ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Xuyên Thành Tra Công Hoả Táng Tràng - Như Ngô

Chương 61

horizonY_

Những ánh đèn lập lòe trong đêm, tại một nơi chẳng mấy ai để ý, có một chiếc xe đã lẳng lặng đỗ đó gần nửa giờ.

Sau khi nói xong câu cuối cùng, Mục Sanh Sanh im lặng. Nhưng đợi mãi vẫn không nhận được phản hồi, trong lòng không khỏi bất an. Nàng muốn quay sang xem vẻ mặt của Hạ Hàm Ảnh, nhưng lại muốn trốn tránh. Trong thoáng chốc, hàng loạt khả năng hỗn loạn nảy lên trong đầu, bàn tay nhỏ khẩn trương siết lại.

Lại thêm một lúc lâu, bỗng có tiếng động vang lên. Mục Sanh Sanh tưởng Hạ Hàm Ảnh muốn trả lời, vội nhìn sang thì thấy Hạ Hàm Ảnh dựa vào ghế, hàng mi dày rũ xuống, đôi mắt nhắm chặt.

Vậy là... như thế? Mục Sanh Sanh không dám chắc là cô đang ngủ hay là cố tình không đáp. Ngoài cửa xe, tài xế Tiền đã tới: "Mục tổng, giờ đi luôn chứ?"

"Đi." Mục Sanh Sanh nói nhỏ. Nàng vẫn còn có thể nói, nhưng trong lòng đã hoàn toàn mơ hồ.

Hạ Hàm Ảnh rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý? Nhưng bất luận thế nào, Mục Sanh Sanh cũng không nỡ đánh thức Hạ Hàm Ảnh.

Sau vài phút ngắn ngủi ở cổng Đại học Thanh Thành, chiếc xe bắt đầu chạy về tiểu khu Ánh Dương. Đến khi xe dừng lại, Mục Sanh Sanh mới bàng hoàng nhận ra không biết từ lúc nào, nàng đã dựa vào ghế mà ngủ thiếp đi. Mở mắt ra, nàng liền đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Hạ Hàm Ảnh.

Nàng thức trắng nhiều đêm để hoàn thành công việc, ngủ gật là chuyện bình thường. Nếu không phải vì có tâm sự, chắc nàng đã ngủ say hơn nữa.

Không biết xe đã dừng lại bao lâu, cũng không biết tài xế Tiền đã đi từ lúc nào. Theo bản năng, Mục Sanh Sanh ngồi thẳng người, hơi tránh ánh mắt của Hạ Hàm Ảnh.

Mọi động tác của nàng, Hạ Hàm Ảnh tất nhiên không bỏ sót. Thấy nàng càng lúc càng lùi về sau, Hạ Hàm Ảnh phải nắm lấy cửa xe để ngăn không cho nàng dịch đi nữa.

"Hạ... Hạ Hàm Ảnh..." Giọng Mục Sanh Sanh run lên. Nàng luôn mẫn cảm với bầu không khí xung quanh, huống hồ người trước mặt lại là Hạ Hàm Ảnh. Ở cùng nhau nhiều ngày như vậy, nếu lúc này còn không biết cô ấy đang tức giận thì nàng đã sống uổng phí bao lâu nay.

Chỉ là... vì sao lại giận vậy? Mục Sanh Sanh khẽ cắn môi, cố gọi một tiếng nữa. Thấy Hạ Hàm Ảnh vẫn không mở miệng, nàng lại dịch về phía trước một cách chậm rì, có vài centimet cũng mất cả đống thời gian.

Lúc này Mục Sanh Sanh không rảnh nghĩ gì khác, chỉ mong Hạ Hàm Ảnh đừng giận nàng nữa.

Trước đây, nàng còn có thể chịu được việc Hạ Hàm Ảnh lạnh nhạt với mình. Nhưng qua lâu như vậy rồi, nàng đã quen với nụ cười mà người ấy dành cho mình, và cả sự dịu dàng lắng nghe mỗi khi mình nói chuyện.

"Hạ Hàm Ảnh..." Hốc mắt Mục Sanh Sanh vẫn hồng hồng, đôi môi nhỏ khẽ nhếch gọi ra cái tên, lọt vào tai Hạ Hàm Ảnh trở nên dễ nghe đến lạ.

Bản thân Mục Sanh Sanh cũng chưa phát hiện giọng mình mang theo vài phần sợ hãi, mềm mại, còn có một chút ý vị làm nũng, "Hạ Hàm Ảnh......" Đừng không để ý tới nàng.

"Không muốn chia tay nữa à?" Hạ Hàm Ảnh cuối cùng cũng mở miệng. Cô thật sự không chịu nổi tốc độ ốc sên của Mục Sanh Sanh nữa nên trực tiếp nghiêng lại gần, hai người mặt đối mặt.

Là muốn chia. Mục Sanh Sanh cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm.

"Chị định dùng lý do gì để chia tay?" Hạ Hàm Ảnh nhìn dáng vẻ ấy của nàng, trong lòng bất giác mềm xuống. Có lẽ cô nên tự thấy may mắn, ít nhất Mục Sanh Sanh không phải vui mừng hớn hở khi đòi chia tay. Nếu không, cô không chắc mình có thể giữ được bình tĩnh như lúc này.

"Tôi..." Mục Sanh Sanh vẫn không nói được. Gặp phải Tô Ngưng hoàn toàn là ngoài ý muốn, làm sao nàng có thể chuẩn bị sẵn lý do chia tay?

Trước kia, nàng từng nghĩ chờ mọi chuyện của Hạ Hàm Ảnh lắng xuống, mọi người quên dần, rồi tìm một cái cớ qua loa để tách ra. Nhưng bây giờ, sự xuất hiện của Tô Ngưng khiến nàng hoàn toàn trở tay không kịp.

"Không có lý do gì?" Hạ Hàm Ảnh nhíu mày, "Chị muốn chia tay như vậy sao?"

"Tôi, tôi..." Giọng Mục Sanh Sanh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng vẫn căng da đầu nói, "Em muốn dùng lý do gì cũng được."

"Tôi lại nghĩ không ra." Hạ Hàm Ảnh không do dự mà nói.

Là muốn nàng tự nghĩ? Mục Sanh Sanh cắn răng, "Lý do gì cũng... cũng được."

Rồi nàng bất chợt nhớ đến những lý do trong nguyên tác, "Có thể nói... tôi thấy sắc thay lòng, có mới nới cũ, hoặc tình cảm phai nhạt... đều được."

Thấy sắc thay lòng? Có mới nới cũ? Đáy mắt Hạ Hàm Ảnh lạnh hẳn đi, "Chị lặp lại lần nữa?"

Mục Sanh Sanh không nói. Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác phản nghịch, nàng bày ra bộ dáng mặc kệ tất cả, "Em... tùy ý."

"Tôi có phải nên cảm tạ Mục đại tổng tài đã bỏ công săn sóc?"

Lời của Hạ Hàm Ảnh gần như bật ra qua kẽ răng, "Mục tổng đem hết sai lầm đổ lên đầu mình, tẩy sạch tôi không còn một vết nhơ, thật đúng là tâm địa Bồ Tát, từ bi vô hạn."

Chia tay, dù chỉ là trên danh nghĩa nhưng Mục Sanh Sanh vẫn thấy rất khổ sở. Nghe mấy lời trào phúng ấy từ Hạ Hàm Ảnh, Mục Sanh Sanh càng thấy khổ sở hơn. Dẫu vậy nàng vẫn phải nói, "Tôi, tôi không có... chỉ là trước kia tôi không tốt, bây giờ..."

"Bây giờ chỉ vì muốn bồi thường cho tôi?" Hạ Hàm Ảnh hừ lạnh, "Mục tổng đối với các tình nhân trước kia cũng rộng lượng như vậy sao? Phương Thanh Ảnh, Hạ Lạc Vi thì sao? Mục tổng định xử lý họ thế nào vậy?"

"Tôi không có!" Mục Sanh Sanh lập tức ngẩng đầu, nhưng chỉ được vài giây lại cúi xuống yếu ớt, "Tôi không có quan hệ gì với họ."

Còn biết giải thích. Hạ Hàm Ảnh thấy thế, tâm tình tốt lên đôi chút. Cô chỉ thử nhắc tới, bởi nếu Mục Sanh Sanh thật sự thừa nhận có gì với người khác, cô cũng chẳng biết mình sẽ làm ra chuyện gì!

"Vì sao phải chia tay tôi?" Hạ Hàm Ảnh lại hỏi.

Mục Sanh Sanh lắc đầu, không chịu nói một chữ. Thấy hỏi không được, Hạ Hàm Ảnh tự nói, "Là vì người hôm nay..." Tên là gì, Hạ Hàm Ảnh cố nhớ lại, "Tô Ngưng?"

Mục Sanh Sanh tất nhiên không trả lời, chỉ cắn môi không nhúc nhích. Thấy nàng như vậy, Hạ Hàm Ảnh cũng không truy hỏi tới cùng nữa. Dù sao thì cô cũng biết hẳn là có liên quan đến Tô Ngưng. Còn cụ thể là liên quan thế nào, về sau còn rất nhiều thời gian để cô tự mình tìm hiểu.

"Chị thật sự muốn chia tay?" Hạ Hàm Ảnh lại hỏi.

Nếu nàng trả lời, có phải Hạ Hàm Ảnh sẽ tiếp nhận kết quả ấy? Tương lai hai người liệu còn chút liên hệ nào không?

Cô ấy và Tô Ngưng — người đã gặp hôm nay, có phải về sau sẽ thật hạnh phúc vui vẻ bên nhau không?

Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh ấy, tim Mục Sanh Sanh thắt lại. Nàng nên mỉm cười chúc phúc chứ!

Nhưng khoảng thời gian này... vốn dĩ không thuộc về nàng.

Vài giây ngắn ngủi, với hai người lại dài đằng đẵng. Rồi Mục Sanh Sanh gật đầu, "Ừm."

"Chị có biết sau khi chia tay sẽ như thế nào không?" Hạ Hàm Ảnh lại hỏi.

Như thế nào? Mục Sanh Sanh hơi mơ hồ.

"Tôi sẽ dọn ra khỏi tiểu khu Ánh Dương. Tất cả đồ tôi từng dùng trong biệt thự Mục gia đều bị ném đi." Hạ Hàm Ảnh nói.

"Tôi sẽ không....." Mục Sanh Sanh theo phản xạ nói.

"Chị muốn giữ lại sao?" Hạ Hàm Ảnh cười lạnh, "Đáng tiếc, dù chị muốn, tôi cũng không có thói quen giữ lại đồ sinh hoạt đã dùng qua. Chị phải để tôi dọn sạch căn phòng kia."

Cô đang nói đến căn phòng mà Mục Sanh Sanh từng yêu cầu dì Trần sắp xếp cho cô trong biệt thự Mục gia, "Trong đó, mọi thứ đều phải dọn sạch không còn một món."

"Còn căn hộ hơn trăm mét vuông ở tiểu khu Ánh Dương, tuy đồ mà tôi bỏ tiền ra mua không nhiều, nhưng vẫn có, tôi sẽ mang đi hết đồ đạc của mình, không để sót lại thứ gì.

"Giày của tôi ở cửa, quần áo trong phòng ngủ, sách trong thư phòng, chén đũa trong bếp, bàn chải ly nước trong phòng tắm... và cả chậu cây xanh tôi đặt ngoài ban công, tất cả tôi sẽ mang đi."

Quần áo, giày, sách... Mục Sanh Sanh ngây ngẩn. Nếu tất cả biến mất, dấu vết Hạ Hàm Ảnh từng sống ở đó cũng biến mất hoàn toàn.

Ngay cả chậu trúc xanh kia, nàng còn nhớ hôm ấy nhìn thấy một chậu ở nhà Trần Thục, bèn hỏi cô ấy địa chỉ mua. Nhưng chưa kịp mua thì ngày hôm sau đã thấy một chậu đặt sẵn trên ban công nhà mình

Hạ Hàm Ảnh vẫn tiếp tục nói bằng tông giọng đều đều, nhưng khi bắt gặp ánh mắt vô hồn trống rỗng của Mục Sanh Sanh, lòng cô lại đau nhói. Nhưng chỉ chốc lát, cô đã lấy lại bình tĩnh nói tiếp,"Chúng ta còn phải nói với cha mẹ chị về chuyện chia tay. Dì Mục sau này chắc sẽ không nói gì chị nữa đâu."

Dì Trần có lẽ sẽ nói hơi nhiều. Còn phải giải thích rõ ràng với bạn bè của chị, như Phó Trường Ninh, hay em họ Bành Tân Vũ. Đúng rồi, hôm qua tôi còn ở cùng họ."

"Sau khi chúng ta chia tay, người thân bạn bè của chị tôi cũng sẽ không gặp nữa. Sau này chạm mặt chỉ càng thêm khó xử. Còn bạn học của tôi thì chị không cần lo, tôi sẽ tự mình giải thích.

Chỉ là gặp Trương Tịch Oánh, bạn cùng phòng của tôi, chắc cô ấy sẽ nói hơi nhiều, dù sao tôi cũng phải dọn về ký túc xá, ít nhất cũng nên thông báo một tiếng."

Là, là như vậy sao? Mục Sanh Sanh ngẩn người, hiển nhiên không hề nghĩ tới những chuyện này.

"Đúng rồi..." Hạ Hàm Ảnh như chợt nhớ ra, "Tôi còn quên một chuyện. Người trong công ty chị, An tiểu thư chắc sẽ hỏi kha khá. Còn những người khác thì không cần để tâm, dù sao Mục đại tổng tài trong công ty có nhiều người ái mộ như vậy, nói không chừng chẳng bao lâu nữa lại có tin vui truyền ra!"

"Tôi..." Mục Sanh Sanh chưa từng nghĩ đến. Càng nghe cô nói, lòng nàng càng khó chịu. Hoá ra những người xung quanh nàng, chẳng biết từ khi nào, đều đã quen với sự tồn tại của Hạ Hàm Ảnh... giống như chính nàng vậy.

"Chúng ta không thể làm bạn sao?" Mục Sanh Sanh khàn giọng hỏi, trông không tự tin chút nào, "Vốn dĩ chúng ta là bạn tốt mà..."

Nói đến đây, mắt nàng bỗng sáng lên, "Nếu là bạn, em vẫn có thể ở chỗ tôi, cùng tôi đến công ty..."

"Thật xin lỗi....." Hạ Hàm Ảnh cắt lời, "Tôi không định làm bạn với người yêu cũ."

"Cho dù chỉ từng là người yêu trên danh nghĩa cũng không được." Cô bổ sung, chặn lại những lời Mục Sanh Sanh còn chưa kịp nói, "Dù sao người ngoài đều nghĩ như thế. Chẳng lẽ tôi phải đi giải thích từng người một sao?"

Lúc này Mục Sanh Sanh mới nhận ra, hình như từ đầu đến cuối nàng vẫn như sống trong mộng. Đúng vậy, người ngoài đều tưởng thật. Nếu vậy, làm gì có đạo lý chia tay rồi còn làm bạn?

Một khi chia tay, phải cắt đứt sạch sẽ. Như lời của Hạ Hàm Ảnh, cô ấy sẽ hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của nàng. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp của nàng cũng sẽ không còn nhắc đến cô ấy. Cuộc đời nàng sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết nào của cô ấy nữa.

"Còn nữa..." Hạ Hàm Ảnh lại nói một câu, "Sao tôi có thể để bạn gái tương lai của mình hiểu lầm rằng tôi còn dây dưa với bạn gái cũ?"

Không... không phải như vậy... Mục Sanh Sanh lắc đầu, luôn cảm thấy mọi chuyện không nên kết thúc theo cách Hạ Hàm Ảnh nói.

"Chị trốn cái gì?" Hạ Hàm Ảnh nhìn thân ảnh run nhẹ của nàng, "Không phải đây chính là điều chị muốn sao?"

"Vừa nãy ai là người nói muốn chia tay trước?"

Là nàng, là nàng muốn chia tay. Mục Sanh Sanh ngơ ngác ngồi cứng đờ.

"Còn muốn chia tay nữa không?" Hạ Hàm Ảnh hỏi.

Mục Sanh Sanh không thể nói được lời nào nữa.

"Sanh Sanh..." Hạ Hàm Ảnh không đành lòng, gọi một tiếng, thấy nàng vẫn không phản ứng. Cuối cùng không nỡ nói thêm nữa, lập tức ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên. Đến lúc này Hạ Hàm Ảnh mới phát hiện, khuôn mặt Mục Sanh Sanh đã trắng bệch như tờ giấy. Hạ Hàm Ảnh liền hốt hoảng, "Sanh Sanh!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store