ZingTruyen.Store

[BHTT] [EDIT] Xuyên Vào Truyện Điều Tra Hình Sự Cứu Nữ Chính - Cửu Thần Thời

Chương 14. Bút đỏ 14

samlin_2104

Tần Thanh niêm phong cẩn thận túi vật chứng bỏ vào hộp khám nghiệm, xoay người nói với Thích Tuyết Tùng: "Tân Chí Quốc lau xe khá sạch, nhưng đã bỏ qua việc dù chỉ một chút xíu tế bào da người cũng có thể xét nghiệm ra DNA hữu hiệu, huống chi còn có tóc và vết máu bị quệt vào."

Vừa nói nàng vừa chỉ vào khung cửa sau xe SUV, nói: "Khi bị ông ta kéo xuống xe, nạn nhân đã giãy giụa kịch liệt, tóc dài cũng vô tình bị cuốn vào khe hở của khung cửa, do lực kéo mạnh nên tóc bị giật đứt và cuốn vào khung cửa. Bởi vì nạn nhân tóc dài nên khi dọn dẹp xe, Tân Chí Quốc cũng có chú ý đến tóc nhưng đã không dọn sạch hoàn toàn mới để lại chứng cứ cho chúng ta."

"Hơn nữa, dù đã được rửa sạch nhưng vết máu không thể loại bỏ hoàn toàn. Trên bậc cửa có một ít vết máu bị cọ vào, tuy ít nhưng cũng đủ để lấy về xét nghiệm. Báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y Kiều có ghi chú rằng ở cẳng chân của nạn nhân thứ hai có vết trầy xước, chắc là do lúc đó để lại, sau khi mang về xét nghiệm sẽ có kết quả."

Thích Tuyết Tùng im lặng lắng nghe phân tích của Tần Thanh, không nói một lời nào, đợi cô ấy nói xong mới mở miệng: "Được, vậy bây giờ chúng ta quay về."

Cô ấy không có quá nhiều cảm xúc dao động, nhưng Tần Thanh nhạy bén nhận thấy được sự công nhận của cô ấy, trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng.

Thích Tuyết Tùng người này cả ngày mặt mày lạnh tanh, phần lớn thời gian đều cứng nhắc và nhàm chán. Tuy chỉ mới tiếp xúc một ngày nhưng Tần Thanh đã muốn nói xấu về cô ấy rất nhiều, cũng cảm nhận được cô ấy đối với việc mình đột ngột gia nhập luôn mang theo sự kháng cự và cảnh giác. Tần Thanh có thể hiểu được, cũng không có ý định tranh cãi bằng lời nói, nàng sẽ dùng năng lực và hành động để xóa tan sự kháng cự của cô ấy, xua tan sự cảnh giác của cô ấy.

Vì vậy, bây giờ có thể nhận thấy được một chút công nhận từ Thích Tuyết Tùng cũng là điều đáng để nàng cảm thấy vui vẻ.

Trở lại đội, Tần Thanh mang theo vật chứng đã lấy về trực tiếp vào phòng xét nghiệm của bộ phận kỹ thuật hình sự. Thích Tuyết Tùng nói rồi, sau này đây sẽ là địa bàn của nàng, nàng phải làm quen với những máy móc này.

Bởi vì đây là lần đầu tiên Tần Thanh sử dụng phòng xét nghiệm này, Thích Tuyết Tùng sợ cô ấy có gì không quen nên cũng mặc blouse trắng đi vào cùng. Vốn định giới thiệu cho cô ấy những máy móc này, ai ngờ người nọ lại quen thuộc đến vậy, vừa vào phòng đã bắt đầu lần lượt chào hỏi từng cỗ máy, tự giới thiệu bản thân với đầy ắp các loại thiết bị lớn nhỏ, máy đo, kính hiển vi, đèn khám nghiệm.

"Hello mọi người, tôi tên là Tần Thanh, sau này sẽ làm việc cùng với mọi người!"

Thích Tuyết Tùng: "..."

Cũng không cần phải hướng ngoại đến vậy, cô có thể nói chuyện với những máy móc này ra cả một chương trình Gala mừng xuân sao?

Sau khi giới thiệu xong, Tần Thanh thuần thục mở máy móc, lấy ra từng vật chứng cần xét nghiệm rồi thành thạo lấy ra một lượng vừa đủ đặt lên lam kính [1] làm mẫu kiểm nghiệm.

[1]: Lam kính hay tên gọi khác là phiến kính. Lam kính được làm bằng thủy tinh hoặc nhựa, có dạng hình chữ nhật, kích thước đa dạng, độ dày từ 1 – 1,5 mm.

Thích Tuyết Tùng nhìn động tác của Tần Thanh, thần sắc dần trở nên phức tạp. Tuy là một giảng viên khoa Hóa sinh, ngày ngày ở trong phòng thí nghiệm nhưng ngày đầu tiên cô ấy tiếp xúc với thiết bị của bộ phận kỹ thuật hình sự mà đã có thể thuần thục như vậy sao? Nhưng nói cho cùng thì mấy thiết bị thí nghiệm này đều tương tự nhau, vốn cùng một chuyên ngành thì làm quen nhanh hơn cũng là chuyện bình thường thôi nhỉ?

Tần Thanh tự mình bận rộn, Thích Tuyết Tùng khoanh tay đứng bên cạnh quan sát, cả hai người đều không nói gì. Tần Thanh dồn hết tâm trí vào công việc trong tay, hoàn toàn không để ý đến Thích Tuyết Tùng, đợi đến khi làm xong hết mọi việc mới thấy Thích Tuyết Tùng vẫn còn trong phòng.

"Ơ? Tôi tưởng cô đi rồi. Ở đây đợi tôi sao?"

In kết quả kiểm nghiệm ra, Tần Thanh có chút ngạc nhiên nhìn Thích Tuyết Tùng.

Thích Tuyết Tùng không đáp lời, cô quan tâm đến kết quả kiểm nghiệm hơn: "Thế nào rồi?"

"À, đã làm xong giám định DNA của nạn nhân thứ hai, kết quả là trùng khớp. Trong xe của Tân Chí Quốc có tóc và vết máu do nạn nhân để lại, có thể giao cái này cho người thẩm vấn, chứng cứ đã có rồi!"

Trong lòng Thích Tuyết Tùng vui mừng, biểu cảm rõ ràng thả lỏng hơn so với vừa nãy. Cô cầm kết quả giám định vừa mới ra lò, nói: "Bây giờ tôi đi phòng thẩm vấn..." Cô dừng lại một chút, hỏi: "Cô đi cùng tôi chứ?"

Tần Thanh nhướng mày, không ngờ Thích Tuyết Tùng lại chủ động mời mình, vội vàng gật đầu: "Đi chứ! Đúng lúc tôi cũng muốn mở mang tầm mắt!"

Cởi blouse trắng trên người ra, Tần Thanh rửa tay rồi đi theo Thích Tuyết Tùng đến phòng thẩm vấn.

Thích Tuyết Tùng đưa kết quả giám định vào phòng thẩm vấn, Tần Thanh thì vào phòng giám sát bên cạnh trước. Trong phòng thẩm vấn, ngồi đối diện Tống Thành là một người đàn ông tóc hoa râm. Trên mặt người đàn ông có những nếp nhăn rõ ràng, quầng thâm dưới mắt rất nặng, trông cực kỳ già nua.

Chỉ mới nhìn thoáng qua là Tần Thanh đã nhận ra ông ta. Cho dù đêm qua ánh đèn rất tối nhưng sau khi đánh rơi mũ trùm đầu của đối phương, nàng vẫn nhớ đôi mắt già nua không chút tinh anh đó.

Lúc này, Thích Tuyết Tùng đẩy cửa bước vào, hỏi: "Là ông ta sao?"

Tần Thanh gật đầu, khẳng định nói: "Đúng vậy."

"Chắc chắn như vậy sao?"

"Người như tôi không có tài cán gì khác, chỉ có mắt và mũi là đặc biệt tốt."

Còn nói là không có tài cán gì khác.

Thích Tuyết Tùng cười, nói một cách đầy ẩn ý: "Khiêm tốn rồi cô Tần. Không chỉ nghiên cứu học thuật giỏi mà phá án cũng không tệ, mới vào đội chúng tôi một ngày đã có thu hoạch lớn rồi!"

Tần Thanh nghiêng đầu nhìn cô ấy, biết cô ấy cảnh giác với mình, cũng không để bụng những lời bóng gió của cô ấy.

"Cũng tàm tạm, đã nói mấy lần rồi, hướng nghiên cứu của tôi chính là kỹ thuật sinh hóa điều tra hình sự, bốn bỏ năm lên thì trước đây chúng ta chính là người cùng ngành."

Khóe miệng Thích Tuyết Tùng vẫn giữ nụ cười, ánh mắt nhìn vào phòng thẩm vấn, nói: "Ngày mai bắt tay vào điều tra vụ án hai mươi năm trước, công việc của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Tôi đã sắp xếp cho Dương Tử Tuấn đi rà soát những học sinh mà Trần San từng dạy, hy vọng sẽ có thu hoạch."

"Ừm, tuy là mò kim đáy bể nhưng có một hướng đi thì vẫn phải thử."

Trong phòng thẩm vấn, đối mặt với chứng cứ trong tay Tống Thành, Tân Chí Quốc cuối cùng cũng lên tiếng: "Các người lợi hại như vậy, tại sao năm đó lại bắt nhầm người?"

Giọng nói của ông ta rất khàn, nghe có vẻ già nua khác thường. Ông ta đã 64 tuổi, giống như một ngọn đèn tàn đã cháy đến những giây phút cuối cùng.

Tần Thanh nheo mắt lại, cảm thấy ngọn lửa sinh mệnh trên người ông ta chập chờn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt ngóm.

"Tụi bây bắt được tao, vậy có bắt được người đó không? Hung thủ thật sự, vào hai mươi năm trước!" Tân Chí Quốc đột nhiên siết chặt hai tay, một mảng sẹo bỏng trên tay trái đặc biệt rõ ràng: "Tìm ra nó! Tìm ra nó đi! Đền mạng cho con trai tao!"

Tống Thành nhìn chằm chằm vào ông ta, lạnh giọng hỏi: "Ông muốn kêu oan cho con trai mình thì rõ ràng là có rất nhiều con đường có thể đi. Ông có thể đến Tòa án xin, đến Viện kiểm sát và Cục Công an báo án, tại sao lại phải làm hại những sinh mạng vô tội? Hai nạn nhân đã chết dưới tay ông, họ đã làm sai điều gì? Hai mươi năm trước, khi vụ án xảy ra họ cũng chỉ mới mười mấy tuổi thôi! Tại sao phải trả giá bằng mạng sống của mình cho sai lầm của một vụ án từ hai mươi năm trước vốn chẳng liên quan gì đến họ? Coi như con trai ông chết oan, vậy còn họ thì sao? Họ không oan uổng sao? Ai sẽ cứu lấy mạng sống của họ đây?! Đến bây giờ, đối mặt với chứng cứ mà mỗi lời ông nói ra đều hoàn toàn không nhắc đến họ, ông không có một chút áy náy nào với họ sao?!"

Hai tay Tân Chí Quốc nắm chặt mép bàn, tiếng còng tay trên cổ tay kêu lên những âm thanh lạnh lẽo do hành động của ông ta, cảm xúc của ông ta vô cùng kích động, gầm lên: "Tao quan tâm chúng làm gì?! Mặc xác chúng chứ! Đáng đời chúng nó gặp xui xẻo! Là giáo viên mà mỗi ngày ăn mặc lòe loẹt để làm gì? Quyến rũ học sinh sao? Chết là đáng lắm! Để lật lại vụ án của con trai tao, để khơi lại vụ án hai mươi năm trước, chết thêm bao nhiêu người thì liên quan gì đến tao?! Năm xưa lúc con trai tao chết, có ai trong số những người ngoài kia mà không lạnh lùng đứng nhìn không, thậm chí chúng nó còn chế giễu cười nhạo?!"

"Bây giờ mấy người nói có rất nhiều con đường có thể đi? Tòa án, Viện kiểm sát thậm chí là Cục Công an, tụi mày nghĩ tao chưa từng thử sao? Nhiều năm vậy rồi chưa ngày nào tao từ bỏ! Nhưng có ích gì không?! Không có ích lợi gì! Mấy năm này tao vấp ngã nhiều, đã tuyệt vọng với cái gọi là Tòa án, Viện kiểm sát từ lâu rồi! Tới tận bây giờ, tao chỉ cần một cơ hội để có thể khơi lại vụ án! Chỉ cần đạt được mục đích này, chết thêm bao nhiêu người thì liên quan gì tới tao? Dù sao tao cũng không quen biết chúng!"

"Trong mắt tao, ai chết cũng xứng đáng! Chỉ cần có thể gây được sự chú ý của mấy người! Bắt mấy người điều tra lại những vụ án trong quá khứ! Chết bao nhiêu người cũng được! Tao còn có thể giết nhiều người hơn nữa!"

"Khụ khụ! Khụ khụ — Ọe —"

Không biết có phải vì cảm xúc quá kích động hay không, Tân Chí Quốc đột nhiên ho dữ dội, vịn vào bàn bắt đầu nôn khan, thở hổn hển không ngừng.

Tống Thành thấy tình hình không ổn, lập tức gọi Kiều Nham đến xem.

Cửa phòng thẩm vấn nhanh chóng được mở ra, hai cảnh sát hình sự trước tiên khống chế Tân Chí Quốc đang phát cuồng, còng thêm một lớp xích sắt vào cổ tay ông ta. Kiều Nham nhìn tình trạng của Tân Chí Quốc, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Sức khỏe của ông..."

Tân Chí Quốc đột nhiên cười như điên, nhìn chằm chằm vào mấy cảnh sát hình sự trước mặt một cách dữ tợn, khàn giọng gầm gừ: "Dù sao thì tao cũng chẳng còn sống được bao lâu... Trước khi tao chết còn có thể nhìn thấy con trai tao được rửa oan... Cho dù không thể thì tao cũng kéo thêm được hai người chôn cùng nữa! Không lỗ! Không lỗ! Ha ha ha ha ha ha —"

Nhìn Tân Chí Quốc tiếp tục phát điên, nghĩ đến tình huống khi đối đầu với ông ta, Tần Thanh cau mày nói: "Nếu ông ta có bệnh nền rất nghiêm trọng, thậm chí không còn sống được bao lâu thì mỗi hành vi của ông ta bây giờ đều là đang đốt cháy sinh mệnh vốn đã không còn dài của mình..."

Thích Tuyết Tùng nói: "Lúc ông ta còn trẻ, ở nhà máy luyện thép số 1 có biệt danh là 'Kim Cương Sắt'. Ý nói ý chí của ông ta mạnh mẽ như thép, năng lực xuất chúng, là một huyền thoại của nhà máy luyện thép."

Tần Thanh thở dài: "Đáng tiếc là ý chí của ông ta không được dùng vào chỗ tốt..."

Dựa vào ý chí siêu cường để kéo lê thân thể bệnh tật tàn tạ đi giết người... Đúng là không vẻ vang gì.

Không nghĩ thêm về những điều này nữa, suy nghĩ của Tần Thanh chuyển sang một hướng khác, lời miêu tả của Tân Chí Quốc về hai nạn nhân vừa rồi đã thu hút sự chú ý của nàng,

Ông ta hình như đã nói... lòe loẹt? Quyến rũ học sinh?

Hóa ra cách ăn mặc của nữ giáo viên là tiêu chuẩn để ông ta lựa chọn mục tiêu?

Thích Tuyết Tùng cũng nghĩ đến điểm này, cô quay mặt qua đánh giá Tần Thanh. Cô ấy mặc quần short jean siêu ngắn và áo thun cổ chữ V bó sát người, khoe ra vóc dáng hoàn hảo, không khỏi mím môi im lặng.

Phát hiện ra ánh mắt của cô ấy, Tần Thanh quay đầu nhìn lại. Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, Thích Tuyết Tùng vội vàng dời đi.

Tần Thanh: "..."

Ánh mắt đó của cô ấy là sao chứ???

"Này, nếu cô cảm thấy tôi đẹp quá thì cứ nói thẳng, không cần dùng ánh mắt đó nhìn tôi."

Thích Tuyết Tùng: "...Chưa thấy ai tự luyến như cô."

Tần Thanh hừ một tiếng: "Dù sao thì phụ nữ mặc quần áo gì cũng không phải là lý do để bị người ta làm hại! Sai là ở hung thủ đã gây ra tội ác chứ không phải ở những cô gái yêu cái đẹp và thích trang điểm cho bản thân! Cái gã ngu ngốc này tự lên cơn điên còn ở đó mà đổ lỗi cho nạn nhân! Ghê tởm!"

Thích Tuyết Tùng nhếch môi, đồng tình nói: "Cô nói đúng."

Tần Thanh sờ cằm, trầm ngâm: "Nhưng luận điệu đổ lỗi cho nạn nhân này của ông ta có thể là một gợi ý cho chúng ta..."

Thích Tuyết Tùng biết cô ấy muốn nói gì, mở thiết bị liên lạc kết nối với Tống Thành: "Đợi khi tâm trạng ông ta ổn định hơn thì hỏi xem chuyện 'lòe loẹt' và 'quyến rũ học sinh' là thế nào!"

Tống Thành nghe thấy giọng của Thích Tuyết Tùng từ tai nghe bluetooth, đợi sau khi tâm trạng của Tân Chí Quốc ổn định lại mới kiên nhẫn dẫn dắt ông ta trả lời câu hỏi này.

"Cô Trần ở trên lầu kia... xinh đẹp, lại còn biết ăn mặc... Trước đây, chỉ vì chuyện học sinh trong lớp thích cô ấy mà từng bị chuyển lớp."

Tống Thành hỏi: "Sao ông biết?"

"Con trai tôi cũng từng học ở trường đó, chỉ là không học lớp cô ấy dạy."

"Vậy ông có biết học sinh nào thích cô ấy không?"

Tân Chí Quốc cười lạnh một tiếng, đáy mắt lạnh lẽo chứa đầy hận thù: "Nếu tôi biết, nó đã chết từ lâu rồi!"

"Vậy cô ấy dạy khóa nào, chuyện này ông biết chứ?"

Tân Chí Quốc nói: "Lớn hơn con trai tôi một khóa, tốt nghiệp năm 99!"

Thích Tuyết Tùng lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Dương Tử Tuấn: "Tập trung điều tra những học sinh tốt nghiệp năm 99, xem năm đó có học sinh nào thích Trần San, thậm chí còn ầm ĩ đến mức cả trường biết hay không!"

Đợi Thích Tuyết Tùng cúp điện thoại, Tần Thanh nhìn cô ấy, trầm giọng nói: "Cho dù tìm được người này thì chúng ta cũng không có chứng cứ, càng không thể xác định hung thủ rốt cuộc có phải là người học sinh mà thích giáo viên đến nỗi ầm ĩ khiến cả trường biết hay không."

Hai mươi năm trôi qua, tất cả chứng cứ đều đã chìm trong lớp bụi thời gian.

Tần Thanh nghĩ một lát, nói: "Chi bằng nghĩ ra một cách, mời người vào tròng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store