[BHTT] [EDIT] Xuyên Đến Trước Khi Vai Ác Nhập Ma
Chương 3: Ân Nhân Bí Ẩn
Nhưng trước mắt Lộ Vãn Đình vẫn chưa biết bản thân mang dòng máu Ma tộc, chuyện này tạm thời không quan trọng.
Quan trọng là phải làm cho con bé thay đổi cái nhìn về mình, ít nhất là có thể giao tiếp bình thường được.
Thẩm Triêm Y suy tính một hồi, quyết định tối nay sẽ lại đến phòng chứa củi xem sao. Nếu đứa nhỏ kia không chịu bôi thuốc, nàng cũng tiện thể giúp nó "trị liệu thủ công" một phen.
Chẳng biết đã qua bao lâu, sắc trời bên ngoài dần tối sầm lại. Bầu trời cao vời vợi tịch liêu, một vầng trăng lạnh lẽo treo lơ lửng giữa màn đêm.
Thẩm Triêm Y đi dạo một vòng quanh Bạch Mai Phong, cuối cùng cũng nắm rõ được cấu trúc nơi này.
Kể ra thì Vô Nhai Tông có tất cả ba vị sư tôn và một vị chưởng môn. Sáng nay nàng đã gặp chưởng môn rồi, hai vị sư tôn còn lại thuộc về Thương Tùng Phong và Thanh Trúc Phong, Thẩm Triêm Y vẫn chưa chạm mặt bọn họ.
Chuyện này để sau hẵng tính, hiện tại không cần vội.
Buổi chiều Thẩm Triêm Y ở trong Tàng Thư Các nghiên cứu tâm pháp suốt hai canh giờ. Cũng không biết có phải do ký ức và thân phận của nguyên chủ ảnh hưởng hay không mà nàng luôn cảm thấy những khẩu quyết tâm pháp kia hễ nhìn qua là nhớ, lúc sử dụng cũng vô cùng thuận tay.
Chờ đến khi lĩnh hội được kha khá rồi, Thẩm Triêm Y cầm một chiếc áo choàng màu trắng, nhân lúc đêm khuya thanh vắng chậm rãi đi tới phòng chứa củi.
Nàng sờ sờ mặt mình. Chiều nay nàng còn học được thuật dịch dung, không biết khuôn mặt này có để lộ sơ hở gì không.
Nếu không thể trực tiếp đối mặt với Lộ Vãn Đình, chi bằng cứ dùng một cái pháp thuật cấp thấp, đổi sang khuôn mặt khác cho xong chuyện.
Tóm lại có thể giúp Lộ Vãn Đình trị thương là tốt rồi, bằng không vết thương cứ để mặc đó không xử lý thì sẽ bị nhiễm trùng mất.
Thẩm Triêm Y thở dài. Không ngờ mình vừa mới tới đã phải đi quan tâm chăm sóc tiểu vai ác, quá trình thích ứng cốt truyện lại thuận lợi đến bất ngờ...
Nàng đi tới phòng chứa củi. Nơi này vẫn giống hệt lúc nàng tới ngày hôm qua, phủ đầy bụi bặm. Thẩm Triêm Y nhìn qua khe cửa sổ gỗ vào bên trong, phát hiện Lộ Vãn Đình đang co mình trong góc tường, dường như đã ngủ rồi, trên người còn quấn chặt một tấm áo cũ nát.
Vai ác à, thảm thật đấy.
Thẩm Triêm Y hít sâu một hơi, lại sờ sờ mặt mình lần nữa để xác định không có vấn đề gì, lúc này mới lén lút đẩy cửa phòng bước vào.
Vào cửa xong, Thẩm Triêm Y liếc mắt một cái liền nhìn thấy lọ thuốc bị ném lăn lóc dưới đất.
Tiểu vai ác quả nhiên không bôi thuốc mà vứt đi luôn.
Cái thứ Tẩy Thần Luyện Cốt Cao này là thuốc tốt đấy, chạm đất là tan, cứ thế mà lãng phí, Thẩm Triêm Y trong lòng có chút tiếc của.
Nàng chậm rãi bước tới, thấy hàng mi dài mảnh của Lộ Vãn Đình rũ xuống, đúng là đã ngủ say, lúc này mới vững vàng ngồi xuống bên cạnh, từ trong tay áo lấy ra một lọ Tẩy Thần Luyện Cốt Cao mới.
Thẩm Triêm Y vừa định kéo cánh tay của Lộ Vãn Đình ra, bỗng nhiên hàng mi dài của đối phương khẽ run lên, tiếp đó người nọ từ từ mở đôi mắt đen láy.
Thẩm Triêm Y sững sờ trong giây lát, gần như theo phản xạ có điều kiện đưa tay che mắt Lộ Vãn Đình lại.
Chờ đến khi phản ứng lại, nàng mới ý thức được có gì đó sai sai! Mình che mắt con bé làm gì?! Rõ ràng đã dùng thuật dịch dung rồi, bây giờ che mắt có cần thiết đâu chứ.
A a a cái tay chết tiệt này, sao lại cứ tự tiện hành động thế hả?
Có điều lông mi tiểu vai ác dài thật, chớp chớp làm lòng bàn tay nàng ngứa ngáy.
Thẩm Triêm Y vội vàng rụt tay về, bóp giọng nói: "Đừng sợ, ta chỉ muốn xem vết thương của ngươi một chút thôi."
Lộ Vãn Đình bật dậy rất nhanh, cảnh giác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xa lạ này, hồi lâu sau mới hỏi: "Ngươi là ai..."
"Ta tới giúp ngươi bôi thuốc." Thẩm Triêm Y thầm thấy may mắn vì đối phương không nhận ra giọng mình, quả nhiên đè thấp giọng xuống nói chuyện vẫn có tác dụng.
"Đây là Bạch Mai Phong." Lộ Vãn Đình nheo mắt, nhìn chằm chằm Thẩm Triêm Y, chậm rãi nói: "Cả ngọn núi này chỉ có ta và ả ta."
Thẩm Triêm Y: "A!!"
Sao nàng lại quên mất chuyện này cơ chứ! Cái vị Thẩm Triêm Y này từ đầu đến cuối chỉ có hai đệ tử là Lộ Vãn Đình và Giang Triển Mi. Ninh Đào là người của Thanh Trúc Phong, trưa hôm qua tới đưa đồ cho nàng mới tiện thể dẫn nàng tới phòng chứa củi mà thôi.
Thẩm Triêm Y khẽ ho một tiếng, ra vẻ cao thâm: "Ta tự nhiên không phải người của Bạch Mai Phong."
Lộ Vãn Đình hồ nghi nhíu mày, nương theo ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, quan sát lại khuôn mặt trước mắt một lần nữa.
Nói thật hiện tại nàng ngay đến sơ cấp nhất là Trúc Cơ kỳ cũng chưa đạt tới, căn bản không thể nhìn ra trên thái dương Thẩm Triêm Y đang ẩn hiện một tầng linh văn mờ ảo. Nàng trầm mặc một lát mới nói: "Nhận nhầm..."
Thẩm Triêm Y yên lòng, đưa tay ra: "Thấy ngươi cả người đều là thương tích, để ta giúp ngươi thay thuốc trước đã..."
Lộ Vãn Đình tránh tay nàng, lạnh nhạt nói: "Nhưng ta và ngươi xưa nay không quen biết, vì sao ngươi phải tới cứu giúp ta?"
Tính cảnh giác của tiểu vai ác cũng cao thật đấy.
Thẩm Triêm Y cũng dự đoán được Lộ Vãn Đình tuy tuổi đời mới mười bốn mười lăm, nhưng tuyệt đối không dễ lừa gạt như vậy. Nàng sờ sờ cằm, bịa chuyện: "Ta chịu sự nhờ vả của người khác tới cứu ngươi, đừng hỏi nhiều nữa."
Còn về chuyện chịu ai nhờ vả, thì tự nhiên là hệ thống rồi.
"Chịu sự nhờ vả của người khác?" Lộ Vãn Đình hiển nhiên không chấp nhận cái cớ này, nhưng biểu tình khi nhìn về phía Thẩm Triêm Y đã bắt đầu dao động. Thẩm Triêm Y nhân cơ hội này lấy Tẩy Thần Luyện Cốt Cao từ trong ngực ra, kéo một cánh tay của nàng lại, ôn tồn nói: "Đừng nhúc nhích, rất nhanh sẽ xong thôi."
Lộ Vãn Đình rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi. Nàng ngẩn ngơ nhìn người lạ mặt vén ống tay áo mình lên, nâng cánh tay chồng chất vết thương kia, đem thứ thuốc dán mát lạnh thoa đều lên các khớp xương.
Thẩm Triêm Y ngẩng đầu nhìn Lộ Vãn Đình, chỉ thấy lông mi nàng khẽ run rẩy, môi cũng trắng bệch, liền biết nàng đã phải chịu đựng đau đớn suốt mấy ngày nay. Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Triêm Y không khỏi nảy sinh sự xót xa, nói: "Thuốc này hiệu quả rất tốt, ngươi chịu đau một chút, sẽ nhanh khỏi thôi."
Lộ Vãn Đình có thể cảm nhận được vết thương sau khi bôi thuốc đã bớt đau đi nhiều, nàng vẫn không nhúc nhích nhìn người trước mặt.
Mãi đến khi Thẩm Triêm Y bôi thuốc xong xuôi cho cả vết thương ở bắp chân nàng, nàng mới chậm rãi nói: "Đa tạ..."
Thẩm Triêm Y đáp: "Chuyện nhỏ mà thôi..."
Thực ra vừa rồi nhìn thấy những chỗ bị thương của Lộ Vãn Đình, nàng thật sự cảm thấy có chút chua xót. Còn nhỏ tuổi như vậy mà trên người lại chằng chịt vết thương, đầu gối và khớp xương chỗ nào cũng tím tái bầm dập, không biết đã đau đớn bao nhiêu ngày rồi.
[Hệ thống: Kích hoạt thành công chỉ số mới của vai ác. Giá trị mềm lòng của Lộ Vãn Đình +20. Điểm kinh nghiệm của quý phương +20.]
Chỉ số mới? Xem ra việc xây dựng giá trị quan thân thiện cho tiểu vai ác là một lựa chọn đúng đắn, hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải quá khó khăn mà.
Thẩm Triêm Y lại áp lòng bàn tay ấm áp lên vai Lộ Vãn Đình, từ từ truyền linh lực của bản thân vào cơ thể nàng.
Linh lực thuần khiết chạy dọc toàn thân, Lộ Vãn Đình cảm thấy mình như đang được bao bọc trong một đám bông khổng lồ, linh lực gột rửa khí mạch quanh thân, khiến hồn phách cũng nhẹ nhàng lay động.
Bất tri bất giác, vết thương trên người Lộ Vãn Đình đã khép lại hơn nửa, những vết thương còn lại không thể dựa vào linh lực để chữa lành thì cần phải tiếp tục dùng thuốc mới được.
Thẩm Triêm Y thấy đã hoàn thành, liền thu tay về, hỏi: "Đỡ hơn chút nào chưa?"
Lộ Vãn Đình khẽ gật đầu: "Đỡ hơn nhiều rồi, xin hỏi... Ân nhân xưng hô thế nào?"
Ân nhân?!
Nghe thấy hai chữ này Thẩm Triêm Y suýt chút nữa thì quỳ xuống. Đừng đừng đừng, khoan hãy gọi ta là ân nhân.
"Không phải cái tên quan trọng gì đâu, không nói cũng được." Thẩm Triêm Y ngoài mặt vẫn thản nhiên đáp.
Lộ Vãn Đình thấy Thẩm Triêm Y không trả lời cũng không tiếp tục truy vấn, chỉ nói: "Đa tạ..."
Thẩm Triêm Y thấy nàng ăn mặc phong phanh, liền đưa áo choàng của mình cho nàng: "Tạm thời đắp đỡ qua đêm nay đi, thuốc ta để ở đây, nhớ phải bôi thuốc kịp thời đấy nhé."
Giọng điệu này sao mà quen thuộc đến lạ. Lộ Vãn Đình hoảng hốt trong chốc lát, bỗng nhiên nhớ tới hôm qua trước khi Thẩm Triêm Y rời đi cũng từng nói với nàng một câu tương tự.
Lộ Vãn Đình nheo mắt, nhìn về phía người đang chống cằm trước mặt.
Nhưng mà... Khuôn mặt này và người kia hoàn toàn không giống nhau. Thẩm Triêm Y tuy rằng đạo mạo, bên trong thối nát, nhưng dung mạo lại diễm lệ vô song.
Người trước mắt này dung mạo vô cùng bình thường, cùng lắm chỉ được coi là thanh tú, sao có thể là Thẩm Triêm Y được chứ.
Hơn nữa cho dù thật sự là Thẩm Triêm Y lại nghĩ ra chiêu trò ghê tởm gì đó để đối phó nàng, thì cũng sẽ chẳng tốn công tốn sức đến mức nửa đêm canh ba chạy tới bôi thuốc cho nàng, còn hao tổn linh lực bản thân để chữa trị cho nàng như thế này.
Cho nên chắc là... không phải ả ta đâu.
Nghĩ vậy, Lộ Vãn Đình thả lỏng những ngón tay đang siết chặt, khẽ nói: "Có nước không..."
Nước? Đúng rồi, nước.
Đứa nhỏ này hầu như cả ngày chưa uống ngụm nước nào, môi khô nứt nẻ đến tội nghiệp. Thẩm Triêm Y đứng dậy, xoa xoa cánh tay mình: "Chắc là trong bếp nhỏ phía sau có nước đấy, đợi ở đây một lát."
Nói xong, Thẩm Triêm Y kéo áo choàng đắp lên người nàng, dặn dò: "Vừa mới bôi thuốc xong thì đừng có lộn xộn."
Lộ Vãn Đình nhìn theo bóng lưng người nọ rời đi, rụt người vào góc tường.
Chiếc áo choàng này dường như có hương thơm thoang thoảng của hoa bạch mai, rất dễ chịu. Nàng không nhịn được mà cuộn cả người vào trong đó. Vừa rồi người kia nói nàng ấy chịu sự nhờ vả của người khác, vậy là chịu sự phó thác của ai, và nàng ấy rốt cuộc là ai?
Từ sau khi bị đánh, nàng đã ở trong căn phòng chứa củi chật hẹp này gần ba ngày, chẳng có ai ngó ngàng tới. Đột nhiên xuất hiện một người như vậy, sự nghi ngờ trong lòng Lộ Vãn Đình không thể nào hoàn toàn tan biến được.
Ngay lúc nàng đang suy tư thì người nọ đã quay lại, trên tay còn bưng một bát nước ấm.
Thẩm Triêm Y vừa mới phải đấu trí đấu dũng với hệ thống ở trong bếp nhỏ. Nàng tìm một vòng cũng chẳng thấy nước ấm đâu, đun ngay bây giờ thì không khả thi lắm, vì thế nàng chỉ có thể giở thói "cùn" với hệ thống.
Thẩm Triêm Y: "Ngươi chẳng phải đã nói sẽ giúp ta sao? Bây giờ chính là cơ hội tốt để ta cảm hóa vai ác, mau giúp ta kiếm chút nước ấm ra đây đi, bụng rỗng mà uống nước lạnh chắc chắn sẽ đau bụng đấy."
[Hệ thống: Điểm kinh nghiệm hiện tại của quý phương là 20. Cung cấp nước ấm cần khấu trừ 5 điểm kinh nghiệm.]
Mắt Thẩm Triêm Y sáng lên: "Điểm kinh nghiệm còn có thể dùng như thế này sao?"
[Hệ thống: Đúng vậy, ngài có thể dùng điểm kinh nghiệm để mua sắm vật phẩm.]
Thẩm Triêm Y: "Vậy mua đồ vật có phải sẽ bị trừ nhiều điểm kinh nghiệm hơn không?"
[Hệ thống: Đúng vậy. Nhưng chỉ cần ngài hoàn thành một giai đoạn nhiệm vụ, hệ thống đều sẽ thưởng điểm kinh nghiệm cho ngài.]
Thẩm Triêm Y đã hiểu. Nàng nhìn bát nước ấm trên bàn, bưng nó đi tới phòng chứa củi.
Lộ Vãn Đình đón lấy bát nước được đưa tới, có chút do dự.
Rõ ràng là nàng muốn uống nước, giờ bưng tới tận nơi lại bắt đầu lưỡng lự. Nàng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng người đột nhiên xuất hiện trước mặt này.
"Có phải nóng quá không?" Thẩm Triêm Y theo bản năng sờ vào thành bát sứ, "Hình như hơi nóng thật, vậy đợi nguội bớt chút rồi hẵng uống."
Lộ Vãn Đình lặng lẽ nhìn nàng. Thẩm Triêm Y thấy làm xong những việc này rồi thì cũng chẳng còn gì để làm nữa, bèn giả vờ ho nhẹ một tiếng: "Nếu không còn việc gì nữa thì ta đi trước đây."
"Ân nhân đi thong thả..." Lộ Vãn Đình muốn đứng dậy tiễn nàng, nhưng vết thương còn chưa lành hẳn, vừa cử động liền đau thấu tim, chân cũng run rẩy theo.
Thẩm Triêm Y thấy sắc mặt nàng thay đổi, vội vàng đỡ lấy nàng: "Đã bảo đừng có lộn xộn rồi mà, nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store