[BHTT] [EDIT] Xuyên Đến Trước Khi Vai Ác Nhập Ma
Chương 8: Bùa Hộ Mệnh Bị Mất
"Trưởng lão, chuyện này không liên quan đến chúng con." Tiểu đệ tử đứng hàng đầu vội vàng lắc đầu giải thích: "Là nàng ấy muốn xông vào Vạn Kiếm Lâu, chúng con hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì..."
Lộ Vãn Đình muốn vào Vạn Kiếm Lâu?
Thẩm Triêm Y khẽ nhíu mày. Không đúng, Vạn Kiếm Lâu chỉ cho phép đệ tử đạt tới Trúc Cơ trung kỳ trở lên mới được tiến vào. Lộ Vãn Đình tuy rằng đã theo nàng học tâm pháp hơn mười ngày, nhưng chuyện này không ai biết cả, sẽ chẳng có ai cho phép con bé vào Vạn Kiếm Lâu đâu.
Thẩm Triêm Y lại quay đầu nhìn kết giới bị hư hại kia.
Xung quanh kết giới bị chém đến lộn xộn, linh dịch từng tầng tan chảy ra. Thẩm Triêm Y không khỏi cảm thán, đây đều là do Lộ Vãn Đình gây ra sao?
Cũng mạnh gớm đấy chứ, ngay cả kết giới do Yến Bạc Vân và Liễu Độ Sinh bố trí mà cũng có thể dùng sức mạnh phá vỡ, không hổ danh là đại vai ác sau này.
Thẩm Triêm Y đang mải suy nghĩ thì Yến Bạc Vân đứng bên cạnh lên tiếng: "Lộ Vãn Đình, không có khẩu lệnh của sư tôn ngươi, ai cho phép ngươi tới Vạn Kiếm Lâu."
Công tư phân minh cũng là một đặc điểm lớn của Yến Bạc Vân, nhưng Thẩm Triêm Y thì khác, nàng bênh người nhà.
"Yến sư muội, đừng nóng giận vội." Thẩm Triêm Y thấy rõ khi mình thốt ra ba chữ "Yến sư muội", khóe miệng Yến Bạc Vân giật giật.
Thế không thì gọi là gì? Yến sư đệ à?
Thẩm Triêm Y trong lòng cười thầm, nàng giấu Lộ Vãn Đình ra sau lưng mình, nghiêm mặt nói: "Có lẽ sự tình có nguyên do. Ta sẽ đưa Vãn Đình về Bạch Mai Phong hỏi cho rõ ràng, sau đó sẽ cho muội và Liễu sư huynh một lời giải thích thỏa đáng, được không?"
"Ngươi —" Yến Bạc Vân thấy Thẩm Triêm Y bảo vệ Lộ Vãn Đình, cứ như thể nhân sinh quan bị đả kích nặng nề, hồi lâu sau mới khô khốc nói: "Liễu Độ Sinh còn đang bế quan, ngươi muốn tới thì cứ tới Thanh Trúc Phong."
"Ngày mai ta nhất định sẽ tới." Thẩm Triêm Y mỉm cười.
Yến Bạc Vân nghe thấy câu này thì sững sờ mất hai giây. Nàng ta nhìn Thẩm Triêm Y, không biết vì sao mặt đột nhiên đỏ lên.
Thẩm Triêm Y không hiểu mô tê gì. Mặt đỏ cái gì chứ? Nắng hôm nay gắt lắm à?
Cố Ly giơ tay lên, một đạo linh lực trắng tinh từ tay áo rộng của hắn tuôn ra, cuồn cuộn dung nhập vào chỗ kết giới bị hỏng, rất nhanh đã tu bổ xong xuôi.
"Được rồi, đều về cả đi." Cố Ly nói với đám đệ tử: "Nơi này không còn việc gì nữa."
Thẩm Triêm Y thấy mọi người đã giải tán liền nắm lấy tay Lộ Vãn Đình, chuẩn bị đưa nàng về Bạch Mai Phong.
Trước khi đi Cố Ly gọi giật nàng lại: "Sư muội, lát nữa muội tới tìm ta."
Thôi xong, cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, Cố Ly sợ không phải muốn "nắn gân" cái thượng lương là nàng trước, rồi mới đi trách phạt Lộ Vãn Đình đây mà.
Thẩm Triêm Y ậm ừ cho qua chuyện, kéo Lộ Vãn Đình bước nhanh rời đi.
Yến Bạc Vân nhìn theo bóng lưng Thẩm Triêm Y, nói với Cố Ly: "Chưởng môn sư huynh, huynh vừa rồi có nghe thấy nàng ta nói gì không?"
Cố Ly gật đầu đầy suy tư: "Nghe thấy rồi, nàng ta nói ngày mai sẽ tới Thanh Trúc Phong tìm muội."
Yến Bạc Vân tức khắc cảm thấy nổi da gà toàn thân. Thẩm Triêm Y trước kia từng tuyên bố mình mắc bệnh sạch sẽ về tinh thần, tuyệt đối sẽ không bước chân vào Thanh Trúc Phong nửa bước. Lần này thế mà lại nhận lời sảng khoái như vậy, thậm chí vừa rồi còn che chở cho Lộ Vãn Đình...
Đủ loại dấu hiệu cho thấy, người này không phải là bị đoạt xác rồi đấy chứ!
"Đúng là có chút kỳ quái. Lát nữa khi nàng ta tới tìm ta, muội cũng qua đây nhé." Cố Ly nhíu mày: "Nếu nàng ta thật sự bị Ma tộc đoạt xác, chúng ta cũng tiện bề có đối sách..."
Thẩm Triêm Y đương nhiên không biết hai người kia đang lo lắng chuyện nàng bị đoạt xác. Nàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lộ Vãn Đình, vừa về Bạch Mai Phong vừa hỏi: "Con tới Vạn Kiếm Lâu làm gì?"
Lộ Vãn Đình cúi đầu không đáp.
Thẩm Triêm Y thầm than, trẻ con tuổi dậy thì đúng là phiền phức thật, bảo đi hướng Đông nó cứ thích đi hướng Tây, bảo nó nói chuyện nó cứ nhất quyết cạy miệng hến không ra.
"Con không nói thì vi sư làm sao giúp con được?" Thẩm Triêm Y dừng bước, nửa ngồi xổm xuống, cố gắng nhìn thẳng vào mắt Lộ Vãn Đình.
Khuôn mặt nhỏ của Lộ Vãn Đình tái nhợt, ngón tay siết chặt, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Kiếm Lâu, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc, một câu cũng không nói.
Thẩm Triêm Y cũng không ép nàng, chỉ nói: "Tối nay trước khi đi ngủ nói cho vi sư biết là được. Đi thôi, về Bạch Mai Phong trước đã."
Không phải Thẩm Triêm Y nắm chắc phần thắng, mà là nàng căn bản chẳng nắm chắc chút nào. Với cái thái độ ỡm ờ này của tiểu vai ác, nàng phải đợi đến ngày tháng năm nào mới chờ được con bé mở miệng đây.
Cho nên lúc vừa rời đi, Thẩm Triêm Y đã cố tình liếc nhìn đám đệ tử đứng ở hàng đầu tiên.
Nàng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc — Ninh Đào.
Ninh Đào là đệ tử ngày đầu tiên dẫn nàng tới phòng chứa củi, là đồ đệ của Yến Bạc Vân. Thẩm Triêm Y định đi hỏi con bé xem rốt cuộc trước cửa Vạn Kiếm Lâu đã xảy ra chuyện gì, vì sao Lộ Vãn Đình cứ nhất quyết phải xông vào đó cho bằng được.
Nhưng trước đó, trong lòng Thẩm Triêm Y đã lờ mờ có suy đoán.
Trong nguyên tác, Lộ Vãn Đình làm vai ác tính cách lãnh đạm, đối với phần lớn sự việc đều mang thái độ thờ ơ. Thứ duy nhất có thể khiến cảm xúc nàng dao động, tính đến thời điểm hiện tại, Thẩm Triêm Y cũng chỉ mới tiếp xúc với cái đó mà thôi...
Thẩm Triêm Y đưa Lộ Vãn Đình về Bạch Mai Xá.
Lộ Vãn Đình vừa vào phòng, cả người đều có vẻ vô cùng cẩn trọng và bất an. Xem ra từ khi biết người ở bên cạnh mình bao ngày nay là Thẩm Triêm Y, tâm lý phòng bị của nàng lại dâng cao.
"Đói bụng chưa?" Thẩm Triêm Y để Lộ Vãn Đình ngồi lên giường, bước tới nói: "Ăn chút điểm tâm trước đi. Căn phòng bên cạnh đã dọn dẹp xong rồi, lát nữa con chuyển sang đó ở."
Lộ Vãn Đình nhìn mái tóc dài buông xõa của Thẩm Triêm Y, có một lọn tóc mang dấu vết bị cắt đứt rõ ràng — đó là hôm nàng nấu cháo cho mình, không cẩn thận làm cháy đuôi tóc.
Lộ Vãn Đình khép hờ mắt, suy nghĩ đã trôi đi thật xa.
Từ lúc biết nàng là Thẩm Triêm Y, trong lòng Lộ Vãn Đình đã đặt ra rất nhiều giả thiết.
Có lẽ người này đổi phương pháp hành hạ mình, hoặc là muốn mình buông lỏng cảnh giác...
Nhưng hôm nay nàng ta thấy mình xông vào Vạn Kiếm Lâu, đến một câu trách mắng cũng không có, ngược lại còn ôn tồn hỏi mình có bị thương không.
Chẳng lẽ... Nàng ta đã quên trước kia từng tra tấn mình thế nào rồi sao?
Mỗi vết thương trên người nàng đều liên quan đến nàng ta.
Tâm trạng Lộ Vãn Đình hồi lâu không thể bình tĩnh được.
Rõ ràng tối qua mình còn buông lỏng phòng bị, kể cho nàng ta nghe chuyện về mẫu thân, ai ngờ hôm nay lại biết nàng ta thế mà lại là Thẩm Triêm Y thật...
Nghĩ đến đây, trong mắt Lộ Vãn Đình lại hiện lên vẻ lạnh lẽo thâm sâu, không dám nghĩ tiếp nữa.
Tìm Ninh Đào cũng không khó. Thẩm Triêm Y ngồi trong đình hóng gió, từ tốn hỏi: "Ninh Đào, trước khi mấy vị trưởng lão tới Vạn Kiếm Lâu, ở đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Ninh Đào vừa từ Thanh Trúc Phong chạy tới, nàng do dự một lát mới nói: "Hình như... là Lộ sư muội muốn vào Vạn Kiếm Lâu tìm đồ."
"Tìm đồ?" Thẩm Triêm Y có chút ngạc nhiên.
Ninh Đào gật đầu. Từ lần trước gọi Lộ Vãn Đình là "nghiệt đồ" ngay trước mặt Thẩm Triêm Y và bị nhắc nhở, nàng ta liền đổi sang gọi là Lộ sư muội.
Ninh Đào thành thật nói: "Vâng, Lộ sư muội trông rất sốt ruột, cứ nhất quyết đòi vào Vạn Kiếm Lâu."
Thẩm Triêm Y suy tư một lát, nói với Ninh Đào: "Được rồi, ở đây không còn việc gì nữa, con lui xuống trước đi."
Ninh Đào rời đi. Thẩm Triêm Y sờ sờ cằm, nghĩ lại mình rời khỏi Bạch Mai Phong buổi sáng nay cũng chưa đầy một canh giờ, xem ra trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì rồi.
Thẩm Triêm Y cầm quạt xếp lên, đi về phía Vạn Kiếm Lâu.
Đã vậy thì chi bằng đích thân vào trong Vạn Kiếm Lâu xem sao.
Vạn Kiếm Lâu giờ đã không còn ai, chỉ có tiếng suối chảy róc rách. Thẩm Triêm Y giơ ngón tay búng nhẹ một cái, phá giải kết giới rồi bước vào trong.
Vạn Kiếm Lâu là nơi chứa kiếm của Vô Nhai Tông, có đủ các loại vũ khí, lấy được thứ gì hoàn toàn dựa vào năng lực và gan dạ của đệ tử.
Lộ Vãn Đình không có khẩu lệnh của nàng mà vẫn muốn xông vào Vạn Kiếm Lâu, Thẩm Triêm Y đoán được đại khái nhưng vẫn chưa dám chắc chắn.
Nàng vừa suy tư vừa đi tới bên cửa sổ gỗ, tìm kiếm tỉ mỉ xung quanh. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy dưới cửa sổ có một vật nhỏ màu đỏ.
Tìm thấy rồi!
Thẩm Triêm Y nhặt vật đó lên, đặt trong lòng bàn tay quan sát kỹ lưỡng.
[Hệ thống: Đạt được vật phẩm "Bùa hộ mệnh". Tác dụng: Tăng độ hảo cảm của vai ác. Điểm kinh nghiệm +500.]
Quả nhiên là bùa hộ mệnh của Lộ Vãn Đình bị người ta ném vào Vạn Kiếm Lâu. Thẩm Triêm Y nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống càng thêm khẳng định suy đoán ban sáng của mình.
Tình cảm của Lộ Vãn Đình đối với chiếc bùa hộ mệnh này cực kỳ sâu đậm, đây chính là di vật duy nhất mẹ nàng để lại. Cũng không biết là tên đệ tử nào đã cướp bùa hộ mệnh của con bé rồi cố ý ném vào Vạn Kiếm Lâu, mới dẫn đến cơ sự sáng nay.
Thẩm Triêm Y cất kỹ bùa hộ mệnh, lại nhớ tới việc mình còn phải tới chỗ Cố Ly một chuyến, tức khắc ỉu xìu.
Hay là... Hôm nay cho bọn họ leo cây, đợi mai hẵng đi?
Thẩm Triêm Y cảm thấy ý tưởng của mình rất hợp lý, nàng lại lặng lẽ tu sửa xong kết giới của Vạn Kiếm Lâu, nhanh chóng quay về Bạch Mai Phong.
Chờ khi về đến Bạch Mai Phong, trời đã tối hẳn. Thẩm Triêm Y bước vào phòng, thấy đĩa điểm tâm trên bàn đã vơi đi mấy miếng.
Hóa ra tiểu vai ác đã ăn rồi.
Thẩm Triêm Y đặt đèn dầu lên bàn, đi tới bên mép giường. Lộ Vãn Đình dường như đã ngủ, khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết vẫn còn dính vết tro bụi. Thẩm Triêm Y bất đắc dĩ cười, thầm nghĩ con bé cũng không biết lau đi mà cứ thế ngủ luôn.
Nàng đưa ngón trỏ lên, nhẹ nhàng cọ cọ vào má Lộ Vãn Đình, lau đi vết tro giúp nàng.
Nhưng Lộ Vãn Đình ngủ rất thính, mới bị chạm nhẹ một cái đã lập tức tỉnh dậy, mở đôi mắt đen láy ra hỏi: "Ngươi làm gì vậy..."
Thẩm Triêm Y mỉm cười: "Ăn cơm chưa?"
Lộ Vãn Đình ngồi dậy, nàng nhìn Thẩm Triêm Y, cảm thấy biểu cảm của đối phương không có gì kỳ lạ, có lẽ là do mình nghĩ nhiều rồi.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi lắc đầu: "Mới ăn chút điểm tâm thôi."
Thẩm Triêm Y nói: "Chỉ ăn điểm tâm sao được, đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Đợi ở đây một chút nhé."
Dứt lời, Thẩm Triêm Y đứng dậy đi xuống bếp nhỏ.
Lộ Vãn Đình im lặng nhìn theo bóng lưng Thẩm Triêm Y, siết chặt góc chăn rồi nằm xuống lại.
Có nên nói cho nàng ấy biết mình bị mất bùa hộ mệnh không... Nếu nói cho nàng ấy, liệu nàng ấy có giúp mình tìm lại không?
Hôm nay khi Thẩm Triêm Y vừa rời khỏi Bạch Mai Phong, có mấy tên đệ tử lại tới tìm nàng gây sự.
Thật ra Lộ Vãn Đình cũng quen rồi. Chuyện Thẩm Triêm Y ác ý ngược đãi nàng là chuyện ai ai cũng biết, cho nên đám tiểu đệ tử không hiểu chuyện này cũng hùa theo bắt nạt nàng.
Đám người đó cướp bùa hộ mệnh của nàng, Lộ Vãn Đình trong nháy mắt bị chọc giận, lao tới đá một cước thật mạnh vào tên cầm đầu. Tên đệ tử kia ngã nhào vào vũng bùn, bùn đất lấm lem đầy miệng.
Đám đệ tử thấy thế không nhịn được cười trộm. Kết quả tiếng cười này lại càng chọc giận tên kia hơn. Hắn bò dậy từ vũng bùn, thẹn quá hóa giận giật lấy bùa hộ mệnh của Lộ Vãn Đình, quát: "Đồ súc sinh không biết tốt xấu! Dám đá tao à!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store