[BHTT][EDIT] Xuyên Thành Tra Công Hoả Táng Tràng - Như Ngô
Chương 65
"Chính Sanh Sanh là người nói sẽ xem hết mà?" Tiếng cười của Hạ Hàm Ảnh vang lên bên tai, "Giờ lại định bỏ dở giữa chừng sao?"
Thật ra dù có muốn bỏ giữa chừng, Mục Sanh Sanh cũng sẽ tiếp tục xem. Nhưng còn một chuyện khác, "Hàm Ảnh..." Nàng ấp a ấp úng, "Em có thể... buông tôi ra được không?" Tư thế này khiến nàng có cảm giác cực kỳ không ổn!
Ở gần như vậy, tim Mục Sanh Sanh đập loạn nhịp, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
"Không thể." Hạ Hàm Ảnh nói thẳng.
"Sanh Sanh..." Hạ Hàm Ảnh chậm rãi nghiêng người lại gần. Trong bóng tối, mọi cử động dù nhỏ đến đâu cũng như bị phóng đại vô hạn, khiến Mục Sanh Sanh càng khẩn trương hơn.
"Sanh Sanh, phim vẫn đang chiếu đấy."
"À!" Mục Sanh Sanh vội vàng gật đầu. So với hai người ở gần nhau thế này, nàng vẫn nên chuyển sự chú ý sang màn hình thì hơn.
Ngay cả trong ánh sáng mờ nhạt, Hạ Hàm Ảnh vẫn không bỏ sót động tác nhỏ ấy của nàng, khóe môi hơi cong lên.
Mục Sanh Sanh thở phào nhẹ nhõm, bộ phim lúc này đã quay về tình tiết bình thường.
Tuy những tình tiết trước đó đã qua đi, nhưng mỗi khi hai nữ chính xuất hiện cùng nhau, bầu không khí đều trở nên khác lạ.
Nhưng Mục Sanh Sanh vẫn thấy hơi gượng gạo. Ở trong vòng tay Hạ Hàm Ảnh, làm sao nàng có thể toàn tâm toàn ý xem phim được?
Nàng lén ngẩng đầu, vừa lúc chạm phải ánh mắt Hạ Hàm Ảnh, "Sanh Sanh lại không xem nữa sao?"
"Xem!" Mục Sanh Sanh lập tức nói, khóc không ra nước mắt. Xem kiểu gì bây giờ?
"Nếu không xem..." Hạ Hàm Ảnh nói, "Chúng ta có thể làm chút chuyện khác."
Chuyện khác? Tai Mục Sanh Sanh khẽ giật, nàng vội khẳng định, "Tôi xem phim."
"Vậy à." Hạ Hàm Ảnh nhẹ nhàng thở dài, dường như có chút tiếc nuối, nhưng cô vẫn không nhúc nhích, để Mục Sanh Sanh tiếp tục xem.
Chị gái của nữ chính và người chồng đã chết có với nhau một cậu con trai. Nữ chính rất yêu thương đứa trẻ ấy, bởi cậu bé rất giống chị gái nàng lúc nhỏ.
Thời gian mười năm trôi qua trong chớp mắt. Cậu bé lớn lên, năm nay vừa tròn mười tuổi. Trong bữa tiệc sinh nhật, cậu vô tình chứng kiến chuyện giữa hai nữ chính. Cậu không chất vấn, chỉ quay đầu bỏ chạy, dáng vẻ giống hệt chị gái năm xưa.
Khác biệt ở chỗ, bên ngoài có một chiếc xe ngựa lao tới như bay.
Tim Mục Sanh Sanh khẽ run lên, linh cảm có chuyện chẳng lành. Với những cảnh thế này, theo thói quen nàng thường quay mặt đi, không phải vì không dám nhìn, chỉ là không muốn nhìn.
Vài giây sau, nàng lại ngẩng đầu. Một bé trai và một bé gái ngã nhào bên lề đường. Nữ chính chạy tới kịp thời, vội vàng kéo hai đứa trẻ ra. Rõ ràng là cô bé kia phản ứng rất nhanh, cứu được cậu bé một mạng.
"May mà không sao..." Mục Sanh Sanh cũng thở phào nhẹ nhõm. Phải nói rằng đứa trẻ này thật đáng yêu, ngoại hình giống chị gái, còn tính cách thì chịu ảnh hưởng từ nữ chính.
"Sanh Sanh không thích xem bi kịch sao?" Hạ Hàm Ảnh hỏi.
"Cũng không hẳn." Mục Sanh Sanh lắc đầu. Trái lại, rất nhiều lúc, bi kịch lại dễ khiến người ta đồng cảm hơn.
Nàng thích kết cục viên mãn, nhưng cũng không bài xích bi kịch. Chỉ nhìn cái tên phim thôi cũng đủ biết, đây khó có thể là một kết thúc tốt đẹp.
Phim tiếp tục chiếu, Mục Sanh Sanh nhìn không chớp mắt. Kết cục vô cùng thảm khốc. Chuyện nữ chính mưu hại chồng và con chồng bị phanh phui, nàng bị mọi người phỉ nhổ. Để bảo vệ sự trong sạch cho chị gái, nàng gánh chịu toàn bộ tội lỗi, cuối cùng không tránh khỏi số phận bước lên pháp trường.
"Buồn lắm sao?" Hạ Hàm Ảnh hỏi. Phim đã kết thúc được hai phút, thậm chí nhạc cuối phim cũng sắp hết, nhưng Mục Sanh Sanh vẫn ngồi ngẩn ngơ.
"Ừ..." Mục Sanh Sanh cúi đầu, không biết từ lúc nào khóe mắt đã ướt. Trong lòng nàng ngổn ngang nỗi buồn khó diễn tả.
Nàng đã biết trước đây là bi kịch, nhưng nhìn cảnh nữ chính uống chén thuốc độc do chị gái đưa tới, nàng vẫn không thể không đau lòng.
Hơn nữa, nữ chính luôn cho rằng chị gái bị mình ép buộc. Nhưng nàng đâu thể ngờ rằng, sau khi mình trút hơi thở cuối cùng, chị gái đã không chút do dự uống cùng loại thuốc độc đó?
"Về sau họ có thể vĩnh viễn ở bên nhau." Hạ Hàm Ảnh nói.
"Tôi biết." Mục Sanh Sanh không tiền đồ mà hít hít cái mũi. Cậu bé năm xưa đã trưởng thành. Cậu không thể cứu được nữ chính — người luôn yêu thương cậu, cũng không thể cứu người mẹ một mực tìm cái chết. Nhưng cậu giữ lại thể diện cuối cùng cho hai nữ chính, tìm một nơi yên tĩnh, chôn cất hai người mẹ trong khu rừng năm ấy.
"Sanh Sanh, đây chỉ là một bộ phim thôi." Hạ Hàm Ảnh giơ tay xoa nhẹ đầu nàng an ủi.
Nàng biết. Nhưng vẫn không thể không buồn.
"Sanh Sanh..." Thấy nàng sắp rơi nước mắt, Hạ Hàm Ảnh chỉ có thể uy hiếp, "Sanh Sanh, nếu chị mà khóc, em đành phải hôn chị thôi."
Nước mắt của Mục Sanh Sanh lập tức chui lại vào mắt.
"Hiệu nghiệm đến vậy sao?" Hạ Hàm Ảnh bật cười. Mục Sanh Sanh xấu hổ quay mặt đi. Đúng lúc này, nàng chợt ý thức ra một chuyện, vừa nãy mải mê xem phim quá, nàng quên mất mình vẫn đang ngồi trên người Hạ Hàm Ảnh. Lúc này chân Hàm Ảnh có phải đã tê hết rồi không?
Chỉ vừa nghĩ đến đó, Mục Sanh Sanh liền không rảnh lo chuyện khác nữa. Nàng định cúi xuống xem cho rõ, nhưng Hạ Hàm Ảnh bất ngờ xoay người, hai người lập tức ngã xuống chiếc sô pha mềm mại.
"Hàm Ảnh..." Mục Sanh Sanh bị ép vào bên trong, còn Hạ Hàm Ảnh ở phía ngoài. Ánh sáng bị che khuất hoàn toàn, lại nhớ tới những cảnh phim vừa rồi, nàng bỗng thấy hơi sợ, theo bản năng nắm chặt ống tay áo của Hạ Hàm Ảnh.
"Sanh Sanh..." Hạ Hàm Ảnh vỗ nhẹ lưng nàng trấn an, "Em ở đây."
"Ừm." Mục Sanh Sanh gật gật đầu. Chỉ là trong đầu nàng không kìm được mà hiện lên cảnh hai nữ chính uống thuốc độc, nghĩ tới thôi cũng thấy khổ sở.
"Sanh Sanh..." Hạ Hàm Ảnh lại gọi một tiếng, tiếp tục vỗ lưng nàng. Cô có chút hối hận, nhưng nếu quay lại từ đầu, cô nghĩ mình vẫn sẽ để Sanh Sanh xem bộ phim đó. Cô có thể cho Sanh Sanh thời gian né tránh, nhưng cũng cần từng chút một thay đổi nàng.
"Tôi không sao." Cảm nhận được sự an ủi của đối phương, Mục Sanh Sanh nhỏ giọng nói. Trong bóng tối, đôi mắt long lanh của nàng hiện rõ đến lạ. Lần này, Hạ Hàm Ảnh không nhịn được nữa. Trước đó không trêu nàng là vì muốn nàng yên tĩnh xem hết bộ phim, còn bây giờ thì không cần phải kiềm chế.
"Hàm... Ảnh..." Tên còn chưa gọi xong, những lời tiếp theo đã bị nuốt lại vào bụng.
Thấy nàng toàn tâm toàn ý nhìn mình, tâm trạng Hạ Hàm Ảnh vô cùng tốt. Huống hồ, dáng vẻ yếu ớt nằm gọn trong lòng, mặc cho mình trêu nghẹo càng khiến cô yêu thích đến không nỡ buông tay.
Chỉ tiếc là không thể tiếp tục. Rất nhanh sau đó, Sanh Sanh đã trốn sâu vào góc sô pha. "Sanh Sanh..." Hạ Hàm Ảnh gọi nàng, nhưng Mục Sanh Sanh không đáp lại, chỉ rúc sâu hơn vào trong.
Cô ấy quá đáng thật! Lần nào cũng như vậy... Mục Sanh Sanh ấm ức cuộn mình lại, không muốn để ý đến cô.
"Sanh Sanh..." Hạ Hàm Ảnh lại ôn nhu gọi.
"Đừng gọi tôi." Mục Sanh Sanh buồn bực nói.
"Vậy em gọi ai?" Hạ Hàm Ảnh cười khẽ, "Trong phòng này còn người khác sao?"
Không có ai khác cũng không cho em gọi! Mục Sanh Sanh nghĩ thầm. Nàng nhất quyết không phản ứng. Nhất định phải cho Hạ Hàm Ảnh biết, mình không phải người mà cô ấy có thể tuỳ tiện khi dễ.
"Ngoan nào." Hạ Hàm Ảnh bất lực cười, "Chị cứ buồn bực mãi ở trong đó, thật sự sẽ buồn hỏng đấy."
"Em tránh xa một chút, được chưa?" Nói là làm, Mục Sanh Sanh cảm nhận rõ người trước mặt dần dần lùi ra xa. Ngay sau đó, ánh sáng tràn vào, không biết từ lúc nào Hạ Hàm Ảnh đã bật đèn.
Ánh đèn bất ngờ khiến Mục Sanh Sanh hơi không quen, nàng nhắm mắt lại một lát, rất nhanh liền thích ứng.
"Lần này không trốn nữa à?" Nhìn nàng ngồi dậy, Hạ Hàm Ảnh hỏi.
Vốn dĩ nàng không định trốn tránh. Mục Sanh Sanh cố tỏ ra cứng rắn hơn một chút, lần này nhất định phải nói cho rõ ràng. "Sau này em không được tùy tiện hôn tôi nữa!"
"Có lý do thì được sao?" Hạ Hàm Ảnh nhướng mày.
Không phải ý đó. Mục Sanh Sanh nhìn chằm chằm cô.
"Nhưng mỗi lần hình như đều có lý do mà....." Hạ Hàm Ảnh nói, "Lần đầu tiên..."
Lần đầu tiên Sanh Sanh còn không biết, mà hiện tại Hạ Hàm Ảnh cũng không có ý định nói cho nàng nghe, "Lần đầu là để chứng minh thân phận, lần thứ hai là Sanh Sanh tìm em đòi danh phận. Còn vừa nãy..." Cô ngập ngừng, dường như còn đang hồi tưởng lại.
"Dừng!" Mục Sanh Sanh vội đánh gãy, nàng không muốn nói mấy chuyện này, "Dù sao thì cũng không có lần sau!"
"Không có lần sau?" Sắc mặt Hạ Hàm Ảnh bỗng lạnh xuống. Cô lặp lại mấy chữ ấy, từng bước tiến lại gần, "Sanh Sanh chắc chắn chứ?"
"Tôi... tôi." Mục Sanh Sanh lắp bắp. Nàng không chắc, nhưng bảo nàng rút lại lời vừa nói thì lại càng khó.
Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Không nói thêm lời nào, Mục Sanh Sanh nhanh chóng né sang bên, chạy thẳng về phòng mình trước khi Hạ Hàm Ảnh kịp đến gần.
Nàng chạy rất nhanh, đến lúc đóng cửa lại vẫn còn nghe thấy giọng Hạ Hàm Ảnh phía sau, "Chậm thôi."
Mục Sanh Sanh dựa lưng vào cửa phòng, trong đầu bất chợt hiện lên gương mặt của Tô Ngưng, rồi lại chuyển sang hai gương mặt trong bộ phim vừa xem, càng nghĩ càng rối.
. . .
Hạ Hàm Ảnh bận rộn trở lại. Rõ ràng hôm nay là chủ nhật, vậy mà cô lại đang soạn ba lô. Trong phòng khách, TV vẫn đang phát phim truyền hình, Mục Sanh Sanh ngồi trên sô pha nhưng ánh mắt cứ không nhịn được liếc về phía thư phòng.
Động tác của nàng lặp đi lặp lại như vậy, Hạ Hàm Ảnh muốn không chú ý cũng khó. Đến lần tiếp theo Mục Sanh Sanh thò đầu ra xem thử cô đã thu dọn xong chưa, liền thấy Hạ Hàm Ảnh đang mỉm cười nhìn mình.
"Sanh Sanh không nỡ xa em à?" Hạ Hàm Ảnh hỏi.
"Không có." Mục Sanh Sanh ôm gối, mặt mũi bình tĩnh trả lời, "Tôi chỉ xem em bao giờ thì đi thôi."
Hạ Hàm Ảnh lắc đầu thở dài, "Như Sanh Sanh mong muốn." Thấy Mục Sanh Sanh ngơ ngác, Hạ Hàm Ảnh nói tiếp, "Trường học có chút việc, chắc phải đến ngày kia em mới có thể ở nhà."
"Cái gì?" Mục Sanh Sanh lập tức bật dậy, gối không thèm ôm, TV cũng không để ý nữa, chạy ào tới, "Em phải đi hai ngày? Sao không nói trước với tôi? Em đi đâu? Đi ngay bây giờ à? Xa không? Làm gì mà tận hai ngày không về nhà? Chỗ ở đã sắp xếp xong chưa?"
"Sanh Sanh hỏi nhiều vậy, muốn em trả lời thế nào đây?"
"Trả lời từng cái một!" Mục Sanh Sanh túm chặt ba lô của cô, như sợ cô đột nhiên chạy mất.
"Em đến trường. Đi ngay. Không xa."
"Vậy sao phải đến ngày kia mới về?" Mục Sanh Sanh, "Đi cùng những người trong khoa à?"
"Ừm." Hạ Hàm Ảnh suy nghĩ một chút, thấy Mục Sanh Sanh sốt ruột đến mức không chờ nổi.
"Hôm nay em chắc phải đi vài tiếng."
"Vậy sao không về nhà?" Mục Sanh Sanh cau mày.
"Có nói là không về đâu?" Hạ Hàm Ảnh bỗng nhiên nói, "Khoảng bảy, tám giờ tối là về rồi."
"Vậy em..." Mục Sanh Sanh cứng họng.
"Em chỉ định nói là chuyện này kéo dài đến ngày kia, nên phải qua ngày kia thì mới không cần ra ngoài nữa thôi." Hạ Hàm Ảnh vô tội nói.
Rõ ràng lúc nãy đâu phải ý này! Hại nàng còn tưởng Hạ Hàm Ảnh phải đi xa, trong đầu đã nghĩ xem mình còn cần chuẩn bị gì không.
"Giờ em biết Sanh Sanh nhớ thương em đến mức nào rồi." Hạ Hàm Ảnh nhịn không được bật cười, "Hôm nay em sẽ cố gắng về sớm, tranh thủ để ngày kia không phải ra khỏi nhà."
Em vẫn cứ ra ngoài đi! Mục Sanh Sanh tức giận trừng cô một cái, quay đầu ngồi phịch xuống sô pha.
"Sanh Sanh..." Hạ Hàm Ảnh thu dọn xong đồ, đeo ba lô, bước tới nói, "Em sẽ về sớm, còn phải nấu cơm tối cho mèo con tham ăn nữa."
Tim Mục Sanh Sanh lập tức mềm nhũng ra. Trước đó nàng bận chuyện công ty, khó khăn lắm mới rảnh rỗi thì đến lượt Hạ Hàm Ảnh bận rộn, vậy mà vẫn không quên lo cho ba bữa ăn của nàng.
"Ừ..." Mục Sanh Sanh gật đầu thật mạnh, "Tôi đợi em về ăn tối."
Đợi xung quanh yên tĩnh lại, Mục Sanh Sanh mang dép chạy tới trước tủ lạnh, mở ra xem nguyên liệu, rồi dứt khoát tắt TV.
Nàng muốn nấu canh. Đã nói nấu canh từ lâu mà vẫn chưa có cơ hội. Chiều nay nhất định phải nấu, hơn nữa còn phải nấu thật ngon!
Hạ Hàm Ảnh đến gặp giáo sư một lát, thật ra cũng không có gì quá quan trọng, chủ yếu là cô có việc cần xử lý.
Rời khỏi văn phòng, cô quen đường tìm một góc vắng trong trường, ngồi xuống mở máy tính.
Nhưng lần này không được thuận lợi. Chưa đến một tiếng, trước mặt cô đã xuất hiện một vị khách không mời mà đến.
Hạ Hàm Ảnh không muốn để ý, coi như không nhìn thấy, nhưng cũng không thể tiếp tục làm việc được nữa.
"Tôi thật sự đáng ghét đến vậy sao?" Tô Ngưng lại bắt đầu nghi ngờ bản thân. Trước giờ cô vẫn luôn rất tự tin vào sức hút của mình.
Từ lúc gặp Hạ Hàm Ảnh, cô đã biết người này không có bạn bè, cũng chẳng quen thân với ai, nhưng khi thật sự đối mặt vẫn không nhịn được. Trước mặt Mục Sanh Sanh, cô ấy đâu có thế này!
"Tôi điều tra được vài chuyện thú vị." Trước khi Hạ Hàm Ảnh kịp gập máy tính lại, Tô Ngưng đã tùy tiện ngồi xuống một tảng đá bên cạnh, hào hứng nói, "Cô có muốn nghe không?"
Hạ Hàm Ảnh không nghe, Tô Ngưng cũng chẳng sao, vì cô chắc chắn người kia sẽ chú ý, "Tôi thấy chuyện này đặc biệt thú vị. Cô nói xem, có người rõ ràng có năng lực trả hết nợ trong nhà, vậy mà lại thà để người khác bao nuôi, cũng không chịu lấy tiền ra trả nợ, là vì sao?"
"Thật là kỳ quái, quá kỳ quái!" Tô Ngưng tặc lưỡi cảm thán.
Hạ Hàm Ảnh dường như không nghe thấy, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ, nhưng trong lòng lại không hề yên ổn như bề ngoài. Cô không để tâm việc những lời này bị nói ra, điều mà cô thật sự lo lắng là nếu Sanh Sanh biết được thì sẽ thế nào...
Ngay giây tiếp theo, lời Tô Ngưng nói quả nhiên đúng như suy đoán của cô.
"Cũng không biết Mục đại tổng tài ngốc nghếch kia, khi phát hiện mình bị người ta xoay vòng trêu đùa lâu như vậy, sẽ có cảm giác gì nhỉ?"
"Haiz..." Tô Ngưng cảm khái, "Có phải nên có một người thông minh đứng ra nói cho nàng biết không? Cũng coi như làm việc thiện, đừng để người tốt bị che mắt lâu như thế."
Chữ cuối cùng còn chưa nói xong, Tô Ngưng đã cảm nhận được một ánh nhìn không mấy thân thiện dừng trên người mình. Cô nhanh chóng đổi giọng, tiếp tục nói, "Trước kia tôi còn thấy kỳ lạ, nghiên cứu sinh đứng top đầu ngành tài chính, thông minh lanh lợi như vậy, sao lại đến mức trong tay không có nổi chút tiền, lưu lạc đến tình cảnh này?"
"Sau đó vừa điều tra..." Tô Ngưng vui vẻ đến mức không giấu được nụ cười, "Quả nhiên để tôi moi ra được vài chuyện thú vị. Không biết nếu chia sẻ cho Mục đại tổng tài thì sẽ thế nào nhỉ?"
Trong mắt Tô Ngưng ánh lên rõ ràng sự chờ mong. Thật ra chuyện này cũng chưa chắc đã là thật hoàn toàn.
Cô chỉ cảm thấy chuyến đi Thanh Thành lần này đúng là quá đáng giá. Thanh Thành đúng là nơi nhân tài tụ hội!
Đặc biệt là Mục Sanh Sanh, cô thật sự tò mò, công ty này rốt cuộc dựa vào đâu mà còn có thể duy trì đến bây giờ. Chỉ sợ ngày đóng cửa cũng không còn xa nữa. Ngay cả người bên cạnh mình là ai cũng không điều tra rõ ràng.
*********************
Tác giả có lời muốn nói:
Có tiểu khả ái thắc mắc, vì sao Hạ Hàm Ảnh rõ ràng đã nhận tiền, nhưng ở phần trước vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như vậy. Đoạn này có thể coi như lời giải thích.
Hạ Hàm Ảnh tuy có tiền, không nhiều, nhưng đủ để trả hết nợ gia đình. Vậy tại sao cô không trả nợ, mà lại chấp nhận bị nguyên chủ bao dưỡng?
Thứ nhất, ngay từ đầu cô vốn không có ý định trả nợ. Trong mắt người ngoài, cô chỉ là một sinh viên nghèo không trả nổi. Lần này trả xong, lần sau thì sao? Không có tiền thì sẽ có cách giải quyết khi không có tiền.
Thứ hai, đã từng nhắc sơ qua trước đó, nếu cô không đồng ý, nguyên chủ hoàn toàn có những cách khác để ép cô khuất phục. Cô có năng lực, nhưng vừa mới bước chân vào xã hội, cô không thể đối đầu với Mục gia và cả một tập đoàn lớn. Vì vậy, cô chỉ có thể chấp nhận và nhẫn nhịn.
Nếu nói lúc ban đầu cô còn có thể miễn cưỡng chung sống với nguyên chủ, thì đến sau này, hàng loạt hành động của nguyên chủ đã khiến cô không còn muốn phản ứng lại nữa.
Nói hơi dài dòng, nhưng chắc là đã giải thích rõ rồi, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store