ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Xuyên Thành Tra Công Hoả Táng Tràng - Như Ngô

Chương 57

horizonY_

"Tôi thấy cô ta..." Cử động của Hạ Hàm Ảnh chậm lại, cười như không cười, "Giống như không phải vậy."

Cô vừa nói xong, Mục Sanh Sanh không cần quay đầu cũng có thể hình dung được dáng vẻ của Vu Nhuỵ Băng. Tuy nhiên, gần đây tâm tư cô ta đã thật sự thu liễm nhiều, Mục Sanh Sanh đoán có lẽ vì không nhờ cậy được ai để tìm kiếm nàng.

"Mặc kệ cô ta đi..." Mục Sanh Sanh chỉ biết cười hắc hắc, muốn bỏ qua đề tài này. Việc đưa Hạ Hàm Ảnh đến đây ăn cơm thật sự không phải lựa chọn tốt, nhất là khi đụng phải Vu Nhụy Băng, kiểu gì cũng gợi lại mấy chuyện trước kia khiến người ta khó chịu.

Một lúc sau, Hạ Hàm Ảnh hỏi như tán gẫu, "Tôi nhớ có lần tôi làm một bàn đồ ăn mà chị không trở về, lúc ấy là đang ở bên cô ta sao?"

Nụ cười của Mục Sanh Sanh cứng đờ, toàn thân như sắp nứt ra, cơm trước mặt chẳng còn hương vị gì. Mục Sanh Sanh chậm rãi cắn một miếng, dò hỏi, "Em còn nhớ rõ sao?"

"Chẳng lẽ chị không nhớ rõ?" Hạ Hàm Ảnh híp mắt, vẫn giữ bộ dáng ung dung, tiếp tục dùng cơm.

Làm chuyện hỗn trướng như thế sao có thể nói không nhớ!

Mục Sanh Sanh vội vàng nói, "Nhớ rõ..." Thực ra, nàng chỉ nhớ đại khái đã từng gây ra vài chuyện khó coi, còn chi tiết đối tượng là Vu Nhuỵ Băng hay Phương Thanh Ảnh, hoặc là cô gái nào đó, thì nhớ chết liền á!

"Xem ra Sanh Sanh nhớ rất rõ ràng!" Hạ Hàm Ảnh nhìn lướt qua, cảm khái một câu.

Mục Sanh Sanh bỗng thấy lạnh sống lưng, cảm giác như mình trả lời hoàn toàn sai lầm. Nếu có ai hỏi bạn còn nhớ bạn gái cũ không, liệu bạn có thể trả lời là "nhớ rõ" không? Chắc chắn là không!

"Thật ra cũng không rõ lắm..." Mục Sanh Sanh nói lung tung, cúi đầu ăn cơm, cố ý tránh né.

"Vậy sao?" Hạ Hàm Ảnh có chút tiếc nuối, "Tôi còn tưởng Sanh Sanh đã đụng phải mỹ nhân."

"Tuyệt đối không có..." Mục Sanh Sanh nhỏ giọng nói, "Tôi chưa từng cảm thấy họ đẹp." Rõ ràng người trước mắt mới là đẹp nhất, không phải sao?

Hạ Hàm Ảnh dường như đoán được điều Mục Sanh Sanh chưa nói ra là gì, cô mỉm cười nhẹ. Những chuyện kia cô đều nhớ rất rõ, trước đây có lẽ là để nhắc nhở bản thân đừng quên. Nhưng hiện tại, Hạ Hàm Ảnh hơi nhướng mày, cô ngược lại cũng cho phép những gì người trước kia từng làm phát huy chút tác dụng. Hơn nữa, nhìn thế này, hiệu quả thực sự không tệ.

Hai người kết thúc bữa trưa trong trạng thái tâm tư khác nhau. Mục Sanh Sanh liên tục cầu nguyện Hạ Hàm Ảnh đừng nhắc lại chuyện cũ, may mắn là lời cầu nguyện của nàng đã linh nghiệm.

"Sanh Sanh..." Khi ra khỏi nhà ăn, Mục Sanh Sanh đang lơ là thì suýt ngã, may mà Hạ Hàm Ảnh kịp thời gọi, cô mới đứng vững.

"Không sao đâu." Mục Sanh Sanh cười trả lời, thầm trách mình đã không cẩn thận.

"Sanh Sanh đang nghĩ gì vậy?" Hạ Hàm Ảnh hỏi.

Dĩ nhiên là nghĩ em đừng lôi chuyện cũ. Nhưng Mục Sanh Sanh không nói ra được, đành lấy lý do là nghĩ chuyện công ty.

"Tôi còn tưởng Sanh Sanh nhớ thương mấy người lúc nãy." Hạ Hàm Ảnh bâng quơ cảm khái.

Mấy người lúc nãy... là ý nói những người nhìn nàng sao? Hạ Hàm Ảnh không nói thì thôi, chứ vừa nói ra thì Mục Sanh Sanh liền nhớ ngay đến những ánh mắt vừa rồi đều dừng trên người cô. Nàng hơi oán giận, "Rõ ràng họ đều đang nhìn em!"

Có người trước sau như một nhìn mình, nhưng nhiều hơn vẫn là đang đánh giá Hạ Hàm Ảnh.

Hơn nữa, có cả nam lẫn nữ, nếu không phải trong công ty hạn chế chụp ảnh, chắc chắn hình ảnh Hạ Hàm Ảnh đã lan khắp nơi.

"Sanh Sanh ghen tị sao?" Hạ Hàm Ảnh buồn cười nói.

Mục Sanh Sanh quay mặt đi, nàng không có! Nhìn thì nhìn đi, dù sao cũng không phải nhìn mình.

"Thật ra tôi có cách để khiến mọi người không chú ý." Hạ Hàm Ảnh đột nhiên nói.

"Cách gì?" Mục Sanh Sanh tò mò hỏi, không thể chờ nổi, sao có thể quản được ánh mắt người khác nhìn thế nào? Hơn nữa cũng chẳng phải chuyện phạm pháp hay cơ mật gì.

"Sanh Sanh, chị hình như quên mất..." Hạ Hàm Ảnh nhắc, "Tôi bây giờ là bạn gái của chị."

Mục Sanh Sanh không quên, khi ra ngoài vẫn luôn nhớ rõ, nhưng mỗi khi hai người đi cùng nhau cũng không khác gì lúc ở nhà.

"Bạn gái có vài đặc quyền." Hạ Hàm Ảnh nói tiếp.

Ý tứ của cô khiến trong đầu Mục Sanh Sanh loé lên đủ loại ý niệm hỗn loạn, nhưng chỉ vụt qua mà không quá rõ ràng. Khi nhận ra ánh mắt mọi người đang đổ dồn về Hạ Hàm Ảnh, Mục Sanh Sanh cảm giác như mình lại hiểu ra một chút.

Mục Sanh Sanh vẫn đứng yên, không dám cử động. Hai người đã ra khỏi nhà ăn, đang ở nơi ít người, nhưng vẫn có nhiều người đi ngang hoặc cố tình đi vòng qua nhìn một chút.

Hạ Hàm Ảnh thở dài trong lòng, bình tĩnh đón nhận mọi ánh mắt, hài lòng vì mục đích của mình đã đạt. Cô khẽ cười, "Nên lên lầu thôi."

"Em buổi chiều còn ở đây sao?" Mục Sanh Sanh ngạc nhiên hỏi.

"Không chào đón sao?"

"Hoan nghênh..." Mục Sanh Sanh đương nhiên rất vui, "Em muốn ở bao lâu cũng được."

"Đi thôi." Mục Sanh Sanh cười cười.

Khi hai người vừa đi khỏi, nhà ăn lại bắt đầu sôi nổi bàn tán.

"Tôi nhớ ai đó từng nói bà chủ chỉ là hứng thú nhất thời..." Một cô gái nhìn về Vu Nhuỵ Băng bằng ánh mắt khinh thường, tâm tư của cô ta rõ như ban ngày, nhưng đáng tiếc sếp là hoa đã có chủ.

"Vậy đây là vợ tương lai của bà chủ sao?" Một người trì độn hồi lâu mới hỏi.

"Cũng chưa chắc." Một người khác chậm rì rì cầm ly nước nói, "Người nhà của sếp còn chưa công nhận mà."

"Đã công nhận rồi." Một người khác phản bác, "Đã bao lâu cô không cập nhật tin tức vậy? Người ta đã ra mắt bạn bè và gia trưởng, theo tôi thấy thì chỉ còn chờ vợ tương lai của sếp tốt nghiệp là có tin vui ngay."

"Ai..." Vẫn có người không tin nổi, "Không thể tưởng tượng sếp đã tính đến chuyện lập gia đình sớm như vậy, cô ấy vẫn còn trẻ lắm mà!"

"......"

Dù sự xuất hiện của Hạ Hàm Ảnh hôm nay đã khiến đám người làm việc căng thẳng có thêm vô số chuyện để bàn tán xôn xao, thì tầng trên của Mục Sanh Sanh vẫn thanh tịnh trước sau như một. Sau bữa trưa, nàng đứng dậy đi một chút rồi tiếp tục xem văn kiện.

"Sanh Sanh..." Một lúc sau, Hạ Hàm Ảnh hỏi, "Chị hôm nay không nghỉ sao?"

"Đợi chút nữa..." Mục Sanh Sanh đang xem xét vấn đề quan trọng nên không muốn nghỉ tay, nhưng cũng không quên Hạ Hàm Ảnh cần nghỉ ngơi, "Hàm Ảnh, em đi ngủ trước đi, lát nữa tôi vào sau."

"Buổi sáng tôi đã ngủ một giấc rồi." Hạ Hàm Ảnh nói.

"À..." Mục Sanh Sanh mải mê xem tài liệu, có lẽ đang gặp phải vấn đề khó nào đó, nàng hoang mang nhăn mày.

Hạ Hàm Ảnh thấy thế nhẹ nhàng tiến lại, "Làm sao vậy?"

"Chính là đang nghĩ tới hạng mục này..." Mục Sanh Sanh cũng không định giấu giếm, thấy Hạ Hàm Ảnh hỏi liền thẳng thắn nói ra điều mình băn khoăn.

Đáng tiếc là nàng hơi không hiểu, cụ thể phải làm như thế nào thì nàng không nói rõ được, nên mọi ý kiến xây dựng đều không có.

"Sanh Sanh định đầu tư?" Hạ Hàm Ảnh hỏi.

"Gần như vậy..." Mặc kệ công ty sau này có thảm hại thế nào, ít nhất thì Mục Sanh Sanh của trước đây đã từng dẫn dắt mọi người trải qua những ngày huy hoàng. Nhưng hiện tại, Mục Sanh Sanh rõ ràng đang hướng đến sự phát triển ổn định, nên dĩ nhiên không có ý kiến mang tính đột phá nào, chỉ có thể bảo thủ.

Nhưng đây là thời đại Internet, không tiến thì sẽ thụt lùi, nếu cứ tiếp tục như thế, chưa đợi người khác làm gì, việc Mục thị bị đào thải chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

"Tôi có thể góp ý cho Sanh Sanh một chút." Hạ Hàm Ảnh nói.

"Thôi..." Mục Sanh Sanh lắc đầu.

"Sanh Sanh không tin tôi sao?" Hạ Hàm Ảnh hỏi.

"Không phải." Mục Sanh Sanh kéo cô ngồi vào bên cạnh mình. Nếu ngay cả Hạ Hàm Ảnh cũng không thể tin tưởng, thì ở thế giới này nàng còn có thể tin tưởng ai? "Mặc kệ sau này thế nào...." Mục Sanh Sanh đảm bảo, "Em tuyệt đối là người bạn đáng tin nhất của tôi."

Lại là bạn bè! Hạ Hàm Ảnh vẫn cười nhạt như mọi khi, nhưng lần này ý cười chưa chạm tới đáy mắt.

Cô biết trong công ty có nhiều người để ý Mục Sanh Sanh. Cô nghĩ rằng sau khi đến đây có thể cảm thấy yên tâm phần nào, nhưng bây giờ, cô dường như vẫn chưa thật sự thoả mãn.

"Tôi nghĩ là em sắp tốt nghiệp..." Mục Sanh Sanh thở dài.

Một sinh viên tốt nghiệp, chưa nói đến nghiên cứu sinh, chỉ luận văn tốt nghiệp thôi cũng đủ áp lực rồi. Hạ Hàm Ảnh thông minh, có năng lực, nhưng cũng không thể tăng thêm gánh nặng cho cô.

Hơn nữa, công ty là việc của nàng, dựa vào cái gì mà đòi Hạ Hàm Ảnh giúp đỡ? Sau này nàng sẽ tự lo cho công ty của mình!

"Tôi không vất vả đâu." Hạ Hàm Ảnh nói.

"Sao có thể không vất vả..." Mục Sanh Sanh khéo léo từ chối tấm lòng của cô. Nghiên cứu sinh năm hai đã bận như vậy rồi, đến năm ba ra trường làm sao có thể nhàn nhã?

Có lẽ trước đây mình chăm chỉ quá nên đã khiến nàng hiểu lầm. Hạ Hàm Ảnh cân nhắc xem bản thân có nên thay đổi hay không.

"Được rồi..." Mục Sanh Sanh thấy cô cứng họng, tưởng rằng mình đã nói trúng ý, "Hiếm khi có mấy ngày rảnh rỗi, em cứ nghỉ ngơi cho thoải mái, tôi sẽ xử lý tốt việc của mình."

Nàng giỏi nhất trong việc áp dụng những gì đã học vào thực tế. Nàng không tin chị gái có thể làm được, nhưng đến khi công ty rơi vào tay mình thì lại sụp đổ, điều đó tuyệt đối không thể xảy ra!

Hạ Hàm Ảnh không nói gì, nhích ra xa một chút, nhìn Mục Sanh Sanh bắt đầu bận rộn, cô đứng yên không biết đang suy nghĩ gì trong lòng.

Ánh chiều tà rọi xuống, Mục Sanh Sanh và Hạ Hàm Ảnh mới trở về nhà. Vừa ra khỏi thang máy, từ xa xuất hiện một vị khách không mời mà đến, Mục Sanh Sanh hết sức tò mò không biết sao cô ta lại tìm được đường đến đây.

"Sanh Sanh, chị về rồi à?" Hạ Lạc Vi không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của Mục Sanh Snah, thân thiết nói, "Em đến thăm một người bạn, nghe nói chị cũng ở tầng này, nên em ghé xem, không ngờ thật sự gặp được chị."

"Bạn cô là...?" Mục Sanh Sanh nhìn Trần Thục đứng bên cạnh, tò mò hỏi, "Hai người quen nhau sao?"

Trần Thục cũng rất bất đắc dĩ. Cô đã nghe nói Hạ Lạc Vi hình như đang thầm thương trộm nhớ ai đó, còn rất ủng hộ công ty nhà người ta. Bây giờ nhìn thấy Mục Sanh Sanh thì còn gì không rõ nữa, chỉ là không ngờ người đó lại là Sanh Sanh, nhưng chẳng phải tình cảm giữa Sanh Sanh và Hạ Hàm Ảnh đang rất tốt sao?

Trần Thục né tránh ánh mắt Hạ Hàm Ảnh, gần như không dám nhìn thẳng.

"Chúng tôi là chị em họ hàng..." Hạ Lạc Vi chủ động nhắc tới, "Bối phận cách nhau một chút."

"Ông nội tôi và ông nội cô ấy là anh em cùng cha." Trần Thục vội bổ sung, thực ra cha cô đã đổi họ, cũng không quá thân với nhà Hạ Lạc Vi, và cô thật sự cũng không rõ người chị em họ hàng này từ đâu ra.

Thế giới này thật là nhỏ bé! Mục Sanh Sanh cảm thán, một người hàng xóm ngẫu nhiên cũng có thể liên quan tới Hạ Lạc Vi, vòng đi vòng lại, mọi người đều quen biết nhau.

"Sanh Sanh, chị vừa tan tầm sao?" Hạ Lạc Vi cũng không quên chào Hạ Hàm Ảnh, nhưng ánh mắt vẫn tập trung vào Mục Sanh Sanh.

"Ừm." Mục Sanh Sanh đáp, không có ý mời cô ta vào nhà, đám người vẫn gượng gạo đứng ngoài cửa trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store