ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Xuyên Thành Tra Công Hoả Táng Tràng - Như Ngô

Chương 64

horizonY_

Mục Sanh Sanh không đáp, chỉ cố chui sâu vào lòng cô. Thấy nàng lại trốn, Hạ Hàm Ảnh cũng không ép hỏi nữa. Không thừa nhận thì thôi, dù gì sau hôm nay, cô không tin Sanh Sanh còn có thể làm như không có chuyện gì mà nói hai người chỉ là bạn bè. Nhưng mà có một chuyện cô vẫn phải nói.

Cô đã nói sẽ không bao giờ khiến Sanh Sanh rơi nước mắt nữa. Bởi vậy khi thấy Hạ Lạc Vi và Mục Sanh Sanh đứng cùng nhau nói chuyện, cô mới phản ứng như vậy. Hơn nữa... Hạ Hàm Ảnh tự biết chính mình cũng có lỗi.

"Sanh Sanh, hôm nay em gặp Tô Ngưng."

Nàng thấy rồi, Mục Sanh Sanh khẽ "Ừm" một tiếng. Hôm nay Hạ Lạc Vi kéo nàng ra gặp mặt, một là để trả lại quyển sách, hai là cố ý để nàng nhìn thấy cảnh đó.

"Cô ấy viết một tờ giấy nhỏ, gửi kèm theo kiện chuyển phát nhanh." Hạ Hàm Ảnh nói tiếp.

"Ừ." Mục Sanh Sanh gật đầu, rồi nhỏ giọng nói: "Em... không cần phải kể với tôi mấy chuyện đó."

Hạ Hàm Ảnh gặp ai là chuyện của cô ấy, huống hồ người kia lại là Tô Ngưng. Cô ấy căn bản không cần phải giải thích với nàng.

"Tôi hôm nay không phải đến giám sát em đâu." Mục Sanh Sanh chợt ý thức được nên vội vàng giải thích.

"Em biết." Hạ Hàm Ảnh cong môi cười. Vừa nhìn thấy Hạ Lạc Vi là cô hiểu ngay.

"Cũng chẳng sao cả." Hạ Hàm Ảnh lại bổ sung. Nhưng nếu Mục Sanh Sanh đến giám sát thật thì cô còn vui hơn.

Không để cho Mục Sanh Sanh kịp nghĩ nhiều, cô hỏi tiếp, "Vậy còn chị và Hạ Lạc Vi thì sao?"

Hai người các nàng? Mục Sanh Sanh ngẩng đầu, vành tai khẽ run lên, rõ ràng vừa rồi nàng đã giải thích rồi mà.

"Về sau không được gặp lại cô ta nữa." Hạ Hàm Ảnh nói, rồi lại kéo nàng vào lòng, một tay đưa lên gạt sợi tóc rủ trên trán nàng ra sau tai.

"Nhưng..." Mục Sanh Sanh khó xử nói, "Hình như đây không phải chuyện mà tôi có thể kiểm soát."

Thanh Thành rộng lớn như vậy, nhưng nếu Hạ Lạc Vi vẫn ôm tâm tư muốn tìm nàng thì cũng dễ như trở bàn tay.

Thấy phản ứng đầu tiên của nàng là như vậy, Hạ Hàm Ảnh càng hài lòng: "Vậy chị không muốn gặp cô ta?"

"Tôi?" Mục Sanh Sanh nhíu mày. Nàng đi gặp bạch nguyệt quang của nguyên chủ làm gì?

"Nghe nói có người đã chờ đợi rất nhiều năm." Hạ Hàm Ảnh chậm rãi cảm thán, mang theo vài phần ghen tuông.

"Không có! Tôi với cô ta không có quan hệ gì hết." Mục Sanh Sanh lập tức phủ nhận. Nếu là nguyên chủ, Hạ Lạc Vi trở về sớm như vậy chắc chắn đã rất vui.

Mục Sanh Sanh lén ngẩng đầu lên thì thấy Hạ Hàm Ảnh không có chút tức giận nào, nàng liền nhận ra, "Em lừa tôi!"

"Sanh Sanh phải tự mình giải thích cho em chứ." Hạ Hàm Ảnh mỉm cười. Hơn nữa lúc nãy cô vừa xuất hiện, Sanh Sanh đã luôn nhìn cô không rời mắt, e rằng chính nàng cũng không nhận ra.

Không thể không nói, cô cực kỳ thích ánh mắt của Sanh Sanh đặt lên người mình, đặc biệt là khi có người ngoài ở đó.

Đúng là... hình như nàng đã trả lời quá nhanh. Mục Sanh Sanh cắn đầu lưỡi, không hiểu tại sao vừa rồi Hạ Hàm Ảnh bước tới là nàng liền căng thẳng, câu đầu tiên bật ra là giải thích.

Nàng sao lại phản ứng như vậy, Mục Sanh Sanh cúi đầu, giữa nàng với Hạ Hàm Ảnh chẳng có gì cả, vậy tại sao lại phải giải thích?

"Sanh Sanh..." Hạ Hàm Ảnh như nhìn thấu hết suy nghĩ của nàng, nụ cười trên môi dần biến mất, "Hiện tại chị còn cảm thấy giữa chúng ta không có quan hệ gì sao?"

"Thôi..." Hạ Hàm Ảnh thở dài. Nghĩ nghĩ một chút, cô nói tiếp, "Chị không phải nên đi làm rồi sao?"

Bây giờ mới là bốn giờ chiều, vẫn đang trong giờ làm việc. Nếu không phải vì lấy đồ thì nàng sẽ không trở về, càng sẽ không đứng ở nơi này.

Thế nhưng, nhìn Hạ Hàm Ảnh cụp mắt, đáy lòng Mục Sanh Sanh khẽ xao động. Nàng cắn môi, không nghĩ sẽ làm Hạ Hàm Ảnh buồn bã như vậy.

Tay lúc nào cũng nhanh hơn não một bước. Còn chưa kịp sắp xếp suy nghĩ, ngay khoảnh khắc Hạ Hàm Ảnh xoay người rời đi, Mục Sanh Sanh đã kéo cô lại. Hạ Hàm Ảnh quay đầu, liền thấy nàng ngẩng mặt lên, dè dặt hỏi, "Hàm Ảnh, em... có giận không?"

Nếu có thì sao? Hạ Hàm Ảnh nhướng mày hỏi lại, "Sanh Sanh định dỗ em à?"

Dỗ người thì nàng cũng từng làm rồi, nhưng đối với Hạ Hàm Ảnh, Mục Sanh Sanh thật sự lúng túng. Nàng hoàn toàn không biết phải dỗ kiểu gì!

"Thứ em muốn, Sanh Sanh lại không cho được." Hạ Hàm Ảnh tiếp tục thở dài, "Thôi bỏ đi."

Nói xong cô xoay người định đi, không nói thêm lời nào. Bước chân rất chậm, bóng lưng thập phần cô đơn.

"Hàm Ảnh..." Mục Sanh Sanh không cần đi nhanh, chỉ hai bước đã đuổi kịp. Nhận ra Hạ Hàm Ảnh đang đi chậm chờ mình, trong lòng Mục Sanh Sanh hơi vui, nhưng gọi lại rồi cũng chẳng biết nên làm gì.

"Đến công ty thôi." Hạ Hàm Ảnh nói.

"Em cũng đi à?" Mục Sanh Sanh hỏi.

"Em không thể đến sao?"

"Không phải..." Mục Sanh Sanh vội xua tay, "Được chứ, em muốn thì cứ đi."

"Chiều nay bận không?" Hạ Hàm Ảnh lại hỏi.

"Không bận." Mục Sanh Sanh bước đi cùng Hạ Hàm Ảnh, "Nếu bây giờ quay lại công ty thì chắc còn hơn một tiếng nữa là tan làm."

"Em chờ chị tan ca." Hạ Hàm Ảnh nói.

Trước cửa siêu thị, Tô Ngưng cầm ô nhìn đông nhìn tây đợi nửa ngày trời, cuối cùng cũng thấy hai người chậm rì đi tới. Sau đó, cô trơ mắt nhìn Hạ Hàm Ảnh thản nhiên đi ngang qua mình, như thể hoàn toàn không nhìn thấy.

Thấy Tô Ngưng vẫn còn đứng đó, Mục Sanh Sanh nghĩ ngợi một chút, định chào hỏi cho phải phép, nhưng lại bị Hạ Hàm Ảnh kéo đi, "Muộn giờ làm rồi."

Mục Sanh Sanh chỉ có thể cười cười. Hạ Hàm Ảnh không thèm nói lý, mà thật ra nàng cũng không quan tâm cho lắm.

Cứ thế mà bỏ mặc mình ở đây sao? Tô Ngưng bĩu môi, cô đứng một đống ở đây lâu như vậy, chẳng lẽ không nhìn thấy à?

Còn cả Mục Sanh Sanh nữa, sao lại có thể không có tiền đồ đến vậy! Hoàn toàn chẳng có tí dáng vẻ của một tổng tài gì cả!

Theo lẽ thường, trong tình huống này, kẻ lo được lo mất chẳng phải nên là Hạ Hàm Ảnh sao?

Nào có chuyện người như Mục Sanh Sanh lại lật đật chạy theo sau như vậy! Người này với người mà cô thấy trên tạp chí thật sự là một sao?

Tô Ngưng đang âm thầm than thở thì Hạ Lạc Vi đi tới, "Xin chào, cô là Tô tiểu thư phải không?"

"Cô..." Tô Ngưng kinh ngạc, hiển nhiên nhận ra đây là cô gái vừa nói chuyện với Mục Sanh Sanh, "Cô biết tôi sao?"

"Danh tiếng của Tô tiểu thư, trong giới thiết kế ai cũng từng nghe qua." Hạ Lạc Vi mỉm cười.

"Cô rất thân với Mục Sanh Sanh à?"

"Tôi và Sanh Sanh..." Hạ Lạc Vi ngập ngừng vài giây rồi nói, "Chúng tôi quen nhau từ nhỏ."

Thú vị thật. Tô Ngưng suýt nữa thì muốn búng tay một cái, tất nhiên cũng chỉ nghĩ vậy thôi. "Không biết nên xưng hô thế nào? Cô có rảnh không?"

Biết đâu lại có trò vui bất ngờ? Nhìn dáng vẻ thì quan hệ giữa người trước mặt và Mục Sanh Sanh hẳn không hề đơn giản.

"Tôi họ Hạ, tên là Lạc Vi."

Trong văn phòng, Hạ Hàm Ảnh ngồi cùng Mục Sanh Sanh đọc sách suốt hai tiếng, rồi cùng nàng vui vẻ về nhà.

Sau bữa tối, Mục Sanh Sanh hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, lúc này mới nhớ tới bộ phim mình chưa xem xong dạo trước, "Hàm Ảnh, xem phim truyền hình không?"

"Không xem." Hạ Hàm Ảnh nói.

Vậy thì xem một mình vậy. Mục Sanh Sanh vừa định rời đi thì thấy Hạ Hàm Ảnh bật TV lên, rồi đột nhiên nói, "Em thích xem điện ảnh hơn."

"Phim gì?" Mục Sanh Sanh lập tức hứng thú, vứt ngay phim truyền hình sang một bên, vui vẻ nói, "Chúng ta có thể cùng xem điện ảnh mà!"

Hạ Hàm Ảnh còn từng xem phim với Bành Tân Vũ cơ mà, đãi ngộ này, đến giờ nàng còn chưa từng có!

Quan trọng hơn là, ở cùng Hạ Hàm Ảnh lâu như vậy, nàng không hề biết Hạ Hàm Ảnh thích xem điện ảnh. Nếu sớm biết, nàng nhất định đã kéo Hạ Hàm Ảnh xem thêm vài bộ rồi.

"Em nghĩ chị không thích." Hạ Hàm Ảnh lắc đầu, giọng mang theo chút tiếc nuối.

"Sẽ không đâu." Mục Sanh Sanh một mực chắc chắn, "Tôi nhất định sẽ thích."

"Em thích xem phim gì?" Mục Sanh Sanh bật dậy khỏi sô pha, "Phim Trung Quốc hay nước ngoài? Hài kịch hay chiến tranh? Hành động hay tình cảm?"

"Thứ em xem, chưa chắc chị sẽ ngấm nổi." Hạ Hàm Ảnh lại lắc đầu lần nữa.

"Nhất định sẽ xem được!" Mục Sanh Sanh chạy tới bên cạnh cô, nằng nặc đòi Hạ Hàm Ảnh nói ra tên phim. Thấy cô do dự mãi, Mục Sanh Sanh nuốt nước bọt, dè dặt hỏi, "Không phải phim kinh dị chứ?"

"Không phải." Hạ Hàm Ảnh nói.

Vậy thì còn gì phải lo nữa. Mục Sanh Sanh liền yên tâm, kéo Hạ Hàm Ảnh ngồi xuống sô pha.

Đúng rồi, còn phải kéo rèm. Nàng lại bật dậy, kéo kín rèm cửa rồi tắt đèn. Trước khi tắt hẳn, còn không quên ôm theo một đống đồ ăn vặt.

Hạ Hàm Ảnh ngồi trên sô pha nhìn nàng chạy đông chạy tây, cảm thấy căn nhà tăng thêm không ít sinh khí. Trước kia, hai người thường chỉ ở trong thư phòng yên tĩnh làm việc.

"Hàm Ảnh..." Mục Sanh Sanh đứng dưới công tắc đèn, "Tôi tắt đèn nhé."

"Ừ." Hạ Hàm Ảnh mỉm cười gật đầu.

Màn hình bật sáng. Dựa vào ánh sáng đó, Mục Sanh Sanh chậm rãi đi tới, cuộn người trên sô pha. Hạ Hàm Ảnh dịch sang một bên, "Ngồi bên này, cho dễ nhìn."

"Được." Mục Sanh Sanh lập tức đưa điều khiển cho cô, "Em muốn xem gì?"

"Phim em thích xem hơi cũ." Hạ Hàm Ảnh cười.

"Không sao hết." Mục Sanh Sanh hoàn toàn không để tâm, "Phim kinh điển thì không bao giờ lỗi thời, dù là phim trắng đen tôi cũng xem được."

Biểu cảm của Hạ Hàm Ảnh hơi vi diệu.

"Thật sự là phim đen trắng à?" Mục Sanh Sanh gãi đầu, nàng nói trúng rồi, "Không sao mà! "

Mục Sanh Sanh thoải mái đáp ứng, "Phim cũ thì kỹ xảo chưa phát triển, tôi hiểu." Chỉ cần không phải phim kinh dị là được, nàng sợ nhất chính là thể loại đó.

"Vậy nói trước nhé." Khóe môi Hạ Hàm Ảnh cong lên, "Em xem phim không thích bỏ dở giữa chừng."

"Tôi cũng vậy." Mục Sanh Sanh nói rất dứt khoát, "Sẽ xem hết."

"Vậy bắt đầu nhé?" Nàng thúc giục.

Hạ Hàm Ảnh tìm phim, rất nhanh, tên phim hiện ra: 《Cấm Kỵ》. Cái tên này... Mục Sanh Sanh ngẫm nghĩ một chút, quả thật chưa từng nghe qua, "Phim nói về gì vậy?"

"Đừng tiết lộ nội dung." Mục Sanh Sanh vội nói, "Chỉ cần cho tôi biết là phim tình cảm hay thể loại gì khác thôi."

"Là phim tình cảm." Hạ Hàm Ảnh nói rất khẽ, như thể kề sát bên tai nàng, "Sanh Sanh, nhất định phải xem hết nhé." Bộ phim này, cô đã chờ xem rất lâu rồi.

"Tôi chắc chắn xem hết." Mục Sanh Sanh gật đầu. "Chỉ là phim tình cảm thôi mà."

Dựa vào cái tên, nàng đoán kết cục chắc không mấy viên mãn, nhưng càng như vậy lại càng khiến người ta muốn xem.

"Em phát phim đây." Hạ Hàm Ảnh nói.

"Ừ." Hạ Hàm Ảnh còn chưa chịu bật thì nàng sẽ bật giùm ngay. Phim tình cảm, khá tốt. Mục Sanh Sanh xé một gói khoai tây chiên, chuẩn bị vừa ăn vừa xem.

Đó là một bộ phim nước ngoài. Mở đầu là cảnh nữ chính chạy bạt mạng trong khu rừng hoang vu, không một bóng người. Rõ ràng là đang mơ, mấy cảnh này Mục Sanh Sanh rất rành, nàng đã xem không ít phim rồi.

Nữ chính đang gặp ác mộng. Từ xa vang lên tiếng gọi "Lisa", hẳn là tên nữ chính. Giọng nói là của một người phụ nữ, rất dịu dàng, có lẽ là chị gái hoặc mẹ?

Mục Sanh Sanh nhai khoai tây chiên, bất động thanh sắc tiếp tục xem. Tiện tay đưa đồ ăn cho Hạ Hàm Ảnh. Nàng đưa một miếng, Hạ Hàm Ảnh liền ăn một miếng, nhưng không chịu tự mình lấy.

Căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng từ màn hình chiếu ra.

Hạ Hàm Ảnh nhìn rất rõ, bởi phần lớn thời gian ánh mắt cô đều đặt trên người Mục Sanh Sanh. Còn Mục Sanh Sanh thì chăm chú vào bộ phim, hoàn toàn không hay biết, ngay cả việc đút đồ ăn cho cô cũng chỉ là hành động vô thức.

Nhìn góc nghiêng xinh đẹp động lòng người kia, lại liếc tiến độ phim, trong lòng Hạ Hàm Ảnh dâng lên chút chờ mong. Cô thật sự rất muốn biết, lát nữa Mục Sanh Sanh sẽ có phản ứng thế nào.

Nửa tiếng trôi qua. Mục Sanh Sanh bắt đầu thấy khó hiểu. Sao nam chính vẫn chưa xuất hiện?

Hơn nữa, ánh mắt nữ chính nhìn chị gái mình rất kỳ quái, chẳng phải là phim tình cảm sao?

Phim đã chiếu được một phần tư rồi, còn không vào tuyến tình cảm thì rốt cuộc khi nào mới bắt đầu đây?

Ngay khoảnh khắc ấy, vì quá tập trung, Mục Sanh Sanh hoàn toàn quên mất một chuyện quan trọng.

Xem thêm chừng mười phút nữa, Mục Sanh Sanh rốt cuộc không nhịn được, khẽ gọi, "Hàm Ảnh..."

Trước giờ nàng xem phim rất ghét người khác tiết lộ nội dung, nhưng lúc này vẫn nhịn không được hỏi, "Nam chính khi nào mới xuất hiện?"

Cảnh quay phía trước tuy rất đẹp, nhưng vai chính mãi chưa lộ diện, khiến nàng cứ thấp thỏm trong lòng.

"Đã xuất hiện rồi." Hạ Hàm Ảnh liếc màn hình một cái, nói rất tùy ý.

Mình bỏ sót sao? Mục Sanh Sanh lập tức tập trung tinh thần trở lại, ngay cả đồ ăn vặt cầm trong tay đã lâu cũng quên không động tới, trong đầu không ngừng suy nghĩ xem trong những nhân vật nam vừa xuất hiện, rốt cuộc ai mới là nam chính.

"Tại sao lại không thể?" Nữ chính xảy ra một trận cãi vã kịch liệt với mẹ mình.

"Nó là chị gái của con!" Mẹ nữ chính dường như bị dọa hoảng sợ, không ngừng kêu thượng đế.

"Chị ấy không phải chị ruột của con!" Nữ chính lớn tiếng phản bác.

Cùng lúc đó, chị gái của nữ chính đứng ngoài cửa, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó quay người bỏ chạy.

Thấy đến đây, Mục Sanh Sanh trợn mắt há hốc mồm, "Nữ chính... nữ chính thích chị gái mình sao?"

"Đúng vậy!" Hạ Hàm Ảnh cười khẽ, hỏi ngược lại, "Có vấn đề gì à?"

"Không có vấn đề gì." Mục Sanh Sanh thu lại vẻ kinh ngạc, tự trấn an mình. Bây giờ xã hội đã cởi mở như vậy, phim ảnh đề tài này cũng không phải chuyện kinh ngạc gì.

Không kinh ngạc mới là lạ! Đây là phim từ mười mấy năm trước đó!

"Nếu Sanh Sanh không muốn xem thì có thể không xem." Hạ Hàm Ảnh tốt bụng nhắc nhở.

"Không sao..." Mục Sanh Sanh làm bộ dạng không để ý, "Chỉ là một bộ phim thôi mà, có gì không xem được."

"Đúng vậy!" Hạ Hàm Ảnh tán thành, "Chỉ là một bộ phim thôi."

Biết chắc nam chính sẽ không xuất hiện, Mục Sanh Sanh cắm đầu tiếp tục xem, đúng là rất hợp với cái tên Cấm kỵ.

Nữ chính phát hiện chị gái bỏ chạy liền lập tức đuổi theo. Nữ chính cưỡi ngựa, còn chị gái chạy thục mạng, rất nhanh đã bị đuổi kịp. Đáng ngạc nhiên là, chị gái vậy mà lại nhanh chóng bị em gái dỗ dành ổn thỏa.

Sau đó là hàng loạt tình tiết khiến Mục Sanh Sanh không biết phải diễn tả thế nào.

Chị gái bị ép gả cho một vị công tước, còn em gái thì ngay sau đó gả cho cha của vị công tước ấy. Dù chị gái ra sức ngăn cản, cũng không thể lay chuyển quyết tâm của em gái.

Một đêm mưa, em gái tự tay giết chết cả chồng của chị gái lẫn chồng của mình, rồi sau đó...

Mục Sanh Sanh nghiêng đầu, che kín mặt.

"Sao Sanh Sanh không xem tiếp?" Hạ Hàm Ảnh cười hỏi. Phát hiện Hạ Hàm Ảnh dường như đang lén dịch sang phía mình, Mục Sanh Sanh liền né ra xa hơn. Trong bóng tối, giọng nàng nhỏ như tiếng muỗi kêu, "Tôi... tôi nghỉ mắt một chút."

"Ra là vậy." Hạ Hàm Ảnh không nói nữa. Không gian dường như yên tĩnh lại, nhưng bộ phim vẫn tiếp tục chiếu. Mục Sanh Sanh thậm chí còn nghe thấy vài âm thanh cọ xát, sợ đến mức lập tức bịt chặt tai.

Nàng chưa từng xem mấy cảnh như này! Phim nước ngoài sao lại cởi mở vậy? Không đúng, trước kia nàng cũng từng xem phim nước ngoài, rõ ràng đâu có như thế này!

"Sanh Sanh..." Hạ Hàm Ảnh nhắc nhở, "Chị không xem nữa là phim sắp hết rồi đấy."

Mục Sanh Sanh mặc kệ, tự lừa mình dối người, coi như không nghe thấy.

Hạ Hàm Ảnh khẽ cười. Thực ra đoạn sau cũng chẳng còn gì đặc biệt, chỉ là cảnh ban đầu quá mức kích thích, khiến Sanh Sanh sinh ra ảo giác mà thôi.

"Thật sự sắp chiếu xong rồi sao?" Mục Sanh Sanh nhắm tịt mắt, "Tôi... tôi mệt rồi, Hàm Ảnh, em cứ xem tiếp đi."

Nói xong nàng liền chuẩn bị chạy, nhưng Hạ Hàm Ảnh dường như đã đoán trước, trực tiếp kéo nàng lại. Thế là Mục Sanh Sanh thuận thế ngồi thẳng vào lòng Hạ Hàm Ảnh.

"Tôi không xem." Mục Sanh Sanh trốn tránh. Phim trắng đen vẫn đang chiếu, bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, trong phòng chỉ còn ánh sáng mỏng manh từ màn hình. Trong bối cảnh như vậy, lại là nội dung thế này, Mục Sanh Sanh bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Tình thế mách bảo nàng: tốt nhất nên tránh xa một chút thì hơn.

***************************

Tác giả có lời muốn nói:
Nguyên văn lời thoại trong phim là ngoại ngữ, do năng lực có hạn nên tác giả viết thẳng bằng tiếng Trung. Sanh Sanh và Hàm Ảnh đương nhiên là đang xem bản gốc tiếng Anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store