[BHTT] [EDIT] Xuyên Đến Trước Khi Vai Ác Nhập Ma
Chương 20: Đến Vân Lạc Châu
Thẩm Triêm Y đi cùng nàng đến bên giường. Lộ Vãn Đình nhỏ giọng hỏi: "Sư tôn, đêm nay người có thể ngủ cùng con không?"
"Lớn tướng rồi, đừng chen chúc với sư tôn nữa." Thẩm Triêm Y không nghĩ ngợi nhiều, ngáp một cái nói: "Giường nhỏ thế này, sao ngủ được hai người."
"Không chật đâu ạ..." Lộ Vãn Đình vội vàng nói: "Cùng lắm thì con nằm dịch vào trong một chút, hoặc là sư tôn ôm con, sẽ không chật đâu."
Thẩm Triêm Y nhìn chiếc giường nhỏ, lại nghĩ Lộ Vãn Đình mấy ngày không gặp mình, đang là lúc dính người nhất, đành phải bất đắc dĩ nói: "Thôi được rồi, đi lấy gối của con sang đây."
Lộ Vãn Đình nghe lời đi lấy gối. Thẩm Triêm Y chậm rãi cởi bỏ áo khoác ngoài.
Không khí bên ngoài rất trong lành. Lộ Vãn Đình ôm chiếc gối mềm mại quay lại, vừa khéo nhìn thấy bộ y phục màu lam sẫm trượt xuống từ người Thẩm Triêm Y, để lộ ra vòng eo mảnh khảnh.
Tựa như một nhành trúc thanh tú, vai gầy cổ cao, dáng người ngọc ngà.
Lộ Vãn Đình sững sờ trong giây lát, tay ôm gối mạc danh siết chặt, trong lòng như có một ngọn lửa đang dần nhen nhóm.
"Đứng ngây ra đó làm gì?" Thẩm Triêm Y chỉ mặc một lớp áo lót trắng tinh, quay đầu lại nhìn Lộ Vãn Đình, "Lại đây ngủ."
Lộ Vãn Đình hoàn hồn, vội vàng bước tới, nhét chiếc gối trong tay vào phía trong giường, nói: "Sư tôn, con muốn ngủ bên trong."
"Ừ, vào trong đi." Thẩm Triêm Y vỗ nhẹ vào đầu nàng, lại bỗng nhiên phát hiện gò má đứa nhỏ này ửng hồng, không khỏi đưa ngón tay cọ cọ, "Sao mặt đỏ thế này, bị gió thổi à? Hay là sốt rồi?"
Lộ Vãn Đình ấp úng: "Không có sốt..."
"Không sốt là tốt rồi, mau ngủ đi." Thẩm Triêm Y leo lên giường trước, nằm ở phía ngoài.
Lộ Vãn Đình đứng đó một lúc rồi cũng leo lên giường theo.
Thẩm Triêm Y bôn ba cả ngày trời, cuối cùng cũng được nằm xuống ngủ một giấc thoải mái. Nàng lầm bầm chúc ngủ ngon rồi rúc vào trong chăn chìm vào giấc ngủ.
Trong phòng tối om, đèn dầu cũng đã tắt.
Trong bóng tối, Lộ Vãn Đình lặng lẽ ngắm nhìn Thẩm Triêm Y đang ngủ say. Làn da Thẩm Triêm Y mịn màng, trên người tỏa ra mùi hương bạch mai thoang thoảng. Lộ Vãn Đình không kìm được vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào má Thẩm Triêm Y — rất mềm, rất mát, giống như một miếng ngọc mỡ dê thượng hạng.
Ngón tay nàng lại trượt từ gò má xuống cổ người nọ.
Là do lâu ngày không gặp, nhớ sư tôn quá sao?
Lộ Vãn Đình nuốt nước bọt, lưu luyến rụt tay về.
Nàng bắt đầu suy nghĩ miên man, nhớ lại cảnh sư tôn vừa thay đồ trước mặt mình không chút e dè, vòng eo thon gọn và xinh đẹp ấy, nếu có thể ôm lấy thì...
Càng nghĩ, Lộ Vãn Đình càng tâm thần bất định. Nàng không kìm được lại vươn tay ra, chạm nhẹ vào eo Thẩm Triêm Y.
Thẩm Triêm Y ngủ không say lắm, hơi thở trở nên nặng nề hơn một chút.
Lộ Vãn Đình vội vàng xoay người sang hướng khác. Đầu ngón tay vừa chạm vào eo Thẩm Triêm Y bỗng tê dại một cách kỳ lạ, mặt cũng càng đỏ hơn.
Sao mình lại có cảm giác này, chẳng lẽ mình đối với sư tôn...
Lộ Vãn Đình trằn trọc suy nghĩ về chuyện này suốt cả đêm, mãi đến khi ánh ban mai mờ ảo chiếu vào phòng, nàng mới dần chìm vào giấc ngủ.
Thẩm Triêm Y đã tỉnh dậy từ sớm. Nàng mặc quần áo chỉnh tề, đi ra ngoài dạo một vòng. Nửa canh giờ sau quay lại thấy Lộ Vãn Đình vẫn còn ngủ nướng, không nhịn được bước tới xoa đầu nàng: "Sao vẫn còn ngủ thế này, mau dậy đi."
Lộ Vãn Đình mơ màng mở mắt, trong tầm nhìn lờ mờ có ánh sáng, nàng nói: "Sư tôn, con buồn ngủ quá..."
"Đừng ngủ nữa, có biết chúng ta sắp phải đi Vân Lạc Châu không?" Thẩm Triêm Y hôm qua về muộn nên quên chưa nói chuyện này, nàng kiên nhẫn dỗ dành Lộ Vãn Đình, "Hôm qua chưởng môn nói Vân Lạc Châu có ma vật xâm lấn, muốn lấy đợt rèn luyện này làm Tông môn đại bỉ. Con mau dậy thu dọn đồ đạc một chút, chiều nay chúng ta xuất phát."
"Con cũng phải đi sao?" Lộ Vãn Đình ngồi dậy, dụi mắt hỏi.
Thẩm Triêm Y trầm giọng: "Đương nhiên là phải đi rồi..."
Lộ Vãn Đình nghĩ ngợi, rồi lại như đang làm nũng dựa vào vai Thẩm Triêm Y, cười nói: "Suýt nữa thì quên mất sư tôn chỉ có mỗi con là đệ tử, con không đi thì Bạch Mai Phong chẳng còn ai nữa."
Thẩm Triêm Y: "..."
Không ổn rồi, Lộ Vãn Đình vẫn còn đắm chìm trong cái thế giới "sư tôn chỉ có mình con".
Đến lúc đó lỡ như biết được sự tồn tại của Giang Triển Mi, liệu con bé có giở thói trẻ con không nhỉ?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Lộ Vãn Đình hình như cũng không phải người như vậy. Tiểu vai ác từ sau khi xóa bỏ ngăn cách với nàng đã trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn nhiều, chắc sẽ không xảy ra chuyện đó đâu.
Vì thế Thẩm Triêm Y vỗ vỗ tay nàng: "Ngoan, mau đi chuẩn bị đi."
Vân Lạc Châu cách Vô Nhai Tông khá xa. Lần này Thẩm Triêm Y quyết định đi xe ngựa, ngự kiếm mệt lắm.
Xe ngựa đỗ ngay dưới bậc thềm dài của Vô Nhai Tông. Nàng vừa định vén rèm bước lên thì bị Yến Bạc Vân túm cổ lôi xuống, lạnh lùng nói: "Có tay có chân, lại còn đòi ngồi xe ngựa, ngự kiếm đi."
"Sư muội, muội vuốt lương tâm mà nói xem, ta ngồi xe ngựa bao giờ." Thẩm Triêm Y bất lực xòe quạt xếp ra phe phẩy, "Lần cuối cùng ta ngồi xe ngựa là bốn năm trước rồi, còn nhường cho đồ đệ của ta nữa chứ, có được không hả?"
"Vậy cũng không được..." Yến Bạc Vân có lẽ thấy mấy ngày nay Thẩm Triêm Y sống quá lười biếng nên quyết tâm chỉnh đốn lại tật xấu của nàng.
Nhưng Thẩm Triêm Y mặc kệ tất cả, cứ nhất quyết đòi leo lên xe ngựa.
Lộ Vãn Đình đứng trong hàng ngũ thấy bộ dạng của Thẩm Triêm Y không khỏi mỉm cười. Nàng cũng nhớ lại năm đó sư tôn vì nàng bị thương mà nhường xe ngựa cho nàng.
Khi đó nàng vẫn còn rất nhiều nghi ngờ đối với sư tôn, nhưng cứ nghĩ đến việc người nọ mạo hiểm hái Chu Hồng Quả cho mình, thay mình tìm lại bùa hộ mệnh, lại ở bên vách núi quyết không buông tay mình ra, trong lòng Lộ Vãn Đình liền ngập tràn hạnh phúc.
Lần này đi Vân Lạc Châu rèn luyện, nàng nhất định phải thể hiện thật tốt, để sư tôn biết nàng đã trở nên rất mạnh, sẽ không khiến người phải lo lắng nữa. Nếu có thể, sau này nàng cũng sẽ... bảo vệ sư tôn thật tốt.
Lộ Vãn Đình cúi xuống nhìn thanh kiếm trong tay. Kiếm này tên là Cửu Đồng, là thanh kiếm nàng lấy được từ Vạn Kiếm Lâu.
Lúc đó nàng một lần rút được thanh Thượng Phẩm Linh Kiếm này, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Thẩm Triêm Y cũng vô cùng ngạc nhiên và tán thưởng, còn khen ngợi nàng suốt mấy ngày.
Lộ Vãn Đình nắm chặt kiếm Cửu Đồng, thầm nhủ tình hình Vân Lạc Châu chưa rõ, có lẽ còn rất nhiều ma vật hung hiểm, đến lúc đó mình nhất định phải cẩn thận.
Người của Vô Nhai Tông mất nửa ngày đường mới tới được Vân Lạc Châu. Nơi này núi non trùng điệp, non xanh nước biếc, mọi thứ đẹp như một bức tranh thủy mặc mờ ảo, đẹp hơn mấy bậc thang trọc lóc của Vô Nhai Tông nhiều.
Thẩm Triêm Y vén rèm xe, nhảy xuống đất.
Đây chính là Vân Lạc Châu sao...
Thẩm Triêm Y quan sát xung quanh một lát, cảm nhận được hơi ẩm nồng đậm bao quanh, nơi này hình như hơi lạnh.
Lộ Vãn Đình từ phía sau chạy tới, trên tay cầm một chiếc áo choàng trắng. Nàng giũ áo ra khoác lên người Thẩm Triêm Y, quan tâm nói: "Sư tôn, cẩn thận kẻo cảm lạnh."
Liễu Độ Sinh đứng bên cạnh nhìn thấy, không nhịn được cười nói: "Đồ đệ của muội quan tâm muội thật đấy."
Thẩm Triêm Y nhìn Lộ Vãn Đình, trong lòng vui như mở cờ, tiểu vai ác biến thành chiếc áo bông nhỏ tri kỷ rồi.
Liễu Độ Sinh lại cười tủm tỉm nói thêm: "Đợi Giang Triển Mi trở lại, chắc cũng sẽ như thế này thôi..."
"Giang... là ai ạ?" Lộ Vãn Đình đang thắt dây áo cho Thẩm Triêm Y, nghe không rõ lời Liễu Độ Sinh nói, ngước mắt lên hỏi: "Liễu trưởng lão, người vừa nói ai sắp trở lại cơ?"
Thẩm Triêm Y còn chưa chuẩn bị tâm lý, lại đột nhiên bị Liễu Độ Sinh nhắc tới chuyện này. Bên cạnh Lộ Vãn Đình vẫn tiếp tục thắc mắc: "Là bạn của sư tôn sao ạ?"
Thẩm Triêm Y ậm ừ trả lời: "Không, không hẳn..."
Câu trả lời này nghe càng kỳ quặc hơn. Lộ Vãn Đình vốn định hỏi tiếp thì phía trước truyền đến tiếng của Cố Ly: "Bí cảnh Vân Lạc Châu sắp mở ra rồi, các vị cứ bình tĩnh chớ vội."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store