ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Xuyên Thành Tra Công Hoả Táng Tràng - Như Ngô

Chương 55

horizonY_

Tiễn Trần Thục rời đi, Mục Sanh Sanh đóng cửa lại mới nhớ ra một chi tiết mà nàng đã vô tình để quên.

"Sao chị nhìn tôi như vậy?" Hạ Hàm Ảnh vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"Em đã biết chuyện trên mạng vào ngày Trần Thục đến tìm em, đúng không?" Mục Sanh Sanh nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt sáng quắc.

Hạ Hàm Ảnh im lặng, nhưng ngón tay hơi giật đã nói lên tất cả. Cô dĩ nhiên đã biết từ lâu, thậm chí có lẽ còn sớm hơn Trần Thục, chỉ là vẫn luôn không để tâm.

"Vì sao không nói cho tôi biết?" Mục Sanh Sanh lại hỏi. Trên mạng nói khó nghe như vậy, nếu hôm nay không đến Đại học Thanh Thành thì nàng còn chẳng hay biết gì. Mà Hạ Hàm Ảnh cũng không có ý định phản bác. Nếu để mặc như thế, cô ấy có biết hậu quả thế nào không?

"Chỉ là tin vỉa hè thôi..." Hạ Hàm Ảnh tránh né vấn đề, mỉm cười, "Dù sao cũng không có chứng cứ gì, chỉ là nói tới nói lui thôi. Tôi cũng đâu bị tổn thất gì."

"Em..." Mục Sanh Sanh nghẹn lời, hận không thể lấy chày gõ vào đầu cô cho tỉnh táo, "Em có biết ba người thành hổ, dư luận đáng sợ đến mức nào không?!"

Nói nhiều, nghị luận nhiều, giả cũng thành thật. Danh dự của Hạ Hàm Ảnh sẽ bị ảnh hưởng trước tiên.

"Chị chẳng phải đã giải quyết xong rồi sao?" Hạ Hàm Ảnh cười, "Hơn nữa rất nhanh." Cô nghĩ phỏng chừng nhiều người còn chưa kịp phản ứng.

"Đó không phải lý do để em không nói cho tôi biết!" Mục Sanh Sanh tức đến ngồi phịch xuống sô pha. Nàng không thể giận Hạ Hàm Ảnh, chỉ có thể buồn bực ngồi một chỗ. Trong lòng đủ loại cảm xúc mà chỉ mình nàng biết.

"Giận à?" Hạ Hàm Ảnh chậm rãi ngồi xuống cạnh nàng.

"Không có." Mục Sanh Sanh quay lưng lại, nói lời trái với lòng.

Xem ra giận thật rồi. Hạ Hàm Ảnh lại ngồi sát qua, Mục Sanh Sanh vẫn ngó lơ. Nhích tới nhích lui hai ba lần, cuối cùng Hạ Hàm Ảnh bất ngờ túm nàng lại.

"Tôi có thể hỏi một chút không, sao chị lại tức giận vậy?"

Câu hỏi ấy làm Mục Sanh Sanh ngớ người, nàng vì sao lại giận nhỉ? "Đương nhiên là vì em có chuyện mà không nói với tôi." Mục Sanh Sanh khẳng định.

"Sanh Sanh..." Hạ Hàm Ảnh như thở dài, bất đắc dĩ nói, "Chị bảo tôi phải nói với chị thế nào đây?"

"Thì nói thẳng ra!" Mục Sanh Sanh quay đầu lại, nói ngay mà không suy nghĩ.

Hạ Hàm Ảnh lắc đầu, như thể chuyện đó thật khó mở miệng.

"Em..." Mục Sanh Sanh cố bình tĩnh, đặt mình vào vị trí mà của cô mà nghĩ. Quả thật, nếu đổi lại là mình thì cũng khó có thể mở miệng. Lúc này, Hạ Hàm Ảnh cười khổ nói, "Chị nói với tôi rằng hiệp ước chỉ còn chờ đến hạn, bên ngoài là người yêu, về nhà là bạn bè. Chị vì thể diện của tôi mà tình nguyện làm nhiều như vậy, tôi sao lại còn không biết xấu hổ chứ?"

"Tôi không phải vì những chuyện đó." Mục Sanh Sanh bật thốt.

Nụ cười khổ của Hạ Hàm Ảnh dần biến mất, "Vậy là vì gì?"

"Là... là vì trước kia tôi không tốt" Nhớ lại ánh mắt mọi người nhìn Hạ Hàm Ảnh trong khuôn viên hôm nay, tim Mục Sanh Sanh lại âm ỉ đau. Những lời hôm nay đã khó nghe lắm rồi. Nàng không thể tưởng tượng nổi Hạ Hàm Ảnh trong nguyên tác phải chịu đựng tất cả những điều này như thế nào? Những lời đồn đại khi đó còn quá đáng hơn bây giờ gấp bội.

Suy cho cùng, việc bị bao dưỡng và việc biết rõ đối phương có bạn gái chính thức mà vẫn chấp nhận bị bao dưỡng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tuy nàng biết rằng "bạn gái chính thức" kia cũng chỉ là bịa đặt.

"Chị rất tốt." Hạ Hàm Ảnh nhẹ giọng, "Sanh Sanh, nếu chị chỉ thương hại tôi thì thật sự không cần đâu."

"Tôi không chỉ vì thương hại..." Mục Sanh Sanh liền nói. Nàng biết Hạ Hàm Ảnh là kiểu người nào, cô ấy không cần ai thương hại. Sống cùng nhau lâu như vậy, chẳng lẽ nàng còn không rõ? "Tôi..."

Nàng không nói rõ được, chỉ có thể hậm hực, "Dù sao cũng không phải vậy."

Hạ Hàm Ảnh đương nhiên hiểu cái "không phải vậy" đó. Cô lặng lẽ mỉm cười, dịu dàng cam kết, "Sanh Sanh, sau này gặp chuyện như vậy, tôi nhất định sẽ cho chị biết đầu tiên."

"Thật không?" Mục Sanh Sanh nghi ngờ.

"Tất nhiên là thật." Hạ Hàm Ảnh thẳng thắn, "Hiện tại trong mắt mọi người ngoài kia chị là bạn gái tôi, làm sao tôi dám giấu chị chuyện gì?"

Nghe vậy, mặt Mục Sanh Sanh lập tức nóng lên, "Tôi... tôi đã ép mấy cái hot search kia xuống rồi."

"Tôi thấy rồi." Hạ Hàm Ảnh mỉm cười.

"Nhưng người cần biết thì chắc đều biết rồi." Mục Sanh Sanh lắc đầu. Dù nàng ra tay nhanh, cũng không nhanh bằng tốc độ lan tin đồn. Bài đăng đã treo ở đó mấy ngày, sinh viên Thanh Thành không biết mới lạ. Cũng may đang nghỉ hè, nếu không hôm nay các nàng vừa bước vào cổng trường đã bị bao vây rồi.

"Có ảnh hưởng đến cuộc sống của chị không?" Hạ Hàm Ảnh hỏi.

"Không có đâu." Nhìn cô ấy ân cần như vậy, Mục Sanh Sanh mỉm cười. người bị ảnh hưởng là Hạ Hàm Ảnh mới đúng. Bạch Nguyệt Quang đã lên sân khấu rồi, đối tượng chân chính của Hạ Hàm Ảnh có phải cũng sắp tới rồi không? Nếu vậy thì nàng nên làm gì bây giờ? Cho dù mối quan hệ này chỉ là giả, nhưng đối tượng chân chính của người ta có tính chiếm hữu mạnh như vậy, sao có thể để Hạ Hàm Ảnh mang cái danh xưng này mãi được?

"Sanh Sanh, chị lại nghĩ gì vậy?" Hạ Hàm Ảnh nhìn nàng thất thần. Mỗi lần Mục Sanh Sanh thế này, đều như giấu một bí mật nào đó. Ban đầu Hạ Hàm Ảnh hoài nghi nàng không phải người lúc trước, dần dần mới cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

"Không nghĩ gì hết." Mục Sanh Sanh cười cười lấy lại tinh thần.

"Mệt không?" Hạ Hàm Ảnh hỏi tiếp, "Đi ngủ trước đi."

"Có chút." Bảo không mệt là nói dối. Hôm nay chạy khắp khuôn viên, lại thêm chuyện trên mạng khiến tâm phiền ý loạn. Nhưng lúc này nàng lười nhúc nhích, chỉ cọ cọ mặt vào sô pha, ôm gối rồi nằm xuống, thật là thoải mái!

Nhìn một loạt động tác nhỏ của nàng, Hạ Hàm Ảnh không ngăn lại nhưng nhắc nhở, "Lên giường ngủ."

"Tôi không ngủ." Mục Sanh Sanh đưa tay kéo cô, "Em cũng nằm xuống chút đi, thoải mái lắm đó!"

"Đây..." Nàng còn đưa thêm một cái gối ôm, "Chia em một cái."

Hôm nay không chỉ mình nàng mệt. Hạ Hàm Ảnh vui vẻ nhận lấy, cũng nằm xuống bên cạnh nàng.

Mục Sanh Sanh bên này bình yên bao nhiêu thì ở nơi khác lại hoàn toàn trái ngược, đặc biệt là chỗ của Hạ Lạc Vi.

Cô ta luôn chú ý tin tức về Hạ Hàm Ảnh, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ chuyện xảy ra ở Đại học Thanh Thành lần này.

Quả nhiên là không hề để ý tới, hoặc có lẽ Sanh Sanh đang cố tình chọc tức mình. Hạ Lạc Vi nhìn bình luận bay đầy trời, lúc đầu còn thầm vui vẻ, nhưng tâm tình vui sướng ấy đến đây xem như kết thúc. Mục Sanh Sanh làm như vậy chẳng phải là tuyên bố chủ quyền trước mặt mọi người hay sao? Không thể nào, sao lại có thể như thế được? Hạ Lạc Vi siết chặt hai tay, gương mặt trở nên dữ tợn.

"Chị..." Hạ Lạc Lạc từ trên lầu đi xuống, không bỏ sót biểu cảm nào trên mặt chị mình, "Chị siết chặt nắm tay như vậy nhiều năm rồi, trông như chị sắp mất kiểm soát ấy?"

"Còn đỡ hơn ai đó hôm nay không gặp được Vương thiếu gia." Hạ Lạc Vi khinh thường nói. Đối với cô em gái cùng cha khác mẹ này, thái độ của cô không tốt đẹp gì.

Hạ Lạc Lạc không tức giận, thậm chí còn nở nụ cười, "Chị, em xưa nay đâu thể so thủ đoạn với chị. Chỉ là, rõ ràng đã nắm được thứ gì đó trong tay mà lại để nó bay mất, chắc không dễ chịu lắm nhỉ?"

Cô ta vẫn chưa biết vì sao Hạ Lạc Vi vội vàng trở về như thế. Nhưng xem ra cũng chẳng giải quyết được gì.

"Hạ Lạc Lạc..." Hạ Lạc Vi đứng lên, không nói nhiều lời. Trước khi đi lên lầu chỉ để lại một câu cảnh cáo, "Đừng quên, nếu tôi thất bại, người thảm nhất chưa chắc đã là tôi."

Nhiều năm như vậy, trong nhà vẫn luôn dựa vào cô.

Nụ cười trên môi Hạ Lạc Lạc khựng lại. Cô cũng nghĩ đến điểm ấy. Nhìn Hạ Lạc Vi chuẩn bị lên lầu, cô ta bỗng bật cười, "Vậy em chúc chị thành công. Nếu không thì cha sẽ..., chị biết rồi đấy."

Hạ Lạc Vi không đáp lại, đi thẳng lên lầu.

Trong kỳ nghỉ, dù Hạ Hàm Ảnh chăm chỉ đến đâu thì vẫn nhàn nhã hơn ngày thường một chút. Còn Mục Sanh Sanh thì tỉ mỉ trang điểm chuẩn bị đến công ty. Vừa quay đầu lại, nàng liền thấy Hạ Hàm Ảnh đang ngồi trên sô pha đọc sách.

"Lúc nào cũng chỉ đọc sách thì không tốt đâu..." Mục Sanh Sanh cười nói. "Sao không ra ngoài đi dạo một chút?"

Hạ Hàm Ảnh hơi động thần sắc, nhưng lại lắc đầu, "Tôi cũng không có nơi nào để đi cả."

"Tôi nghe nói Trường Ninh bọn họ tìm được một chỗ rất hay..." Mục Sanh Sanh nói. "Nghe nói phong cảnh đẹp lắm, em có muốn đi chơi không?"

"Em có thể rủ Tân Vũ." Nàng biết rõ Hạ Hàm Ảnh không thể nào đi chơi cùng nhóm Phó Trường Ninh, nhưng đi với Bành Tân Vũ thì được. Hơn nữa đang nghỉ hè, thằng nhóc kia cũng không đến mức cả ngày chỉ biết cắm đầu vào sách.

"Chị có đi không?" Hạ Hàm Ảnh ngẩng đầu hỏi.

Nhưng Mục Sanh Sanh lắc đầu khiến cô thất vọng, "Thôi, tôi không đi đâu."

"Gần đây tôi bận quá..." Mục Sanh Sanh vội giải thích, "Em cứ đi với Tân Vũ trước, rồi vài hôm nữa em lại dẫn tôi đi, được không?"

"Công ty dạo này rất bận sao?" Hạ Hàm Ảnh hỏi. Mấy ngày nay, Mục Sanh Sanh đều về nhà rất muộn, sau khi về lại tiếp tục làm việc.

"Cũng tạm." Mục Sanh Sanh nói. "Bình thường thì đều bận như vậy." Thực tế trước kia nàng không làm mấy việc này, mỗi lần đều phải nghe nhiều ý kiến từ người khác mới nắm bắt được, nên so với nguyên chủ thì tốn nhiều thời gian hơn một chút.

"Tôi có thể đến công ty chị xem thử không?" Hạ Hàm Ảnh lại hỏi. Nhìn thấy Mục Sanh Sanh hơi ngừng lại một nhịp, trong mắt cô có một tia thất vọng. "Không được sao?"

"Cũng phải, dù gì bên ngoài chúng ta đang là người yêu, cùng nhau xuất hiện không tiện lắm."

Chưa kể người trước mặt còn đang dốc hết tâm tư nghĩ cách để hai người chia tay sao cho êm đẹp.

"Không phải vậy." Mục Sanh Sanh không ngờ chỉ một thoáng ngập ngừng của mình liền làm Hạ Hàm Ảnh suy diễn ra nhiều như vậy, "Được chứ, lúc nào cũng hoan nghênh em đến. Chỉ là... trong công ty không có gì thú vị, sợ em thấy chán thôi."

"Không đâu." Hạ Hàm Ảnh lắc đầu, "Tôi cũng muốn đổi chỗ ngồi."

Vậy cũng tốt. Mục Sanh Sanh cười nói, "Vậy chúng ta cùng đến công ty."

Trước cổng tập đoàn Mục thị, Mục Sanh Sanh và Hạ Hàm Ảnh sóng vai đi vào. Đây là lần thứ hai Hạ Hàm Ảnh tới nơi này. Nhân viên lễ tân có người từng gặp qua Hạ Hàm Ảnh, có người cũng chỉ mới nghe qua lời đồn, sự tò mò khiến họ không nhịn được mà liếc nhìn thêm vài lần.

Cùng nhau lên lầu, An Hinh đã quen thuộc hơn với Hạ Hàm Ảnh nên vô cùng vui mừng, lễ phép chào, "Mục tổng, Hạ tiểu thư."

"Không có gì đâu." Mục Sanh Sanh cười, "Em cứ làm việc của mình đi." Rồi quay sang hỏi Hạ Hàm Ảnh, "Em muốn vào cùng tôi hay..."

"Đi cùng chị." Hạ Hàm Ảnh mỉm cười.

"Thật sự là chẳng có gì hay ho đâu." Mục Sanh Sanh vừa cười vừa đẩy cửa văn phòng. "Nếu không phải vì công việc, tôi chắc chắn là người đầu tiên không muốn vào đây."

Sao có nói vậy chứ? Hạ Hàm Ảnh khẽ lắc đầu.

"Em quả thật có thể ngồi yên." Mục Sanh Sanh không hề nghi ngờ. Trong phòng có sách, chỉ cần có sách là Hạ Hàm Ảnh có thể ngồi đọc cả ngày không động đậy.

Quả nhiên, vừa bước vào, Hạ Hàm Ảnh liền nhanh chóng tìm được chỗ của mình. Mục Sanh Sanh bật cười, mở máy tính bắt đầu một ngày làm việc mới.

Trong lúc đó, Nguyên Như vào hai lần. Một người cúi đầu xem văn kiện, một người cúi đầu đọc sách, cả văn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng bước chân.

"Một lát nữa muốn đi dạo một vòng không?" Nghỉ giữa giờ, Mục Sanh Sanh hỏi.

Hạ Hàm Ảnh từ chối. Mọi người đều đang làm việc, cô lượn lờ xung quanh thì trông chẳng ra làm sao.

"Hoặc lên sân thượng ngắm cảnh chút?" Mục Sanh Sanh đề nghị, "Trong công ty chỉ có chỗ đó là nhìn được cảnh đẹp."

Hạ Hàm Ảnh vẫn cự tuyệt. Thôi vậy. Mục Sanh Sanh không nói nữa, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Con người này đúng là trời sinh hợp với văn phòng, cứ như vậy ngồi yên một chỗ đọc sách, dáng vẻ ôn nhu điềm đạm khiến nàng ngắm mãi không chán.

An Hinh vừa vào liền bắt gặp cảnh này. Nhìn ánh mắt Mục Sanh Sanh dán chặt vào Hạ Hàm Ảnh, trong lòng An Hinh kinh ngạc không thôi, thì ra Mục tổng còn biết vụng trộm nhìn người khác như vậy.

"Khụ khụ..." Mục Sanh Sanh thoáng nhắc nhở để An Hinh chú ý một chút, cô ấy lập tức lấy lại tinh thần, "Mục tổng, sắp có cuộc họp."

"Tôi xuống ngay..." Mục Sanh Sanh lại nhìn thoáng qua Hạ Hàm Ảnh. An Hinh lập tức nói, "Mục tổng yên tâm, em sẽ chăm sóc Hạ tiểu thư."

Trong công ty này ai dám bắt nạt bạn gái sếp chứ? Mục Sanh Sanh bật cười nhưng vẫn nhận ý tốt này, "Tôi xuống họp đây, An Hinh, em giúp tôi trông cô ấy một chút."

Tiếp đãi bạn gái của sếp, loại chuyện này sao có thể không tận tâm, "Mục tổng cứ yên tâm!"

Đợi Mục Sanh Sanh rời đi chưa lâu, An Hinh hào hứng lấy hết đống đồ ăn vặt tích trữ ngày thường ra bày đầy bàn, "Hạ tiểu thư, cô có đói không?"

"Đây là...?" Hạ Hàm Ảnh kinh ngạc nhìn một bàn đầy đồ ăn vặt.

"Đây là đồ tôi thường mang theo, nhưng mà chị Nguyên Như chưa bao giờ ăn..." Nên mới còn nhiều như vậy.

"Cũng phong phú đấy." Một lúc lâu sau, Hạ Hàm Ảnh mới đưa ra đánh giá như vậy.

"Hạ tiểu thư muốn ăn gì? Tôi lấy cho cô." An Hinh hỏi.

"Không cần, cảm ơn..." Hạ Hàm Ảnh đặt sách xuống. Cô hơi khát, uống một ly nước là được rồi.

"Để tôi..." An Hinh lập tức chạy đi rót một ly.

Nhìn cô uống, An Hinh lại nhớ đến những lời đồn nghe được lúc xuống dưới lầu, "Hạ tiểu thư, phải nói hôm nay cô đến công ty là quá đúng đắn."

"Sao vậy?" Hạ Hàm Ảnh hỏi.

Là chuyện lớn. An Hinh ào ào kể cho cô nghe tất tần tật những chuyện thị phi gần đây trong công ty, trong đó có cả một lời đồn không biết từ đâu mà ra, mọi người đều biết Hạ Hàm Ảnh hiện tại là bạn gái Mục Sanh Sanh, nhưng điều đó không khiến những người trong công ty hết hy vọng.

Hoặc có thể nói, họ chỉ ỉu xìu trong chốc lát rồi lại tiếp tục mơ mộng, dù sao Mục tổng đâu nhất định sẽ kết hôn với Hạ Hàm Ảnh, họ vẫn còn cơ hội.

Đặc biệt là Mục tổng thích nữ giới, điều này khiến cho một bộ phận các nhân viên nữ nổi lên tâm tư.

"Ở công ty..." Hạ Hàm Ảnh đặt ly xuống, giống như có chút tò mò, "Có nhiều người thích Sanh Sanh vậy sao?"

Nhiều không ta? An Hinh do dự, chỉ có thể mơ hồ đáp, "Có... một chút."

Vừa nghe xong, Hạ Hàm Ảnh dường như khẽ cười.

"Mục tổng chỉ thích cô thôi, hoàn toàn không để ý người khác đâu. Ngay cả lần trước Hạ Lạc Vi đến, Mục tổng cũng rất lạnh nhạt."

"Hạ Lạc Vi đã đến à?" Ngón tay đang lật trang sách của Hạ Hàm Ảnh dừng lại, giọng cô trầm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store