[BHTT][EDIT] Xuyên Thành Tra Công Hoả Táng Tràng - Như Ngô
Chương 58
Qua thêm vài phút, Mục Sanh Sanh thật sự không chịu nổi nữa. Nhìn thần thái sáng láng của Hạ Lạc Vi trước mặt, nàng tin rằng chỉ cần mình không vào nhà, đối phương vẫn có thể tiếp tục đứng đây nói chuyện mãi không dứt.
Đã như vậy, Mục Sanh Sanh chỉ có thể xin lỗi vì không thể tiếp chuyện, "Chị em hai người đã lâu không gặp thì nói chuyện cho tốt. Tôi và Hạ Hàm Ảnh vào trước."
Về chuyện Hạ Lạc Vi vì sao có thể xuất hiện ở đây, Mục Sanh Sanh đại khái cũng hiểu, tám phần là do liên lụy Trần Thục. Nhưng lúc này nàng không rảnh bận tâm chuyện giang hồ đạo nghĩa gì cả, nàng chỉ muốn vào nhà trước, đành ném phiền toái về cho Trần Thục.
Trần Thục cũng không nói gì, còn Hạ Lạc Vi thì dù mỉm cười nhưng vẻ mặt vẫn treo một tầng ý nghĩ khác, "Sanh Sanh, lần trước nghe dì nói chị dọn đến chỗ gần công ty hơn. Không biết có tiện cho em vào xem không?"
Ý của tuý ông không nằm ở rượu, Mục Sanh Sanh đương nhiên không muốn theo ý cô ta. Nhưng nàng còn chưa kịp từ chối, Hạ Hàm Ảnh đã nói, "Sanh Sanh, người tới là khách, không thể để khách đứng mãi ngoài cửa."
"Đúng vậy." Mục Sanh Sanh vội lấy chìa khóa mở cửa, sau đó mới quay lại mời Hạ Lạc Vi vào.
Nếu lời mời xuất phát từ Mục Sanh Sanh, Hạ Lạc Vi còn có thể vui vẻ đôi chút. Nhưng bây giờ lại được một người không liên quan mời vào, thậm chí còn giống như đang cười nhạo mình, bảo cô ta làm sao cam tâm?
Nhưng mà... không sao. Hạ Lạc Vi tự an ủi mình, rất nhanh thôi, Sanh Sanh sẽ hiểu rốt cuộc Hạ Hàm Ảnh là hạng người gì.
"Trần Thục..." Mục Sanh Sanh không quên người còn đang đứng ngoài cửa, "Em có muốn vào ngồi một chút không?"
Trần Thục vốn không định làm phiền nữa, nhưng suy cho cùng Hạ Lạc Vi là do cô dẫn đến, "Được." Trần Thục gật đầu, thêm một người có khi lại tốt hơn.
Vừa vào phòng khách, Hạ Lạc Vi liền nhìn quanh vài lượt, "Sanh Sanh, căn nhà này ấm áp thật. Em nhớ trước kia chị còn nói muốn có một căn nhà kiểu này, hai người ở cùng nhau sẽ rất ấm cúng!"
Hạ Lạc Vi chìm trong hồi tưởng một lúc lâu, còn Mục Sanh Sanh thì không biết phải đáp lại thế nào, thậm chí thấy hơi xấu hổ. Lại nghe Hạ Lạc Vi cười nói, "Em còn nhớ lúc đó, em hỏi chị có muốn nuôi mèo hay chó, chị nói tùy ý."
"Đại khái khi đó còn trẻ nên thuận miệng nói thôi..." Mục Sanh Sanh bưng hai ly nước lại, "Bản thân tôi không còn nhớ rõ lắm."
"Em thì vẫn nhớ rất rõ." Hạ Lạc Vi mỉm cười.
Đáng tiếc, tôi đâu phải người từng nói mấy chuyện đó với cô! Nếu là nguyên chủ, chắc đã cảm động lắm rồi. Nhưng bây giờ người ngồi đây là nàng, mỗi một câu Hạ Lạc Vi nói, Mục Sanh Sanh đều vô thức nhìn sang Hạ Hàm Ảnh. Người kia không hề có chút tức giận nào, thậm chí còn như đang nghe chuyện thú vị.
"Sanh Sanh..." Hạ Hàm Ảnh tò mò hỏi, "Trước kia chị thật sự nghĩ như vậy sao?"
"Tôi thật sự không nhớ." Bất kể ai hỏi, Mục Sanh Sanh đều kiên trì một câu.
"Hạ tiểu thư còn nhớ rõ lắm đấy!" Hạ Hàm Ảnh nói, giọng còn mang vài phần trách cứ, "Sanh Sanh, sao chị có thể quên sạch như vậy?"
Lời vừa thốt ra, không chỉ Mục Sanh Sanh mà ngay cả Hạ Lạc Vi cũng ngớ người.
Cô ta cố ý nhắc chuyện cũ, một phần để khơi gợi ký ức Mục Sanh Sanh, một phần để chọc tức Hạ Hàm Ảnh. Nhưng phản ứng của Hạ Hàm Ảnh hoàn toàn không giống dự liệu, khiến Hạ Lạc Vi càng lúc càng cảm thấy có gì đó không đơn giản.
"Sanh Sanh..." Hạ Hàm Ảnh lại nhẹ nhàng hỏi, "Chuyện của hai chúng ta, sau này chị cũng sẽ quên sạch sao?"
"Đương nhiên là không." Mục Sanh Sanh lập tức lắc đầu, buột miệng nói, "Tôi nhất định sẽ nhớ thật rõ."
Hạ Hàm Ảnh dường như vô cùng hài lòng với câu trả lời này, còn gương mặt của Hạ Lạc Vi đã biến sắc.
"Hạ tiểu thư còn hỏi chị muốn nuôi mèo hay chó." Hạ Hàm Ảnh tiếp tục nói, "Sanh Sanh, chị muốn không?"
"Nếu em thích..." Mục Sanh Sanh không cần suy nghĩ, lập tức đáp, "Ngày mai chúng ta có thể đến cửa hàng thú cưng chọn một con."
Ý tưởng này không phải nàng chưa từng nghĩ tới, chỉ là Hạ Hàm Ảnh luôn bận học, còn nàng cũng không rảnh để chăm, đành bỏ qua.
"Hạ tiểu thư định nuôi thú cưng sao?" Hạ Hàm Ảnh quay sang hỏi Hạ Lạc Vi.
"Không nuôi." Hạ Lạc Vi cắn răng đáp. Cô ta luôn sống ở nước ngoài, mỗi ngày bận rộn việc học và các buổi giao tiếp, thời gian còn không đủ cho bản thân. Hơn nữa còn ở nhờ nhà người khác, dù muốn nuôi cũng không có điều kiện.
"Tôi cũng cảm thấy vẫn là thôi đi..." Hạ Hàm Ảnh nói tiếp, "Nuôi thú cưng rất tốn thời gian. Sanh Sanh mỗi ngày bận công ty và việc nhà, tôi cũng không nỡ để nàng vất vả thêm."
"Sanh Sanh, chị thấy sao?"
"Có thể á!" Mục Sanh Sanh hoàn toàn không có ý kiến. Hai người ở chung thì nuôi thú cưng không phải việc của một người, Hàm Ảnh không muốn thì thôi, rốt cuộc thì nàng đúng là bận thật.
Nàng đáp nhanh và sảng khoái đến mức nằm trong dự liệu của Hạ Hàm Ảnh, nhưng lại khiến Hạ Lạc Vi dâng lên cảm giác ghen ghét. Dù là trước khi xuất ngoại, Mục Sanh Sanh cũng chưa từng nghe theo cô ta một cách vô điều kiện như vậy. Khi đó, Mục Sanh Sanh sẽ ưu tiên xem xét tình hình của bản thân, rồi mới nghiêm túc trả lời Hạ Lạc Vi. Phần lớn câu trả lời vẫn là thuận theo, nhưng sự khác biệt đúng là quá lớn.
Năm đó, Hạ Lạc Vi quyết tâm ra nước ngoài một mặt vì muốn nâng cao trình độ, mặt khác cũng muốn để Mục Sanh Sanh luôn nhớ đến mình.
Người ta nói, thứ không có được mới là thứ tốt nhất, lúc đầu phản ứng của Mục Sanh Sanh đúng như cô ta dự đoán, nhưng bây giờ gặp phải người này rồi, sao tất cả đều thay đổi?
"Hàm Ảnh..." Mục Sanh Sanh thật sự không muốn Hạ Hàm Ảnh và Hạ Lạc Vi chạm mặt nhau. Trong nguyên tác, mỗi lần Hạ Hàm Ảnh gặp bạch nguyệt quang đều là một cú đả kích lớn, "Hồi chiều chẳng phải em nói là còn bài tập phải xử lý sao? Không cần đi làm à?"
"Không gấp." Hạ Hàm Ảnh từ chối dứt khoát.
Mục Sanh Sanh không tìm nổi lý do gì nữa. Tránh không được thì đành cứng đầu đối mặt. Thật lòng mà nói, nàng rất muốn ra lệnh đuổi khách, nàng và Hàm Ảnh còn chưa ăn tối, nhưng nàng sợ chỉ cần mở miệng, Hạ Lạc Vi sẽ lập tức nói mình cũng chưa ăn, và đây là tình huống Mục Sanh Sanh tuyệt đối không muốn xảy ra.
"Sanh Sanh..." Hạ Lạc Vi lại nhắc đến chuyện lần trước chưa kịp nói, "Em tra lại rồi, chuyển phát nhanh em gửi cho chị không hề gửi nhầm. Chị sau đó có tìm lại không?"
"Không có." Mục Sanh Sanh trả lời. Thật ra nàng không hề đi tìm, lúc đó nghe qua loa xong rồi bận chuyện khác, liền quên mất.
"Vốn dĩ muốn cho chị một bất ngờ..." Hạ Lạc Vi tiếc rẻ nói, "Nhưng cũng không đáng bao nhiêu. Nếu tìm không thấy, lần sau em gửi lại."
"Địa chỉ không ghi sai, thật đáng tiếc không biết vì sao lại thất lạc."
"Có lẽ ai đó thấy nó không hợp nên tiện tay ném sang một bên." Hạ Lạc Vi nói một cách ẩn ý, còn liếc sang Hạ Hàm Ảnh.
Trần Thục nãy giờ làm người trong suốt, lúc này cũng nhíu mày, "Chị à, có khi nhân viên chuyển phát nhanh sơ ý làm mất thôi."
"Khả năng là thế." Hạ Lạc Vi cười, "Là tôi không dặn dò kỹ."
"Hạ tiểu thư gửi quần áo sao?" Hạ Hàm Ảnh đột nhiên hỏi.
"Đúng vậy." Hạ Lạc Vi thật sự không hiểu vì sao người này lại hỏi nhiều như thế.
"Cô vừa nói tôi mới nhớ... Có lần tôi ở nhà ký nhận một kiện chuyển phát, hình như là một cái túi. Tôi tưởng của dì liền tuỳ ý để một bên, sau đó dì bảo không phải của mình, tôi cũng không để ý. Bây giờ nghĩ lại, có thể đó là của Hạ tiểu thư."
"Là tôi sơ ý rồi." Hạ Hàm Ảnh nghiêm túc xin lỗi.
Không phải "có thể" đâu, Hạ Lạc Vi vừa muốn mở miệng, Mục Sanh Sanh đã an ủi Hạ Hàm Ảnh, "Em cũng đâu phải cố ý. Có rảnh hỏi lại dì là được."
Chuyển phát là Hạ Lạc Vi gửi, Mục Sanh Sanh đương nhiên phải nói rõ với đương sự,
"Chắc là dì trong nhà nhớ nhầm. Ngày mai tôi hỏi lại, không sao chứ?"
Sao có thể "không sao"? Đó là món đồ cô ta cực khổ gửi từ bên kia đại dương về! Nhưng lúc này Hạ Lạc Vi còn có thể nói gì? Chỉ đành cười, "Là em và đàn chị ở Học viện Thiết kế cùng nhau làm một bộ lễ phục. Em nhớ em từng nói muốn làm nhà thiết kế, chị còn bảo bộ đầu tiên nhất định phải tặng chị. Đây là lần đầu em vẽ đó!"
Nguyên chủ đúng là có quá nhiều hồi ức với bạch nguyệt quang. Cũng hợp lý thôi. Nếu những ký ức đó không tồn tại, sao nguyên chủ có thể nhớ thương nhiều năm như thế?
"Cô lần đầu tiên thiết kế?" Mục Sanh Sanh kinh ngạc, "Vậy chẳng phải rất quý sao?"
"Không có gì..." Hạ Lạc Vi cười vui vẻ, nhưng vẫn làm bộ không quá để tâm, lại hơi áy náy, "Chỉ là em không chắc kích cỡ của chị, nghĩ thân hình chúng ta không chênh lệch nhiều, nên lấy số đo của em làm luôn."
"Vậy tôi nhất định phải tìm thử xem."
Nghe nàng nói vậy, Hạ Lạc Vi còn tưởng nàng coi trọng món quà, ý cười vừa mới hiện ra đã lập tức bị dập tắt bởi câu tiếp theo của Mục Sanh Sanh, "Cảm ơn cô, nhưng quần áo của tôi cũng đủ mặc rồi. Thứ có ý nghĩa lớn như vậy vẫn nên để cô giữ thì hơn."
Nụ cười của Hạ Lạc Vi cứng lại, còn Mục Sanh Sanh thì hoàn toàn không cảm thấy lời mình có gì không ổn. Dù sao đối với một nhà thiết kế mà nói, tác phẩm đầu tay mang ý nghĩa khác biệt, làm sao có thể tùy tiện đưa cho người khác?
"Sanh Sanh bây giờ có thể hỏi dì rồi..." Hạ Hàm Ảnh ở bên cạnh cũng nói.
"Tôi đi ngay..."
"Sanh Sanh..." Hạ Lạc Vi thấy nàng thật sự muốn trả lại đồ ngay lập tức, liền vội vàng mở miệng, "Trễ thế này rồi, vẫn là đừng quấy rầy dì Trần."
"Trời tối rồi..." Trần Thục thấy vậy cũng nói, "Em đưa chị về nhé?"
Nhưng Hạ Lạc Vi vẫn không cam lòng. Rõ ràng hôm nay nàng đến là để nói với Mục Sanh Sanh rằng chuyển phát nhanh của nàng bị Hạ Hàm Ảnh giấu đi, vậy mà cuối cùng lại thành ra như thế này.
Rõ ràng Hạ Hàm Ảnh không muốn để Sanh Sanh nhìn thấy, thế mà Mục Sanh Sanh lại chẳng có ý định truy cứu, càng không có ý muốn đưa cô ta về.
Cuối cùng trong nhà cũng yên tĩnh lại. Trần Thục đến thì Mục Sanh Sanh chắc chắn hoan nghênh, nhưng Hạ Lạc Vi thì không, nếu không phải ôn lại chuyện xưa thì cũng lôi tình cũ ra kể, nàng căn bản không muốn nói cái nào cả.
"Sanh Sanh..." Hạ Hàm Ảnh gọi nàng, thấy Mục Sanh Sanh lại lười biếng ngả trên sofa. Hạ Lạc Vi và Trần Thục vừa rời đi, nàng lập tức trở về dáng vẻ ngày thường, hoàn toàn không quan tâm tư thế này có hợp thân phận hay bị người khác nhìn thấy hay không.
"Chị có từng nghĩ đến, cái chuyển phát nhanh kia thật sự là tôi chặn lại không?"
"Em chặn nó làm gì?" Mục Sanh Sanh lập tức ngồi thẳng, không chút nghi ngờ. "Hơn nữa, em căn bản đâu có nhìn thấy chuyển phát nhanh!"
Thời gian Hạ Hàm Ảnh ở Mục gia còn không bằng nàng, mà mỗi lần Hạ Hàm Ảnh đến đều có nàng ở đó, làm sao có cơ hội nhìn, "Tôi biết là dì bận quá nên quên. Mai trở về hỏi lại là được."
"Tôi trước nay chưa từng nghĩ như vậy." Mục Sanh Sanh không phải không hiểu ý của Hạ Lạc Vi, nàng an ủi, "Một chút cũng không có."
Nhưng cái chuyển phát nhanh đó thật sự đang ở chỗ họ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store