ZingTruyen.Store

[BHTT] [EDIT] Xuyên Đến Trước Khi Vai Ác Nhập Ma

Chương 14: Yêu Thú Tập Kích

snouflaek

Thẩm Triêm Y thầm nghĩ không có ai là tốt nhất, như vậy nàng mới có thể dễ bề hành động.

Chỉ cần thần không biết quỷ không hay lẻn vào Thiên Âm Cốc, hái được linh quả rồi đi ra, ai cũng sẽ không biết.

[Hệ thống: Chu Hồng Quả chỉ cần bị hái xuống sẽ tự động mở ra linh trí. Cho nên khi hái quý phương phải hết sức cẩn thận, không được để nó rời tay, nếu không nó nhất định sẽ bỏ trốn.]

Thẩm Triêm Y lập tức thấy hứng thú: Nó còn biết tự mình bỏ trốn sao, thú vị vậy à?

[Hệ thống: Đúng vậy, trong thế giới tu tiên, vạn vật đều có thể mở ra linh trí. Chu Hồng Quả là thượng phẩm linh quả, thuộc nhóm linh quả đầu tiên sở hữu linh trí.]

Thẩm Triêm Y cân nhắc một chút. Hiện tại tất cả mọi người đều đang tìm kiếm linh thạch trong Thiên Âm Cốc, cũng không biết khi nào mình mới có thể vào trong.

Tô Nhạn cho người chuyển bàn ghế đá tới để bọn họ ngồi đợi. Thẩm Triêm Y và Yến Bạc Vân ngồi cùng nhau, nàng nói: "Yến sư muội, lát nữa nếu xảy ra tình huống khẩn cấp, muội nhớ giúp ta một tay nhé."

"Chắc không có tình huống gì đâu." Yến Bạc Vân hơi nhíu mày, "Tìm kiếm linh thạch là bài thí luyện cực kỳ đơn giản rồi, để chúng ta ở lại đây chỉ là đề phòng vạn nhất thôi. Ngươi không thấy Liễu Độ Sinh đã đi uống trà rồi à."

Thẩm Triêm Y ngẩng đầu lên, quả nhiên Liễu Độ Sinh đã sớm biến mất khỏi chỗ cũ.

Thẩm Triêm Y: "..."

Thế mà còn có người trốn việc giỏi hơn cả nàng.

Thiên Âm Cốc rất rộng lớn, hơi nước lượn lờ trong rừng trúc dày đặc. Lộ Vãn Đình đi ở cuối hàng, bên cạnh nàng là đệ tử Ninh Đào của Thanh Trúc Phong.

Ninh Đào định nắm tay nàng nhưng bị nàng khéo léo né tránh.

"Lộ sư muội, muội có biết hình dáng của linh thạch Lục Tùng và Tụ Nham không?" Ninh Đào gãi đầu vẻ rất buồn rầu, "Bình thường ta toàn trốn học lớp vãn khóa nên biết ít về mấy loại linh thạch này quá."

Lộ Vãn Đình tuy không thể dựa vào tâm pháp Vô Nhai Tông để thăng cấp, nhưng nàng đã đọc rất nhiều sách cổ về linh khí tài liệu trong Tàng Thư Các. Lần này cũng nhờ một cuốn sách cổ ghi chép về linh vật, nàng mới biết được nơi sinh trưởng của Chu Hồng Quả.

Giọng Lộ Vãn Đình không chút phập phồng: "Lục Tùng có bề ngoài khá thô ráp, dễ bị phai màu dưới ánh mặt trời, thường tìm thấy ở những nơi ẩm ướt âm hàn. Còn Tụ Nham bề mặt khá nhẵn mịn, bên trên có vân rắn, hơn nữa còn phát sáng, lát nữa tỷ cứ tìm kỹ ở bờ sông là thấy."

Ninh Đào thấy Lộ Vãn Đình chỉ dẫn cho mình, lập tức vui vẻ đáp lại: "Được rồi, vậy ta đi tìm Lục Tùng trước đây. Lộ sư muội có muốn đi cùng ta không?"

Lộ Vãn Đình nhạt giọng nói: "Tỷ đi trước đi, lát nữa ta sẽ đi tìm tỷ."

Ninh Đào không nghi ngờ gì, gật đầu rồi đuổi theo đội ngũ đi trước.

Ánh mắt Lộ Vãn Đình sâu thẳm tựa hồ nước lạnh lẽo. Nàng nhìn bóng dáng Ninh Đào biến mất trong màn sương, lùi lại hai bước rồi đi về hướng khác.

Mục tiêu chuyến đi này của nàng không phải là linh thạch, mà là viên thượng phẩm linh quả kia. Cho nên nàng mới chỉ cho Ninh Đào đặc điểm của linh thạch, để tỷ ấy nói lại cho những người khác.

Đến lúc đó sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào linh thạch, sẽ không ai phát hiện ra sự vắng mặt của nàng.

Lộ Vãn Đình móc trong ngực ra một tấm bản đồ. Đây là bản đồ nàng đã sao chép lại từ cuốn sách cổ kia trước khi đi. Tấm bản đồ này đã bị nàng lật đi lật lại rất nhiều lần, hiện tại nàng đã nắm rõ địa hình Thiên Âm Cốc như lòng bàn tay.

Lộ Vãn Đình men theo bản đồ đi về phía cuối Thiên Âm Cốc. Chỉ cần băng qua rừng trúc này, đi qua hang đá là có thể nhìn thấy một vách núi.

Trong sách không ghi chép tên của vách núi này, nhưng Chu Hồng Quả quả thực sinh trưởng ở đây.

Hơn nữa nó còn mọc ở vách đá cực kỳ cheo leo, muốn hái được nó e là phải tốn chút công sức.

Thời gian qua Lộ Vãn Đình tiến bộ không ít dưới sự chỉ dạy của Thẩm Triêm Y, người nọ cũng đã truyền cho nàng rất nhiều linh lực, nàng tin mình có thể lấy được Chu Hồng Quả.

Tuy nàng biết Thẩm Triêm Y muốn thay nàng hái Chu Hồng Quả, nhưng nàng vẫn muốn tự mình đi tìm. Một là cảm thấy tự tay lấy được sẽ có cảm giác thành tựu, hai là cảm thấy...

Đến lúc đó người nọ phát hiện nàng lấy được Chu Hồng Quả, liệu có cảm thấy nàng rất lợi hại không?

Lộ Vãn Đình hít sâu một hơi.

Tóm lại... nhất định phải lấy được, để bản thân không còn bị người khác bắt nạt, để trở nên mạnh mẽ hơn.

Lúc này bên ngoài cốc, Thẩm Triêm Y vẫn đang chờ đợi. Ngón tay trắng nõn của nàng gõ nhịp trên mặt bàn đá, vô cùng nhàm chán.

Nàng đã đợi ở đây gần nửa canh giờ rồi mà vẫn chưa thấy cái gọi là "cơ hội" mà hệ thống hứa hẹn đâu.

Nàng cứ cảm thấy hệ thống đang gài bẫy mình.

"Triêm Y trong người có vẻ có tâm sự nhỉ." Yến Bạc Vân uống một ngụm trà, "Sao thế, lo lắng cho đồ đệ của ngươi à?"

Thẩm Triêm Y đáp: "Nó lần đầu tiên tham gia thí luyện, ta đương nhiên là lo lắng rồi."

Yến Bạc Vân nói: "Dạo này ngươi thay đổi không ít đấy, trước kia có thấy ngươi quan tâm đến nó đâu."

Thẩm Triêm Y biết Yến Bạc Vân không rõ mấy chuyện xấu xa của nguyên chủ, nàng mở quạt xếp ra, vừa phe phẩy vừa nói: "Khụ, trước kia là để rèn luyện nó mà..."

Yến Bạc Vân bĩu môi, vừa định nói gì đó thì đột nhiên, từ trong sơn cốc truyền đến một tiếng nổ vang trời.

Thần kinh Yến Bạc Vân vô cùng nhạy bén, nàng ta lập tức đứng dậy: "Xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi là tiếng gì thế?"

Tô Nhạn cũng nghe thấy âm thanh này, nói: "Để ta liên hệ với đệ tử xem sao."

Một lát sau, Tô Nhạn nhíu mày đi tới nói: "Thiên Âm Cốc xảy ra chuyện rồi, bọn họ gặp phải linh thú."

"Cái gì?" Có người lập tức trở nên căng thẳng, "Vậy các đệ tử ở bên trong chẳng phải sẽ bị thương sao?"

"Linh thú đều rất hiền lành, không có tính công kích." Thẩm Triêm Y trấn an mọi người: "Trước tiên đừng hoảng loạn, cử người vào xem thử. Nếu thực sự có đệ tử bị thương, chúng ta cũng tiện bề xử lý."

"Vô Nhai Tông để ta đi cho." Thẩm Triêm Y khép quạt xếp lại, "Đảo Vân Thanh cử thêm một người nữa đi cùng, chỉ cần khống chế được linh thú là ổn."

"Ta đi cùng ngươi." Yến Bạc Vân bước lên một bước, "Hai người vẫn tiện hơn."

Thẩm Triêm Y ừ một tiếng.

[Hệ thống: Sau khi quý phương tiến vào Thiên Âm Cốc, xin hãy chạy thẳng tới Tự Thủy Nhai.]

Giọng nói của hệ thống đột ngột vang lên làm Thẩm Triêm Y giật mình.

Thẩm Triêm Y: Chạy thẳng tới Tự Thủy Nhai? Vậy đệ tử Vô Nhai Tông phải làm sao?

[Hệ thống: Yến Bạc Vân sẽ giải quyết vấn đề linh thú nổi điên, ngài chỉ cần trực tiếp đi tới Tự Thủy Nhai hái linh quả là được.]

Thẩm Triêm Y: "..."

Đừng bảo đây là cái cơ hội mà hệ thống tạo ra cho nàng nhé...

Đúng là đơn giản thô bạo thật.

Thẩm Triêm Y suy nghĩ một chút, vẫn có chút do dự: Tiểu vai ác thấy ta không ở đó, lỡ như con bé sợ hãi thì làm sao?

[Hệ thống: ...]

[Hệ thống: Nhiệm vụ trước mắt của quý phương là hái linh quả cứu chữa cho nhân vật chính, hy vọng ngài nhanh chóng hành động.]

Hệ thống đã nói đến nước này, Thẩm Triêm Y cũng không còn cách nào khác, đành phải đồng ý.

Tu vi của Yến Bạc Vân cao hơn nàng, khống chế linh thú chắc không thành vấn đề. Vậy lát nữa khi chia nhau ra hành động, nàng sẽ đi thẳng tới Tự Thủy Nhai.

Lúc này Tự Thủy Nhai đang bị bao phủ bởi màn sương dày đặc. Bên vách núi rủ xuống những dây leo dài cả trăm thước, trên mỗi dây leo đều đẫm sương. Bỗng nhiên, từ sau lùm cây mới nhú mầm chui ra một bóng người mảnh khảnh.

Lộ Vãn Đình chống tay lên đầu gối thở hổn hển. Khuôn mặt nhỏ vốn trắng nõn giờ lấm lem bùn đất. Nàng cẩn thận đối chiếu với bản đồ.

Chính là nơi này, đây là địa điểm được vẽ trên bản đồ.

Lộ Vãn Đình nhét bản đồ vào trong ngực, cẩn thận từng li từng tí di chuyển ra mép vách núi.

Chu Hồng Quả mọc ngay trên vách đá này, nàng nhất định phải lấy được.

Lộ Vãn Đình liếc mắt thấy dây leo bên cạnh, nàng nằm rạp xuống đất, tay trái nắm chặt lấy sợi dây leo chắc chắn, nhoài đầu nhìn xuống dưới.

Bên dưới mây mù lượn lờ là vực sâu vạn trượng.

Lộ Vãn Đình không tự chủ được mà nuốt nước bọt một cái, tim đập nhanh hơn, lòng bàn tay cũng túa mồ hôi. Nàng vội vàng nhìn dáo dác khắp vách đá, hy vọng có thể nhìn thấy thứ mình cần tìm...

Bỗng nhiên, mắt Lộ Vãn Đình sáng lên. Cách nàng chừng một thước, có một quả đỏ tươi mọng nước đang sinh trưởng. Nó được bao quanh bởi những chiếc lá non xanh biếc như ngọc, linh khí quấn quanh lúc đậm lúc nhạt, tựa như sương mù ban đêm.

Đây chắc chắn là Chu Hồng Quả.

Trái tim Lộ Vãn Đình đập thình thịch liên hồi.

Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Linh quả cách mình không xa, mình nhất định có thể lấy được.

Lộ Vãn Đình từ từ vươn tay phải ra. Đá vụn trước ngực theo động tác của nàng lăn xuống, rơi vào vực sâu không một tiếng động.

Bị áp lực cực lớn này tra tấn, trên trán Lộ Vãn Đình lấm tấm mồ hôi, ngón tay nàng run rẩy. Chu Hồng Quả rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng nàng với mãi vẫn không tới...

Lộ Vãn Đình hít sâu một hơi, nắm chặt dây leo hơn một chút.

Hiện tại gần như nửa người nàng đều đang treo lơ lửng bên vách đá cheo leo.

Chỉ còn chút nữa thôi, chút nữa thôi...

Đúng lúc này, lùm cây phía sau đột nhiên truyền đến tiếng sột soạt, tuy rất nhỏ nhưng Lộ Vãn Đình lập tức bắt được.

Một cảm giác âm u rợn người đột nhiên dâng lên trong lòng nàng.

Nàng gần như theo bản năng lăn mình sang một bên! Ngay sau đó, một cái đuôi dài đầy gai nhọn quật mạnh vào vị trí nàng vừa nằm!

Chỗ đó trong nháy mắt bị đập thành một cái hố sâu hoắm, bụi đất cuốn lên, đá vụn bay tứ tung.

Vai Lộ Vãn Đình phập phồng kịch liệt, toàn bộ lưng đều cứng đờ.

Một con yêu thú khổng lồ xuất hiện trước mặt nàng, đang mở to đôi mắt đỏ ngầu, từ hàm răng sắc nhọn nhỏ xuống thứ chất lỏng tanh hôi, như muốn nuốt chửng nàng trong một ngụm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store