ZingTruyen.Store

[BHTT][GL] - Editing - Ta thân ái pháp y tiểu thư

Chương 10

vtotheb

Bốn giờ trôi qua, cuộc khám nghiệm tử thi cũng đến hồi kết.

Lâm Yêm đặt dao mổ xuống, sau lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. "Xong rồi. Mẫu vật lấy đủ cả chứ?"

Một phụ tá pháp y gật đầu: "Đủ ạ, lát nữa sẽ gửi đến phòng thí nghiệm."

"Ghi chép đâu?" Cô quay sang Đoạn Thành. Cậu ta vỗ vỗ chiếc máy ảnh: "Không vấn đề gì, tất cả ở đây."

Cô khẽ nhấc cằm ra hiệu đã biết, rồi quay người tháo găng tay vứt vào thùng rác y tế. Trong khoảnh khắc cúi đầu đó, cô chợt khựng lại. Từ góc nhìn của Đoạn Thành, dưới ánh đèn trắng bệch, nửa gương mặt của Lâm Yêm trông nhợt nhạt lạ thường.

Thấy cô đứng im, Đoạn Thành hỏi: "Pháp y Lâm?"

Lâm Yêm quay lại nói tiếp: "Lấy mẫu mô phổi, cơ tim, gan, cùng dịch tủy xương và răng, làm xét nghiệm tảo silic."

Phương Tân tỏ vẻ khó xử: "Xét nghiệm tảo silic phải gửi lên Sở tỉnh làm ạ."

"Bao lâu thì có kết quả?"

"Khoảng hai ngày ạ."

"..." Lâm Yêm hít sâu một hơi, cố nén cơn bực tức chực trào: "Chỉ cái xét nghiệm tảo silic quèn này mà tôi học năm hai đại học đã làm được rồi, các người còn phải gửi lên tỉnh? Sao không gửi thẳng lên trung ương luôn đi?"

Một pháp y khác lên tiếng giải thích: "Thật không dám giấu cô, kinh phí của phòng Kỹ thuật Hình sự có hạn, nhân lực cũng ít. Trước đây lúc nhiều án, ngay cả tử thi cũng phải ủy thác cho cơ quan bên ngoài giải phẫu. Không phải là không làm được, chỉ là..."

Lâm Yêm nhíu mày cắt ngang: "Nói tóm lại là chuyện tiền nong thôi chứ gì? Dễ giải quyết. Tôi đi ngủ trước đây. Các người dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi." Cô hất cằm ra hiệu, vươn vai một cái rồi vênh váo bỏ đi.

Vứt bỏ bộ đồ bảo hộ còn ám mùi tử khí, Lâm Yêm bước vào phòng tắm. Nước lạnh buốt xối xuống khiến cô rùng mình, phải vịn tay vào tường, từ từ điều chỉnh nhịp thở.

Năm phút sau, Lâm Yêm lau tóc bước ra. Cô lấy chai nước hoa đắt tiền trong tủ đồ, xịt không tiếc tay lên khắp người, cho đến khi mùi xác thối nhàn nhạt hoàn toàn bị át đi. Cuối cùng cô mới thở phào nhẹ nhõm, lấy một hộp kẹo cao su trong ngăn kéo.

Vừa mở nắp, đổ hai viên ra lòng bàn tay, cô chợt nghe có tiếng động nhẹ ở cửa. Quay đầu lại, Tống Dư Hàng đang đứng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn cô. Ánh sáng trong phòng thay đồ khá mờ ảo. Lâm Yêm cười cười: "Tìm tôi à?" Cô đóng cửa tủ lại, vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, tiện tay đưa hộp kẹo cho nàng: "Kẹo cao su, tỉnh táo đầu óc. Làm hai viên không?"

Tống Dư Hàng né người nhường đường: "Không cần. Tôi đến hỏi cô kết quả giải phẫu."

Lâm Yêm dừng bước, ngáp một cái: "Chị đại ơi, làm ơn nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi? Bộ công an các người có thể bắt người ta tăng ca không ngừng nghỉ thế à?" Lúc nói câu này cô quay đầu lại, gương mặt mộc không trang điểm trông khá thanh tú, nhưng làn da trắng bệch quá mức, quầng thâm dưới mắt lộ rõ vì thức đêm.

Tống Dư Hàng liếc nhìn đồng hồ: "Năm rưỡi sáng. Cho cô một tiếng nghỉ ngơi. Sáu rưỡi họp đúng giờ."

Lâm Yêm suýt trượt chân, nghiến răng: "Cô có phải người không vậy?"

Tống Dư Hàng ngoài cười nhưng trong không cười: "Không phải."

Lâm Yêm gật gù tỏ vẻ rất đồng tình: "Tôi nhìn cũng thấy thế. Kiểu người như cô khô khan thế này trách sao ngoài ba mươi vẫn độc thân. Tôi thấy cô cũng đừng làm khổ anh tôi nữa, cứ ở vậy một mình đi cho mọi người đều tốt."

"Độc thân hay không thì liên quan gì? Hai người ở cùng nhau là sẽ vui vẻ sao?" Nàng nhẹ lắc đầu, dường như không đồng tình với quan điểm này.

Lâm Yêm vô thức phản bác: "Đương nhiên... hai người dù sao cũng tốt hơn một mình. Ít nhất... sẽ có người nghe mình nói chuyện, dù chỉ là mấy chuyện vụn vặt thôi." Nhưng Lâm Yêm chính là người như vậy. Cô sợ cô đơn, sợ nửa đêm tỉnh giấc trong căn phòng trống rỗng. Cô sợ mơ thấy Sơ Nam, lại càng sợ không mơ thấy cô ấy. Cô cần có một người để nghe mình nói những chuyện vụn vặt. Dù người đó chỉ yêu thân thể hay tiền bạc của cô cũng không sao, dù sao ngoài tiền ra cô cũng chẳng có gì để cho. Về phần vui vẻ, đó là cái gì? Từ sinh nhật năm mười tám tuổi đến giờ, cô chưa từng thực sự cười vui vẻ.

Tiếp xúc với người lạ tối kỵ thổ lộ tâm tình. Lâm Yêm sực tỉnh, tự giễu cười một tiếng: Tống Dư Hàng cứng nhắc như vậy, nói với nàng những thứ này làm gì.

Cô cất bước rời đi, nghe thấy giọng nói trầm trầm của người kia vọng lại từ sau lưng: "Nhanh vui hay không tôi không biết. Nhưng một việc nếu không yêu thích, thì không thể kiên trì hơn mười năm. Nếu không có sự tôn trọng từ đáy lòng, càng không thể làm đến mức hoàn hảo."

"Tôi chẳng là gì cả, nhưng ít nhất tôi là cảnh sát nhân dân. Phá án, là trách nhiệm của tôi."

Lâm Yêm khẽ cười nhạt, không thèm để ý đến nàng nữa. Bóng lưng gầy gò của cô khuất dần trong hành lang dài tối.

Cuộc đối thoại vừa rồi, người ngoài nghe vào chắc chắn không hiểu gì, nhưng hai người thông minh nói chuyện không cần nhiều lời. Tống Dư Hàng đưa mắt nhìn về phía phòng giải phẫu cách đó một bức tường. Nàng đâu biết rằng, đoạn băng ghi hình quá trình giải phẫu nàng cũng đã xem. Khoảnh khắc cô cúi đầu mặc niệm đó, trông thật sự không giống "Lâm Yêm" chút nào.

Lâm Yêm trở lại văn phòng. Hai viên kẹo trong tay đã chảy nước, lớp vỏ đường mỏng dính nhớp nháp thật khó chịu. Cô ném chúng vào miệng, tu một ngụm nước khoáng lớn, rồi ngả người ra ghế nghỉ một lát mới lấy điện thoại ra gọi.

"Alo? Tôi, Lâm Yêm. Cần mười cái máy ly tâm... Ừ... Sáng mai giao đến Cục Công an thành phố."

"Lâm tổng, cái này... Gấp quá..."

Lâm Yêm cười gằn: "Không giao được thì khoản đầu tư quý sau..."

"Đừng, đừng mà... Lâm tổng có gì từ từ nói."

Lâm Yêm "cạch" một tiếng cúp máy. Ánh mắt cô lại dừng trên hộp kẹo cao su trên bàn. Cô suy nghĩ một chút rồi cầm lên, bỏ vào ngăn kéo.

Một giờ sau, Lâm Yêm bị tiếng gõ bàn phím lách cách đánh thức. Cô bật dậy, chiếc áo khoác đồng phục đang đắp trên người trượt xuống. Cô dụi tóc, nhanh tay chụp lấy chiếc áo, nhưng không tài nào nhớ ra tối qua mình có đắp áo hay không. Ký ức dường như mơ hồ.

Trịnh Thành Duệ thấy cô tỉnh, vội vàng chạy lại đưa cho cô bánh bao, quẩy và sữa đậu nành nóng hổi, còn có một quả trứng luộc. "Pháp y Lâm, tỉnh rồi à? Mau ăn đi, ăn xong Đội trưởng Tống gọi họp đấy."

Bụng cô đúng lúc đó kêu lên một tiếng. Lâm Yêm mất kiên nhẫn phẩy tay: "Biết rồi, tránh ra đi. Nhìn cậu tôi nuốt không trôi."

"Vâng, vâng, vậy cô cứ từ từ dùng." Anh chàng mập dường như đã quen bị sai bảo, trước mặt Lâm Yêm lại càng tỏ ra dễ tính quá mức. "Nếu không đủ ăn thì chỗ tôi vẫn còn."

Lâm Yêm mở túi đồ ăn sáng ra, dùng khăn giấy cầm một miếng bánh bao cắn thử một miếng nhỏ, nhíu mày, rồi nhổ hết ra, phần còn lại ném thẳng vào thùng rác. "Cái này mà là đồ ăn à? Cho heo ăn còn chê."

Anh chàng mập mặt đỏ lên: "Cái này... đây là đồ ăn nhà ăn..."

Cả phòng đều nhìn sang. Lâm Yêm dựa vào ghế, khóe môi nhếch lên nụ cười châm chọc. "Cũng chỉ có các người nuốt nổi."

Có người mặt lộ vẻ tức giận, bị đồng nghiệp kéo đi. Những người khác nhao nhao đứng dậy. "Đi, họp, họp."

Đợi mọi người đi hết, Lâm Yêm dựa vào ghế gọi điện đặt đồ ăn giao tới. Trong lúc chờ đợi, cô đi rửa mặt súc miệng. Khi quay lại chỗ ngồi, đồ ăn sáng kiểu Quảng Đông đã được đặt sẵn trên bàn. Ba phần điểm tâm, hai món hấp, hai loại cháo – đây rõ ràng không phải đồ ăn giao thông thường, mà là bữa sáng dinh dưỡng do đầu bếp nhà họ Lâm chuẩn bị. Ba bữa một ngày của cô đều được nấu nướng tỉ mỉ, vừa phải cân bằng dinh dưỡng, lượng calo lại không được quá cao. Vì vậy cô rất ít khi ăn đồ ăn vặt bên ngoài, càng đừng nói đến bánh bao hàng rong.

Nhưng nhiều như vậy cô chắc chắn ăn không hết. Như mèo ăn vụng, mỗi thứ nếm một chút đã no. Phần còn lại cô ném vào thùng rác, cầm khăn giấy chấm khóe miệng, lúc này mới ung dung đi về phía phòng họp.

"Pháp y Lâm đâu?" Tống Dư Hàng lướt mắt nhìn quanh, chỗ ngồi của phòng Kỹ thuật Hình sự vẫn còn trống.

"Đến đây." Giữa đông đảo ánh mắt, Lâm Yêm đi đôi dép lê thong thả bước vào, mái tóc quăn còn chưa buộc, mặc bộ đồ ngủ thay sau khi tắm tối qua – áo bó màu đen ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong nóng bỏng, phối cùng quần thể thao rộng rãi cùng màu. Chân dài eo thon, cực kỳ thu hút ánh nhìn. Đẹp thì đẹp thật, nhưng giữa cả căn phòng toàn người mặc đồng phục chỉnh tề, cô trông lạc lõng vô cùng.

Phương Tân liếc nhìn cô, rồi lại nhìn xuống mình, ngượng ngùng cúi đầu. Anh chàng Đoạn Thành thì mắt đã dán chặt vào người cô từ lúc cô bước vào, chẳng cần nghĩ cũng biết cậu ta đang nghĩ gì. Còn Trịnh Thành Duệ thì đang lau nước miếng nơi khóe miệng.

Môi Tống Dư Hàng mím thành một đường thẳng.

Trương Kim Hải đúng lúc lên tiếng, phá vỡ sự im lặng: "Tốt rồi, người đến đủ cả. Bắt đầu báo cáo vụ án đi."

"Nạn nhân Đinh Tuyết, ba mươi tuổi, giáo viên tiếng Anh trường Trung học số 1 Giang Thành. Mất tích sau khi tự ý rời nhà vào khoảng 8 đến 10 giờ tối ngày 14 tháng 5 năm 2008. Lúc 10 giờ 23 phút có gửi một tin nhắn cho chồng là Tôn Hướng Minh, nội dung như sau." Nội dung tin nhắn được phóng to trên màn hình Power Point.

Tống Dư Hàng ngồi đối diện Trương Kim Hải, xoay xoay cây bút trong tay: "Không tìm thấy vật dụng cá nhân của nạn nhân, không thể xác định tin nhắn này do hung thủ gửi hay do chính nạn nhân gửi. Rất có khả năng lúc đó cô ấy đã bị hại."

Nàng vừa dứt lời, Lâm Yêm đang chống đầu dựa vào ghế ngủ gật liền ngáp một cái. "Không thể nào. Dựa trên các dấu hiệu tử thi, phản ứng sinh tồn, nhiệt độ tử thi, nhiệt độ gan và yếu tố môi trường, tổng hợp lại thì thời gian tử vong phải là khoảng ba ngày trước, từ mười một giờ đêm đến rạng sáng."

Trương Kim Hải cân nhắc: "Kết quả rà soát camera thế nào rồi?"

Trịnh Thành Duệ đứng lên, có phần lúng túng: "Vẫn đang kiểm tra... Hiện chưa phát hiện ai khả nghi ra vào công viên."

"Đặt giả thuyết hung thủ cướp tài sản: Sau khi nạn nhân gửi tin nhắn, hung thủ cướp đồ rồi đẩy cô ấy xuống nước thì sao?" Một điều tra viên nêu ý kiến.

"Vậy thì chiếc điện thoại iPhone là mấu chốt. Theo lời chồng nạn nhân, hôm đó cô ấy mang theo iPhone trị giá hơn 4000 tệ, trong túi xách còn có tiền mặt và thẻ ngân hàng."

"Chúng tôi đã giám sát tất cả tài khoản đứng tên nạn nhân. Nếu có giao dịch rút tiền, đồn công an gần nhất sẽ lập tức có mặt."

Tống Dư Hàng gật đầu: "Cử thêm người đến các chợ đồ cũ lớn ở Giang Thành, đặc biệt là khu bán điện thoại cũ. Có đối tượng khả nghi, lập tức đưa về thẩm vấn."

Lâm Yêm vươn vai, như thể cuộc thảo luận sôi nổi của họ chẳng liên quan gì đến mình, lại lười nhác ngáp một cái. "Này, các người có nghĩ đến chuyện hồ sen không phải hiện trường ban đầu không?"

"Đương nhiên là nghĩ tới rồi, không thì chúng tôi rà soát camera làm gì." Một điều tra viên đáp lại.

Lâm Yêm đứng dậy, lấy USB từ túi quần ra, cắm thẳng vào máy tính, lướt chuột vài lần. Mấy tấm ảnh hiện lên màn hình lớn. "Đây là lúc giải phẫu phát hiện ra. Máu trong tâm thất phải của nạn nhân rất loãng. Độ nhớt, tỉ trọng, hàm lượng huyết sắc tố, số lượng hồng cầu đều thấp hơn đáng kể so với tâm thất trái."

"Về mặt pháp y, điều này rất bất thường, bởi vì người chết đuối trong nước ngọt không thể có chỉ số này."

Trương Kim Hải đang đưa cốc trà lên miệng, nghe vậy liền phun hết ra: "Cái... gì cơ? Ý cô là cô ấy chết đuối ở biển?"

Giang Thành tuy là thành phố ven biển gần nhất của tỉnh Tân Hải, nhưng công viên ven biển gần nhất cũng cách nội thành hơn hai trăm cây số. Theo lời Tôn Hướng Minh, Đinh Tuyết ra khỏi nhà lúc tám, chín giờ tối, tử vong vào khoảng mười một giờ đêm đến một giờ sáng. Khoảng thời gian đó căn bản không đủ để đi đi về về. Kể cả hung thủ có lái xe hết tốc lực dìm chết nạn nhân ở biển rồi phóng như bay về vứt xác, lỡ trên đường cao tốc gặp chốt kiểm tra thì chẳng phải tự chui đầu vào lưới sao?

Cả phòng họp lại chìm vào im lặng, mọi người vò đầu bứt tai, ai nấy đều cảm thấy bế tắc. Thức trắng cả đêm mà chẳng thu được kết quả gì, vụ án ngược lại càng thêm rối rắm.

"Gửi mẫu đi tỉnh làm xét nghiệm tảo silic đi. Nếu có thể xác định được nạn nhân bị hại ở vùng nước nào, sẽ giúp ích rất nhiều cho công tác điều tra." Bất kể lúc nào, giọng nói của Tống Dư Hàng luôn bình tĩnh, rành mạch.

Lâm Yêm dựa vào ghế, cựa quậy không yên. Chỗ ngồi của cô và Tống Dư Hàng sát cạnh nhau. Cô hơi nghiêng người tới, áp sát vào nàng, một mùi nước hoa thanh mát thoảng qua. Nàng vô thức khẽ nhích người, tránh được động tác của cô nhưng không tránh được đôi mắt sáng lấp lánh, mang vẻ tự mãn rõ rệt của cô.

"Gửi đi tỉnh làm gì? Tôi cũng làm được." Lâm Yêm liếc đồng hồ: "À, đồ nghề tôi đặt chắc cũng sắp đến rồi."

Tống Dư Hàng mặt không biểu cảm, quay đi như không nghe thấy: "Vậy tạm thời cứ thế đã. Chia làm ba hướng: Tổ một đi điều tra thị trường đồ cũ. Tổ hai đến nhà nạn nhân xem xét. Tôi đi trường Trung học số 1 Giang Thành tìm hiểu tình huống."

Trường Trung học số 1 Giang Thành. Nghe thấy cái tên này, Lâm Yêm thầm nhẩm lại trong lòng, rồi giơ tay: "Tôi cũng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store