ZingTruyen.Store

[BHTT][GL] - Editing - Ta thân ái pháp y tiểu thư

Chương 11

vtotheb

"Không phải cô không hứng thú phá án sao?" Tống Dư Hàng nghiêng người cài dây an toàn. Lâm Yêm cũng mở cửa xe ngồi vào.

Đôi mắt cô vốn đã đẹp, lúc cong môi cười, mày hơi nhướng lên lại có mấy phần bất cần. "Nhưng tôi lại hứng thú với Đội trưởng Tống nha. Cô đi đâu, tôi theo đó ~"

Tống Dư Hàng vào số, lái xe đi, rõ ràng không để bụng lời trêu đùa của cô: "Ồ, tôi còn tưởng pháp y Lâm chỉ hứng thú với tiền và đàn ông thôi chứ."

Lâm Yêm lắc lắc đầu, rõ ràng xuất thân danh giá nhưng đôi khi lại toát ra vẻ phóng đãng đường phố. "Không phải vậy đâu. Tôi thưởng thức tất cả những gì đẹp đẽ, không quan trọng là nam hay nữ."

Xe chạy chưa được bao xa đã kẹt cứng ở ngã tư vào giờ cao điểm buổi sáng. Lâm Yêm chống tay lên cằm đếm đèn giao thông, vô thức nói: "Rẽ trái vào đường Trường Thành đi, có một lối tắt đi thẳng đến trường Trung học số 1 Giang Thành."

Tống Dư Hàng liếc cô một cái, vẫn giữ vẻ bình thản: "Đường đó năm ngoái sửa chữa đã bị chặn rồi."

"À, vậy sao." Cô đổi tư thế ngồi cho thoải mái hơn, khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi. Cũng vì vậy mà cô bỏ lỡ ánh mắt sắc bén thoáng qua của Tống Dư Hàng.

Vừa tan buổi tự học buổi sáng, sân trường tràn đầy sức sống. Đang giữa hè, ánh nắng xuyên qua kẽ lá long não rải xuống những vệt sáng lốm đốm. Những cô cậu học sinh mặc đồng phục trắng xanh đan xen, người thì sóng vai đi bên nhau, người đứng ngoài hành lang học thuộc từ mới, kẻ lại tụm năm tụm ba nô đùa chạy lướt qua họ.

"Này, trưa ăn gì? Cổng trường mới mở quán bún Vân Nam đấy, đi ăn thử không?"

"Được đó, được đó! Tao muốn ăn vị cay!"

"Mới ăn sáng xong mà đã nghĩ đến bữa trưa rồi à."

"Ai u, chả giống đứa nào chuông vào lớp vừa reo đã mong tan học ấy?"

"Mày dám nói tao à, đứng lại đấy!"

"Ha ha ha ha ha ha ha"

Một làn gió mát lướt qua người cô. Vai cô bị ai đó huých nhẹ. Trong thoáng chốc, cô nghe như có ai đó gọi tên mình bên tai "Lâm Yêm". Cô đột ngột quay đầu lại, tưởng rằng sẽ nhìn thấy người mình mong nhớ, nhưng chỉ thấy Tống Dư Hàng đang đứng ở cuối hành lang. Nàng mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo hơi xắn lên để lộ cổ tay trắng nõn, quần tây đen thẳng thớm. Ánh nắng chiếu lên người nàng, tạo thành một hình bóng rõ nét.

"Bên này."

Tiếng gọi thân mật "Lâm Yêm" kia, dường như chỉ là ảo giác thoáng qua trong lúc cô lơ đãng. Lâm Yêm định thần lại, cất bước đi theo.

"Chào anh, chúng tôi là cảnh sát." Tống Dư Hàng giơ thẻ ngành. "Muốn hỏi anh một chút về Đinh Tuyết."

Tiếp họ là chủ nhiệm khối lớp 12, một người đàn ông trung niên tóc đã hơi hói. Nghe thấy cái tên Đinh Tuyết, ông ta liền thở dài, mời họ ngồi xuống ghế sofa. "Cô ấy là người rất tốt. Tuy còn trẻ nhưng đã là giáo viên cốt cán của trường chúng tôi rồi. Nếu không xảy ra chuyện này, cố gắng thêm hai năm nữa, chức tổ trưởng bộ môn chắc chắn là của cô ấy. Tiếc cho một tài năng."

"Bình thường tính cách cô ấy thế nào? Có mâu thuẫn gì với học sinh, phụ huynh hay đồng nghiệp không?"

"Mâu thuẫn?" Ông ta ngẩn ra một chút, rồi cười khổ. "Nói đến mâu thuẫn thì giáo viên nào mà chẳng có lúc va chạm với học sinh, phụ huynh. Phần lớn cũng chỉ là vì mong các em tiến bộ hoặc do khác biệt trong quan điểm giáo dục thôi. Những chuyện đó đều có thể hiểu được. Nhưng nếu vì thế mà giết người thì thật không thể..."

Lâm Yêm "Ha" một tiếng cười lạnh: "Tôi còn gặp kẻ vì một đồng bạc mà chém người ta mười mấy nhát giữa đường, nhát nào cũng trúng chỗ hiểm. Tôi khâu tử thi thôi cũng mất cả nửa ngày."

"Cái này..." Vị chủ nhiệm khối bị cô nói cho cứng họng, đúng là kẻ sĩ gặp nhà binh, có lý cũng không nói lại được.

Tống Dư Hàng không để ý đến cô, tiếp tục hỏi: "Vụ án xảy ra vào tối thứ sáu. Khoảng tám, chín giờ, chồng nạn nhân nói cô ấy nhận được điện thoại từ trường, bảo là có mấy học sinh đánh nhau, cần cô ấy đến xử lý. Tình huống đó có thật không?"

Vị chủ nhiệm già đeo kính lão lên, tìm trong điện thoại di động rồi đưa cho họ xem: "Là thật, là thật. Điện thoại là do tôi gọi."

Tống Dư Hàng ghi lại thời gian cuộc gọi vào sổ: Chín giờ mười phút, kéo dài khoảng ba mươi giây. "Phiền ông kể lại chi tiết tình hình hôm đó."

"Được, được." Người đàn ông ngồi trên ghế sofa nhấp một ngụm trà, chậm rãi hồi tưởng.

"Các người nói dối! Không được nói bậy! Cô Đinh không phải người như vậy!" Cậu học sinh gầy gò mặc bộ đồng phục bẩn thỉu, tóc cắt rất ngắn, siết chặt nắm đấm đứng bật dậy từ dưới đất, đấm thẳng vào mặt kẻ vừa nói.

Bên kia đông người hơn. Sau cú đánh lén thành công, cậu nhanh chóng bị vật ngã xuống đất. Một đám đông xúm lại đấm đá túi bụi.

Cậu bé dùng tay che đầu, cắn răng không kêu một tiếng, cho đến khi cuối hành lang vang lên một tiếng quát lớn.

"Các cậu đang làm gì đấy?! Dừng tay lại ngay!"

Đám đông cười vang rồi giải tán. Đinh Tuyết chạy tới đỡ cậu bé đang nằm dưới đất dậy.

"Em không sao chứ? Bọn nó lại đánh em à? Không phải lần trước vừa gọi phụ huynh lên rồi sao? Để cô đi tìm..."

"Cô Đinh," thiếu niên gọi cô giáo lại. Trong bóng tối, đôi mắt cậu đen láy, thoáng có ánh nước. Cậu lau vết máu nơi khóe môi, cố gắng mỉm cười. "Không sao đâu ạ. Muộn thế này còn làm phiền cô phải đến."

"Không phiền phức gì cả. Em là học sinh của cô, bảo vệ em là trách nhiệm của cô." Người phụ nữ vừa nói vừa lấy khăn giấy trong túi đưa cho cậu, định đỡ cậu dậy.

Thiếu niên có chút ngượng ngùng từ chối sự giúp đỡ của cô, tự mình cầm lấy khăn giấy, nắm chặt trong tay nhưng không nói gì, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Sao vậy, Tiểu Chu?"

Cậu bé dường như đã hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên: "Ba năm cấp ba cô đối xử với em rất tốt. Nếu không có cô, có lẽ em đã không được đi học, bây giờ không biết đang làm thuê ở đâu rồi. Cô từng nói, chúng ta là bạn bè. Vậy thì, với tư cách là bạn bè, cô có thể nói cho em biết, cô..."

Cậu còn chưa nói hết câu, phía sau đã có tiếng bước chân. Chủ nhiệm khối và hiệu phó xuất hiện ở hành lang.

"Cô Đinh, không sao chứ?"

Đinh Tuyết quay đầu lại, đỡ cậu học sinh đứng dậy: "Không sao ạ. Lại là mấy đứa nghịch ngợm đánh nhau thôi. Ngày mai phải gọi phụ huynh đến trường nói chuyện nghiêm túc mới được."

Cậu học sinh thấy có người đến cũng im lặng không nói gì nữa. "Cảm ơn cô ạ. Vậy... em về ký túc xá nghỉ ngơi đây."

"Được rồi, để cô đưa em về." Đinh Tuyết thấy cậu đi lại vẫn còn hơi khập khiễng, liền chủ động đề nghị.

"Cô Đinh, cô sao vậy?" Hiệu phó thấy sắc mặt cô giáo cũng không tốt lắm, trán rịn mồ hôi, cổ áo cũng ẩm ướt, liền lên tiếng hỏi. "Nếu thấy không khỏe thì có thể xin nghỉ."

Lời nói này xuất phát từ sự quan tâm của cấp trên đối với cấp dưới, nhưng không hiểu sao, ánh mắt Đinh Tuyết lại thoáng chút né tránh. "Không sao ạ. Lúc đến hơi mưa, mang ô mà vẫn bị ướt." Cô giáo giơ chiếc ô gấp trong tay lên, nói xong liền che miệng ho mấy tiếng, trông quả thực giống như bị cảm lạnh.

Vị chủ nhiệm khối hoàn hồn, đặt chén trà xuống bàn: "Đó là lần cuối cùng tôi gặp cô ấy."

"Tôi..."

"Tôi..."

Hai người đồng thanh lên tiếng. Lâm Yêm dừng lại: "Cô nói trước đi."

Tống Dư Hàng tiếp lời: "Chúng tôi có thể gặp cậu học sinh đó được không?"

"À, được, được, không vấn đề gì. Tôi gọi điện." Ông ta có vẻ hơi ngạc nhiên, đứng dậy ra cửa sổ gọi điện thoại. Cúp máy đi vào, lông mày lại khẽ nhíu lại: "Giáo viên chủ nhiệm tạm thời nói hôm nay cậu bé xin nghỉ học."

Tống Dư Hàng lập tức hỏi địa chỉ nhà cậu bé. Chủ nhiệm khối đi tìm danh sách, Lâm Yêm ra ngoài hành lang hóng gió. Trước kia đi học muốn hút thuốc trộm cũng không được, bây giờ thì chẳng cần kiêng dè gì. Cô lấy một điếu thuốc trong bao ra ngậm lên môi, "tách" một tiếng bật lửa. Học sinh qua lại đều tò mò liếc nhìn. Lâm Yêm còn nhả ra một vòng khói, khẽ nhíu mày, ném cho họ một cái nhìn đầy khêu gợi.

Có một cậu học sinh bạo dạn tiến lại gần, miệng phả ra mùi thuốc lá: "Chị gái, cho em xin hơi với." Cô liếc mắt nhìn cậu ta, cổ đeo dây chuyền vàng loè loẹt, khóa áo đồng phục cũng không kéo, trông không giống học sinh ngoan. Quan trọng nhất là sợi dây chuyền kia bằng vàng thật.

Lâm Yêm khẽ cong môi, lấy điếu thuốc xuống đưa tới miệng cậu ta. Nam sinh rất biết ý liền ngậm lấy. "Thú vị đấy. Cậu em lớp nào vậy?"

Thuốc lá là loại xịn, còn vương chút hương thơm của phụ nữ. Nam sinh lập tức rít mạnh hai hơi: "Lớp 12A16. Chị gái, cho xin số liên lạc đi."

Cô liếc nhìn bảng tên trên áo đồng phục cậu ta, vẻ mặt có chút tò mò: "Lớp 16 à? Nghe nói cô giáo mới mất gần đây chính là..."

Vừa nhắc đến chuyện này, nam sinh đang cầm điếu thuốc khựng lại, rồi bỗng rít một hơi dài: "Chính là chủ nhiệm lớp bọn em."

"Tiếc thật nhỉ. Tôi xem báo thấy nói cô ấy là giáo viên giỏi." Lâm Yêm thuận miệng nói tiếp, giả vờ chép miệng.

Ai ngờ nam sinh này lại hừ một tiếng: "Tiếc cái gì, chẳng qua..." Cậu ta nói đến đây dường như nhận ra điều gì đó, bỗng im bặt, ánh mắt nghi ngờ nhìn Lâm Yêm từ trên xuống dưới. "Khoan đã, đang giờ học sao chị lại vào được đây? Chị là ai?"

Thằng nhóc này cũng khá lanh. Lâm Yêm cười tươi như hoa, cố tình liếc mắt đưa tình, trong lòng thì hận đến nghiến răng. Ai ngờ nam sinh bỗng vỗ đùi: "À, tôi biết rồi! Chị là phóng viên! Dạo này nhiều người đến trường bọn tôi phỏng vấn lắm."

"Khụ..." Lâm Yêm bị nước bọt của chính mình làm sặc: "Đúng đúng đúng, tôi là phóng viên." Cô gật đầu lia lịa. "Vậy cậu có biết chuyện hậu trường gì không? Về cô giáo của cậu ấy? Cô ấy thường thân với ai? Có mâu thuẫn với đồng nghiệp nào không? Quan hệ với học sinh nào đặc biệt tốt hoặc đặc biệt tệ? Chuyện hôn nhân gia đình các thứ... đều có thể nói cho tôi biết."

Cô nói dối chưa đầy một phút, chuông vào lớp đã vang lên. Nam sinh hút vội hai ba hơi thuốc rồi dụi vào lan can, quay người chạy về lớp học, vừa chạy còn vừa quay đầu lại ném cho cô một cái hôn gió. "Cảm ơn thuốc của chị gái xinh đẹp nhé, lần sau gặp."

"Này... cậu học sinh!" Lâm Yêm giậm chân, mẹ kiếp, cái chuông vào lớp reo thật không đúng lúc.

Cô còn chưa nói hết câu, đã thấy nam sinh kia suýt nữa thì đâm sầm vào một người vừa tới ở cửa lớp học. Cậu ta vội đứng vững lại, cúi đầu chào: "Em chào cô Lý ạ."

Lâm Yêm nhìn sang. Người được gọi là "cô Lý" mặc bộ váy công sở màu đen, đeo kính không gọng, trông rất giống hình tượng giáo sư cứng nhắc trong phim ảnh.

Tống Dư Hàng từ văn phòng đẩy cửa bước ra: "Đi thôi, Lâm đại phóng viên."

"..." Lâm Yêm thầm giơ ngón giữa sau lưng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store