[BHTT] [EDIT] Xuyên Vào Truyện Điều Tra Hình Sự Cứu Nữ Chính - Cửu Thần Thời
Chương 15. Bút đỏ 15
Ngày 23 tháng 6, trời âm u.
Công trường xây dựng bụi bặm mù mịt, khắp nơi đều là bê tông cốt thép, máy ủi và cần cẩu chạy tới chạy lui.
Trong ký túc xá công nhân, một chiếc tivi đang phát bản tin thời sự trong ngày, những công nhân vừa thay ca kết thúc công việc đang mở những suất cơm hộp mới được giao đến, chuẩn bị bắt đầu bữa tối hôm nay.
"Vụ án hình sự gây ảnh hưởng xấu trong tháng này đã có bước đột phá quan trọng, hung thủ đã bị khoanh vùng! Theo điều tra của cảnh sát, vụ án này rất có thể có liên quan đến một vụ án cũ cách đây hai mươi năm. Cuộc điều tra vụ án đó đã được khởi động lại, cảnh sát đã nắm giữ chứng cứ mới và đang tiếp tục theo dõi, hiện đang cố gắng nhanh chóng liên lạc với nhân chứng năm xưa! Xin nhắc nhở người dân chú ý đến an toàn cá nhân và gia đình!"
"Vụ án gì vậy? Sao không nói chi tiết?"
"Nghe nói là một vụ giết người hàng loạt. Ghê rợn lắm!"
"Dù sao cũng không liên quan đến chúng ta! Nhanh nhanh, đổi kênh đi, xem phim truyền hình gì đó! Tin tức nhảm nhí chán chết!"
Vài công nhân ồn ào đòi đổi kênh, không để ý đến một đồng nghiệp đang ngồi ở góc im lặng xúc cơm vào miệng.
***
Ngày 25 tháng 6, thành phố Tân Thành lại đổ mưa, ban ngày mưa rả rích cả ngày, đến tối mưa lại có xu hướng càng lúc càng lớn, đến chín mười giờ thì bắt đầu mưa kèm theo sấm chớp.
Một đêm mưa lớn như vậy, người đi đường bên ngoài càng ít hơn, Thiệu Hồng kiểm tra bếp ga và đèn nhà hàng lần cuối, sau đó khóa cửa rời đi.
Bên ngoài mưa quá lớn, xe của cô tạm thời được đưa đi sửa chữa, thời tiết xui xẻo này chỉ có thể bắt taxi.
Kết quả khiến người ta càng thêm bực bội là ứng dụng gọi xe mãi không bắt được xe. Thiệu Hồng đứng ở cửa nhà hàng, nhỏ giọng mắng một câu.
Đúng lúc đang hết cách, một chiếc taxi chạy tới dừng trước mặt cô. Cửa sổ ghế phụ hạ xuống, tài xế thò đầu ra hỏi: "Chào quý khách, có đi không?"
Đúng lúc có taxi, Thiệu Hồng không chút do dự, lập tức lên xe.
"Quý khách đi đâu?"
Thiệu Hồng báo địa chỉ nhà mình.
Tài xế nói: "May quá, đúng lúc tôi cũng tiện đường! Tôi đang định về nhà luôn không chở khách nữa, kết quả đi ngang qua thấy cô đứng đó đợi xe, nghĩ bụng hay là chở một chuyến vậy! Tôi vừa thấy bên đường có taxi dù, nếu tôi không đi ngang qua, chắc cô phải trả thêm tiền để đi taxi dù rồi."
Thiệu Hồng cười cười, nói: "Trời mưa lớn thế này, tôi cũng không quá để tâm đến việc có phải trả thêm tiền hay không, miễn sao về nhà nhanh là được."
"Ha ha, cô nói đúng."
Trong xe bật nhạc du dương, còn có hương thơm dễ chịu, là một môi trường đi xe rất thoải mái. Thiệu Hồng cảm thấy thần kinh của mình từ từ thả lỏng, cuối cùng bất giác dựa vào cửa sổ xe ngủ gật.
Hai mươi phút sau, taxi dừng ở cổng khu dân cư nhà Thiệu Hồng, tài xế lay người phụ nữ đang ngủ dựa vào cửa sổ xe: "Cô ơi, cô ơi, đến nơi rồi!"
Thiệu Hồng lập tức mở mắt, nhìn thấy khung cảnh quen thuộc bên ngoài cửa sổ xe, ngại ngùng nói một tiếng: "Mấy hôm nay tôi hơi buồn ngủ, ngủ quên mất."
Trả tiền xe xong xuôi, cô cầm dù, đẩy cửa xe bước vào màn mưa.
Khu dân cư mà Thiệu Hồng đang ở khá cũ kỹ, không có cổng bảo vệ, tuy có bảo vệ trực nhưng về cơ bản là không kiểm tra giấy tờ ra vào. Nhất là bây giờ trời mưa to như vậy, bảo vệ trốn trong phòng trực không ló mặt ra, Thiệu Hồng một mình che dù đi trong khu dân cư.
Khu dân cư vào buổi tối thì rất tối, ánh sáng không tốt, tòa nhà mà Thiệu Hồng đang ở nằm phía trong cùng khu dân cư, phải đi qua bãi đậu xe ngoài trời. Thiệu Hồng bước nhanh, qua bãi đậu xe rồi rẽ một khúc cua nữa là đến dưới lầu nhà mình. Một tay cô che dù, tay kia thò vào túi lấy chìa khóa. Đúng lúc này, một bóng đen nhanh chóng lao ra từ góc tối, vào lúc Thiệu Hồng chưa kịp phản ứng thì một bàn tay siết chặt cổ cô, tay kia cầm khăn tay bịt vào miệng và mũi cô.
"Ưm ưm ưm ưm ưm!"
Bản năng sinh tồn và nỗi sợ hãi thúc đẩy Thiệu Hồng vùng vẫy kịch liệt. Cô liều mạng hất văng kẻ tấn công, nhưng sự chênh lệch về thể lực giữa hai người quá lớn, cánh tay của đối phương siết chặt lấy cô, khiến tất cả sự giãy giụa của cô trở nên vô ích.
"Nhỏ tiếng thôi, làm người khác tỉnh giấc thì không hay..." Giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên bên tai, Thiệu Hồng cố gắng mở to mắt.
Thuận lợi, quá thuận lợi!
Chính tên tội phạm cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy, hắn lộ ra một nụ cười đắc ý hiểm ác, ăn mừng trước việc mình đã thành công!
Chỉ là hắn hoàn toàn không ngờ rằng, người phụ nữ trong ngực đáng lẽ phải hôn mê theo đúng kế hoạch của hắn vì tác dụng của thuốc mê lại bất ngờ ra sức, dùng khuỷu tay trái giáng mạnh vào điểm yếu nơi sườn của hắn.
Tên tội phạm bị trúng đòn phản công bất ngờ nên cả người choáng váng. Sức lực của người phụ nữ này lớn hơn hắn tưởng tượng, không ngờ chỉ một động tác xoay người đã thoát khỏi sự khống chế của hắn, thậm chí còn nắm chặt khớp tay của hắn, khiến hắn không còn sức để mà giãy giụa.
Tạch – Lạch tạch –
Đột nhiên, không gian vốn đang tối đen được mấy ngọn đèn pha mạnh chiếu sáng, khiến tên tội phạm vô thức nhắm mắt lại.
Khu dân cư tĩnh lặng trong khoảnh khắc ấy tựa như một con thú khổng lồ bị đánh thức. Dưới ánh đèn chói loà, vài người không rõ từ đâu bất ngờ xuất hiện rồi nhanh chóng xông tới.
Trong lòng tên tội phạm lạnh lẽo, theo bản năng muốn thoát khỏi sự khống chế của người phụ nữ, nhưng người phụ nữ mạnh hơn hắn nghĩ. Hai tay cô ta chỉ hơi dùng sức đã vặn ngược được hai cánh tay hắn ra sau lưng, làm cho hắn không thể động đậy! Ánh đèn mạnh chiếu vào khiến hắn không mở mắt ra được, ngay sau đó có họng súng lạnh lẽo chĩa vào khiến cả người hắn ngây ra. Xung quanh vang lên một tiếng "cạch", còng tay nằm gọn trên cổ tay hắn.
"Chu Triển Bằng, chúng tôi là người của Đội Cảnh sát hình sự, mời anh đi một chuyến!" Thích Tuyết Tùng cất súng, vẫy tay ra hiệu cho người đưa Chu Triển Bằng đi.
Lòng Chu Triển Bằng chùng xuống, hắn nhanh chóng phản ứng lại, bản thân có lẽ đã rơi vào một cái bẫy được giăng sẵn. Hắn giãy giụa quay người lại, cố gắng nhìn rõ tướng mạo của người phụ nữ kia. Trong đêm tối tăm, hắn chỉ có thể xác nhận đối phương là Thiệu Hồng thông qua trang phục, nhưng bây giờ xem ra mình hẳn là đã bị lừa.
Dưới ánh đèn pha, cuối cùng Chu Triển Bằng cũng nhìn rõ được khuôn mặt của người phụ nữ kia. Đó là một khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, tự tin phóng khoáng, nhưng lại vô cùng xa lạ với hắn.
Thích Tuyết Tùng đi đến trước mặt Tần Thanh đang mặc quần áo của Thiệu Hồng, do dự một giây rồi hỏi: "Cô không bị thương chứ?"
Tần Thanh cười lắc đầu với cô ấy: "Không sao! Tôi mạnh lắm!"
Thích Tuyết Tùng nhếch mép, vốn dĩ cô muốn tự mình làm mồi nhử nhưng xét về vóc dáng, Tần Thanh giống Thiệu Hồng hơn cô. Muốn đánh tráo, đương nhiên vẫn nên dùng người giống hơn.
Nhìn Chu Triển Bằng bị đưa đi, Thích Tuyết Tùng và Tần Thanh sóng vai đi ra ngoài khu dân cư, cô hỏi: "Sao cô đoán được hung thủ là Chu Triển Bằng mà không phải là học sinh bị đuổi học năm đó?"
Tần Thanh cười, úp mở nói: "Trực giác thôi."
Thích Tuyết Tùng mím môi, không biết nói gì nữa.
Trước khi giăng cái bẫy này và bắt đầu hành động, Thích Tuyết Tùng và Tần Thanh đã cá cược với nhau, dự đoán ai trong số hai học sinh thích Trần San mà cô ấy từng dạy mới là hung thủ thật sự. Tiền cược là bữa sáng trong một tháng tới.
Thích Tuyết Tùng đoán là "học sinh cá biệt" nổi tiếng năm đó vì công khai tỏ tình với Trần San đã dẫn đến việc Trần San bị điều chuyển công tác, còn cậu ta thì bị trường đuổi học; Tần Thanh thì ngược lại, nàng đoán hung thủ là "đứa trẻ ngoan" Chu Triển Bằng, người mà từ đầu đến cuối không hề biểu hiện mình thầm mến cô giáo, chỉ có bạn cùng bàn năm đó là Thiệu Hồng mới biết chuyện này.
Thích Tuyết Tùng xuất thân từ bộ phận kỹ thuật hình sự, không giỏi phân tích lòng người. Lần cá cược này cô chỉ chọn một người mà mình cho là có động cơ rõ ràng nhất để đoán, không có căn cứ gì.
Tần Thanh thì khác, lúc đặt cược trông nàng rất tự tin, rõ ràng lúc đó họ còn chưa gặp hai người này bao giờ.
Để giăng cái bẫy này mà không làm rút dây động rừng, họ không trực tiếp tiếp xúc với hai nghi phạm mà tìm gặp Thiệu Hồng để thương lượng trước. Trong khoảng thời gian này, cảnh sát sẽ bố trí lực lượng quanh khu dân cư nơi cô ấy sinh sống, đồng thời cung cấp sự bảo vệ đặc biệt, còn Tần Thanh sẽ cải trang thành cô ấy hoạt động bên ngoài vào buổi tối.
Cảnh sát đã liên hệ trước với giới truyền thông để đưa tin về vụ án này, cũng năm lần bảy lượt nhắc đến việc cảnh sát bắt đầu điều tra lại vụ án cũ cách đây hai mươi năm, hơn nữa còn ám chỉ sẽ tìm các nhân chứng năm đó để xác nhận lại thân phận hung thủ.
Mà Thiệu Hồng là bạn cùng bàn năm đó của Chu Triển Bằng, quan hệ giữa họ bình thường nhưng cô ấy đã tình cờ nhìn thấy những bức tranh vẽ Trần San trong sách giáo khoa của hắn, còn có những câu chữ ẩn chứa sự ái mộ cấm kỵ.
Đây là bí mật giữa Thiệu Hồng và Chu Triển Bằng, ngoài ra không còn ai biết nữa. Thiệu Hồng biết được cũng là do tình cờ, Chu Triển Bằng đã cầu xin cô ấy giữ bí mật, cô ấy tốt bụng không muốn cậu ta bị đuổi học, cũng không muốn ảnh hưởng đến cô giáo Trần San bèn giữ bí mật này trong lòng.
Đây đều là những chuyện mà Dương Tử Tuấn đã tìm hiểu được sau khi đi gặp những học sinh năm đó của Trần San. Mặc dù đã hai mươi năm trôi qua nhưng trường học có lưu trữ hồ sơ của các giáo viên qua từng thời kỳ, lần theo hồ sơ rồi tìm từng học sinh để hỏi, khối lượng công việc tuy lớn nhưng hiệu quả rất rõ rệt.
Thích Tuyết Tùng mở một chiếc dù, che cho cả cô và Tần Thanh.
Tần Thanh ngẩn người một lát, sau đó cười nói: "Vừa nãy lúc động tay với Chu Triển Bằng đã ướt hết rồi."
Thích Tuyết Tùng nói: "Cho nên bây giờ càng phải che mưa. Mau về xe thay quần áo sạch đi, chúng ta còn phải đến nhà Chu Triển Bằng tìm chứng cứ ngay trong đêm nữa."
***
Tác giả có lời muốn nói:
Thanh Thanh ngầu quá, nhóc con của ma ma!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store