa mà."
"À, tôi ở gần đây, đang định về nhà. Hôm nay cũng thật trùng hợp. Vẫn phải cảm ơn pháp y Lâm đã giải vây..."
Bà ta còn chưa nói hết câu, xa xa một người đàn ông hớt hải chạy tới: "Nhã Nhã, Nhã Nhã, con không sao chứ?" Dứt lời, liền ôm chầm lấy con gái từ tay Lý Thi Bình. Động tĩnh lúc nãy khá lớn, giáo viên và bảo vệ nhà trẻ đều chạy ra.
"Tôi nói anh làm phụ huynh kiểu gì vậy hả? Ngày nào cũng là người cuối cùng đến đón con. Công việc bận rộn cũng không thể bỏ bê con cái chứ! Nếu không phải có hai vị tốt bụng này giúp đỡ, hôm nay đã xảy ra chuyện lớn rồi!"
"Xin lỗi, xin lỗi, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý, nhất định chú ý." Tôn Hướng Minh cúi đầu rối rít xin lỗi cô giáo, ánh mắt lướt qua mặt Lý Thi Bình. Lâm Yêm thấy yết hầu anh ta khẽ chuyển động, sau đó anh ta quay sang cô mở lời: "Chuyện hôm nay phiền pháp y Lâm rồi."
"Không cần khách sáo. Chuyện nhỏ thôi. Xong việc rồi, tôi đi đây." Cô vẫy tay chào hai người rồi quay người rời đi. Qua khóe mắt, cô thấy Lý Thi Bình đứng tại chỗ nhìn theo Tôn Hướng Minh đi xa. Đinh Nhã nép vào vai bố không nói lời nào, khóe mắt còn vương nước. Tôn Hướng Minh liền mở chiếc túi xách mang theo, lấy ra một bể cá nhỏ dỗ dành con gái: "Con xem, bố mua gì cho con này? Cá vàng con thích nhất nhé."
Lý Thi Bình về đến nhà không bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Bà đứng dậy nhìn qua mắt mèo. Là Tống Dư Hàng. Bà lúc này mới cầm khăn giấy chấm khóe mắt, mở cửa cho nàng. "Cảnh sát Tống à? Muộn thế này còn có việc gì sao?"
Tống Dư Hàng đứng một mình ngoài cửa, mặc thường phục, đeo một chiếc túi chéo vai: "Xin lỗi đã làm phiền. Đến tìm cô tìm hiểu thêm chút tình hình."
"Không sao, không sao, mời vào." Lý Thi Bình né người, rồi lại lấy từ tủ giày ra một đôi dép đi trong nhà cho khách.
"Cảm ơn."
"Cảnh sát Tống uống gì?" Nàng đang thay dép, Lý Thi Bình đã đi vào bếp mở, chuẩn bị pha cà phê cho nàng.
"Không cần phiền phức đâu ạ, nước lọc là được rồi."
"Cô ở một mình à?"
"Ừm, sau khi ly hôn với chồng cũ thì tôi ở một mình." Nàng để ý thấy trên bàn có một chiếc cốc thủy tinh đã dùng qua, còn trên tay bà ta là cốc của mình và cốc nước lọc cho nàng.
"Con cái cô đâu?"
"Tôi không có con." Bà ta thản nhiên đáp, nhấp một ngụm cà phê.
Tống Dư Hàng không hỏi thêm nữa, lấy giấy bút trong túi ra ngồi xuống.
Sau khi hỏi thăm theo thủ tục xong, Tống Dư Hàng lại ném ra một câu hỏi: "Ấn tượng của cô về Đinh Tuyết thế nào?"
Người phụ nữ đang cầm cốc thủy tinh khựng lại một chút: "À, ấn tượng rất tốt. Trong số các giáo viên trẻ, cô ấy là người có năng lực, lại biết đối nhân xử thế, đối xử với học sinh cũng rất công bằng..."
"Nghe hàng xóm nhà họ Tôn nói, quan hệ vợ chồng họ không tốt lắm. Ở trường cô ấy có nhắc đến chuyện này bao giờ không?"
Lý Thi Bình suy nghĩ một lát: "Không, chưa nghe cô ấy nhắc đến chồng bao giờ."
"Chưa từng nhắc đến?"
"Chưa từng."
"Cô có biết học sinh Chu Mạt không?"
"Biết, một trong những học sinh cá biệt của khối 12."
"Tôi xem bảng điểm dán ở cổng trường thấy cũng có tên cậu ta. Sao lại là học sinh cá biệt?"
Lý Thi Bình im lặng một hồi. Tống Dư Hàng quan sát vẻ mặt bà ta, luôn cảm thấy có điều gì đó khó nói. "Cô không biết... Cậu ta... cậu ta..." Bà ta dường như khó mở lời.
"Quấy rối giáo viên, đúng không?"
Lý Thi Bình im lặng xem như ngầm thừa nhận.
"Vậy cô nghĩ sao về Hiệu trưởng Cát?"
"Tôi nghe nói ông ta đã bị điều tra rồi phải không?" Lý Thi Bình không vội trả lời, ngược lại hỏi.
Tống Dư Hàng gật đầu: "Đúng vậy. Cô tin tức cũng nhanh nhạy thật."
"Thật không dám giấu cô, trong trường sớm đã có lời đồn, nói tư cách ông ta không đứng đắn..."
"Cô cảm thấy, ông ta và cái chết của Đinh Tuyết có liên quan nhiều không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store