ZingTruyen.Store

(BHTT-EDIT) Xuyên thành vai ác sư tôn của nữ chủ

Chương 29 : Hội ngộ nữ chính

ChuLoan4

Hai năm trôi qua thật nhanh.

Sở Thính Vũ thề rằng nàng không hề muốn xuất quan nhanh như vậy, nhưng sự việc ập đến quá đột ngột, hơn nữa những ngày tháng thoải mái luôn trôi qua quá nhanh.

Lần bế quan này, nàng cảm thấy tu vi lại tiến bộ không ít, ít nhất là đã dưỡng tốt thương thế trước kia, linh lực quanh thân cũng vận chuyển tự nhiên hơn. Nàng vừa mới từ hầm băng bước ra liền trông thấy bên ngoài đang có một đám đệ tử đứng đợi.

"Sư tôn!" Đoạn Linh và Lục Minh Nguyệt nhào lên trước, một người bên trái, một người bên phải, đều nắm lấy tay nàng, "Sư tôn rốt cuộc cũng xuất quan rồi!"

Quả nhiên thời gian là liều thuốc tốt, Lục Minh Nguyệt đã hoàn toàn không còn ghi hận chuyện người sư tôn là nàng trước kia từng đánh nữ chính rơi xuống thác nước nữa...

Hai năm không gặp, Đoạn Linh và Lục Minh Nguyệt đều cao lớn hơn không ít. Đặc biệt là Lục Minh Nguyệt, dáng người thanh mảnh, đôi mắt phượng hơi rũ xuống, ướt át lại trong veo, trông vô cùng đẹp mắt.

"Sư tôn, lúc người bế quan, con cùng sư muội đều rất nhớ người." Đoạn Linh thẹn thùng cười cười, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, "Đúng rồi, chưởng môn nói sau khi sư tôn xuất quan thì hãy đến Chính điện một chuyến."

"Chào Sở trưởng lão." Lúc này bên cạnh lại truyền đến một âm thanh, Sở Thính Vũ ngẩng đầu, trông thấy một gương mặt có chút quen thuộc.

"Ta là Lâm Quyết, trưởng lão còn nhớ ta không?" Lâm Quyết mày kiếm mắt sáng, dáng người cao gầy, hắn chắp tay thi lễ với Sở Thính Vũ.

Lâm Quyết... hình như là người trước kia tới bái sư, kết quả là mình không thu nhận hắn.

Không phải chứ? Hai năm rồi mà người này vẫn còn ở lại Bắc Thanh Sơn sao? Nghị lực cũng được đấy chứ.

"Ừ, nhớ rõ." Sở Thính Vũ gật đầu, lại vỗ vỗ tay Lục Minh Nguyệt và Đoạn Linh, ôn tồn nói: "Vi sư đi Chính điện một chuyến trước đã, muộn một chút sẽ về chơi với các ngươi."

"Vậy tối nay chúng ta cùng sư tôn ăn cơm." Đoạn Linh vui vẻ nói.

"Được." Sở Thính Vũ đồng ý, xoa đầu hai người, dặn dò vài câu rồi mới đi theo các đệ tử khác đến Chính điện.
Trong Chính điện có ba người đang ngồi: Triệu Lan, Tạ Đường và Tần Kỳ.
Triệu Lan thấy nàng liền gật đầu, nói: "Về rồi à. Có chút việc gấp, muội lại đây ngồi đi."

Sở Thính Vũ hỏi: "Sao vậy?"

Tạ Đường thở dài một hơi: "Nói ngắn gọn thế này, Thính Vũ, trong khoảng thời gian muội bế quan, tại Liên Mục Thành cách Bắc Thanh Sơn chín dặm đã xảy ra chuyện lạ."

"Muội hẳn là biết Kỳ Văn Quán và Ngũ Âm Phường đều nằm ở Liên Mục Thành. Khoảng hai tháng trước, trong thành có người chết, nạn nhân lại đều là đệ tử của Kỳ Văn Quán và Ngũ Âm Phường." Tạ Đường chậm rãi kể lại: "Các bộ phận khác trên thi thể người chết đều nguyên vẹn, chỉ có ngực là bị người ta sống sờ sờ móc ra, đào mất tim."

Sở Thính Vũ kinh hãi: "Moi tim ư?"

"Không sai." Thần sắc Triệu Lan ngưng trọng, "Vốn dĩ chuyện này chỉ cần người của Kỳ Văn Quán và Ngũ Âm Phường xử lý, nhưng mấy ngày trước Vân Khuyết Tông và Tiên Linh Đảo lại đột nhiên truyền tin tới, nói bọn họ cũng có đệ tử mất tích. Kết quả hôm nay liền phát hiện thi thể cùng lệnh bài của đệ tử Vân Khuyết Tông ngay trong Liên Mục Thành, tử trạng thảm liệt, không khác gì những người trước đó."

Sở Thính Vũ nói: "Sư huynh cảm thấy mục tiêu tiếp theo sẽ là Bắc Thanh Sơn sao?"

"Rất có khả năng, hơn nữa Vân Khuyết Tông đã gửi bồ câu đưa thư cho chúng ta rồi." Tần Kỳ cau mày, "Nói là đã phát hiện tung tích Ma tộc trong Liên Mục Thành. Nếu việc này là do Ma tộc gây ra thì sẽ tương đối khó giải quyết."

Trong lòng Sở Thính Vũ căng thẳng.

Triệu Lan đứng dậy, hắn gập chiếc quạt xếp trong tay lại: "Việc này cấp bách không thể chậm trễ. Vân Khuyết Tông và Tiên Linh Đảo đã khẩn cấp chạy tới Liên Mục Thành, chúng ta cũng cần phải cùng nhau đi tới đó."

"Ý định ban đầu của ta là đưa Đường Nhi đi, Tần Kỳ ở lại trấn thủ Bắc Thanh Sơn." Ánh mắt Triệu Lan đặt lên người Sở Thính Vũ, "Thính Vũ, muội muốn đi cùng ta và Đường Nhi, hay là ở lại nơi này?"

【 Hệ thống: Nhiệm vụ Liên Mục Thành đã được ban bố, xin ngài kịp thời tiếp nhận. 】

Sở Thính Vũ nghe thấy hệ thống nhắc nhở, liền nói: "Muội đi cùng mọi người."

"Được, vậy Tần Kỳ ở lại Bắc Thanh Sơn." Triệu Lan gật đầu.

Khoan đã, Thẩm Phi Uyên đâu? Sở Thính Vũ mới phát giác ra lúc mình vừa bước vào đã không nhìn thấy người này, hiện tại Triệu Lan phân công nhiệm vụ xong cũng không nghe nhắc đến tên Thẩm Phi Uyên.

Sở Thính Vũ nói: "Sư huynh, nhắc mới nhớ, vì sao Thẩm Phi Uyên lại không có ở đây?"

Mày Triệu Lan hơi nhíu lại: "Hắn mất tích rồi."

"Mất tích?"

Triệu Lan nói: "Ừ, Thẩm Phi Uyên hình như đã rời khỏi Bắc Thanh Sơn rồi. Lần cuối cùng ta nhìn thấy hắn là hai tháng trước, không biết hắn đi đâu. Mấy tháng nay ta đã phái người tìm kiếm nhưng không thu hoạch được gì."

Sở Thính Vũ cảm thấy có chút kỳ quái. Thẩm Phi Uyên hết vai rồi sao? Trong ký ức của nàng, người này xác thực là hết vai khá sớm, nhưng sao lại lặng yên không một tiếng động mà biến mất như vậy chứ.

"Bên phía Thẩm Phi Uyên ta sẽ tiếp tục phái người tìm kiếm. Về chuyện Liên Mục Thành, ta dự tính hai ngày sau sẽ xuất phát, các muội hãy mau chóng xử lý công việc trong tay đi." Triệu Lan dặn dò ba người, "Việc này có quan hệ với cả năm đại môn tông, không thể lơ là được."

"Vâng, nghe theo sự an bài của chưởng môn sư huynh."

Lần này đi tới Liên Mục Thành, Sở Thính Vũ muốn mang theo cả Lục Minh Nguyệt và Đoạn Linh, hai người này nói thế nào cũng không muốn tách khỏi sư tôn.

Sở Thính Vũ đồng ý, nhưng nàng không ngờ tới thời điểm mình rời đi, bên cạnh còn có thêm một cái đuôi là Lâm Quyết.

"Sở trưởng lão!" Lâm Quyết cũng đeo kiếm trên lưng, thấy Sở Thính Vũ tới liền vội vàng đuổi theo.

"Lâm sư đệ, sao ngươi còn đi theo sư tôn ta thế?" Đoạn Linh không vui nói, "Sư tôn ta đã nói không thu ngươi làm đồ đệ rồi mà."

"Linh Nhi." Sở Thính Vũ nhắc nhở một câu.

Lâm Quyết trước kia muốn bái Sở Thính Vũ làm sư phụ, nhưng không ngờ Sở Thính Vũ vài ngày sau liền đi bế quan. Đứa nhỏ này cũng đủ thảm, Sở Thính Vũ không ở đây, hắn chỉ có thể bái nhập môn hạ của Thẩm Phi Uyên. Nhưng mà Thẩm Phi Uyên hiện tại lại biến mất, hắn thật sự không biết phải làm sao cho phải.

Giọng Lâm Quyết ôn hòa, hắn nói: "Ta muốn cùng chưởng môn và các vị trưởng lão đi Liên Mục Thành, trên đường đảm bảo sẽ không gây thêm phiền toái, xin trưởng lão hãy mang ta theo đi."

Sở Thính Vũ thấm thía nói: "Thật ra thì, ngươi đi theo Tạ Đường trưởng lão còn tốt hơn là đi theo ta đấy."

Tạ Đường chính là trị liệu sư mạnh nhất trong đội ngũ, lỡ như có người bị thương, việc chữa trị hoàn toàn phải dựa vào Tạ Đường.

"Vẫn là đi theo Sở trưởng lão đi." Lâm Quyết mỉm cười.

Sở Thính Vũ bất đắc dĩ: "Tùy ngươi."

Đoàn người lên đường, bọn họ đi trọn một ngày, tới gần chập tối mới đến Liên Mục Thành.

Liên Mục Thành này coi như cũng náo nhiệt, bên đường có rất nhiều tiểu thương đang rao hàng, trên sạp bày la liệt những món đồ nhỏ rực rỡ muôn màu khiến người ta hoa cả mắt.
Sở Thính Vũ đón gió nhẹ, nghe âm thanh ồn ào bốn phía, nàng cứ cảm thấy mùi vị trong gió này không bình thường cho lắm, vô cùng sặc mũi. Sở Thính Vũ nói: "Sư huynh, chúng ta đến Kỳ Văn Quán trước hay là tìm khách điếm nghỉ ngơi trước?"

"Tìm khách điếm nghỉ ngơi trước đi." Triệu Lan cũng cảm thấy cả người không được thoải mái, giống như vừa vào Liên Mục Thành thì người liền có chút bủn rủn vô lực, "Đi đường cả ngày, mọi người đều mệt mỏi rồi."

Đoàn người liền dọc theo đường đi tìm khách điếm. Bọn họ vừa vào một nhà trọ, tiểu nhị liền chạy nhanh ra đón: "Mấy vị khách quan muốn ăn uống hay là ở trọ ạ?"

"Ở trọ." Triệu Lan đi tới bàn bạc kỹ hơn với chưởng quầy.

Chỗ này gọi là Ngưỡng Ca Lâu, đại sảnh tương đối rộng rãi, bày mười mấy cái bàn chân gỗ du. Đám người Sở Thính Vũ vừa mới ngồi xuống, tiểu nhị liền đưa lên một ấm trà ngon, nói: "Mời khách quan dùng."

"Các ngươi không biết đâu, đệ tử Kỳ Văn Quán kia chết thảm thật đấy."

Bàn bên cạnh truyền đến âm thanh. Một nam tử mặc áo vải xanh một tay bưng chén trà, một tay cầm quạt xếp, hai mắt sáng quắc, hắn kể: "Mới tháng trước thôi, lại chết thêm một người nữa."

Sở Thính Vũ uống một ngụm nước trà, nhíu mày chăm chú lắng nghe.

"Chết như thế nào? Chẳng lẽ lại là moi tim?" Người nghe hắn kể chuyện rùng mình một cái.

"Chính là moi tim đấy. Cũng may người của Ngũ Âm Phường kịp thời chạy tới, nếu không ta cũng đã bị độc thủ hại chết rồi." Hắn nhắc lại chuyện một tháng trước liền vuốt vuốt ngực, phảng phất vẫn chưa thoát khỏi bóng ma tâm lý lúc ấy, "Người nọ chết ngay ở cửa Kỳ Văn Quán. Sáng sớm hôm sau khi bị phát hiện thì trái tim đã không còn, ngực máu me đầm đìa, đôi mắt trừng lớn đặc biệt to, chết không nhắm mắt a."

"Sư tôn, dọa người quá." Lục Minh Nguyệt nghe thấy miêu tả này, lập tức bịt tai lại không dám nghe nữa, trốn ra sau người Sở Thính Vũ.

Sở Thính Vũ xoa đầu Lục Minh Nguyệt: "Không sao đâu."

Một vị khách nghe chuyện nhịn không được cắt ngang: "Nhưng người chết không phải là đệ tử Kỳ Văn Quán sao, sao ngươi lại suýt chút nữa bị độc thủ hại chết?"

"Không giấu gì chư vị, người nọ đúng là do ta phát hiện ra." Người kể chuyện ngồi xuống, tiếp tục nói: "Sáng sớm hôm đó ta vốn dĩ đánh xe ngựa đi đón người, vừa lúc đi ngang qua Kỳ Văn Quán, liếc mắt một cái liền trông thấy nơi đó có một người nằm, quần áo đều bị máu nhuộm đỏ."

"Bên cạnh hắn còn có một người đang đứng, dáng người không cao, khoác một chiếc áo choàng màu đen, không nhìn rõ diện mạo." Người nọ nhớ lại chuyện này, sắc mặt trắng bệch, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy: "Các ngươi nói xem, một người đứng bên cạnh xác chết mà không sợ hãi cũng không kêu cứu, thì có thể là cái gì? Chẳng phải chính là hung thủ giết người sao."

Mọi người vừa nghe không khỏi kinh hô. Nam tử đặt chén trà xuống, nói tiếp: "Người nọ lúc ấy muốn giết ta, may mà người của Ngũ Âm Phường trùng hợp chạy tới, ta mới giữ được cái mạng này."

"Người của Ngũ Âm Phường?"

"Là mấy đệ tử Ngũ Âm Phường, trong đó có một cô nương đeo mặt nạ bạc đã đấu với hắn mấy chục chiêu, cuối cùng đâm trúng hắn một kiếm thì người nọ mới trốn thoát."

Người này nói chuyện không biết thật giả bao nhiêu phần, nhưng tình huống đại khái thì đám người Sở Thính Vũ cũng đã nắm được. Tạ Đường chậm rãi châm trà, nói: "Xem ra chúng ta phải mau chóng tới Kỳ Văn Quán."

Sở Thính Vũ gật đầu: "Nghe lời người vừa rồi nói thì người của Ngũ Âm Phường đã tới rồi."

"Sáng mai hãy đi." Triệu Lan đã thuê phòng xong, hắn cũng nghe thấy bàn bên kia nói chuyện, bèn bảo: "Đêm nay mọi người nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai cùng đi Kỳ Văn Quán."

Đêm nay Sở Thính Vũ ngủ không ngon, nàng trằn trọc hồi lâu, cứ cảm thấy trong lòng nặng trĩu, tóm lại là ngủ không được thoải mái.

Có thể là do hai năm rồi chưa được ngủ trên giường một cách tử tế nên không quen.

Sở Thính Vũ luồn tay vào trong tay áo, lấy ra một cái túi lụa màu đỏ, bên trong đựng chính là chiếc Thúy Sinh Linh có tiếng chuông lanh lảnh kia.

Hai năm trôi qua, cũng không biết đứa nhỏ kia sống thế nào rồi.

Sở Thính Vũ lắc lắc túi lụa trước mắt, một tràng âm thanh trong trẻo vang lên.

Ngày hôm sau mọi người liền khởi hành đi Kỳ Văn Quán. Lục Minh Nguyệt vì sợ hãi những thi thể có tử trạng cực thảm kia nên nói muốn ở lại khách điếm chờ sư tôn trở về. Sở Thính Vũ nghĩ vậy cũng tốt, để Đoạn Linh ở lại cùng nàng ấy, còn mình thì đi theo mọi người.

Sở Thính Vũ hôm nay mặc một bộ y bào mỏng màu tím nhạt, bên hông đeo Kim Phong Kiếm. Nàng vừa mới đi vài bước, Lâm Quyết đã đi theo bên cạnh hỏi: "Trưởng lão, nghe nói Kỳ Văn Quán là nơi các phái tu tiên mua bán tin tức quan trọng đúng không?"

Sở Thính Vũ trầm tư một chút rồi gật đầu.

Kỳ Văn Quán đích xác là nơi nắm giữ đủ loại tin tức của các môn phái tu tiên. Chỉ cần ra giá cao, mặc kệ tin tức khó cỡ nào người Kỳ Văn Quán đều có thể thay ngươi tìm ra. Dùng lời bọn họ nói thì cái Tu chân giới này chưa có thiên cơ nào mà Kỳ Văn Quán không tính ra được.

Lâm Quyết nói: "Nói không chừng lần này đệ tử Kỳ Văn Quán bị chết là có liên quan đến việc buôn bán tin tức này."

Sở Thính Vũ ngước mắt: "Nói như thế nào?"

"Có lẽ là người của Kỳ Văn Quán thay khách hàng tra được một tin tức quan trọng nào đó, khách hàng đạt được tin tức xong liền giết người diệt khẩu."

"Cái này hẳn là không có khả năng lắm." Sở Thính Vũ nói, "Không chỉ là đệ tử Kỳ Văn Quán bị chết, Ngũ Âm Phường cũng có đệ tử mất tích. Mấy ngày trước chưởng môn còn nhận được tin tức từ Vân Khuyết Tông và Tiên Linh Đảo, nói là đệ tử bọn họ chết ở trong Liên Mục Thành. Theo cách nói của ngươi, hung thủ hẳn là chỉ ra tay với người Kỳ Văn Quán, sẽ không liên lụy đến Ngũ Âm Phường, Tiên Linh Đảo và Vân Khuyết Tông."

Lâm Quyết gãi gãi đầu, "ừ" một tiếng.

Đoàn người bọn họ vừa đến Kỳ Văn Quán liền trông thấy người của Ngũ Âm Phường vừa khéo cũng đang đi về phía bên này. Sở Thính Vũ hơi quay đầu lại, nhìn thấy đệ tử Ngũ Âm Phường đều mặc quần áo màu đỏ sậm, hình như chỉ có người cuối cùng là mặc bạch y, đeo mặt nạ bạc, nhìn rất bắt mắt.

"Trưởng lão, đi thôi." Lâm Quyết nhắc nhở.

"Ừ." Sở Thính Vũ và Lâm Quyết sóng vai đi vào Kỳ Văn Quán.

Kỳ Văn Quán rất lớn, bốn phía rộng rãi, bên trong đứng đầy người. Sở Thính Vũ vừa đi vào liền trông thấy trên mặt đất bày mấy cái thi thể đệ tử, đều dùng vải đen che lại, phía dưới không biết là thảm trạng gì.

Triệu Lan gật đầu với quán chủ Kỳ Văn Quán đang đứng ở phía trước, nói: "Người Bắc Thanh Sơn tới rồi."

Quán chủ Kỳ Văn Quán và Triệu Lan quan hệ cũng không tệ, hắn lại đây nắm tay Triệu Lan, nói: "Cuối cùng cũng tới, mấy ngày trước Vân Khuyết Tông và Tiên Linh Đảo đều tới cả rồi."

"Người của Ngũ Âm Phường tới rồi." Ngoài cửa có người hô lên.

Sở Thính Vũ nghe thấy tiếng hô này, trong lòng thầm nghĩ cái Ngũ Âm Phường này phô trương thanh thế cũng lớn thật, đi vào còn có người thông báo.
Người của Ngũ Âm Phường đi vào. Đệ tử vừa rồi đi ở cuối hàng kia hiện tại đã đi tới đằng trước nhất. Sở Thính Vũ đứng xa, chỉ nhìn thấy người này mặc một bộ y bào màu trắng, hoàn toàn không hợp với các đệ tử Ngũ Âm Phường khác, mặt nạ bạc trên mặt che khuất hơn nửa dung mạo.

【 Hệ thống: Đã phát hiện nhân vật mục tiêu... 】

Nhân vật mục tiêu? Cái gì là nhân vật mục tiêu?

Sở Thính Vũ còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, đệ tử bạch y kia đã bước lên phía trước. Tóc dài của nàng dùng một dải dây đen buộc lên, quanh thân toát ra một cỗ lạnh lẽo, dáng người tựa như trúc xanh nghiêng trong gió, nước da trắng nõn như ngọc mát. Sở Thính Vũ nhìn qua cảm thấy hơi quen mắt.

【 Hệ thống: Đang điều xuất tư liệu nhân vật, xin chờ trong giây lát... 】

Chỉ thấy người nọ nâng lên ngón tay trắng như sương, thi lễ nói: "Ngũ Âm Phường đã đến."
Nghe được giọng nói này, một sợi dây trong lòng Sở Thính Vũ "phựt" một cái rồi đứt đoạn. Đại não nàng trống rỗng, chỉ nhìn thấy đôi mắt lộ ra của người nọ, ánh mắt lãnh đạm, hàng mi nửa khép, tất cả chậm rãi lùi xa trong tầm mắt nàng, giống như quay trở lại quá khứ.

【 Hệ thống: Tư liệu nhân vật điều xuất thành công! Nhân vật chính Đường Mộ Tri. Thân phận đã từng: Đệ tử môn hạ Sở Thính Vũ ở Bắc Thanh Sơn. Tuổi: 23. Vũ khí: Ngọc Lộ Kiếm. Thân phận hiện tại: Không rõ. Cấp bậc tu vi: Không rõ. Chỉ số nguy hiểm: Không rõ. Trạng thái hiện tại: Không rõ. 】

【 Hệ thống: Tóm lại tình huống nhân vật chính không rõ, xin ngài tùy cơ ứng biến. 】

Sở Thính Vũ trông thấy cửa sổ thông báo của hệ thống, sững sờ ngay tại chỗ.
Đường Mộ Tri sao lại xuất hiện ở chỗ này? Sao nàng lại đụng mặt nữ chính ở đây?!

Sở Thính Vũ: Hệ thống, ngươi lừa ta quen rồi phải không? Tại sao Đường Mộ Tri lại xuất hiện ở đây? Trong sách không phải nói sau khi rơi xuống Thác Quỷ Liễu, lần đầu tiên nàng ấy hiện thân là ở Tiên Linh Đảo sao? Hơn nữa nhiều thông tin của nữ chính đều là không rõ như vậy, muốn ta tùy cơ ứng biến kiểu gì hả?!

Hệ thống lại đang giả chết.

Sở Thính Vũ: ...

Hình như Tạ Đường và Triệu Lan đều không chú ý tới Đường Mộ Tri, bọn họ đang chuyên tâm trao đổi với người khác về chuyện phát sinh mấy ngày nay.

Trên trán Sở Thính Vũ túa ra mồ hôi lạnh, tự hỏi xem nên trực tiếp bỏ chạy, hay là nói với Triệu Lan một tiếng rồi mới chạy đây.

------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Mộ Tri online rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store