[BHTT] [EDIT] Xuyên Đến Trước Khi Vai Ác Nhập Ma
Chương 18: Mối Lo Ngại Về Nhân Vật Chính
Có lẽ do ánh nắng quá đẹp, Thẩm Triêm Y đã ngủ thiếp đi.
Lộ Vãn Đình lén lút đặt tay trái lên vai Thẩm Triêm Y vuốt ve, ánh mắt không nỡ rời khỏi nàng dù chỉ một khắc.
Mấy ngày nay đi theo Yến trưởng lão rèn luyện, ngày nào nàng cũng mong ngóng sớm được trở về Bạch Mai Phong.
Nhưng Yến trưởng lão rất nghiêm khắc, thấy nàng thất thần vài lần liền nghiêm khắc phê bình.
Khó khăn lắm mới rèn luyện xong trở về, việc đầu tiên nàng làm là chạy ngay đi tìm sư tôn, vậy mà sư tôn chỉ xoa đầu nàng, cũng chẳng nói mấy câu kiểu "nhớ nàng" gì cả. Lộ Vãn Đình không vui dụi đầu vào hõm cổ Thẩm Triêm Y.
Thôi kệ, lần sau bắt sư tôn nấu cháo trứng hoa cho mình ăn, coi như bù đắp vậy...
"Này..."
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Thẩm Triêm Y giật mình tỉnh giấc.
Yến Bạc Vân đang đứng trước ghế tre, vẫn giữ tư thế khoanh tay quen thuộc, mặt không cảm xúc nhìn Thẩm Triêm Y: "Lát nữa cả Vô Nhai Tông sẽ thấy ngươi nằm ngủ ở đây đấy, chẳng chịu làm gương cho đồ đệ gì cả."
Thẩm Triêm Y đứng dậy, chỉnh lại vạt áo hơi xộc xệch, cười nói: "Sư muội về rồi à, có chuyện gì không?"
Yến Bạc Vân nói: "Sắp tới Vô Nhai Tông sẽ có một nhóm đệ tử đi rèn luyện bên ngoài trở về, chưởng môn sư huynh sẽ đích thân kiểm tra bọn họ, ngươi cũng phải có mặt."
"Những đệ tử này thường đã đi rèn luyện nhiều năm, năng lực quyết đoán cũng như tu vi chắc hẳn đều không tệ..."
Từ từ, rèn luyện nhiều năm?
Trong lòng Thẩm Triêm Y dâng lên một cảm giác quỷ dị.
Giang Triển Mi sẽ không nằm trong số đó chứ...
Nhân vật chính sắp trở lại? Nhưng đâu có ai báo cho nàng biết!
"Sư muội, muội lại đây, ta hỏi chuyện này một chút..." Thẩm Triêm Y kéo Yến Bạc Vân định đi sang một bên.
Nhưng Lộ Vãn Đình vẫn đang đứng phía sau, Thẩm Triêm Y đành phải mỉm cười nói: "Vãn Đình, vi sư nói chuyện với Yến trưởng lão vài câu, con về phòng nghỉ ngơi trước đi."
Lộ Vãn Đình không tình nguyện "dạ" một tiếng rồi mới quay người rời đi.
"Ngươi muốn làm gì?" Yến Bạc Vân hơi nhíu mày, "Có chuyện gì mà không thể hỏi trước mặt đồ đệ của ngươi?"
Ta cũng muốn hỏi trước mặt con bé lắm chứ, nhưng khổ nỗi tiểu vai ác căn bản không biết đến sự tồn tại của nhân vật chính. Lúc trước ở Thiên Âm Cốc, chính miệng ta đã đảm bảo với con bé là chỉ có mình nó là đồ đệ, bây giờ nói ra chẳng phải là tự vả vào mặt mình sao.
Thẩm Triêm Y có khổ mà không nói nên lời. Nàng suy đi tính lại, vẫn là nên hỏi cho rõ ràng trước thì tốt hơn, mọi chuyện cần có quá trình từ từ.
Hơn nữa chuyện nguyên chủ "yêu thầm" Giang Triển Mi cũng chỉ có Giang Triển Mi và Cố Ly biết, Yến Bạc Vân chỉ là cái máy truyền tin vô tình mà thôi.
"Ta muốn hỏi trong số đệ tử trở về đợt này... có Giang Triển Mi không?" Thẩm Triêm Y hỏi.
Lúc này trong phòng, Lộ Vãn Đình đứng ngồi không yên.
Sư tôn rốt cuộc đang nói chuyện gì với Yến trưởng lão mà phải đuổi mình đi chỗ khác? Chẳng lẽ... là chuyện gì đó mình không được phép nghe?
Lộ Vãn Đình buồn rầu chống cằm, nàng rất muốn ra ngoài nghe lén một chút.
Nghĩ là làm, Lộ Vãn Đình rón rén dịch tới cạnh cửa, nép mình vào khung cửa, cẩn thận nhìn về phía hai người đang đứng dưới gốc cây, đồng thời dỏng tai lên nghe ngóng.
Yến Bạc Vân liếc xéo Thẩm Triêm Y một cái: "Chuyện này không thuộc quyền quản lý của ta. Có điều ngươi làm sư tôn kiểu gì mà đến bao giờ đồ đệ mình về cũng không biết..."
Thẩm Triêm Y vẻ mặt khó xử: "Ta cũng chỉ đột nhiên nhớ ra thôi, hy vọng đứa nhỏ đó đừng giận ta là tốt rồi..."
Hóa ra là đang nói chuyện sư tôn quên ngày mình trở về.
Lộ Vãn Đình nghe được đại khái, thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng vui vẻ trở lại.
Nàng xuống núi đi rèn luyện cùng Yến trưởng lão, sư tôn quên ngày về cũng là chuyện bình thường.
Đến lúc đó mình làm nũng, bắt sư tôn nấu cháo trứng hoa cho ăn, rồi dỗ mình ngủ là được.
Lộ Vãn Đình rời khỏi cửa, quay người đi về phía giá sách.
Yến Bạc Vân nhìn Thẩm Triêm Y nói: "Giang Triển Mi tôn sư trọng đạo, tính tình lại tốt, đời nào lại đi giận ngươi."
Thẩm Triêm Y phe phẩy quạt xếp trong tay, hùa theo: "Cũng phải..."
Yến Bạc Vân bảo chuyện này không thuộc quyền quản lý của nàng ta, chẳng lẽ thuộc về Liễu Độ Sinh? Nhưng nàng rất ít khi đến Thương Tùng Phong, mấy năm nay cũng chỉ hay đấu võ mồm với Yến Bạc Vân, đến lúc đó lại phải phiền toái Liễu Độ Sinh nữa...
Thẩm Triêm Y thở dài, sao không giống như đã bàn bạc vậy, hệ thống cũng chẳng nhắc nhở nàng là Giang Triển Mi sắp về.
Hai người hàn huyên thêm vài câu rồi Yến Bạc Vân rời đi.
Thẩm Triêm Y khép quạt xếp lại, đi vào trong phòng. Nàng vừa bước vào cửa liền thấy Lộ Vãn Đình đang đứng trước giá sách, dường như định lấy một cuộn tranh xuống xem —
"Vãn Đình!" Thẩm Triêm Y kinh hãi, vội vàng lao tới ngăn nàng lại.
Lộ Vãn Đình giật mình, tay cũng khựng lại giữa không trung.
Vừa rồi nàng thấy giá sách của sư tôn bám chút bụi, chắc là lâu rồi chưa lau dọn, nên định giúp lau chùi một chút. Ai ngờ vừa định cầm cuộn tranh xuống thì sư tôn đã xông vào.
"Sao vậy, sư tôn?" Lộ Vãn Đình ngơ ngác nhìn Thẩm Triêm Y.
Thẩm Triêm Y vội vàng kéo nàng ra xa: "Cái đó... Vi sư đột nhiên nhớ ra trong bếp có làm chút điểm tâm cho con, để lâu sẽ nguội mất. Con mau đi bưng lên đây, ăn cùng vi sư."
Lộ Vãn Đình nghe vậy vui vẻ gật đầu, nhanh chân chạy đi.
Thẩm Triêm Y nhìn bóng dáng nàng vừa khuất sau cửa liền lập tức quay lại lục lọi trên giá sách.
Chết tiệt, chết tiệt, suýt chút nữa thì quên mất! Trong góc khuất của cái giá sách này toàn là tranh vẽ và thơ tình nguyên chủ làm tặng cho Giang Triển Mi!
Thẩm Triêm Y trước đây từng định đốt quách mấy thứ này đi cho xong chuyện, nhưng hệ thống bảo nàng không được phá hủy đồ vật của nguyên chủ.
Nếu không sẽ ảnh hưởng đến tuyến truyện của nguyên chủ, nàng đành phải từ bỏ ý định...
Không được, phải giấu kỹ mấy thứ này đi, tránh để người khác phát hiện.
Thẩm Triêm Y nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy để ở đâu cũng không an toàn bằng đốt đi.
Hệ thống đột nhiên online: [Quý phương không thể phá hủy đồ vật của nguyên chủ đâu nhé...]
Thẩm Triêm Y: "Vậy ngươi bảo ta để ở đâu? Vãn Đình chắc sẽ không lục lọi đồ của ta, nhưng nếu bị Cố Ly nhìn thấy, hắn chắc chắn lại cho rằng ta chưa từ bỏ ý định... Từ từ, chưa từ bỏ ý định cái gì chứ, nói đi cũng phải nói lại, ta đâu có thích Giang Triển Mi, đây toàn là đống rắc rối do nguyên chủ để lại mà."
[Hệ thống: Chuyện này hệ thống không quản được.]
Thẩm Triêm Y: "..."
Thẩm Triêm Y hết cách, đành phải nhét đống hổ lốn đó trở lại chỗ cũ. Có điều lần này nàng cẩn thận hơn, cố ý xếp chồng vài quyển sách không liên quan lên trên để che mắt thiên hạ.
Thẩm Triêm Y lại hỏi: "Đúng rồi, có phải Giang Triển Mi sắp về rồi không?"
[Hệ thống: Nhân vật chính hiện tại vẫn đang ở Vân Lạc Châu, chưa về nhanh thế đâu.]
Thẩm Triêm Y: "Vậy là tốt rồi. Mấy ngày tới ta còn phải làm công tác tư tưởng cho tiểu vai ác, nói cho con bé biết thật ra nó còn một vị sư tỷ nữa..."
"Sư tôn!" Đang nói chuyện thì Lộ Vãn Đình đã quay lại. Nàng bưng một đĩa điểm tâm nhỏ bước vào, hân hoan nói: "Món Đậu Que Cuốn này ngon lắm, sư tôn học làm từ bao giờ thế ạ?"
Thẩm Triêm Y rời khỏi giá sách, đi tới bên bàn gỗ mỉm cười nói: "Vi sư làm sao mà làm được, là nhờ Liễu Độ Sinh qua giúp làm cùng đấy."
"Liễu trưởng lão mà cũng biết làm điểm tâm sao." Lộ Vãn Đình gật gù ra chiều suy tư, "Cái nào là sư tôn làm ạ? Con chỉ muốn ăn đồ sư tôn làm thôi."
Thẩm Triêm Y chỉ vào bên trái: "Mấy cái đó đều là vi sư làm."
Lộ Vãn Đình liền rất nghiêm túc nếm thử mấy cái, rồi phán: "Sư tôn làm ngon hơn Liễu trưởng lão làm."
Thẩm Triêm Y thấy không khí cũng khá ổn, bèn nói: "Đúng rồi Vãn Đình, sư tôn có chuyện muốn nói với con..."
Lộ Vãn Đình ăn đến mức bột phấn trắng xóa dính đầy quanh miệng như một chú mèo con, nàng ngẩng đầu lên hỏi: "Chuyện gì thế ạ, sư tôn?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store