ZingTruyen.Store

(BHTT-EDIT) Xuyên thành vai ác sư tôn của nữ chủ

Chương 30 : Chạy trời không khỏi nắng

ChuLoan4

"Nếu các môn tông đều đã tề tựu đông đủ, vậy tại hạ xin phép được nói." Quán chủ Kỳ Văn Quán tên là Dương Thanh Tùng. Hắn mặc một bộ trường bào màu đen, vẻ ngoài vô cùng tuấn tú nhưng thần sắc lại khá mệt mỏi.

Hắn đi đến trước mấy thi thể kia, nói: "Hẳn là các vị đều đã nắm được sự việc lần này. Đệ tử của Kỳ Văn Quán, Ngũ Âm Phường, Tiên Linh Đảo và cả Vân Khuyết Tông liên tiếp bị độc thủ sát hại thê thảm, bị người ta sống sờ sờ móc mất trái tim. Một tháng trước thậm chí có người chết ngay trước cửa Kỳ Văn Quán. Thực sự là bất đắc dĩ, chúng ta đành phải triệu tập ngũ đại môn tông cùng nhau thương nghị việc này."

Sở Thính Vũ trốn ở phía sau đám người. Vừa rồi Đường Mộ Tri đã trở về hàng ngũ, nàng có thể cảm nhận rõ ràng Đường Mộ Tri đang hơi quay đầu lại, giống như ở trong đám người tìm kiếm cái gì, vì thế nàng vội vàng che khuất mặt mình.

"Trong ngũ đại môn tông, hiện tại chỉ có Bắc Thanh Sơn là chưa xuất hiện tình trạng đệ tử mất tích." Dương Thanh Tùng quay đầu nhìn về phía Triệu Lan.

Triệu Lan gật đầu: "Bắc Thanh Sơn nằm ở nơi hẻo lánh, hơn nữa đệ tử nếu không được cho phép thì không được chuẩn bị xuống núi."

"Sư huynh, Thẩm Phi Uyên hắn không phải là..." Tạ Đường dường như nhớ tới cái gì, quay đầu lặng lẽ nhắc nhở.

Triệu Lan làm động tác im lặng, ý bảo nàng tạm thời đừng nhắc tới chuyện này.

Dương Thanh Tùng nói: "Chúng ta đã mời y tu của Vân Khuyết Tông tới xem xét kỹ lưỡng, tình trạng thi thể lần này không giống lắm với những lần trước."
Nói xong, Dương Thanh Tùng liền bảo mấy đệ tử xốc tấm vải đen che thi thể lên.

Từ khe hở bên cạnh Lâm Quyết, Sở Thính Vũ nhìn thấy thi thể trên mặt đất. Thi thể kia hẳn là đã được phong ấn bảo quản bằng linh lực, hiện giờ mở ra nhìn, ấn đường tên đệ tử kia đen kịt, môi khô nứt, quần áo trước ngực đã sớm bị máu khô nhuộm đỏ thẫm. Vị trí ngực hắn máu thịt mơ hồ, giống như có người trực tiếp đem trái tim hắn móc đi rồi.

Mấy đệ tử Ngũ Âm Phường đứng phía trước lùi lại vài bước, đều không dám nhìn tiếp thảm trạng này.

Dương Thanh Tùng đi đến bên cạnh thi thể, khó giấu vẻ bi thương, hắn nói: "Các vị đạo hữu, sau khi y tu Vân Khuyết Tông xem xét, tên đệ tử này so với những đệ tử chết trước đó, làn da đã xảy ra hiện tượng thối rữa, cả cánh tay đều thảm không nỡ nhìn."

Dứt lời, hắn liền kéo ống tay áo của thi thể lên.

Đó căn bản không thể gọi là "cánh tay" được nữa, chỉ còn lại mấy khối thịt thối treo trên khung xương trắng hếu lạnh lẽo âm u, nhìn mà thấy ghê người.

Mọi người sợ toát mồ hôi lạnh, nhao nhao bắt đầu nghị luận: "Thực sự kinh hãi, thế gian làm sao lại có loại thủ đoạn tàn nhẫn moi tim lóc xương đến bực này!"

"Nhất định phải tìm ra hung thủ, trả lại công đạo cho những đệ tử đã chết của ngũ đại môn tông."

"Hung thủ sâu không lường được, hiện tại còn chưa có chút manh mối nào, chỉ sợ là khó càng thêm khó..."

Sở Thính Vũ nhìn chằm chằm cánh tay kia, hơi nhíu mày, nói nhỏ sau lưng Triệu Lan: "Chỗ thối rữa kia nhìn giống như bị tua kiếm đánh trúng..."

Triệu Lan nhướng mày: "Như thế nào?"

Sở Thính Vũ chậm rãi nói: "Chỗ thối rữa máu thịt be bét, có dấu vết bị xé rách, giống như bị người ta dùng tua kiếm tẩm độc quất vào, sau đó mới gây ra thối rữa."

Sở Thính Vũ vừa nói xong, Dương Thanh Tùng liền nói: "Y tu Vân Khuyết Tông phát hiện điểm bất thường chính là ở cánh tay thi thể. Bọn họ đã nghiệm ra một loại độc trên cánh tay bị thối rữa, loại độc này đến từ Tử Nguyệt Kỳ Lan. Loài hoa này màu tím, cánh hoa cực nhỏ, sau khi chế thành độc dược sẽ biến thành bột phấn không màu không mùi, người chạm vào da sẽ lập tức bị thối rữa."

"Lại do chỗ thối rữa vết thương chồng chất, cho nên rất có thể là dùng tua kiếm, phi tiêu dây hoặc roi quất lên."

Tử Nguyệt Kỳ Lan?

Sở Thính Vũ kinh hãi. Đây chẳng phải là loài hoa đặc hữu của Bắc Thanh Sơn sao? Nó mọc ngay trong Kiếm Cốc của Bắc Thanh Sơn. Trước kia khi nàng đi vào Kiếm Cốc tìm Đường Mộ Tri đã từng nhìn thấy loại hoa này, có điều lúc ấy một lòng một dạ đều đặt trên người Đường Mộ Tri nên không chú ý tới.

"Đây đối với chúng ta mà nói cũng coi như là thêm một manh mối." Dương Thanh Tùng tiếp tục nói, "Đợi sau khi tìm hiểu rõ ràng sự việc, phiền chưởng môn các đại môn tông nán lại một chút, chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc việc sắp xếp điều tra tiếp theo."

Người trong Kỳ Văn Quán bắt đầu đi lại tứ phía. Nhân cơ hội này, Sở Thính Vũ vội vàng nói với Triệu Lan: "Sư huynh, muội về khách điếm trước đây."

Nơi này có Triệu Lan và Tạ Đường là đủ rồi. Nữ chính đang đứng cách nàng không xa, nàng không muốn chạm mặt với nàng ấy chút nào.

Triệu Lan có chút kỳ quái: "Về khách điếm? Muội thấy trong người không thoải mái sao?"

"Trưởng lão có chỗ nào không khỏe ạ?" Lâm Quyết đi theo bên cạnh nàng, rất quan tâm hỏi han.

Sở Thính Vũ vội vàng gật đầu. Triệu Lan còn muốn hỏi thêm gì đó thì vừa lúc Dương Thanh Tùng gọi hắn, hắn tùy tiện dặn dò vài câu rồi đi qua đó. Sở Thính Vũ hít sâu một hơi, chỉ muốn mau chóng rời khỏi cái chốn thị phi này.

Đùa gì vậy chứ, đã là ngũ đại môn tông tập hợp, vậy thì nữ chính chắc chắn biết rõ Bắc Thanh Sơn cũng sẽ đến. Nàng hiện tại hoặc là mau chóng về khách điếm tránh đầu sóng ngọn gió, hoặc là chờ bị nữ chính lôi đầu ra.
Sở Thính Vũ cúi đầu đi nhanh, mắt thấy sắp ra đến cửa thì bỗng nhiên một bóng người chắn ngang đường đi của nàng.

Đường Mộ Tri vẫn chưa tháo mặt nạ bạc, giọng nói của nàng rất nhẹ, nghe kỹ còn mang theo một tia ôn hòa: "Sư tôn muốn đi đâu?"

Sở Thính Vũ nghe được giọng nói này tức khắc tim đập như sấm, một cơn rùng mình cũng theo đó truyền đến.

Mẹ ơi nữ chính tới rồi! Hệ thống cứu ta a a a!

"Vừa rồi ở trong đám người tìm thật lâu, không ngờ lại tìm thấy sư tôn ở ngay cửa." Đường Mộ Tri nâng tay đem mặt nạ gỡ xuống, cầm hờ giữa những ngón tay trắng nõn. Ánh mắt nàng trầm tĩnh u thâm, nhưng lại có thể cảm giác được sự vui sướng giữa hai hàng lông mày.

Sở Thính Vũ rốt cuộc cũng nhìn thấy mặt Đường Mộ Tri ở khoảng cách gần. Ba năm không gặp, dung mạo con người sẽ thay đổi, chỉ là Đường Mộ Tri thay đổi ngày càng đẹp hơn. Nước da nàng trắng như ngọc, đôi mắt trong sáng, tóc mai lòa xòa hai bên má, cử chỉ ôn nhu lại nội liễm.

Nhưng nhìn đến nữ chủ ôn hòa như vậy, Sở Thính Vũ như cũ sau lưng lạnh toát, nhịn không được bắt đầu lui về phía sau.

Cảm giác này giống như ở trước khi ngươi chết, người khác hỏi ngươi còn có nguyện vọng gì, vừa khéo người đặt câu hỏi còn cùng ngươi có thù oán

"Ngươi... không phải đã chết rồi sao." Sở Thính Vũ tê dại da đầu, nghĩ nửa ngày cũng chỉ thấy có câu này là thích hợp cho màn trùng phùng của hai người, tuy rằng nàng biết nữ chính tuyệt đối không có khả năng chết.

Sự quan tâm trong mắt Đường Mộ Tri khiến Sở Thính Vũ lạnh cả người, nàng dùng một loại thanh âm rất uỷ khuất nói: "Sư tôn hy vọng con chết sao?"

SOS! Hệ thống!

Sở Thính Vũ từng đọc nguyên tác, Đường Mộ Tri giai đoạn sau ở trước mặt nguyên chủ tuyệt đối là hỉ nộ vô thường. Vui vẻ thì tới thủy lao nói vài câu, không vui thì lại lôi nguyên chủ ra chọc tiết lấy máu...

Hệ thống, đừng giả chết nữa! Mau cứu ta ! Đem cái "Thẻ cốt truyện nhân vật chính" gì đó kia lấy ra dùng một chút đi!

【 Hệ thống: Xin lỗi, chưa đến thời khắc mấu chốt, Thẻ cốt truyện nhân vật chính không thể sử dụng. 】

Sở Thính Vũ: "..."

Nàng biết ngay đem mạng giao cho hệ thống là một sai lầm mà!

Sở Thính Vũ giờ phút này gắng gượng trấn định, lùi một bước, Đường Mộ Tri tiến một bước. Nàng lại lùi một bước, Đường Mộ Tri liền lại tiến thêm một bước.

Sở Thính Vũ: "..."

Đôi môi mỏng của Đường Mộ Tri ướt át đỏ tươi, nàng dịu dàng hỏi: "Sư tôn ngày mưa còn ho khan không, có đỡ
hơn chút nào chưa?"

Loại quan tâm tràn ngập thiện ý như vậy làm Sở Thính Vũ nổi da gà trong lòng. Cái gì mà ngày mưa ho khan, sao ngươi còn nhớ rõ ràng như vậy!
Đột nhiên, phía sau có một giọng nói ôn nhuận truyền đến: "Sở trưởng lão, có muốn đệ tử đưa người về không?"

Sở Thính Vũ quay đầu lại nhìn, người tới đúng là Lâm Quyết.

Lâm Quyết, ngươi tới đúng lúc lắm! Mau giúp ta cầm chân nữ chính, ta muốn chạy trốn!

Lâm Quyết đi đến bên cạnh Sở Thính Vũ. Sở Thính Vũ trông thấy sắc mặt Đường Mộ Tri trong nháy mắt thay đổi.
Vì thế Sở Thính Vũ lạnh lùng ra đòn phủ đầu trước: "... Vi sư cũng không biết ngươi có bản lĩnh tốt thế này, vậy mà còn có thể sống sót trở về."

Đường Mộ Tri nghe thấy lời này lại không hề tức giận, hàng mi dài của nàng chớp chớp hai cái, rất nghiêm túc nói: "Thực ra sau khi rơi xuống thác nước, trong lòng con vẫn luôn lo lắng vết thương của sư tôn, gấp rút lên đường mới rốt cuộc có thể trở về."

Sở Thính Vũ: ? Lo lắng vết thương của ta? Ngươi không nên nghĩ làm thế nào làm gỏi ta mới đúng sao?

"Trưởng lão, vị này là..." Lâm Quyết dường như không nhớ rõ Đường Mộ Tri lắm. Ba năm trôi qua, hắn quên mất là tự nhiên.

Đường Mộ Tri vừa rồi còn mang bộ dáng vô hại với cả người lẫn vật, Lâm Quyết vừa mở miệng, ánh mắt nàng nháy mắt trở nên lạnh băng, cuộn trào những gợn sóng đen tối.

"Sư tôn, người thu đồ đệ ."

Câu này là câu khẳng định hay là câu nghi vấn đây? Sở Thính Vũ không nắm bắt được tâm tư nữ chính, nàng chỉ biết nữ chính giai đoạn sau hỉ nộ vô thường, nhìn ai khó chịu liền giết người đó. Nàng hiện tại chẳng có tâm trạng nào mà giới thiệu sư đệ cho nàng ấy.

Huống hồ ngươi tốt xấu gì cũng đeo cái mặt nạ vào đi chứ. Ngươi hiện tại là đệ tử "nội đan hóa ma" được cả năm đại môn tông công nhận đấy, lỡ lát nữa bị người ta nhìn thấy thì làm sao bây giờ!

"Vi sư thu hay không thu đồ đệ thì có liên quan gì đến ngươi." Sở Thính Vũ nhìn chiếc mặt nạ trên tay nàng, nhịn không được nhắc nhở, "Ngươi tháo mặt nạ ra, không sợ bị người ta nhận ra sao?"

Đường Mộ Tri nghe được câu trước, ánh mắt vốn dĩ tối sầm đi không ít, nhưng nghe đến câu sau, đôi mắt lại lần nữa sáng lên, rất nghe lời đeo mặt nạ vào.

Lâm Quyết bị cuộc đối thoại tới lui của các nàng làm cho ngớ người. Quả nhiên là một đứa trẻ không nhớ rõ sự tình, hắn nói với Sở Thính Vũ: "Ta đưa trưởng lão về nghỉ ngơi nhé."

"Ngươi là ai?" Ánh mắt Đường Mộ Tri lạnh lẽo, lại bắt đầu dùng một loại ngữ khí rất không thiện chí nói chuyện, "Từ lúc vào cửa đến giờ ta liền nhìn thấy, ngươi vẫn luôn đi theo bên cạnh sư tôn."

Cái này không quan trọng, quan trọng là tại sao ngươi lại ở chỗ này!

Đã là hệ thống không cho nàng biết tiền căn hậu quả, Sở Thính Vũ chỉ có thể tự mình moi tin tức, nàng hỏi: "Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"

Đường Mộ Tri nói: "Ngũ đại môn tông xảy ra chuyện, ta đưa người của Ngũ Âm Phường cùng nhau tới."

Đưa người của Ngũ Âm Phường cùng nhau tới? Chẳng lẽ nói Đường Mộ Tri đã tạo quan hệ tốt với lão phường chủ Ngũ Âm Phường rồi sao? Vậy nàng hiện tại rốt cuộc thuộc tính gì đây? Ma hay là Thần? Trong nguyên tác, Đường Mộ Tri giai đoạn sau hẳn là đã tiêu trừ ma tính mới đúng, nhưng hiện tại hệ thống nói với nàng tình huống nhân vật chính không rõ, có phải là có biến động gì rồi không...

Nhưng chuyện Đường Mộ Tri giai đoạn sau có năng lực nghịch thiên như hack game là sự thật, Sở Thính Vũ không hề nghi ngờ điểm này.

Đường Mộ Tri vẫn luôn đứng đó nhìn chằm chằm Sở Thính Vũ. Sở Thính Vũ bị nhìn đến mức trong lòng phát hoảng, muốn đi cũng không đi nổi.
Hiện tại ngũ đại môn tông đều ở đây, Đường Mộ Tri chắc là không dám hạ độc thủ gì với nàng đâu...

Đường Mộ Tri từng bước tới gần, hoàn toàn ngó lơ Lâm Quyết ở một bên. Nàng lại bắt đầu lặp lại lời nói lúc trước, ôn nhu mà săn sóc: "Ba năm không gặp sư tôn, sư tôn vẫn giống hệt như trước kia."

"Đệ tử tuy rằng không ở Bắc Thanh Sơn, nhưng là vẫn luôn nhớ rõ đệ tử Bắc Thanh Sơn đều mặc bạch y. " Đường Mộ Tri ung dung nói chuyện, đồng thời chắp hai tay sau lưng để Sở Thính Vũ có thể nhìn thấy rõ ràng hơn.
Động tác này mạc danh khiến Sở Thính Vũ nhớ tới cơn ác mộng trước kia. Đường Mộ Tri trong mộng cũng nói chuyện với nàng như vậy, nói cho nàng biết nàng ấy đang mặc y bào của Bắc Thanh Sơn.

Ác mộng tái hiện!!! Sở Thính Vũ đang nghĩ xem có nên liều mạng toàn lực chạy trước rồi tính hay không. Đột nhiên một đệ tử Ngũ Âm Phường chạy tới, khẩn trương nói: "Đường cô nương, chưởng môn Kỳ Văn Quán muốn tìm hiểu chuyện Ngũ Âm Phường cứu người ở cửa quán một tháng trước."

Ngũ Âm Phường cứu người?

Sở Thính Vũ nghe được những lời này liền nhíu chặt mày. Chẳng lẽ tin tức nghe được ở Ngưỡng Ca Lâu hôm qua có liên quan đến Đường Mộ Tri?

Sở Thính Vũ bỗng dưng nhớ tới người nọ nói ân nhân cứu hắn đeo mặt nạ bạc...

Hóa ra người kia là Đường Mộ Tri, nàng ấy một tháng trước liền đến Liên Mục Thành rồi.

Sở Thính Vũ nói: "Một tháng trước là ngươi cứu người ở cửa quán?"

"Sư tôn cũng biết chuyện này?" Đường Mộ Tri ngước mắt, hồi lâu sau lại thản nhiên nói, "Sư tôn không tin con sẽ cứu người sao? Cũng giống như trước kia con từng nói với sư tôn, con chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với Bắc Thanh Sơn, sư tôn cũng không tin ta."

Sở Thính Vũ tức khắc câm nín.

Sao đề tài lại quay về chuyện này rồi...
Ta đương nhiên biết ngươi không làm, nhưng ta cũng có nỗi khổ tâm mà, lúc ấy nếu không tìm cách để ngươi nhảy xuống thì toàn bộ nhân vật đều đi đời nhà ma (BE) hết rồi!

"Đường cô nương..." Đệ tử Ngũ Âm Phường kia còn muốn nói gì đó với Đường Mộ Tri, bên người lại đột nhiên thổi qua một trận gió. Quay đầu nhìn lại, Sở Thính Vũ đã chạy biến.

Mặc kệ, lúc này không chạy , còn chờ khi nào!

Sở Thính Vũ lập tức lao ra cửa, hướng trong đám người chạy trốn. Người đi đường qua lại chen chúc nhau, hôm nay trên đường phố Liên Mục Thành thập phần náo nhiệt.

Sở Thính Vũ vừa chạy vừa giận dữ gào lên: Hệ thống! Cái Thẻ cốt truyện nhân vật chính kia rốt cuộc khi nào mới dùng được !

【 Hệ thống: Khi ngài đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng, Thẻ cốt truyện nhân vật chính sẽ tự động phát huy tác dụng. 】

Sở Thính Vũ: Ngươi không thấy ta vừa rồi liền đối mặt với nguy hiểm tính mạng à?

【 Hệ thống: Chưa phát hiện nhân vật chính có hành vi tấn công. 】

Sở Thính Vũ dở khóc dở cười. Vừa rồi Đường Mộ Tri suýt dán cả vào mặt nàng rồi có được hay không.

Nàng trốn đông trốn tây, xác định phía sau không có người đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Đường Mộ Tri có thể là bị người của Kỳ Văn Quán và Ngũ Âm Phường quấn lấy rồi đi.

Sở Thính Vũ chạy loạn hồi lâu, lần này muốn theo đường cũ trở về khách điếm. Nàng quyết định rồi, mấy ngày nay nàng sẽ ở lì trong khách điếm, không đi đâu hết. Nàng không tin Đường Mộ Tri có thể lật tung cái Liên Mục Thành này lên.

"Khách quan ngài đã về rồi." Tiểu nhị thấy Sở Thính Vũ đi vào liền vội vàng đón tiếp.

Sở Thính Vũ gật đầu, nói với tiểu nhị: "Có nước trà không?"

"Đã đưa lên phòng ngài rồi ạ."

Sở Thính Vũ cảm ơn tiểu nhị, chậm rì rì đi lên lầu hai.

Vừa rồi chạy một mạch, cả người nàng đầy mồ hôi, hơn nữa còn khát nước không chịu được.

Sở Thính Vũ đi đến gian phòng trong cùng, vừa định mở cửa thì đột nhiên nghe thấy giọng nói ngoan ngoãn của Lục Minh Nguyệt —— "Sư tôn đi Kỳ Văn Quán rồi, chờ một lát sẽ về ngay thôi, sư tỷ uống nước trước đi..."

Ngón tay đang đẩy cửa của Sở Thính Vũ trong chốc lát trở nên cứng đờ. Đợi đến khi nàng ngẩng đầu nhìn rõ người trước mắt, trong nháy mắt da đầu tê dại.

Đường Mộ Tri không biết đã ngồi ở trước bàn từ lúc nào, nàng đang chậm rãi châm trà.

Lục Minh Nguyệt trông thấy Sở Thính Vũ đứng chết trân ở cửa liền vội vàng đứng dậy, vui sướng nói: "Sư tôn người về rồi, sư tỷ không chết, người xem tỷ ấy bình an trở lại rồi này!"

Sở Thính Vũ hít sâu một hơi, chỉ muốn phá cửa chạy điên cuồng.

Nàng lùi ra sau vài bước, hỏi: "Sao ngươi lại tới được đây..."

Lục Minh Nguyệt ồ lên một tiếng: "Sư tôn, người đã gặp sư tỷ rồi sao?"

Đâu chỉ gặp qua, nàng vừa rồi còn nói chuyện với Đường Mộ Tri nữa là đằng khác.

Nhưng mấy cái này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là tại sao người này lại xuất hiện ở chỗ này cơ chứ! Sao nàng ta có thể đoán được mình sẽ đi đâu!

Đường Mộ Tri đã tháo mặt nạ xuống, lộ ra đôi mắt trong veo.

Sở Thính Vũ thầm nghĩ Đường Mộ Tri sẽ không định động thủ với nàng ở chỗ này chứ? Nữ chính à, ngươi ngay trước mặt Lục Minh Nguyệt mà khi sư diệt tổ thì có phải không tốt lắm không?

Lưu lại chút ấn tượng tốt cho người trong lòng đi chứ!

Sở Thính Vũ cố giữ giọng bình tĩnh, lặp lại: "Làm sao ngươi tìm thấy khách điếm này..."

Nàng đã quá coi thường Đường Mộ Tri. Nữ chính sau khi thăng cấp thì căn bản không có thứ gì là không tìm được, nàng muốn đi đâu liền có thể đi đó, muốn tìm ai liền có thể tìm người đó.

"Trước đó con liền cảm thấy kỳ quái, vẫn luôn loáng thoáng cảm thấy sư tôn ở trong thần thức của con..." Đường Mộ Tri không trực tiếp trả lời nàng mà chậm rãi tiến lại gần, "Không ngờ là vì sư tôn vẫn luôn mang theo cái này."

Trong lòng Sở Thính Vũ lại bắt đầu nổi da gà, chỉ thấy Đường Mộ Tri đã đến rất gần nàng, vươn ngón tay thon dài luồn vào ống tay áo nàng thăm dò.

Ngón tay lạnh lẽo chạm vào da thịt, Sở Thính Vũ sửng sốt.

Ngươi ngươi ngươi làm cái gì thế? Lục Minh Nguyệt đang đứng ngay sau lưng ngươi đấy, ngươi không nhìn thấy sao?

Lúc này Đường Mộ Tri đã lấy được thứ mình muốn. Nàng từ trong tay áo Sở Thính Vũ lôi ra một chiếc túi gấm nhỏ, cầm trong tay nhẹ nhàng lắc lắc. Thúy Sinh Linh bên trong phát ra tiếng vang lanh lảnh.

"Năm đó chính sư tôn đã giật đứt nó." Khi Đường Mộ Tri nói những lời này, nụ cười trên mặt lại mang theo một chút bi ai. Nàng mở chiếc túi gấm ra, trước mắt xuất hiện sợi chỉ đỏ và chiếc chuông bạc quen thuộc.

Đường Mộ Tri hỏi: "Sư tôn không phải hận không thể giết chết con sao? Vì sao lại thời thời khắc khắc mang theo Thúy Sinh Linh năm đó tặng cho con?"

Gương mặt Sở Thính Vũ mạc danh nóng lên.

Tại sao Đường Mộ Tri lại phát hiện ra cái này...

Những năm gần đây nàng quả thực luôn mang Thúy Sinh Linh trên người, ngay cả khi tắm gội hay đi ngủ đều chưa từng rời thân.

Sở Thính Vũ cũng không nói rõ được là cảm giác gì. Nàng nhìn thấy Thúy Sinh Linh liền nhớ tới trước kia Đường Mộ Tri tủi thân hỏi nàng nếu nàng ấy gặp nguy hiểm, nàng có lo lắng hay không.
Dù sao thì ngoài áy náy ra, nàng thực sự còn có chút khổ sở... cùng với một chút lo lắng.

Đột nhiên, hệ thống "đinh đoong" một tiếng, mạch suy nghĩ của Sở Thính Vũ cũng theo đó bị cắt ngang.

【 Hệ thống: Chúc mừng, công năng đạo cụ Thúy Sinh Linh đã hoàn toàn giải đông, điểm kinh nghiệm +500. 】

【 Công dụng đạo cụ: Truy tìm thần thức. 】

【 Nguyên lý sử dụng: Giữa người đeo cùng người tặng tồn tại cảm ứng linh lực, đây là thần thức giao nhau, nên Thúy Sinh Linh còn gọi là Song Sinh Linh, duy chỉ có tâm ý tương thông mới có thể cảm ứng được đối phương. 】

【 Chú ý: Một viên Thúy Sinh Linh chỉ có một cơ hội trói định, một khi trói định thì không thể gỡ bỏ. Ngài đã trói định cùng nhân vật chính, quyền sử dụng Thúy Sinh Linh thuộc về cả hai bên. Khi nhân vật chính đeo nó, ngài sẽ cảm ứng được tung tích của nhân vật chính, và ngược lại cũng thế. 】

Sở Thính Vũ tỉnh táo lại, chút áy náy vừa rồi cũng biến mất sạch sẽ.

Hóa ra là cái đạo cụ chết tiệt này bán đứng ta.

【 Hệ thống: (lời dẫn đang chờ tiếp theo...) 】

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store