ZingTruyen.Store

[BHTT] [EDIT] Xuyên Đến Trước Khi Vai Ác Nhập Ma

Chương 36: Minh Oan Và Nhiệm Vụ Mới

snouflaek

Sắc mặt Lộ Vãn Đình lúc này mới hòa hoãn đôi chút, nhưng trong lòng vẫn còn chút không vui.

Sư tôn sao có thể một mặt thì thích nàng, một mặt lại nói ra những lời như vậy. Không biết nói thế sẽ khiến nàng hiểu lầm sao.

Có phải do chuyện ở Tinh Hà Thành khiến sư tôn bực mình, tâm trạng không tốt nên mới nói lẫy với nàng không.

Nhưng mà... Nhưng mà chuyện tìm đạo lữ này cũng quá nghiêm trọng rồi, Lộ Vãn Đình trong lòng thế nào cũng không vượt qua được chướng ngại này.

Không được, nàng nhất định phải tìm thời gian nói rõ ràng với sư tôn, người nàng thích vẫn luôn là sư tôn, căn bản không muốn tìm đạo lữ nào cả, sau này chỉ muốn bầu bạn cùng sư tôn thôi.

Nghĩ vậy, Lộ Vãn Đình nhặt dây buộc tóc màu lam sẫm của Thẩm Triêm Y trên bàn lên, đưa cho nàng: "Vâng, con biết rồi sư tôn. Dây buộc tóc của người đây ạ."

"Đi gọi sư tỷ con tới đây giúp vi sư." Thẩm Triêm Y tùy ý buộc tóc lại.

Lộ Vãn Đình gật đầu: "Con sẽ xuống bếp lấy chút điểm tâm cho sư tôn."

Một lát sau Giang Triển Mi tới. Trạng thái nàng ta trông không tốt lắm, da dẻ tái nhợt, khuôn mặt mệt mỏi.

Thẩm Triêm Y hơi nhíu mày: "Sao vậy, không uống linh dược của Liễu trưởng lão đúng hạn sao?"

Giang Triển Mi nhỏ giọng nói: "Có uống ạ, chỉ là cảm thấy vết thương vẫn còn hơi đau."

"Độc Ma Vực bốn năm trước con trúng phải còn chưa khỏi hẳn, giờ lại bị Tam Vĩ Câu Xà làm bị thương... Bệnh cũ chưa lành lại thêm thương tích mới, đau là chuyện bình thường."

Thẩm Triêm Y khẽ thở dài: "Vi sư hiện tại bị nhốt ở Tinh Hà Thành, không có cách nào ra ngoài tìm hai loại linh vật còn lại cho con, đây mới là chuyện phiền toái."

"Là lỗi của đệ tử, làm khổ sư tôn rồi." Giang Triển Mi rũ mắt, dường như có chút co quắp.

Thẩm Triêm Y xua tay, ý bảo không có gì.

Nhưng hôm nay Giang Triển Mi hình như không được bình thường cho lắm. Nàng ta tuy cúi đầu nhưng vẫn lén nhìn chăn nệm lộn xộn sau lưng Thẩm Triêm Y, không biết đang nghĩ gì.

Thẩm Triêm Y thấy lạ, hỏi: "Sao thế, nhìn cái gì vậy?"

Giang Triển Mi do dự hồi lâu mới hỏi: "Sư tôn mỗi đêm... đều ngủ cùng sư muội sao?"

Thẩm Triêm Y: "..."

Ngủ cùng sư muội... Câu này sao nghe kỳ cục thế nhỉ.

Dù vậy, Thẩm Triêm Y vẫn trả lời: "Ừ..."

Sau đó có chút không tự nhiên nới lỏng vạt áo.

Giang Triển Mi nhìn chiếc giường lộn xộn kia, rõ ràng là giường đơn, thế mà cứ phải chen chúc hai người...

Nàng ta không nhịn được nhíu mày: "Sư tôn, sư muội là sau khi con đi... mới tới bên cạnh sư tôn sao?"

Thẩm Triêm Y nói: "Đúng vậy, chẳng phải con biết rồi sao, bốn năm trước ta đã nói với con rồi mà."

Giang Triển Mi nhìn Thẩm Triêm Y, lại nhớ tới lúc nãy gặp Lộ Vãn Đình ngoài cửa, không khỏi do dự nói: "Sư tôn, người..."

Nàng ta đã phát hiện ra, mấy ngày tới Tinh Hà Thành này, sư tôn và sư muội thật sự rất không bình thường.

Từ hôm sư muội tới phòng nàng ta đưa quần áo cho sư tôn, nàng ta liền cảm thấy ánh mắt sư muội nhìn sư tôn rất kỳ lạ, không nói rõ được là cảm giác gì...

Thẩm Triêm Y tự nhiên không biết Giang Triển Mi đang nghĩ gì, nàng cũng quen với tính cách do dự thiếu quyết đoán của Giang Triển Mi, còn tưởng là nàng ta hiện tại chưa quen Lộ Vãn Đình nên ở chung thấy ngại, bèn nói: "Tuy trước kia con chưa gặp Vãn Đình, nhưng con bé rất ngoan, rất hiểu chuyện, lời vi sư nói nó đều nghe..."

"Rất nghe lời?" Giang Triển Mi nghi hoặc nhíu mày.

Thẩm Triêm Y gật đầu.

Trong lòng Giang Triển Mi dần dâng lên một ý niệm không hay.

Bốn năm mình không ở đây... Sư tôn lập tức thu nhận một đồ đệ mới. Nhưng mình vừa về, người liền vô cùng lo lắng tìm linh dược trị thương cho mình, thậm chí vì thế mà rời khỏi Vô Nhai Tông.

Vừa nãy sư tôn nói sư muội rất ngoan rất nghe lời... Nhưng năm xưa chính vì mình "rất nghe lời" nên sư tôn mới thích mình, thậm chí còn ôm mình trong hầm băng như vậy, cầu xin mình đừng đi...

Giang Triển Mi nuốt nước bọt, trong lòng thấp thỏm.

Sư tôn không phải vì mình không ở bên cạnh nên coi sư muội như người thay thế mình đấy chứ?

Ngày ngày giúp vấn tóc, đêm đêm ôm ngủ... Đây đều là những việc trước kia sư tôn muốn làm với nàng ta.

Nhưng nàng ta luôn đẩy đưa cự tuyệt, sư tôn mới chịu thôi...

"Đang nghĩ gì thế?" Thẩm Triêm Y thấy Giang Triển Mi ngẩn người hồi lâu, không khỏi hỏi: "Có phải vết thương lại đau không? Nếu đau thì về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa đợi chưởng môn xử lý xong chuyện ở Tinh Hà Thành, chúng ta sẽ mau chóng đi tìm Long Lân..."

Giang Triển Mi bật dậy: "Sư tôn, con, cái đó, con còn có việc, con đi trước đây!"

Thẩm Triêm Y: "?"

Giang Triển Mi vội vã chạy đi. Thẩm Triêm Y nhìn theo bóng lưng đứa nhỏ này, trên đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.

Hôm nay sao ai cũng kỳ kỳ quái quái thế nhỉ...

Một lát sau, Lộ Vãn Đình quay lại, trên tay bưng một đĩa Đậu Que Cuốn, nói: "Sư tôn, ăn chút gì đi ạ."

"Ừ..." Thẩm Triêm Y nói: "Đúng rồi, vừa nãy lúc vào con có gặp sư tỷ không?"

Lộ Vãn Đình ngồi xuống, lơ đễnh trả lời: "Gặp ạ, nhưng sắc mặt sư tỷ không tốt lắm, chưa nói được mấy câu đã đi rồi."

Ước chừng lại qua nửa tháng.

Vụ án Kim Thiếu Đường cuối cùng cũng có lời giải đáp.

Người của các tông môn khác sau khi điều tra đều cho rằng là Ma tộc biến thành hình dạng Thẩm Triêm Y.

Nếu không thì trên thi thể Kim Thiếu Đường sẽ không có ma khí, mà cô nương tên Đoạn Nga kia cũng nói lúc đó xung quanh có ma khí, nhưng Thẩm Triêm Y là danh môn chính phái, tuyệt đối không thể cấu kết với Ma tộc.

Thêm vào đó Cố Ly đã tới, đích thân chứng minh Thẩm Triêm Y không bị Ma tộc đoạt xác, Lăng Nguyệt Tông dưới áp lực dư luận cũng đành phải thả người.

Thẩm Triêm Y thầm nghĩ chuyện làm tốn mất hơn nửa tháng của nàng cuối cùng cũng có kết quả, mấu chốt là nàng thật sự không biết Kim Thiếu Đường chết thế nào, hiện tại nàng chỉ muốn mau chóng ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ hệ thống.

Cũng may Liễu Độ Sinh mấy ngày nay vẫn luôn cần mẫn tìm kiếm nơi có Long Lân, dường như đã có chút manh mối.

Buổi tối, Liễu Độ Sinh tới tìm nàng: "Sư muội, ta đã tra cứu rất nhiều tài liệu, về Long Lân mỗi nơi nói một kiểu."

Thẩm Triêm Y hơi nhíu mày: "Ý huynh là sao..."

Liễu Độ Sinh nói: "Long Lân, phạm vi cái tên này thực sự quá rộng, cho nên lúc ấy ta mới không tìm thấy nơi sinh trưởng của nó.

Nhưng mấy ngày nay ta lại tra xét rất nhiều sách cổ, phát hiện loại Long Lân có thể dùng làm thuốc chỉ có một loại."

Thẩm Triêm Y lập tức căng thẳng: "Là loại nào?"

Liễu Độ Sinh lấy ra một cuộn tranh đưa cho nàng: "Là vảy ngược trên người Chúc Long thượng cổ."

"Nghịch lân..." Thẩm Triêm Y nhận lấy cuộn tranh, mở ra xem, quả nhiên thấy trên tranh vẽ một con Chúc Long khổng lồ màu đỏ sẫm, nó giương bốn móng vuốt sắc nhọn, dường như sắp cưỡi mây đạp gió lao ra khỏi bức tranh.

Dưới cổ họng nó có một cái vảy ngược dài chừng một thước, toàn thân nó đỏ sẫm, chỉ riêng cái vảy ngược này lại đen thẫm như mực, giống như một khối ngọc thạch đen phát sáng lấp lánh.

[Hệ thống: Nhắc nhở! Nhắc nhở! Long Lân đã xuất hiện, xin quý phương tức tốc tìm kiếm!]

Thẩm Triêm Y nghe hệ thống nhắc nhở như vậy liền biết suy đoán của Liễu Độ Sinh là đúng.

Vì thế nàng cuộn bức tranh lại, hỏi: "Sư huynh, Chúc Long thượng cổ này ở đâu?"

Liễu Độ Sinh liếc nhìn nàng một cái, đứng dậy nói: "Bí cảnh Quỷ Hải..."

Thẩm Triêm Y giả bộ hơi ngạc nhiên: "Bí cảnh Quỷ Hải, đó là nơi nào?"

Liễu Độ Sinh dường như tới chính là để nói chuyện này với nàng, hắn nói: "Bí cảnh Quỷ Hải hầu như không có người đặt chân tới, địa mạo nơi đó quỷ dị, hơn nữa nằm dưới một vùng nước đen, quan trọng nhất là..."

Liễu Độ Sinh vẻ mặt phức tạp: "Nơi đó có điểm kết giới giữa hai giới Người và Ma - Vạn Ma Quật."

"Vạn Ma Quật..." Thẩm Triêm Y nghe thấy cái tên này hơi sững sờ.

"Vạn Ma Quật có vô số lệ quỷ và yêu ma, chúng khát máu tàn bạo, một khi có tu sĩ rơi vào đó..."

Liễu Độ Sinh dừng một chút rồi mới lộ vẻ khó xử nói: "Sẽ bị gặm nhấm đến xương cốt cũng không còn."

Khủng bố như vậy sao...

Thẩm Triêm Y nghe miêu tả này quả thực có chút sợ hãi. Trong nguyên tác chưa từng nói bí cảnh Quỷ Hải có cái Vạn Ma Quật này, ngay cả hệ thống cũng chưa từng nhắc tới.

"Sư muội, ý của ta là không kiến nghị muội đi." Liễu Độ Sinh vỗ vai nàng, thành khẩn nói: "Bí cảnh Quỷ Hải sâu không lường được, đặc biệt là Vạn Ma Quật. Bất kỳ ai ở Vô Nhai Tông, bao gồm cả chưởng môn sư huynh, đều chưa từng đi qua, nhưng chúng ta ai cũng từng nghe nói về sự đáng sợ của Vạn Ma Quật."

"Trước đây ở Vân Lạc Châu có một tu sĩ Kim Đan kỳ đi vào, sau đó không bao giờ trở về nữa."

Thẩm Triêm Y đứng dậy: "Nhưng thương thế của Giang Triển Mi nếu không dùng Long Lân để trị liệu thì sẽ ngày càng nghiêm trọng."

Sau đó nhiệm vụ của ta sẽ thất bại, kết cục bi thảm (BE), mọi người vẫn sẽ chết.

Liễu Độ Sinh nghe vậy cũng cảm thấy khó xử: "Có lẽ ta tìm thêm vài vị linh dược khác, biết đâu có thể thay thế Long Lân cũng nên."

Thẩm Triêm Y đỡ trán. Nàng cũng muốn thế lắm chứ, nhưng hệ thống không đồng ý. Hệ thống nói rõ ràng là cần Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa, Long Lân và Tử Hồ Ngọc, thiếu một thứ cũng không được.

"Không sao đâu sư huynh, huynh về trước đi, để muội suy nghĩ thêm đã." Thẩm Triêm Y nói.

Liễu Độ Sinh gật đầu: "Được, đợi muội có ý tưởng gì thì nói cho ta và chưởng môn sư huynh biết cũng không muộn."

Đợi Liễu Độ Sinh đi khỏi, Thẩm Triêm Y lập tức gọi hệ thống.

Thẩm Triêm Y: "Hệ thống, hệ thống, mau nói cho ta biết Vạn Ma Quật là cái gì, tại sao bí cảnh Quỷ Hải còn có nơi đáng sợ như vậy?"

[Hệ thống: Nguyên tác không giới thiệu tình tiết này, hệ thống cũng không rõ, nhưng căn cứ vào dữ liệu hậu trường hiển thị, Vạn Ma Quật quả thực có rất nhiều lệ quỷ và yêu ma, nếu tu sĩ rơi vào đó sẽ bị cắn nuốt hoàn toàn.]

Thẩm Triêm Y mạc danh nổi da gà, nàng nói: "Nói cách khác, nếu ta rơi vào đó, ta sẽ bị gặm đến không còn mảnh xương nào đúng không?"

[Hệ thống: Đúng vậy, cho nên không kiến nghị quý phương rơi vào đó đâu.]

Thẩm Triêm Y: "..."

Ta có ngốc đâu mà chui đầu vào chỗ chết.

Hệ thống phản ứng một lát, lại hiện lên mấy dòng chữ: [Nếu quý phương muốn đưa nhân vật chính cùng tới bí cảnh Quỷ Hải, xin nhất định phải bảo vệ tốt nhân vật chính, nếu không nhân vật chính tử vong, nhiệm vụ của quý phương sẽ thất bại.]

Thẩm Triêm Y "à" một tiếng, lại thuận tiện hỏi: "Vậy nếu ta mang theo tiểu vai ác đi cùng thì sao?"

[Hệ thống: Nếu quý phương lo lắng mình không ở đó, vai ác sẽ nhân cơ hội tiêu diệt nhân vật chính, tự nhiên có thể mang theo cùng hành động.

Chỉ là nếu vai ác rơi vào Vạn Ma Quật cũng sẽ không bị ác quỷ cắn nuốt đâu nhé, xin hãy chú ý điểm này.]

Thẩm Triêm Y nghe xong hơi ngẩn ra: "Ý là sao?"

[Hệ thống: Căn cứ dữ liệu hiển thị, Vạn Ma Quật chỉ cắn nuốt máu thịt và linh khí của tu sĩ, mà vai ác mang huyết mạch Ma tộc, đương nhiên sẽ không bị ác quỷ cắn nuốt rồi.]

Thẩm Triêm Y ậm ừ, tự nhiên cảm thấy có chút ghen tị là sao nhỉ.

Nàng nói: "Được rồi, vậy ta sẽ nhanh chóng tới bí cảnh Quỷ Hải."

[Hệ thống: Chúc quý phương mã đáo thành công.]

Hệ thống vô cảm nói xong câu đó liền offline.

Thẩm Triêm Y thầm nghĩ đến lúc đó nàng còn phải hỏi rõ ràng bí cảnh Quỷ Hải ở chỗ nào.

Nếu thực sự phải đi một mình, nàng cần thiết phải chuẩn bị sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store