ZingTruyen.Store

[BHTT] [EDIT] Xuyên Đến Trước Khi Vai Ác Nhập Ma

Chương 7: Vạn Kiếm Lâu Náo Loạn

snouflaek

Nhưng nàng cũng chỉ đành làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, ôn tồn nói: "Vừa rồi con cũng nghe thấy rồi đấy, hai ngày nữa là ngày đệ tử Vô Nhai Tông đi Vạn Kiếm Lâu, vi sư mấy ngày tới e là không thể qua đây được."

"Con chuyển đến Bạch Mai Xá ở đi." Thẩm Triêm Y nhìn quanh căn phòng chứa củi, "Nơi này vừa bẩn vừa nát, không phải chỗ cho người ở."

Lộ Vãn Đình sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Thẩm Triêm Y.

"Lát nữa dọn qua đó luôn đi." Thẩm Triêm Y nhớ ra bên cạnh Bạch Mai Xá của mình còn một gian phòng nhỏ, để Lộ Vãn Đình ở đó là vừa đẹp.

Đương nhiên, Thẩm Triêm Y cũng biết nói nhiều sai nhiều, dặn dò xong xuôi liền rời đi.

Lộ Vãn Đình vẫn nhìn theo bóng lưng Thẩm Triêm Y, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Thẩm Triêm Y thở phào một hơi, bước nhanh qua rừng bạch mai.

Vừa rồi biểu hiện của mình chắc cũng tạm ổn, không để lộ ra sơ hở gì quá lớn.

Thẩm Triêm Y sờ sờ mặt mình.

Cây cần vỏ, người cần thể diện. Khuôn mặt này của Thẩm Triêm Y quả thực có chút khí chất.

Nàng tìm một chỗ yên tĩnh, bình ổn lại tâm trạng, cười khổ nói với hệ thống: "Hệ thống, độ hảo cảm của tiểu vai ác đối với ta có phải đã tụt xuống mức âm rồi không?"

Công sức mấy ngày nay coi như đổ sông đổ bể, e là mấy cái giá trị mềm lòng, hảo cảm gì đó đều chạm đáy hết rồi.

[Hệ thống: Tạm thời chưa phát hiện sự thay đổi trong các chỉ số liên quan đến Lộ Vãn Đình.]

Thẩm Triêm Y: ?? Cái gì cơ?

[Hệ thống: Độ hảo cảm của Lộ Vãn Đình đối với quý phương không hề giảm xuống.]

Trên đầu Thẩm Triêm Y hiện lên vô số dấu chấm hỏi, kỳ quái nói: "Ý của ngươi là... nhiệm vụ cảm hóa của ta không bị quay về vạch xuất phát sao?"

[Hệ thống: Đúng vậy.]

Thẩm Triêm Y: "Độ hảo cảm của Lộ Vãn Đình không giảm, vậy tại sao vừa rồi con bé lại tránh né ta..."

[Hệ thống: Hệ thống cũng không rõ trạng thái tâm lý của vai ác, nhưng nhiệm vụ của quý phương vẫn đang tiến hành. Nhiệm vụ lộ thân phận hoàn thành, điểm kinh nghiệm +500.]

Thẩm Triêm Y thấy điểm kinh nghiệm không giảm mà còn tăng, trong lòng có chút vui mừng, thầm nghĩ chẳng lẽ Lộ Vãn Đình không hề ghét nàng vì chuyện này?

Vậy xem ra sự chăm sóc suốt mười mấy ngày qua vẫn có tác dụng, ít nhất chỉ số hận thù của Lộ Vãn Đình đối với nàng không tăng lên. Vừa rồi con bé tránh né nàng chắc chỉ là phản xạ theo bản năng thôi, dù sao Thẩm Triêm Y đối với nó vẫn là đối tượng đáng ghét mà.

Sự việc vẫn còn cơ hội cứu vãn.

Thẩm Triêm Y đưa ra kết luận.

Có điều trước tối nay nàng phải tới chỗ Cố Ly một chuyến để xem cái Vạn Kiếm Lâu kia rốt cuộc là thế nào.

Nếu sư tôn của hai ngọn núi kia cũng tới, nàng cũng tiện thể chào hỏi bọn họ một tiếng, dù sao cũng chưa từng gặp mặt.

Thẩm Triêm Y tính toán một hồi liền đi tới chính điện của Vô Nhai Tông.

Chính điện Vô Nhai Tông nằm giữa Bạch Mai Phong và Thanh Trúc Phong, cho nên trên đường đi Thẩm Triêm Y rất tự nhiên chạm mặt Phong chủ Thanh Trúc Phong - Yến Bạc Vân.

Trong nguyên tác, Yến Bạc Vân là người thanh cao kiêu ngạo, nàng ta chướng mắt nhất chính là loại tiểu nhân trong ngoài bất nhất như Thẩm Triêm Y.

Bởi lẽ Thẩm Triêm Y cứ rảnh rỗi là lại dìm hàng nàng ta. Lần trước Ma tộc xâm lấn Vô Nhai Tông, Thẩm Triêm Y còn định nhân cơ hội đánh lén Yến Bạc Vân, khiến chưởng môn kẹt ở giữa vô cùng đau đầu.

Cho nên Yến Bạc Vân nhìn thấy Thẩm Triêm Y liền coi như không khí, đi thẳng một mạch vào chính điện.

Thẩm Triêm Y phe phẩy quạt xếp, thầm than đau đầu. Cái vị nguyên chủ này đắc tội khắp nơi, cũng không sợ người ta nắm thóp.

Cố Ly đã đợi ở chính điện từ lâu, thấy hai vị sư muội một trước một sau đi vào, ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay sao hai muội lại đi cùng nhau thế này?"

Yến Bạc Vân mặt không đổi sắc, lảng sang chuyện khác: "Chưởng môn sư huynh, hai ngày nữa đệ tử sẽ tới Vạn Kiếm Lâu lấy kiếm. Muội và Liễu sư huynh đã dùng kết giới phong tỏa những chỗ nguy hiểm trong Vạn Kiếm Lâu lại rồi, đảm bảo an toàn cho đệ tử."

Liễu sư huynh...

Thẩm Triêm Y đứng một bên, nhớ lại người nàng ta nhắc tới hẳn là Phong chủ Thương Tùng Phong - Liễu Độ Sinh.

Có điều hôm nay Liễu Độ Sinh không tới, chắc là còn đang bận việc.

Cố Ly gật đầu: "Không chỉ chuyện này, qua một thời gian nữa là đến ngày các đệ tử đi bí cảnh thí luyện, đến lúc đó chúng ta cần tới bí cảnh Thiên Âm Cốc trước..."

Nói đến đây, Cố Ly lại thở dài, quay sang hỏi Thẩm Triêm Y: "Sư muội, đợt thí luyện ở Thiên Âm Cốc lần này muội có đi không?"

Thẩm Triêm Y trong lòng lấy làm lạ. Theo kịch bản truyện tu tiên thì đệ tử đi bí cảnh thí luyện phải là chuyện đại sự hàng đầu chứ, mình không đi là thế nào?

Vì thế Thẩm Triêm Y gật đầu nói: "Tự nhiên là phải đi rồi..."

Yến Bạc Vân đứng bên cạnh nghe thấy câu này, thần sắc hơi ngẩn ra, sau đó lại trào phúng nói: "Sao lại nỡ ra khỏi cửa thế, rốt cuộc cũng chịu để đồ đệ quý hóa của ngươi tham gia thí luyện rồi à?"

Hả? Nguyên chủ trước đây cũng không đi bí cảnh sao?

Thẩm Triêm Y thầm nghĩ không thể nào, vị nguyên chủ này trước đây ngay cả bí cảnh thí luyện cũng không cho Lộ Vãn Đình tham gia sao, có còn là người nữa không vậy...

Thẩm Triêm Y mỉm cười, trả lời: "Nó cũng thực sự đến giai đoạn cần phải thí luyện rồi."

Yến Bạc Vân hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác.

Con người Yến Bạc Vân rất dễ hiểu. Nàng ta thanh cao tự trọng, càng thích những người có khí khái. Trước đây Lộ Vãn Đình luôn bị Thẩm Triêm Y ngược đãi nhưng chưa bao giờ chịu cúi đầu trước thế lực ác độc , Yến Bạc Vân liền cảm thấy Lộ Vãn Đình là nhân tài đáng bồi dưỡng. Tiếc nỗi con bé không phải đồ đệ của nàng ta, nàng ta càng không thể xen vào chuyện của Bạch Mai Phong nên đành thôi.

Có tầng quan hệ này, Thẩm Triêm Y cảm thấy việc nắn lại hình tượng của mình là vô cùng cần thiết.

Trong nguyên tác, Yến Bạc Vân cũng là Nguyên Anh kỳ, hơn nữa tu vi rất có thể còn cao hơn Thẩm Triêm Y. Kéo nàng ta về phe mình tuyệt đối không thiệt đi đâu được.

Cố Ly gật đầu, tưởng rằng lời khuyên giải mấy hôm trước của mình đã có tác dụng, hắn nói với Thẩm Triêm Y: "Sư muội, muội nghĩ thông suốt được như vậy thì tốt quá."

Nàng đương nhiên nghĩ thông rồi, chẳng phải là muốn cảm hóa vai ác sao.

Thẩm Triêm Y đang định hùa theo vài câu thì bỗng nhiên có một tiểu đệ tử vội vã chạy vào chính điện.

"Chưởng môn! Chưởng môn không xong rồi!" Tiểu đệ tử thở hồng hộc, xem ra đã xảy ra chuyện gì gấp lắm.

"Có việc gì thì từ từ nói, không cần vội." Cố Ly chắp tay sau lưng, ôn tồn bảo.

"Có đệ tử xông vào Vạn Kiếm Lâu... phá, phá hủy kết giới do Liễu trưởng lão và Yến trưởng lão bố trí!"

Tiểu đệ tử gấp đến mức mặt cắt không còn giọt máu, chân tay luống cuống: "Linh thú trên mái Vạn Kiếm Lâu phá vỡ kết giới, chạy ra ngoài rồi!"

Yến Bạc Vân kinh hãi: "Cái gì?!"

Trên mái Vạn Kiếm Lâu phong ấn một bộ phận linh thú của Vô Nhai Tông, phần lớn đều là linh thú có tính tình hiền lành và có linh trí.

Nhưng thời gian này đang là kỳ ngủ đông của bọn chúng, một khi bị người khác quấy nhiễu, chúng sẽ lập tức rơi vào trạng thái cuồng nộ, phá vỡ kết giới là chuyện nhỏ, quan trọng là sẽ lao ra tấn công người.

Thẩm Triêm Y khép quạt xếp lại, rũ mắt hỏi: "Có ai bị thương không?"

"Con, con không biết..." Tiểu đệ tử vừa nhìn thấy Thẩm Triêm Y liền run lẩy bẩy.

Hiển nhiên đệ tử Vô Nhai Tông đều sợ hãi vị trưởng lão lạnh lùng như băng sương này. "Nhưng có một đệ tử cứ xông thẳng vào trong Vạn Kiếm Lâu, chính là nàng ấy đã phá hủy kết giới của Liễu trưởng lão và Yến trưởng lão..."

Cố Ly hỏi: "Đệ tử đó thuộc môn hạ của ai?"

Tiểu đệ tử trộm liếc mắt nhìn Thẩm Triêm Y, lại vội vàng dời ánh mắt đi: "Nhìn eo bài trên người nàng ấy, chắc là người của Bạch Mai Phong..."

Lộ Vãn Đình?!

Thẩm Triêm Y trong nháy mắt sững sờ.

Đứa nhỏ kia sao lại chạy tới Vạn Kiếm Lâu, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?

"Chưởng môn sư huynh, muội tới Vạn Kiếm Lâu xem trước đây." Thẩm Triêm Y vội vàng bỏ lại một câu rồi bảo tiểu đệ tử kia dẫn đường tới Vạn Kiếm Lâu.

Cố Ly và Yến Bạc Vân nhìn nhau một giây, cũng lập tức đi theo.

Vạn Kiếm Lâu nằm ở vị trí hẻo lánh, xung quanh là dòng sông chảy xiết và cỏ dại mọc um tùm. Từ xa Thẩm Triêm Y đã thấy một đám trẻ con mặc áo trắng đứng trước Vạn Kiếm Lâu, ồn ào nhốn nháo, dường như đang tranh cãi gì đó.

Còn kết giới của Vạn Kiếm Lâu không biết vì sao bị đập ra một cái lỗ to tướng, linh dịch tí tách chảy xuống từ chỗ vỡ.

Thẩm Triêm Y dừng bước, liếc mắt liền thấy người đứng đầu tiên là Lộ Vãn Đình. Trên người nàng lấm lem bùn đất, khuôn mặt trắng nõn cũng dính vài vệt tro.

"Vãn Đình?" Tiếng gọi của Thẩm Triêm Y truyền đến từ phía sau.

Lộ Vãn Đình ngẩn ra, thấy Thẩm Triêm Y tay cầm quạt xếp trắng thuần, rẽ đám đông bước tới, hơi nhíu mày gọi tên mình.

Vãn Đình...

Nàng ấy đang gọi tên mình.

"Con ở đây làm gì?" Thẩm Triêm Y không nhận ra sự khác thường của Lộ Vãn Đình, nàng nhìn kết giới Vạn Kiếm Lâu: "Không phải bảo con về Bạch Mai Xá sao —"

"Trưởng lão cẩn thận!" Trong đám người bỗng truyền đến tiếng hét thất thanh. Tiếp đó bên tai Thẩm Triêm Y vang lên tiếng gầm rú sắc nhọn chói tai đáng sợ.

Là Hắc Vĩ Đằng Xà của Vạn Kiếm Lâu!

Tiếng gầm vừa rồi chính là do nó phát ra, xem ra linh thú trong Vạn Kiếm Lâu quả nhiên đã sổng chuồng.

Hắc Vĩ Đằng Xà há cái miệng đỏ lòm như chậu máu, nhe nanh vuốt lạnh lẽo rợn người về phía Thẩm Triêm Y, dường như muốn nuốt chửng nàng trong một ngụm.

Thẩm Triêm Y không chút do dự ôm lấy Lộ Vãn Đình, đồng thời tay trái vung quạt xếp lên, linh lực cường đại bao vây lấy Hắc Vĩ Đằng Xà, khiến nó choáng váng một hồi.

Đám đệ tử lùi lại vài bước, mắt thấy vài đạo bạch quang lóe lên, trên người Hắc Vĩ Đằng Xà đã bị dán mấy lá linh phù. Thẩm Triêm Y đưa tay ra, thu hồi quạt xếp, trầm giọng hô: "Kiếm lai —"

Đám đệ tử trước mặt vừa nghe Thẩm Triêm Y muốn triệu kiếm, lập tức đứng thẳng người, trố mắt ra nhìn.

Hoài Mộng kiếm xé gió lao tới, theo tiếng hô mà đáp xuống, một luồng ánh sáng màu bạc xuất hiện trong tay Thẩm Triêm Y. Thanh Hoài Mộng kiếm trong chớp mắt biến thành một sợi xích trói thú thật dài.

Khốn Thú Tỏa.

Đúng như tên gọi, đây là thứ chuyên dùng để trói đám linh thú này. Chắc hẳn là có người đã phá hủy kết giới bên ngoài Vạn Kiếm Lâu, khiến kết giới trong ngoài tách biệt, Hắc Vĩ Đằng Xà nhờ đó mà thoát khỏi Khốn Thú Tỏa, chạy ra khỏi Vạn Kiếm Lâu.

Thẩm Triêm Y không tốn chút sức lực nào đã trói gô con linh thú trước mặt lại. Hắc Vĩ Đằng Xà bị đánh bại, linh lực quanh thân tán loạn, bụi bay mù mịt.

Cố Ly và Yến Bạc Vân đúng lúc này cũng vừa tới nơi. Bọn họ thấy Thẩm Triêm Y tay phải ôm Lộ Vãn Đình, tay trái nắm Khốn Thú Tỏa, đều lộ vẻ kinh ngạc.

Nhưng rất nhanh Cố Ly đã xé một mảnh tay áo xuống, làm thành một cái túi thu yêu đơn giản, thu Hắc Vĩ Đằng Xà vào trong.

Vạn Kiếm Lâu trở lại vẻ thanh tịnh.

Hoài Mộng kiếm trở về tay Thẩm Triêm Y. Thẩm Triêm Y quay đầu nhìn Lộ Vãn Đình, hỏi: "Có bị thương không?"

Lộ Vãn Đình cắn chặt đôi môi tái nhợt, nhìn về phía Vạn Kiếm Lâu một cái rồi quay mặt đi, lắc đầu.

"Chuyện này là thế nào..." Yến Bạc Vân bước lên một bước, đôi mắt phượng hẹp dài sắc bén quét qua từng người: "Ai cho phép các ngươi tới Vạn Kiếm Lâu? Không biết là nếu không có khẩu lệnh của trưởng lão thì không được phép tới gần nơi này sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store