ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Xuyên Thành Tra Công Hoả Táng Tràng - Như Ngô

Chương 56

horizonY_

"Đã tới." An Hinh nghe thấy giọng điệu nặng nề của cô thì cho là mình lỡ lời, vội vàng cứu chữa, "Là tới bàn chuyện hợp tác thôi, nhưng Mục tổng bảo cô ấy tìm người phụ trách của công ty."

"Chỉ nói vài câu." Khi đó An Hinh đứng ngay bên cạnh Mục Sanh Sanh. Không thể không nói, Hạ Lạc Vi đúng là một mỹ nhân, còn học nghệ thuật, khí chất xuất chúng, nhất cử nhất động vô cùng tao nhã.

Nam nữ trong công ty đều sẽ nhìn cô ta với ánh mắt coi trọng hơn, chỉ có Mục tổng là vẫn giữ biểu tình nhạt nhẽo, một mực công tư phân minh.

"Tôi không có giận..." Hạ Hàm Ảnh bất động thanh sắc lật một trang sách, ánh mắt vẫn nhìn xuống nhưng trong đầu lại nghe rõ từng lời An Hinh nói, dễ dàng tưởng tượng ra cảnh Mục Sanh Sanh trông thấy Hạ Lạc Vi khi đó.

"Mọi người náo nhiệt gì vậy?" Cuộc họp hôm nay khá ngắn, khi trở về, Mục Sanh Sanh tưởng Hạ Hàm Ảnh còn đang cắm cúi đọc sách. Không ngờ vừa đẩy cửa đã nghe tiếng trò chuyện, dù giống như chỉ có An Hinh nói.

"Mục tổng..." An Hinh nhanh chóng đứng dậy, nhìn Hạ Hàm Ảnh rồi lại nhìn Mục Sanh Sanh, rất biết điều mà chuồn ra ngoài.

"Đói bụng không?" Trên bàn vẫn còn đồ ăn vặt chưa kịp dọn đi, Mục Sanh Sanh nhìn thoáng qua liền biết là đồ An Hinh bê ra.

"Không." Hạ Hàm Ảnh mỉm cười.

"An Hinh đúng là chu toàn." Mục Sanh Sanh gật đầu. Nhưng Hạ Hàm Ảnh cơ bản không ăn vặt, "Chờ một chút, tôi dẫn em ra ngoài ăn, được không?"

"Ra ngoài à?" Hạ Hàm Ảnh hỏi lại.

"Đúng vậy..." Mục Sanh Sanh đã nghĩ xong địa điểm. Bình thường hai người rất ít khi có thời gian cùng nhau ra ngoài ăn, nên có cơ hội là nàng muốn dẫn Hạ Hàm Ảnh đi thử nhà hàng mới, "Nói mới nhớ, An Hinh bảo hôm trước cô ấy với Nguyên Như đi một nhà hàng Tứ Xuyên mới mở, nghe nói ông chủ lớn lên ở đó, tay nghề nấu món cay rất chuẩn."

Vừa hay Hạ Hàm Ảnh rất thích ăn cay, điểm này mỗi bữa ăn đều nhìn ra được.

Dì Trần nấu ăn lúc nào cũng chú ý cân bằng dinh dưỡng. Mỗi lần làm món có ớt cay, Mục Sanh Sanh đều thấy Hạ Hàm Ảnh gắp nhiều thêm vài đũa.

"Sao vậy?" Nửa ngày cũng không nghe cô trả lời, Mục Sanh Sanh đang định hỏi lại thì Hạ Hàm Ảnh nói, "Tôi không muốn đi."

Không muốn đi sao? Cũng phải thôi. Mục Sanh Sanh lập tức đổi sang một quán khác, "Vậy chúng ta đi thử chỗ này?"

Mục Sanh Sanh đang nghiêm túc giới thiệu nhà hàng thứ hai, nhưng Hạ Hàm Ảnh chỉ nhìn thấy môi nàng đóng mở liên tục, còn nàng nói gì thì một chữ cũng không lọt vào tai.

"Cái này cũng không được?" Mục Sanh Sanh hoang mang, cuối cùng cũng nhận ra mình nói mà Hạ Hàm Ảnh không hề hứng thú.

"Sanh Sanh..." Bỗng nhiên Hạ Hàm Ảnh nghiêng người về phía trước, ôm lấy nàng.

"Sao vậy?" Mục Sanh Sanh không nhúc nhích, để mặc người kia ôm, tay không biết đặt ở đâu, mãi một lúc mới hỏi được.

"Tôi muốn đến xem nơi chị thường ăn trưa được không?" Hạ Hàm Ảnh ngẩng đầu nhìn nàng.

"Chính là nhà ăn ấy." Mục Sanh Sanh vừa nói đến đó liền thấy vẻ kiên trì trong mắt cô, "Được, vậy đi nhà ăn."

Thực đơn ở nhà ăn công ty không đa dạng cho lắm, nhưng tay nghề đầu bếp rất tốt. Nếu không, Mục Sanh Sanh cũng chẳng ăn ở đó mỗi ngày.

"Sanh Sanh..." Dù biết nàng sẽ đồng ý, nhưng mỗi lần Mục Sanh Sanh đáp ứng một cách không do dự đều khiến Hạ Hàm Ảnh thấy vui trong lòng, "Sao chị có thể tốt như vậy!"

Dẫn xuống nhà ăn ăn cơm thôi mà cũng tính là tốt sao? Mục Sanh Sanh hơi ngượng. Hóa ra tiêu chuẩn đối tốt của Hạ Hàm Ảnh lại thấp đến vậy, bảo sao trước đây bị tra nữ khi dễ. Ừm... may là sau này có nàng.

"Hàm Ảnh..." Cọ tới cọ lui hơn một phút, Mục Sanh Sanh hơi lúng túng mở miệng, "Em có thể buông ra trước không?" Cứ bị ôm thế này, nàng không làm việc nổi đâu!

"Chị cứ làm đi." Hạ Hàm Ảnh lập tức ngồi thẳng dậy, ân cần nói, "Tôi đợi chị cùng đi ăn."

"Được." Mục Sanh Sanh cười khẽ rồi lại dặn, "Hàm Ảnh, nếu chán ngồi ở sô pha thì có thể vào phòng nghỉ nằm một lát."

Hạ Hàm Ảnh không từ chối. Đây là lần thứ hai cô đến công ty, cũng là lần thứ hai bước vào phòng nghỉ của Mục Sanh Sanh. So với văn phòng, nơi này nhỏ hơn nhưng có nhiều hơi thở sinh hoạt hơn.

Chăn được gấp gọn gàng. Hạ Hàm Ảnh không lật chăn lên mà trực tiếp nằm xuống, trong đầu lại hiện lên cảnh lần trước lén hôn Mục Sanh Sanh.

Nghĩ đến đó, cô lại tưởng tượng Mục Sanh Sanh bên ngoài lúc này đang nghiêm túc làm việc, thật sự quá bận rộn.

Khi Mục Sanh Sanh ngẩng đầu lần nữa, giờ tan tầm đã trôi qua hơn mười phút. Sợ Hạ Hàm Ảnh sốt ruột chờ, nàng bước nhanh vào phòng nghỉ, thấy Hạ Hàm Ảnh đang an tĩnh nằm ngủ trên giường.

"Sao lại không đắp chăn?" Mục Sanh Sanh khẽ thở dài một tiếng. Vừa định giúp kéo chăn lên thì thấy Hạ Hàm Ảnh mở mắt, mơ màng hỏi, "Chị bận xong rồi?"

"Xong rồi." Mục Sanh Sanh hơi tự trách, "Là tôi không tốt. Em có đói không? Chúng ta xuống ăn luôn nhé?"

"Chị thật xem thường tôi." Đôi mắt Hạ Hàm Ảnh lập tức tỉnh táo hơn hẳn, "Ở trong trường học, giờ này tôi chưa chắc đã ăn cơm đâu."

Cũng đúng, nhưng mà, "Nếu hôm nay rảnh hơn, thì dĩ nhiên phải ăn đúng giờ."

Hai người cùng nhau ra khỏi phòng. An Hinh không biết đã chạy đi đâu, chỉ còn Nguyên Như vẫn ngồi gõ bàn phím, "Nguyên Như..." Mục Sanh Sanh nhắc, "Tới giờ ăn rồi."

"Mục tổng..." Nguyên Như chỉ ngẩng đầu trong chớp nhoáng, "Tôi xử lý nốt chút việc là xong." Mục Sanh Sanh không để ý nữa, ấn thang máy, rồi lại nhịn không được mà nói với Hạ Hàm Ảnh, "Nếu ai cũng giống Nguyên Như, đầu bếp công ty chắc phải sốt ruột chết."

"Vì sao?" Hạ Hàm Ảnh hỏi.

"Cơm lạnh tanh hết, mà người thì chẳng thấy đâu." Mục Sanh Sanh cười.

"Cũng đúng." Hạ Hàm Ảnh đồng ý, rồi lại hỏi, "Bình thường chị cũng bận như vậy sao?"

"Người bận rộn như vậy không phải tôi đâu..." Nhắc đến chuyện này, Mục Sanh Sanh liền phấn chấn, cười cười, "Trong công ty có một người, ở nhà cũng có một người." Rõ ràng là đang ám chỉ Hạ Hàm Ảnh.

Biết nàng nói mình, Hạ Hàm Ảnh cũng không giận, "Tôi chỉ thỉnh thoảng mới thế thôi."

Mục Sanh Sanh không vạch trần. Thỉnh thoảng? Đừng tưởng nàng không biết. Nhưng mà kể từ khi hai người ở cùng nhau, trừ cơm trưa, còn lại sáng tối Hạ Hàm Ảnh đều ăn đúng giờ, tuyệt đối không bỏ bữa.

"Em muốn ăn gì?" Mục Sanh Sanh tính toán giúp cô, "Hôm nay trưa hình như có sườn om bắp, tôm xào bóc vỏ, cá..."

"Tôi xuống xem đã." Hạ Hàm Ảnh nói.

Cũng tốt. Mục Sanh Sanh không nói nữa, tranh thủ lúc xuống thang máy giới thiệu sơ về các tầng trong công ty, rồi nhanh chóng đến nhà ăn.

Nhà ăn công ty chia thành các khu, dù vậy người vẫn rất đông. Ban đầu việc Mục Sanh Sanh ăn cùng nhân viên cũng gây chấn động nhẹ, nhưng lâu dần mọi người cũng quen, không còn ai thấy lạ. Chỉ có hôm nay, bên cạnh bà chủ xuất hiện thêm một mỹ nữ, điều này thu hút không ít ánh mắt len lén nhìn sang.

"Không sao đâu." Thấy cảnh tượng này, Mục Sanh Sanh sợ Hạ Hàm Ảnh không quen, liền nhỏ giọng an ủi.

Hạ Hàm Ảnh lại bình tĩnh đối diện các ánh mắt, bất ngờ hỏi nhỏ, "Ở công ty có nhiều người theo đuổi chị lắm sao?"

"Em nghe ai nói vậy?" Mục Sanh Sanh đưa cô vào hàng, vì xuống trễ nên chỉ còn vài người phía trước. Những người khác đều vội vàng lấy cơm rồi đi, nhưng khoảng cách gần như vậy, không tránh khỏi vô tình nghe được vài câu.

"An Hinh kể à?" Mục Sanh Sanh cười, "Đừng nghe cô ấy nói lung tung. Công ty chúng tôi không cho phép yêu đương."

Điều này hầu như công ty nào cũng vậy. Nhưng nếu được yêu đương với Mục Sanh Sanh thì lại là chuyện khác.

Trước đây đã có người làm vậy, chính là cha của Mục Sanh Sanh. Hồi Mục thị còn là doanh nghiệp nhỏ, nhà họ Mục chỉ có một người con gái, là mẹ Mục Sanh Sanh. Để giữ con bên mình, Mục gia từ chối liên hôn, chọn một thanh niên ưu tú trong công ty làm rể, chính là cha Mục hiện tại.

Nếu không phải Mục Sanh Sanh thích nữ, trong công ty chắc chắn sẽ có không ít người người ôm tâm tư muốn ở rể.

Nói là nói vậy, nhưng Hạ Hàm Ảnh vẫn không thể xem nhẹ những ánh mắt kia, đặc biệt là một trong số đó đến từ một người quen.

"Hàm Ảnh..." Mục Sanh Sanh đã lấy xong cơm, thấy cô còn thất thần liền gọi một tiếng.

"Cho tôi giống của cô ấy." Hạ Hàm Ảnh không nhìn món mà nói thẳng với dì nhân viên.

"Em không cần nhìn sao?" Hai người tìm một góc yên tĩnh để ngồi, Mục Sanh Sanh nói, "Có món chưa chắc em sẽ thích ăn đâu."

"Vậy gắp qua cho chị được không?" Hạ Hàm Ảnh hỏi.

"Vậy em ăn cái gì?" Mục Sanh Sanh cạn lời.

"Nếu không..." Hạ Hàm Ảnh nhìn rồi nói tiếp, "Chị chia lại cho tôi một ít."

Mục Sanh Sanh trợn trắng mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn đẩy khay cơm về phía cô, "Nếm thử trước đi."

"Tôi đùa chị thôi..." Hạ Hàm Ảnh nói, "Tôi ăn được hết." Chủ yếu là cô muốn xem Mục Sanh Sanh mỗi ngày ăn gì.

Thời gian ở chung đủ dài để Hạ Hàm Ảnh nhận ra, món gì Mục Sanh Sanh thích thì ăn nhiều, còn món không thích thì cũng có thể ăn hết.

Hạ Hàm Ảnh cũng không hề kén ăn và Mục Sanh Sanh biết điều đó, nhưng vẫn hỏi, "Em có muốn thêm chút cay không?"

"Không cần." Hạ Hàm Ảnh lắc đầu, không quên quay lại vấn đề vừa nãy, "Sanh Sanh, phía sau vẫn có người luôn nhìn chị."

"Ai?" Mục Sanh Sanh định quay đầu thì bị Hạ Hàm Ảnh giữ lại, "Đừng quay lại."

Gì mà thần thần bí bí vậy? Càng nghe Mục Sanh Sanh càng ngứa ngáy trong lòng, muốn quay lại xem, "Là Vu Nhụy Băng..." Cuối cùng Hạ Hàm Ảnh nói ra.

Là cô ta à! Ấn tượng của Mục Sanh Sanh với Vu Nhụy Băng thật sự quá sâu. Từ sau lần nói thẳng hôm đó, số lần gặp cô ta tuy đã giảm nhưng dù ở khác tầng thì một tuần vẫn sẽ chạm mặt vài lần.

So với ban đầu cứ muốn quyến rũ mình, hiện tại Vu Nhụy Băng dường như lo chuyện riêng nhiều hơn.

"Nếu cô ta chăm chỉ như Nguyên Như, chắc đã thăng chức lâu rồi." Đây cũng là lý do cấp trên chưa đuổi cô ta: tốt nghiệp trường danh tiếng, có ngoại hình, có năng lực. Tuy hơi lười, nhưng cũng không làm chậm trễ chính sự.

"Chị để ý cô ta lắm sao?" Mục Sanh Sanh vừa nói xong thì nghe Hạ Hàm Ảnh ở đối diện chậm rãi hỏi, giọng điệu như không để tâm nhưng vấn đề này lại cực kỳ nhạy cảm.

"Không có." Mục Sanh Sanh thuận miệng đáp, "Tôi chỉ thỉnh thoảng xem hồ sơ nhân viên."

"Có muốn làm cô ta hết hy vọng không?" Hạ Hàm Ảnh lại hỏi.

********************

Tác giả có lời muốn nói:

Mục đích tới công ty của Hạ Hàm Ảnh dần dần sáng tỏ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store