ZingTruyen.Store

[BHTT] [EDIT] Xuyên Đến Trước Khi Vai Ác Nhập Ma

Chương 5: Dạy Nàng Tu Luyện

snouflaek

"Để ta lấy nước cho ngươi." Thẩm Triêm Y vươn tay lấy bát sứ ở bên cạnh, đỡ Lộ Vãn Đình dậy, cẩn thận đút cho nàng nửa bát nước.

Lộ Vãn Đình dùng khóe mắt liếc nhìn bàn tay kia. Bàn tay thon dài trắng nõn, tựa như ngọc quyết thượng hạng.

Cảm giác vẫn rất giống... Thẩm Triêm Y.

Nếu quả thật như nàng đoán, là Thẩm Triêm Y dùng linh thuật gì đó thay đổi dung mạo để tới hành hạ nàng, vậy thì nàng...

Đầu óc Lộ Vãn Đình choáng váng, cả người mềm nhũn, nàng không còn sức để suy nghĩ quá nhiều vấn đề nữa. Một lát sau, nàng cảm giác mình lại được người nọ ôm vào lòng rồi nhét vào trong chăn ấm.

Cảm giác được người khác ôm vào lòng thật ấm áp, cũng thật thoải mái. Sau khi uống nước xong, lại được Thẩm Triêm Y truyền thêm một chút linh lực, trán Lộ Vãn Đình cuối cùng cũng bớt nóng.

[Hệ thống: Giá trị mềm lòng của Lộ Vãn Đình +50. Điểm kinh nghiệm của quý phương +50.]

Thẩm Triêm Y nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống, lập tức phấn chấn hẳn lên, hỏi: Vậy nếu đêm nay ta ở lại đây với con bé, giá trị mềm lòng liệu có tăng đến mức hoàn thành nhiệm vụ luôn không?

[Hệ thống: Cái này... Quý phương có thể thử xem.]

Thẩm Triêm Y nhìn Lộ Vãn Đình ý thức vẫn còn mơ màng, thầm nghĩ mấy hôm trước tiểu vai ác này còn định tấn công mình, giờ bị bệnh nằm đó sắc mặt tái nhợt, cả người rã rời.

Nàng không khỏi thở dài, ôm chặt lấy người trong lòng hơn một chút.

Nghiệp chướng nguyên chủ gây ra, cuối cùng vẫn là mình phải gánh vác a.

Thẩm Triêm Y nhẹ nhàng vỗ về lưng Lộ Vãn Đình, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài ngày một nặng hạt, tựa như đang đập vào khung cửa sổ lọt gió, kèm theo từng đợt gió lạnh rít gào.

Nàng vuốt lại mái tóc cho Lộ Vãn Đình, cuối cùng đứa nhỏ cũng đã ngủ say.

Trong ổ chăn cũ kỹ nhưng ấm áp, Thẩm Triêm Y nhẹ nhàng ôm lấy Lộ Vãn Đình. Một người vùi mặt vào hõm cổ, một người tì cằm lên đỉnh đầu đối phương. Trong tiếng mưa phùn lất phất bên ngoài, cả hai cùng chìm vào giấc mộng.

Sáng sớm hôm sau, trời đã tạnh mưa. Lộ Vãn Đình là người tỉnh lại trước.

Nàng cảm giác có một cánh tay vẫn đang dịu dàng ôm lấy vai mình, suốt cả đêm chưa từng buông ra.

Lộ Vãn Đình dụi dụi mắt, rúc vào trong lòng Thẩm Triêm Y, khẽ gọi: "Ta tỉnh rồi..."

Thẩm Triêm Y ngủ rất thính, nghe thấy tiếng của tiểu vai ác liền ưm một tiếng, nửa tỉnh nửa mê hỏi: "Đầu còn đau không?"

Vừa dứt lời, Thẩm Triêm Y liền đưa tay sờ lên trán nàng. Lần này Lộ Vãn Đình không hề né tránh, Thẩm Triêm Y còn nhân cơ hội xoa đầu tiểu vai ác, nói: "Hình như hết nóng rồi. Ngươi ăn mặc phong phanh quá nên mới bị nhiễm phong hàn, đợi mai ta mang cho ngươi thêm vài bộ quần áo..."

Lộ Vãn Đình luyến tiếc cảm giác được người này ôm ấp, khẽ hỏi: "Vậy ngày mai khi nào ngươi tới?"

Thẩm Triêm Y vừa nghe thấy câu này, tức khắc cảm nhận được sức hấp dẫn của việc cảm hóa.

Có lẽ mấy ngày nay nàng tận tình nấu cơm, chữa thương cho tiểu vai ác nên trong lòng con bé đã có thêm chút hơi ấm và tình người.

Vì thế Thẩm Triêm Y ôn tồn đáp: "Sáng mai ta sẽ tới ngay."

Lộ Vãn Đình khẽ gật đầu. Thẩm Triêm Y đứng dậy nói: "Tối qua ta đã truyền chút linh lực cho ngươi rồi. Ngươi cứ ở mãi trong phòng chứa củi thế này, lại không có linh khí hộ thể, bệnh tình rất dễ trở nặng thêm."

"Nhưng ta chỉ có thể ở đây thôi." Lộ Vãn Đình ngẩng đầu nhìn nàng.

Thẩm Triêm Y nhớ tới việc Lộ Vãn Đình ở Bạch Mai Phong luôn bị ngược đãi "không bằng người", đến chỗ ở tử tế cũng không có, phòng chứa củi chính là nhà của nàng.

"Còn nữa..." Lộ Vãn Đình dường như có chút ngượng ngùng khi mở lời vế sau, hồi lâu mới rũ mắt nói tiếp: "Còn chuyện ngươi vừa nói ta không có linh khí hộ thể... Thật ra là do ta học mãi không hiểu tâm pháp của Vô Nhai Tông, đến ngay cả cảnh giới cơ bản nhất là Trúc Cơ kỳ cũng chưa đạt tới, cho nên mới luôn bị người ta bắt nạt."

Thẩm Triêm Y thầm nhủ trong lòng: Ngươi đương nhiên là học không hiểu rồi, ngươi trời sinh mang dòng máu Ma tộc, chỉ có giải trừ phong ấn trong cơ thể, trở về Ma giới thì mới có thể trở thành cường giả mạnh nhất đối đầu với nhân vật chính được.

Nghĩ đến đây, Thẩm Triêm Y nói: "Chi bằng từ ngày mai, ta sẽ dạy ngươi tu luyện."

Lộ Vãn Đình ngẩn ra: "Ngươi nói cái gì?"

Thẩm Triêm Y lặp lại: "Ngày mai ta sẽ dạy ngươi học tâm pháp, nhưng chuyện này ngươi không được nói cho người khác biết."

Lộ Vãn Đình còn tưởng mình nghe lầm, nhưng nhìn thấy biểu tình chắc chắn của Thẩm Triêm Y, trong lòng lập tức dâng lên niềm vui sướng.

Nàng có thể cảm nhận được tu vi của người này rất cao, nếu nàng thật sự có thể đi theo người này tu luyện, chắc chắn sẽ không còn bị người khác tùy ý bắt nạt nữa.

Lộ Vãn Đình đáp: "Được, ta nhất định sẽ không nói cho ai biết."

Thẩm Triêm Y quay về phòng. Nàng vừa bước vào phòng mình liền vội vàng đóng cửa lại, nói với hệ thống: "Hệ thống huynh đệ, nhiệm vụ của ta là cảm hóa vai ác đúng không?"

[Hệ thống: Đúng vậy, nhiệm vụ của quý phương là cảm hóa vai ác và cứu vớt nhân vật chính.]

Thẩm Triêm Y nói: "Vừa nãy ta đã hứa với tiểu vai ác là sẽ dạy nó tâm pháp, nhưng tâm pháp của Vô Nhai Tông không áp dụng được cho nó. Chỗ ngươi có cái gì dùng được không?"

Hệ thống thân thiết hỏi lại: [Quý phương muốn tìm bí tịch tâm pháp thích hợp cho Lộ Vãn Đình sao?]

Thẩm Triêm Y gật đầu.

[Hệ thống: Lộ Vãn Đình mang huyết mạch Ma tộc, tâm pháp Vô Nhai Tông tịnh không thích hợp với nàng ta. Về sau nàng ta sẽ gặp hậu duệ Ma tộc ở bí cảnh Quỷ Hải, cùng nhau giải trừ phong ấn trong cơ thể. Quý phương không cần lo lắng.]

Thẩm Triêm Y nghe thấy bốn chữ "bí cảnh Quỷ Hải" liền cảm thấy không ổn, nói: "Bí cảnh Quỷ Hải? Đó chẳng phải là nơi Lộ Vãn Đình bị lộ thân phận Ma tộc, kết quả bị Thẩm Triêm Y một kiếm xuyên tim sao?"

[Hệ thống: Đúng vậy. Đến lúc đó ngài chỉ cần đưa nàng ta tới bí cảnh Quỷ Hải là được.]

Thẩm Triêm Y: "Không đúng nha đại ca, ngươi từ từ đã. Đến lúc đó không phải ta vẫn sẽ phải một kiếm xuyên tim nó đấy chứ? Vậy thì công sức ta cảm hóa nãy giờ còn có ích lợi gì nữa!"

[Hệ thống: Tình tiết này sẽ có diễn biến khác nương theo sự thay đổi của cốt truyện, xin ngài yên tâm.]

Thẩm Triêm Y nghe hệ thống nói vậy cũng tạm yên lòng. Nàng lại nói: "Đúng rồi, ngươi không nhắc thì ta cũng suýt quên mất nhiệm vụ thứ hai, ta còn phải cứu vớt nhân vật chính nữa. Giang Triển Mi hiện đang ở đâu?"

[Hệ thống: Nhân vật chính Giang Triển Mi đang ra ngoài rèn luyện, vẫn chưa trở lại Vô Nhai Tông. Quý phương chỉ cần dùng linh kính liên hệ với nàng ta là được.]

Linh kính? Cái này còn có chức năng gọi video call nữa cơ à.

Thẩm Triêm Y nhớ ra trong tay mình hình như không có linh kính, đến lúc đó chắc phải đi xin Cố Ly một cái.

Phải kịp thời liên lạc với nhân vật chính thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách thỏa đáng được.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Triêm Y vẫn tới thăm Lộ Vãn Đình như mọi khi. Lần này Lộ Vãn Đình khác hẳn thường ngày, nàng không trốn trong phòng chứa củi nữa mà đứng đợi ngay trước cửa, dường như đang chờ Thẩm Triêm Y tới.

Thẩm Triêm Y vận một bộ y phục màu lam nhạt, tóc dài được buộc gọn bằng một sợi dây mảnh. Khi nàng bước tới, mắt Lộ Vãn Đình sáng lên, chậm rãi chạy lại gần: "Ngươi tới rồi..."

"Ừ, tối qua ngủ có ngon không?" Thẩm Triêm Y rũ mắt hỏi.

Lộ Vãn Đình khẽ gật đầu: "Ta vẫn luôn đợi ngươi tới dạy ta..."

Câu nói này vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, Thẩm Triêm Y cũng không kìm được mà cảm thấy Lộ Vãn Đình thật đáng yêu.

Quả nhiên trẻ con vẫn luôn có mặt đáng yêu của nó, đặc biệt là một cô bé có làn da trắng như tuyết, ánh mắt long lanh như Lộ Vãn Đình, nhìn chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng nựng.

Nhất định phải bồi dưỡng cho tốt, không thể để con bé trở thành đại vai ác được.

Thẩm Triêm Y thuận tay nhặt một cành cây lên, định dùng thay kiếm.

Tạm thời nàng chưa thể triệu hồi Hoài Mộng kiếm ra được, Lộ Vãn Đình chắc chắn đã từng thấy kiếm của nàng, hiện tại chưa phải lúc để lộ thân phận.

Nàng đưa tay về phía Lộ Vãn Đình: "Lại đây..."

Lộ Vãn Đình hơi do dự, nhưng vẫn bước lên phía trước.

Thẩm Triêm Y nói: "Trước tiên phải nín thở ngưng thần. Ngươi còn chưa bước vào Trúc Cơ kỳ, không được nóng vội."

Dứt lời, Thẩm Triêm Y nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay trắng ngần của nàng. Đôi mắt đen láy của Lộ Vãn Đình trong veo như nước hồ, biểu tình trông vẫn còn rất căng thẳng.

"Nhắm mắt lại, coi cành cây trong tay như thanh kiếm."

Lộ Vãn Đình nhắm mắt, làm theo lời Thẩm Triêm Y, từ từ đè nén hơi thở xáo động trong cơ thể xuống.

Khi dòng khí từ từ hạ xuống đan điền, nàng cảm giác có một luồng linh lực cường đại từ lòng bàn tay dũng mãnh tràn vào cơ thể, bên tai truyền đến tiếng gió thổi và tiếng lá cây xào xạc.

Giữa những cái nhấc tay hạ kiếm, cành cây trong tay hai người khẽ rung lên. Những đóa bạch mai xung quanh đều nương theo linh lực dao động mà bay múa, tựa như bông tuyết phủ kín mặt đất.

Chiêu này là Thẩm Triêm Y học được trong Tàng Thư Các. Bạch Mai Phong cái gì cũng thiếu, chỉ có hoa mai là nở đẹp đến lạ lùng. Những cánh hoa kia nương theo linh lực trở nên vô cùng sắc bén.

Ngay sau đó Thẩm Triêm Y phất tay một cái, cánh hoa nương theo mũi kiếm, toàn bộ lao thẳng về phía thân cây trước mặt.

Chỉ nghe một tiếng "rầm", thân cây như thể bị sét đánh trúng, trong nháy mắt nứt đôi từ giữa ra.

Lộ Vãn Đình nhìn thấy cảnh tượng này, không kìm được thốt lên: "Lợi hại quá..."

Thẩm Triêm Y khẽ ho một tiếng, khiêm tốn nói: "Chỉ cần ngươi nghiêm túc tu luyện cũng sẽ tiến bộ rất nhanh thôi. Nhớ kỹ phải giữ tâm tĩnh lặng..."

Lộ Vãn Đình không biết đang nghĩ gì, một lát sau nàng mới lẳng lặng nói: "Bạch Mai Phong ngoại trừ ả ta ra, thật sự còn có người có tu vi cao như vậy sao?"

Nếu không phải giờ phút này đang nắm tay Lộ Vãn Đình, Thẩm Triêm Y chắc đã toát mồ hôi lạnh.

Tiểu vai ác thế mà vẫn còn nghi ngờ nàng là Thẩm Triêm Y. Tuy rằng nàng đúng là Thẩm Triêm Y thật, nhưng bây giờ mà thú nhận với con bé rằng mình chính là vị sư tôn vô tình đã ngược đãi, hành hạ nó suốt bao năm qua thì có phải hơi sớm không?

Nàng thật sự không muốn bị đánh gãy gân tay gân chân rồi ném xuống hồ băng chết không chỗ chôn đâu a.

Nhưng Lộ Vãn Đình dường như cũng không để tâm lắm đến câu hỏi vừa rồi, nàng kéo kéo ngón tay Thẩm Triêm Y: "Có thể nấu cho ta thêm một bát cháo trứng hoa nữa không?"

Thẩm Triêm Y hoàn hồn lại: "Đói bụng rồi sao?"

Lộ Vãn Đình khẽ "ừm" một tiếng.

Thẩm Triêm Y bất đắc dĩ cười cười, đưa tay xoa tóc nàng: "Suýt nữa thì quên mất là chưa nấu bữa sáng cho ngươi. Đi thôi, chúng ta vào trong."

Một bát cháo trứng hoa được bưng lên, bên trong còn thả thêm vài quả táo đỏ.

Lộ Vãn Đình rúc vào lòng Thẩm Triêm Y húp hết bát cháo. Ăn xong nàng vẫn thoải mái nằm im trong lòng Thẩm Triêm Y, hỏi: "Đợi vết thương của ta khỏi hẳn rồi, ngươi còn tới nữa không?"

Thẩm Triêm Y vừa búi lại tóc cho Lộ Vãn Đình vừa lơ đãng trả lời: "Dù sao ta cũng rảnh rỗi, chắc là sẽ tới thôi."

Lộ Vãn Đình chớp chớp mắt, ừ một tiếng.

Bạch Mai Phong hầu như chẳng có ai lui tới, Thẩm Triêm Y ở đây cũng vui vẻ tự tại. Nói thật nàng đang định đi tìm Cố Ly xin một chiếc linh kính để tìm hiểu chút tin tức về nhân vật chính Giang Triển Mi.

Nhưng cứ tưởng tượng đến mấy bài thơ chua loét và mấy bức tranh xấu mù mà nguyên chủ gửi cho Giang Triển Mi, nàng liền cảm thấy nổi da gà khắp người.

Yêu thầm đồ đệ không thành, sư huynh phải đích thân ra tay tống cổ đồ đệ của nguyên chủ đi rèn luyện, chỉ để nguyên chủ hết hy vọng.

Cái vị nguyên chủ này cũng gớm thật đấy, yêu thầm ai không được lại đi yêu thầm đồ đệ của chính mình. Hèn chi cuối cùng lại nguyện ý vì Giang Triển Mi mà theo Lộ Vãn Đình về Ma giới, hóa ra tất cả đều có liên hệ với nhau cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store