[BHTT] [EDIT] Xuyên Đến Trước Khi Vai Ác Nhập Ma
Chương 37: Chuẩn Bị Đi Quỷ Hải
Nửa tháng sau, tại Vô Nhai Tông.
"Cái gì?! Sư muội, muội muốn đi bí cảnh Quỷ Hải một mình?" Cố Ly bật dậy, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Tuyệt đối không được."
Thẩm Triêm Y gãi gãi má.
Bọn họ đã từ Tinh Hà Thành trở về được nửa tháng. Trong nửa tháng này, Thẩm Triêm Y đã tìm hiểu sơ qua về tình hình bí cảnh Quỷ Hải, cảm thấy nơi đó quả thực rất nguy hiểm. Nếu tùy tiện đưa Lộ Vãn Đình và Giang Triển Mi theo, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chi bằng mình nàng đi một mình cho xong. Kết quả vừa mới đề cập qua một chút, Cố Ly đã kịch liệt phản đối.
Cố Ly nói: "Liễu sư đệ không nói cho muội biết chuyện Vạn Ma Quật sao? Lỡ như muội..."
"Sư huynh, muội đâu có ngốc." Thẩm Triêm Y nói: "Bí cảnh Quỷ Hải rộng lớn như vậy, Vạn Ma Quật chắc sẽ không ở cùng chỗ với Chúc Long thượng cổ đâu."
Cố Ly vẫn không đồng ý: "Vậy cũng không được. Chính vì Vạn Ma Quật là kết giới giữa hai giới Người và Ma nên bí cảnh Quỷ Hải mới luôn bị phong ấn. Nếu muội xông vào gặp phải Ma tộc thì làm thế nào?"
Ma tộc...
Thẩm Triêm Y quả thực chưa nghĩ tới vấn đề này.
Nàng hơi do dự.
Lúc này Yến Bạc Vân vẫn luôn ngồi bên cạnh lên tiếng: "Thương thế của Giang Triển Mi thật sự nghiêm trọng đến thế sao?"
Thẩm Triêm Y gật đầu.
"Hay là ta đi cùng ngươi một chuyến." Yến Bạc Vân xoay cổ tay, bộ dạng như thể sắp đi đánh nhau, "Lần trước đi Tinh Hà Thành là ngươi đi cùng Liễu Độ Sinh, hai người vẫn hơi thiếu. Nếu có ta đi cùng có thể giúp ngươi giải quyết rất nhiều rắc rối."
Thẩm Triêm Y tự nhiên biết tu vi của Yến Bạc Vân cực cao, nhưng lần này đi bí cảnh Quỷ Hải nàng không muốn làm phiền bất cứ ai. Vụ Tinh Hà Thành đã suýt liên lụy Liễu Độ Sinh bị nhốt cùng nàng ở đó rồi. Lần này đi bí cảnh Quỷ Hải, nàng suy nghĩ hồi lâu, vẫn cảm thấy đi một mình tiện hơn.
Thẩm Triêm Y nói: "Không cần đâu sư muội, ta đi một mình là được."
"Thật sự không cần?" Lông mày Yến Bạc Vân nhíu chặt lại thành chữ Xuyên (川), "Bí cảnh Quỷ Hải ở đâu ngươi cũng không biết. Theo lời Liễu Độ Sinh, bí cảnh Quỷ Hải thuộc phạm vi quản lý của Vĩnh Dạ Tông. Vĩnh Dạ Tông quanh năm phong tỏa nơi đó, không cho phép bất kỳ ai tiến vào."
Thẩm Triêm Y nghĩ ngợi rồi nói: "Có lẽ thương lượng với tông chủ Vĩnh Dạ Tông một chút sẽ có kết quả thôi... Đúng rồi, Giang Triển Mi cứ giao cho Liễu sư huynh, con bé ở bên cạnh Liễu sư huynh, thương thế chắc sẽ thuyên giảm ít nhiều."
Cố Ly thấy không khuyên được nàng, chỉ đành thở dài một hơi: "Sư muội, bí cảnh Quỷ Hải không phải chuyện đùa, muội hãy suy nghĩ cho kỹ."
Thẩm Triêm Y ậm ừ, cùng Yến Bạc Vân rời khỏi chính điện.
Gió đêm lành lạnh thổi vào mặt. Thẩm Triêm Y như nhớ ra điều gì, lại nói với Yến Bạc Vân: "Yến sư muội, mấy ngày ta không ở đây, muội giúp ta để mắt đến Vãn Đình chút nhé."
Yến Bạc Vân nhướng mày: "Ngươi không đưa nó đi cùng à?"
Thẩm Triêm Y cười một cái: "Quá nguy hiểm, ta sợ đưa con bé theo sẽ bị thương."
Yến Bạc Vân nhún vai: "Ta thì không vấn đề gì, chỉ xem nó có chịu tới tìm ta hay không thôi."
Thẩm Triêm Y thầm nghĩ Lộ Vãn Đình ngoan ngoãn như vậy, chắc chắn sẽ không từ chối đâu.
Vì thế nàng tâm tình rất tốt trở về Bạch Mai Xá. Vừa khép cửa phòng lại, bỗng nghe thấy tiếng ho khan không nhẹ không nặng truyền đến từ phía giường ngủ.
"Vãn Đình?" Thẩm Triêm Y gọi một tiếng. Ánh nến chập chờn, nàng đi tới bên giường xem thử, lại thấy Lộ Vãn Đình đang nằm mê man trên giường.
Má nàng đỏ bừng, hơi thở nặng nề. Thẩm Triêm Y sờ lên trán nàng, thầm nghĩ không phải là sốt rồi chứ.
"Vãn Đình? Vãn Đình?" Thẩm Triêm Y vỗ vỗ má Lộ Vãn Đình.
"Sư tôn..." Lộ Vãn Đình khó nhọc mở mắt, thì thào: "Con khó chịu quá..."
Thẩm Triêm Y nói: "Sốt rồi, nằm yên đấy đừng cử động." Dứt lời liền lập tức đi lấy khăn tẩm nước lạnh, chườm lên trán cho nàng.
Sao đang yên đang lành lại sốt, chẳng lẽ mấy hôm nay bị nhiễm phong hàn?
Thẩm Triêm Y trong lòng lấy làm lạ, nhưng vẫn quan tâm nói: "Đêm nay ở lại chỗ sư tôn, sư tôn chăm sóc con được không?"
Lộ Vãn Đình nghe xong chưa được mấy giây đã vươn tay ôm lấy cánh tay Thẩm Triêm Y, giọng khàn khàn: "Vâng, muốn sư tôn ở bên con..."
Haizz, lại bắt đầu làm nũng rồi.
Thẩm Triêm Y bất đắc dĩ cười, đưa tay xoa đầu Lộ Vãn Đình. Hồi bé thường xuyên chạy tới đòi nàng ôm thì thôi đi, lớn tướng rồi vẫn cứ như vậy. Thẩm Triêm Y cũng không biết mình đã nuôi dạy tiểu vai ác thành ra thế này từ bao giờ.
Thẩm Triêm Y dùng khăn lạnh lau trán cho nàng, đợi nàng khó khăn lắm mới tỉnh táo lại một chút, lại vén chăn lên, ôm người vào trong lòng.
Lộ Vãn Đình rúc trong lòng ngực ấm áp của Thẩm Triêm Y, căn bản không muốn rời đi, lẩm bẩm gọi: "Sư tôn, sư tôn..."
"Mấy ngày nữa vi sư phải đi bí cảnh Quỷ Hải, con đi theo Yến trưởng lão ở lại Vô Nhai Tông đợi sư tôn về nhé..."
Thẩm Triêm Y vốn dĩ chỉ vô thức nói ra câu này, ai ngờ Lộ Vãn Đình nghe thấy, thân mình cứng đờ, mở to mắt hỏi: "Sư tôn, người không đưa con đi cùng sao?"
Thẩm Triêm Y không ngờ mình lại làm nàng tỉnh ngủ, nàng cười nhạt nói: "Bí cảnh Quỷ Hải quá nguy hiểm, ta sợ đưa con đi cùng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
Bí cảnh Quỷ Hải...
Lộ Vãn Đình nghe thấy bốn chữ này trong lòng giật mình, cơn sốt nóng hầm hập trên trán cũng tan đi quá nửa.
Tại sao sư tôn cũng muốn đi bí cảnh Quỷ Hải... Chẳng lẽ nơi đó có thứ sư tôn cần? Long Lân, hay là Tử Hồ Ngọc?
Lộ Vãn Đình vội vàng hỏi: "Sư tôn, đi bí cảnh Quỷ Hải làm gì ạ?"
"À, vi sư quên nói với con." Thẩm Triêm Y lúc này mới nhớ ra, nửa tháng nay nàng hầu như đều ở cùng đám người Liễu Độ Sinh, hình như chưa nói cho Lộ Vãn Đình biết chuyện Long Lân ở bí cảnh Quỷ Hải. Nàng nói: "Bí cảnh Quỷ Hải có Chúc Long thượng cổ, vảy ngược trên người nó chính là Long Lân cần thiết để trị thương cho sư tỷ con, cho nên vi sư quyết định đi một chuyến."
Long Lân... ở bí cảnh Quỷ Hải.
Tim Lộ Vãn Đình đập thình thịch. Nhưng nàng cũng phải đi bí cảnh Quỷ Hải, nếu vậy lỡ sư tôn biết nàng muốn đi gặp người Ma tộc thì có phải không tốt lắm không?
Nhưng tâm ma cũng đã nói, muốn giải trừ phong ấn Ma tộc trong cơ thể nàng, nhất định phải tới bí cảnh Quỷ Hải...
Lộ Vãn Đình há miệng thở dốc, hồi lâu sau bỗng nhiên ôm chặt lấy Thẩm Triêm Y, nói: "Sư tôn đừng đi."
"Vi sư chỉ đi bí cảnh Quỷ Hải một chuyến thôi, sẽ về rất nhanh." Thẩm Triêm Y sờ trán Lộ Vãn Đình, vẫn còn hơi nóng.
Người ta lúc ốm đau thường trở nên rất dính người, cho nên nàng không cảm thấy có gì kỳ quái.
"Vậy sư tôn phải đưa con đi cùng." Lộ Vãn Đình nhỏ giọng nói.
Thẩm Triêm Y có chút do dự: "Đưa con đi cùng... Lỡ con bị thương thì làm thế nào? Sư tỷ con đã xảy ra chuyện rồi, vi sư... vi sư không muốn con cũng xảy ra chuyện."
Nói xong câu này, Thẩm Triêm Y bỗng ngẩn người.
Sao mình nói chuyện nghe cũng kỳ cục thế nhỉ, cảm giác vô cùng ngượng ngùng.
Nhưng nàng rất nhanh lại tự an ủi bản thân, tiểu vai ác dù sao cũng là đứa trẻ nàng nuôi lớn, chắc chắn phải đau lòng rồi.
Nhưng Lộ Vãn Đình nghe thấy Thẩm Triêm Y nói vậy, trái tim lập tức như được bọc trong mật ngọt.
Trong lòng sư tôn, quả nhiên nàng vô cùng quan trọng, chỉ là bình thường sư tôn da mặt mỏng.
Cho nên mới ngại ngùng không nói ra. Lần trước bảo muốn tìm đạo lữ cho nàng chắc chắn là nói lẫy, nàng nhất định phải tìm cơ hội nói rõ tâm ý của mình cho người biết... Bằng không sư tôn lại ghen tuông linh tinh.
Lộ Vãn Đình nói: "Sư tôn lo lắng con xảy ra chuyện sao?"
Thẩm Triêm Y đáp: "Đương nhiên là lo lắng rồi."
Lộ Vãn Đình nói: "Nhưng con cũng rất lo lắng cho sư tôn. Sư tôn cứ đưa con theo đi, con đảm bảo sẽ không gây phiền phức cho sư tôn đâu, được không ạ?"
Thẩm Triêm Y: "..."
"Được không, được không mà sư tôn..." Nói rồi Lộ Vãn Đình thậm chí còn dán sát vào hõm vai Thẩm Triêm Y, cọ cọ vào làn da nàng, nỉ non: "Sư tôn đồng ý với con đi mà."
Thẩm Triêm Y suy nghĩ một lát mới miễn cưỡng nói: "Được rồi được rồi, đồng ý với con là được chứ gì. Nhưng nói trước nhé, nếu trước khi đi con lại bị ốm thì vi sư sẽ không đưa con theo đâu đấy."
"Sẽ không, sẽ không đâu ạ." Lộ Vãn Đình nói với vẻ rất tủi thân, "Hôm nay chắc do mặc hơi mỏng nên bị nhiễm lạnh thôi."
Hai người nói thêm vài câu nữa rồi mới đi ngủ.
Trưa hôm sau, Lộ Vãn Đình vẫn còn hơi sốt nhẹ. Thẩm Triêm Y đang ngồi bên mép giường bón cháo cho nàng thì đột nhiên có người gõ cửa bước vào.
Là Giang Triển Mi. Nàng ta thấy Thẩm Triêm Y bón cháo cho Lộ Vãn Đình, lập tức quay đầu đi chỗ khác, vẻ mặt khó xử nói: "Sư tôn, đệ tử có chuyện muốn nói với người."
"Nói đi..." Thẩm Triêm Y đặt bát xuống.
Tiểu vai ác ốm đau phiền phức thật đấy, cứ nằng nặc đòi nàng nấu cháo trứng hoa, nấu xong cũng không chịu tự ăn, nhất quyết bắt nàng phải bón.
Vừa mới bảo lớn rồi đừng bắt sư tôn bón nữa, kết quả tiểu vai ác lại bắt đầu tủi thân nói mình bị bệnh, cần người ở bên.
Thật không hiểu mấy cái thói hư tật xấu này ở đâu ra, Thẩm Triêm Y hơi đau đầu.
Nhưng Giang Triển Mi nhìn Lộ Vãn Đình trên giường, lại nhìn Thẩm Triêm Y, ngập ngừng nói: "Cái đó... Đệ tử có chuyện muốn nói riêng với sư tôn."
Thẩm Triêm Y: "?"
Nói riêng, lại còn tỏ vẻ thần bí thế.
Vì thế Thẩm Triêm Y nói: "Vừa khéo, vi sư cũng có việc cần tìm chưởng môn, vừa đi vừa nói chuyện đi."
Sau đó nàng đưa bát cháo trứng hoa cho Lộ Vãn Đình: "Vi sư ra ngoài trước, con tự mình ăn hết cháo đi nhé."
Lộ Vãn Đình đỏ mặt gật đầu.
Giang Triển Mi nhìn cảnh tượng này, cảm thấy vừa kỳ quặc vừa bối rối, vội vàng đi ra ngoài trước.
Thẩm Triêm Y đứng dậy đi theo sau.
Nhưng Lộ Vãn Đình trên giường sau khi hai người rời đi, lập tức nhíu mày.
Sư tỷ có chuyện muốn nói riêng với sư tôn? Là chuyện gì mà nàng không được nghe?
Kể ra thì sư tỷ tìm sư tôn nói chuyện không phải chỉ một hai lần, lần nào cũng tránh mặt nàng. Lần trước ở Tinh Hà Thành nàng còn nghe thấy mấy từ như "hầm băng", "nguyện ý".
Không biết có phải do Lộ Vãn Đình đa nghi quá hay không, những chuyện cũ này lại một lần nữa bị nàng gợi lại trong ký ức.
Không được, nàng phải tìm thời gian hỏi sư tôn hoặc sư tỷ xem rốt cuộc hai người bọn họ có chuyện gì...
Còn bên ngoài, Thẩm Triêm Y và Giang Triển Mi lại là một khung cảnh hoàn toàn khác.
Thẩm Triêm Y cùng Giang Triển Mi đi qua cầu đá. Nàng phe phẩy quạt xếp, thấy Giang Triển Mi ấp a ấp úng, kỳ quái hỏi: "Có chuyện gì muốn nói với vi sư?"
Giang Triển Mi dừng bước, gãi đầu, vô cùng rối rắm nói: "Sư tôn, đệ tử muốn hỏi... Mấy năm nay người sống có tốt không?"
Thẩm Triêm Y vô cùng khó hiểu, đáp: "Cũng tốt, sao vậy?"
Giang Triển Mi phát huy bản tính lương thiện và do dự của nữ chính đến mức tối đa, khó khăn lắm mới lấy hết can đảm, cắn răng nói: "Nhưng mà sư tôn... Người, người đối xử với sư muội như vậy, có phải là hơi vi phạm sư đức không?"
Thẩm Triêm Y: "??"
Ta làm cái gì??
Ta không giết người cũng không phóng hỏa, vi phạm sư đức cái gì chứ.
Đương nhiên, chuyện nguyên chủ vi phạm sư đức thì ta không phủ nhận, nàng ta ngược đãi tiểu vai ác lâu như vậy, lại còn khăng khăng một mực yêu thầm ngươi.
Thẩm Triêm Y cứ nghĩ đến mấy bức tranh trừu tượng và đống thơ tình đó là nổi da gà toàn thân.
Giang Triển Mi nói: "Sư tôn đừng lừa đệ tử, sư muội đều đã với người như thế rồi, sao người có thể..."
Như thế? Như thế là loại nào hả, ngươi nói rõ ràng ra xem nào!
Thẩm Triêm Y vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi: "Con từ từ đã, vi sư cứ cảm thấy con đang hiểu lầm chuyện gì đó. Vi sư đối với Vãn Đình rất bình thường, sáng nay bón cháo cho nó là vì nó bị bệnh, vi sư chăm sóc nó một chút thôi."
"Thật sao?" Giang Triển Mi nghi hoặc nhíu mày.
"Đương nhiên là thật." Thẩm Triêm Y gật đầu chắc nịch.
Giang Triển Mi lại nhìn về phía Bạch Mai Xá, rõ ràng không tin tưởng lắm, dứt khoát đem thắc mắc trong lòng nói ra hết: "Nhưng đệ tử vừa đi, sư tôn liền lập tức thu nhận đồ đệ mới, đây là vì sao?"
"Tại chưởng môn chứ sao." Thẩm Triêm Y cũng không biết mình đang giải thích cái gì, nàng cứ cảm thấy câu chuyện càng ngày càng đi lệch hướng, "Trước kia Bạch Mai Phong chỉ có mình con là đệ tử, sau đó con ra ngoài rèn luyện, chưởng môn thấy Bạch Mai Phong quạnh quẽ quá nên mới thay vi sư thu nhận thêm một đệ tử."
Giang Triển Mi do dự nói: "Nhưng mấy ngày nay đệ tử nghe nói... Sư tôn sau khi con đi đối xử với sư muội không tốt lắm, phải qua một thời gian rất lâu mới chấp nhận sư muội."
Lại là kẻ nào tung tin đồn nhảm...
Thẩm Triêm Y bất đắc dĩ nói: "Những chuyện này đều qua rồi, hiện tại Vãn Đình và vi sư chung sống rất tốt, con không cần phải bận tâm."
Nữ chính ơi đừng lo chuyện bao đồng của ta nữa, cầu xin ngươi quan tâm đến thương thế của chính mình đi! Long Lân và Tử Hồ Ngọc còn chưa có manh mối đâu!
"Sư tôn thật sự không có gì với sư muội sao? Trước đó nghe sư tôn nói sư muội rất ngoan rất nghe lời..."
Giang Triển Mi hạ giọng nói tiếp: "Năm xưa sư tôn cũng từng nói, vì đệ tử ôn nhu khả nhân, nghe lời chu đáo nên mới..."
Thẩm Triêm Y nghe những lời này quả thực muốn khóc thét.
Chuyện nọ xọ chuyện kia, tại sao lại nhắc tới chuyện cũ làm gì? Không phải đã bảo những chuyện đó coi như gió thoảng mây bay, đừng nhắc lại nữa rồi sao.
Từ từ...
Nữ chính không phải cho rằng, tiểu vai ác bị nàng PUA (thao túng tâm lý) đấy chứ!
Trước tiên không ngừng chèn ép đối phương, rồi lại cho đối phương chút ngon ngọt, cứ thế vừa đấm vừa xoa, khiến đối phương chết tâm sụp đất đi theo mình...
Thẩm Triêm Y cảm thấy chuyện này càng tô càng đen, vội vàng nói: "Dừng lại, con nghe vi sư nói này. Những chuyện trước kia thật sự đã qua rồi, vi sư hiện tại chỉ muốn nhanh chóng tìm được linh dược để chữa trị thương thế cho con."
Giang Triển Mi hơi sững sờ: "Cho nên sư tôn... vẫn không buông bỏ được đệ tử sao?"
Mẹ kiếp, ngươi nghe cho kỹ lời người ta nói đi!
!!
Trị thương!! Trị thương nghe không hiểu hả?!
Thẩm Triêm Y cạn lời đến mức da đầu tê dại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store