[BHTT] [EDIT] Xuyên Đến Trước Khi Vai Ác Nhập Ma
Chương 4: Cơn Sốt Bất Ngờ
Tư thế này thoạt nhìn giống như Thẩm Triêm Y đang ôm trọn Lộ Vãn Đình vào lòng, hai người kề sát vào nhau cực gần. Mũi Lộ Vãn Đình lần nữa ngửi thấy hương hoa bạch mai thoang thoảng, nàng khẽ ngẩn người.
Không đúng, vẫn có chỗ không đúng... Vì sao hương bạch mai trên người người này lại quen thuộc đến thế? Nàng ta rốt cuộc có phải là người của Bạch Mai Phong hay không?
Nếu phải, tại sao trước đây mình chưa từng gặp nàng ta? Còn nếu không phải, thì cớ sao trên người nàng ta lại vương vấn hương bạch mai đặc trưng ấy...
Thế nhưng Thẩm Triêm Y nào biết Lộ Vãn Đình đang nảy sinh nghi ngờ, trong lòng nàng chỉ thầm than tiểu vai ác này thật sự quá phiền phức, hành vi hoàn toàn không chịu nghe theo sự kiểm soát.
"Ngày mai ân nhân có tới nữa không?" Lộ Vãn Đình liếc mắt nhìn nàng.
Thẩm Triêm Y đáp: "Cái này... Chắc là sẽ tới thôi."
Dù sao hiện tại ngươi cũng chẳng muốn gặp Thẩm Triêm Y, vẫn là nên ưu tiên chữa thương cho ngươi trước đã.
Lộ Vãn Đình gật đầu: "Ân nhân đang ở đâu?"
"Ta không có nơi ở cố định..."
Thẩm Triêm Y đã sớm chuẩn bị sẵn câu trả lời. Chỉ cần hỏi nàng là ai, từ đâu tới, đi đâu về đâu, cứ bịa chuyện lung tung một hồi là xong, dù sao cũng chẳng ai tìm ra sơ hở.
Lộ Vãn Đình kéo chặt tấm áo choàng trên người hơn một chút: "Vậy ân nhân đi thong thả."
Dứt lời, Lộ Vãn Đình lại rụt về phía góc tường.
Thẩm Triêm Y ừ một tiếng, nhìn Lộ Vãn Đình ngủ trên đống rơm rạ kia thật sự quá đáng thương, thầm nghĩ ngày mai quay lại nhất định phải mang theo chăn nệm mới được.
Ánh trăng mờ ảo, bầu trời cao vời vợi.
Thẩm Triêm Y trở về phòng mình, thuận tay giải trừ pháp thuật dịch dung cấp thấp trên mặt, khôi phục lại dung mạo ban đầu.
Hôm nay gặp Lộ Vãn Đình, rõ ràng con bé vẫn giữ thái độ xa cách khó gần, muốn tuân theo yêu cầu của hệ thống đi cảm hóa nó xem ra vẫn là một vấn đề nan giải.
Thẩm Triêm Y nhìn ngọn nến đang cháy sáng trưng trên bàn, dần dần hai mí mắt bắt đầu dính vào nhau, chỉ một lát sau đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, ngọn nến trên bàn đã cháy suốt một đêm, ngọn lửa trở nên leo lét, yếu ớt.
Thẩm Triêm Y từ từ tỉnh dậy, mới phát giác mình thế mà lại gục trên bàn ngủ cả đêm, xem ra là mệt thật rồi.
Nàng xoa xoa đôi chân tê dại, vừa định đi đánh răng rửa mặt thì bỗng nhiên sực nhớ ra mình đã xuyên thư, đâu còn ở trong căn phòng trọ một phòng ngủ bé xíu rách nát của mình nữa.
Thẩm Triêm Y gõ gõ vào đầu, vội vàng gọi hệ thống: "Hệ thống, bây giờ là lúc nào rồi?"
[Hệ thống: Tính từ lúc quý phương tiến vào thế giới trong sách, đã trôi qua một ngày một đêm.]
Thẩm Triêm Y: "Vậy Lộ Vãn Đình hiện tại thế nào rồi?"
[Hệ thống: Ngài có thể đến phòng chứa củi xem thử.]
Thẩm Triêm Y vội vàng rửa mặt xong xuôi, ba chân bốn cẳng chạy tới phòng chứa củi.
Nàng không quên thi triển thuật dịch dung cho mình trước. Đợi đến phòng chứa củi, Thẩm Triêm Y ngó vào trong một cái rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa.
Cánh cửa gỗ kêu lên một tiếng "kẽo kẹt". Lộ Vãn Đình ngủ rất thính, lập tức tỉnh giấc. Chờ nhìn rõ người tới là vị "ân nhân" kia, nàng ngẩn người, hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?"
Trên tay Thẩm Triêm Y còn ôm một bộ chăn nệm: "Đến xem vết thương của ngươi."
Sắc mặt Lộ Vãn Đình trông đã tốt hơn hôm qua nhiều. Nàng hơi dịch người sang một bên, nói với Thẩm Triêm Y: "Bạch Mai Phong rất ít khi có người lạ lui tới, ngươi làm thế nào tránh được tai mắt của ả ta... mà dễ dàng vào được đây như vậy?"
Thẩm Triêm Y không ngờ Lộ Vãn Đình lại nhắc tới vấn đề này, xem ra lòng nghi ngờ của tiểu vai ác quả thực rất nặng.
Nhưng nghĩ lại cũng dễ hiểu, rốt cuộc Lộ Vãn Đình sau này chính là đối thủ lớn nhất của nhân vật chính, máu lạnh vô tình, căn bản không tin tưởng bất kỳ ai cũng như chẳng bao giờ đối xử tốt với người khác.
Con đường phía trước còn mờ mịt và xa xôi lắm...
Thẩm Triêm Y trải chăn nệm xuống bên cạnh đống rơm, nói: "Ta đã nói rồi mà, ta chịu sự nhờ vả của người khác, ngươi đừng hỏi nhiều nữa."
Hàng mi dài của Lộ Vãn Đình khẽ chớp hai cái rồi mới đáp: "Ừm..."
Thẩm Triêm Y vẫn cảm thấy hơi chột dạ, nàng trải chăn nệm xong liền bảo: "Buổi tối ngủ thế này sẽ không bị lạnh nữa."
Lộ Vãn Đình chậm rãi nói: "Đa tạ..."
"Có đói bụng không?" Thẩm Triêm Y thấy Lộ Vãn Đình vẫn co ro ở góc tường, rũ mắt ôn tồn nói: "Ta đi ra bếp nhỏ phía sau làm chút gì cho ngươi ăn nhé."
Phải ăn nhiều một chút mới dưỡng bệnh được chứ, bây giờ gầy y hệt miêu tả trong sách, sau này làm sao làm đại vai ác cho nổi.
Nghĩ đến đây, Thẩm Triêm Y theo thói quen như dỗ dành em gái mình, định đưa tay xoa đầu Lộ Vãn Đình.
Nhưng còn chưa chạm được vào tóc nàng, Lộ Vãn Đình đã lập tức né tránh. Tay Thẩm Triêm Y lơ lửng giữa không trung đầy xấu hổ.
Không khí như thể có một sợi dây vô hình bị kéo căng, ánh mắt hai người chạm nhau, như muốn tóe lửa.
Thẩm Triêm Y lặng lẽ thu tay về: "Ta đi trước đây..."
Dứt lời, Thẩm Triêm Y cất bước đi về phía bếp nhỏ, vừa đi vừa sờ lên mặt mình.
Chỉ cần mình không làm ra hành động gì tự tìm đường chết thì chắc sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ.
Trên bàn trong bếp nhỏ chỉ có vài củ gừng và hành linh tinh, Thẩm Triêm Y lục lọi khắp nơi, lại tìm được một túi táo đỏ và mấy quả trứng gà.
Nấu cháo trứng hoa chắc không khó đâu.
Thẩm Triêm Y tính toán một chút rồi xắn tay áo lên bắt đầu làm.
"Đun cháo bằng lửa nhỏ cho nhừ, rồi đánh tan trứng gà, đợi khi cháo dậy mùi thơm thì bỏ táo đỏ vào..." Thẩm Triêm Y vừa lẩm bẩm các bước nấu nướng, vừa cúi đầu thêm củi vào bếp lò.
Nàng thuận tay nhặt một viên đá lửa lên, búng tay ném vào, viên đá rơi vào giữa khe củi, trong nháy mắt ngọn lửa bùng lên một tiếng "phù".
Thẩm Triêm Y thấy lửa cháy vừa độ, định đứng dậy đi rửa táo đỏ, ai ngờ vừa đứng lên đã ngửi thấy một mùi khét lẹt.
Là tóc của nàng!
Lọn tóc bên vai phải của nàng vừa rồi quệt trúng thanh củi đang cháy, bị thiêu rụi mất một nắm, giờ đang xoăn tít lại.
Thẩm Triêm Y vội vàng phủi tro tàn trên tóc đi.
Cũng may, chỉ bị cháy một chút đuôi tóc, không đáng kể lắm.
Chờ cháo trứng hoa chín hẳn, Thẩm Triêm Y cầm theo một chiếc thìa gỗ, lúc này mới vội vàng quay lại phòng chứa củi.
Lộ Vãn Đình đã đứng dậy. Nàng không cao lắm, chỉ đứng đến vai Thẩm Triêm Y. Thấy người nọ bưng một bát sứ quay lại, nàng khẽ hỏi: "Đó là cái gì vậy?"
"Cháo trứng hoa..." Thẩm Triêm Y cười híp mắt: "Lại đây nếm thử xem."
Lộ Vãn Đình do dự một lát rồi chậm rãi bước tới. Nàng vẫn còn bị thương, đi đứng không vững lắm, Thẩm Triêm Y bước tới đỡ lấy nàng: "Ngồi xuống ăn đi..."
Lộ Vãn Đình đón lấy bát cháo trứng: "Cảm ơn..."
"Không cần cảm ơn, mau ăn đi." Thẩm Triêm Y mỉm cười nhẹ nhàng. Nàng nhìn Lộ Vãn Đình cúi đầu lặng lẽ nếm một thìa cháo, thầm nghĩ thật không dễ dàng gì, cuối cùng cũng dỗ được người ta ăn cơm.
Lộ Vãn Đình rũ mắt, cảm thấy bát cháo trứng trong tay thanh đạm mà mềm mại, hơi nóng bốc lên hun vào mắt nàng, khiến sống mũi cay cay, mạc danh dâng lên một luồng hơi nóng nơi hốc mắt.
Trừ người mẹ quá cố của nàng ra, đã lâu lắm rồi chưa có ai nấu cho nàng một bát cơm nóng hổi như vậy.
Hai người cứ thế im lặng ăn xong bữa cơm. Lộ Vãn Đình ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn thấy tóc của Thẩm Triêm Y dường như bị cháy sém một đoạn nhỏ, nàng nói: "Tóc của ngươi..."
Thẩm Triêm Y liếc nhìn qua: "Vừa nãy không cẩn thận bị lửa bén vào ấy mà, không sao đâu."
Dứt lời liền nâng đầu ngón tay lên, dùng linh lực cắt đứt lọn tóc cháy kia đi.
Lộ Vãn Đình ngoan ngoãn ăn hết bát cháo trứng, đến cả chút nước dưới đáy bát cũng không chừa lại.
Thẩm Triêm Y thầm cười trong bụng, tiểu vai ác này xem ra cũng rất nể mặt đấy chứ.
Hai người cứ thế chung sống vài ngày. Mỗi ngày Thẩm Triêm Y đều sẽ tới đây trò chuyện với Lộ Vãn Đình. Ban đầu Lộ Vãn Đình còn cậy mạnh không cho nàng đỡ.
Nhưng Thẩm Triêm Y thấy nàng đi lại bất tiện liền cưỡng ép truyền linh lực và bôi thuốc cho nàng. Dần dần, cơ thể Lộ Vãn Đình cũng mau chóng hồi phục.
Tuy rằng chung sống khá hòa hợp, nhưng trong lòng Lộ Vãn Đình hiểu rõ, sự nghi ngờ của nàng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Người ít nói này đã tới đây vài ngày, trong khi kẻ tự xưng là sư tôn của nàng kia lại tuyệt nhiên không thấy bóng dáng đâu.
Người này linh lực thâm hậu, thủ pháp trị thương cho nàng cũng rất thành thạo, ít nhất tu vi cũng phải từ Kim Đan trở lên.
Đều tại nàng đến bây giờ ngay cả cảnh giới cơ bản nhất là Trúc Cơ kỳ cũng chưa đạt tới, bằng không cũng có thể nhìn thấu được vài pháp thuật cấp thấp rồi.
Nhưng những tâm pháp của Vô Nhai Tông rõ ràng nàng cũng đã nghiêm túc học hành, vậy mà bất kể nàng thử thế nào cũng không thể thuận lợi thăng cấp, càng đừng nói đến chuyện sử dụng linh lực.
Đêm nay, Thẩm Triêm Y vừa mới nhìn Lộ Vãn Đình uống xong bát cháo, bên ngoài đột nhiên đổ mưa to.
Từ ngoài phòng chứa củi truyền đến tiếng nước chảy rào rào không ngớt, những cánh hoa bạch mai đọng lại vài giọt nước trong veo, trượt xuống từ cành cây, mềm mại tan ra trên mặt đất.
Thẩm Triêm Y đứng bên cửa sổ, gió lạnh kẹp theo hạt mưa tạt vào mặt, mang theo luồng hàn khí thấu xương.
Hay là thi triển một cái Tị Vũ Quyết (tránh mưa) rồi đi về nhỉ.
Thẩm Triêm Y nghĩ vậy, vừa định quay đầu nói với Lộ Vãn Đình một tiếng thì lại phát hiện người nọ đang ôm chặt quần áo co ro trong góc tường, nằm im bất động.
Lộ Vãn Đình làm sao vậy?
Thẩm Triêm Y nghi hoặc nhíu mày, nàng đi tới gần đống rơm, nửa ngồi xổm xuống nhẹ nhàng lay lay người nàng: "Ta về đây, mai ta lại tới thăm ngươi nhé."
Một bàn tay gầy guộc, trắng bệch bỗng nhiên vươn ra từ trong lớp áo, nắm chặt lấy tay nàng: "Ta khó chịu quá..."
"Làm sao thế?" Thẩm Triêm Y nghe giọng nàng khàn đặc, có vẻ không ổn lắm, vội vàng đưa tay sờ lên trán Lộ Vãn Đình.
Sốt rồi...
Trán Lộ Vãn Đình nóng hầm hập, ý thức mơ hồ, rõ ràng là đang phát sốt.
Nhưng rõ ràng lúc ăn cơm vẫn còn bình thường mà, sao tự nhiên lại sốt đùng đùng thế này?
Thẩm Triêm Y ngẩng đầu nhìn màn mưa bên ngoài, cảm thấy một trận gió lạnh buốt giá thổi qua người.
Chắc là do thời tiết thay đổi đột ngột, Lộ Vãn Đình ăn mặc phong phanh, lại không có linh khí hộ thể nên mới đột nhiên đổ bệnh.
Thẩm Triêm Y suy nghĩ trong nửa giây, trong lòng gào lên: Hệ thống, tiểu vai ác phát sốt rồi thì phải làm sao bây giờ?
[Hệ thống: Quý phương có thể truyền linh lực cho nàng ấy.]
Thẩm Triêm Y: "..."
Nàng đành cam chịu số phận, đỡ người dậy, áp lòng bàn tay vào bụng dưới của Lộ Vãn Đình, từ từ truyền linh lực của mình sang.
Linh lực thuần khiết tỏa ra ánh sáng dìu dịu bao quanh hai người. Thẩm Triêm Y thấy Lộ Vãn Đình mê man, khuôn mặt nhỏ gầy gò tái nhợt, sau khi truyền linh lực xong không kìm được mà ôm cả người nàng vào trong lòng.
Lộ Vãn Đình ngã vào lòng nàng, cảm nhận được hơi ấm liền rúc sâu vào trong.
Thẩm Triêm Y: "..."
Trong lòng tự nhiên có thêm một "cục nợ" là sao đây.
Nàng nhét Lộ Vãn Đình trở lại vào trong chăn, nghĩ rằng truyền linh lực xong thì ngày mai chắc sẽ đỡ hơn chút, sau đó tự mình vén một góc chăn lên, cẩn thận chui vào nằm cùng.
Dù sao thì bây giờ tiểu vai ác cũng là đồ đệ của mình, ném con bé ở đây mặc kệ sống chết thì có phải hơi quá đáng không.
Thẩm Triêm Y nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng, dỗ dành: "Còn thấy khó chịu ở đâu không? Có muốn uống nước không?"
Lộ Vãn Đình vừa rồi đã cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn nhiều, nàng run rẩy mở đôi mi nặng trĩu, bóng người trước mắt chồng chéo lên nhau một lúc mới quy về làm một.
Là nàng ấy...
Lộ Vãn Đình mơ màng vươn tay, ôm lấy eo Thẩm Triêm Y, nói ra tình trạng của mình: "Họng khô, đầu đau..."
Thẩm Triêm Y ngẩn người.
Tiểu vai ác đây là đang... làm nũng với nàng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store