ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Xuyên Thành Tra Công Hoả Táng Tràng - Như Ngô

Chương 60

horizonY_

Rạp chiếu phim đông nghịt người chen chúc, vô cùng náo nhiệt. Bành Tân Vũ cười, đưa cho Phó Trường Ninh một túi bắp rang: "Chị Trường Ninh, chị đi với ai vậy?"

"Một mình." Phó Trường Ninh uể oải nói, "Ai đó ném cho tôi một vé xem phim, bảo rảnh thì xem thử."

"Không phải là minh tinh nào tặng chứ?"

Phó Trường Ninh im lặng, xem ra là đoán đúng rồi, "Em đi với chị dâu. Chị Trường Ninh, vào chung nha?"

Hạ Hàm Ảnh cũng đến? Phó Trường Ninh quay đầu nhìn lại, cách chừng hai mét có người đang đứng nhìn về phía bọn họ, "Sao thế?"

Phó Trường Ninh mỉm cười bước đến, "Sanh Sanh lại cho Tân Vũ theo bồi cô à?" Hiển nhiên cô ấy biết chuyện Mục Sanh Sanh đi công tác nước ngoài.

"Phó tiểu thư cũng đến xem phim à?" Hạ Hàm Ảnh biết rõ còn hỏi.

"Tôi vào trước đây." Phó Trường Ninh cười, vẫy tay với Bành Tân Vũ, cảm ơn vì bắp rang rồi tiêu sái bước vào.

"Chị dâu, chúng ta cũng vào thôi?" Bành Tân Vũ bước nhanh lại.

Còn năm phút nữa phim bắt đầu. Trong rạp đã không còn một chỗ trống. Lời Bành Tân Vũ nói quả nhiên không sai, bộ phim rất được yêu thích. Vừa ngồi xuống là có thể thấy Phó Trường Ninh ở hàng trước, cúi đầu nghịch điện thoại. Trái phải trước sau người ta đều có bạn hoặc người yêu đi cùng, cô ấy ngồi một mình trông rất cô đơn.

Bành Tân Vũ nhàm chán đoán, "Chị, chị nói xem vé của chị Trường Ninh là ai tặng? Em đoán là nam chính đó. Nghe nói hôm bữa còn đi ăn với nhau."

Hạ Hàm Ảnh không trả lời, cô vốn không quan tâm tin đồn tình ái giới giải trí. Đến khi phim chiếu được hơn mười phút, nữ chính xuất hiện, cô mới nhìn thấy một gương mặt quen quen, lần trước Mục Sanh Sanh xem phim, cô đã vô tình thấy qua.

Hai tiếng trôi qua rất nhanh. Bộ phim kết thúc, Hạ Hàm Ảnh và Bành Tân Vũ cùng đi ra. Ở chỗ rẽ cầu thang lại gặp Phó Trường Ninh đang cúi đầu nhắn tin cho ai đó.

"Chị thấy phim thế nào?" Bành Tân Vũ vừa bước ra cửa liền hỏi.

"Cũng được."

"Em thì thích một vai phụ trong đó..." Đáng tiếc cuối cùng lại chết mất. Bành Tân Vũ lẩm bẩm, "Nhưng diễn viên đó nhìn quen lắm, hình như gặp ở đâu rồi."

"Phương Thanh Ảnh?" Hạ Hàm Ảnh thuận miệng nói.

"Đúng rồi!" Bành Tân Vũ giật mình, "Chị cũng gặp rồi à?"

Nếu Hạ Hàm Ảnh gặp qua, vậy còn có thể là nơi nào? Nghĩ đến mớ lùm xùm tình ái của chị họ, Bành Tân Vũ lập tức ỉu xìu. Hắn vốn dĩ đến giúp chị dâu thư giãn, không phải để gợi lại chuyện cũ tệ hại. Nếu để chị họ biết hắn làm ăn sống nhăn, kết cục của hắn sẽ rất thảm!

"Cô ấy không liên quan gì đến chị họ của em." Hạ Hàm Ảnh liếc mắt một cái là biết hắn đang nghĩ gì.

"Nói gì mà đi chậm thế?" Phó Trường Ninh nhắn tin xong, cất điện thoại, chỉ vài bước đã theo kịp.

"Đang nói về Phương Thanh Ảnh. Chị Trường Ninh cũng quen à? Hôm nay cô ấy diễn rất tốt."

"Diễn xuất tiến bộ không ít." Phó Trường Ninh cười.

Thật sự có quen sao? Bành Tân Vũ lập tức hứng thú, "Chị Trường Ninh, chị xin giúp em vài tấm ký tên được không?" Nếu không liên quan đến chị họ, thì hẳn là không có vấn đề gì đúng không?

"Em từ khi nào theo đuổi thần tượng thế?" Phó Trường Ninh dùng ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới, "Không giống lắm!"

"Không phải em..." Bành Tân Vũ ấp úng, không nói được cái tên.

"Tôi biết rồi." Phó Trường Ninh bật cười, "Nghe dì Phương nói gần đây em bị cô bé nào đó bám, nhìn một cái là biết ngay."

"Không phải!" Hiếm khi hắn xấu hổ, luống cuống giải thích. Hạ Hàm Ảnh đứng bên cạnh cũng nhìn hắn thêm vài lần.

"Để chị lo." Phó Trường Ninh vỗ vai hắn, cười lớn, "Ngày mai chị đưa cho."

Phó Trường Ninh nói xong liền đi xuống cầu thang.

"Chị dâu..." Bành Tân Vũ hiếm khi khẩn trương, quay sang nhìn Hạ Hàm Ảnh, nhưng cô cũng không hỏi gì, chỉ đi thẳng xuống.

Buổi tối mười giờ, Mục Sanh Sanh gọi điện thoại, vừa mở miệng đã hỏi, "Hôm nay có đi đâu chơi không?"

Hạ Hàm Ảnh đơn giản kể lại việc đến rạp chiếu phim, tuyệt nhiên không nhắc đến Phó Trường Ninh hay mấy chuyện vụn vặt khác.

Như thế mới được. Mục Sanh Sanh cười nói, "Em nên ra ngoài dạo nhiều hơn."

Hạ Hàm Ảnh gật đầu. Hai người trò chuyện thêm mấy câu, bên kia truyền đến tiếng mở cửa. Bên đó đang là sáng sớm, chắc Mục Sanh Sanh phải vào họp. Hạ Hàm Ảnh không muốn làm nàng chậm trễ, vội kết thúc cuộc gọi.

"Mục tổng..." Nguyên Như đứng đợi sẵn, Mục Sanh Sanh vừa cúp điện thoại liền bắt đầu trình bày công việc. Nhưng Mục Sanh Sanh lại nghe thấy trong đầu vang lên giọng nói của Hạ Hàm Ảnh hỏi nàng bao giờ trở về.

"Mục tổng?" Nguyên Như thử gọi.

"Không có gì." Mục Sanh Sanh lắc đầu, "Cô tiếp tục đi."

Lại thêm một ngày trôi qua. Khi hoàng hôn buông xuống, Hạ Hàm Ảnh rời thư viện, ra khỏi cổng trường rồi rẽ vào một con phố, là phố ăn vặt. Ở đây bày bán đủ loại đồ ăn, khiến người ta không khỏi thèm thuồng. Lần trước cô và Mục Sanh Sanh từng tới, nhưng vì vội vàng nên chỉ dạo qua một vòng.

"Bà chủ, cho hai xiên bánh gạo..." Một cô gái trẻ khoảng hơn hai mươi, đeo một chiếc máy ảnh, nhanh chân bước tới quầy, giọng nói trong trẻo dễ nghe. Hạ Hàm Ảnh đến chậm hơn vài bước, đến nơi thì cô gái ấy quay đầu lại, đôi mắt to long lanh nhìn cô.

"Chúng ta... có phải từng gặp ở đâu chưa?" Cô gái nghiêng đầu hỏi. Hạ Hàm Ảnh chắc chắn là chưa từng, nhận lấy bánh gạo rồi lạnh nhạt bước sang một bên tránh đi.

"Này, đợi đã..." Cô gái gọi với theo, "Tôi có thể biết tên cô không?" Hạ Hàm Ảnh không để ý tới, trực tiếp đi thẳng ra ngoài đám đông.

Khi cô quay lại đoạn đường gần cổng trường, người qua lại đã vắng đi nhiều, Hạ Hàm Ảnh bỗng nghe thấy một tiếng "Rắc!" vang lên sau lưng. Cô quay lại, vẫn là cô gái lúc nãy, vừa đi đến vừa nói, "Tôi chụp cho cô một tấm, muốn xem không?"

"Xóa đi." Hạ Hàm Ảnh dừng bước.

"Tại sao?" Cô gái nghiêng đầu khó hiểu, "Đẹp mà, không xem thử thật sao?" Tiếc là chỉ chụp được bóng lưng, nếu chính diện chắc còn đẹp hơn.

"Cho tôi địa chỉ..." Cô nở nụ cười, "Tôi gửi cho cô."

"Không cần." Tâm trạng Hạ Hàm Ảnh vốn đã không tốt, lạnh lùng nói, "Tốt nhất xóa ngay."

"Nếu tôi không xóa thì sao?" Cô gái làm bộ đùa giỡn.

Hạ Hàm Ảnh chỉ chậm rãi nói ba chữ. Cô gái kia bất đắc dĩ, biết rõ là xâm phạm quyền hình ảnh, nhưng vẫn nói, "Cô thật sự vì một bức ảnh mà kiện tôi sao?" Hạ Hàm Ảnh không trả lời, nhìn chằm chằm cô ấy.

"Được rồi." Cô gái đầu hàng, nhìn tấm ảnh lần cuối, tay đặt lên nút xóa, còn luyến tiếc, "Tiếc quá đi, cô không muốn nhìn rồi quyết định sao?"

"Hàm Ảnh!" Từ xa truyền đến một tiếng gọi. Cô gái có thể nhìn ra, người được gọi vui vẻ đến mức muốn chạy ngay tới. Nhưng chưa kịp bước được hai bước, chủ nhân tiếng gọi đã nhanh chóng chạy đến.

Mục Sanh Sanh ở cửa nhìn quanh một lúc, đang định gửi tin nhắn thì từ xa nhìn thấy bóng người. Đến khi xe dừng lại, nàng mới phát hiện bên cạnh còn có một người nữa. Mục Sanh Sanh bước lên vài bước, hơi thở lập tức nhẹ hẳn đi

Sao... sao cô ấy lại ở đây? Dù ký ức của nguyên chủ đã phai nhạt, nhưng giấc mơ ngày đó vẫn còn mới. Sau khi tỉnh lại, khuôn mặt người phụ nữ ấy khá mơ hồ. Nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, Mục Sanh Sanh liền có thể xác định, tuyệt đối chính là người trước mắt này.

Cô ấy đến rồi. Bạn gái thật sự của Hạ Hàm Ảnh, người có thể đưa Hạ Hàm Ảnh thoát khỏi mọi tổn thương tra công từng mang lại, cuối cùng cũng xuất hiện!

"Vị tiểu thư này...?" Cô gái cũng rất bối rối, "Chúng ta quen nhau sao?"

Hạ Hàm Ảnh đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn Mục Sanh Sanh, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nhỏ nào trên mặt nàng.

"Không... không quen." Mục Sanh Sanh hoảng loạn đáp. Lúc này nàng mới ý thức được bản thân vừa thất thố. Không biết Hạ Hàm Ảnh và cô gái kia nhận ra điều gì chưa, đành vội vàng tìm cớ, "Chỉ là... vài ngày trước gặp một người rất giống cô..."

Mục Sanh Sanh nhanh chóng trấn định lại, "Tôi giật mình vì tưởng cô ấy xuất hiện ở đây."

"Thì ra vậy." Cô gái mỉm cười, đưa tay ra, "Tôi tên Tô Ngưng."

"Mục Sanh Sanh." Giới thiệu chậm nửa nhịp, Mục Sanh Sanh cũng để ý Tô Ngưng đang nhìn về phía Hạ Hàm Ảnh, nàng ngập ngừng một chút rồi nói, "Đây là bạn của tôi, Hạ Hàm Ảnh."

Lần đầu tiên, Hạ Hàm Ảnh phải nhíu mày vì cách nàng giới thiệu. Mục Sanh Sanh lại làm như không thấy, còn cố tình tránh ánh mắt của cô.

"Hạ Hàm Ảnh..." Tô Ngưng chậm rãi lặp lại, rồi chân thành nói, "Cái tên nghe thật êm tai."

"Chỉ là tên thôi." Hạ Hàm Ảnh lạnh nhạt. "Xoá ảnh chụp đi."

Nụ cười của Tô Ngưng bị dập tắt. Đã thế này rồi mà người ta vẫn nhớ phải xóa ảnh, phải chấp nhất như vậy sao?

Mà vừa nghe hai chữ "ảnh chụp", Mục Sanh Sanh lại càng nhạy cảm hơn. Sau khi tốt nghiệp, Hạ Hàm Ảnh quay lại trường thì gặp được Tô Ngưng, cô ấy chụp cho Hạ Hàm Ảnh một tấm ảnh.

Thời gian và địa điểm khác nhau, nhưng sự tình vẫn y như vậy. Mục Sanh Sanh đè nén vô số suy nghĩ trong lòng, hỏi chuyện gì đã xảy ra.

"Tôi vừa mới lén chụp Hạ tiểu thư một tấm..." Tô Ngưng cười, đưa camera lại gần cho Mục Sanh Sanh xem, "Tôi chỉ muốn xin địa chỉ để gửi ảnh cho Hạ tiểu thư. Nhưng Hạ tiểu thư có vẻ không muốn, còn bắt tôi xóa ngay tại chỗ."

Giống hệt luôn. Trong nguyên tác, bức ảnh cũng không kịp xóa vì có đàn em gọi Hạ Hàm Ảnh nói là giáo sư đang tìm. Bây giờ, Mục Sanh Sanh cố nặn ra một nụ cười, "Đẹp thật."

"Đúng không?" Tô Ngưng rất tự tin vào tác phẩm của mình, được khen càng hào hứng, "Tôi cũng cảm thấy nếu rửa ra nhất định sẽ rất đẹp."

Mục Sanh Sanh nhìn sang Hạ Hàm Ảnh. Biểu cảm của cô vẫn nói lên rằng không muốn giữ tấm ảnh này.

"Mục tiểu thư..." Tô Ngưng chỉ có thể cầu cứu Mục Sanh Sanh. Dù sao trông hai người họ rất thân thiết, nếu Mục Sanh Sanh mở lời thì có lẽ Hạ Hàm Ảnh sẽ đồng ý.

"Chị muốn giữ lại sao?" Hạ Hàm Ảnh hỏi.

"Tôi..." Mục Sanh Sanh nghẹn lời. Về tình cảm, nàng thậm chí không muốn nhìn thấy cảnh này. Nhưng lý trí lại bảo nàng, "Giữ làm kỷ niệm... cũng khá đẹp."

"Đẹp đến vậy sao?"

"Ừm." Mục Sanh Sanh cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như nghe không ra. Ngay cả Tô Ngưng cũng cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, "Nếu không... tôi xóa đi nhé?"

"Không cần." Hạ Hàm Ảnh lạnh giọng, xoay người rời đi. Đi được vài bước liền quay lại đưa một vật sang cho Mục Sanh Sanh, nếu điều kiện cho phép, có lẽ cô đã ném thẳng vào tay Mục Sanh Sanh rồi.

Mục Sanh Sanh cầm lấy, lúc này mới nhận ra là mấy miếng bánh gạo, trông rất quen mắt, là loại lần trước nàng ăn cùng Hạ Hàm Ảnh. Khi ấy nàng còn khen hương vị ngon.

"Mục tiểu thư?" Tô Ngưng tò mò nhìn hai người họ, "Cô không đuổi theo sao?"

Mục Sanh Sanh giật mình, định nhấc chân nhưng bỗng khựng lại ngay.

Tô Ngưng càng khó hiểu.

Có những thứ đã định sẵn là không phải của mình, đuổi theo thì có ích gì. Mục Sanh Sanh  lắc đầu. Chính chủ đã xuất hiện, đến lúc nàng rút khỏi sân khấu rồi. Nhưng... kỳ lạ thay, trong lòng nàng lại có một chút không nỡ.

Ở nước ngoài mấy ngày, nàng không ngừng đẩy nhanh tốc độ làm việc để trở về sớm, một khắc cũng không muốn trì hoãn.

Trời đã tối dần, phố vừa lên đèn, Mục Sanh Sanh nhìn Tô Ngưng với thần sắc phức tạp.

Tô Ngưng mờ mịt. Nếu không phải chắc chắn mình và Mục Sanh Sanh chưa từng gặp nhau, cô thật sự hoài nghi... rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Vừa nãy còn là mình chủ động tiếp cận người khác, sao phút chốc đã rơi vào thế bị động?

"Mục tiểu thư..." Tô Ngưng lấy hết dũng khí, "Có thể cho tôi địa chỉ của hai người không?"

Mục Sanh Sanh báo địa chỉ rồi mới quay người bỏ đi. Trong tay nàng là bánh gạo nguội lạnh, đã lỡ mất thời điểm ngon nhất. Nhưng nàng bỗng nhiên muốn nếm thử.

Hơi cứng, nhưng vẫn ăn được. Ngọt quá. Ngọt đến mức thấm vào tim phổi. Mục Sanh Sanh nghĩ, chắc hương vị vẫn giống lần trước?

Lần trước là hương vị thế nào nhỉ? Nàng cố nhớ lại, cắn một miếng nữa. Bước chân chậm rãi đi về phía trước. Chiếc xe đậu cách đó hai mươi mét, đã đợi nàng rất lâu.

"Đừng ăn." Một giọng nói mát lạnh vang lên sau lưng. Mục Sanh Sanh ngẩng đầu, miếng bánh gạo trong tay đã bị người giật mất.

"Hạ Hàm Ảnh..." Vừa nhìn thấy cô, không hiểu sao Mục Sanh Sanh bỗng thấy vô cùng tủi thân. Nàng muốn khóc, nhưng lại không thể.

Giây phút này, Mục Sanh Sanh chỉ muốn bất chấp tất cả mà nhào vào lòng Hạ Hàm Ảnh. Nhưng nàng cũng không thể.

Nàng đã trắng trợn chiếm hữu danh nghĩa "bạn gái" của Hạ Hàm Ảnh lâu như vậy. Hiện giờ chính chủ xuất hiện, nàng thật sự không còn lý do để tiếp tục dây dưa. Tô Ngưng đã đến, sau này cô ấy sẽ xử lý ổn thỏa.

Rõ ràng người nên tủi thân phải là mình chứ? Hạ Hàm Ảnh rất bất đắc dĩ. Người không cho xóa ảnh là nàng. Người nhìn chằm chằm người khác là nàng. Ngay cả chuyện "bạn gái" nàng cũng không dám xác nhận.

Chỉ là, nhìn thấy hốc mắt Mục Sanh Sanh đỏ lên, tất cả những điều ấy Hạ Hàm Ảnh đều không buồn để ý nữa. Cô chỉ muốn ôm người vào lòng.

Mục Sanh Sanh hơi giãy giụa một chút, cảm thấy trốn không thoát, hoặc đúng hơn là bản thân cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực, liền ngoan ngoãn để mặc Hạ Hàm Ảnh ôm. Hạ Hàm Ảnh vừa lòng được một tí, đã nghe Mục Sanh Sanh rầu rĩ nói, "Sao em chưa đi?"

"Chị hy vọng tôi đi đâu?" Hạ Hàm Ảnh hỏi ngược lại.

Mục Sanh Sanh không trả lời. Nàng cũng không biết. Nhưng nếu nói đúng ra, thì hẳn là nên đi đến chỗ Tô Ngưng chứ.

Chỉ cần nghĩ đến đó, lồng ngực nàng lại âm ỉ đau. Bởi vì nàng chợt nhớ ra, người yêu cầu làm bạn không phải Hạ Hàm Ảnh, mà là chính nàng.

Mấy ngày qua Hạ Hàm Ảnh ở một mình trong nước quen chưa thì nàng không biết. Rõ ràng hai người không ở chung một phòng, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Hạ Hàm Ảnh đang ở ngay phòng bên cạnh, con tim nàng liền an ổn lạ thường.

Tô Ngưng xuất hiện, lẽ ra nàng mới là người vui nhất chứ? Mục Sanh Sanh cố ép bản thân phải vui vẻ một chút.

"Mục Sanh Sanh, sao chị chậm vậy?" Hạ Hàm Ảnh đột nhiên thở dài.

Mục Sanh Sanh ngẩng đầu. Dưới ánh đèn vàng tối, nàng mới phát hiện mình cách xe còn hơn mười mét, nói cách khác, nàng mới đi được nửa đường, "Em vẫn luôn đợi ở đây sao?"

"Bằng không thì sao?" Hạ Hàm Ảnh hỏi lại, "Nhìn hai người nói chuyện vui vẻ vậy mà?"

"Chúng tôi nào có nói chuyện vui vẻ". Nàng với Tô Ngưng có nói được mấy câu đâu.

"Vậy vừa rồi sao em lại bỏ đi?" Mục Sanh Sanh sờ sờ mũi. Mùa hè về đêm vẫn còn nóng, Hạ Hàm Ảnh lúc này đã buông nàng ra, kéo nàng về phía xe. Nghe nàng hỏi, Hạ Hàm Ảnh cũng hỏi lại, "Chị nói xem, vì cái gì?"

Nàng thật sự không biết! Mục Sanh Sanh ngơ ngác lắc đầu. Trong chốc lát đó, đầu nàng hoàn toàn trống rỗng, chẳng nghĩ nổi gì nữa.

"Tôi gọi tài xế Tiền đến." Hạ Hàm Ảnh vừa nói vừa bấm số. Lần trước cô đã lưu số, động tác cực kỳ thuần thục.

Mục Sanh Sanh thấy cô gọi điện cũng không phản đối, nàng không còn sức mà lái xe.

Nửa tiếng nữa tài xế Tiền mới đến. Mục Sanh Sanh nghĩ rất nhiều, ký ức bị quấy lên thành một mớ hỗn độn trong đầu, muốn sắp xếp lại rõ ràng thật sự quá khó.

Hạ Hàm Ảnh yên lặng ngồi bên cạnh. Đèn trong xe vừa được bật sáng.

Khoảng hai mươi phút sau, Mục Sanh Sanh mới nghe thấy giọng mình vang lên, "Hạ Hàm Ảnh, hay là chúng ta tìm thời điểm chia tay đi?"

Mục Sanh Sanh không dám nhìn Hạ Hàm Ảnh. Chỉ sợ nếu nhìn sẽ không nói tiếp được, "Bây giờ cũng không ai còn nhắc đến mấy chuyện kia nữa..."

Nàng dừng lại một chút. Lời cần nói, cả hai đều hiểu, "Lần trước... những người đăng mấy bài đó, tôi đều xử lý xong rồi. Cũng sẽ không ai nói nữa. Hiện tại..."

Mục Sanh Sanh kẹt lại ở mấy chữ "hiện tại", thật sự không nói tiếp được, "Em thấy sao?"

******************

Mục Sanh Sanh: Việc của tôi đến đây là hết.

Hạ Hàm Ảnh: Mơ đi cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store