ZingTruyen.Store

[BHTT] [EDIT] Xuyên Đến Trước Khi Vai Ác Nhập Ma

Chương 35: Cấm Túc

snouflaek

Cấm túc.

Thẩm Triêm Y thật sự không ngờ hai chữ này lại có ngày dính dáng đến mình.

Nàng hiện tại đường đường chính chính bị nhốt ở Tinh Hà Thành, cho đến khi Cố Ly tới, cả bốn người bọn họ đều không được phép rời đi.

Tuy nói cây ngay không sợ chết đứng, Thẩm Triêm Y không có gì phải biện bạch, nhưng bị nhốt ở đây, nàng không thể tới bí cảnh Quỷ Hải tìm kiếm Long Lân được.

Hơn nữa kể ra thì tối qua cũng do nàng tự tiện xông vào Tâm Ma Chi Cảnh, mới khiến tâm ma có thể hóa thành bộ dạng của nàng. Thẩm Triêm Y thầm thở dài trong lòng, mình vẫn là quá bất cẩn.

Nhưng tại sao tâm ma lại muốn ra ngoài giết Kim Thiếu Đường? Thẩm Triêm Y nghĩ mãi cũng không ra điểm này.

Trước khi đi Liễu Độ Sinh vỗ vai nàng, trầm giọng nói: "Sư muội, ủy khuất cho muội rồi, ta nhất định sẽ nhanh chóng mời chưởng môn sư huynh tới xử lý."

Thẩm Triêm Y gật đầu.

Hiện tại ở Tinh Hà Thành chỉ có bốn người bọn họ, cưỡng ép phản kháng e rằng sẽ phản tác dụng. Bùi Huyền và Liễu Độ Sinh quan hệ cũng không tồi, chắc sẽ không quá làm khó nàng.

Thẩm Triêm Y ở trong phòng chưa được bao lâu thì có người bước vào.

Là Lộ Vãn Đình...

Lộ Vãn Đình vào cửa cứ cúi gằm mặt không nói lời nào, mãi đến khi nhìn thấy Thẩm Triêm Y mới ôm chặt lấy nàng, vùi mặt vào vai nàng, giọng nói run rẩy: "Sư tôn... Con xin lỗi."

Thẩm Triêm Y: "Hả? Xin lỗi cái gì?"

Lộ Vãn Đình không nói gì, chỉ ôm nàng thật chặt.

Trong lòng nàng rối như tơ vò. Sư tôn... vì nàng mà bị cấm túc. Chẳng lẽ nàng làm sai rồi sao? Nàng chỉ không muốn tên kia lại làm ghê tởm sư tôn, hơn nữa, hơn nữa...

Vốn dĩ trong lúc tỷ thí, nàng đã có thể lấy mạng tên đó, chỉ là nàng không muốn để sư tôn biết, nàng hy vọng mình trong lòng sư tôn không vương một hạt bụi trần.

Lộ Vãn Đình chưa từng nghĩ tới, tâm ma sẽ hóa thành bộ dạng Thẩm Triêm Y đi ra ngoài giết Kim Thiếu Đường.

"Vi sư sẽ không sao đâu. Kim Thiếu Đường rõ ràng chết trong tay Ma tộc, đợi chưởng môn tới cùng thương thảo xong, vi sư sẽ được thả ra thôi." Thẩm Triêm Y tưởng tiểu vai ác lo lắng cho mình, đành phải an ủi như vậy.

Lộ Vãn Đình im lặng hồi lâu mới lẩm bẩm: "Tại sao sư tôn không nói lúc đó chúng ta đang ở trong Tâm Ma Chi Cảnh..."

"Nếu vi sư nói ra, chẳng phải kéo cả con xuống nước sao." Thẩm Triêm Y cười khổ: "Ta đã trở thành đối tượng bị tình nghi, lại nói ra chuyện Tâm Ma Chi Cảnh sẽ liên lụy đến con..."

"Nhưng mà sư tôn, nếu người xảy ra chuyện gì, con..." Lộ Vãn Đình siết chặt vòng tay, cuối cùng thậm chí siết đến mức Thẩm Triêm Y thấy hơi đau.

"Vãn, Vãn Đình, con buông ta ra trước đã..." Thẩm Triêm Y vỗ vỗ đầu Lộ Vãn Đình, "Vi sư sẽ không sao đâu, mấy ngày nay con tự chăm sóc mình cho tốt là được. Đúng rồi, tiện thể đi hỏi Liễu trưởng lão xem thương thế sư tỷ con thế nào, nếu cứ trì hoãn thế này liệu có nặng thêm không?"

Lộ Vãn Đình gật đầu, nới lỏng tay một chút: "Sư tôn, sẽ không sao đâu, con ở lại đây với người."

"Con đâu có bị cấm túc, tới đây làm gì." Thẩm Triêm Y ngồi xuống.

Lộ Vãn Đình nói: "Con... Con muốn ở bên sư tôn."

Thẩm Triêm Y thấy trạng thái nàng không ổn lắm, thầm nghĩ thôi thì cứ để con bé ở cùng mình, tránh để lúc đó lại xảy ra rắc rối gì khác.

Có điều chuyện tâm ma này quả thực kỳ quái, mình vẫn phải hỏi hệ thống một câu.

Buổi tối khi Lộ Vãn Đình ra ngoài tìm Liễu Độ Sinh, Thẩm Triêm Y lại lần nữa hỏi hệ thống: "Hệ thống, tiểu vai ác rốt cuộc có đạt thành giao dịch với tâm ma không vậy? Cái tâm ma này sao không chơi bài theo kịch bản thế."

[Hệ thống: Chưa phát hiện vai ác giải trừ phong ấn Ma tộc.]

Thẩm Triêm Y: "Nếu Tinh Hà Thành không có Ma tộc nào khác xuất hiện, vậy thì chỉ có thể là do tâm ma ra tay.

Nhưng vô lý quá, tâm ma lúc đó rõ ràng đang ở trong Tâm Ma Chi Cảnh, tại sao lại muốn ra ngoài giết Kim Thiếu Đường?"

[Hệ thống: Chuyện này hệ thống cũng không rõ, tình tiết ẩn chưa biết cần quý phương tự mình khám phá.]

Thẩm Triêm Y: "..."

Căn bản chẳng hỏi được gì.

Thôi, mình cứ ở đây an tâm đợi Cố Ly tới vậy.

Đêm khuya...

Lộ Vãn Đình muốn vào lại Tâm Ma Chi Cảnh một chuyến, nhưng nàng phát hiện chỉ có tâm ma mới có thể đưa nàng vào, một mình nàng không làm được.

Nàng bực bội ngồi bên hồ. Có lẽ tâm ma chỉ là một cơ hội, tới để báo cho nàng biết ở bí cảnh Quỷ Hải có người hoặc ma có thể giúp nàng giải trừ phong ấn, chứ không ở lại đây mãi.

Việc nàng cần làm bây giờ là tới bí cảnh Quỷ Hải, chỉ cần tới đó là nàng có thể tìm được cách trở nên mạnh mẽ.

Lộ Vãn Đình chưa bao giờ tin vào cái gọi là phân chia chính tà. Trước đây khi chưa có sư tôn, nàng ở Vô Nhai Tông luôn bị đồng môn bắt nạt, ghẻ lạnh và khinh thường vì tu vi thấp kém.

Nếu không phải nhờ sư tôn, ngay cả bùa hộ mệnh mẫu thân để lại nàng cũng sẽ bị cướp mất.

Hiện tại có một cơ hội bày ra trước mắt, nàng cần phải tận dụng triệt để.

Nàng muốn trở nên mạnh mẽ, nàng muốn bảo vệ sư tôn thật tốt. Tuy rằng lần này... nàng đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, nhưng nếu không phải tên Kim Thiếu Đường kia dùng ánh mắt ghê tởm nhìn sư tôn, nàng cũng sẽ không làm như vậy.

Lộ Vãn Đình lặng lẽ nắm chặt tay.

Sự kiện lần này cũng nhắc nhở nàng, sau này chuyện về Ma tộc nhất định phải cẩn thận, càng không thể nói cho người khác biết, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề lớn.

Mấy ngày sau, Cố Ly tới nơi.

Lúc hắn bước vào cửa, Lộ Vãn Đình đang chải tóc cho Thẩm Triêm Y.

Có một nói một, Thẩm Triêm Y tuy rằng cảm thấy mình bị cấm túc, nhưng cũng không gặp phiền toái gì lớn, ở đây cảm giác vẫn giống như trước.

Chỉ là đứa nhỏ Lộ Vãn Đình càng ngày càng dính người, dù nàng bị cấm túc cũng không chịu rời đi, nhất quyết đòi ở cùng nàng, buổi tối còn ôm chặt cứng, nàng sắp không thở nổi rồi.

Cố Ly nhìn thấy nàng liền hỏi: "Sư muội, muội thế nào rồi?"

Thẩm Triêm Y chống cằm nói: "Cũng ổn, chỉ là muội mạc danh trở thành đối tượng tình nghi giết chết Kim Thiếu Đường."

Cố Ly cũng đã nghe nói chuyện này, hắn nói: "Người của Lăng Nguyệt Tông chỉ biết ăn nói hàm hồ, trên thi thể kia rõ ràng dính ma khí, sao có thể liên quan đến muội?"

"Nói là nói vậy, nhưng tông chủ Lăng Nguyệt Tông chết con trai, dù sao cũng phải có người bồi thường cho lão cái gì đó chứ."

Thẩm Triêm Y bất đắc dĩ nói: "Hơn nữa trước đó chúng ta tỷ thí thắng Lăng Nguyệt Tông, lão tông chủ trong lòng nuốt không trôi cục tức này."

Cố Ly lạnh lùng nói: "Con trai lão ta cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Ta nghe nói lúc hắn chết đang trêu ghẹo một cô nương ở góc đường..."

Còn có chuyện này sao?

Thẩm Triêm Y nghĩ lại, nói: "Từ từ, cô nương bị hắn trêu ghẹo không phải là..."

"Chính là cô nương nhìn thấy muội đó." Cố Ly như biết Thẩm Triêm Y đang nghĩ gì, nói tiếp: "Cô nương đó tên là Đoạn Nga, là một tán tu không môn không phái. Ta đã nói chuyện với nàng ta rồi, nàng ta nói quả thực đã nhìn thấy muội, chỉ là lúc đó trên người muội có ma khí, hơn nữa bộ dạng vô cùng đáng sợ, cho nên mấy hôm trước nhìn thấy muội mới sợ đến mức đó."

Thẩm Triêm Y nói: "Đã như vậy thì chuyện này càng không liên quan đến muội. Có ma khí thì nên điều tra toàn bộ Tinh Hà Thành trước mới phải."

Cố Ly gật đầu: "Ta cũng nghĩ như vậy, muội không cần lo lắng, Lăng Nguyệt Tông không dám làm gì muội đâu."

Thẩm Triêm Y tự nhiên biết điều đó. Tuy Lăng Nguyệt Tông có thâm niên lâu hơn Vô Nhai Tông một chút.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Lăng Nguyệt Tông có thể muốn làm gì thì làm, dù sao cũng phải nể mặt Cố Ly.

"Đúng rồi, nghe nói các muội đã lấy được Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa?" Cố Ly hỏi.

Thẩm Triêm Y đáp: "Vâng, lấy được rồi. Hiện tại muốn chữa khỏi thương thế cho Giang Triển Mi còn cần Long Lân và Tử Hồ Ngọc."

"Liễu sư đệ đã tìm ra nơi có Long Lân chưa?"

Thẩm Triêm Y khẽ thở dài: "Tạm thời vẫn chưa, đây cũng là chuyện đau đầu."

Cố Ly vỗ vai Thẩm Triêm Y, ý bảo nàng cũng không cần quá lo lắng: "Đồ đệ kia của muội từ nhỏ ý chí đã kiên cường, là hạt giống tốt để tu luyện, lần này bị thương cũng là chuyện bất đắc dĩ, đừng lo lắng quá."

Hai người hàn huyên thêm vài câu rồi Cố Ly quay người rời đi.

Cửa phòng đóng lại lần nữa. Lộ Vãn Đình nói: "Sư tôn, uống chút trà đi ạ."

Thẩm Triêm Y khẽ gật đầu, lại nhớ tới tối qua Lộ Vãn Đình ôm mình không buông, mấy hôm trước cũng thế, siết nàng đau muốn chết, liền nói: "Vãn Đình, con ngồi xuống đây, vi sư có chuyện muốn nói với con."

"Sư tôn có chuyện gì ạ?" Lộ Vãn Đình ngoan ngoãn ngồi xuống.

Thẩm Triêm Y đặt chén trà xuống, ho khan một tiếng: "Con bây giờ lớn rồi, sau này buổi tối đừng ôm vi sư ngủ như vậy nữa..."

"Tại sao ạ?" Lộ Vãn Đình vừa nghe lời này liền sấn tới, ôm lấy cánh tay Thẩm Triêm Y, tủi thân nói: "Nhưng trước kia sư tôn đều ôm con như thế mà."

Thẩm Triêm Y gào thét trong lòng: Ngươi không thấy nóng à, ta buổi tối nóng muốn chết!

Nhưng ngoài mặt chỉ có thể nghiêm túc nói: "Cũng đâu còn là trẻ con nữa, sau này phải tự ngủ một mình thôi. Con bây giờ có một mình, đợi sau này có đạo lữ rồi, chẳng lẽ vẫn muốn ngủ cùng sư tôn sao?"

Lộ Vãn Đình nghe thấy câu này thì mở to mắt: "Đạo, đạo lữ?"

Thẩm Triêm Y vừa thấy biểu cảm này của nàng là biết nàng vẫn chưa hiểu gì cả, đối với danh từ "đạo lữ" này chắc cũng là lần đầu tiên nghe thấy.

Thôi được rồi, coi như phổ cập khoa học đi.

Dù sao nàng đọc nhiều tiểu thuyết tu chân như vậy, từ "đạo lữ" này cũng không đến mức không giải thích được.

Vì thế Thẩm Triêm Y chỉnh đốn thái độ, nói với Lộ Vãn Đình: "Đạo lữ nói một cách thông tục thì cũng giống như phu thê của người thường vậy, sau này các con sẽ cùng nhau tu luyện, cùng nhau lập khế ước..."

"Sư tôn, chẳng lẽ người không muốn..." Lộ Vãn Đình định nói "người chẳng lẽ không muốn làm đạo lữ của con sao".

Nhưng Thẩm Triêm Y vẫn tiếp tục giải thích cho nàng: "Cho nên con không thể ôm vi sư như vậy nữa. Hồi bé thì thôi đi, bây giờ thỉnh thoảng ôm một cái thì không sao, nhưng sau này thì không được thế nữa nhé..."

Lộ Vãn Đình quả thực không dám tin vào tai mình. Sư tôn không phải thích nàng sao, tại sao bây giờ lại nói những lời như vậy, còn nói cái gì mà đạo lữ, chẳng lẽ người hy vọng người khác làm đạo lữ của nàng?

Lộ Vãn Đình tủi thân vô cùng, nàng đứng dậy nói: "Sư tôn, người thật sự muốn con cùng người khác làm đạo lữ sao?"

Câu hỏi này khiến Thẩm Triêm Y ngẩn người.

Nàng đâu có ý đó, bây giờ Lộ Vãn Đình tìm đạo lữ còn quá sớm, nàng chỉ phổ cập chút kiến thức cho con bé thôi mà. Vì thế nàng nói: "Vi sư không có ý đó, chỉ là..."

"Không có ý đó, vậy tại sao sư tôn còn nói như vậy." Lộ Vãn Đình quay đầu đi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần tức giận đến đỏ bừng, không muốn nhìn Thẩm Triêm Y nữa.

Sư tôn không muốn để người khác làm đạo lữ của nàng, lại không muốn cho nàng ôm, lời này căn bản là trước sau mâu thuẫn.

Sao đang yên đang lành lại giận dỗi rồi...

Thẩm Triêm Y bất đắc dĩ đứng dậy. Mình chẳng phải đang phổ cập kiến thức cho con bé sao?

Chẳng lẽ chưa đến lúc tiểu vai ác tiếp xúc với mấy thứ này, mình nói hơi sớm à?

Vì thế Thẩm Triêm Y xoa đầu Lộ Vãn Đình: "Vãn Đình không vui thì vi sư không nói nữa."

Lộ Vãn Đình vẫn giận dỗi, bộ dạng dỗ thế nào cũng không nghe.

Thẩm Triêm Y đành phải tiếp tục nói: "Vừa nãy vi sư nói bậy đấy, con cứ coi như chưa nghe thấy gì, được không?"

Lộ Vãn Đình rầu rĩ hỏi: "Vậy rốt cuộc sư tôn có muốn con tìm người khác làm đạo lữ không?"

Thẩm Triêm Y nương theo lời nàng: "Vi sư không muốn, được chưa nào."

Trẻ con tuổi dậy thì thật sự khó dỗ quá đi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store