ZingTruyen.Store

[BHTT] [EDIT] Xuyên Đến Trước Khi Vai Ác Nhập Ma

Chương 19: Bí Mật Hầm Băng

snouflaek

Thẩm Triêm Y lau khóe miệng cho Lộ Vãn Đình, vừa định nói gì đó thì bỗng nhiên có một đệ tử vội vã chạy vào cửa: "Thẩm trưởng lão, chưởng môn có việc tìm người."

"Có chuyện gì vậy?" Thẩm Triêm Y bị cắt ngang dòng suy nghĩ.

Đệ tử kia trả lời: "Con không biết, Liễu trưởng lão và Yến trưởng lão cũng đã qua đó rồi."

Xem ra là có chuyện gấp...

Thẩm Triêm Y suy nghĩ một chút, đặt đĩa Đậu Que Cuốn trong tay xuống, nói: "Ta sẽ qua đó ngay."

Đợi đệ tử kia rời đi, Thẩm Triêm Y nói với Lộ Vãn Đình: "Vãn Đình, vi sư tới chỗ chưởng môn một chuyến, con ở đây nghỉ ngơi một lát nhé, tối sư tôn về bồi con được không?"

Lộ Vãn Đình có chút không tình nguyện: "Sư tôn, khó khăn lắm con mới được về nhà, người mới ở bên con được một lát đã muốn đi rồi."

"Đây là do chưởng môn sắp xếp, vi sư cũng không còn cách nào khác." Thẩm Triêm Y thầm nghĩ Lộ Vãn Đình đã mười tám tuổi đầu rồi, sao tính tình vẫn như đứa trẻ con tuổi dậy thì thế này, khó dỗ dành, lại còn bắt mình phải ở bên cạnh, "Con cứ ở Bạch Mai Phong đợi, đừng chạy lung tung nhé."

Nói xong, Thẩm Triêm Y bước nhanh rời đi.

Trong chính điện đã có ba người đứng đợi. Liễu Độ Sinh hiển nhiên cũng vừa mới tới. Thần sắc Cố Ly ngưng trọng, thấy mọi người đã đông đủ liền mở miệng nói: "Vân Lạc Châu xảy ra chuyện rồi."

Vân Lạc Châu?

Thẩm Triêm Y nghe thấy cái tên này thì thấy quen tai, nhớ ra đây chính là nơi hệ thống vừa báo cho nàng biết Giang Triển Mi đang ở sáng nay.

"Chưởng môn sư huynh, xảy ra chuyện gì vậy?" Yến Bạc Vân hỏi.

Cố Ly nói: "Nghe nói phát hiện tung tích ma vật trong bí cảnh ở Vân Lạc Châu. Vân Lạc Châu và đảo Vân Thanh nằm gần nhau, vốn đều là chốn thanh bình.

Nhưng mấy năm nay thường xuyên bị ma vật quấy nhiễu. Chưởng môn đảo Vân Thanh Tô Nhạn muốn nhờ Vô Nhai Tông chúng ta tương trợ, diệt trừ sạch sẽ ma vật ở Vân Lạc Châu."

Thẩm Triêm Y hỏi: "Vậy ý của chưởng môn sư huynh là chúng ta phải khởi hành ngay lập tức?"

Cố Ly trầm ngâm một lát: "Không vội. Ta nghĩ chuyến đi tới bí cảnh Vân Lạc Châu lần này vừa khéo là một cơ hội tốt để rèn luyện đệ tử. Ta đã hỏi ý kiến vài vị chưởng môn của các tông môn khác, đều quyết định chọn bí cảnh này làm địa điểm tổ chức Tông môn đại bỉ lần này."

Liễu Độ Sinh hơi nhíu mày: "Tiêu diệt ma vật đối với bọn trẻ liệu có quá sức không? Lỡ gặp nguy hiểm thì làm thế nào?"

Cố Ly nói: "Nếu gặp nguy hiểm, chúng ta sẽ phái các vị trưởng lão vào hỗ trợ, điểm này không cần lo lắng."

Thẩm Triêm Y thầm nghĩ thế là sắp phải đi Vân Lạc Châu rồi, không ngờ cái gọi là "Tông môn đại bỉ" lại đến nhanh như vậy, nàng còn tưởng có thể tiêu dao thêm vài năm nữa chứ.

"Gọi các ngươi tới đây chính là để thông báo chuyện này." Cố Ly thấy mọi người đều không có ý kiến gì liền nói: "Thẩm sư muội ở lại, hai người các ngươi về trước đi."

Thẩm Triêm Y đột nhiên bị điểm danh, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Nàng nhìn Liễu Độ Sinh và Yến Bạc Vân rời đi, hỏi: "Sao vậy sư huynh?"

"Muội ngồi đi..." Cố Ly hất cằm về phía chiếc ghế bên cạnh, bảo Thẩm Triêm Y ngồi xuống.

Thẩm Triêm Y không hiểu chuyện gì, nhíu mày ngồi xuống.

Cố Ly nhìn nàng, dáng vẻ muốn nói lại thôi, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Lần này đi Vân Lạc Châu, muội... trong lòng có suy nghĩ gì không?"

Suy nghĩ? Nàng có thể có suy nghĩ gì chứ.

Thẩm Triêm Y cầm chén trà bên cạnh lên uống một ngụm: "Mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của chưởng môn sư huynh, muội không có ý kiến gì cả."

Cố Ly thở dài, ngước đôi mắt đen thẫm lên nhìn nàng: "Sư huynh chỉ hy vọng khi muội gặp lại Giang Triển Mi ở Vân Lạc Châu, hãy biết kiềm chế tình cảm của mình..."

Thẩm Triêm Y phun thẳng ngụm trà trong miệng ra ngoài, sặc đến đỏ bừng cả mặt, hồi lâu mới nói được nên lời: "Sư huynh, huynh, huynh..."

Cố Ly còn tưởng nàng lại xúc động quá đà, đi tới vỗ vỗ vai nàng: "Mấy năm trước sư huynh đã nhắc nhở muội vài lần rồi, cũng không biết muội có nghe lọt tai không nữa."

"Sư huynh, muội đối với nhân vật chính... không phải, muội đối với Giang Triển Mi không có bất kỳ ý đồ gì cả, một chút cũng không có." Thẩm Triêm Y đen mặt.

Cố Ly trưng ra vẻ mặt "ta biết ngay là muội sẽ nói thế mà", bảo: "Giang Triển Mi đang ở Vân Lạc Châu, sư huynh vốn dĩ không muốn cho muội đi lần này, nhưng đây là cuộc tuyển chọn chung của các tông môn, mỗi vị trưởng lão đều bắt buộc phải có mặt..."

Ông trời ơi, Cố Ly rốt cuộc có hiểu tiếng người không vậy?

Thẩm Triêm Y phát hiện bất kể mình giải thích thế nào, Cố Ly cũng nhất quyết không tin nàng không thích Giang Triển Mi.

Chẳng lẽ trước đây đã xảy ra chuyện gì khiến Cố Ly tin chắc rằng nguyên chủ yêu Giang Triển Mi đến mức không thể kiềm chế?

"Sư huynh, những chuyện sai trái muội làm trước kia, muội đều đã suy nghĩ kỹ rồi." Thẩm Triêm Y đành phải nương theo lời Cố Ly, xem có moi được thông tin gì hữu ích không, "Huynh cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, có được không?"

Cố Ly im lặng một lát, lúng túng nói: "Vậy cũng phải để Giang Triển Mi coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra mới được. Chuyện muội và nó ở trong hầm băng... tuy rằng chưa xảy ra chuyện gì quá giới hạn, ta đến cũng khá kịp thời, nhưng mà..."

Thẩm Triêm Y triệt để kinh ngạc. Cùng nàng ta làm sao cơ?

Kể ra thì trước đây khi Giang Triển Mi trúng độc Ma Vực, hình như cũng từng nhắc đến chuyện này, nói nguyên chủ ở hầm băng đối xử với nàng ta "như vậy"...

Nhưng lúc đó nàng không hỏi rõ ràng, "như vậy" rốt cuộc là loại nào.

Hiện tại nghe ý tứ của Cố Ly, nguyên chủ chắc chắn đã làm ra hành động kỳ quặc gì đó, Cố Ly kịp thời xông vào mới ngăn cản được mọi chuyện xảy ra.

Vì thế Thẩm Triêm Y chỉ đành ngượng ngùng tiếp tục moi tin: "Sư huynh, chuyện năm đó... huynh rốt cuộc đã nhìn thấy được bao nhiêu?"

Cố Ly sửng sốt, dường như không ngờ Thẩm Triêm Y sẽ hỏi như vậy, hắn khô khốc đáp: "Ta... Ta chỉ nhìn thấy muội ôm con bé, ngoài ra không còn gì khác."

Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chỉ là ôm thôi mà, vẫn còn có thể cứu vãn được.

Thẩm Triêm Y thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà nguyên chủ ơi là nguyên chủ, ngươi có thể làm chuyện gì bình thường một chút được không? Làm sư tôn cặn bã cũng đâu cần phải thế này. Sau này mình nhất định phải giữ khoảng cách với Giang Triển Mi, khoảng cách tạo nên cái đẹp!

"Sư huynh, huynh yên tâm, muội về trước đây." Thẩm Triêm Y đứng dậy, quyết định chuồn trước là thượng sách, "Vãn Đình còn đang đợi muội ở Bạch Mai Phong, huynh cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Cố Ly thấy nàng muốn đi đành gật đầu: "Muội nhớ kỹ lời sư huynh nói là được."

Thẩm Triêm Y vội vã rời khỏi chính điện, trên đường đi tranh thủ trao đổi với hệ thống.

Thẩm Triêm Y: "Giang Triển Mi đang ở chỗ nào tại Vân Lạc Châu?"

[Hệ thống: Hiện tại hậu trường chỉ có thể phát hiện Giang Triển Mi đang ở Vân Lạc Châu, không thể xác định vị trí cụ thể.]

Thẩm Triêm Y cảm thấy cái hệ thống này đúng là có cũng như không, nhưng nghĩ lại người ta cũng chỉ là công cụ giao nhiệm vụ vô tình, bèn thôi. Nàng tiếp tục nói: "Ta nhớ Giang Triển Mi hình như đang cày điểm thăng cấp ở bên ngoài, trở nên rất lợi hại rồi mà. Nàng ta đã lợi hại như vậy, còn cần ta cứu vớt sao?"

[Hệ thống: Quý phương nhầm rồi. Nhiệm vụ của quý phương là cảm hóa vai ác và cứu vớt nhân vật chính. Cảm hóa vai ác tức là đừng để nàng ta đối đầu với nhân vật chính. Hiện tại vai ác chưa biết đến sự tồn tại của nhân vật chính.

Nhưng điều này cũng không thể đảm bảo cuối cùng vai ác sẽ không tiêu diệt nhân vật chính, cho nên nhiệm vụ thứ hai của ngài chính là cứu vớt nhân vật chính.]

Thẩm Triêm Y: "..."

Nghe có vẻ phiền phức thật đấy. Nhưng tiểu vai ác lớn lên bên cạnh mình, nhìn thế nào cũng ra dáng một chú cừu con ngoan ngoãn, chắc sẽ không đi đến bước đường cùng như trong sách đâu.

Thôi cứ về Bạch Mai Phong trước đã.

Nghĩ vậy, Thẩm Triêm Y rảo bước nhanh hơn về phía Bạch Mai Phong.

Bạch Mai Xá đã thắp lên ánh nến leo lét. Thẩm Triêm Y vừa bước vào cửa, đã bị một bóng người lao tới ôm chầm lấy.

"Sư tôn về muộn quá." Lộ Vãn Đình vùi mặt vào hõm cổ Thẩm Triêm Y, hít hà mùi hương bạch mai thoang thoảng trên người nàng.

Thẩm Triêm Y phát hiện hóa ra Lộ Vãn Đình vẫn luôn đợi mình, nàng không tự chủ được mỉm cười: "Sao còn chưa ngủ? Đã muộn thế này rồi."

Lộ Vãn Đình nắm tay nàng kéo về phía giường, lầm bầm: "Vốn dĩ đã ngủ trên giường của sư tôn rồi, nhưng lại muốn đợi sư tôn thêm chút nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store