ZingTruyen.Store

[BHTT][GL] - Editing - Ta thân ái pháp y tiểu thư

Chương 12

vtotheb

"Mời ngồi. Xin lỗi, trong phòng hơi bừa bộn, mấy hôm nay chưa kịp dọn..." Người đàn ông mở cửa, vừa dẫn họ vào phòng vừa nhặt mấy chiếc gối sofa rơi vãi dưới đất, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.

Con gái nhỏ của Tôn Hướng Minh, Tôn Nhã, đang ngồi yên lặng chơi đất nặn bên cửa sổ. Thấy có khách đến, cô bé chỉ liếc nhìn họ một cái rồi lại cúi đầu nặn nặn những khối đất màu.

Nhà họ Tôn không lớn, căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, bố trí khá hợp lý, thoáng đãng. Đồ đạc trong nhà bày biện đơn giản. Phòng khách nối liền với cửa ra vào, quần áo vứt lung tung, hộp cơm ăn dở vẫn còn bày trên bàn. Bình hoa cắm ở cửa đã khô héo, giống như căn nhà này, toát ra vẻ tiêu điều, ảm đạm.

"Các vị uống gì ạ?" Anh ta mở tủ lạnh ra, thấy trống không, lại đi vào bếp định đun nước.

Phương Tân vội ngăn lại: "Không cần, không cần phiền phức đâu ạ. Chúng tôi chỉ đến xem qua, tìm hiểu chút tình hình rồi đi ngay."

"À, đây là phòng ngủ của chúng tôi, bên kia là phòng làm việc của vợ tôi..." Tôn Hướng Minh đẩy cửa phòng ngủ ra. Căn phòng không có bàn tay phụ nữ cũng bừa bộn y hệt phòng khách. Bên cạnh chiếc giường lớn là một chiếc giường nhỏ, hẳn là chỗ ngủ của đứa bé. Quần áo bẩn trong giỏ đã tràn cả ra sàn nhà.

Tôn Hướng Minh cười khổ, mắt lại đỏ hoe: "Để các vị chê cười rồi. Bình thường những việc này đều do cô ấy làm. Giờ tôi vừa phải đi làm vừa phải trông con, thật sự là có chút..."

Phương Tân và hai cảnh sát đi cùng nhìn quanh một lượt, đều cảm thấy không có gì đáng nghi. Nhất là khi anh ta nhắc đến Đinh Tuyết, dù không quá bi lụy nhưng qua lời nói, cử chỉ, ánh mắt, vẫn có thể cảm nhận được tình cảm chân thành. Dân hình sự đều là người tinh ý, nhìn qua là đại khái nắm được tình hình. Họ liền lui ra, đi về phía phòng làm việc bên cạnh.

Máy tính vẫn còn mở. Trên giá sách bên cạnh bày khá nhiều sách, có sách về tài chính, cũng có sách về giáo dục. Phương Tân tiện tay rút một cuốn «Tâm lý học Giáo dục», nhẹ nhàng phủi lớp bụi mỏng trên bìa, lật xem vài trang rồi đặt lại chỗ cũ.

Ánh mắt Trịnh Thành Duệ thì dừng lại trên máy tính: "Cái này, chúng tôi có thể kiểm tra một chút không?"

"Được, xin cứ tự nhiên." Tôn Hướng Minh đi tới nhập mật khẩu, ra hiệu cho họ cứ dùng thoải mái.

Trịnh Thành Duệ mở chiếc laptop mang theo ra, bắt đầu thao tác: "Máy tính này bình thường ai hay dùng ạ?"

"Tôi và vợ tôi đều dùng. Tôi thường tan làm về vẫn phải làm thêm việc, cô ấy thỉnh thoảng cũng dùng để soạn bài." Màn hình nền máy tính là ảnh chụp gia đình ba người. Cô bé gái được bố mẹ ôm vào lòng, tay cầm kẹo bông, cười tươi như hoa.

Phương Tân nhìn chăm chú một lát, bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời thật vô thường, chỉ trong phút chốc một gia đình hạnh phúc đã tan vỡ. Đúng lúc này, cô chợt cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Quay đầu lại, cô bé con đang đứng ngoài cửa, ẩn mình trong bóng tối, rồi đột nhiên bật khóc nức nở, chạy tới ôm chặt chân Tôn Hướng Minh. "Bố ơi, mẹ... Con muốn mẹ..."

Tôn Hướng Minh luống cuống tay chân, vừa lấy khăn giấy lau nước mắt cho con vừa bế cô bé lên dỗ dành. Có lẽ râu của anh làm cô bé đau, cô bé lại càng khóc to hơn, miệng không ngừng gọi "Muốn mẹ", "Muốn mẹ". "Xin lỗi, tôi xin phép ra ngoài một lát." Người đàn ông đành phải bế con ra ngoài, ngồi xuống ghế sofa kiên nhẫn dỗ dành.

Phương Tân nhìn qua khe cửa, thấy anh ta đưa đồ chơi cho Tôn Nhã, gương mặt khi đối diện con gái khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười gượng gạo. Tuổi nhỏ mất mẹ, trung niên mất vợ, nhìn cảnh tượng đó cũng khiến người ta thấy chạnh lòng.

"Quan hệ vợ chồng họ thế nào?" Một nhóm điều tra viên khác đến nhà mẹ vợ của Tôn Hướng Minh để tìm hiểu tình hình.

Trong căn nhà lạnh lẽo chỉ có một mình bà lão. Trên bàn thờ đặt hai tấm di ảnh, một là người chồng quá cố của bà, một là Đinh Tuyết. Nhắc đến con gái, bà lại bắt đầu lau nước mắt: "Trách thì trách tôi... Lúc trước không nên gả Tiểu Tuyết cho nó..."

Các điều tra viên liếc nhau, vẻ mặt nghiêm túc hơn: "Mời bà kể lại chi tiết. Xin đừng thêm thắt, chỉ cần trần thuật sự thật bà biết là được."

Bà lão lại sụt sùi một hồi mới gắng gượng mở lời: "Tôi không ở cùng chúng nó, bình thường chúng nó sống với nhau thế nào, tôi cũng không rõ lắm. Nhưng lễ tết qua lại, tôi thấy hai đứa cũng rất tốt, thỉnh thoảng cũng có lời qua tiếng lại..."

"Họ có đánh nhau không?"

Bà lão suy nghĩ kỹ: "Cái đó thì không. Cho thằng rùa Tôn Tử đó một trăm lá gan cũng không dám động vào một ngón tay con gái tôi." Bà nói đến đoạn sau lại có chút căm phẫn.

"Ý bà là sao ạ?"

"Ban đầu là thằng Tôn Hướng Minh đó chủ động theo đuổi con gái tôi..." Bà lão thở dài, nhìn di ảnh trên bàn, mắt lại đỏ hoe. "Theo đuổi một thời gian dài, chắc cũng một hai năm, con gái tôi mới đồng ý. Nó chỉ là một nhân viên quèn, nhà ở nông thôn, bố mẹ không có lương hưu, gia cảnh không tốt lắm. Lúc kết hôn tôi không đòi nhà nó một đồng sính lễ nào, thậm chí còn cho thêm một khoản hồi môn lớn, chỉ mong nó đối tốt với con gái tôi một chút."

"Dù sao, chồng tôi mất sớm, tôi chỉ có mỗi một đứa con gái này thôi." Bà lão nói xong câu này, lại bắt đầu khóc nức nở, nắm chặt lấy tay điều tra viên định quỳ xuống. "Xin các vị, nhất định phải bắt được hung thủ, trả lại công bằng cho con gái tôi."

"Tìm hiệu trưởng ạ? Cô ấy hiện không có ở đây, đang đi dạy thay rồi. Các vị phải đợi một lát." Nhân viên văn phòng đặt hai cốc nước lọc xuống trước mặt họ rồi lại đi làm việc khác.

Lâm Yêm nhíu mày: "Làm đến hiệu trưởng rồi mà còn phải đi dạy thay à?"

"Đương nhiên ạ. Trường Trung học số 1 Giang Thành chúng tôi là trường chuyên trọng điểm cấp tỉnh. Từ trên xuống dưới năng lực chuyên môn đều phải đảm bảo. Kể cả hiệu trưởng, sau khi xử lý công việc hành chính cũng phải dành thời gian lên lớp. Huống hồ sắp thi đại học, lại xảy ra chuyện này, nhất thời cũng không tìm được giáo viên giỏi thay thế..." Nói đến đây, người nhân viên có vẻ hơi rầu rĩ. Thi đại học xong là đến mùa tuyển sinh mùa thu, tin tức ồn ào gần đây ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng nhà trường.

Đợi người đó đi rồi, Lâm Yêm nhấp một ngụm nước, cảm thấy có mùi nhựa khó chịu, liền đặt cốc xuống, huých nhẹ vào tay Tống Dư Hàng. "Này, cô thấy sao?"

"Ngoài Cục Công an không thảo luận án tình." Tống Dư Hàng mặt không biểu cảm lật xem tạp chí trên bàn.

"...Cô nói chuyện với tôi thêm vài câu thì chết à?"

"Sẽ." Nàng lật sang trang tạp chí của trường: "Tôi sợ cô tức chết."

Lâm Yêm vơ lấy cốc nước trên bàn định hất sang, thì cửa phòng khẽ mở. Một người phụ nữ tay kẹp tập tài liệu bước vào, khoảng bốn mươi tuổi, vóc dáng vẫn giữ được nét cân đối, khóe môi luôn nở nụ cười nhẹ nhàng. Khi nhìn thấy có người trong văn phòng, bà ta hơi ngẩn ra. Chính là cô Lý giáo viên mà Lâm Yêm gặp ở hành lang lúc nãy.

Nhân viên văn phòng vội giới thiệu: "Đây là hai cảnh sát từ Cục Công an thành phố đến tìm hiểu vụ án."

Người phụ nữ lúc này mới hoàn hồn, chủ động bước tới bắt tay: "Chào hai vị, tôi là Lý Thi Bình, Phó hiệu trưởng trường Trung học số 1 Giang Thành."

Tống Dư Hàng nhìn bàn tay chủ động đưa ra trước mặt mình, cũng mỉm cười bắt lại: "Phó đội trưởng đội điều tra hình sự Cục thành phố, Tống Dư Hàng."

"Chào cô Tống. Còn vị này là?" Ánh mắt bà ta nhìn sang Lâm Yêm. Do lâu năm trong nghề giáo, khí chất người phụ nữ này toát lên vẻ ôn hòa, nhã nhặn khó tả.

"Pháp y, Lâm Yêm. Bắt tay thì thôi đi, hay sờ thi thể, xui xẻo lắm." Lâm Yêm thản nhiên nói.

Sắc mặt Lý Thi Bình thoáng cứng lại, nhưng vẫn giữ nụ cười mời họ ngồi xuống. Tống Dư Hàng bắt đầu tìm hiểu tình hình bên kia, hỏi đi hỏi lại cũng chỉ mấy câu đó. Lâm Yêm nghe đến phát chán, liền đứng dậy đi quanh phòng đánh giá. Văn phòng không lớn, bàn làm việc bằng gỗ, ghế sofa da thật. Cô sờ mặt bàn, gõ nhẹ mấy cái, tiếng kêu trong rỗng – gỗ hồng mộc. Bên cạnh trên giá sách bày vài cuốn sách, đa phần là sách giáo dục, một số ít là sách nguyên tác tiếng Anh, trông có vẻ khá cao siêu. Cô tiện tay rút một cuốn kỷ yếu của trường ra, mở xem. Lý Thi Bình liếc mắt nhìn sang, cô lại nhanh chóng nhét trả về chỗ cũ, rồi lại nghịch quả địa cầu trên bàn, xoay tròn lộc cộc. Dường như bị thu hút, cô xoay mãi không chán. Ai ngờ dùng sức hơi mạnh, quả cầu văng ra, rơi xuống ngay chân Tống Dư Hàng.

"..." Vị cảnh sát Tống vốn luôn điềm tĩnh yết hầu khẽ giật mạnh. Nàng có lẽ thật sự không nên mang Lâm Yêm theo.

"Xin lỗi, xin lỗi, hai vị cứ tiếp tục." Cô cười hề hề đi tới nhặt lên, lắp quả cầu vào đế, ngước mắt lên vừa vặn nhìn thấy một tấm ảnh cũ trong tủ kính. Đó là ảnh chụp tập thể giáo viên. Nạn nhân Đinh Tuyết đứng ở góc trên bên phải, mỉm cười nhìn về phía họ.

"Đó là lần cuối cùng tôi gặp cô ấy..." Bà ta nói xong dừng lại một chút, khẽ nhắm mắt, như đang xót thương. "Sao người tốt như vậy lại..."

Tống Dư Hàng gấp sổ ghi chép lại: "Cảm ơn sự hợp tác của cô. Sau này nếu cần, mong cô tiếp tục phối hợp điều tra. Chúng tôi còn muốn gặp hiệu trưởng của trường, xin hỏi..."

Lý Thi Bình nâng tách trà lên nhấp một ngụm: "Thật xin lỗi, Hiệu trưởng Cát hiện không có ở thành phố. Đầu tuần ông ấy đã đi tỉnh công tác họp rồi. Chờ ông ấy về tôi nhất định sẽ liên lạc với cô ngay."

Tống Dư Hàng đứng dậy: "Được rồi, vậy không làm phiền nữa."

Lý Thi Bình cũng đứng dậy tiễn khách: "Không sao, phối hợp công tác của cảnh sát là nghĩa vụ của chúng tôi. Cá nhân tôi cũng hy vọng cảnh sát có thể mau chóng bắt được hung thủ, trả lại công bằng cho đồng nghiệp của tôi."

Lâm Yêm đi đầu ra cửa, nhưng lại bị gọi giật lại. Cô dừng bước, hai tay đút túi quần nhìn bà ta: "Chuyện gì?"

Lý Thi Bình do dự mãi, cuối cùng vẫn nói: "Dù sao cũng là đồng nghiệp một thời gian, cô ấy lại là người do chính tay tôi tuyển vào. Tôi muốn biết..."

"Muốn biết cô ta chết có đau đớn không chứ gì?" Lâm Yêm đổi tư thế, khoanh tay đứng, gương mặt lộ rõ vẻ cười cợt ác ý.

Tống Dư Hàng đã không kịp ngăn lại.

"Ừm, trong các kiểu chết kỳ quái, chết đuối hẳn là khó chịu nhất nhỉ? Nếu là một nhát dao chí mạng thì còn đỡ. Đằng này lại phải sống sờ sờ cảm nhận từng giây từng phút dưỡng khí bị rút cạn khỏi phổi, cái cảm giác ngạt thở ấy. Cô sẽ giãy dụa, sẽ đau đớn, sẽ gào thét. Nhưng cô càng há miệng thì nước lại càng tràn vào nhiều hơn. Tay chân cô sẽ dần mất hết sức lực, cô sẽ chìm xuống, cuối cùng không bao giờ nổi lên được nữa. Đến khi người ta vớt cô lên thì đã là mấy ngày sau rồi. Toàn thân cô nổi đầy vết hoen tử thi, da dẻ bong tróc, vi sinh vật trong nước sẽ gặm nhấm gương mặt cô. Cô sẽ trở nên biến dạng hoàn toàn, miệng mũi mắt đều lúc nhúc giòi..."

Càng nói càng quá đáng. Tống Dư Hàng đột ngột cao giọng: "Lâm Yêm!"

Lý Thi Bình vịn khung cửa, sắc mặt trắng bệch.

Lâm Yêm nhún vai, chớp mắt tỏ vẻ vô tội: "Là bà ta bảo tôi nói mà. Tôi nói sai sao? Tống – cảnh – quan?" Cô cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối, rõ ràng là đang khiêu khích.

Tống Dư Hàng bị cô chọc tức không nhẹ: "Cô..."

Lý Thi Bình tỉnh táo lại, gắng gượng cười: "Không sao. Chuyện phá án phiền hai vị rồi. Sớm phá án cũng tốt cho danh tiếng của trường Trung học số 1 Giang Thành chúng tôi. Nếu có cần giúp đỡ gì, xin cứ nói."

Tống Dư Hàng gật đầu, sợ cô lại nói ra lời ngông cuồng, liền kéo tay áo cô, gần như là nửa lôi nửa kéo đi.

Ra đến chỗ trống trải, Lâm Yêm giằng mạnh tay nàng ra: "Cô làm gì thế?! Buông tay!"

Do Tống Dư Hàng túm quá bất ngờ và mạnh tay, Lâm Yêm không kịp phản ứng đã bị kéo giật tới, khiến cúc áo trên cùng bật tung ra. Cả hai đều thở hổn hển. Lâm Yêm vốn da trắng, chỉ cần hơi kích động là khóe mắt liền ửng hồng. Cô trừng mắt nhìn nàng, giống hệt một con thú nhỏ bị dồn vào góc, đang xù lông phòng thủ.

"Cô tưởng cô là ai hả? Tôi nói gì làm gì cần cô quản chắc?"

Tống Dư Hàng vốn đã nguôi giận phần nào, nghe cô nhắc lại chuyện cũ, lửa giận lại bùng lên: "Cô có biết mấy câu vừa rồi của cô đã tiết lộ chi tiết vụ án không?! Trong bất kỳ tình huống nào, cảnh sát chúng ta đều phải giữ bí mật tuyệt đối về tình tiết vụ án đang trong giai đoạn điều tra!"

"Cảnh sát thì sao?! Chúng ta nào ở đây? Cô là cô! Tôi là tôi! Mẹ nó đừng có gộp tôi chung với đám vô dụng các người!"

"Cô xứng sao? Cô không xứng!" Cô nói xong liền nhổ hai bãi nước bọt xuống đất một cách hằn học, dùng sức kéo lại cổ áo vừa bị Tống Dư Hàng giật bung. Nửa bờ vai tròn trịa, tinh tế cuối cùng cũng khuất sau lớp áo.

Nói về khoản chửi đổng, mười Tống Dư Hàng cũng không phải đối thủ của cô. Lâm Yêm nhìn sắc mặt nàng lúc xanh lúc trắng, yết hầu khẽ chuyển động, hai tay nắm chặt mà thấy hả hê trong lòng. Cô nhớ lại ngày đầu đến Cục bị Tống Dư Hàng ra đòn phủ đầu, khóe môi bất giác nhếch lên nụ cười chế giễu. Dường như đó là vẻ mặt thường trực của cô – khinh thường, chế giễu, lạnh lùng, bất cần. Chưa bao giờ thấy cô cười tử tế.

Lâm Yêm tiến thêm một bước. Hai người cao ngang nhau, hôm nay cô không đi giày cao gót nên thấp hơn nàng nửa cái đầu, cằm vừa vặn ở ngang tầm ngực nàng. Cô vươn tay, túm lấy cổ áo nàng kéo xuống, nghiến răng nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu nhạt kia. "Còn nữa, đừng có mà động tay động chân với tôi. Nếu không, đừng tưởng cô là đàn bà mà tôi không kiện cô tội quấy rối tình dục."

Đường đường là đội trưởng hình sự, bị người ta túm cổ áo cảnh cáo. Đáng lẽ nàng phải nổi giận, phải tung một cú đấm. Nhưng nắm đấm của Tống Dư Hàng chỉ siết chặt rồi lại thả lỏng, thả lỏng rồi lại siết chặt. Hơi thở nàng trở nên dồn dập vì cố gắng kiềm chế. Nàng nhìn thẳng vào mắt cô, thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đó. Cuối cùng nàng cũng nhớ ra mình đang nghĩ gì. Lúc nãy vô tình giật bung áo cô, nàng đã thoáng thấy một hình xăm kỳ lạ nơi hõm vai, giống như một loại văn tự cổ, lại giống một ký hiệu bí ẩn nào đó.

Trong lúc nàng thất thần, Lâm Yêm đã buông nàng ra, lùi lại một bước, giọng trở nên lạnh lùng: "Từ bây giờ, việc ai nấy làm. Xin cô đừng quên, về chức vụ, chúng ta ngang cấp. Lâm Yêm tôi ghét nhất là bị người khác chỉ tay năm ngón." Cô còn một câu chưa nói hết: Ai cản đường tôi, kẻ đó đừng mong sống yên. Nhưng chẳng hiểu sao, cô lại thầm hy vọng sẽ không bao giờ phải nói ra câu đó với nàng.

Lâm Yêm đi rồi, Tống Dư Hàng mới mở lòng bàn tay ra. Chiếc cúc áo nhỏ màu vàng nhạt đã ẩm ướt mồ hôi. Nàng định ném đi, nhưng có lẽ do thói quen nghề nghiệp, vật càng nhỏ càng ẩn chứa nhiều điều. Nàng vẫn dùng giấy ăn bọc lại, nhét vào túi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store