[BHTT][EDIT] Xuyên Thành Tra Công Hoả Táng Tràng - Như Ngô
Chương 62
"Sanh Sanh..." Hạ Hàm Ảnh gọi thêm hai tiếng, nhưng Mục Sanh Sanh vẫn nhắm nghiền mắt.
Cô không còn tâm trí quan tâm chuyện khác nữa. Vừa đưa tay mở cửa, chuẩn bị bế Mục Sanh Sanh xuống xe thì cảm giác góc áo mình bị níu lại.
Cuối cùng cũng có phản ứng, Hạ Hàm Ảnh mừng rỡ, vội xoay người ôm lấy nàng, "Là em không tốt, đều là em không tốt."
Cô không nên dọa nàng. Rõ ràng biết người này nhát gan, ngay cả nói chuyện với mình đôi khi cũng dè dặt, vậy mà cô lại nói ra những lời đó.
Cũng không nên ép nàng. Hạ Hàm Ảnh tự trách không thôi. Mọi thứ vốn đang rất tốt đẹp, người trước mặt đang dần dần quen với mình, cuộc sống của hai người cũng thuận lợi hơn, thuận lợi đến mức Hạ Hàm Ảnh không dám nghĩ quá xa.
Cô không nhớ từ lúc nào thì phát hiện Mục Sanh Sanh không phải "người trước kia", nhưng cô biết là nàng đã đến vào ngày mưa hôm ấy.
Nàng và "người trước kia" càng lúc càng khác xa nhau. Cho dù giai đoạn đầu nàng che giấu rất khéo, nhưng ở chung lâu ngày, muốn không hoài nghi cũng khó.
Trước mặt dì Trần hay những người khác, Mục Sanh Sanh còn có thể diễn một chút, nhưng trước mặt cô thì gần như không cách nào che giấu.
Ban đầu Hạ Hàm Ảnh cảm thấy kỳ lạ, cho rằng mình nghĩ nhiều, nhưng chẳng bao lâu lại chấp nhận. Như vậy cũng không có gì xấu. Chỉ là người này có hơi... ngốc một chút, nhưng cô lại thích.
"Sanh Sanh..." Hạ Hàm Ảnh ôm nàng, cúi đầu dịu dàng xin lỗi.
Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng, như sợ dọa đến người trong lòng. Mục Sanh Sanh lập tức vỡ oà, nước mắt như chuỗi hạt châu bị đứt, rơi không ngăn lại được. Vừa nãy nàng còn cố chịu đựng, dù muốn khóc cũng nhịn xuống, nhưng nghe giọng Hạ Hàm Ảnh dịu dàng như vậy, nàng liền không nhịn được nữa.
Mục Sanh Sanh hai tuổi thì cha mẹ qua đời vì tai nạn máy bay. Khi đó nàng còn quá nhỏ, đến nay giọng nói, dáng vẻ, nụ cười của cha mẹ đều không nhớ nổi, chỉ có thể dựa vào vài tấm ảnh cũ để tìm chút ký ức.
Thời thơ ấu, Mục Sanh Sanh giống như bao đứa trẻ khác, vẫn có những năm tháng hạnh phúc vô lo. Dù cha mẹ không còn, nàng vẫn có ông nội, có chị gái, có cô chú thương yêu.
Mục Sanh Sanh không có thiên phú kinh doanh giỏi như chị, nhưng nàng chưa từng tự ti. Công ty giao cho chị quản lý, nàng chỉ cần biết chút ít để bảo vệ mình, tránh bị kẻ xấu lừa đảo, còn lại sau 18 tuổi nhận cổ tức là được. Nàng có tiền và thời gian để theo đuổi những gì mình thích.
Nhưng khi đến nơi xa lạ này, dù là con gái duy nhất của cha mẹ, Mục Sanh Sanh vẫn không thể đối xử với họ giống như với ông nội ở kiếp trước.
Không có anh chị em, Mục Sanh Sanh chỉ có thể một mình nơm nớp lo sợ mà điều hành công ty, còn phải xử lý cả chuyện tình cảm mà nguyên chủ để lại.
Kết quả lại thuận lợi bất ngờ. Nàng và Hạ Hàm Ảnh ở chung rất vui vẻ. Người ngoài vẫn nhìn nàng là tổng tài cao lãnh khó gần, công ty cũng không xảy ra vấn đề lớn. Ban đầu nàng còn có thể gắng giữ hình tượng trước mặt Hạ Hàm Ảnh, nhưng sau này liền OOC một đi không trở lại.
(OOC - out of character: nhân vật hành xử không hợp với tính cách, rời xa thiết lập ban đầu.)
Nhưng dù hình tượng có sụp đổ thế nào, nàng vẫn khác với kiếp trước ở một điểm lớn: kiếp này không còn ai để nàng nương tựa. Nếu công ty xảy ra chuyện, cũng chỉ có mình nàng tự gánh vác.
Lúc này cũng vậy, không ai cho nàng lời khuyên, không ai để nàng nói ra lòng mình. Nhưng từ trước tới nay Mục Sanh Sanh là kiểu người không giấu được chuyện.
Trước kia, nàng nghe hay thấy chuyện gì thú vị đều sẽ chia sẻ với người khác. Gặp việc khó giải quyết, nàng lập tức tìm người giúp, nói vài câu hay, dễ dàng qua chuyện. Nàng luôn biết cách khiến mọi chuyện nhẹ nhàng.
Còn bây giờ thì khác. Trong thế giới này, người thân cận nhất với nàng lại đang muốn rời đi. Mà nàng lại không thể nói "không".
Nàng không thể ngăn Hạ Hàm Ảnh gặp Tô Ngưng. Càng không thể không chia tay. Khoảng thời gian bị nàng "trộm" đi cũng sắp trở lại quỹ đạo của nó, vậy thì vì sao nàng lại khóc?
Khóc cũng không thể giải quyết vấn đề?
Hạ Hàm Ảnh càng luống cuống hơn, không ngờ lời mình nói lại khiến người trước mặt khóc thành như vậy.
Mục Sanh Sanh không phải kiểu gào khóc ầm ĩ, ngay cả nàng cũng không hiểu tại sao nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống từng giọt.
"Sanh Sanh..." Hạ Hàm Ảnh cuống quýt tìm khăn giấy, lục nửa ngày trong túi cũng không thấy. Mục Sanh Sanh lại nghiêng sang một bên, rõ ràng không muốn để cô nhìn thấy mình như vậy.
"Sanh Sanh..." Hạ Hàm Ảnh đành từ bỏ việc tìm khăn giấy. Cô vội nhích tới, không để Mục Sanh Sanh lại tránh mình, rồi dùng ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên gò má đối phương.
Tay cô ban đầu còn run run, miễn cưỡng ổn định lại, nhưng vẫn không theo kịp tốc độ nước mắt của Mục Sanh Sanh.
"Sanh Sanh..." Hạ Hàm Ảnh đau lòng nói, "Đừng khóc nữa nha. Em xin lỗi, là em không tốt..."
Hạ Hàm Ảnh nghĩ đến mấy lời quá đáng mình vừa nói, "Em không nói nữa, chị đừng khóc có được không?"
Nhưng Mục Sanh Sanh mặc kệ, nghe Hạ Hàm Ảnh nói nàng còn khóc dữ dội hơn. Nàng biết hiện giờ mình không đẹp chút nào, nên theo bản năng đẩy tay Hạ Hàm Ảnh ra. Thế mà khi Hạ Hàm Ảnh lần nữa ôm lấy nàng, Mục Sanh Sanh lại thuận thế vùi mặt vào ngực Hạ Hàm Ảnh.
Hạ Hàm Ảnh bị nàng dọa đến hoảng, giờ thấy Mục Sanh Sanh chịu chủ động dựa vào, trái tim cô càng đau hơn.
Buổi tối mùa hè trong xe nóng bức, nhưng ngữ khí Hạ Hàm Ảnh lại càng lúc càng dịu, "Sanh Sanh, chúng ta về nhà được không?"
Một lúc sau, Hạ Hàm Ảnh cảm nhận được Mục Sanh Sanh khẽ lắc đầu trong lòng mình.
"Được rồi, không về." Cô lập tức thuận theo, không dám cúi đầu nhìn, sợ thấy nàng còn đang khóc, "Sanh Sanh, chúng ta không về cũng được, chị đừng khóc nữa được không?"
Không. Mục Sanh Sanh nói trong lòng, buồn bã trong giây lát rồi nói, "Không về, em cũng sắp đi rồi. Tôi không có nhà."
Ở nơi này, nàng vốn dĩ không có cái gọi là "nhà". Phần lớn thời gian nàng đều chỉ ở cạnh Hạ Hàm Ảnh. Mà bây giờ người đó phải đi rồi, về sau nàng chỉ còn lại một mình.
Vả lại, nếu Hạ Hàm Ảnh đi rồi, nàng ở đây còn ý nghĩa gì nữa? Nàng đâu có học ở Đại học Thanh Thành.
Thấy nàng chịu mở miệng nhưng vẫn khăng khăng nói đến chuyện mình "sắp đi", Hạ Hàm Ảnh vỗ nhẹ lưng nàng, "Em không đi. Nơi đó vẫn là nhà của hai chúng ta."
"Không phải!" Mục Sanh Sanh lắc đầu, ngữ khí kiên định.
Hạ Hàm Ảnh căn cứ vào giọng nói mà xác định được nàng không còn khóc, lúc này mới nhẹ nhõm thở phào, "Em lúc trước ở ký túc xá trường học, là chị không cho em ở đó nữa. Nếu nơi này cũng không cho em ở, em thật sự không biết phải đi đâu."
"Chị sẽ không đến mức để em về nhà chứ?" Giọng cô nhỏ lại, "Tình hình nhà em như thế nào chị đều rõ. Chị muốn em trở về đó thật sao?"
Lỗ tai Mục Sanh Sanh giật giật. Nghĩ kỹ một chút, đúng là không thể, nhưng mà, "Em nói muốn dọn đi mà!"
"Còn muốn đem giày dép, sách vở, quần áo mang đi hết!"
Mục Sanh Sanh hễ nghĩ đến cảnh tượng đó liền thấy khổ sở, không còn ai bên cạnh nữa, căn hộ trống rỗng chỉ còn mình nàng lẻ loi.
"Em còn muốn lấy luôn cả chậu trúc xanh ở ban công!" Mục Sanh Sanh lên án nói. Một chút niệm tưởng Hạ Hàm Ảnh cũng không chịu để lại cho nàng.
Không phải chị mới là người muốn chia tay sao? Hạ Hàm Ảnh muốn nói nhưng nuốt xuống, giờ không phải lúc. Cô chỉ có thể tiếp tục dỗ dành, "Em chỉ nói vậy thôi, không có làm thật đâu. Chị nghĩ xem, em hiện giờ không có tiền, còn thiếu nợ chị một đống, quần áo cũng là chị mua, em có thể đi đâu được?"
Hình như đúng là vậy, Mục Sanh Sanh ngẫm lại.
"Còn chậu trúc xanh đó..." Hạ Hàm Ảnh tiếp lời, "Vốn dĩ là mua cho chị ngắm. Chị nói nó đẹp nên em mới mua về. Em còn nói, nếu chị thích thì sau này mua thêm vài chậu hoa khác đặt trên ban công, chắc chắn sẽ đẹp hơn nữa."
Hạ Hàm Ảnh đúng là từng nói như vậy, Mục Sanh Sanh còn nhớ rất rõ hôm đó. Khi ấy nàng vui lắm, tưởng tượng ban công đầy hoa cỏ mà lòng tràn ngập mong chờ.
Không đúng. Hạ Hàm Ảnh vẫn còn nơi để đi. Tô Ngưng nhất định sẽ lo cho cô ấy, cái gì cũng sẽ chuẩn bị chu đáo.
Hơn nữa, Hạ Hàm Ảnh với Tô Ngưng là cam tâm tình nguyện, không giống những món đồ mà Mục Sanh Sanh mua cho Hạ Hàm Ảnh, nếu không phải do nàng lì lợm, có lẽ cô ấy sẽ không đời nào chịu nhận!
Cảm xúc Mục Sanh Sanh lại biến đổi. Hạ Hàm Ảnh chỉ nghĩ là nàng đang nhớ đến mấy lời lúc nãy, âm thầm trách mình nói quá nặng lời. Nếu những lời ấy là do Mục Sanh Sanh nói ra, cô chắc chắn đã không chịu nổi.
"Sanh Sanh..." Hạ Hàm Ảnh nói chậm rãi, "Em hiện giờ thật sự không có nhà để về. Chị muốn đuổi em đi thật sao?"
Mục Sanh Sanh thử tưởng tượng tình cảnh này, Hạ Hàm Ảnh không thể quay về ký túc xá trường, chỉ dựa vào chút tiền lương ít ỏi không biết có đủ xoay xở hay không. Nếu cha Hạ lại gây thêm chuyện xấu, chẳng khác nào giậu đổ bìm leo.
Cô ấy và Tô Ngưng thì còn chưa có quan hệ gì. Nếu không còn nàng, Hạ Hàm Ảnh chẳng phải sẽ thảm y hệt như trong nguyên tác sao? Mục tiêu của nàng ở đây không phải như vậy!
Nàng lắc đầu, nhẹ nhàng đáp một tiếng, "Không."
Hạ Hàm Ảnh còn chưa kịp nở nụ cười thì đã nghe Mục Sanh Sanh nói, "Nhưng em bảo chúng ta ngay cả bạn bè cũng không phải." Còn nói không muốn gặp lại nàng.
"Không có." Những lời vừa rồi còn nói rất trôi chảy, giờ lại trở nên khó khăn vô cùng, "Con người em vốn không có duyên làm bạn với ai. Nếu Sanh Sanh cũng không cần em nữa, vậy em thật sự sẽ không có nổi một người bạn nào."
Mặc dù trong lòng cô không hề muốn làm bạn gì hết, nhưng lúc này cô thật sự sợ.
"Không phải đâu." Mục Sanh Sanh dụi đầu vào ngực cô, giọng nghèn nghẹn, "Em là tốt nhất."
"Được..." Hạ Hàm Ảnh, "Em là tốt nhất." Lúc này cô cũng không còn tâm trí hỏi Mục Sanh Sanh vì sao lại đột nhiên muốn chia tay nữa. Thấy người trong lòng mình cuối cùng cũng mềm xuống, cô mới cúi đầu nhìn, Mục Sanh Sanh quả nhiên không tránh né, chỉ là khóe mắt vẫn còn ướt. Hạ Hàm Ảnh dịu dàng nói, "Sanh Sanh, chúng ta về nhà được không?"
Tài xế Tiền lúc rời đi đã mở cửa sổ xe, nhưng cũng chẳng mát được bao nhiêu. Hai người ngồi trong xe lâu như vậy, Mục Sanh Sanh lại uể oải, Hạ Hàm Ảnh càng lo lắng cho thân thể nàng.
Cuối cùng Mục Sanh Sanh cũng gật đầu. Nhưng vì ngồi quá lâu, lại thêm cả quãng thời gian mệt mỏi tinh thần trước đó, khi bước xuống xe nàng không tránh khỏi lảo đảo. May mà Hạ Hàm Ảnh vẫn luôn chú ý, lập tức đỡ lấy nàng, nếu không thì nàng đã ngã xuống đất rồi.
Đợi Mục Sanh Sanh cố gắng đứng vững lại, giây tiếp theo nàng bỗng cảm giác hai chân rời khỏi mặt đất, Hạ Hàm Ảnh bế thẳng nàng lên, "Sanh Sanh, đóng cửa lại." Hạ Hàm Ảnh cúi đầu nói.
Mục Sanh Sanh ngơ ngác làm theo, đóng cửa xong mới ý thức được mình vẫn đang bị Hạ Hàm Ảnh bế. Nàng liền giãy giụa.
"Sanh Sanh..." Hạ Hàm Ảnh cười cười, "Chị mà còn lộn xộn nữa thì cả hai chúng ta ngã thật đấy."
Mục Sanh Sanh không dám động đậy nữa.
Từ bãi đậu xe ngầm đến cửa thang máy, Hạ Hàm Ảnh đi rất chậm từng bước một, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn nàng. Mục Sanh Sanh né tránh không dám nhìn lại. Mà không hiểu sao tâm trạng của Hạ Hàm Ảnh lại rất tốt, khoé miệng cong cong, có một loại cảm giác thỏa mãn lạ thường.
"Sanh Sanh..." Tới cửa thang máy, Hạ Hàm Ảnh khẽ gọi, "Ấn thang máy giúp em." Tay cô đang bế người, không đưa ra được.
"Ò..." Mục Sanh Sanh ngơ ngác đáp lời, thò tay ấn rồi nhanh chóng rụt về.
Nhìn bộ dạng của nàng, Hạ Hàm Ảnh nhịn không được mà bật cười, nhưng không dám cười thành tiếng. Mục Sanh Sanh không chịu nhìn cô, nên tất nhiên không thấy được.
Họ về tới trước cửa. Trần Thục ra khỏi nhà liền thấy cảnh tượng này, đứng hình ngay lập tức, lắp bắp hỏi, "Các chị sao vậy?"
Mục Sanh Sanh nghe vậy định nhảy xuống, nhưng bị Hạ Hàm Ảnh giữ lại. Cô ngẩng đầu tìm đại một cái cớ, "Sanh Sanh không được khỏe."
Trần Thục không hề nghi ngờ, "Uống thuốc chưa? Không đi khám à?"
"Không cần." Hạ Hàm Ảnh lắc đầu. "Nàng chỉ cần nghỉ một chút."
"Đưa chìa khóa cho em....." Trần Thục không hỏi nhiều nữa, bước tới ngay, "Em mở cửa cho."
"Trong túi bên trái." Hạ Hàm Ảnh không từ chối. Mục Sanh Sanh thì im re, không dám nhúc nhích. Trần Thục mở cửa xong liền vội vã rời đi, quên luôn chuyện muốn hỏi Hạ Hàm Ảnh từ nãy.
"Đi rồi." Không còn tiếng động nữa, Hạ Hàm Ảnh mới cúi đầu nói. Lúc này Mục Sanh Sanh đã xấu hổ đến không nói nên lời, nàng vẫn luôn che kín mặt nhưng đôi tai ửng hồng lộ ra đã sớm bán đứng nàng.
"Sanh Sanh..." Hạ Hàm Ảnh bất đắc dĩ nói, "Nếu chị còn không chịu xuống, em thật sự sắp hết sức rồi."
Sức lực của cô đại khái là tích góp được từ những công việc làm thêm trước đây, Mục Sanh Sanh nhẹ hơn nhiều so với đa số những cô gái khác, nhưng bế cẩn thận thế này thì dĩ nhiên không thể quá lâu.
Hạ Hàm Ảnh đặt Mục Sanh Sanh lên sô pha. Vài giây sau Mục Sanh Sanh mới mở miệng. Nàng muốn nói cảm ơn, nhưng lại thấy kỳ kỳ, đông thời tò mò không biết sao Hạ Hàm Ảnh lại khỏe như vậy. Còn chưa kịp hỏi thì Hạ Hàm Ảnh đã đi mất.
Chẳng bao lâu Hạ Hàm Ảnh quay lại, trong tay là một chậu nước ấm và khăn bông mềm. Hạ Hàm Ảnh đặt chậu lên bàn, thử nhiệt độ.
Biết được cô định làm gì, Mục Sanh Sanh liền muốn từ chối, còn định đưa tay giành lại, "Sanh Sanh." Hạ Hàm Ảnh nói, "Đừng nhúc nhích."
Cô thật sự kiên định, bàn tay cũng không có ý buông ra. Mục Sanh Sanh mặc cho cô lau, chỉ cảm thấy hơi nước ấm áp lướt qua gương mặt mình, không lạnh, không nóng, toàn thân đều cảm thấy vô cùng thoải mái.
Hạ Hàm Ảnh cẩn thận lau, nhỏ giọng nhắc, "Sanh Sanh, nhắm mắt lại."
Cô muốn lau khô nước còn đọng nơi khóe mắt. Vừa chạm vào, trong đầu Hạ Hàm Ảnh liền hiện lên hình ảnh Mục Sanh Sanh khóc nức nở vừa rồi.
"Sanh Sanh..." Hạ Hàm Ảnh đặt khăn xuống, "Hứa với em, về sau đừng khóc nữa, được không?"
Không phải cô chưa từng thấy người ta khóc, thậm chí đó còn là cảnh tượng mà cô thấy nhiều nhất từ nhỏ đến lớn.
Mẹ Hạ thường xuyên khóc, có khi khóc to, có khi lặng lẽ, hầu hết đều là bộ dạng bất lực. Nghe lâu ngày, Hạ Hàm Ảnh cũng dần miễn dịch với tiếng khóc.
Trong phim cũng vậy, ngoài đời cũng vậy. Bất kể nam hay nữ, vì thất tình hay vì chuyện gì khác mà khóc, cô cũng chỉ thấy bình thường, thậm chí là thờ ơ.
Nhưng khi nước mắt của Mục Sanh Sanh lăn xuống gò má, thì trái tim Hạ Hàm Ảnh lại đau thắt từng đợt. Là lỗi của cô. Cô thề, về sau nhất định không để chuyện ấy xảy ra nữa.
"Tôi cũng không muốn khóc." Nhớ lại hành động mất mặt khi nãy, nàng cũng không muốn thừa nhận đó là chính mình.
"Được rồi." Hạ Hàm Ảnh mỉm cười nói, "Vậy chúng ta sau này không khóc nhé?"
Mục Sanh Sanh hừ nhẹ một tiếng.
"Xem như chị đồng ý rồi." Hạ Hàm Ảnh cười khẽ.
"Ừm." Mục Sanh Sanh đỏ mặt, gật gật đầu.
Lau mặt xong, Hạ Hàm Ảnh lại giúp nàng rửa tay, sau đó mới rửa tay mình, "Sanh Sanh mới về à?" Hạ Hàm Ảnh hỏi.
"Ừ." Mục Sanh Sanh gật đầu. Nàng cố tăng ca để kịp trở về cho Hạ Hàm Ảnh một bất ngờ, cho nên không báo trước. Về nhà không thấy người, nàng liền chạy đến trường tìm, ai ngờ...
"Ngủ một lát đi." Hạ Hàm Ảnh nói.
"Không cần." Mục Sanh Sanh cự tuyệt, ngẩng lên nói, "Em còn chưa ăn cơm..." Đương nhiên, "Tôi cũng chưa ăn."
"Ngủ một lát...." Hạ Hàm Ảnh kiên nhẫn lặp lại, "Em nấu xong sẽ gọi chị dậy ăn."
"Không cần." Mục Sanh Sanh kiên trì, "Tôi muốn cùng làm."
"Vậy chúng ta nấu sủi cảo nhé?" Hạ Hàm Ảnh nghĩ rồi hỏi, "Nhân thịt bò, được không?"
"Dì Trần gói à?" Mục Sanh Sanh thích nhất là sủi cảo thịt bò, lần nào về dì Trần cũng chuẩn bị.
"Không phải." Hạ Hàm Ảnh muốn đưa tay véo mặt nàng, nhưng lại không nỡ nên chỉ xoa xoa. Cô gái nhỏ vô lương tâm này không thể nghĩ là mình làm sao?
Cô gói suốt mấy tiếng đồng hồ, đợi nàng về ăn. Kết quả vừa gặp mặt nàng liền đòi chia tay!
"Là em gói hả?" Mục Sanh Sanh hai mắt sáng rỡ, hiểu ra ngay.
"Tôi muốn ăn một bát to..." Nghỉ ngơi một lát, nàng khỏe lên không ít, lập tức bật dậy, "Tôi đi chuẩn bị nước chấm!"
"Đã làm xong rồi." Hạ Hàm Ảnh lắc đầu cười.
"Hàm Ảnh giỏi nhất!" Mục Sanh Sanh vui sướng kéo cô vào bếp.
Mấy ngày cứ thế trôi qua. Mục Sanh Sanh không nhắc lại chuyện này nữa, Hạ Hàm Ảnh cũng không hỏi. Như thể chuyện hôm đó chỉ là một khúc nhạc đệm nhẹ nhàng lướt qua.
Nhưng chỉ hai người mới biết, Mục Sanh Sanh vẫn đang rối bời trong lòng, còn Hạ Hàm Ảnh thì càng nghĩ càng thấy không nên ép nàng. Cô có rất nhiều thời gian, có thể từ từ tính toán, không vội. Chỉ là mỗi ngày nhìn Mục Sanh Sanh rối rắm, cô lại chẳng biết phải làm sao.
Một ngày nọ, có tiếng gõ cửa. Mục Sanh Sanh nhanh chóng chạy ra mở. Hạ Hàm Ảnh đứng phía sau chỉ biết lắc đầu. Người đưa hàng, ký nhận xong, Mục Sanh Sanh nhìn tên người gửi.
"Tô Ngưng." Tay nàng run nhẹ, nhưng rất nhanh đã làm như không có gì, đem gói hàng đưa cho Hạ Hàm Ảnh, "Hàm Ảnh, chuyển phát nhanh của em."
Hạ Hàm Ảnh nhận lấy, tùy tay ném sang bên cạnh. Thấy thế, Mục Sanh Sanh miễn cưỡng cười, "Em không mở ra xem sao?"
Nàng hoàn toàn không biết nụ cười của mình trong mắt Hạ Hàm Ảnh lúc này trông như thế nào. Thấy nàng bồn chồn, Hạ Hàm Ảnh mới tiện tay mở ra.
Bên trong là bức ảnh hôm đó. Chỉ một tấm, chụp một bóng lưng, góc độ hoàn hảo, kỹ thuật tinh tế, chỉ bấm máy một cái là cả bầu không khí cũng được bắt trọn.
Mục Sanh Sanh sững người nhìn. Nàng biết rõ Tô Ngưng, cô ấy từ nhỏ sống cùng mẹ và anh trai ở nước ngoài, không biết vì sao lại về nước. Tô Ngưng am hiểu nhiếp ảnh và thiết kế, từng đạt vô số giải thưởng quốc tế.
"Đẹp quá." Mục Sanh Sanh thật lòng nói.
"Tạm được." Hạ Hàm Ảnh phụ họa. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tấm ảnh này, không có cảm giác gì. Vừa định ném bao bì chuyển phát nhanh vào thùng rác thì có một tờ giấy nhỏ rơi ra. Hạ Hàm Ảnh khẽ nhíu mày, tiện tay lật lên xem, phát hiện tên người nhận ghi là Mục Sanh Sanh.
"Có chuyện gì sao?" Mục Sanh Sanh hỏi.
"Không có gì..." Hạ Hàm Ảnh đương nhiên đã nhìn thấy mấy chữ nhỏ trên tờ giấy. Cô bình tĩnh cuộn tờ giấy lại, sau đó ném bao bì vào thùng rác.
"Cái này..." Mục Sanh Sanh nhỏ giọng nói, "Em muốn tìm giá để treo lên không?"
Hạ Hàm Ảnh hình như không có thói quen này, nàng thậm chí còn chưa từng thấy cô chụp ảnh bao giờ.
"Không cần." Hạ Hàm Ảnh trả lời. Nếu không phải ngày đó có chút nguyên nhân đặc biệt, tấm ảnh này căn bản sẽ không tồn tại.
"Ừm." Mục Sanh Sanh gật đầu, không nói gì nữa. Vừa trông thấy dáng vẻ của nàng, Hạ Hàm Ảnh liền biết nàng lại bắt đầu đi vào cõi thần tiên. Trong lòng thoáng rối bời, rồi nghĩ đến tờ giấy kia, Hạ Hàm Ảnh quyết định đi gặp người.
"Ở đây sao?" Vừa bước vào quán, Hạ Hàm Ảnh liền thấy Tô Ngưng vẫy tay với mình.
Hạ Hàm Ảnh mặt không biểu cảm đi đến, kéo ghế ra rồi ngồi xuống.
"Uống gì không?" Tô Ngưng tỏ vẻ niềm nở, gọi nhân viên phục vụ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store