ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Xuyên Thành Tra Công Hoả Táng Tràng - Như Ngô

Chương 63

horizonY_

Mùi cà phê nồng đậm xộc vào mũi, tiếng nhạc du dương bên tai. Hạ Hàm Ảnh liếc qua tờ thực đơn rồi tùy ý gọi một ly, "Cô tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi đâu nhất định là tìm cô." Tô Ngưng cúi đầu, thỏa mãn uống một ngụm lớn cà phê, đặt ly xuống rồi nhướng mày cười nhẹ, "Tôi còn chưa ghi tên cơ mà."

"Đúng vậy." Hạ Hàm Ảnh gật đầu, rồi đổi giọng, "Vậy cô định tìm ai?"

Người nhận ghi là Mục Sanh Sanh, tờ giấy bên trong chỉ viết thời gian và địa điểm.

"Đừng nghiêm túc vậy chứ!" Tô Ngưng cố tạo không khí thoải mái, nhưng Hạ Hàm Ảnh vẫn nghiêm nghị, "Cà phê cô không uống à?"

"Được rồi." Biết rằng nếu không nói rõ ý đồ thì Hạ Hàm Ảnh sẽ không chịu nói chuyện tử tế, Tô Ngưng đành thỏa hiệp, "Gặp nhau là duyên, tôi mới tới Thanh Thành liền cảm thấy giữa tôi, Sanh Sanh và cô rất có duyên phận. Muốn kết bạn."

"Ai ngờ chỉ mỗi cô đến." Tô Ngưng tỏ ra đầy tiếc nuối.

Nghe Tô Ngưng gọi Mục Sanh Sanh thân mật như thế, Hạ Hàm Ảnh nhíu mày, "Cô ấy có tên đầy đủ."

"OK." Tô Ngưng sửa miệng rất nhanh, "Mục tiểu thư."

"Tôi không tin." Hạ Hàm Ảnh nói thẳng. Dựa vào ánh mắt Sanh Sanh nhìn người này, cộng thêm việc Sanh Sanh vừa nhìn thấy cô ấy liền đòi chia tay, Hạ Hàm Ảnh bỗng có dự cảm không hay, Tô Ngưng biết Sanh Sanh sao?

Không thể nào. Suy nghĩ một chút, Hạ Hàm Ảnh lại tự phủ nhận, nếu họ quen nhau thật thì sẽ không phản ứng như vậy.

"Vì sao lại không tin?" Tô Ngưng cười cười, "Mục tiểu thư là tổng giám đốc Mục thị, thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí. Tôi muốn làm quen với cô ấy chẳng phải là việc quá đỗi bình thường sao?"

"Hơn nữa..." Tô Ngưng hơi nghiêng người, tò mò hỏi, "Chắc đâu chỉ mình tôi như vậy đâu nhỉ?"

Ánh mắt Hạ Hàm Ảnh lập tức lạnh đi, "Cô không cần nghĩ nữa."

"Tôi thật sự tò mò mà..." Tô Ngưng vờ như không nghe thấy, tiếp tục khuấy cà phê rồi nhấp một ngụm, "Tôi thấy Mục tổng năm ngoái còn đứng đầu bảng xếp hạng 'những người bạn muốn cưới/gả' trong thành phố này nữa đó." Năm nay không cần xem cũng biết.

"Không biết lúc tin tức Mục tổng yêu đương lan ra, sẽ có bao nhiêu người ôm gối khóc than đây!" Tô Ngưng thong thả nói, như đang tiếc nuối thay thiên hạ.

"Cô rốt cuộc muốn nói cái gì?" Hạ Hàm Ảnh liếc cô ấy một cái. Người này cô chưa từng thấy qua, không phải minh tinh, không phải doanh nhân, cũng chẳng phải thiên kim nhà ai. Ít nhất là Hạ Hàm Ảnh chưa gặp cô ấy bao giờ. Cô ấy thật sự là vừa mới đến Thanh Thành?

"Hạ Hàm Ảnh..." Tô Ngưng đặt ly cà phê xuống, "Để tôi giới thiệu lại, tôi là Tô Ngưng, 28 tuổi, mới từ nước ngoài về, đang tạm trú ở ký túc xá của Đại học Thanh Thành. Công việc là trợ lý cho giáo sư ở khoa thiết kế, nói dễ hiểu là trợ giảng."

"Thật đó..." Thấy đối phương vẫn không tin, Tô Ngưng lấy từ túi một tấm thẻ chứng nhận, giơ trước mặt Hạ Hàm Ảnh, "Cái này thì tin chưa?"

"Tôi thật sự không có ác ý..." Tô Ngưng cất giấy chứng nhận, cười nói, "Tôi chỉ mới đến, trường lớn như vậy, đôi khi cũng thấy cô đơn."

"Không liên quan đến tôi." Biết cô ấy sẽ không chịu nói ra mục đích, Hạ Hàm Ảnh không buồn tiếp chuyện nữa, đứng dậy chuẩn bị bỏ đi.

"Không tâm sự chút nào sao?" Tô Ngưng buồn cười nói, "Giữa kỳ nghỉ chẳng lẽ cô không rảnh chút nào à?"

Thấy Hạ Hàm Ảnh bước đi thật, Tô Ngưng vội gọi lại, suýt nữa vươn tay ra kéo nhưng kịp thời rụt về, "Cô lo tôi có ý đồ với Mục tiểu thư sao? Thật sự không có!"

"Không liên quan đến tôi." Hạ Hàm Ảnh lạnh nhạt. Đánh chủ ý lên Sanh Sanh đâu phải nói muốn là được.

"Trời ạ..." Tô Ngưng đỡ trán, thiếu điều muốn dậm chân. Đối phương đúng là cứng đầu. Hay do ấn tượng đầu tiên quá tệ, nên nỗ lực bắt chuyện của cô mới thất bại như vậy?

"Khoan đã." Tô Ngưng chạy vòng ra trước mặt Hạ Hàm Ảnh, "Cô thật sự không tò mò tôi với vị kia nhà cô có liên quan gì sao?"

"Không liên quan." Hạ Hàm Ảnh nói chắc nịch.

Bị đánh bại rồi. Tô Ngưng chỉ thuận miệng nhắc thử xem có thể hù được Hạ Hàm Ảnh không

Ngày đó Mục Sanh Sanh nhìn thấy cô như thấy quỷ, hôm nay hẹn hai người họ ra đây, cô cũng muốn hỏi một chút, ai ngờ Mục Sanh Sanh ngốc nghếch đến mức không nhìn đến tờ giấy. Chính cô đã ghi tên người nhận là Mục Sanh Sanh mà!

Một người ưu tú như cô chủ động tiếp cận Hạ Hàm Ảnh, vậy mà chẳng khiến Mục Sanh Sanh cảm thấy nguy hiểm tí nào sao?

Chẳng lẽ trước khi mình xuất hiện, hai người này vốn đã rạn nứt rồi?

Nếu không thì sao lại giới thiệu là bạn bè? Nếu thật sự không có mâu thuẫn gì, gặp món đồ của một cô gái khác gửi tới, đáng lẽ phải soi xét đến thủng luôn chứ?

Tô Ngưng bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nói, "Nếu bây giờ cô đi, tôi sẽ lập tức đi tìm Mục tiểu thư!"

Hạ Hàm Ảnh dừng bước.

Quả nhiên chiêu này rất hiệu quả, Tô Ngưng đắc ý. Ngày hôm đó ở bên cạnh quan sát, cô thấy ánh mắt Hạ Hàm Ảnh dành cho Mục Sanh Sanh không phải bạn bè đơn thuần. Có điểm uy hiếp đúng là dễ làm việc, xem ra sau này tìm Mục Sanh Sanh cũng dễ hơn rồi.

"Muốn tìm thì tìm." Hạ Hàm Ảnh nói.

Gì cơ? Nụ cười của Tô Ngưng đông cứng lại, "Cô không lo tôi sao?" Tô Ngưng nghi ngờ sâu sắc, "Không lo tôi sẽ... tôi..." Dù sao thì dung mạo của cô như hoa như nguyệt, còn rất tự tin bản thân không thua kém Hạ Hàm Ảnh chút nào!

"Không lo." Hạ Hàm Ảnh đột nhiên cười, "Cái gì là của tôi thì sẽ chỉ thuộc về tôi."

Tô Ngưng ngây ngốc cả người.

Hạ Hàm Ảnh đã trả tiền xong và bước ra ngoài. Việc cô đổi ý đến đây là muốn xem Tô Ngưng có tin tức hữu dụng gì không. Hiện giờ đã không có, cô cũng chẳng cần nán lại.

Buổi chiều, ánh nắng vừa phải, Hạ Hàm Ảnh không che ô, men theo con đường nhỏ trở về nhà.

Tô Ngưng mím môi, nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định đuổi theo. Bên này, Hạ Lạc Vi trong lòng vui như mở hội, nhưng bề ngoài lại không để lộ gì, "Sanh Sanh, xem ra tiểu thư Hạ Hàm Ảnh quen biết cũng nhiều thật..."

Cô ta còn tỏ vẻ hâm mộ, "Cô Tô Ngưng kia địa vị không nhỏ đâu!"

Rất nhiều doanh nhân Thanh Thành nghe tin cô ấy về nước đều vội vàng chìa cành ôliu. Ai ngờ cô ấy cố tình chọn Đại học Thanh Thành làm trợ giảng, khiến cho một đám người trợn mắt há mồm. Ngay cả Hạ Lạc Vi cũng bất ngờ.

Mục Sanh Sanh chẳng có phản ứng gì. Hạ Hàm Ảnh bình thường hiếm khi ra ngoài. Hôm nay nàng để quên đồ ở nhà, quay về lấy mới biết Hạ Hàm Ảnh không ở nhà, tưởng cô ấy đến trường. Nhưng vừa đi được nửa đường lại gặp Hạ Lạc Vi, cô ta kiên quyết muốn đưa cho nàng món đồ gì đó.

"Cô muốn đưa thứ gì?" Mục Sanh Sanh không tiếp lời. Ở địa chỉ này, chỉ sợ Tô Ngưng và Hạ Hàm Ảnh gặp nhau rồi sẽ qua đây tìm mình ngay.

Sự bình tĩnh của nàng nằm ngoài dự đoán của Hạ Lạc Vi, khiến toàn bộ lời thoại chuẩn bị sẵn đều không thể dùng. Ý đồ cũng không dám nói quá rõ ràng, cô ta đành ngoan ngoãn lấy đồ ra.

Là sách.

Mục Sanh Sanh hoàn toàn không ngờ tới.

"Sanh Sanh, không mở xem sao?" Hạ Lạc Vi hỏi, "Sách chuyên ngành này là chị tặng em trước khi xuất ngoại."

"Tôi không dùng đến. Nếu cô không cần, cứ vứt đi." Đây là sách nguyên chủ mua tặng cô ta, nàng giữ lại cũng chẳng để làm gì. Ban đầu còn tưởng nguyên chủ để lại món đồ cá nhân nào đó.

Cũng đúng thôi. Mục Sanh Sanh cười nhạo bản thân đầu óc không sáng láng, hai người bọn họ vốn chỉ là quan hệ "yêu thầm" và "được yêu thầm", làm gì có gì sâu xa. Huống hồ đã bao nhiêu năm trôi qua.

"Sanh Sanh không mở xem thật sao?" Hạ Lạc Vi như đã lường trước được thái độ này.

"Không cần..." Mục Sanh Sanh lắc đầu, đứng dậy. Nàng không hứng thú, cũng không định chạm vào quyển sách, "Tôi còn phải đi làm, không có việc gì thì tôi đi trước."

"Trong sách còn có lời chị viết." Hạ Lạc Vi bỗng đứng bật dậy.

Sau một thoáng yên lặng ngắn ngủi, Mục Sanh Sanh đáp, "Không quan trọng..." Dù nguyên chủ có viết gì, người viết cũng không phải nàng.

"Cô ấy tốt đến thế sao?" Mặt Hạ Lạc Vi tái nhợt, vẫn chưa cam lòng.

"Cô ấy rất tốt." Mục Sanh Sanh nói.

"Rất tốt." Hạ Lạc Vi chua xót lặp lại. Vậy còn mình thì sao?

"Chị chắc chắn tương lai sẽ ở bên cô ấy ư?"

Còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn một cái. Rõ ràng ban đầu chị tìm đến người kia là vì tôi cơ mà.

"Mặc kệ tương lai chúng tôi thế nào..." Mục Sanh Sanh quay người, nàng không muốn những tình huống kiểu này tái diễn, càng không định gặp lại Hạ Lạc Vi nữa, "Tôi..."

"Tôi chắc chắn." Một giọng nói kiên định mạnh mẽ đột ngột truyền đến, chặn hết lời nàng. Mục Sanh Sanh quay đầu lại thấy Hạ Hàm Ảnh đang sải bước đi tới.

Chỉ vài bước, cô đã đứng ngay trước mặt Mục Sanh Sanh. Mục Sanh Sanh ngẩn ngơ, không nghĩ tới người vừa rồi còn nói chuyện với người khác trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt mình.

Hạ Hàm Ảnh chủ động nắm tay Mục Sanh Sanh, cho nàng một nụ cười trấn an rồi mới quay sang nói với Hạ Lạc Vi, "Tình cảm của chúng tôi rất tốt, Hạ tiểu thư không cần bận lòng."

Ánh mắt Hạ Hàm Ảnh dừng lại trên quyển sách, thấy cô nhíu mày, Mục Sanh Sanh vội vàng giải thích, "Cái này là trước kia tôi tặng Hạ tiểu thư. Cô ấy nói muốn trả lại cho tôi."

Hạ Hàm Ảnh tùy tay lật vài trang, quyển sách mang tính chuyên môn rất cao, mấy năm rồi vẫn được giữ gìn tốt.

Cô trực tiếp lật đến trang cuối. Một dòng chữ bất ngờ đập vào mắt, khiến Mục Sanh Sanh cũng ngây người.

Hạ Lạc Vi ở một bên nhìn, không biết đang nghĩ gì. Còn Hạ Hàm Ảnh thì nhìn Mục Sanh Sanh với ánh mắt sâu xa. Mục Sanh Sanh chỉ nhỏ giọng nói, "Tôi cũng không nhớ rõ."

"Nghe thấy rồi chứ, Hạ tiểu thư?" Hạ Hàm Ảnh rất hài lòng, kéo Mục Sanh Sanh chuẩn bị rời đi.

Đi vài bước, Hạ Hàm Ảnh lại quay đầu nói thêm, "Hạ tiểu thư nếu không cần thì cứ ném đi, hoặc bán cũng được."

Mục Sanh Sanh không quay đầu lại, nên cũng không thấy biểu cảm của Hạ Lạc Vi. Nàng còn đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi, vô thức đi theo Hạ Hàm Ảnh. Đến khi dừng lại mới phát hiện hai người đã đến một con hẻm nhỏ vắng vẻ.

"Hạ Hàm Ảnh..." Mục Sanh Sanh khẽ gọi một tiếng. Không đợi nàng nói tiếp, Hạ Hàm Ảnh đã bước sát lại gần. Vốn dĩ khoảng cách hai người đã rất gần, giờ lại càng gần hơn.

"Sanh Sanh..." Hạ Hàm Ảnh nghiêng về phía nàng, ánh mắt mang theo sự xâm lược rõ ràng, nhưng lời nói và động tác đều dịu dàng đến mức không thể dịu dàng hơn, "Em muốn hôn chị, được không?"

Mục Sanh Sanh không thể trả lời, bởi vì giây tiếp theo, Hạ Hàm Ảnh liền hôn tới tấp lên mặt nàng. Từng nụ hôn rơi xuống như che trời lấp đất nhưng lại rất nâng niu trân trọng, từ trán, mi mắt, gò má, rồi nhân lúc nàng không để ý liền hôn thẳng lên môi.

Giây phút ấy, đầu Mục Sanh Sanh như trống rỗng. Thậm chí nàng còn có cảm giác ý thức rời khỏi cơ thể. Nếu lần đầu là hoảng loạn, thì lần này đến hoảng loạn nàng cũng không kịp có, chỉ có thể để mặc Hạ Hàm Ảnh tùy ý trêu chọc.

Một lúc lâu sau, Mục Sanh Sanh mới khó khăn lấy lại chút lý trí. Chuyện này không đúng...

Nàng đem suy nghĩ nói ra thành lời thì Hạ Hàm Ảnh cũng rành mạch đáp lại, "Có gì không đúng? Trước mặt người ngoài, chúng ta là người yêu. Chị không có ai khác, em cũng sẽ không có. Sanh Sanh..." Hạ Hàm Ảnh thực sự không hiểu nàng còn do dự điều gì.

Trước kia cô cho rằng Mục Sanh Sanh chỉ là không thông suốt. Hôm Tô Ngưng đến, nàng hơi nhận ra cái gì đó, nhưng từ hôm ấy trở đi, nàng lại cứ tránh né mình.

"Sanh Sanh..." Hạ Hàm Ảnh hơi kéo giãn khoảng cách. Lúc này tóc Mục Sanh Sanh vẫn còn gọn gàng, nhưng khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng. Hạ Hàm Ảnh đưa tay vuốt ve gương mặt mịn như ngọc của nàng, khẽ thở dài: "Đừng né tránh em."

"Tôi..." Khi cô đột nhiên buông ra, Mục Sanh Sanh suýt đứng không vững. Đứng vững được rồi, phản ứng đầu tiên của nàng là, "Em, em sao có thể làm như vậy!"

"Vì sao không thể?" Hạ Hàm Ảnh hỏi ngược.

"Tôi và em... còn chưa phải người yêu." Mục Sanh Sanh yếu ớt lên án.

"Vậy Sanh Sanh muốn cho em một cái danh phận à?" Hạ Hàm Ảnh hỏi.

Không phải. Mục Sanh Sanh nghiêng đầu.

Nhưng Hạ Hàm Ảnh không để nàng né tránh. Một là cô thích cảm giác này, hai là cô cảm thấy Sanh Sanh không nổi giận, vậy chắc mình có thể "quá mức" hơn chút nữa.

"Hạ... Hàm Ảnh..." Mục Sanh Sanh hoàn toàn không đỡ nổi, sức nàng đâu thể so được với Hạ Hàm Ảnh. Nói cũng nói không nên lời, nếu tiếp tục thế này...

Nàng rầu rĩ chôn mặt vào ngực Hạ Hàm Ảnh, nhẹ nhàng cọ cọ, muốn trốn tránh một chút. May mà Hạ Hàm Ảnh rất "dính" chiêu này, liền không ép nữa.

"Sanh Sanh còn chưa trả lời em." Hạ Hàm Ảnh khẽ cười, "Giờ chúng ta là người yêu đúng không?"

**************************
Tác giả có lời muốn nói:
Đừng lo Tô Ngưng, nàng thật sự chỉ là bạn, đúng nghĩa bạn bè. Sau sẽ giải thích. Tôi đã nói rồi, so với nguyên tác có chỗ khác đi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store