[BHTT] [EDIT] Xuyên Đến Trước Khi Vai Ác Nhập Ma
Chương 6: Thúc Đẩy Cốt Truyện Hay Là Hố Cha?
Thẩm Triêm Y nằm trên giường suy nghĩ về chuyện này. Tuy nói Lộ Vãn Đình đã bị nhốt trong phòng chứa củi gần nửa tháng.
Nhưng đối với con bé mà nói, chuyện này đã trở thành bình thường như cơm bữa. Chỉ cần nó không chết đói thì nguyên chủ sẽ chẳng thèm đoái hoài tới.
Điều Thẩm Triêm Y cần suy tính hiện giờ là làm thế nào để cày thêm độ hảo cảm trước mặt Lộ Vãn Đình. Kẻo đến lúc lộ thân phận, con bé lại tưởng rằng nàng đang giả vờ giả vịt, cố ý trêu đùa nó thì hỏng bét.
Trời dần tối. Đêm nay Thẩm Triêm Y vẫn tới phòng chứa củi như thường lệ. Nàng vừa bước vào liền thấy Lộ Vãn Đình đang ngồi trong góc, trên tay cầm một chiếc túi gấm màu đỏ.
Thấy Thẩm Triêm Y tới, Lộ Vãn Đình liền dịch người sang một bên chừa chỗ.
Thẩm Triêm Y đặt cây đèn dầu trên tay xuống bàn, đi tới ngồi bên cạnh nàng, hỏi: "Đang xem gì thế?"
Lộ Vãn Đình nắm chặt chiếc túi gấm trong lòng bàn tay, khẽ nói: "Là bùa hộ mệnh nương để lại cho ta."
Thẩm Triêm Y ngẩn người. Chiếc túi gấm kia quả thực trông khác với những chiếc bình thường, vừa nhìn liền biết là được cầu từ nơi nào đó về.
Tuy Thẩm Triêm Y không quá tin vào mấy chuyện này, nhưng nàng biết tâm nguyện ban đầu của người xin bùa thường là để cầu mong cho con cái mình được bình an khỏe mạnh.
Nàng cũng nhớ rõ, trong nguyên tác sở dĩ Lộ Vãn Đình mang huyết thống Ma tộc, thực ra có liên quan mật thiết đến mẫu thân của nàng.
Mẹ của Lộ Vãn Đình tên là Lộ Kha, vốn là Thánh nữ Ma giới. Trong một lần tình cờ, bà đã mở ra kết giới giữa hai giới Nhân - Ma.
Cũng giống như kịch bản của bao cuốn tiểu thuyết máu chó khác, Lộ Kha đi tới Nhân giới, yêu một nam tử Nhân tộc và sinh hạ Lộ Vãn Đình.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Chuyện Lộ Kha là người Ma tộc bị bại lộ. Ngay cả trượng phu của bà, dưới sức ép của dư luận, cũng bắt đầu sợ hãi bà, chán ghét bà, thậm chí còn tìm tiên sư của các tông môn khác tới giết bà.
Lộ Kha đau lòng muốn chết, mang theo Lộ Vãn Đình chưa đầy hai tuổi bỏ trốn. Bà bị thương rất nặng, không thể quay về Ma giới, cuối cùng chết trong một căn nhà cỏ rách nát.
"Tuy rằng có một số chuyện ta không nhớ rõ, nhưng chiếc bùa hộ mệnh này là do chính tay mẫu thân đưa cho ta."
Lộ Vãn Đình nói nhỏ, nàng rất tự nhiên dựa vào lòng Thẩm Triêm Y: "Hôm nay là ngày giỗ của nương ta, ta rất nhớ người."
Thẩm Triêm Y cảm nhận được tâm trạng Lộ Vãn Đình đang chùng xuống, không khỏi vươn tay ôm lấy vai nàng.
Lộ Vãn Đình dụi dụi mắt, cẩn thận nhét chiếc bùa hộ mệnh trở lại vào trong vạt áo.
Đêm đã khuya, ngọn đèn dầu trên bàn chớp tắt hai cái. Thẩm Triêm Y nhẹ nhàng vỗ về lưng Lộ Vãn Đình, dỗ nàng ngủ.
Qua mấy ngày chung sống, Lộ Vãn Đình từ thái độ không tin tưởng ban đầu, đến bây giờ đã có thể an tâm rúc vào lòng nàng ngủ ngon lành. Thẩm Triêm Y cảm thấy kỹ năng dỗ trẻ con của mình xứng đáng được đánh giá 5 sao.
Gió từ ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thổi qua. Lộ Vãn Đình cuộn tròn trong chăn ấm, đột nhiên duỗi chân ra, để lộ cái chân trái.
Thẩm Triêm Y sợ nàng bị lạnh, đưa tay nắm lấy bắp chân nàng. Lộ Vãn Đình ưm một tiếng, ngọ nguậy trong lòng nàng.
"Không sao đâu, ta xem vết thương của ngươi chút thôi." Lúc Thẩm Triêm Y đắp chăn cho nàng đã thuận tiện kiểm tra vết thương trên chân, thấy cũng đã lành được kha khá rồi.
Lộ Vãn Đình mơ màng hỏi: "Sao ngươi còn chưa ngủ..."
Thẩm Triêm Y trêu nàng: "Ngắm ngươi đấy. Lỡ đâu ngươi khát nước thì ta còn đi lấy cho ngươi."
Trong lòng Lộ Vãn Đình dâng lên một dòng nước ấm, gò má hơi ửng hồng: "Ngươi mau ngủ đi..."
[Hệ thống: Chúc mừng đã mở khóa chỉ số mới của vai ác. Giá trị hảo cảm của Lộ Vãn Đình +50. Điểm kinh nghiệm của quý phương +100.]
Nghe thấy tiếng hệ thống, Thẩm Triêm Y xoa đầu Lộ Vãn Đình.
Lúc này hệ thống lại nhảy ra thông báo: [Nhắc nhở: Quý phương cần phải nhanh chóng tiết lộ thân phận thật với Lộ Vãn Đình. Thân phận hiện tại của ngài là Phong chủ Bạch Mai Phong Thẩm Triêm Y, không thể tùy tiện thêm thiết lập thân phận giả khác.]
Thẩm Triêm Y day day giữa trán: Bây giờ chưa phải lúc đâu nhỉ? Tiểu vai ác đáng thương như vậy, hay là để ta bồi tiếp con bé thêm vài ngày nữa?
[Hệ thống: Vết thương của Lộ Vãn Đình đã lành, ngài cần nhanh chóng cho nàng ta biết thân phận thật thì mới thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo.]
Thẩm Triêm Y: Nhưng ta còn chưa nghĩ ra phải nói thế nào. Chẳng lẽ tự dưng ta bảo: "Đồ đệ à, thật ra ta là sư tôn của con đây" sao?
[Hệ thống: Nếu quý phương cảm thấy tiến độ khó khăn, có thể tiêu hao 150 điểm kinh nghiệm để mua "Thẻ Thúc Đẩy Cốt Truyện". Hệ thống sẽ tự động giúp ngài thúc đẩy tình tiết lộ thân phận.]
Thẩm Triêm Y: ?? Còn có chuyện tốt như thế này nữa á?
[Hệ thống: Đương nhiên là có.]
Thẩm Triêm Y: Vậy ngươi thúc đẩy luôn đi, đỡ tốn công ta phải vắt óc suy nghĩ...
Nhưng lời còn chưa dứt, Thẩm Triêm Y bỗng cảm thấy sau gáy truyền đến một cú đánh trời giáng.
Đau quá!! Không phải là hệ thống đánh đấy chứ!
Trước mắt Thẩm Triêm Y tối sầm lại, ý thức trong đầu tan rã, ngay sau đó liền ngã gục xuống.
Trước khi ngất đi, nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống: [Mua đạo cụ thành công, tiêu hao 150 điểm kinh nghiệm... ... ]
Thẩm Triêm Y thề, nếu nàng biết cái gọi là "Thẻ Thúc Đẩy Cốt Truyện" này hố cha như vậy thì có đánh chết nàng cũng không thèm mua.
Sáng sớm hôm sau, hai người còn chưa tỉnh giấc thì đã nghe thấy tiếng cửa phòng chứa củi kêu lên kẽo kẹt.
Thẩm Triêm Y vốn ngủ không ngon, nghe thấy tiếng động này liền lập tức tỉnh dậy. Nàng còn đang thắc mắc Bạch Mai Phong ngày thường chẳng có ma nào bén mảng tới, sao hôm nay lại đột nhiên có người đến.
Ánh mặt trời hơi chói mắt chiếu vào, một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa —
"Các người... đang làm cái gì vậy?" Cố Ly kinh ngạc nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt.
Thẩm Triêm Y dụi dụi mắt, nhìn rõ người tới là Cố Ly, vội vàng bò ra khỏi chăn.
Sao Cố Ly lại tới đây! Trong nguyên tác hắn đường đường là Chưởng môn Vô Nhai Tông, bận tối mặt tối mũi cơ mà, sao hôm nay lại rảnh rỗi chạy tới tận cái phòng chứa củi này...
Từ từ, Thẩm Triêm Y nhớ lại chuyện tối qua, đột nhiên có dự cảm chẳng lành.
Cố Ly... Không phải là NPC do hệ thống phái tới để giúp nàng thúc đẩy cốt truyện lộ thân phận đấy chứ?
Lúc này Lộ Vãn Đình nằm bên cạnh cũng nhíu mày, hàng mi dài khẽ run, cũng theo đó mà tỉnh giấc.
Nàng ngồi dậy, mơ màng nhìn thấy Cố Ly đứng ở cửa, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cố Ly quan sát Thẩm Triêm Y, bỗng nhiên giơ ngón tay lên búng nhẹ một cái.
Một luồng bạch quang lướt qua sườn mặt Thẩm Triêm Y.
Thẩm Triêm Y tức khắc cảm thấy gò má mát lạnh, tiếp đó lớp linh văn ngụy trang... tan biến.
"Sao lại còn dùng thuật dịch dung thế này?" Cố Ly giải trừ linh văn trên mặt Thẩm Triêm Y, nhìn thấy dung mạo vốn có của nàng, hài lòng nói: "Gương mặt sạch sẽ thế này có phải tốt hơn không."
Thẩm Triêm Y: "..."
Không phải chứ, không phải chứ! Không hề phòng bị một chút nào luôn á!
A a a cái tên Cố Ly trời đánh này! Cái hệ thống trời đánh này! Ít nhất ngươi cũng phải có bước đệm chứ? Ngươi cứ thế trực tiếp giải trừ thuật dịch dung của ta luôn sao?!
Màn lộ thân phận này đến không hề báo trước, Thẩm Triêm Y đến cả biện pháp cứu vãn cũng không có. Nàng vội vàng quay đầu nhìn Lộ Vãn Đình, chỉ thấy Lộ Vãn Đình vẻ mặt kinh ngạc nhìn sự việc trước mắt. Đợi đến khi nàng thực sự nhận rõ khuôn mặt quen thuộc kia, đột nhiên siết chặt ngón tay, hung hăng quay mặt đi chỗ khác.
Thẩm Triêm Y: Xong phim. Hảo cảm cày nãy giờ coi như đổ sông đổ bể.
[Hệ thống: Cốt truyện lộ thân phận hoàn thành, cảm ơn đã sử dụng...]
Thẩm Triêm Y: Hệ thống, ngươi làm ăn quá tùy tiện rồi đấy!
Cố Ly nhìn qua nhìn lại hai người, cuối cùng dừng ánh mắt trên người Thẩm Triêm Y: "Sư muội, hai ngày nữa là ngày đệ tử Vô Nhai Tông đi Vạn Kiếm Lâu lấy kiếm, tất cả các trưởng lão đều phải có mặt. Ta tới nhắc nhở muội một chút, đến lúc đó đừng có quên đấy."
Đừng nói là Vạn Kiếm Lâu hay Vạn Kiếm Các gì đó, kế hoạch của ta bị ngươi phá hỏng hết rồi đại huynh đệ ơi! Thẩm Triêm Y bất lực nghĩ thầm.
Khoan đã, Vạn Kiếm Lâu... Đó chẳng phải là nơi đệ tử Vô Nhai Tông lấy kiếm sao.
Suy nghĩ của Thẩm Triêm Y bị kéo đi. Nàng nhớ tới địa điểm đặc biệt này. Vạn Kiếm Lâu là nơi chứa kiếm của Vô Nhai Tông, chỉ có đệ tử đạt tới Trúc Cơ trung kỳ mới có tư cách tiến vào Vạn Kiếm Lâu lấy kiếm.
Mà chuyện lấy kiếm này đương nhiên chẳng liên quan gì tới Lộ Vãn Đình cả. Rốt cuộc nàng mang huyết mạch Ma tộc, dùng tâm pháp Vô Nhai Tông tu luyện thì có cố đến mấy cũng chẳng thăng cấp được.
"Muội biết rồi sư huynh." Thẩm Triêm Y thầm nghĩ dù sao cũng đã lộ thân phận rồi thì chẳng còn gì để giấu giếm nữa. Nàng duỗi tay ra, linh quang màu lam nhạt lóe lên, tiếp đó trong tay liền xuất hiện một chiếc quạt xếp.
Kể ra thì Thẩm Triêm Y trong sách này cũng được coi là một kiếm tu có linh khí thanh triệt, căn cốt tuyệt hảo. Trong tay nàng có hai thanh vũ khí: một thanh trường kiếm và một chiếc quạt xếp. Triệu hồi Hoài Mộng kiếm thì quá phiền phức, vẫn là lấy quạt xếp phòng thân thuận tay hơn.
Cố Ly nghe nàng đáp lời liền gật đầu: "Ừ, muội nhớ là tốt rồi."
Thẩm Triêm Y mở quạt xếp ra, nhẹ nhàng phe phẩy hai cái, nhưng trong lòng đã mắng hệ thống một vạn lần.
Cố Ly liếc nhìn Lộ Vãn Đình, dường như còn muốn nói gì đó nhưng lại kìm nén xuống, chỉ dặn: "Sư muội, đừng quên lời sư huynh nói với muội mấy hôm trước đấy."
Thẩm Triêm Y lẩm bẩm trong lòng: Biết rồi, biết rồi, chẳng phải là bảo ta đối xử tốt với Lộ Vãn Đình sao. Mấy ngày nay ta vừa trị thương vừa nấu cơm cho nó, nếu không phải tại huynh phá đám thì ít nhất ta cũng đợi thêm một tháng nữa mới lộ thân phận, được chưa hả!
Cố Ly quay người rời đi, phòng chứa củi trở lại vẻ yên tĩnh.
Trong không khí tràn ngập một bầu không khí gượng gạo.
Một lát sau, Thẩm Triêm Y cảm thấy cục diện xấu hổ này cần phải có người phá vỡ. Vì thế nàng khẽ ho một tiếng, nói với Lộ Vãn Đình: "Có phải con muốn biết tại sao vi sư lại cố ý giả dạng thành người khác không?"
Lộ Vãn Đình ngẩng đầu nhìn nàng một cái rồi lại cúi gằm mặt xuống.
"Hôm đó vi sư đưa thuốc cho con là thật lòng, nhưng con nhất quyết không chịu bôi thuốc. Vi sư rất lo lắng cho con nên mới phải dùng chút pháp thuật nhỏ." Thẩm Triêm Y nói với vẻ rất nghiêm túc.
Thôi thì cứ nói thật cho xong, nếu lại nói dối nữa thì e là tiểu vai ác sẽ chẳng bao giờ tin tưởng nàng nữa.
Lộ Vãn Đình ngước đôi mắt đen láy lên nhìn Thẩm Triêm Y, ánh mắt đã trở lại vẻ âm lãnh như ngày đầu tiên gặp mặt.
Haizz...
Thẩm Triêm Y thở dài một hơi.
Cũng phải thôi, bắt một người đã bị mình ngược đãi lâu như vậy phải tha thứ cho mình chỉ sau mười mấy ngày chung sống ngắn ngủi, ngẫm lại cũng thấy là điều không tưởng.
Tuy nàng rất không muốn thừa nhận, nhưng ngày đầu tiên nhìn thấy Lộ Vãn Đình, quả thật nàng cũng có chút sợ hãi.
Dù sao đây cũng là đại vai ác lớn nhất truyện, là ma đầu giết người không chớp mắt, ai nhìn mà chẳng sợ.
Nhưng trải qua hơn mười ngày tiếp xúc, nàng lại cảm thấy đứa nhỏ Lộ Vãn Đình này có lẽ chỉ là thiếu thốn sự quan tâm mà thôi.
Nếu có thể cho con bé chút hơi ấm, chắc chắn nó sẽ không biến chất thành đại vai ác ở phần sau câu chuyện.
Thẩm Triêm Y thấy Lộ Vãn Đình cứ im lặng mãi, liền thử bước tới phía trước, định giống như ngày đầu tiên đưa tay nắm lấy cánh tay nàng.
Lần này Lộ Vãn Đình dường như không kháng cự việc Thẩm Triêm Y chạm vào mình.
Thẩm Triêm Y trong lòng vui vẻ, tưởng rằng có hy vọng.
Ai ngờ giây tiếp theo, Lộ Vãn Đình vẫn lựa chọn tránh đi ngón tay đang vươn tới của nàng, lùi lại phía sau một bước.
Thẩm Triêm Y bất đắc dĩ nhún vai. Việc cảm hóa này xem ra vô dụng rồi, kết quả vẫn là dã tràng xe cát biển Đông.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store